Cô Vợ Ăn Xin
Chương 8-1
Nếu như anh ta cho là Kathi Nhã cô là một người phụ nữ mặc cho số phận, thì anh ta đã mười phần sai rồi!
Biết được Phạm Tích quyết định cưới cô làm vợ, để trừng phạt cô đã lừa dối anh ta, Kathi Nhã cũng không kềm chế được nội tâm khủng hoảng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô kiên trì, xách theo làn váy, trước khi tiệc còn chưa bắt đầu đến tìm phụ vương —— Mạch Nạp Mã.
Kathi Nhã khiêm nhường lễ độ ngồi vào một chiếc ghế da Lạc Đà lớn khác, hai tay thùy mị bắt chéo đặt ở trên đùi, trong lòng mặc dù gấp, nhưng như cũ ra vẻ khuê tú mà phụ vương thích, không vọng động, không nóng nảy, không bị cảm xúc cá nhân chi phối, luôn luôn phải lí trí.
"Phụ vương."
Vừa nhìn thấy phụ vương rốt cục có thời gian ngồi xuống cùng cô nói chuyện, Kathi Nhã rất tranh thủ thời gian định đem chân tướng sự việc giải thích hết, chỉ tiếc, ông cũng không muốn nghe cô nói, ngồi xuống, ông liền mỉm cười mở miệng trước.
"Kathi Nhã, theo ta đã quan sát Phạm Tích ba ngày, ta phải thừa nhận cậu ta thật sự là một người đàn ông rất tuyệt, luôn luôn ưu nhã hơn nữa phong độ nhẹ nhàng, mặc dù ta vô cùng bất mãn với cậu ta vì chưa có sự đồng ý của ta đã cưới con, nhưng nhìn trước đó cậu ta cũng không biết rõ sự tình, ta sẽ tha thứ hắn, cũng vì các con mà lần nữa cử hành một hôn lễ long trọng, ta sẽ mời lãnh tụ các quốc gia trên thế giới, cùng đại biểu khắp nơi tới tham gia, nhất là Mĩ."
"Phụ vương, con e rằng con không thể tiếp nhận."
Mạch Nạp Mã nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn cô, "Hả, tại sao?"
"Bởi vì hôn lễ của con và Phạm Tích từ đầu tới cuối đều là một vở kịch, anh ta cưới con là vì muốn tránh né......" Nói đến đây, Kathi Nhã hơi khó xử.
Mạch Nạp Mã mỉm cười thay cô nói tiếp, "Calne Ti?"
"Đúng vậy, anh ta không muốn hôn nhân của anh ta thành lập trên lợi ích quốc tế, càng không muốn kết hôn, hơn nữa không muốn cưới một công chúa, vì anh ta quen mình cao cao tại thượng, không cách nào chịu được phải cưới một cô vợ mà mọi chuyện đều nhân nhượng cô ta, cho nên anh ta mới muốn con hợp tác với anh ta, ban đầu con không biết thân phận của anh ta, cũng không biết anh ta và đại tỷ có hôn ước miệng, mà con lại cần một khoản tiền để con tiếp tục cuộc hành trình, cho nên......"
"Cho nên mới gả cho cậu ta?"
"Không sai, chính là như vậy. Chúng con đã nói chuyện này xong rồi chờ chuyện này qua đi, anh ta sẽ hủy hợp đồng, chúng con đều sẽ được tự do, cho nên, phụ vương, con không thể gả cho anh ta, con không yêu anh ta, anh ta cũng không yêu con, nếu như anh ta bị buộc phải cưới con, anh ta có thể hành hạ con cả đời, phụ vương, cha sẽ không hi vọng con gái của mình cả đời bất hạnh phúc chứ?"
Mạch Nạp Mã trầm ngâm một hồi, nhìn cô, "Con thật sự không yêu Phạm Tích?"
Kathi Nhã không chút nghĩ ngợi liền nói: "Đúng vậy."
Nhưng cô không phủ nhận cô yêu thân thể anh ta, còn có, sự ôn nhu quan tâm của anh ta, ánh mắt nóng của anh khi hôn mỗi một tấc da thịt trên người cô.
Bất quá, những thứ kia đều là dục vọng gây ra thôi, không phải là yêu, đổi lại nếu một người khác cũng ôn nhu ôm cô, cô cũng sẽ có cảm giác quyến luyến như vậy thôi.
"Cậu ta cũng không yêu con?"
"Dĩ nhiên." Đây là vấn đề căn bản không cần phải nói đến.
"Nhưng cả thế giới cũng biết cậu ta đã cưới con, Kathi Nhã."
"Không, người anh ta cưới là Kathi, không phải là Kathi Nhã, trên căn bản, hôn lễ của con và anh ta không tính là hợp pháp, bởi vì con là Kathi Nhã, không phải là Kathi."
"Bất kể là Kathi hoặc là Kathi Nhã, cậu ta cưới chính là con, không phải sao? Hơn nữa đây là chuyện mọi người đều biết, chẳng qua cậu ta không biết thân phận Arab công chúa của con, còn lại tất cả đều không thay đổi."
"Phụ vương......"
"Thân là Tam công chúa Saudi Arabia, ta không thể dễ dàng tha thứ việc con ly hôn."
"Nhưng phụ vương, hạnh phúc của con gái chẳng lẽ một chút cũng không quan trọng?" Cô thật muốn thét chói tai, cô nghĩ phụ vương thương yêu cô sẽ vì hạnh phúc của cô, cuối cùng vẫn sẽ đứng về phía cô, chẳng lẽ cô sai lầm rồi?
"Hạnh phúc của con dĩ nhiên quan trọng, cho nên, ta mới tốn nhiều thời gian để quan sát Phạm Tích, mà ta kết luận rằng, cậu ta là một người đàn ông tốt, có trí tuệ, có phong độ, có năng lực, cũng có khí phách, là một người đàn ông tốt, con có thể gả cho cậu ta, ta rất yên tâm, ta cũng vậy tin tưởng cậu ta sẽ mang lại cho con hạnh phúc, cho nên cho dù Calne Ti có mất hứng, ta vẫn quyết định cho các con cử hành hôn lễ long trọng."
"Coi như anh ta thật sự là người đàn ông tốt, nhưng anh ta không yêu con! Phụ vương."
"Nhưng, cậu ta nói với ta hoàn toàn không phải như vậy, Kathi Nhã."
"Cái gì? Anh ta nói cái gì?!" Phụ vương vậy mà đã sớm nói chuyện với anh ta, tại sao không ai nói cho cô biết vậy?
"Cậu ta nói cậu ta đối với con là vừa thấy đã yêu, chẳng qua là e ngại vì thân phận địa vị của mình, vẫn không muốn thừa nhận......"
"Anh ta nói hưu nói vượn!"
"cậu ta nói là thật yêu con, cậu ta sẽ cả đời thương con, yêu con, chiếu cố con, trừ phi con phản bội cậu ta, nếu không cậu ta sẽ quý trọng con đến già."
"Phụ vương, đây chẳng qua là anh ta thuận miệng nói một chút lời ngon tiếng ngọt, người này vốn cũng không phải là người như phụ vương đã thấy đâu, anh ta quyết định muốn con tiếp tục làm vợ anh ta, là bởi vì anh ta không thể nhẫn nhịn bị con lừa gạt, đùa bỡn, phụ vương cứ mặc anh ta đi, tất cả chẳng qua là vì lòng tự ái của anh ta......"
"Kathi Nhã, ta biết con nói như vậy tất cả đều là vì Calne Ti."
"Cái gì?" Kathi Nhã lăng lăng nhìn phụ vương. Việc này thì có liên quan gì đến Calne Ti?
"Phạm Tích cũng nói với ta, cậu ta nói con vẫn rất để ý mình trong tình huống không biết chuyện đoạt người yêu của chị, lo lắng hơn là cả đời con bé cũng sẽ không tha thứ cho con, cho nên con rõ ràng yêu cậu ta, lại cố gắng vạch rõ giới tuyến, cậu ta bây giờ không muốn như thế, cho nên trước đó đã cùng ta giải thích rồi, ta tin tưởng cậu ta là thành ý, thật lòng, con cũng phải nắm chặc hạnh phúc của mình, biết không?"
"Không, phụ vương, anh ta là lừa người......" Cô cảm thấy thật vô lực!
"Được rooid, được rồi chuẩn bị làm cô dâu đi, còn lại moi chuyện để phụ vương lo, yên tâm đi, hửm?" Mạch Nạp Mã thương yêu tiến lên, vỗ vỗ tay của cô, "Kathi Nhã, con là đứa con gái phụ vương trân ái nhất, chỉ cần con hạnh phúc, ta nhất định cho con, đừng nghĩ Calne Ti, phụ vương sẽ thay con tìm một hôn sự tốt, để cho chị con với con đều hạnh phúc, con không cần cảm thấy áy náy, hiểu không?"
"Phụ vương......" Hiện tại, bất kể cô nói gì cũng vô dụng?!
Cái tên Phạm Tích giảo hoạt gian trá đó trước đó đã dùng miệng lưỡi tấc không và sự đáng thương của mình để tẩy não phụ vương, hôm nay cô có đem miệng nói toạc rồi, phụ vương cũng sẽ không tin cô.
"Thế nào, cảm động quá à? Cô có phải rất muốn trốn khỏi nhà ra ngoài chơi nửa năm hay không, phụ vương cũng không thương yêu cô nữa?"
"Đúng vậy a." Thật là im lặng hỏi ông trời, cô thật là muốn khóc quá.
Biết được Phạm Tích quyết định cưới cô làm vợ, để trừng phạt cô đã lừa dối anh ta, Kathi Nhã cũng không kềm chế được nội tâm khủng hoảng, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cô kiên trì, xách theo làn váy, trước khi tiệc còn chưa bắt đầu đến tìm phụ vương —— Mạch Nạp Mã.
Kathi Nhã khiêm nhường lễ độ ngồi vào một chiếc ghế da Lạc Đà lớn khác, hai tay thùy mị bắt chéo đặt ở trên đùi, trong lòng mặc dù gấp, nhưng như cũ ra vẻ khuê tú mà phụ vương thích, không vọng động, không nóng nảy, không bị cảm xúc cá nhân chi phối, luôn luôn phải lí trí.
"Phụ vương."
Vừa nhìn thấy phụ vương rốt cục có thời gian ngồi xuống cùng cô nói chuyện, Kathi Nhã rất tranh thủ thời gian định đem chân tướng sự việc giải thích hết, chỉ tiếc, ông cũng không muốn nghe cô nói, ngồi xuống, ông liền mỉm cười mở miệng trước.
"Kathi Nhã, theo ta đã quan sát Phạm Tích ba ngày, ta phải thừa nhận cậu ta thật sự là một người đàn ông rất tuyệt, luôn luôn ưu nhã hơn nữa phong độ nhẹ nhàng, mặc dù ta vô cùng bất mãn với cậu ta vì chưa có sự đồng ý của ta đã cưới con, nhưng nhìn trước đó cậu ta cũng không biết rõ sự tình, ta sẽ tha thứ hắn, cũng vì các con mà lần nữa cử hành một hôn lễ long trọng, ta sẽ mời lãnh tụ các quốc gia trên thế giới, cùng đại biểu khắp nơi tới tham gia, nhất là Mĩ."
"Phụ vương, con e rằng con không thể tiếp nhận."
Mạch Nạp Mã nghi ngờ ngẩng đầu lên nhìn cô, "Hả, tại sao?"
"Bởi vì hôn lễ của con và Phạm Tích từ đầu tới cuối đều là một vở kịch, anh ta cưới con là vì muốn tránh né......" Nói đến đây, Kathi Nhã hơi khó xử.
Mạch Nạp Mã mỉm cười thay cô nói tiếp, "Calne Ti?"
"Đúng vậy, anh ta không muốn hôn nhân của anh ta thành lập trên lợi ích quốc tế, càng không muốn kết hôn, hơn nữa không muốn cưới một công chúa, vì anh ta quen mình cao cao tại thượng, không cách nào chịu được phải cưới một cô vợ mà mọi chuyện đều nhân nhượng cô ta, cho nên anh ta mới muốn con hợp tác với anh ta, ban đầu con không biết thân phận của anh ta, cũng không biết anh ta và đại tỷ có hôn ước miệng, mà con lại cần một khoản tiền để con tiếp tục cuộc hành trình, cho nên......"
"Cho nên mới gả cho cậu ta?"
"Không sai, chính là như vậy. Chúng con đã nói chuyện này xong rồi chờ chuyện này qua đi, anh ta sẽ hủy hợp đồng, chúng con đều sẽ được tự do, cho nên, phụ vương, con không thể gả cho anh ta, con không yêu anh ta, anh ta cũng không yêu con, nếu như anh ta bị buộc phải cưới con, anh ta có thể hành hạ con cả đời, phụ vương, cha sẽ không hi vọng con gái của mình cả đời bất hạnh phúc chứ?"
Mạch Nạp Mã trầm ngâm một hồi, nhìn cô, "Con thật sự không yêu Phạm Tích?"
Kathi Nhã không chút nghĩ ngợi liền nói: "Đúng vậy."
Nhưng cô không phủ nhận cô yêu thân thể anh ta, còn có, sự ôn nhu quan tâm của anh ta, ánh mắt nóng của anh khi hôn mỗi một tấc da thịt trên người cô.
Bất quá, những thứ kia đều là dục vọng gây ra thôi, không phải là yêu, đổi lại nếu một người khác cũng ôn nhu ôm cô, cô cũng sẽ có cảm giác quyến luyến như vậy thôi.
"Cậu ta cũng không yêu con?"
"Dĩ nhiên." Đây là vấn đề căn bản không cần phải nói đến.
"Nhưng cả thế giới cũng biết cậu ta đã cưới con, Kathi Nhã."
"Không, người anh ta cưới là Kathi, không phải là Kathi Nhã, trên căn bản, hôn lễ của con và anh ta không tính là hợp pháp, bởi vì con là Kathi Nhã, không phải là Kathi."
"Bất kể là Kathi hoặc là Kathi Nhã, cậu ta cưới chính là con, không phải sao? Hơn nữa đây là chuyện mọi người đều biết, chẳng qua cậu ta không biết thân phận Arab công chúa của con, còn lại tất cả đều không thay đổi."
"Phụ vương......"
"Thân là Tam công chúa Saudi Arabia, ta không thể dễ dàng tha thứ việc con ly hôn."
"Nhưng phụ vương, hạnh phúc của con gái chẳng lẽ một chút cũng không quan trọng?" Cô thật muốn thét chói tai, cô nghĩ phụ vương thương yêu cô sẽ vì hạnh phúc của cô, cuối cùng vẫn sẽ đứng về phía cô, chẳng lẽ cô sai lầm rồi?
"Hạnh phúc của con dĩ nhiên quan trọng, cho nên, ta mới tốn nhiều thời gian để quan sát Phạm Tích, mà ta kết luận rằng, cậu ta là một người đàn ông tốt, có trí tuệ, có phong độ, có năng lực, cũng có khí phách, là một người đàn ông tốt, con có thể gả cho cậu ta, ta rất yên tâm, ta cũng vậy tin tưởng cậu ta sẽ mang lại cho con hạnh phúc, cho nên cho dù Calne Ti có mất hứng, ta vẫn quyết định cho các con cử hành hôn lễ long trọng."
"Coi như anh ta thật sự là người đàn ông tốt, nhưng anh ta không yêu con! Phụ vương."
"Nhưng, cậu ta nói với ta hoàn toàn không phải như vậy, Kathi Nhã."
"Cái gì? Anh ta nói cái gì?!" Phụ vương vậy mà đã sớm nói chuyện với anh ta, tại sao không ai nói cho cô biết vậy?
"Cậu ta nói cậu ta đối với con là vừa thấy đã yêu, chẳng qua là e ngại vì thân phận địa vị của mình, vẫn không muốn thừa nhận......"
"Anh ta nói hưu nói vượn!"
"cậu ta nói là thật yêu con, cậu ta sẽ cả đời thương con, yêu con, chiếu cố con, trừ phi con phản bội cậu ta, nếu không cậu ta sẽ quý trọng con đến già."
"Phụ vương, đây chẳng qua là anh ta thuận miệng nói một chút lời ngon tiếng ngọt, người này vốn cũng không phải là người như phụ vương đã thấy đâu, anh ta quyết định muốn con tiếp tục làm vợ anh ta, là bởi vì anh ta không thể nhẫn nhịn bị con lừa gạt, đùa bỡn, phụ vương cứ mặc anh ta đi, tất cả chẳng qua là vì lòng tự ái của anh ta......"
"Kathi Nhã, ta biết con nói như vậy tất cả đều là vì Calne Ti."
"Cái gì?" Kathi Nhã lăng lăng nhìn phụ vương. Việc này thì có liên quan gì đến Calne Ti?
"Phạm Tích cũng nói với ta, cậu ta nói con vẫn rất để ý mình trong tình huống không biết chuyện đoạt người yêu của chị, lo lắng hơn là cả đời con bé cũng sẽ không tha thứ cho con, cho nên con rõ ràng yêu cậu ta, lại cố gắng vạch rõ giới tuyến, cậu ta bây giờ không muốn như thế, cho nên trước đó đã cùng ta giải thích rồi, ta tin tưởng cậu ta là thành ý, thật lòng, con cũng phải nắm chặc hạnh phúc của mình, biết không?"
"Không, phụ vương, anh ta là lừa người......" Cô cảm thấy thật vô lực!
"Được rooid, được rồi chuẩn bị làm cô dâu đi, còn lại moi chuyện để phụ vương lo, yên tâm đi, hửm?" Mạch Nạp Mã thương yêu tiến lên, vỗ vỗ tay của cô, "Kathi Nhã, con là đứa con gái phụ vương trân ái nhất, chỉ cần con hạnh phúc, ta nhất định cho con, đừng nghĩ Calne Ti, phụ vương sẽ thay con tìm một hôn sự tốt, để cho chị con với con đều hạnh phúc, con không cần cảm thấy áy náy, hiểu không?"
"Phụ vương......" Hiện tại, bất kể cô nói gì cũng vô dụng?!
Cái tên Phạm Tích giảo hoạt gian trá đó trước đó đã dùng miệng lưỡi tấc không và sự đáng thương của mình để tẩy não phụ vương, hôm nay cô có đem miệng nói toạc rồi, phụ vương cũng sẽ không tin cô.
"Thế nào, cảm động quá à? Cô có phải rất muốn trốn khỏi nhà ra ngoài chơi nửa năm hay không, phụ vương cũng không thương yêu cô nữa?"
"Đúng vậy a." Thật là im lặng hỏi ông trời, cô thật là muốn khóc quá.
Tác giả :
Tống Vũ Đồng