Cô Vợ Bác Sĩ Của Tổng Tài Hắc Ám
Chương 23: Tình nồng ý đậm
Anh nhìn Phương Nghi xụi lơ dựa vào người mình liền nở nụ cười nhẹ giống cái nhếch môi thoáng qua như chớp mắt.
- Tôi đấm một cái cho tỉnh nhá. - Thấy cô vẫn tư thế cũ Cố Hạo Thần liền đưa nắm đấm lên trước mặt cô.
Hai mắt cô đang quay vòng vòng đột nhiên tỉnh hẳn ra, Phương Nghi ngồi dậy rồi leo xuống khỏi xe.
Công viên rộng lớn xuất hiện trước mặt, cô cũng không ngờ mình lại bị đưa đến đây. Xung quanh người qua lại rất ít, đa phần là tình nhân. Ở phía xa có một đội ngũ trượt ván điêu luyện khiến cô hoa cả mắt nhưng vẫn cứ nhìn vì cô thích những trò đó.
Nhìn một hồi cô mới nhớ đến Cố Hạo Thần. Anh đang ngồi trên phun nước lớn nhìn xa xăm ra một nơi nào đó.
Đài phun nước có một bức tượng cá heo đang phun nước ra từ miệng và một người xiếc ở chính giữa, cùng với dáng vóc hoàn mĩ khi Cố Hạo Thần ngồi bên cạnh nó. Giống như bức tranh vậy, muôn màu muôn vẻ, đẹp đến lạ lùng.
Phương Nghi không hiểu sao lại lấy tay đặt lên tim mình. Cô có thể cảm nhận được trái tim cô đang đập điên cuồng trong lòng ngực, cảm giác thật lạ lùng nhưng hình như nó đã lỗi nhịp nào đó. Chắc cô đang hoài niệm về một vị thần nào đó.
Cố Hạo Thần khẽ châm lửa cho điếu thuốc trên tay, hút một hơi rồi ngửa mặt lên trời nhả khói. Trong anh cứ như một kiệt tác nghệ thuật và giờ phút này kiệt tác đó thật đáng giá.
Anh nhẹ nhàng tiếng lại bước về phía Phương Nghi, phà một làng khói trắng đến mù mịt vào mặt cô.
Phương Nghi vội quay đi, che miệng, ho sặc sụa. Đẹp thì có đẹp nhưng cô ghét con trai hút thuốc, cái mùi thật khó chịu.
- Thế nào? Ngon không? - Cố Hạo Thần kề sát vào mặt cô, nụ cười trên môi anh trở nên gian tà.
Phương Nghi cau mày, lấy tay quơ quơ qua lại, miệng vẫn còn ho vì cái mùi thuốc lá nồng nặc đến khó ngửi. Ngon, ngon cái con khỉ? Nghe mùi cô đã muốn chết vậy mà anh ta có thể hỏi cô câu đó. Đúng là tên họ Cố đáng ghét.
- Đàn ông các anh thích hút thuốc lá vậy sao?
- Muốn thử không? - Anh móc trong túi ra một điếu khác đưa cho cô với ánh mắt khiêu khích.
Phương Nghi nhìn điếu thuốc có chút chần chừ nhưng rồi ánh mắt khiêu khích của Cố Hạo Thần đã khơi dậy nổi bực nhọc của cô, dòng dũng cảm cũng bọc phát. Cô dựt mạnh lấy điếu thuốc lá đưa lên miệng.
Anh chỉ khẽ nhếch môi cười rồi châm thuốc cho cô. Điếu thuốc bắt đầu cháy lên một màu đỏ, khói cũng bay ra phảng phất.
Đến nước này cô mới thấy mình ngốc, bị chơi xấu mà không biết còn tiếp tay với tên này. Cô có cảm giác như mình sắp liệt tên họ Cố này vào danh sách đen những người cần tránh. Phương Nghi nhắm chặt hai mắt, nín thở, cố hút lấy một hơi.
Hương vị của thuốc lá bay thẳng vào miệng cô. Nó không ngon như cô nghĩ, ngược lại nó chát ngắt và cay xè đến nổi khi nó xong lên mũi cô cứ nghĩ mình sẽ tắt thở. Phương Nghi vội quăng điếu thuốc, ngồi xuống quay lưng về phía anh ho lấy ho để, tay không ngừng vỗ ngực. Cái mùi đó thật khó chịu, nó đắng ngắt, lại cay xè đến nổi nước mắt cô muốn ứa ra.
Cố Hạo Thần cũng vội buông điếu thuốc chạy đến vuốt lưng cô. Anh không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy, anh chỉ muốn cô biết nhiều hơn về cuộc sống và sở thích của anh thôi. Nhưng không ngờ mới thử nghiệm cái đầu tiên đã vậy.
Sau một hồi cái cảm giác đắng ngắt đã không còn, chỉ còn cái cay cay nhưng không quá nồng nặc như ban nãy. Phương Nghi lườm Cố Hạo Thần một cái rồi đi lại ghế rồi.
Cố Hạo Thần bỗng nắm tay cô kéo lại, xoay một vòng, ôm chặt lấy người cô. Động tác vô cùng nhanh khiến cô không kịp phản kháng.
Phương Nghi ngước lên nhìn anh, rồi vội vàng đẩy ra. Cô chưa từng ở gần người con trai nào khác ngoài Lạc Thiên cả và bây giờ cũng vậy, cô muốn ở trong vòng tay của Lạc Thiên chứ không phải Cố Hạo Thần. Nhưng ngược lại Cố Hạo Thần càng ôm cô chặt hơn, anh hướng về phía chỗ cô đứng lúc nãy hét lớn.
- Mẹ kiếp, mày đui à.
Lúc nãy Phương Nghi mới để ý thấy một người con trai trong khá năng động đang trượt ván từ trên cao xuống và lao thẳng về phía mình đứng khi nãy. Nếu không có Cố Hạo Thần chắc cô đã nhập viện nhưng rất may anh đã lôi ra khỏi chỗ đó và còn lấy người che cho cô.
Căn phòng khách sạn ven biển đẹp như tranh cùng với những ánh nến lung linh, kỳ ảo, tiếng sóng biển ào ào như khúc dương cầm lãng mạn, gió nhẹ đung đưa từng cành hoa lá nhẹ nhàng như nhảy múa. Bên ngoài từng hạt mưa tí tách rơi vào khung cửa kính, rồi kéo một đường thẳng dài trên khe cửa. Tuy có chút buồn nhưng lại vô cùng lãng mạn.
Lạc Thiên ngồi bên chiếc dương cầm đặt những ngón tay thon dài lên từng phím, khẽ lướt qua nó. Anh nhìn cô nở nụ cười như thần thánh. Từng giai điệu của chiếc đàn dương cầm bay vào tai cô nhẹ nhàng như sóng vỗ bên ngoài.
Lâm Vân Du tay chống cằm nhìn anh, trên khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Trong mắt cô, anh lúc nào cũng hoàn hảo, tuyệt vời và cô không muốn cho ai nhìn thấy hình ảnh đó. Nó quá quyến rũ, quá dễ hút hồn các cô gái bên ngoài. Và đó là sự thật mà cô không thể nào chối cãi được.
Trước mặt cô, một Lạc Thiên trong bộ âu phục sang trọng cùng với hai viên kim cương đính trên cổ áo sơmi trắng đã cố tình tháo bỏ hai nút trên để lộ vòng ngực rắn chắc, tay áo đã được xắn lên một cách tỉ mỉ, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Rolex giống như được tạo ra để dành riêng cho anh. Trên khuôn mặt sau năm năm không gặp bất giác lại có phần nghiêm nghị, độc đoán của vị tổng tài nhưng lại vô cùng quyến rũ, không có gì để gọi là khuyết điểm.
Lạc Thiên choàng nhẹ chiếc khăn lên vai cô, rồi ôm lấy người cô từ phía sau.
- Thời gian đã qua đủ thứ thách cho hai ta rồi, anh không đủ nhẫn nại để nó trôi qua thêm nữa.
Anh ngưng lại một lúc rồi nói tiếp, đầu dụi vào tóc cô.
- Anh không hứa sẽ cho em tất cả nhưng sẽ hứa cho em những gì anh có. Chỉ cần em muốn, mạng anh cũng sẽ cho em.
Cô khẽ quay đầu lại, đưa tay choàng qua cổ anh. Môi khẽ cười một cách tinh nghịch.
- Như vầy là đủ rồi, vì em biết Lạc Thiên luôn là người... Em yêu nhất.
Hai người trong phút chốc mắt chạm mắt, tình nồng ý đậm dù cho dùng cả nghìn trang giấy cũng không miêu tả ra được sự thắm thiết ấy. Anh nhìn cô, cô nhìn anh chỉ bằng ánh mắt họ cũng có thể trao đổi mọi yêu thương cho nhau.
Đối với Lạc Thiên dường như đứng trước mặt cô bản năng trong anh luôn trỗi dậy. Anh muốn chiếm trọn trái tim cô, phá hủy và nuốt chửng lấy nó. Tâm trí anh trở nên rối bờ, chỉ muốn đến bên cô như thói quen mà bản năng của anh khao khát muốn có được. Trong màn đêm tăm tối, cô thậm chí không bị lu mờ mà ngược lại vô cùng tỏa sáng như bình minh, thắp lên ánh sáng dục vọng đời anh. Có lẽ anh đã say trước cô rồi.
Hương vị son Chateau mà cô vẫn dùng như rượu vang đỏ thúc đẩy bản năng và trái tim anh. Rượu vang trắng sủi bọt để anh có thêm nghị lực chiếm lấy cô trong căn phòng đầy lãng mạn này. Bản năng của anh trỗi dậy một cách mãnh liệt như con quái vật đang gầm gù trước miếng mồi ngon.
Ly rượu vang trắng trên tay cả hai rơi xuống, vỡ toang.
Anh như con quái vật chiếm lấy thân thể bé nhỏ và không ngừng thưởng thức nó. Chiếc váy trắng từ khi nào đã rơi xuống khỏi mắt cá chân của cô.
Nụ hôn ngọt ngào, cuồng dã chím lấy toàn bộ bờ môi bé nhỏ. Sự bá đạo và độc đoán dẫn dắt dục vọng của cả hai.
Nụ hôn chìm đắm từ ghế sofa lên đến tận giường, mỗi nơi hai người cuồng nhiệt đi qua đều in hằng hai chữ hạnh phúc.
- Tôi đấm một cái cho tỉnh nhá. - Thấy cô vẫn tư thế cũ Cố Hạo Thần liền đưa nắm đấm lên trước mặt cô.
Hai mắt cô đang quay vòng vòng đột nhiên tỉnh hẳn ra, Phương Nghi ngồi dậy rồi leo xuống khỏi xe.
Công viên rộng lớn xuất hiện trước mặt, cô cũng không ngờ mình lại bị đưa đến đây. Xung quanh người qua lại rất ít, đa phần là tình nhân. Ở phía xa có một đội ngũ trượt ván điêu luyện khiến cô hoa cả mắt nhưng vẫn cứ nhìn vì cô thích những trò đó.
Nhìn một hồi cô mới nhớ đến Cố Hạo Thần. Anh đang ngồi trên phun nước lớn nhìn xa xăm ra một nơi nào đó.
Đài phun nước có một bức tượng cá heo đang phun nước ra từ miệng và một người xiếc ở chính giữa, cùng với dáng vóc hoàn mĩ khi Cố Hạo Thần ngồi bên cạnh nó. Giống như bức tranh vậy, muôn màu muôn vẻ, đẹp đến lạ lùng.
Phương Nghi không hiểu sao lại lấy tay đặt lên tim mình. Cô có thể cảm nhận được trái tim cô đang đập điên cuồng trong lòng ngực, cảm giác thật lạ lùng nhưng hình như nó đã lỗi nhịp nào đó. Chắc cô đang hoài niệm về một vị thần nào đó.
Cố Hạo Thần khẽ châm lửa cho điếu thuốc trên tay, hút một hơi rồi ngửa mặt lên trời nhả khói. Trong anh cứ như một kiệt tác nghệ thuật và giờ phút này kiệt tác đó thật đáng giá.
Anh nhẹ nhàng tiếng lại bước về phía Phương Nghi, phà một làng khói trắng đến mù mịt vào mặt cô.
Phương Nghi vội quay đi, che miệng, ho sặc sụa. Đẹp thì có đẹp nhưng cô ghét con trai hút thuốc, cái mùi thật khó chịu.
- Thế nào? Ngon không? - Cố Hạo Thần kề sát vào mặt cô, nụ cười trên môi anh trở nên gian tà.
Phương Nghi cau mày, lấy tay quơ quơ qua lại, miệng vẫn còn ho vì cái mùi thuốc lá nồng nặc đến khó ngửi. Ngon, ngon cái con khỉ? Nghe mùi cô đã muốn chết vậy mà anh ta có thể hỏi cô câu đó. Đúng là tên họ Cố đáng ghét.
- Đàn ông các anh thích hút thuốc lá vậy sao?
- Muốn thử không? - Anh móc trong túi ra một điếu khác đưa cho cô với ánh mắt khiêu khích.
Phương Nghi nhìn điếu thuốc có chút chần chừ nhưng rồi ánh mắt khiêu khích của Cố Hạo Thần đã khơi dậy nổi bực nhọc của cô, dòng dũng cảm cũng bọc phát. Cô dựt mạnh lấy điếu thuốc lá đưa lên miệng.
Anh chỉ khẽ nhếch môi cười rồi châm thuốc cho cô. Điếu thuốc bắt đầu cháy lên một màu đỏ, khói cũng bay ra phảng phất.
Đến nước này cô mới thấy mình ngốc, bị chơi xấu mà không biết còn tiếp tay với tên này. Cô có cảm giác như mình sắp liệt tên họ Cố này vào danh sách đen những người cần tránh. Phương Nghi nhắm chặt hai mắt, nín thở, cố hút lấy một hơi.
Hương vị của thuốc lá bay thẳng vào miệng cô. Nó không ngon như cô nghĩ, ngược lại nó chát ngắt và cay xè đến nổi khi nó xong lên mũi cô cứ nghĩ mình sẽ tắt thở. Phương Nghi vội quăng điếu thuốc, ngồi xuống quay lưng về phía anh ho lấy ho để, tay không ngừng vỗ ngực. Cái mùi đó thật khó chịu, nó đắng ngắt, lại cay xè đến nổi nước mắt cô muốn ứa ra.
Cố Hạo Thần cũng vội buông điếu thuốc chạy đến vuốt lưng cô. Anh không ngờ cô lại phản ứng mạnh như vậy, anh chỉ muốn cô biết nhiều hơn về cuộc sống và sở thích của anh thôi. Nhưng không ngờ mới thử nghiệm cái đầu tiên đã vậy.
Sau một hồi cái cảm giác đắng ngắt đã không còn, chỉ còn cái cay cay nhưng không quá nồng nặc như ban nãy. Phương Nghi lườm Cố Hạo Thần một cái rồi đi lại ghế rồi.
Cố Hạo Thần bỗng nắm tay cô kéo lại, xoay một vòng, ôm chặt lấy người cô. Động tác vô cùng nhanh khiến cô không kịp phản kháng.
Phương Nghi ngước lên nhìn anh, rồi vội vàng đẩy ra. Cô chưa từng ở gần người con trai nào khác ngoài Lạc Thiên cả và bây giờ cũng vậy, cô muốn ở trong vòng tay của Lạc Thiên chứ không phải Cố Hạo Thần. Nhưng ngược lại Cố Hạo Thần càng ôm cô chặt hơn, anh hướng về phía chỗ cô đứng lúc nãy hét lớn.
- Mẹ kiếp, mày đui à.
Lúc nãy Phương Nghi mới để ý thấy một người con trai trong khá năng động đang trượt ván từ trên cao xuống và lao thẳng về phía mình đứng khi nãy. Nếu không có Cố Hạo Thần chắc cô đã nhập viện nhưng rất may anh đã lôi ra khỏi chỗ đó và còn lấy người che cho cô.
Căn phòng khách sạn ven biển đẹp như tranh cùng với những ánh nến lung linh, kỳ ảo, tiếng sóng biển ào ào như khúc dương cầm lãng mạn, gió nhẹ đung đưa từng cành hoa lá nhẹ nhàng như nhảy múa. Bên ngoài từng hạt mưa tí tách rơi vào khung cửa kính, rồi kéo một đường thẳng dài trên khe cửa. Tuy có chút buồn nhưng lại vô cùng lãng mạn.
Lạc Thiên ngồi bên chiếc dương cầm đặt những ngón tay thon dài lên từng phím, khẽ lướt qua nó. Anh nhìn cô nở nụ cười như thần thánh. Từng giai điệu của chiếc đàn dương cầm bay vào tai cô nhẹ nhàng như sóng vỗ bên ngoài.
Lâm Vân Du tay chống cằm nhìn anh, trên khuôn mặt ngập tràn hạnh phúc. Trong mắt cô, anh lúc nào cũng hoàn hảo, tuyệt vời và cô không muốn cho ai nhìn thấy hình ảnh đó. Nó quá quyến rũ, quá dễ hút hồn các cô gái bên ngoài. Và đó là sự thật mà cô không thể nào chối cãi được.
Trước mặt cô, một Lạc Thiên trong bộ âu phục sang trọng cùng với hai viên kim cương đính trên cổ áo sơmi trắng đã cố tình tháo bỏ hai nút trên để lộ vòng ngực rắn chắc, tay áo đã được xắn lên một cách tỉ mỉ, chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Rolex giống như được tạo ra để dành riêng cho anh. Trên khuôn mặt sau năm năm không gặp bất giác lại có phần nghiêm nghị, độc đoán của vị tổng tài nhưng lại vô cùng quyến rũ, không có gì để gọi là khuyết điểm.
Lạc Thiên choàng nhẹ chiếc khăn lên vai cô, rồi ôm lấy người cô từ phía sau.
- Thời gian đã qua đủ thứ thách cho hai ta rồi, anh không đủ nhẫn nại để nó trôi qua thêm nữa.
Anh ngưng lại một lúc rồi nói tiếp, đầu dụi vào tóc cô.
- Anh không hứa sẽ cho em tất cả nhưng sẽ hứa cho em những gì anh có. Chỉ cần em muốn, mạng anh cũng sẽ cho em.
Cô khẽ quay đầu lại, đưa tay choàng qua cổ anh. Môi khẽ cười một cách tinh nghịch.
- Như vầy là đủ rồi, vì em biết Lạc Thiên luôn là người... Em yêu nhất.
Hai người trong phút chốc mắt chạm mắt, tình nồng ý đậm dù cho dùng cả nghìn trang giấy cũng không miêu tả ra được sự thắm thiết ấy. Anh nhìn cô, cô nhìn anh chỉ bằng ánh mắt họ cũng có thể trao đổi mọi yêu thương cho nhau.
Đối với Lạc Thiên dường như đứng trước mặt cô bản năng trong anh luôn trỗi dậy. Anh muốn chiếm trọn trái tim cô, phá hủy và nuốt chửng lấy nó. Tâm trí anh trở nên rối bờ, chỉ muốn đến bên cô như thói quen mà bản năng của anh khao khát muốn có được. Trong màn đêm tăm tối, cô thậm chí không bị lu mờ mà ngược lại vô cùng tỏa sáng như bình minh, thắp lên ánh sáng dục vọng đời anh. Có lẽ anh đã say trước cô rồi.
Hương vị son Chateau mà cô vẫn dùng như rượu vang đỏ thúc đẩy bản năng và trái tim anh. Rượu vang trắng sủi bọt để anh có thêm nghị lực chiếm lấy cô trong căn phòng đầy lãng mạn này. Bản năng của anh trỗi dậy một cách mãnh liệt như con quái vật đang gầm gù trước miếng mồi ngon.
Ly rượu vang trắng trên tay cả hai rơi xuống, vỡ toang.
Anh như con quái vật chiếm lấy thân thể bé nhỏ và không ngừng thưởng thức nó. Chiếc váy trắng từ khi nào đã rơi xuống khỏi mắt cá chân của cô.
Nụ hôn ngọt ngào, cuồng dã chím lấy toàn bộ bờ môi bé nhỏ. Sự bá đạo và độc đoán dẫn dắt dục vọng của cả hai.
Nụ hôn chìm đắm từ ghế sofa lên đến tận giường, mỗi nơi hai người cuồng nhiệt đi qua đều in hằng hai chữ hạnh phúc.
Tác giả :
Tôn Thiên Hạo