Cô Vợ Bí Ẩn
Chương 88: Đàn Ông Mấy Người Đều Là Một Lũ Khốn Nạn!
Sau khi rời khỏi công ty Hàn Trạch Dương, Bạch Lăng Diệp lái xe trên đường không mục đích.
Điện thoại đều đã reo vang mấy hồi nhưng cô vẫn không nhấc máy. Điện thoại lại tiếp tục reo nhưng lần này không phải là cái tên quen thuộc kia nữa mà là của Cố Thành.
Cậu ta gọi thật đúng lúc, Bạch Lăng Diệp không suy nghĩ liền nhấc máy.
"Lăng Diệp, cô đang ở đâu vậy, tôi có chuyện cần nói..."
Chỉ là anh còn chưa nói dứt lời, Bạch Lăng Diệp đã cắt ngang: "Cố Thành, tôi đợi cậu ở bar night!" Nói xong cô lập tức cúp máy khi người bên kia còn chưa kịp phản ứng sau đó lái xe đến quán bar.
Cố Thành nháy mắt vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn tưởng mình đang nằm mơ, khi nhìn thấy lịch sử cuộc gọi vừa rồi, anh mới vội vã thu dọn tài liệu lập tức tới nơi mà Bạch Lăng Diệp nói.
Trong bar night, ánh đèn nhấp nháy, mặc dù là ban ngày nhưng ở đây vẫn nhộn nhịp như thường.
Cố Thành bước vào trong, anh cố gắng tránh xa những cô nàng đang nhìn mình với ánh mắt như hổ đói.
Cố Thành nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở một góc uống rượu một mình.
Cố Thành nhíu mày đi tới, đã lâu lắm rồi anh mới thấy bộ dạng này của cô, lâu đến mức khiến anh quên mất cô còn có một mặt như vậy. Lần cuối anh thấy cô uống rượu chắc là khoảng ba năm trước.
Cố Thành ngồi xuống bên cạnh Bạch Lăng Diệp gọi một ly cocktail sau đó nhìn cô: "Sao vậy? Tôi tưởng cô sẽ không bao giờ động đến rượu nữa?"
"Ha ha!" Bạch Lăng Diệp cười cười nhưng nụ cười của cô lại không có một chút vui vẻ nào, cô lắc lắc ly rượu trong tay trầm mặc nói: " Đúng vậy, tôi cũng tưởng mình sẽ không bao giờ đụng vào thứ này nữa!" Nói xong cô lại đưa ly rượu lên uống một hớp cạn sạch ly rượu.
Sở dĩ mấy năm nay Bạch Lăng Diệp không còn động đến rượu là bởi vì ba năm trước khi cô còn ở Pháp, trong một lần uống say đã gây ra tai nạn khiến một người tử vong, tuy phía cảnh sát đã xác nhận rằng đó không phải là lỗi của một mình cô, nhưng Bạch Lăng Diệp trong lòng vẫn luôn tự trách, kể từ đó cô đã không hề động đến một giọt rượu nào.
Cố Thành cũng yên lặng cầm ly rượu phục vụ vừa pha cho anh lên nhấp một ngụm, một lúc sau anh mới cất tiếng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Bạch Lăng Diệp trầm mặc lại tiếp tục cầm một ly rượu lên uống, sau một hồi, cô mới nói: "Cố Thành, anh thấy tôi có phải là quá ngu ngốc rồi không?"
Cố Thành nhíu nhíu mày, không nói gì tiếp tục lắng nghe.
Bạch Lăng Diệp lại tiếp tục nói: "Là tôi đã quá ngu ngốc khi tin anh ấy thực sự thích mình!" Bạch Lăng Diệp cười cười nhấp một ngụm rượu lại nói tiếp: "Chúng tôi mới gặp nhau được bao lâu chứ? Vậy mà khi anh ấy nói thích tôi, tôi lại tin là thật!"
"Anh ta không đối xử tốt với cô sao?" Cố Thành do dự hỏi.
Bạch Lăng Diệp đã có chút ngà ngà say, đôi mắt mơ màng híp lại, giọng nói cũng có chút khàn, "Cố Thành cậu biết không? hôm nay anh ấy hẹn tôi đi ăn trưa, nhưng khi tôi đến công ty đợi anh ấy, cậu biết tôi nhìn thấy gì không?"
Cố Thành không nói, đợi câu tiếp theo của cô.
Bạch Lăng Diệp đã có chút mơ hồ, nước mắt cũng không kìm nén được mà bắt đầu rơi: "Cậu biết tôi nhìn thấy gì không? Tôi nhìn thấy anh ấy đang ôm một người phụ nữ khác ngay trong phòng làm việc, lúc đó cậu biết không, tim của tôi đau lắm, cậu có biết hay không?" nói xong Bạch Lăng Diệp lại tiếp tục cầm ly rượu trên bàn lên uống.
Cố Thành nghe xong siết chặt nắm tay, Hàn Trạch Dương, anh lại dám đối xử với cô ấy như vậy. Nếu lúc đầu không phải anh tin tưởng anh ta, nhìn thấy Bạch Lăng Diệp hạnh phúc như thế nào bên anh ta, thì anh đã không buông tay cô rồi. Vậy mà bây giờ anh ta dám đối xử như vậy với cô.
Cố Thành nhìn bộ dáng Bạch Lăng Diệp đã say đến nỗi không còn tỉnh táo vậy mà vẫn cứ kiên trì muốn tiếp tục uống thì có chút đau lòng.
Anh đưa tay giật lấy ly rượu trong tay Bạch Lăng Diệp ra, đặt lên bàn, ném ra một tấm thẻ để nhân viên phục vụ đi thanh toán, sau đó kéo cô đứng dậy: "Lăng Diệp, cô đã say lắm rồi, chúng ta không uống nữa, tôi đưa cô về nhà được không?"
"Buông tôi ra, tôi còn muốn uống!" Bạch Lăng Diệp giãy dụa muốn thoát khỏi người Cố Thành, "Tôi nói anh biết, đàn ông mấy người đều là một lũ khốn nạn!"
Nhân viên phục vụ đưa trả lại thẻ cho Cố Thành, anh gật đầu một cái đáp lại sau đó khó khăn mà lôi kéo Bạch Lăng Diệp ra khỏi quán bar.
Hàn Trạch Dương đã đi tìm Bạch Lăng Diệp cả một buổi chiều mà vẫn không tìm thấy, bên bệnh viện cũng không có tin tức cô đã trở lại.
Khi trời sẩm tối, Hàn Trạch Dương bất lực trở về nhà đợi cô, bây giờ anh chỉ biết về nhà đợi cô, vì anh biết cho dù có tức giận đến mức nào Bạch Lăng Diệp cũng sẽ trở về nhà, cô sẽ không nhẫn tâm để cho mẹ và em trai cô lo lắng.
Điện thoại đều đã reo vang mấy hồi nhưng cô vẫn không nhấc máy. Điện thoại lại tiếp tục reo nhưng lần này không phải là cái tên quen thuộc kia nữa mà là của Cố Thành.
Cậu ta gọi thật đúng lúc, Bạch Lăng Diệp không suy nghĩ liền nhấc máy.
"Lăng Diệp, cô đang ở đâu vậy, tôi có chuyện cần nói..."
Chỉ là anh còn chưa nói dứt lời, Bạch Lăng Diệp đã cắt ngang: "Cố Thành, tôi đợi cậu ở bar night!" Nói xong cô lập tức cúp máy khi người bên kia còn chưa kịp phản ứng sau đó lái xe đến quán bar.
Cố Thành nháy mắt vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, còn tưởng mình đang nằm mơ, khi nhìn thấy lịch sử cuộc gọi vừa rồi, anh mới vội vã thu dọn tài liệu lập tức tới nơi mà Bạch Lăng Diệp nói.
Trong bar night, ánh đèn nhấp nháy, mặc dù là ban ngày nhưng ở đây vẫn nhộn nhịp như thường.
Cố Thành bước vào trong, anh cố gắng tránh xa những cô nàng đang nhìn mình với ánh mắt như hổ đói.
Cố Thành nhìn nhìn xung quanh, cuối cùng cũng phát hiện ra thân ảnh quen thuộc đang ngồi ở một góc uống rượu một mình.
Cố Thành nhíu mày đi tới, đã lâu lắm rồi anh mới thấy bộ dạng này của cô, lâu đến mức khiến anh quên mất cô còn có một mặt như vậy. Lần cuối anh thấy cô uống rượu chắc là khoảng ba năm trước.
Cố Thành ngồi xuống bên cạnh Bạch Lăng Diệp gọi một ly cocktail sau đó nhìn cô: "Sao vậy? Tôi tưởng cô sẽ không bao giờ động đến rượu nữa?"
"Ha ha!" Bạch Lăng Diệp cười cười nhưng nụ cười của cô lại không có một chút vui vẻ nào, cô lắc lắc ly rượu trong tay trầm mặc nói: " Đúng vậy, tôi cũng tưởng mình sẽ không bao giờ đụng vào thứ này nữa!" Nói xong cô lại đưa ly rượu lên uống một hớp cạn sạch ly rượu.
Sở dĩ mấy năm nay Bạch Lăng Diệp không còn động đến rượu là bởi vì ba năm trước khi cô còn ở Pháp, trong một lần uống say đã gây ra tai nạn khiến một người tử vong, tuy phía cảnh sát đã xác nhận rằng đó không phải là lỗi của một mình cô, nhưng Bạch Lăng Diệp trong lòng vẫn luôn tự trách, kể từ đó cô đã không hề động đến một giọt rượu nào.
Cố Thành cũng yên lặng cầm ly rượu phục vụ vừa pha cho anh lên nhấp một ngụm, một lúc sau anh mới cất tiếng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Bạch Lăng Diệp trầm mặc lại tiếp tục cầm một ly rượu lên uống, sau một hồi, cô mới nói: "Cố Thành, anh thấy tôi có phải là quá ngu ngốc rồi không?"
Cố Thành nhíu nhíu mày, không nói gì tiếp tục lắng nghe.
Bạch Lăng Diệp lại tiếp tục nói: "Là tôi đã quá ngu ngốc khi tin anh ấy thực sự thích mình!" Bạch Lăng Diệp cười cười nhấp một ngụm rượu lại nói tiếp: "Chúng tôi mới gặp nhau được bao lâu chứ? Vậy mà khi anh ấy nói thích tôi, tôi lại tin là thật!"
"Anh ta không đối xử tốt với cô sao?" Cố Thành do dự hỏi.
Bạch Lăng Diệp đã có chút ngà ngà say, đôi mắt mơ màng híp lại, giọng nói cũng có chút khàn, "Cố Thành cậu biết không? hôm nay anh ấy hẹn tôi đi ăn trưa, nhưng khi tôi đến công ty đợi anh ấy, cậu biết tôi nhìn thấy gì không?"
Cố Thành không nói, đợi câu tiếp theo của cô.
Bạch Lăng Diệp đã có chút mơ hồ, nước mắt cũng không kìm nén được mà bắt đầu rơi: "Cậu biết tôi nhìn thấy gì không? Tôi nhìn thấy anh ấy đang ôm một người phụ nữ khác ngay trong phòng làm việc, lúc đó cậu biết không, tim của tôi đau lắm, cậu có biết hay không?" nói xong Bạch Lăng Diệp lại tiếp tục cầm ly rượu trên bàn lên uống.
Cố Thành nghe xong siết chặt nắm tay, Hàn Trạch Dương, anh lại dám đối xử với cô ấy như vậy. Nếu lúc đầu không phải anh tin tưởng anh ta, nhìn thấy Bạch Lăng Diệp hạnh phúc như thế nào bên anh ta, thì anh đã không buông tay cô rồi. Vậy mà bây giờ anh ta dám đối xử như vậy với cô.
Cố Thành nhìn bộ dáng Bạch Lăng Diệp đã say đến nỗi không còn tỉnh táo vậy mà vẫn cứ kiên trì muốn tiếp tục uống thì có chút đau lòng.
Anh đưa tay giật lấy ly rượu trong tay Bạch Lăng Diệp ra, đặt lên bàn, ném ra một tấm thẻ để nhân viên phục vụ đi thanh toán, sau đó kéo cô đứng dậy: "Lăng Diệp, cô đã say lắm rồi, chúng ta không uống nữa, tôi đưa cô về nhà được không?"
"Buông tôi ra, tôi còn muốn uống!" Bạch Lăng Diệp giãy dụa muốn thoát khỏi người Cố Thành, "Tôi nói anh biết, đàn ông mấy người đều là một lũ khốn nạn!"
Nhân viên phục vụ đưa trả lại thẻ cho Cố Thành, anh gật đầu một cái đáp lại sau đó khó khăn mà lôi kéo Bạch Lăng Diệp ra khỏi quán bar.
Hàn Trạch Dương đã đi tìm Bạch Lăng Diệp cả một buổi chiều mà vẫn không tìm thấy, bên bệnh viện cũng không có tin tức cô đã trở lại.
Khi trời sẩm tối, Hàn Trạch Dương bất lực trở về nhà đợi cô, bây giờ anh chỉ biết về nhà đợi cô, vì anh biết cho dù có tức giận đến mức nào Bạch Lăng Diệp cũng sẽ trở về nhà, cô sẽ không nhẫn tâm để cho mẹ và em trai cô lo lắng.
Tác giả :
Tuyết Thảo