Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế
Chương 159 159 Hóa Ra Đúng Thật Là Hạng Chí Viễn
Nơi bờ biển xa xa nổi lên tiếng sóng biển, giống hệt như khi đó.
Khung cảnh giống như ngày đó được tái hiện lại, Giang Ninh Phiến quay đầu lại ngắm nhìn mặt biển phía xa, nước biển cũng không xanh chỉ tối tăm mờ
mịt, còn có rất nhiều thuyền đánh cá đang hoạt động, "ầm ầm" tiếng động ầm ĩ hơn lúc trước.
"Két."
Giang Ninh Phiến đi về phía trước, chần chờ chốc lát rồi đưa tay lên đẩy cửa
ra.
Cửa không khóa nên cô dễ dàng đẩy được cánh cửa gỗ có niên đại đã lâu, trên cửa rơi xuống rất nhiều bụi bặm, giống như đây là một cánh cửa bị phủ đầy bụi đã lâu.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, hộp ký ức cũng được mở ra, toàn bộ ùa về trong tâm trí cô...!
Trong ngôi nhà tường đỏ không có gì thay đổi.
Vẫn còn đó chiếc giường lò xo, tủ chứa đồ cũ nát, dường như ngay cả vị trí đặt ấm nước màu xanh cũng giống hệt như trước...!
+
Trên bức tường bạc màu dán mấy tấm giấy ố vàng, là tranh vẽ.
Đen ngòm bừa bãi lộn xộn, khiến cho người ta nhìn vào không hiểu là gì, lúc còn bé cô không thể hiểu nổi những bức tranh này.
Hóa ra đúng thật là Hạng Chí Viễn.
Cô nhớ khi đó anh cũng rất thích vẽ tranh.
Có một lần anh vừa chăm chú nhìn cô vừa vẽ, đến khi cô qua bên đó muốn xem thử kết quả, anh lại giấy tờ giấy đi, không nói tiếng nào.
Lúc đó, cô chăm sóc anh ba ngày.
Mỗi ngày cô đều đi bộ một quãng đường rất xa, cầm theo cháo mà mẹ nấu đến đây cho anh, giúp anh không đến mức bị chết đói.
Lúc nào anh cũng ngồi ở trong góc, không nằm trên giường ngủ, anh ôm đầu gối ngồi ở đó, mắt nhìn đăm đăm xuống sàn, sự lạnh lùng, đề phòng trong mắt anh không giống như thứ mà một chàng trai nho nhỏ nên có.
Anh cứ duy trì tư thế cứng ngắc như thế suốt ba ngày, đương nhiên là đã trừ đi thời gian thỉnh thoảng anh vẽ tranh.