Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo
Chương 139
CHƯƠNG 139
Tô Khiết sớm đoán ra loại khả năng này cho nên cũng không thấy bất ngờ, chỉ là cô nghĩ Hứa Dinh Dinh vừa nói mấy lời đó, không nhịn được thấp giọng nói: “Ý của cậu là khi cậu nói mấy lời vừa nãy, bảo bối cũng ở bên cạnh cậu.”
“Không có, đương nhiên không có.” Hứa Dinh Dinh trợn tròn mắt, nghĩ đến lúc này đang gọi điện thoại, cô trợn mắt Tô Khiết cũng không nhìn thấy được, bèn không nhịn được mỉm cười: “Cậu đợi một chút, bảo bối Vũ Kỳ muốn nói chuyện với cậu.”
“Mami, hôm nay là ngày đầu tiên con và anh đi học, mami không đến đưa bọn con, điện thoại cũng không nghe…” Giọng nói của Đường Vũ Kỳ truyền đến, trong giọng nói lúc này của cô bé mang theo vài phần tủi thân.
“Bảo bối, xin lỗi.” Nghe thấy bảo bối Vũ Kỳ nói vậy, Tô Khiết rất áy náy, hai bảo bối hôm nay là ngày đầu tiên đi học mẫu giáo, cô làm mẹ mà lại không thể đưa các con đi học.
Bởi vì nghĩ đến Nguyễn Hạo Thần còn đang ở bên ngoài, Tô Khiết đè thấp giọng, giọng cũng nặng hơn vài phần.
“Mamii, không sao, anh nói, chúng con đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc cho bản thân rồi, không thể làm phiền mamii, hơn nữa anh còn nói sau này cũng không cần bác Đường chăm sóc cho chúng con nữa.” Đường Vũ Kỳ nghe thấy giọng nói buồn bã của mẹ, lập tức quay ngược lại an ủi cô.
Trong lòng Tô Khiết liên thấy ấm áp, nghe thấy Đường Vũ Kỳ đột nhiên nhắc đến ai đó thì lông mày của cô hơi cau lại: “Bác Đường? Bác Đường nào?”
“Chính là đàn anh của mamii.” Đường Vũ Kỳ sững người, sau đó nhanh chóng giải thích.
“Con không phải luôn gọi là ba nuôi sao?” Tô Khiết có chút kỳ lạ, trước đây đàn anh bảo hai đứa trẻ gọi anh là ba nuôi, cô vốn không muốn đồng ý, nhưng sau này thấy hai bảo bối cứ gọi như thế, cô cũng không có nói gì nhiều nữa.
Dù sao chỉ là một cách xưng hô, cô thấy chỉ cần hai con vui vẻ là được.
Nhưng tại sao bảo bối đột nhiên thay đổi cách xưng hô?
Cách xưng hô đó đã gọi mấy năm rồi, tại sao đột nhiên lại thay đổi rôi?
Xưng hô đã gọi nhiều năm, sao đột nhiên lại thay đổi chứ?
“Anh nói rằng, mẹ đã kết hôn rồi, bọn con sắp có ba mới, mặc dù ba mới không phải là ba ruột của chúng con mà chỉ là ba kế thôi, nhưng mà anh nói không thể để cho ba mới hiểu lầm được, bởi thế, sau này chúng ta chỉ có ba mới mà thôi, chứ không có ba nuôi gì hết.”
Tô Khiết: “…’
Bé Hạo nhà cô nghĩ nhiều quá rồi thì phải?
Có ba mới thì không thể gọi ba nuôi nữa, nếu như đàn anh nghe thấy câu nói này, không biết anh ấy sẽ nghĩ như thế nào?
Bé Hạo nói là sợ Nguyễn Hạo Thần hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì cơ chứ?
Cô và Nguyễn Hạo Thần chỉ kết hôn theo hợp đồng mà thôi, quá lắm là năm năm nữa sẽ ly hôn, cô thật lòng cảm thấy không cần phải sợ Nguyễn Hạo Thần hiểu lầm cái gì.
Có điều, nếu như Nguyễn Hạo Thần thật sự là người đàn ông của năm năm trước? Vậy đó là chuyện khác.
“Mẹ ơi, mình nói đến đây thôi nhé, con với anh phải vào trường rồi ạ?” Giọng nói của Vũ Kỳ lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô Khiết.
“Được rồi.” Tô Khiết diu dàng trả lời, không cầm lòng được mà mỉm cười.
Rồi điện thoại bị cúp máy.
Tô Khiết nhìn điện thoại bị cúp máy, ánh mắt chợt thay đổi, Nguyễn Hạo Thần thật sự là người đàn ông hồi năm năm trước sao?
Là anh ấy là?