Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo
Chương 229
Chương 229
Thang máy dừng ở lầu một, cô ra khỏi thang máy với tốc độ như vọt đi 100 mét, không, so với 100 m thì tốc độ bắn ra ngoài còn nhanh hơn nữa, xuyên qua tầng tầng lớp lớp người, tốc độ không hề giảm chút nào. Cô vọt thẳng đến trước xe của Nguyễn Hạo Thần, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà mở cửa xe ra rồi leo lên.
Từ thang máy đến lên xe thì Tô Khiết chỉ cân có hai mươi giây.
Cậu ba Nguyễn hết hồn, hơi sửng sốt nhìn về phía cô, tốc độ này của cô bình thường à?
“Lái xe nhanh lên đi.” Tô Khiết vừa mới bước lên xe liên liên tục lên tiếng thúc giục, xe của anh dừng ở chỗ này thật sự quá nguy hiểm, cô cũng không muốn phải lên đâu đề trang báo.
Nếu như lúc đó bị ông nội thấy được thì chắc chắn cô gánh vác không nổi mất.
Cậu ba Nguyễn hiểu rất rõ ràng, cô cũng không phải là đang vội, bởi vì cách thời gian của anh quy định của còn gần hai phút, lúc nãy cô nhanh như vậy hiển nhiên là vì không muốn để cho người ta nhận ra cô.
Không muốn để cho người ta nhận ra cô bước lên xe của anh.
Cô mang kính râm, còn có quân áo đang che trên đầu của cô đã đủ chứng minh điểm này.
Sao vậy? Anh không đáng để gặp người ta hay sao?
Cậu ba Nguyễn híp mắt lại nhìn cô, cũng không lái xe đi.
“Lúc nãy có phải là có người đã chạy lên phía trước chiếc xe kia hay không?” Mấy nhân viên đang ở cửa đều dừng lại.
“Đúng rồi đó, tôi cũng nhìn thấy nữa. Tốc độ đó quá trời nhanh, tôi còn tưởng rằng là mình hoa mắt đó.”
“Chiếc xe kia là xe Rolls-royce phiên bản số lượng giới hạn, trên toàn thế giới này chỉ có hai mươi lăm chiếc, ở thành phố A có duy nhất một chiếc thuộc vê cậu ba Nguyễn.” Có người đã nhận ra xe của cậu ba Nguyễn.
“Ý của cô chiếc xe này là của cậu ba Nguyễn? Tại sao xe của cậu ba Nguyễn lại dừng ở đây chứ?”
“Tôi cảm thấy cái này còn chưa phải là chỗ quan trọng, chỗ quan trọng nhất là lúc nãy ai đã bước lên chiếc xe kia.”
“Đúng đó, người lúc nãy là ai vậy nhỉ?”
“Tốc độ quá nhanh, mà trên đầu còn có đồ che lại, cũng không nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà nhìn thấy bóng dáng thì hẳn là một người phụ nữ.”
“Sao tôi nhìn thấy có chút giống với tổng giám đốc vừa mới nhậm chức của chúng ta vậy.”
Đám người kia im lặng một lúc, sau đó gần như là đồng thời cười to lên.
“Vị tổng giám đốc tân nhiệm của chúng ta có thể lên được xe của cậu ba Nguyễn? Cô nghĩ cái gì vậy chứ?”
“Nghĩ như thế nào thì chuyện này cũng tuyệt đối không xảy ra được, vị tổng giám đốc kia của chúng ta nếu như có thể leo lên được xe của cậu ba Nguyễn, đoán chừng trời cũng có thể trút cơn Hồng Vũ.”
Đám người lại không hẹn mà cùng nhau bật cười một lần nữa.
“Có thể là tôi nhìn lầm rồi.” Nghe thấy đám người không hẹn mà cùng nhau cười to một tiếng, trên mặt của người vừa mới nói chuyện lại nhiêu thêm mấy phân xấu hổ.
“Cái người lúc nãy là ai vậy chứ?”
Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng ở chiếc xe Rolls Royce phiên bản số lượng có hạn không hề nhúc nhích y như cũ.
“Tôi không biết người phụ nữ kia rốt cuộc là ai, nhưng mà có một điểm tôi hoàn toàn có thể xác định được tuyệt đối không thể nào là vị tổng giám đốc mới của chúng ta.” Có người nhịn không được mà phun ra một câu.
“Các người cứ nhìn đi, xe cứ dừng ở đó mà không chịu đi.”