Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai
Chương 115
Chương 115
“A, a, ba ba ba…”
Dương Dương vừa chạy vừa giẫm lên từng bậc thang cất cao giọng gọi ba.
Tiếng gọi non nót hưng phấn của trẻ con như tiếng chuông đồng vang vọng trong nhà họ Bắc Minh.
Bối Lạp chạy theo sau lưng cậu bé giống như bị ảnh hưởng theo cũng bắt đầu sủa vang lên: “Gâu, gâu, gâu…”
Bối Lạp ở chung với Dương Dương mấy ngày nay, tuy thường xuyên ầm ĩ với cậu bé nhưng cuối cùng cả hai cũng làm hòa một cách rất lạ lùng.
Bắc Minh Quân đẩy xe lăn đi từ phòng sách của ba anh ra, chưa kịp đến chỗ rẽ…
Bốp!
Một cục thịt mềm mại, giống như cơn gió nhỏ đột nhiên nhào vào lòng anh…
“Ba ba ba ba…” Dương Dương toét miệng cười, cơ thể nhỏ nhắn ôm chặt cái chân bó thạch cao của Bắc Minh Quân, ngẩng đầu lên cười rạng rỡ.
Cái miệng nhỏ lẩm bẩm giống như đang gọi ba.
Bắc Minh Quân theo bản năng nhíu mày, liếc mắt nhìn cục thịt nhỏ bên người.
Đứa nhóc này vậy mà có thể khiến cho bộ đồ ngủ hàng hiệu trở thành một mớ vải nhàu nát, tóc trên đầu còn chưa chải rối như ổ gà, đã vậy còn giẫm lên dép chạy lịch bà lịch bịch tới, dọc đường còn để lại rớt một chiếc nữa chứ.
Đây có phải là đứa con trai chỉn chu, để ý đến từng chi tiết nhỏ trong trí nhớ của anh không?
Từ cuộc chiến lần trước vì chuyện con chó ngốc Bối Lạp này, sau khi cậu nhóc chạy ra ngoài, Hình Uy bèn nói cho anh biết trong đêm đó cậu bé đã bị xách trở về.
Anh đã biết trẻ con thì vẫn là trẻ con, nó chẳng qua chỉ giở thói mà thôi.
Ai biết không gặp mặt còn đỡ, bây giờ vừa gặp lại khuôn mặt anh đã đen thui.
“BẮC MINH TƯ TRÌNH!” anh gằn từng chữ.
“Ha ha…” Dương Dương cười khúc khích, cậu bé làm sao biết được suy nghĩ của Bắc Minh Quân, cho nên chỉ mở đôi mắt to trong suốt, chớp chớp mắt ngước nhìn người đàn ông xa lạ, cao lớn khôi ngô trước mặt.
Dương Dương đã nhìn thấy anh trong ảnh chụp của Trình Trình, người làm nói đây chính là ba của Trình Trình.
“Ba ba…” Dương Dương kêu anh, cơ thể nhỏ nhắn giống như khỉ con bò từ chỗ cái chân bị bó bột lên người anh.
Đã vậy bàn chân của cậu bé còn không khách sáo đạp lên ống quần trắng tinh của anh, để lại dấu chân đen thui.
Người đàn ông mắc bệnh thích sạch sẽ nào đó sầm mặt.
“Bắc Minh Tư Trình, con quá lắm rồi, con muốn làm gì hả?” Anh từ trên nhìn xuống đứa con trai như con chó con chui vào lòng anh. Trong trí nhớ của anh, cậu nhóc này hình như chưa bao giờ làm ra hành động khác người như vậy.
“Ha ha… Ba ba…” Dương Dương phát huy khả năng đeo bám người khác mà cậu bé luôn lấy làm tự hào nhất, chỉ loáng cái đã leo lên đùi Bắc Minh Quân nhào vào lòng anh sau đó…
“Oa oa…” một tiếng, cậu bé bỗng nhiên không hề báo trước khóc rống lên.