Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế
Chương 357
Lần này, cô chọn đối mặt với nó, đối mặt trực diện…
Giống như mở ra một hồ nước, nước mắt Giang Ninh Phiến không ngừng rơi xuống, cô nhìn khuôn mặt âm trầm dịu dàng của anh, nước mắt không ngừng trào ra như những hạt châu sa.
Cô không nức nở, không gào khóc, chỉ lặng lẽ nhìn anh rơi lệ.
“Vẫn khóc à?”
Hạng Chí Viễn cúi đầu hôn lên mặt cô, từng cái hôn lau đi những giọt nước mắt của cô, cuối cùng môi mỏng dừng lại trên mắt cô: “Chỉ cần sau này em không chạy trốn, chuyện ăn uống tôi sẽ bao em.”
“Nếu không có sau này thì sao?”
Giang Ninh Phiến hỏi, nước mắt trào ra từ hốc mắt đỏ bừng, thấm ướt môi anh.
Không có sau này nữa.
Đây chính là kết thúc…
Giữa họ, không có sau này.
“Nói nhăng nói cuội gì đó.” Hạng Chí Viễn hôn đi những giọt nước mắt của cô, giọng đầy từ tính: “Đính hôn chỉ là bắt đầu.”
Cuộc sống của họ sau này…
Ánh mắt của anh nóng bỏng đến nỗi Giang Ninh Phiến không dám nhìn thẳng, phải nhắm chặt hai mắt lại.
Tay chợt lạnh.
Cô mở mắt ra, thấy chiếc nhẫn kim cương hình trứng chim bồ câu lại nằm trên tay cô, ngay ở ngón áp út…
Bàn tay thon dài của anh đặt lên mu bàn tay cô, trên đó là một chiếc nhẫn cưới khác.
Lấp la lấp lánh.
Thành phố S.
Mấy chiếc máy bay quân sự lặng lẽ hạ cánh xuống sân bay.
Trong phòng điều khiển máy bay.
Màn hình phát sóng toàn bộ tình hình của các con phố gần khách sạn Đế Quốc, ngay sau đó, tất cả hình ảnh giám sát cơ sở vật chất bên trong khách sạn Đế Quốc đều xuất hiện trên màn hình…
Hàng nghìn khách mời trong sảnh tiệc đang trò chuyện, không ai phát hiện rằng họ đang bị theo dõi.
“Thượng tướng, cậu An đã tung một cái lưới lớn, sau khi bắt được Hạng Chí Viễn, toàn bộ Đông Nam Á có thể yên ổn ít nhất mười năm.” Người điều khiển màn hình giám sát nói.
Một ông già mặc quân phục đứng trước màn hình, cười nói: “An Vũ Dương không hề thua kém ba mình.”
“Đúng vậy, tổ chức AN của cậu An là một tổ chức chống xã hội đen còn mạnh hơn cả cảnh sát.”
“Thời gian hành động dự kiến là chín giờ tối, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ khách khứa ra về sẽ hành động ngay!”
Ông già mặc quân phục cầm bộ đàm đưa lên miệng dõng dạc truyền lệnh.
Lễ đính hôn của Hạng Chí Viễn có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn của hai giới hắc bạch tham dự, đến khi khách khứa tan hết mới bắt người được.
“Thượng tướng, đây là cuộc vây bắt có quy mô lớn nhất trong nước, nếu như Hạng Chí Viễn chạy thoát, có thể phải mất mấy chục năm nữa mới bắt được anh ta.”
Hạng Chí Viễn đâu dễ bị bắt như vậy.
Nếu không, cái danh hiệu thần thoại Đông Nam Á của anh sẽ chỉ là cái danh hão.
“Yên tâm đi, một đặc vụ ngầm đã lẻn vào để khống chế Hạng Chí Viễn.”
Ông già cười nói, dường như đã cầm chắc bàn thắng: “Lần này liên thủ với AN bắt Hạng Chí Viễn, tài sản của Địa Ngục Thiên ít nhất có thể khiến quốc gia không phải lo lắng về quân nhu trong vòng hai mươi năm.”
“Đặc vụ ngầm? Ai cơ?”
“Con gái nhà họ Giang, Giang Ninh Phiến.”
Phòng nghỉ, ánh nắng từ bên ngoài chiếu qua khung cửa sổ, rơi xuống chậu hoa hồng tím trên bậu cửa sổ.
Màu sắc rực rỡ.
Giang Ninh Phiến đưa hai tay ra, để người làm nữ giúp cô mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi.
Váy có thiết kế đuôi dài.
Vẽ nên một cảm giác rất mơ mộng.
Phần đính kim cương trước ngực làng sáng bừng cả chiếc váy.
“Cô Giang là cô dâu đẹp nhất mà tôi từng thấy…” Người làm nữ bên cạnh khen ngợi.
“Tôi cho rằng cô Giang là cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất trên thế giới.”