Cô Vợ Câm
Chương 9
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô bước vào vừa ăn vừa cấm trái cây thì thấy anh đang ngồi trên salon xem tivi Đoản Ân Nhi vội dấu trái cây ra sau lưng thì một giọng nam trầm ấm vang lên...
- Qua đây
- Tại sao anh ấy lại kêu mình qua chứ " nét mặt cô có chút lo lắng bước lại"
- Sao còn đứng ngây ra đó em qua đây cho tôi
Đoản Ân Nhi từ từ đi lại đứng trước mặt anh, lúc này Lãnh Thiên Khải kéo cô xuống lòng ngực rắn chắc của mình, cô bất ngờ không tin đây là sự thật, anh ôm cô, Đoản Ân Nhi ngước mắt lên nhìn anh ở cự li gần nhất trong anh vô cùng đẹp trai và đây quyến rũ
- Em định nhìn tôi bao lâu nữa
Đoản Ân Nhi bất giác xấu hổ cuối đầu xuống khuôn mặt đỏ bừng bừng của cô của lúc này rất đáng yêu. Lãnh Thiên Khải đưa bàn tay thon dài của mình ra nắm tay cô môi hôn vào tóc cô mà nói
- Ân Nhi, tôi đã đánh mất cơ hội được em theo đuổi, vậy bây giờ tôi có thể theo đuổi em hay không!!
Anh hôn lên đôi bàn tay nhỏ bé của cô giọng nói anh âm trầm
- xin lỗi em, Ân Nhi
Trong mắt của Đoản Ân Nhi bây giờ đầy bất ngờ không ngờ anh lại nói với cô những lời như vậy lúc này cô cảm thấy rất hạnh phúc có chết cũng mãn nguyện lúc này cô đưa tay lên khuôn mặt anh mà hốt lên
- Khải...... Khải
Ngay lúc này anh lấy hai đôi bàn tay của anh ôm cô vào lòng
- Ân nhi em nói được rồi, từ giờ về sau tôi sẽ không để em phải khóc nữa, tôi yêu em
Lãnh Thiên Khải lấy tay xoa lên phần bụng đã hơi nhô của cô
- Còn bảo bối của chúng ta nữa, nhà ba người chúng ta sẽ thật hạnh phúc
Cô rơi giọt nước mắt vì hạnh phúc, Lãnh Thiên Khải giọng trầm ấm vuốt tóc Ân nhi nói
- Chúng ta đi mua đồ cho bảo bối
Anh hôn vào môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng khiến cô muốn anh hôn lâu hơn
- Ân Nhi nếu tôi biết em yêu tôi lâu như vậy, tôi đã không để em phải chờ đợi
- Chiều nay có một buổi tiệc em đi cùng tôi, tôi muốn ra mắt vợ mình cho người khác biết để tránh đụng vào
Anh ngắt mũi cô rồi cười mỉm, cô nhìn anh, đây có phải là mơ không khi anh cười lại đẹp trai đến như thế làm trái tim cô từ lạnh trở nên nóng đến vậy, cô nhào đến ôm anh, hôn lên môi anh, anh cũng không phản khán ngược lại còn hôn sâu hơn....
Cô bước vào vừa ăn vừa cấm trái cây thì thấy anh đang ngồi trên salon xem tivi Đoản Ân Nhi vội dấu trái cây ra sau lưng thì một giọng nam trầm ấm vang lên...
- Qua đây
- Tại sao anh ấy lại kêu mình qua chứ " nét mặt cô có chút lo lắng bước lại"
- Sao còn đứng ngây ra đó em qua đây cho tôi
Đoản Ân Nhi từ từ đi lại đứng trước mặt anh, lúc này Lãnh Thiên Khải kéo cô xuống lòng ngực rắn chắc của mình, cô bất ngờ không tin đây là sự thật, anh ôm cô, Đoản Ân Nhi ngước mắt lên nhìn anh ở cự li gần nhất trong anh vô cùng đẹp trai và đây quyến rũ
- Em định nhìn tôi bao lâu nữa
Đoản Ân Nhi bất giác xấu hổ cuối đầu xuống khuôn mặt đỏ bừng bừng của cô của lúc này rất đáng yêu. Lãnh Thiên Khải đưa bàn tay thon dài của mình ra nắm tay cô môi hôn vào tóc cô mà nói
- Ân Nhi, tôi đã đánh mất cơ hội được em theo đuổi, vậy bây giờ tôi có thể theo đuổi em hay không!!
Anh hôn lên đôi bàn tay nhỏ bé của cô giọng nói anh âm trầm
- xin lỗi em, Ân Nhi
Trong mắt của Đoản Ân Nhi bây giờ đầy bất ngờ không ngờ anh lại nói với cô những lời như vậy lúc này cô cảm thấy rất hạnh phúc có chết cũng mãn nguyện lúc này cô đưa tay lên khuôn mặt anh mà hốt lên
- Khải...... Khải
Ngay lúc này anh lấy hai đôi bàn tay của anh ôm cô vào lòng
- Ân nhi em nói được rồi, từ giờ về sau tôi sẽ không để em phải khóc nữa, tôi yêu em
Lãnh Thiên Khải lấy tay xoa lên phần bụng đã hơi nhô của cô
- Còn bảo bối của chúng ta nữa, nhà ba người chúng ta sẽ thật hạnh phúc
Cô rơi giọt nước mắt vì hạnh phúc, Lãnh Thiên Khải giọng trầm ấm vuốt tóc Ân nhi nói
- Chúng ta đi mua đồ cho bảo bối
Anh hôn vào môi cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng khiến cô muốn anh hôn lâu hơn
- Ân Nhi nếu tôi biết em yêu tôi lâu như vậy, tôi đã không để em phải chờ đợi
- Chiều nay có một buổi tiệc em đi cùng tôi, tôi muốn ra mắt vợ mình cho người khác biết để tránh đụng vào
Anh ngắt mũi cô rồi cười mỉm, cô nhìn anh, đây có phải là mơ không khi anh cười lại đẹp trai đến như thế làm trái tim cô từ lạnh trở nên nóng đến vậy, cô nhào đến ôm anh, hôn lên môi anh, anh cũng không phản khán ngược lại còn hôn sâu hơn....
Tác giả :
Dạ Ân