Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế
Chương 134 134 vậy Mời Anh Cứ Tự Nhiên
Bỗng nhiên cô không nhận ra người đàn ông trước mặt nữa.
Sáng sớm, bên ngoài trời còn dày đặc sương.
Những bông hồng đỏ trước cửa sổ giờ đây đã được thay thế bằng những đóa hoa hồng trắng cao quý thánh khiết.
Hạng Chí Viễn lấy một cành hồng trắng từ bình thủy tinh ra, chuyển tầm mắt về phía Giang Ninh Phiến, trong đôi mắt sâu thẳm như hiện lên ánh sáng, nóng như lửa đốt.
Giang Ninh Phiến ngồi trên giường nghịch điện thoại của anh, mái tóc đen dài buông xõa mượt mà, bên gò má bị tóc mái che phủ, khuôn mặt tuy tái nhợt nhưng lại không kém phần xinh đẹp.
“Đang chơi gì đó?” Hạng Chí Viễn cất giọng hỏi.
"Tetris."
Giang Ninh Phiến lạnh nhạt nói, tải toàn bộ tài liệu trong điện thoại vào hộp thư của mình
ngay trước mặt anh.
Đột nhiên một bông hồng trắng phủ đầy sương được chia đến trước mặt cô.
Giang Ninh Phiển cảnh giác thoát khỏi giao diện chuyển tập tin, đổi sang màn hình trò chơi Tetris, ngẩng đầu nhìn người đàn ông ngồi bên mép giường: “Cậu Hạng, bây giờ anh rảnh lắm đúng không?”
Cô nằm viện năm ngày, ngày nào anh cũng ở bên cạnh.
Trước kia khi làm người tình trên giường của anh, anh chỉ toàn khinh bỉ xem cô như một con búp bê bằng hơi.
Ấy mà giờ đây anh không những không đánh cô, mà còn bám dính bên cô như kẹo cao su suốt hai mươi bốn giờ.
Tại sao dù cho anh trở nên tốt hay xấu, cô vẫn chán ghét, vẫn không thích như thế chứ?
“Không rảnh” Anh phải quản lí cả một Địa Ngục Thiên, làm sao có thể nhàn rỗi.
“Vậy mời anh cứ tự nhiên.”
Giang Ninh Phiến làm một động tác mời.
“Em không muốn nhìn thấy tôi đến như vậy?” Khuôn mặt Hạng Chí Viễn lập tức tối sầm xuống: “Thế thì em muốn gặp ai? Cô Minh Thành sao?”
Quả là con người mắc chứng bệnh đa nghi.
Giang Ninh Phiến không muốn lãng phí tế bào não để đối đáp lại anh, cúi đầu chơi Tetris.
Đột nhiên điện thoại bị một bàn tay thon dài giật mất, chiếc nhẫn màu mực tối tăm lạnh lẽo trên ngón trỏ hòa cùng ánh sáng, đầu hồ ly vừa ác liệt vừa độc đoán.
Giống hệt như vật không thể thiếu của chủ nhân nó.
“Tetris còn đẹp hơn cả tôi sao?” Hạng Chí Viễn khó chịu hỏi..