Cô Vợ Bỏ Trốn Của Sát Thủ Tổng Tài
Chương 152: Ghen
Lâm Tử Hàn đang ngủ mơ mơ màng màng, đột nhiên cảm giác bị một đôi cánh tay dài mang theo sự ấm áp tiến vào trong ngực, hơi mở mắt, giữa màn đêm nhìn lại con ngươi đen của Lãnh Phong.
Cô nhất thời tỉnh táo không ít, kinh ngạc nói: "Khuya khoắt, anh chạy vào trong phòng em làm cái gì?"
Lãnh Phong cúi đầu hôn mặt cô, lại cười nói: "Bây giờ mới mười giờ, tính gì là khuya khoắt?"
"Mới mười giờ?" Lâm Tử Hàn dùng sức mà dụi dụi hai mắt, cô sao lại cảm giác mình hình như ngủ thật lâu chứ? Ngày hôm nay thật sự là chơi quá mệt mỏi, trở về phòng tắm xong, trò chuyện với Lâm Tử Y thì ngủ.
Lâm Tử Hàn mơ mơ màng màng sờ soạng xuống dưới giường. Lãnh Phong đưa tay ôm cô trở về trong lòng, hỏi: "Em muốn làm gì?"
"Em đi xem Thư Tuyết"
"Anh mới vừa dỗ nó ngủ, em đừng đi quấy rối nó" Lãnh Phong xoay người đặt cô ở dưới thân, không cho cô lộn xộn nữa, bàn tay rất không khách khí phủ lên trên người cô.
"Anh đối xử với nó thật tốt" Lâm Tử Hàn nhìn chăm chú vào hai tròng mắt đang tràn đầy dục hỏa hừng hực, có chút không phải tư vị nói: "So ra còn tốt hơn với em"
"Cưng à, ghen tỵ?" Lãnh Phong cười nói, hôn cái miệng nhỏ nhắn hơi nhếch lên của cô, nghĩ không ra bộ dạng cô ghen đáng yêu như vậy.
"Em mới không có" Lâm Tử Hàn vô ý thức nói phủ nhận, ghen tỵ với con gái mình, không bị người ta cười chết mới là lạ! Coi như là có một chút vị chua xót, cô cũng không có ý nói cho anh biết.
Lãnh Phong biết lòng hiếu thắng của cô mạnh mẽ, cũng không vạch trần lời nói dối của cô, môi anh di chuyển đến bên tai cô, thật lòng ôn nhu mà nói: "Em và Tiểu Thư Tuyết, anh yêu như nhau!"
Nói dối! Dưới đáy lòng Lâm Tử Hàn phản bác, anh rõ ràng yêu Tiểu Thư Tuyết nhiều gấp trăm lần, mỗi ngày còn cố chơi với nó, đối với cô lại luôn luôn có bộ dạng lạnh như băng! Dù cho ngẫu nhiên lộ ra ôn nhu, cũng luôn luôn ngắn ngủi đến thương cảm!
Lãnh Phong thật lâu không nghe thấy tiếng cô, ngay cả mình giở trò trên người cô cũng không phản ứng chút nào, đã biết cô lại đang miên man suy nghĩ. Để biểu thị bản thân vừa rồi không nói sai, mỗi một động tác của anh càng thêm mềm nhẹ âu yếm cô, ôn nhu khiêu khích mỗi một một chỗ mẫn cảm của cô.
Cho đến khi ma chưởng của anh cởi mảnh quần áo cuối cùng trên người cô, gió đêm lành lạnh thổi từ cửa sổ vào, da thịt cô lạnh lẽo, cuối cùng cũng tỉnh táo lại, thân thể không biết là bởi vì lạnh, hay là xấu hổ, khẽ run run một chút. Hai tay để trên lồng ngực anh, xấu hổ kèm sợ hãi quan sát anh giận dữ nói: "Anh sao lại luôn luôn không được người khác đồng ý thì loạn cởi quần áo của người ta?"
"Có vấn đề gì sao?" Lãnh Phong cười tà dừng ở khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cởi quần áo của vợ mình, còn cần phải được ai đồng ý?
"Người ta sẽ xấu hổ thôi!" Giọng nói rất không có sức lực, loại chuyện này cô đã đã làm nhiều lắm, lúc này còn nói xấu hổ, ngay cả chính cô đều cảm thấy xấu hổ!
Quả nhiên, tiếng cười trêu chọc của Lãnh Phong càng ngày càng nhiều, dừng bên tai thật lâu bồi hồi không đi. "Lâm Tử Hàn, em thật đúng là hoa quý thiếu nữ sao?" Bởi vì sợ cô lạnh, khi đang nói chuyện kéo chăn ở một bên phủ lên trên người hai người.
"Người ta là trực tiếp từ hoa quý thiếu nữ thăng chức làm hoa quý thiếu phụ thôi" Lâm Tử Hàn bất mãn mà phản bác, nói chung là loài hoa quý nhất là được rồi.
Lãnh Phong cười xoa xoa chóp mũi cô, ôn nhu nói: "Hoa quý thiếu phụ thân ái của anh, đời này em đều là người của anh, không cần phải giả bộ ngây thơ, bởi vì không ai được nhìn"
"Người ta…"
"Ngoan, không nên nói "người ta" nữa" Lãnh Phong khàn khàn dỗ dành, dùng môi ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn nói bất tận của cô, hôn thật sâu.
Sắc quỷ! Vô lại! Dưới đáy lòng Lâm Tử Hàn hung hăng mắng, hai tay lại không tự chủ được mà vòng qua cổ anh, nghênh tiếp thâm tình vô hạn của anh.
Cảnh xuân tràn ngập phòng, đan xen giữa màn đêm đen kịt, bao phủ cả gian phòng rộng lớn.
~~~~~~~~~~~
Sáng sớm, Lâm Tử Hàn liền bị một trận tiếng đập cửa "Cộc cộc" đánh thức, gian nan mở hai mắt, giật giật thân thể, phát hiện căn bản nhúc nhích không được. Nguồn:
Lúc này mới phát hiện bên eo đang bị một cánh tay dài sít sao vòng qua, hừ! Cô giải thích được tối hôm qua sao lại mơ bị quỷ đặt ở dưới thân cường bạo chứ, hóa ra là con sắc quỷ này đè nặng.
Đang muốn đẩy rơi chướng ngại vật trên người, tiếng đập cửa càng lớn, sau đó là một tiếng nữ âm rất thấp rất thấp: "Tiểu tổ tông ngoan, không thể ầm ĩ ba mẹ ngủ nha"
"Người ta muốn cùng nhau chơi đùa với ba mẹ thôi" Là giọng nói không ngoan của Tiểu Thư Tuyết.
Thật là một tiểu tử đáng ghét! Lâm Tử Hàn đang muốn đứng dậy, trên lưng lại bị kiềm chế chặt hơn, giọng nói của mơ mơ màng màng Lãnh Phong vang lên bên tai: "Không cần để ý đến nó, chúng ta tiếp tục ngủ"
Lâm Tử Hàn cúi đầu nhìn thoáng qua thân thể trần như nhộng của hai người, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt hồng đến tận tai, trời ạ! Ban ngày ban mặt lõa thể trước mặt quỷ đói, sao cô có thể ngủ được!
Lại nhìn liếc mắt hai tròng mắt đóng chặt của Lãnh Phong, anh tựa hồ hoàn toàn không để chuyện gièm pha ở trong lòng, ngủ đến thoải mái! Thật là một tên không biết cảm thấy thẹn!
Lâm Tử Hàn trở tay kéo chăn qua, che kín thân thể xích lõa của mình, ngoài cửa tiểu quỷ đáng ghét đã bị đem đi, mà cô lại ngay cả nửa điểm buồn ngủ cũng không có.
Buồn chán hết sức, cô nghiêng người tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Lãnh Phong khi ngủ, lần đầu tiên dưới tình huống anh ngủ say lại ngang nhiên mà quan sát anh như thế, trong lòng như bị tam nguyệt xuân phong phất qua, ấm áp dào dạt.
Đưa tay, dùng đầu ngón tay khẽ vuốt lông mày anh, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, hơi khởi động thân thể, ghé vào trên người anh nhìn phía vai anh, vết súng do cứu cô mà lưu lại còn ở đó, có lẽ là đời này cũng không cách nào biến mất khỏi trên người anh.
Đây là dấu vết cô lưu cho anh! Lâm Tử Hàn áy náy cúi người xuống, dịu dàng mà hôn xuống vết sẹo như đồng xu.
Tác giả :
Thiên Cầm