Có Vợ Có Con Có Giường Ấm
Chương 27
Đinh Tiểu Vĩ đang ngồi ăn cơm, Giang Lộ đi giúp Linh Linh rửa mặt đã quay trở lại, ánh mắt lộ vẻ dịu dàng.
Hắn muốn nhắc chuyện đó để tự con bé làm, ngẫm lại đành quên đi, cơ hội để hai mẹ con có thể tiếp xúc nhau ít ỏi đến đáng thương.
"Cô tính ở bao nhiêu ngày?" - Hắn thuận mồm hỏi.
Giang Lộ ngẩn người, cười nói: "Đuổi tôi à?"
"Không phải ý đó, chỉ hỏi thôi."
"Tối mai đi."
Đinh Tiểu Vĩ nhíu mày, "Khó có lần đến đây, sao không ở lại vài ngày? Từ Thượng Hải đến đây cũng không gần đâu."
Giang Lộ cúi đầu, "Ở nhà còn có con nhỏ......"
Đinh Tiểu Vĩ "À" một tiếng, "Sau này rảnh rỗi tới thăm con bé đi, không thì con bé cũng chẳng nhớ cô là ai."
Mắt Giang Lộ đỏ lên: "......Được......."
"Còn nữa, khi nào rảnh thì học một chút ngôn ngữ cho người câm."
Giang Lộ đặt bát xuống, quay đầu đi lau nước mắt.
Đinh Tiểu Vĩ nhíu mày nói, "Mới mấy câu mà cô khóc gì thế?"
"Không có gì, anh nói đúng, hai ngày nay tôi cũng cố học rồi."
Hai người ngồi cạnh con gái, cũng không có gì để nói.
Yêu nhau hai năm, thành vợ chồng sống chung hơn ba năm, hiện tại lúng túng như thế này, Đinh Tiểu Vĩ ngoài thở dài cũng chẳng biết phải làm sao.
Tối chủ nhật Giang Lộ phải về, Linh Linh khóc lóc kéo ống tay áo không cho đi, Giang Lộ bèn cúi xuống ôm Linh Linh khóc theo, một thằng đàn ông như Đinh Tiểu Vĩ cũng không chịu nổi cảnh này, hắn ngồi sô pha hút thuốc, hận không thể cụp tai xuống.
Một người sống hơn ba mươi năm, đừng nói đến sinh ly tử biệt, chắc chắn là đã trải qua không ít, mặc dù khó chịu nhưng vẫn có thể qua đi.
Nhưng Linh Linh không giống hắn, mỗi lần xa cách đều rất đau lòng.
Hắn nhớ đến Chu Cẩn Hành, sau đó là Giang Lộ, xót con gái mình vô cùng.
Vì thế hắn lại có suy nghĩ muốn tìm mẹ cho Linh Linh, một người có thể sống cùng hắn đàng hoàng, sẽ không nói đi là đi, sẽ không làm tổn thương con bé.
Cuối cùng thì Giang Lộ vẫn phải về, về với một khuôn mặt được trang điểm cẩn thận nhưng dính đầy nước mắt.
Lúc Đinh Tiểu Vĩ đang dỗ Linh Linh thì nhẫn được tin nhắn.
Hắn mở ra, là của Giang Lộ gửi đến.
"Tiểu Vĩ, thật lòng xin lỗi anh, cũng xin lỗi cả Linh Linh nữa. Cảm ơn anh đã không làm tôi khó xử."
Đinh Tiểu Vĩ yên lặng xóa tin nhắn. Trước kia hắn ảo tưởng quá, hắn mong rằng sẽ có một ngày Giang Lộ về nhà cầu xin hắn cùng làm lại từ đầu. Sau đó hắn sẽ quăng tờ giấy ly hôn ra cho hả giận, đuổi giang Lộ đi. Còn bây giờ, mặc dù tận đáy lòng vẫn có chút xem thường người này, hơn nữa còn trách móc, nhưng nếu cô ấy thật sự muốn quay lại, hắn hẳn là nên đồng ý.
Bảo hắn tiếp nhận một cô gái đã bỏ mình cùng đứa con ba tuổi mà ngủ với thằng khác hơn hai năm, sao lại không khó chịu cho được, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bạn bè hắn biết, lòng tự trọng của hắn đã chịu không nổi, nói gì đến người nhà.
Đáng tiếc hắn không thể chỉ nghĩ đến mình được, có thể nói, hắn sẽ không quan tâm bản thân mình thế nào, con gái hắn mới là quan trọng nhất.
Cô ta không tốt, nhưng cũng chỉ có cô ấy là mẹ của Linh Linh.
Tối hôm đó Giang Lộ có ý đồ với hắn, thực sự đã làm hắn có chút sợ hãi. Bây giờ cô ta về rồi, hơn nữa cũng không đưa ra yêu cầu hòa giải gì, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.
Chiều thứ hai, tan tầm Đinh Tiểu Vĩ đi đón Linh Linh, mua thức ăn đến nhà Chiêm Cập Vũ.
Hắn còn nhớ khuôn mặt tủi thân của thằng nhóc hôm trước, hi vọng rằng Chiêm Cập Vũ đã nguôi nguôi rồi.
Ấn chuông cửa, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, chỉ lát sau cửa được mở ra.
Chiêm Cập Vũ chu môi nhìn hắn.
Đinh Tiểu Vĩ ngó vào trong, cố ý nói: "Bạn cậu đến à, vậy tôi về trước nhé."
Chiêm Cập Vũ một tay kéo hắn lại, "Chú đừng đi......"
Đinh Tiểu Vĩ cười hì hì, "Sao lại không giận nữa thế?"
Chiêm Cập Vũ vẫn không được tự nhiên mở cửa, "Vào đi."
Đinh Tiểu Vĩ dẫn Linh Linh vào nhà.
Hắn vào phòng mới để ý thấy một cậu trai trắng nõn đang ngồi, bề ngoài cực kì thanh tú, mặc đồng phục giống Chiêm Cập Vũ.
Đinh Tiểu Vĩ "Hey" một tiếng với cậu nhóc đó.
Cậu trai ngại ngùng cười, "Xin chào, chú là chú Đinh?"
"Ừ, Tiểu Chiêm kể qua với cậu à?"
"Vâng......" Ánh mắt trong suốt của cậu nhóc đảo quanh trên người hắn, sau đó thần sắc có chút ảm đạm cúi đầu.
Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy bầu không khí giữa hai người không đúng lắm, chẳng lẽ yêu sớm?
Chiêm Cập Vũ có chút xấu hổ giải thích: "Cậu ấy kèm tôi học." Sau đó dường như sợ Đinh Tiểu Vĩ không tin, lại nói thêm một câu, "Giáo viên phân hai người một nhóm cùng nhau học, lớp chúng tôi ai cũng vậy hết."
Đinh Tiểu Vĩ cười cười không nói gì.
Lúc ăn cơm, cả ba người đều hơi ngại ngùng, Chiêm Cập Vũ câu được câu không nói chuyện với Đinh Tiểu Vĩ, y ngồi cạnh cậu nhóc bạn học cùng trêu Linh Linh.
Chiêm Cập Vũ biết được mẹ Linh Linh đã rời đi, nhớ lại phản ứng của mình hôm đó bèn không tránh khỏi xấu hổ.
Đinh Tiểu Vĩ nắm được cơ hội an ủi thằng nhóc vài câu, hai người lại bắt đầu đùa nhau, không khí dịu đi không ít.
Thừa dịp cậu nhóc kia đi WC, Đinh Tiểu Vĩ chạy tới thấp giọng nói nhỏ, "Tiểu Chiêm này, hiện tại việc học vẫn là quan trọng nhất, không được phân tâm chuyện khác nhé."
Mặt Chiêm Cập Vũ đỏ lên, "Chú nói gì thế, cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp."
Đinh Tiểu Vĩ gật gật đầu, "Tôi đã nói gì đâu, quan trọng là bộ dạng thằng bé kia cũng khá thanh tú, lại điềm đạm ít nói, tôi không phải sợ cậu có ý à?"
Chiêm Cập Vũ quăng đũa, có chút tức giận mà nói: "Chú có ý gì, tôi là người gặp ai cũng thích sao! Cậu, cậu ấy......" Chiêm Cập Vũ nhỏ giọng, "Cậu ấy có ý với tôi, nhưng tôi không phải có cái kia với chú sao, chú nghĩ tôi là loại người gì!" Nói xong bực mình, hai má phồng lên.
Đinh Tiểu Vĩ vừa thấy y xù lông liền nhanh chóng đáp, "Được được được, tôi hay nói đùa, nói đùa thôi, tôi hi vọng cậu học hành thật tốt, chú Đinh biết cậu có thể tự xử lí được mà."
Chiêm Cập Vĩ thở hừng hực trừng mắt nhìn hắn.
Đúng lúc này cậu trai kia đi ra, hai người mới vùi đầu ăn cơm, coi như chưa có chuyện gì.
Từ ngày hôm đó trở đi, hắn cùng Chiêm Cập Vũ trở về như trước, vẫn thỉnh thoảng ăn cơm nói đùa với nhau, chạy bộ cùng nhau, chẳng qua đôi khi có cậu trai kia đi cùng.
Đinh Tiểu Vĩ thật ra lại rất vui, hắn thường xuyên ở cùng những thanh niên trẻ tuổi nên cũng cảm thấy hình như mình trẻ ra, hơn nữa Linh Linh nhà hắn ai gặp cũng quý, có các anh đẹp trai dỗ dành, cô nương cũng vui vẻ.
Trước mắt sắp tới cuối năm, lần này hắn đã sớm chuẩn bị từ trước, nhất quyết lần này phải về thăm ông bà.
Trước khi về, hắn nhận được cuộc gọi.
Giọng nói vui mừng của bà lão truyền tới, nói rằng sẽ đưa hắn đi gặp một người ở quê.
Đinh Tiểu Vĩ hỏi lại mới biết, người đó là một phụ nữ đã từng kết hôn, có một đứa con trai.
Hắn vừa nghe đã hiểu ý bà cụ.
"Tiểu Vĩ này, thật đúng lúc nha, nhờ quan hệ lằng nhằng mà mẹ mới tình cờ biết đến người này. Cô ấy cũng làm ở thành phố, cũng đồng hương với nhà ta, lớn hơn anh hai tuổi, lại cũng có con nhỏ. Hai người gặp mặt đi."
Đinh Tiểu Vĩ vừa nghe liền đồng ý.
Có đối tượng kết hôn phù hợp là một chuyện tốt. Hắn thậm chí còn thấy nếu hai người ưng ý thì lần này về quê kết hôn luôn, khỏi cần nghĩ ngợi nhiều nữa. Chuyện tình cảm của hắn đã kéo dài quá lâu rồi, hiện giờ hắn biết mình chỉ muốn tìm một người mẹ tốt cho con gái.
Vào hai ngày nghỉ, Đinh Tiểu Vĩ gọi điện cho cô gái kia, hai người hẹn gặp nhau.
Lần này cả hai đều không đưa con mình đi.
Người kia năm nay ba mươi lăm, tên Dung Hoa, là thu ngân của một siêu thị, có giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe.
Hai người gặp nhau ở một quán trà.
Đinh Tiểu Vĩ vừa nhìn đã cảm thấy rất ổn.
Dáng người không cao không thấp, ngũ quan đoan chính, ăn mặc có vẻ chững chạc, bất quá nhìn qua bộ dạng rất hiền lành.
Dung Hoa hơi xấu hổ, nhìn hắn cười ngượng ngùng. Hảo cảm của Đinh Tiểu Vĩ với cô nàng lại gia tăng.
Hai người đều rất xấu hổ không biết nói gì, sau bàn về con mình mới bắt đầu nói nhiều hơn.
Đinh Tiểu Vĩ nghe mới biết cô sinh con sớm, con giờ học trung học rồi, là con trai, bây giờ lại đúng là độ tuổi phản nghịch, không nghe lời khiến cô nàng thực sự đau đầu, nếu có một người đàn ông có thể dạy dỗ, có lẽ sẽ tốt hơn.
Ngày hôm đó hai người hàn huyên không ít, cũng đều có thiện cảm với đối phương, hẹn rằng lần sau sẽ đưa con mình đi cùng.
Đinh Tiểu Vĩ về đến nhà, trong lòng có loại phiền muộn không thể nói ra.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn cùng cô gái kia sẽ có thể tiến tới.
Bọn họ không có khả năng tốn tâm tư nói chuyện lãng mạn một chút được, có đối tượng thích hợp rồi thì kết hôn ngay mới là chuyện quan trọng.
Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc cùng một người phụ nữ hoàn toàn không có cảm giác gì thành vợ chồng, hắn không biết nên cảm tưởng như thế nào.
Đời người là vậy, trên thế gian được bao nhiêu người có thể yêu nhau ngày từ đầu, sau đó sống cùng nhau đến khi đầu bạc răng long? Có người làm bạn, hắn nên cảm thấy vừa lòng mới đúng.
Vài ngày sau, hai người mang con mình đi gặp mặt.
Linh Linh vẫn còn hơi mơ hồ nhưng Dung Hoa thực sự rất thân thiết với con bé, Đinh Tiểu Vĩ thấy con bé cũng đã rất vui.
Cô bé vẫn luôn nhu thuận như vậy, chỉ cần cho kẹo là đã có thể ngồi cười cả sáng rồi.
Nhưng thật ra ấn tượng của Đinh Tiểu Vĩ đối với đứa con của Dung Hoa không tốt lắm. Tiểu tử này quả nhiên là điển hình của thiếu niên đang trong thời kì phản nghịch, cứ như gặp ai cũng không thuận mắt, nhìn Đinh Tiểu Vĩ bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Bất quá hắn cũng không quá để ý, hai nhà ở cùng nhau, có nhiều chuyện cần làm hơn.
Hắn và Dung Hoa quyết định cùng nhau về quê, nếu không có gì xảy ra thì sẽ có thể ở lại vài ngày, bày mấy bàn rượu tổ chức hôn lễ.
Trước khi đi, Đinh Tiểu vĩ quyết định tìm Chiêm Cập Vũ.
Nghĩ đến việc phải nói với Tiểu Chiêm chuyện hắn kết hôn đã thấy khó chịu. Không biết thằng nhóc sẽ phản ứng như thế nào, nhưng hắn cũng không thể lừa gạt, phải thẳng thắn nói ra.
Ăn xong cơm tối, Đinh Tiểu Vĩ do dự đi, để Linh Linh ở nhà rồi tự mình sang nhà Chiêm Cập Vũ.
Nhà Tiểu Chiêm ở đã cũ, hành lang buổi tối ánh trăng không chiếu đến, hơn nữa đèn đường hỏng, Đinh Tiểu Vĩ phải lần mò mới vào được.
Lên đến nơi, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng thở.
Hắn vừa nghe tiếng liền biết có chuyện không bình thường.
Hắn định bước từ từ xuống cầu thang để tránh đi cảnh này, đáng tiếc lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên tầng, trên đó có hai người đang thân mật bị hắn dọa sợ, lập tức nhìn xuống.
Ba ánh mắt nhìn nhau trong bóng tối.
Đinh Tiểu Vĩ xấu hổ cực kì, chạy bình bịch xuống dưới tầng.
Chiêm Cập Vũ vội kêu lên, "Chú Đinh!" rồi cũng chạy theo xuống dưới.
Đinh Tiểu Vĩ chẳng hiểu y còn chạy theo mình làm gì, hắn lại càng xấu hổ.
Chiêm Cập Vũ chặn trước người hắn, đèn đường rọi xuống khiến sắc mặc y khá khó coi, có chút sốt ruột nhìn hắn, "Chú Đinh, tôi......"
Đinh Tiểu Vĩ có ý muốn làm dịu đi bầu không khí, "Này, cậu đừng quên việc học nha."
Vẻ mặt Chiêm Cập Vũ khẩn cầu, "Chú Đinh, tôi, tôi không cố ý, tôi...... Tôi cũng không biết nữa, chỉ là, muốn thử."
Đinh Tiểu Vĩ thở dài, "Tôi hiểu, cậu từng này tuổi rồi, tò mò cũng không sao, cậu không cần phải xấu hổ."
Chiêm Cập Vũ sụt sịt, "Chú Đinh, chú sẽ không bao giờ...... có cảm tình với tôi sao?"
Đinh Tiểu Vĩ xoa xoa hai bên thái dương, "Đừng để ý đến tôi, cậu với cậu nhóc bạn học kia rất đẹp đôi, tuổi cũng phù hợp. Chỉ là đừng quên việc chính, chờ thi đại học xong rồi hai người sẽ còn nhiều thời gian với nhau hơn."
Chiêm Cập Vũ khổ sở nhìn hắn, "Tôi vì chú mới muốn thi lại."
Đinh Tiểu Vĩ đáp: "Thi đại học là cho mình, không phải vì ai khác cả." Hắn đành bất chấp nói: "Tiểu Chiêm, lần này chú Đinh đến là để nói với cậu hai chuyện này."
"...... Chú nói đi."
"Tết năm nay tôi sẽ về quê...... Sau đó sẽ kết hôn."
Chiêm Cập Vũ tròn mắt nhìn hắn, bờ môi run rẩy muốn nói nhưng cuối cùng vẫn nghẹn nói không nên lời, "oa" một tiếng khóc ầm lên.
Đinh Tiểu Vĩ chỉ sợ tình huống như thế này, hắn lại không biết an ủi, chỉ có thể xoa đầu y thở dài.
Thằng nhóc dang tay ôm thắt lưng hắn, siết rất chặt, nhưng từ đầu đến cuối y không hề nói câu gì đại loại như "Chú không được kết hôn."
Ngay cả y cũng biết, tình cảm của mình đối với Đinh Tiểu Vĩ không thể nào so được với trách nhiệm của Đinh Tiểu Vĩ với gia đình và con gái.
Cho dù y có nói "Không được kết hôn" cũng không có kết quả gì, ngược lại còn khiến chú Đinh của y thêm khó xử.
Y biết ngày này sớm muộn gì cũng tới, lại không nghĩ tới nhanh như vậy, y thấy tình cảm của mình đối với Đinh Tiểu vĩ ngay cả một nửa cũng còn chưa hao mòn hết đâu, bây giờ đột nhiên bắt y quên, y không biết làm thế nào cho phải.
Đinh Tiểu Vĩ vỗ vỗ lưng y, người trong lòng có tấm lưng thật gầy, hắn cũng không vui vẻ gì.
Hắn muốn nhắc chuyện đó để tự con bé làm, ngẫm lại đành quên đi, cơ hội để hai mẹ con có thể tiếp xúc nhau ít ỏi đến đáng thương.
"Cô tính ở bao nhiêu ngày?" - Hắn thuận mồm hỏi.
Giang Lộ ngẩn người, cười nói: "Đuổi tôi à?"
"Không phải ý đó, chỉ hỏi thôi."
"Tối mai đi."
Đinh Tiểu Vĩ nhíu mày, "Khó có lần đến đây, sao không ở lại vài ngày? Từ Thượng Hải đến đây cũng không gần đâu."
Giang Lộ cúi đầu, "Ở nhà còn có con nhỏ......"
Đinh Tiểu Vĩ "À" một tiếng, "Sau này rảnh rỗi tới thăm con bé đi, không thì con bé cũng chẳng nhớ cô là ai."
Mắt Giang Lộ đỏ lên: "......Được......."
"Còn nữa, khi nào rảnh thì học một chút ngôn ngữ cho người câm."
Giang Lộ đặt bát xuống, quay đầu đi lau nước mắt.
Đinh Tiểu Vĩ nhíu mày nói, "Mới mấy câu mà cô khóc gì thế?"
"Không có gì, anh nói đúng, hai ngày nay tôi cũng cố học rồi."
Hai người ngồi cạnh con gái, cũng không có gì để nói.
Yêu nhau hai năm, thành vợ chồng sống chung hơn ba năm, hiện tại lúng túng như thế này, Đinh Tiểu Vĩ ngoài thở dài cũng chẳng biết phải làm sao.
Tối chủ nhật Giang Lộ phải về, Linh Linh khóc lóc kéo ống tay áo không cho đi, Giang Lộ bèn cúi xuống ôm Linh Linh khóc theo, một thằng đàn ông như Đinh Tiểu Vĩ cũng không chịu nổi cảnh này, hắn ngồi sô pha hút thuốc, hận không thể cụp tai xuống.
Một người sống hơn ba mươi năm, đừng nói đến sinh ly tử biệt, chắc chắn là đã trải qua không ít, mặc dù khó chịu nhưng vẫn có thể qua đi.
Nhưng Linh Linh không giống hắn, mỗi lần xa cách đều rất đau lòng.
Hắn nhớ đến Chu Cẩn Hành, sau đó là Giang Lộ, xót con gái mình vô cùng.
Vì thế hắn lại có suy nghĩ muốn tìm mẹ cho Linh Linh, một người có thể sống cùng hắn đàng hoàng, sẽ không nói đi là đi, sẽ không làm tổn thương con bé.
Cuối cùng thì Giang Lộ vẫn phải về, về với một khuôn mặt được trang điểm cẩn thận nhưng dính đầy nước mắt.
Lúc Đinh Tiểu Vĩ đang dỗ Linh Linh thì nhẫn được tin nhắn.
Hắn mở ra, là của Giang Lộ gửi đến.
"Tiểu Vĩ, thật lòng xin lỗi anh, cũng xin lỗi cả Linh Linh nữa. Cảm ơn anh đã không làm tôi khó xử."
Đinh Tiểu Vĩ yên lặng xóa tin nhắn. Trước kia hắn ảo tưởng quá, hắn mong rằng sẽ có một ngày Giang Lộ về nhà cầu xin hắn cùng làm lại từ đầu. Sau đó hắn sẽ quăng tờ giấy ly hôn ra cho hả giận, đuổi giang Lộ đi. Còn bây giờ, mặc dù tận đáy lòng vẫn có chút xem thường người này, hơn nữa còn trách móc, nhưng nếu cô ấy thật sự muốn quay lại, hắn hẳn là nên đồng ý.
Bảo hắn tiếp nhận một cô gái đã bỏ mình cùng đứa con ba tuổi mà ngủ với thằng khác hơn hai năm, sao lại không khó chịu cho được, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh bạn bè hắn biết, lòng tự trọng của hắn đã chịu không nổi, nói gì đến người nhà.
Đáng tiếc hắn không thể chỉ nghĩ đến mình được, có thể nói, hắn sẽ không quan tâm bản thân mình thế nào, con gái hắn mới là quan trọng nhất.
Cô ta không tốt, nhưng cũng chỉ có cô ấy là mẹ của Linh Linh.
Tối hôm đó Giang Lộ có ý đồ với hắn, thực sự đã làm hắn có chút sợ hãi. Bây giờ cô ta về rồi, hơn nữa cũng không đưa ra yêu cầu hòa giải gì, hắn mới nhẹ nhàng thở ra.
Chiều thứ hai, tan tầm Đinh Tiểu Vĩ đi đón Linh Linh, mua thức ăn đến nhà Chiêm Cập Vũ.
Hắn còn nhớ khuôn mặt tủi thân của thằng nhóc hôm trước, hi vọng rằng Chiêm Cập Vũ đã nguôi nguôi rồi.
Ấn chuông cửa, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, chỉ lát sau cửa được mở ra.
Chiêm Cập Vũ chu môi nhìn hắn.
Đinh Tiểu Vĩ ngó vào trong, cố ý nói: "Bạn cậu đến à, vậy tôi về trước nhé."
Chiêm Cập Vũ một tay kéo hắn lại, "Chú đừng đi......"
Đinh Tiểu Vĩ cười hì hì, "Sao lại không giận nữa thế?"
Chiêm Cập Vũ vẫn không được tự nhiên mở cửa, "Vào đi."
Đinh Tiểu Vĩ dẫn Linh Linh vào nhà.
Hắn vào phòng mới để ý thấy một cậu trai trắng nõn đang ngồi, bề ngoài cực kì thanh tú, mặc đồng phục giống Chiêm Cập Vũ.
Đinh Tiểu Vĩ "Hey" một tiếng với cậu nhóc đó.
Cậu trai ngại ngùng cười, "Xin chào, chú là chú Đinh?"
"Ừ, Tiểu Chiêm kể qua với cậu à?"
"Vâng......" Ánh mắt trong suốt của cậu nhóc đảo quanh trên người hắn, sau đó thần sắc có chút ảm đạm cúi đầu.
Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy bầu không khí giữa hai người không đúng lắm, chẳng lẽ yêu sớm?
Chiêm Cập Vũ có chút xấu hổ giải thích: "Cậu ấy kèm tôi học." Sau đó dường như sợ Đinh Tiểu Vĩ không tin, lại nói thêm một câu, "Giáo viên phân hai người một nhóm cùng nhau học, lớp chúng tôi ai cũng vậy hết."
Đinh Tiểu Vĩ cười cười không nói gì.
Lúc ăn cơm, cả ba người đều hơi ngại ngùng, Chiêm Cập Vũ câu được câu không nói chuyện với Đinh Tiểu Vĩ, y ngồi cạnh cậu nhóc bạn học cùng trêu Linh Linh.
Chiêm Cập Vũ biết được mẹ Linh Linh đã rời đi, nhớ lại phản ứng của mình hôm đó bèn không tránh khỏi xấu hổ.
Đinh Tiểu Vĩ nắm được cơ hội an ủi thằng nhóc vài câu, hai người lại bắt đầu đùa nhau, không khí dịu đi không ít.
Thừa dịp cậu nhóc kia đi WC, Đinh Tiểu Vĩ chạy tới thấp giọng nói nhỏ, "Tiểu Chiêm này, hiện tại việc học vẫn là quan trọng nhất, không được phân tâm chuyện khác nhé."
Mặt Chiêm Cập Vũ đỏ lên, "Chú nói gì thế, cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp."
Đinh Tiểu Vĩ gật gật đầu, "Tôi đã nói gì đâu, quan trọng là bộ dạng thằng bé kia cũng khá thanh tú, lại điềm đạm ít nói, tôi không phải sợ cậu có ý à?"
Chiêm Cập Vũ quăng đũa, có chút tức giận mà nói: "Chú có ý gì, tôi là người gặp ai cũng thích sao! Cậu, cậu ấy......" Chiêm Cập Vũ nhỏ giọng, "Cậu ấy có ý với tôi, nhưng tôi không phải có cái kia với chú sao, chú nghĩ tôi là loại người gì!" Nói xong bực mình, hai má phồng lên.
Đinh Tiểu Vĩ vừa thấy y xù lông liền nhanh chóng đáp, "Được được được, tôi hay nói đùa, nói đùa thôi, tôi hi vọng cậu học hành thật tốt, chú Đinh biết cậu có thể tự xử lí được mà."
Chiêm Cập Vĩ thở hừng hực trừng mắt nhìn hắn.
Đúng lúc này cậu trai kia đi ra, hai người mới vùi đầu ăn cơm, coi như chưa có chuyện gì.
Từ ngày hôm đó trở đi, hắn cùng Chiêm Cập Vũ trở về như trước, vẫn thỉnh thoảng ăn cơm nói đùa với nhau, chạy bộ cùng nhau, chẳng qua đôi khi có cậu trai kia đi cùng.
Đinh Tiểu Vĩ thật ra lại rất vui, hắn thường xuyên ở cùng những thanh niên trẻ tuổi nên cũng cảm thấy hình như mình trẻ ra, hơn nữa Linh Linh nhà hắn ai gặp cũng quý, có các anh đẹp trai dỗ dành, cô nương cũng vui vẻ.
Trước mắt sắp tới cuối năm, lần này hắn đã sớm chuẩn bị từ trước, nhất quyết lần này phải về thăm ông bà.
Trước khi về, hắn nhận được cuộc gọi.
Giọng nói vui mừng của bà lão truyền tới, nói rằng sẽ đưa hắn đi gặp một người ở quê.
Đinh Tiểu Vĩ hỏi lại mới biết, người đó là một phụ nữ đã từng kết hôn, có một đứa con trai.
Hắn vừa nghe đã hiểu ý bà cụ.
"Tiểu Vĩ này, thật đúng lúc nha, nhờ quan hệ lằng nhằng mà mẹ mới tình cờ biết đến người này. Cô ấy cũng làm ở thành phố, cũng đồng hương với nhà ta, lớn hơn anh hai tuổi, lại cũng có con nhỏ. Hai người gặp mặt đi."
Đinh Tiểu Vĩ vừa nghe liền đồng ý.
Có đối tượng kết hôn phù hợp là một chuyện tốt. Hắn thậm chí còn thấy nếu hai người ưng ý thì lần này về quê kết hôn luôn, khỏi cần nghĩ ngợi nhiều nữa. Chuyện tình cảm của hắn đã kéo dài quá lâu rồi, hiện giờ hắn biết mình chỉ muốn tìm một người mẹ tốt cho con gái.
Vào hai ngày nghỉ, Đinh Tiểu Vĩ gọi điện cho cô gái kia, hai người hẹn gặp nhau.
Lần này cả hai đều không đưa con mình đi.
Người kia năm nay ba mươi lăm, tên Dung Hoa, là thu ngân của một siêu thị, có giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe.
Hai người gặp nhau ở một quán trà.
Đinh Tiểu Vĩ vừa nhìn đã cảm thấy rất ổn.
Dáng người không cao không thấp, ngũ quan đoan chính, ăn mặc có vẻ chững chạc, bất quá nhìn qua bộ dạng rất hiền lành.
Dung Hoa hơi xấu hổ, nhìn hắn cười ngượng ngùng. Hảo cảm của Đinh Tiểu Vĩ với cô nàng lại gia tăng.
Hai người đều rất xấu hổ không biết nói gì, sau bàn về con mình mới bắt đầu nói nhiều hơn.
Đinh Tiểu Vĩ nghe mới biết cô sinh con sớm, con giờ học trung học rồi, là con trai, bây giờ lại đúng là độ tuổi phản nghịch, không nghe lời khiến cô nàng thực sự đau đầu, nếu có một người đàn ông có thể dạy dỗ, có lẽ sẽ tốt hơn.
Ngày hôm đó hai người hàn huyên không ít, cũng đều có thiện cảm với đối phương, hẹn rằng lần sau sẽ đưa con mình đi cùng.
Đinh Tiểu Vĩ về đến nhà, trong lòng có loại phiền muộn không thể nói ra.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn cùng cô gái kia sẽ có thể tiến tới.
Bọn họ không có khả năng tốn tâm tư nói chuyện lãng mạn một chút được, có đối tượng thích hợp rồi thì kết hôn ngay mới là chuyện quan trọng.
Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến việc cùng một người phụ nữ hoàn toàn không có cảm giác gì thành vợ chồng, hắn không biết nên cảm tưởng như thế nào.
Đời người là vậy, trên thế gian được bao nhiêu người có thể yêu nhau ngày từ đầu, sau đó sống cùng nhau đến khi đầu bạc răng long? Có người làm bạn, hắn nên cảm thấy vừa lòng mới đúng.
Vài ngày sau, hai người mang con mình đi gặp mặt.
Linh Linh vẫn còn hơi mơ hồ nhưng Dung Hoa thực sự rất thân thiết với con bé, Đinh Tiểu Vĩ thấy con bé cũng đã rất vui.
Cô bé vẫn luôn nhu thuận như vậy, chỉ cần cho kẹo là đã có thể ngồi cười cả sáng rồi.
Nhưng thật ra ấn tượng của Đinh Tiểu Vĩ đối với đứa con của Dung Hoa không tốt lắm. Tiểu tử này quả nhiên là điển hình của thiếu niên đang trong thời kì phản nghịch, cứ như gặp ai cũng không thuận mắt, nhìn Đinh Tiểu Vĩ bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Bất quá hắn cũng không quá để ý, hai nhà ở cùng nhau, có nhiều chuyện cần làm hơn.
Hắn và Dung Hoa quyết định cùng nhau về quê, nếu không có gì xảy ra thì sẽ có thể ở lại vài ngày, bày mấy bàn rượu tổ chức hôn lễ.
Trước khi đi, Đinh Tiểu vĩ quyết định tìm Chiêm Cập Vũ.
Nghĩ đến việc phải nói với Tiểu Chiêm chuyện hắn kết hôn đã thấy khó chịu. Không biết thằng nhóc sẽ phản ứng như thế nào, nhưng hắn cũng không thể lừa gạt, phải thẳng thắn nói ra.
Ăn xong cơm tối, Đinh Tiểu Vĩ do dự đi, để Linh Linh ở nhà rồi tự mình sang nhà Chiêm Cập Vũ.
Nhà Tiểu Chiêm ở đã cũ, hành lang buổi tối ánh trăng không chiếu đến, hơn nữa đèn đường hỏng, Đinh Tiểu Vĩ phải lần mò mới vào được.
Lên đến nơi, bỗng nhiên hắn nghe thấy tiếng thở.
Hắn vừa nghe tiếng liền biết có chuyện không bình thường.
Hắn định bước từ từ xuống cầu thang để tránh đi cảnh này, đáng tiếc lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn lên tầng, trên đó có hai người đang thân mật bị hắn dọa sợ, lập tức nhìn xuống.
Ba ánh mắt nhìn nhau trong bóng tối.
Đinh Tiểu Vĩ xấu hổ cực kì, chạy bình bịch xuống dưới tầng.
Chiêm Cập Vũ vội kêu lên, "Chú Đinh!" rồi cũng chạy theo xuống dưới.
Đinh Tiểu Vĩ chẳng hiểu y còn chạy theo mình làm gì, hắn lại càng xấu hổ.
Chiêm Cập Vũ chặn trước người hắn, đèn đường rọi xuống khiến sắc mặc y khá khó coi, có chút sốt ruột nhìn hắn, "Chú Đinh, tôi......"
Đinh Tiểu Vĩ có ý muốn làm dịu đi bầu không khí, "Này, cậu đừng quên việc học nha."
Vẻ mặt Chiêm Cập Vũ khẩn cầu, "Chú Đinh, tôi, tôi không cố ý, tôi...... Tôi cũng không biết nữa, chỉ là, muốn thử."
Đinh Tiểu Vĩ thở dài, "Tôi hiểu, cậu từng này tuổi rồi, tò mò cũng không sao, cậu không cần phải xấu hổ."
Chiêm Cập Vũ sụt sịt, "Chú Đinh, chú sẽ không bao giờ...... có cảm tình với tôi sao?"
Đinh Tiểu Vĩ xoa xoa hai bên thái dương, "Đừng để ý đến tôi, cậu với cậu nhóc bạn học kia rất đẹp đôi, tuổi cũng phù hợp. Chỉ là đừng quên việc chính, chờ thi đại học xong rồi hai người sẽ còn nhiều thời gian với nhau hơn."
Chiêm Cập Vũ khổ sở nhìn hắn, "Tôi vì chú mới muốn thi lại."
Đinh Tiểu Vĩ đáp: "Thi đại học là cho mình, không phải vì ai khác cả." Hắn đành bất chấp nói: "Tiểu Chiêm, lần này chú Đinh đến là để nói với cậu hai chuyện này."
"...... Chú nói đi."
"Tết năm nay tôi sẽ về quê...... Sau đó sẽ kết hôn."
Chiêm Cập Vũ tròn mắt nhìn hắn, bờ môi run rẩy muốn nói nhưng cuối cùng vẫn nghẹn nói không nên lời, "oa" một tiếng khóc ầm lên.
Đinh Tiểu Vĩ chỉ sợ tình huống như thế này, hắn lại không biết an ủi, chỉ có thể xoa đầu y thở dài.
Thằng nhóc dang tay ôm thắt lưng hắn, siết rất chặt, nhưng từ đầu đến cuối y không hề nói câu gì đại loại như "Chú không được kết hôn."
Ngay cả y cũng biết, tình cảm của mình đối với Đinh Tiểu Vĩ không thể nào so được với trách nhiệm của Đinh Tiểu Vĩ với gia đình và con gái.
Cho dù y có nói "Không được kết hôn" cũng không có kết quả gì, ngược lại còn khiến chú Đinh của y thêm khó xử.
Y biết ngày này sớm muộn gì cũng tới, lại không nghĩ tới nhanh như vậy, y thấy tình cảm của mình đối với Đinh Tiểu vĩ ngay cả một nửa cũng còn chưa hao mòn hết đâu, bây giờ đột nhiên bắt y quên, y không biết làm thế nào cho phải.
Đinh Tiểu Vĩ vỗ vỗ lưng y, người trong lòng có tấm lưng thật gầy, hắn cũng không vui vẻ gì.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa