Có Vợ Có Con Có Giường Ấm
Chương 10
Đinh Tiểu Vĩ vụng về trốn tránh, "Đừng đừng đừng, thật sự tôi phải đi làm."
Chu Cẩn Hành mắt điếc tai ngơ, dùng răng nhẹ nhàng day cằm hắn, một đường cắn xuống đến xương quai xanh, lưu lại dấu vết rồi mới hôn môi một cách kĩ càng. Tay y với vào trong quần hắn, duỗi tay nắm lấy hạ thân, lòng bàn tay cọ xát lên xuống còn mang theo hơi ẩm của lông làm y có chút buồn cười.
Thân mình Đinh Tiểu Vĩ cứng đờ, mặt nghẹn đến đỏ bừng, hắn thấy Chu Cẩn Hành thực sự có ý đó, dứt khoát đảo khách thành chủ, xoay người một cái áp Chu Cẩn Hành dưới thân mình, nặng nề mà hôn xuống.
Hắn không nghĩ mình có thể táo bạo như vậy, cứ như chuyện này dĩ nhiên phải thế, cũng không nhận ra mình đang ở trạng thái thanh tỉnh lại chủ động với đồng tính. Có lẽ trời sinh đàn ông có bản năng tìm kiếm khoái cảm, hơn nữa Chu Cẩn Hành mà tiếp tục lại gần, hắn nếu không làm gì đó đáp lại sẽ bị đè xuống thế hạ phong.
Chu Cẩn Hành có chút bất ngờ, cười một tiếng mặc cho hắn bò lên người mình, hai người áp sát nhau thân mật, vành tai và tóc mai cọ vào nhau, bầu không khí nhất thời nóng lên.
Chu Cẩn Hành rất thành thạo mà đong đưa eo hông, bộ phận quan trọng của hai người cách lớp vải dệt không đợi được nữa mà gắt gao cọ xát, chỉ lát sau đã có phản ứng.
Tiếng thở dốc của Đinh Tiểu Vĩ ngày càng nhiều, có chút ý loạn tình mê.
Chu Cẩn Hành thân mật kéo quần lót đang vắt chỏng chơ trên đùi Đinh Tiểu Vĩ xuống dưới. Đinh Tiểu Vĩ đang sa vào một loại tình cảm mãnh liệt, hồn nhiên chưa phát giác, đến khi cảm thấy hạ thân lạnh lẽo mới kinh ngạc phát hiện mình đã lộ mông.
Tay Chu Cẩn Hành tự giác hướng về cái nơi mà y muốn chinh phạt, chậm rãi thăm dò.
Thân mình Đinh Tiểu Vĩ chấn động, bắt lất tay y, lực lớn đến nỗi khiến y nhíu mày.
Hắn cả kinh nói: "Cậu, cậu......"
Hắn bỗng nhiên hiểu được Chu Cẩn Hành đang làm gì.
Đinh Tiểu Vĩ tuy rằng không phải xử nam ngây thơ, nhưng cùng với đồng tính mà làm, dù sao cũng không có kinh nghiệm. Hắn trong sáng nghĩ rằng bất quá chính là cùng Chu Cẩn Hành hôn môi, sờ sờ chim nhỏ, nhưng tiến tới bước tiếp theo cư nhiên hắn lại không nghĩ đến.
Hơn nữa nếu tiến thêm một bước, hắn cũng là nam nhi chẳng thiếu thứ gì, sao hắn lại phải để cho người ta đè mà chơi cửa sau của mình nha.
Tức khắc mặt hắn xanh mét, chống lên người Chu Cẩn Hành muốn đứng lên.
Dục vọng của Chu Cẩn Hành đang nhen nhóm, sao có thể dễ dàng để cho hắn đi, một tay ôm eo hắn, nhíu mày nói: "Làm sao vậy?"
Đinh Tiểu Vĩ xị ra khuôn mặt già nua xanh tím lẫn lộn, "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Chu Cẩn Hành do dự, nước mắt như pha lê đã chực chờ rơi xuống, khẽ nói: "Anh không muốn sao?"
Đinh Tiểu Vĩ có chút ngượng quá hóa giận, "Đổi lại là cậu thì có đồng ý không?"
Chu Cẩn Hành đưa tay lên sờ sờ mặt hắn, nhìn hắn bằng một ánh mắt rất thâm tình, "Nếu anh nói vậy, tôi sẽ nguyện ý làm."
Đinh Tiểu vĩ cả kinh, chợt có chút chột dạ, có phải mình quá keo kiệt hay không? Chết tiệt, nhưng cái đó còn liên quan đến uy nghiêm của đàn ông, hắn không thể làm thế được.
Chu Cẩn Hành chống người ngồi dậy, đầy ôn nhu nói: "Anh không biết đồng tính làm tình như thế nào, kì thật khác rất nhiều so với nam nữ. Ai chủ động cũng không sao cả, chỉ cần hai người tâm đầu ý hợp là được rồi."
Đinh Tiểu Vĩ nửa tin nửa ngờ, "Thật sao?" Hắn nghĩ nghĩ cũng thấy có lí, hai thằng đàn ông làm nhau so với nam nữ dù gì thì cũng không giống được."
Vẻ mặt Chu Cẩn Hành rất chân thành, "Thật sự mà, chẳng qua......"
"Chẳng qua cái gì?"
"Chẳng qua anh không có kinh nghiệm, để anh đè tôi sẽ phải đi viện mất."
Đinh Tiểu Vĩ khiếp sợ, "Thật hay giả, nói cho cậu biết đừng hòng dọa tôi nha."
"Tôi không lừa anh, là thật."
Da đầu Đinh Tiểu Vĩ tê dại, "Theo như cậu nói, vì làm chuyện đó mà phải đi viện, vết thương nhỏ như vậy nhưng sẽ rất mất mặt, các cậu sao phải chịu như thế?"
Chu Cẩn Hành cười nói: "Chỉ cần làm thôi, sẽ không sao đâu, hơn nữa còn rất thoải mái."
Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy lúc này não hắn không đủ dùng, nghĩ Chu Cẩn Hành lừa hắn, nhưng không biết cạm bẫy ở đâu.
Hắn vắt óc, rốt cuộc nghĩ đến một chuyện, "Không phải cậu mất trí nhớ sao?"
Chu Cẩn Hành sáp lại gần mà hôn hắn một cái, "Anh Đinh, tôi mất trí nhớ, không phải mất bản năng."
Đinh Tiểu Vĩ nuốt nước bọt, chung quy vẫn không thể nói được y, hắn lập tức muốn chạy trốn ngay.
Hắn xoay người xuống giường, không quay đầu lại: "Tôi đi làm, nếu không sẽ đến muộn."
Mới đi được vài bước bỗng thấy thắt lưng căng thẳng, Chu Cẩn Hành từ phía sau ôm lấy hắn.
Bờ môi của Chu Cẩn Hành mềm mại lưu luyến ở cổ hắn, không nỡ buông. Y nhẹ giọng dẫn dắt từng bước, "Anh Đinh, tôi hi vọng có thể chính thức ở bên anh, tôi sẽ khiến anh thoải mái, anh sợ sao?"
Trên người Đinh Tiểu vĩ đầy mồ hôi lạnh, "Không, không phải tôi sợ, không phải đâu, cậu đừng như vậy, dù sao cũng phải cho tôi chuẩn bị tâm lí."
Đinh Tiểu Vĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện trên khuôn mặt cực kì anh tuấn kia là một sự thất vọng tràn trề.
Trong lòng hắn run lên, chạy trối chết ra ngoài.
Từ sau ngày hôm đó, Chu Cẩn Hành cũng không đề cập đến chuyện kia nữa, nhưng đến tối lại cứ thú tính quá độ, ở bên người hắn mà dây dưa, kiểu gì cũng phải mạnh bạo thân mật một đêm ngủ không yên mới bằng lòng bỏ qua.
Tuy rằng hai người bọn họ không chân chính làm đến bước cuối cùng, nhưng mỗi lần thân mật, dục vọng đều tăng vọt lên, mạnh mẽ cuồng dại như sấm với lửa, hoocmon của giống đực phát tiết, cứ đói khát như thế cả ngày nên ngược lại còn càng ham muốn hơn. Hai người đều hi vọng có thể một lần súng vác vai, đạn lên nòng, đáng tiếc Chu Cẩn Hành lại nói ai đè ai không quan trọng, hành động của y ngày càng ương ngạnh. Mà cho dù mỗi ngày y muốn tẩy não Đinh Tiểu Vĩ, tẩy đến khi Đinh Tiểu Vĩ sinh ra chút áy náy với y, nhưng hắn vẫn không nói ra được điểm mấu chốt.
Đinh Tiểu Vĩ vẫn luôn để ý chuyện này, rốt cuộc cuối cùng cũng có một cơ hội.
Giám đốc lôi hắn đi đến một nơi tham dự hội nghị, vừa vặn cách cửa hàng giám định đá quý mà đồng nghiệp giới thiệu cho hắn không xa.
Thừa dịp giám đốc đang họp, hắn lái xe đi.
Người giám định là một cậu trai trẻ, Đinh Tiểu Vĩ còn tưởng việc này phải để cho những người râu tóc bạc phơ làm chứ, cũng không biết vì sao có ý nghĩ như vậy, tóm lại người này không thể tin cậy.
Hắn vừa mới lấy đồ ra, người kia đã nhăn mày đi tới, cầm lấy mà lật qua lật lại, cuối cùng như đinh đóng cột mà nói: "Giả."
Đinh Tiểu Vĩ tưởng mình nghe nhầm, "Cái gì?"
"Chắc chắn không phải sapphire, cùng lắm là thủy tinh nhân tạo, mặc dù thẩm tách khéo léo nhưng củ cải có chạm khắc đẹp đẽ cỡ nào cũng vẫn là củ cải thôi."
Tức khắc Đinh Tiểu Vĩ giận sôi lên, trực giác hạng nhất của hắn nghĩ người này lừa hắn, khẩu khí không tốt lắm mà nói: "Cậu không nhìn nhầm chứ?"
Người trẻ tuổi kia vốn dĩ tâm tình cũng đang chẳng ra gì, bị hắn nghi ngờ cũng có chút cáu: "Nếu anh không tin thì bỏ tiền ra mà tìm người khác giám định, quá dễ để nhìn ra là giả, tôi còn chẳng dùng dụng cụ. Sapphire là giả nhưng khung nhẫn là bạch kim thật, chế tác không tồi, nếu anh bán tôi sẽ trả một ngàn."
Đầu óc hắn ong ong, không dám tin mà nhìn vào chiếc nhẫn chẳng khác gì bảo bối suốt hai tháng qua trong tay mình.
Người nọ lười nhìn hắn, ngẩn ngơ ngồi một bên nghịch đồ vật trong tay, một bên lầm bầm nói: "Hơn nữa không biết bên trong được khảm thứ gì, có một chấm đen rất nhỏ, mắt thường nhìn không rõ, tuy rằng không ảnh hưởng tới thẩm mĩ nhưng nếu coi là sapphire thật thì nó cũng có khuyết điểm rồi."
Cuối cùng người kia nói gì hắn cơ bản nghe không vào, lảo đảo ra cửa, lái xe xoay hai vòng, lại đi tìm một cửa hàng khác, vẫn nhận được đáp án giống nhau: "Hàng giả."
Lúc này Đinh Tiểu Vĩ không thể không tin nữa rồi.
Hắn nhìn cái nhẫn lung linh rực rỡ, có một loại xung động muốn nuốt xuống nghẹn chết luôn.
Hắn vốn tưởng tượng giá trị của nó phải đến sáu số, hóa ra còn không bằng nửa tháng tiền lương, thật sự tâm lí bị chênh lệch rất lớn, mộng đẹp bị nghiền nát đến thống khổ, cùng với cảm giác phẫn nộ vì bị lừa gạt, nhất thời dồn xuống ngực hắn.
Hắn nhớ tới hai tháng này nhặt Chu Cẩn Hành về đã phát sinh bao nhiêu chuyện, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu.
Hắn bắt đầu nghiêm túc, một bên tính toán để tính sổ, nghĩ hắn cực khổ tiêu tiền lên người Chu Cẩn Hành, thật uổng phí.
Càng tính càng lộn ruột, mắt trợn muốn nứt ra, cả người đau đớn, hắn đâm đầu vào tay lái.
Đến khi đưa giám đốc về nhà rồi, hắn thực sự cáu đến phát điên, nhẫn trong túi như bom hẹn giờ, hằn không thể giữ bình tĩnh nổi, bèn dứt khoát báo ốm mà nghỉ giữa giờ, hùng hổ chạy về nhà.
Vừa vào cửa đã thấy Chu Cẩn Hành nhàn nhã ngồi đọc sách, thấy hắn quay về liền kinh ngạc: "Sao đã về rồi?"
Đinh Tiểu Vĩ nhìn người trước mắt như thần tiên mà hắn cung phụng trong hai tháng qua, cái gọi là "Người giàu có", hắn xúc động muốn đi lên bóp chết y.
Hắn phẫn nộ ném chiếc nhẫn vào người y, miệng run run không nói nên lời.
Chu Cẩn Hành nhặt chiếc nhẫn lên, khó hiểu nhìn hắn: "Làm sao vậy?"
"Làm sao ư? Giả!"
Dường như Chu Cẩn Hành cũng kinh ngạc, cúi đầu quan sát thật kĩ cái nhẫn, sau đó cười khổ nói: "Tôi cũng không biết phân biệt, không biết là giả, không phải chính anh nói tôi giống kẻ có tiền sao."
Đinh Tiểu Vĩ nhất thời nghẹn lời, thẹn quá hóa giận, "Mẹ nó sao tôi biết được, thấy trên người cậu đeo vàng bạc nên cho là người giàu, ai biết là hàng giả."
Mặt Chu Cẩn Hành hơi đổi sắc, hòa hoãn nói: "Bằng không tôi tặng anh đồng hồ và các thứ khác được không, có lẽ......"
"Dẹp đi, cam đoan đều là giả thôi, cậu lấy ra tôi sẽ lại ném đi!"
Lông trên người hắn dựng đứng lên, thở phì phò mà ngồi phịch lên sô pha, lại còn trừng mắt liếc y một cái.
Chu Cẩn Hành chớp chớp mắt, vươn tay đặt lên vai hắn, "Anh Đinh..."
Đinh Tiểu Vĩ đúng là đang nghẹn một bụng uất khí, không kiên nhẫn mà gạt tay y ra, "Mẹ nó đừng phiền tôi."
Hắn cũng biết chuyện này không thể trách Chu Cẩn Hành, y thì biết cái gì, nhưng cơn tức của hắn không xả lên người y thì xả đi đâu?
Chu Cẩn Hành chần chờ nói: "Anh Đinh......"
Đinh Tiểu Vĩ quát: "Hiện giờ đừng nói gì với tôi, nhìn thấy cậu khiến tôi phát cáu."
Chu Cẩn Hành không nói gì, y gập sách lại, sau một lúc lâu đột nhiên đứng lên vào phòng ngủ.
Đinh Tiểu Vĩ ban đầu không để ý, sau lại nghe thấy tiếng mở tủ quần áo, cảm thấy có chút không hợp lí.
Hắn bước vào phòng ngủ đã thấy Chu Cẩn Hành đang buồn rầu mà thu thập đồ đạc, cầm cái túi giấy to nhét quần áo cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân vào trong.
Trong lòng Đinh Tiểu Vĩ thắt lại, "Cậu đang làm gì?"
Chu Cẩn Hành đầu cũng không nâng, "Tôi không ở đây gây thêm phiền toái cho anh nữa." Khẩu khí này nghe không quen, lạnh như băng, Đinh Tiểu Vĩ nghe xong cảm thấy không được tự nhiên.
Hắn còn tưởng y giận dỗi, cũng thấy mình vừa rồi hơi nặng lời, bèn nói: "Đừng náo loạn, vừa rồi anh Đinh nói không đúng, cậu đừng để bụng."
Rốt cuộc Chu Cẩn Hành cũng ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, ánh mắt có chút mơ hồ, "Anh Đinh, tôi còn ở đây sẽ là gánh nặng, chúng ta không thân cũng chẳng quen, anh thu nhận và giúp đỡ tôi đã là tận tình tận nghĩa rồi, về sau không phiền anh nữa."
Đinh Tiểu vĩ nghe lời này liền phát hỏa: "Tôi nói cậu là gánh nặng bao giờ? Hôm nay tâm tình không tốt, lại còn nói sai, cậu đừng chấp nhặt với tôi, đưa đồ đạc đây tôi cất lại giúp cậu!"
Chu Cẩn Hành mắt điếc tai ngơ, cầm túi đồ muốn đi.
Đinh Tiểu Vĩ đi lên chặn y lại, cả người đều khẩn trương.
Trước giờ hắn không hề nghĩ tới việc Chu Cẩn Hành sẽ rời đi, hắn cho rằng y sẽ luôn xuống nước làm hòa trước, mà chính hắn lại cảm thấy y như vậy cũng khá tốt. Kể cả cho dù hắn không kiếm được tiền, đúng ra chính mình còn phải trả tiền cho y, về nhà có cơm nóng ăn, mỗi ngày có thể thấy Linh Linh vui vẻ, hắn coi như nuôi vợ đi, cũng rất hợp lí.
Không ngờ Chu Cẩn Hành tính tình lại như vậy, hắn giận chó đánh mèo vài câu đã nháo muốn bỏ nhà đi.
Trong lòng hắn cũng biết mình sai, nhưng hắn không thể hạ mình xuống mà dỗ dành một thanh niên được, bèn xanh mặt chặn không cho y bước ra khỏi nhà.
Chu Cẩn Hành yên lặng nhìn hắn, "Chuyện cái nhẫn là tôi không đúng, tôi cũng không biết nó không đáng giá, về sau chờ tôi có tiền sẽ trả anh gấp đôi."
Lời nói quái gở này vào tai Đinh Tiểu Vĩ làm hắn càng cáu, "Có thể bỏ qua chuyện đó không? Tôi thừa nhận ban đầu đưa cậu về nhà, quả thật có nghĩ cậu hẳn là có nhiều tiền. Cậu, cậu không có tiền thì thôi, không có cũng vẫn là cậu, tôi cũng chẳng phải nuôi không nổi cậu, hai ta...... Đều như vậy, tôi không thể nói chuyện với cậu nữa chỉ vì một cái nhẫn sao." Đinh Tiểu Vĩ bình thường khoe khoang ồn ào như cái còi, nhưng bây giờ có thể nói, thời điểm hắn thật tâm bày tỏ suy nghĩ của mình cũng nơm nớp lo sợ, mặt đỏ bừng lên.
Trong mắt Chu Cẩn Hành toát lên vẻ đau thương, "Anh Đinh, tôi biết anh xem thường tôi, thân phận không có, cũng không có cách nào ra ngoài xin việc, toàn dựa dẫm để anh nuôi...... Lòng tôi cũng rất khó chịu."
Đinh Tiểu Vĩ nhe răng nói: "Tôi xem thường cậu khi nào cơ, không phải cậu nghĩ nhiều quá chứ, có bao giờ tôi nói xem thường cậu đâu."
Lông mi Chu Cẩn Hành khẽ rung: "Trong lòng anh nhất định thấy tôi vô dụng, chỉ biết nấu cơm trông trẻ, anh coi tôi là phụ nữ."
Đinh Tiểu Vĩ giận đến méo mồm, "Tôi coi cậu là phụ nữ bao giờ, cậu cao to như vậy ai có thể coi cậu là phụ nữ. Là con gái mà lớn như thế, ai cho ở lại nhà, phải gả đi rồi. Hôm nay mẹ nó cậu sao thế, nói năng dài dòng, trong lòng có gì không thoải mái cứ việc nói thẳng, nói ra rồi chúng ta cùng giải quyết. Kia, chuyện kia, sinh hoạt bình thường cũng sẽ có lúc không hợp, cũng khiến người ta phải nói bậy. Cậu không thể không nói một tiếng đã mang hành lý đi, làm như vậy chẳng khác gì đàn bà con gái cả, muốn tự nhận mình là phụ nữ chứ gì, cậu đi luôn đi!"
(Cho bạn nào không thích thụ vì nói công giống đàn bà: vợ trước của thụ cũng bỏ 2 bố con anh ấy mà đi theo người khác không hề nói câu nào, thụ thấy công có hành động giống hệt vợ trước nên cáu và nói công như thế)
Chu Cẩn Hành vẫn cúi đầu muốn vòng qua người hắn.
Hành động này khiến Đinh Tiểu Vĩ tức giận, duỗi tay giật lấy túi giấy ném xuống đất, sau đó nắm cổ áo đẩy y lên tường, "Nháo đủ chưa! Hả?!"
Chu Cẩn Hành mặt không chút thay đổi: "Anh buông tôi ra."
"Tôi buông cậu ra? Cậu ra ngoài muốn đi đâu? Lưu lạc đầu đường, ngầu quá nhỉ?"
Chu Cẩn Hành ngang ngược nói: "Chưa nghĩ ra, dù sao cũng không chết được."
Đinh Tiểu Vĩ ẩn đầu y xuống, "Mới có tí tuổi nha!" Hắn điều chỉnh lại vẻ mặt, khống chế được kích động muốn đánh y, trong lòng tự an ủi mình, coi như dỗ trẻ con, hết sức hòa hoãn nói: "Hôm nay anh Đinh nổi giận với cậu, là anh không đúng, anh nhận lỗi, đại nhân rộng lượng không so đo nữa được không?"
Chu Cẩn Hành lắc đầu, "Anh Đinh, tôi không nghĩ sẽ lại ngây ngốc ở đây để anh coi thường."
Đinh Tiểu Vĩ thiếu điều muốn cắn hắn, "Tôi mẹ nó không coi thường cậu! Đm cậu đến từ đâu thế, tiếng người trái đất nói nghe không hiểu phải không?"
Ánh mắt Chu Cẩn Hành mang theo vài phần bi thương, "Cho đến giờ anh đều không chân chính tiếp nhận tôi, chẳng lẽ không phải chướng mắt sao."
Đinh Tiểu Vĩ sửng sốt, nhớ tới hai người ở trên giường vẫn còn nửa vời, khuôn mặt già đỏ lên, "Này, này, có thể do chuyện ấy ư?"
Chu Cẩn Hành mang đôi mắt oán giận nhìn một cái, đẩy hắn ra muốn đi.
Dưới tình thế cấp bách, Đinh Tiểu Vĩ nâng mặt y lên, hôn xuống.
Chu Cẩn Hành mắt điếc tai ngơ, dùng răng nhẹ nhàng day cằm hắn, một đường cắn xuống đến xương quai xanh, lưu lại dấu vết rồi mới hôn môi một cách kĩ càng. Tay y với vào trong quần hắn, duỗi tay nắm lấy hạ thân, lòng bàn tay cọ xát lên xuống còn mang theo hơi ẩm của lông làm y có chút buồn cười.
Thân mình Đinh Tiểu Vĩ cứng đờ, mặt nghẹn đến đỏ bừng, hắn thấy Chu Cẩn Hành thực sự có ý đó, dứt khoát đảo khách thành chủ, xoay người một cái áp Chu Cẩn Hành dưới thân mình, nặng nề mà hôn xuống.
Hắn không nghĩ mình có thể táo bạo như vậy, cứ như chuyện này dĩ nhiên phải thế, cũng không nhận ra mình đang ở trạng thái thanh tỉnh lại chủ động với đồng tính. Có lẽ trời sinh đàn ông có bản năng tìm kiếm khoái cảm, hơn nữa Chu Cẩn Hành mà tiếp tục lại gần, hắn nếu không làm gì đó đáp lại sẽ bị đè xuống thế hạ phong.
Chu Cẩn Hành có chút bất ngờ, cười một tiếng mặc cho hắn bò lên người mình, hai người áp sát nhau thân mật, vành tai và tóc mai cọ vào nhau, bầu không khí nhất thời nóng lên.
Chu Cẩn Hành rất thành thạo mà đong đưa eo hông, bộ phận quan trọng của hai người cách lớp vải dệt không đợi được nữa mà gắt gao cọ xát, chỉ lát sau đã có phản ứng.
Tiếng thở dốc của Đinh Tiểu Vĩ ngày càng nhiều, có chút ý loạn tình mê.
Chu Cẩn Hành thân mật kéo quần lót đang vắt chỏng chơ trên đùi Đinh Tiểu Vĩ xuống dưới. Đinh Tiểu Vĩ đang sa vào một loại tình cảm mãnh liệt, hồn nhiên chưa phát giác, đến khi cảm thấy hạ thân lạnh lẽo mới kinh ngạc phát hiện mình đã lộ mông.
Tay Chu Cẩn Hành tự giác hướng về cái nơi mà y muốn chinh phạt, chậm rãi thăm dò.
Thân mình Đinh Tiểu Vĩ chấn động, bắt lất tay y, lực lớn đến nỗi khiến y nhíu mày.
Hắn cả kinh nói: "Cậu, cậu......"
Hắn bỗng nhiên hiểu được Chu Cẩn Hành đang làm gì.
Đinh Tiểu Vĩ tuy rằng không phải xử nam ngây thơ, nhưng cùng với đồng tính mà làm, dù sao cũng không có kinh nghiệm. Hắn trong sáng nghĩ rằng bất quá chính là cùng Chu Cẩn Hành hôn môi, sờ sờ chim nhỏ, nhưng tiến tới bước tiếp theo cư nhiên hắn lại không nghĩ đến.
Hơn nữa nếu tiến thêm một bước, hắn cũng là nam nhi chẳng thiếu thứ gì, sao hắn lại phải để cho người ta đè mà chơi cửa sau của mình nha.
Tức khắc mặt hắn xanh mét, chống lên người Chu Cẩn Hành muốn đứng lên.
Dục vọng của Chu Cẩn Hành đang nhen nhóm, sao có thể dễ dàng để cho hắn đi, một tay ôm eo hắn, nhíu mày nói: "Làm sao vậy?"
Đinh Tiểu Vĩ xị ra khuôn mặt già nua xanh tím lẫn lộn, "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Chu Cẩn Hành do dự, nước mắt như pha lê đã chực chờ rơi xuống, khẽ nói: "Anh không muốn sao?"
Đinh Tiểu Vĩ có chút ngượng quá hóa giận, "Đổi lại là cậu thì có đồng ý không?"
Chu Cẩn Hành đưa tay lên sờ sờ mặt hắn, nhìn hắn bằng một ánh mắt rất thâm tình, "Nếu anh nói vậy, tôi sẽ nguyện ý làm."
Đinh Tiểu vĩ cả kinh, chợt có chút chột dạ, có phải mình quá keo kiệt hay không? Chết tiệt, nhưng cái đó còn liên quan đến uy nghiêm của đàn ông, hắn không thể làm thế được.
Chu Cẩn Hành chống người ngồi dậy, đầy ôn nhu nói: "Anh không biết đồng tính làm tình như thế nào, kì thật khác rất nhiều so với nam nữ. Ai chủ động cũng không sao cả, chỉ cần hai người tâm đầu ý hợp là được rồi."
Đinh Tiểu Vĩ nửa tin nửa ngờ, "Thật sao?" Hắn nghĩ nghĩ cũng thấy có lí, hai thằng đàn ông làm nhau so với nam nữ dù gì thì cũng không giống được."
Vẻ mặt Chu Cẩn Hành rất chân thành, "Thật sự mà, chẳng qua......"
"Chẳng qua cái gì?"
"Chẳng qua anh không có kinh nghiệm, để anh đè tôi sẽ phải đi viện mất."
Đinh Tiểu Vĩ khiếp sợ, "Thật hay giả, nói cho cậu biết đừng hòng dọa tôi nha."
"Tôi không lừa anh, là thật."
Da đầu Đinh Tiểu Vĩ tê dại, "Theo như cậu nói, vì làm chuyện đó mà phải đi viện, vết thương nhỏ như vậy nhưng sẽ rất mất mặt, các cậu sao phải chịu như thế?"
Chu Cẩn Hành cười nói: "Chỉ cần làm thôi, sẽ không sao đâu, hơn nữa còn rất thoải mái."
Đinh Tiểu Vĩ cảm thấy lúc này não hắn không đủ dùng, nghĩ Chu Cẩn Hành lừa hắn, nhưng không biết cạm bẫy ở đâu.
Hắn vắt óc, rốt cuộc nghĩ đến một chuyện, "Không phải cậu mất trí nhớ sao?"
Chu Cẩn Hành sáp lại gần mà hôn hắn một cái, "Anh Đinh, tôi mất trí nhớ, không phải mất bản năng."
Đinh Tiểu Vĩ nuốt nước bọt, chung quy vẫn không thể nói được y, hắn lập tức muốn chạy trốn ngay.
Hắn xoay người xuống giường, không quay đầu lại: "Tôi đi làm, nếu không sẽ đến muộn."
Mới đi được vài bước bỗng thấy thắt lưng căng thẳng, Chu Cẩn Hành từ phía sau ôm lấy hắn.
Bờ môi của Chu Cẩn Hành mềm mại lưu luyến ở cổ hắn, không nỡ buông. Y nhẹ giọng dẫn dắt từng bước, "Anh Đinh, tôi hi vọng có thể chính thức ở bên anh, tôi sẽ khiến anh thoải mái, anh sợ sao?"
Trên người Đinh Tiểu vĩ đầy mồ hôi lạnh, "Không, không phải tôi sợ, không phải đâu, cậu đừng như vậy, dù sao cũng phải cho tôi chuẩn bị tâm lí."
Đinh Tiểu Vĩ quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện trên khuôn mặt cực kì anh tuấn kia là một sự thất vọng tràn trề.
Trong lòng hắn run lên, chạy trối chết ra ngoài.
Từ sau ngày hôm đó, Chu Cẩn Hành cũng không đề cập đến chuyện kia nữa, nhưng đến tối lại cứ thú tính quá độ, ở bên người hắn mà dây dưa, kiểu gì cũng phải mạnh bạo thân mật một đêm ngủ không yên mới bằng lòng bỏ qua.
Tuy rằng hai người bọn họ không chân chính làm đến bước cuối cùng, nhưng mỗi lần thân mật, dục vọng đều tăng vọt lên, mạnh mẽ cuồng dại như sấm với lửa, hoocmon của giống đực phát tiết, cứ đói khát như thế cả ngày nên ngược lại còn càng ham muốn hơn. Hai người đều hi vọng có thể một lần súng vác vai, đạn lên nòng, đáng tiếc Chu Cẩn Hành lại nói ai đè ai không quan trọng, hành động của y ngày càng ương ngạnh. Mà cho dù mỗi ngày y muốn tẩy não Đinh Tiểu Vĩ, tẩy đến khi Đinh Tiểu Vĩ sinh ra chút áy náy với y, nhưng hắn vẫn không nói ra được điểm mấu chốt.
Đinh Tiểu Vĩ vẫn luôn để ý chuyện này, rốt cuộc cuối cùng cũng có một cơ hội.
Giám đốc lôi hắn đi đến một nơi tham dự hội nghị, vừa vặn cách cửa hàng giám định đá quý mà đồng nghiệp giới thiệu cho hắn không xa.
Thừa dịp giám đốc đang họp, hắn lái xe đi.
Người giám định là một cậu trai trẻ, Đinh Tiểu Vĩ còn tưởng việc này phải để cho những người râu tóc bạc phơ làm chứ, cũng không biết vì sao có ý nghĩ như vậy, tóm lại người này không thể tin cậy.
Hắn vừa mới lấy đồ ra, người kia đã nhăn mày đi tới, cầm lấy mà lật qua lật lại, cuối cùng như đinh đóng cột mà nói: "Giả."
Đinh Tiểu Vĩ tưởng mình nghe nhầm, "Cái gì?"
"Chắc chắn không phải sapphire, cùng lắm là thủy tinh nhân tạo, mặc dù thẩm tách khéo léo nhưng củ cải có chạm khắc đẹp đẽ cỡ nào cũng vẫn là củ cải thôi."
Tức khắc Đinh Tiểu Vĩ giận sôi lên, trực giác hạng nhất của hắn nghĩ người này lừa hắn, khẩu khí không tốt lắm mà nói: "Cậu không nhìn nhầm chứ?"
Người trẻ tuổi kia vốn dĩ tâm tình cũng đang chẳng ra gì, bị hắn nghi ngờ cũng có chút cáu: "Nếu anh không tin thì bỏ tiền ra mà tìm người khác giám định, quá dễ để nhìn ra là giả, tôi còn chẳng dùng dụng cụ. Sapphire là giả nhưng khung nhẫn là bạch kim thật, chế tác không tồi, nếu anh bán tôi sẽ trả một ngàn."
Đầu óc hắn ong ong, không dám tin mà nhìn vào chiếc nhẫn chẳng khác gì bảo bối suốt hai tháng qua trong tay mình.
Người nọ lười nhìn hắn, ngẩn ngơ ngồi một bên nghịch đồ vật trong tay, một bên lầm bầm nói: "Hơn nữa không biết bên trong được khảm thứ gì, có một chấm đen rất nhỏ, mắt thường nhìn không rõ, tuy rằng không ảnh hưởng tới thẩm mĩ nhưng nếu coi là sapphire thật thì nó cũng có khuyết điểm rồi."
Cuối cùng người kia nói gì hắn cơ bản nghe không vào, lảo đảo ra cửa, lái xe xoay hai vòng, lại đi tìm một cửa hàng khác, vẫn nhận được đáp án giống nhau: "Hàng giả."
Lúc này Đinh Tiểu Vĩ không thể không tin nữa rồi.
Hắn nhìn cái nhẫn lung linh rực rỡ, có một loại xung động muốn nuốt xuống nghẹn chết luôn.
Hắn vốn tưởng tượng giá trị của nó phải đến sáu số, hóa ra còn không bằng nửa tháng tiền lương, thật sự tâm lí bị chênh lệch rất lớn, mộng đẹp bị nghiền nát đến thống khổ, cùng với cảm giác phẫn nộ vì bị lừa gạt, nhất thời dồn xuống ngực hắn.
Hắn nhớ tới hai tháng này nhặt Chu Cẩn Hành về đã phát sinh bao nhiêu chuyện, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu.
Hắn bắt đầu nghiêm túc, một bên tính toán để tính sổ, nghĩ hắn cực khổ tiêu tiền lên người Chu Cẩn Hành, thật uổng phí.
Càng tính càng lộn ruột, mắt trợn muốn nứt ra, cả người đau đớn, hắn đâm đầu vào tay lái.
Đến khi đưa giám đốc về nhà rồi, hắn thực sự cáu đến phát điên, nhẫn trong túi như bom hẹn giờ, hằn không thể giữ bình tĩnh nổi, bèn dứt khoát báo ốm mà nghỉ giữa giờ, hùng hổ chạy về nhà.
Vừa vào cửa đã thấy Chu Cẩn Hành nhàn nhã ngồi đọc sách, thấy hắn quay về liền kinh ngạc: "Sao đã về rồi?"
Đinh Tiểu Vĩ nhìn người trước mắt như thần tiên mà hắn cung phụng trong hai tháng qua, cái gọi là "Người giàu có", hắn xúc động muốn đi lên bóp chết y.
Hắn phẫn nộ ném chiếc nhẫn vào người y, miệng run run không nói nên lời.
Chu Cẩn Hành nhặt chiếc nhẫn lên, khó hiểu nhìn hắn: "Làm sao vậy?"
"Làm sao ư? Giả!"
Dường như Chu Cẩn Hành cũng kinh ngạc, cúi đầu quan sát thật kĩ cái nhẫn, sau đó cười khổ nói: "Tôi cũng không biết phân biệt, không biết là giả, không phải chính anh nói tôi giống kẻ có tiền sao."
Đinh Tiểu Vĩ nhất thời nghẹn lời, thẹn quá hóa giận, "Mẹ nó sao tôi biết được, thấy trên người cậu đeo vàng bạc nên cho là người giàu, ai biết là hàng giả."
Mặt Chu Cẩn Hành hơi đổi sắc, hòa hoãn nói: "Bằng không tôi tặng anh đồng hồ và các thứ khác được không, có lẽ......"
"Dẹp đi, cam đoan đều là giả thôi, cậu lấy ra tôi sẽ lại ném đi!"
Lông trên người hắn dựng đứng lên, thở phì phò mà ngồi phịch lên sô pha, lại còn trừng mắt liếc y một cái.
Chu Cẩn Hành chớp chớp mắt, vươn tay đặt lên vai hắn, "Anh Đinh..."
Đinh Tiểu Vĩ đúng là đang nghẹn một bụng uất khí, không kiên nhẫn mà gạt tay y ra, "Mẹ nó đừng phiền tôi."
Hắn cũng biết chuyện này không thể trách Chu Cẩn Hành, y thì biết cái gì, nhưng cơn tức của hắn không xả lên người y thì xả đi đâu?
Chu Cẩn Hành chần chờ nói: "Anh Đinh......"
Đinh Tiểu Vĩ quát: "Hiện giờ đừng nói gì với tôi, nhìn thấy cậu khiến tôi phát cáu."
Chu Cẩn Hành không nói gì, y gập sách lại, sau một lúc lâu đột nhiên đứng lên vào phòng ngủ.
Đinh Tiểu Vĩ ban đầu không để ý, sau lại nghe thấy tiếng mở tủ quần áo, cảm thấy có chút không hợp lí.
Hắn bước vào phòng ngủ đã thấy Chu Cẩn Hành đang buồn rầu mà thu thập đồ đạc, cầm cái túi giấy to nhét quần áo cùng đồ dùng vệ sinh cá nhân vào trong.
Trong lòng Đinh Tiểu Vĩ thắt lại, "Cậu đang làm gì?"
Chu Cẩn Hành đầu cũng không nâng, "Tôi không ở đây gây thêm phiền toái cho anh nữa." Khẩu khí này nghe không quen, lạnh như băng, Đinh Tiểu Vĩ nghe xong cảm thấy không được tự nhiên.
Hắn còn tưởng y giận dỗi, cũng thấy mình vừa rồi hơi nặng lời, bèn nói: "Đừng náo loạn, vừa rồi anh Đinh nói không đúng, cậu đừng để bụng."
Rốt cuộc Chu Cẩn Hành cũng ngẩng đầu lên liếc hắn một cái, ánh mắt có chút mơ hồ, "Anh Đinh, tôi còn ở đây sẽ là gánh nặng, chúng ta không thân cũng chẳng quen, anh thu nhận và giúp đỡ tôi đã là tận tình tận nghĩa rồi, về sau không phiền anh nữa."
Đinh Tiểu vĩ nghe lời này liền phát hỏa: "Tôi nói cậu là gánh nặng bao giờ? Hôm nay tâm tình không tốt, lại còn nói sai, cậu đừng chấp nhặt với tôi, đưa đồ đạc đây tôi cất lại giúp cậu!"
Chu Cẩn Hành mắt điếc tai ngơ, cầm túi đồ muốn đi.
Đinh Tiểu Vĩ đi lên chặn y lại, cả người đều khẩn trương.
Trước giờ hắn không hề nghĩ tới việc Chu Cẩn Hành sẽ rời đi, hắn cho rằng y sẽ luôn xuống nước làm hòa trước, mà chính hắn lại cảm thấy y như vậy cũng khá tốt. Kể cả cho dù hắn không kiếm được tiền, đúng ra chính mình còn phải trả tiền cho y, về nhà có cơm nóng ăn, mỗi ngày có thể thấy Linh Linh vui vẻ, hắn coi như nuôi vợ đi, cũng rất hợp lí.
Không ngờ Chu Cẩn Hành tính tình lại như vậy, hắn giận chó đánh mèo vài câu đã nháo muốn bỏ nhà đi.
Trong lòng hắn cũng biết mình sai, nhưng hắn không thể hạ mình xuống mà dỗ dành một thanh niên được, bèn xanh mặt chặn không cho y bước ra khỏi nhà.
Chu Cẩn Hành yên lặng nhìn hắn, "Chuyện cái nhẫn là tôi không đúng, tôi cũng không biết nó không đáng giá, về sau chờ tôi có tiền sẽ trả anh gấp đôi."
Lời nói quái gở này vào tai Đinh Tiểu Vĩ làm hắn càng cáu, "Có thể bỏ qua chuyện đó không? Tôi thừa nhận ban đầu đưa cậu về nhà, quả thật có nghĩ cậu hẳn là có nhiều tiền. Cậu, cậu không có tiền thì thôi, không có cũng vẫn là cậu, tôi cũng chẳng phải nuôi không nổi cậu, hai ta...... Đều như vậy, tôi không thể nói chuyện với cậu nữa chỉ vì một cái nhẫn sao." Đinh Tiểu Vĩ bình thường khoe khoang ồn ào như cái còi, nhưng bây giờ có thể nói, thời điểm hắn thật tâm bày tỏ suy nghĩ của mình cũng nơm nớp lo sợ, mặt đỏ bừng lên.
Trong mắt Chu Cẩn Hành toát lên vẻ đau thương, "Anh Đinh, tôi biết anh xem thường tôi, thân phận không có, cũng không có cách nào ra ngoài xin việc, toàn dựa dẫm để anh nuôi...... Lòng tôi cũng rất khó chịu."
Đinh Tiểu Vĩ nhe răng nói: "Tôi xem thường cậu khi nào cơ, không phải cậu nghĩ nhiều quá chứ, có bao giờ tôi nói xem thường cậu đâu."
Lông mi Chu Cẩn Hành khẽ rung: "Trong lòng anh nhất định thấy tôi vô dụng, chỉ biết nấu cơm trông trẻ, anh coi tôi là phụ nữ."
Đinh Tiểu Vĩ giận đến méo mồm, "Tôi coi cậu là phụ nữ bao giờ, cậu cao to như vậy ai có thể coi cậu là phụ nữ. Là con gái mà lớn như thế, ai cho ở lại nhà, phải gả đi rồi. Hôm nay mẹ nó cậu sao thế, nói năng dài dòng, trong lòng có gì không thoải mái cứ việc nói thẳng, nói ra rồi chúng ta cùng giải quyết. Kia, chuyện kia, sinh hoạt bình thường cũng sẽ có lúc không hợp, cũng khiến người ta phải nói bậy. Cậu không thể không nói một tiếng đã mang hành lý đi, làm như vậy chẳng khác gì đàn bà con gái cả, muốn tự nhận mình là phụ nữ chứ gì, cậu đi luôn đi!"
(Cho bạn nào không thích thụ vì nói công giống đàn bà: vợ trước của thụ cũng bỏ 2 bố con anh ấy mà đi theo người khác không hề nói câu nào, thụ thấy công có hành động giống hệt vợ trước nên cáu và nói công như thế)
Chu Cẩn Hành vẫn cúi đầu muốn vòng qua người hắn.
Hành động này khiến Đinh Tiểu Vĩ tức giận, duỗi tay giật lấy túi giấy ném xuống đất, sau đó nắm cổ áo đẩy y lên tường, "Nháo đủ chưa! Hả?!"
Chu Cẩn Hành mặt không chút thay đổi: "Anh buông tôi ra."
"Tôi buông cậu ra? Cậu ra ngoài muốn đi đâu? Lưu lạc đầu đường, ngầu quá nhỉ?"
Chu Cẩn Hành ngang ngược nói: "Chưa nghĩ ra, dù sao cũng không chết được."
Đinh Tiểu Vĩ ẩn đầu y xuống, "Mới có tí tuổi nha!" Hắn điều chỉnh lại vẻ mặt, khống chế được kích động muốn đánh y, trong lòng tự an ủi mình, coi như dỗ trẻ con, hết sức hòa hoãn nói: "Hôm nay anh Đinh nổi giận với cậu, là anh không đúng, anh nhận lỗi, đại nhân rộng lượng không so đo nữa được không?"
Chu Cẩn Hành lắc đầu, "Anh Đinh, tôi không nghĩ sẽ lại ngây ngốc ở đây để anh coi thường."
Đinh Tiểu Vĩ thiếu điều muốn cắn hắn, "Tôi mẹ nó không coi thường cậu! Đm cậu đến từ đâu thế, tiếng người trái đất nói nghe không hiểu phải không?"
Ánh mắt Chu Cẩn Hành mang theo vài phần bi thương, "Cho đến giờ anh đều không chân chính tiếp nhận tôi, chẳng lẽ không phải chướng mắt sao."
Đinh Tiểu Vĩ sửng sốt, nhớ tới hai người ở trên giường vẫn còn nửa vời, khuôn mặt già đỏ lên, "Này, này, có thể do chuyện ấy ư?"
Chu Cẩn Hành mang đôi mắt oán giận nhìn một cái, đẩy hắn ra muốn đi.
Dưới tình thế cấp bách, Đinh Tiểu Vĩ nâng mặt y lên, hôn xuống.
Tác giả :
Thủy Thiên Thừa