Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai
Chương 50
CHƯƠNG 50
Hiển nhiên là có người cố ý nhắm đến mình.
Mặc dù đã sớm có chuẩn bị phải vào đây đánh một trận ác liệt, nhưng không ngờ lại hành động chậm hơn người ta một bước…!
“À, người này chính là Cố Tịch Dao tiếng tăm lừng lẫy, cô Cố ư? Xin chào, tôi là thư ký đặc biệt của tổng giám đốc, Linda, rất vui được gặp mặt.”
Nhìn bàn tay trắng nõn đưa ra của Linda, Cố Tịch Dao không có lý do từ chối.
Cô đưa tay ra không trung đang định nắm lấy tay Linda, thì bất ngờ cô ta thu tay lại, cười duyên dáng vỗ lên vai của Trần Duy Vinh: “Trợ lý Trần, anh cũng thật là, đến mà không báo trước cho tôi một tiếng.”
Linda vừa cười vừa làm bộ giận dỗi.
Còn tay của Cố Tịch Dao cứ như vậy lúng túng giữa không trung…
Rõ ràng là cố ý, thể hiện rõ vậy?
Cố Tịch Dao hậm hực thu lại bàn tay ướt nước.
Khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ của Linda lộ ra nụ cười ngọt ngào: “Thật xin lỗi, cô Cố, ngày đầu tiên cô đi làm lại gặp chuyện bết bát như vậy! Cô đừng tức giận nhé, lát nữa tôi sẽ thay cô mắng phòng bảo vệ một trận.”
Lời này nghe giống như Linda đang thay cô trút giận vậy.
‘Ting’ một tiếng làm cô giật mình.
Cửa thang máy chuyên dụng dành cho Tổng giám đốc từ từ mở ra.
Một đôi chân thẳng tắp trong chiếc quần tây bước ra…
“Quân…” Linda nũng nịu hô lên rồi chạy vội tới.
Cố Tịch Dao vô thức nhíu mày, cái cách mà Linda gọi… mềm mại đáng yêu giống như đang gọi chồng của mình vậy.
Bắc Minh Quân xoay người, vẫn là bộ dạng tuấn mỹ khiến cho người khác hít thở không thông.
Ánh mắt anh lạnh lùng, không nhìn Linda một cái mà chú ý tới Cố Tịch Dao toàn thân ướt sũng.
Lông mày chau lại, anh giễu cợt nói: “Sao vậy, thư ký mới tới ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng không biết à?”
Cố Tịch Dao chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
Trần Duy Vinh lập tức cung kính khom người một cái: “Xin chào Tổng giám đốc! Đây là thư ký mới tới, Cố Tịch Dao. Bởi vì vừa rồi hệ thống phun nước phòng cháy bị lỗi, cho nên…”
Linda ở một bên cười trộm.
Cố Tịch Dao nhìn vẻ mặt chế giễu của Bắc Minh Quân, hai tay vô thức nắm thành nắm đấm.
Cô hít sâu một hơi, đứng thẳng lưng, khóe miệng nở một nụ cười rực rỡ.
Bước từng bước một, thong dong mà không mất đi sự trang nhã tới trước mặt Bắc Minh Quân…
“Tổng giám đốc, chào buổi sáng! Tôi là Cố Tịch Dao, rất vinh hạnh có thể tới làm việc tại tập đoàn Bắc Minh. Mong tổng giám đốc sau này chỉ giáo nhiều hơn.”
Cô cười dịu dàng, nhưng giọng lại như đang nghiến răng nghiến lợi nói.
Đôi mắt đen như Bắc Minh Quân xao động.
Anh nhìn chằm chằm Cố Tịch Dao: “Có thể khiến ba tôi đích thân tự mình mời đến, thư ký Cố quả nhiên có năng lực. Yên tâm, tôi nhất định sẽ ‘chỉ giáo’ tận tình!”
Cố Tịch Dao dường như nhìn thấy một tia tà ác trong đôi mắt sâu thẳm của anh.