Cô Vợ Ăn Xin
Chương 3-3
“Anh sẽ lấy một công chúa, đây là sự định đoạt của số mệnh, anh có làm gì cũng không trốn thoát ”
Những lời này cả ngày cứ xoay quanh ở trong đầu Phạm Tích, tới mức đầu của anh cũng sắp nổ tung rồi, cuối cùng, anh vẫn lựa chọn chống cự nó.
Anh sẽ không cưới một công chúa, tuyệt đối sẽ không, bởi vì anh quyết định lập tức thay mình tìm mộtcô vợ, sau đó chính thức cùng đối phương kết hôn, hôn lễ của anh là hợp pháp, coi như là giả kết hôn nhưng về mặt hình thức tất cả đều là hợp pháp, nếu như lời tiên đoán của Mạc Nhi là sự thật thi anh muốn hoàn toàn đánh vỡ lời tiên đoán đó.
Kathiynhã ngâm mình trong nước khoảng nửa giờ, mới lười biếng từ trong bồn tắm thật to bò ra ngoài,cô dùng khăn lông vò mái tóc ngắn xinh đẹp, lau khô thân thể, lúc này mới nghĩ đến y phục không thích hợp, thứ nhất cô là trực tiếp bị mang tới tiệm cơm, thứ hai cô làm tên ăn xin đã lâu, không có quần áo của con gái, hiện nay khá tốt, chẳng lẽ muốn cô bao lấy khăn tắm lớn xuất hiện ở trước mặt người đàn ông kia?
"Xong chưa?"
Cô mới nghĩ tới, cửa phòng tắm lại đột nhiên được mở ra, gương mặt tuấn mỹ của Phạm Tích đã xuất hiện trong gương.
"A!" Cô liên tục không ngừng dùng khăn lông che kín trước ngực, nhưng bởi vì hốt hoảng, thân thể quay ngược lại mấy bước, vì không thăng bằng thiếu chút nữa ngã vào trong bồn tắm.
Phạm Tích lanh tay lẹ mắt nhảy qua trước mấy bước, nắm ở eo của cô.
Này eo. . . . . . Rất tinh tế, giống như chỉ cần anh một dùng sức sẽ gặp bẻ gảy tựa như.
"Cám ơn" Kathy Nhã có chút khốn quẫn ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ ửng, lại nhu nhược làm người khác thương yêu.
Một đầu tóc ngắn giống như bé trai, tẩy đi khuôn mặt bẩn thỉu kia là bộ dạng xinh đẹp động lòng người.
Giờ phút này, cô chẳng những đã không thối, thân thể còn có mùi xà phòng nhàn nhạt dễ ngửi, sạch sẽ lại mê người.
Phạm Tích bị kinh hãi, thật lâu nói không ra lời.
"Cái đó. . . . . . Phạm tiên sinh, anh có thể buông tôi ra." Bàn tay to của anh đặt bên hông của cô, giống như ngang hông buộc một cây đuốc nóng rực, hơi không cẩn thận cô có thể liền bị phỏng .
Nghe vậy, vẻ mặt của Phạm Tích có chút chật vật buông tay ra, nhưng không có lập tức quay đầu rời đi, một đôi mắt không ngừng tuần tra ở khăn tắm trên người cô rồi rơi trên đường cong có lồi có lõm của côcùng một đôi chân thon dài xinh đẹp, cuối cùng quyết định dừng lại phần môi nhàn nhạt.
"Bắt đầu từ hôm nay, cô nhất định phải quen với sự đụng chạm của tôi, không cần ngạc nhiên, còn có, gọi tôi là Tích, không có ai lại gọi chồng của mình là Phạm tiên sinh, cô phải nhớ kỹ."
FM1046FM1046FM1046FM1046FM1046FM1046FM1046
Giấy hôn thú có hai tờ giống nhau, một tờ cho chú rễ, một tờ cho cô dâu, nhưng cô không giống với những cô dâu khác là có thêm một tờ hiệp ước li hôn.
"Ký nó, tránh cho đến một ngày khi hiệp ước ngừng hẳn, cô lại không ngừng quấn lấy tôi." Vì để ngừa vạn nhất, tờ hiệp ước ly hôn đặt ở chỗ của hắn, lúc nào cuộc hôn nhân này ngừng hẳn toàn bộ là do một mình anh ta quyết định, làm việc cẩn thận luôn là phong cách.
Người đàn ông này có lòng phòng bị rất mạnh, không có cảm giác an toàn, khi còn bé có thể thiếu hụt tình thương của cha hoặc tình thương của mẹ, thật rất đáng thương.
"Mẹ của anh có phải hay không không còn trên đời này ?" Cô suy đoán hỏi.
"Làm sao cô biết?" Phạm Tích ánh mắt rét lạnh, đề phòng nhìn cô.
"Rất dễ dàng đoán a, anh hành động tựa như một đứa trẻ không có đầy đủ tình thân." Kathy Nhã cười một tiếng, Kathy Nhã tiêu sái kí cái tên Kathy trên hiệp ước li hôn .
"Không nên tự cho mình là thông minh."
"Biết, ông xã." Cô vui vẻ đưa hiệp ước li hôn đã kí đưa cho anh ta, phủi mông một cái đứng lên, “tôi lấy nó để chơi sao?
Bộ dạng không quan tâm của cô không biết tại sao làm cho trong lòng anh có chút không vui.
Dù gì cô cũng nên tỏ vẻ một chút xíu không vui chứ! Một năm mười vạn Đô-la thù lao cũng không phải là người bình thường có thể kiếm được , người bình thường sẽ bám chặt lấy .... Được rồi, coi như côkhông đem tiền để ở trong mắt nhưng Phạm Tích anh cũng là nhất nhì đại soái ca, hắn ở trong mắt củacô lại không nhận thấy được chút lưu luyến si mê nào.
"Có phải hay không cô đồng tính luyến ái?" Một vấn đề đột ngột cứ như vậy được nói ra, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc.
"Cái gì? Đồng tính luyến ái?" Mắt cô mở lớn như chiếc chuông đồng, tròn xe nở một cười trào phúng.
Giờ phút này, anh cảm thấy ở trong mắt cô anh nhất định là một tên ngốc.
"Coi như tôi không có hỏi." Phạm Tích ho nhẹ hai tiếng, dứt khoát quay lưng rời đi, vừa đi vừa dặn dò, "Buổi chiều tôi đã an bài giáo viên dạy cho cô một chút về lễ nghi xã giao, nhớ, ở đó không được trốn học, cố gắng học cho ta, không được làm mất mặt tôi."
"Uy ——"
Phạm Tích dừng bước, quay đầu lại là một đôi mắt đầy rét lạnh , "Gọi tôi là Tích."
"Được rồi, Tích tiên sinh, anh chừng nào thì muốn dẫn tôi đi chọn áo cưới? Có chụp ảnh cưới không?" Côcó xem những bộ lễ phục lụa trắng trên các tạp chí nổi, rất là đẹp đấy, cô đã không thể chờ đợi muốn mặc một chút xem sao.
"Gọi Tích, không cần thêm hai chữ tiên sinh." Phạm Tích cắn răng, có chút muốn đưa tay bóp chết cô, "Áo cưới ta đã đặt xong rồi, hai ngày sau đi mặc thử rồi chụp hình luôn, còn có vấn đề sao?"
" Còn chiếc nhẫn. . . . . ."
"Tôi đã cho người mua." Cô gái nhỏ này vấn đề thật đúng là nhiều a.
"Cái gì? Ngay cả nhẫn cũng không cho tôi chọn? Người kết hôn cùng anh là tôi, không nghĩ tới anh lại không quan tâm đến tôi." Kathy Nhã vô cùng thất vọng chu cái miệng nhỏ nhắn.
"Kathi tiểu thư, cô sẽ không quên chúng ta là giả kết hôn đi?" Phạm Tích nheo lại mắt, lạnh lùng nói: "Nếu là giả, có thể lược bỏ những bước nào liền lược bỏ, tôi không có nhiều thời gian để cùng cô lãng phí vì những chuyện nhàm chán trên , nhưng tôi bảo đảm với cô áo cưới cùng chiếc nhẫn đều là do một trong hai nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới, nửa phần cũng sẽ không bạc đãi cô."
"Kia không giống a, đồ không nhất định phải dùng tốt nhất, so với dùng đồ đắt tiền thì chọn thứ mà mình thích thì quan trọng hơn . . . . . ." Kathy Nhã nói thầm mấy câu, lông mày vừa nhấc liền chống lại đôi mắt hờ hững kia, liền tự động im lặng.
"Hôn lễ vào ba ngày sau, tôi hi vọng trước ngày đó tôi có thể thấy một người làm tôi vừa lòng, nếu như không được, rất xin lỗi tôi phải thay đổi người, hiệp ước giữa chúng ta sẽ ngừng hẳn."
"Đó." Biết, bởi vậy có thể thấy được người đàn ông này thường ngày nhất định rất hiệu lực, vô cùng máu lạnh, người khác một khi không đạt tới yêu cầu của anh ta cũng sẽ bị mất việc, bất quá, cô thật sự một chút cũng không lo lắng điều này, nàng tương đối lo lắng cái này, anh ta muốn dẫn cô tới nơi nào hưởng tuần trăng mật.
Sẽ có đi trăng mật sao? Mặc dù là giả kết hôn, nhưng vì giữ bí mật với người khác nên sẽ phải có trăng mật .
"Hawai."
Một cái tên đột nhiên ở bên tai hiện ra, Kathy sửng sờ ngẩng đầu nhìn anh.
"Chúng ta đi Hawai hưởng tuần trăng mật."
Trời ạ. . . . . . Cô mới vừa hỏi ra lời sao? Kathi Nhã hơi đỏ mặt, cười cười, lúng túng cúi đầu chơi đùa cúc áo.
Hawai đấy, nghe nói đó là Thiên đường trăng mật, vừa nghĩ đến phong cảnh ở đó đã làm cho lòng của côlâng lâng, cao hứng đến mức không kìm chế được.
Khóe môi cô thật sự đang cười, không che dấu được hưng phấn, mặt mày cũng mang theo ý cười phảng phất.
Chỉ bất quá nói muốn đi Hawai một chuyến, mà có thể mua được nụ cười của cô cung không sao.
Nụ cười kia trên khuôn mặt trái xoan có chút không giống, làm cho cả người cô tản ra một ánh hào quang, rất rực rỡ.
Không tự chủ được, tầm mắt của cô rơi vào trên mặt cô thật lâu dời không ra.
Chẳng qua là tên ăn mày nhỏ mà thôi, anh thế nhưng sẽ cảm thấy cả người cô tản ra ánh hào quang vừa mê người mà tôn quý?
Thời gian này, anh thật sự là quá mệt mỏi. . . . . .
Nhất định là như vậy.
FM1046FM1046FM1046FM1046FM1046FM1046FM1046
"Mới ba ngày, yêu cầu như thế có thể hay không thật là có chút quá đáng?" Vu Hoài Lý từ một cánh cửa khác thông với gian phòng của Phạm Tích, thấy giáo viên đang dạy Kathi Nhãn những bước đi ưu nhã.
"Đúng vậy a, có chút không nhân đạo." Kiều Ân Tư tràn đầy đồng cảm gật đầu, hai tay gối sau đầu có chút tê dại, "Chim sẻ mà cũng muốn thành phượng hoàng, huống chi đây là một con quạ?"
Vu Hoài Lý nhìn Kiều Ân Tư một cái, xem thường nói: "Tôi lại thấy ngược lại cô ấy vô cùng có thiên phú, cậu nhìn đi, giáo viên mới nói lần thứ nhất, mà cô ta có thể mang đôi giày cao gót ba tấc đi thẳng như vậ , ngay cả người mẫu đều chưa hẳn có loại tiêu chuẩn này."
"Cái gì ?" Mới vừa rồi anh ở đây ngủ gà ngủ gật hay sao? Tại sao anh cũng không phát hiện ra cái này?
"Còn có, lúc tôi vừa mới tiến vào tôi thấy cô ấy đang một mình nhảy một đoạn nhạc Waltz, thế nhưng lúc trước tôi không phát hiện cô ấy có thể đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhưng sau khi cô ấy thấy tôi, bước nhảy của cô ấy lại liên tiếp phạm sai lầm."
"Khẩn trương nha, giống như bộ dạng học sinh tiểu học lên đài biểu diễn, khó tránh khỏi."
"Không, mặc dù bước nhảy của cô ấy sai lầm, nhưng là mười phần đáng xem, có thể thấy được trước kiacô ấy từng nhảy nhạc Waltz, hơn nữa nhảy rất khá."
"Là như thế này a. . . . . ." Kiều Ân Tư nói thầm, chỉ cảm thấy có thể mình ngủ gà ngủ gật, bây giờ nhớ lại, giống như thật sự có sự việc như vậy, "Nói không chừng có lẽ cô ấy thật sự rất có thiên phú, chẳng qua là hoàn cảnh của cuộc sống mai một tiềm năng của cô ấy, tựa như anh, là một nghệ sĩ trời sinh, đánh đàn ca hát khiêu vũ toàn bộ đều đứng đầu, tôi thì không được, tôi chỉ biết kiếm tiền, tiền càng nhiều, tôicàng tính càng hăng say, tiền liền càng nhiều."
Vu Hoài Lý cười cười, "Đúng vậy a, kiếm tiền cũng là một loại thiên phú."
"Cái loại thiên phú này rất trọng yếu, bởi vì sinh hoạt của chúng ta một phần ba lấy ra vui đùa, một phần ba khác lấy ra ngủ, cho nên chúng ta chỉ còn một phần ba thời gian kiếm tiền." Đây hẳn là triết lý của cuộc sống.
"Khéo chọc tức người khác!" Phạm Tích không hẹn nhưng cùng xuất hiện; vỗ vào ót của Kiều Ân Tư, "Miệng của cậu không nhắc đến tiền, thì không thể phun ra được một chút khí chất gì à?"
Kiều Ân Tư bị đau vuốt đầu, buồn bã kêu đau , "Xong rồi, coi như tôi luyện cả đời cũng không học được khí chất ưu nhã của Phạm ca ca, hay là làm mình tương đối khả ái."
Phạm Tích hài lòng khẽ cười một tiếng, ánh mắt chuyển qua đằng trước đang luyện tập đi bộ "Như thế nào, tạm được đi? Hi vọng ở trước hôn lễ cô ấy sẽ không luyện đi bộ đến bị trẹo chân."
Vu Hoài Lý cười nhạt, nhìn Kathi Nhã như có điều suy nghĩ, "Anh thật sự muốn cưới cô ấy?"
"Không có thời gian tìm thêm người, không thể làm gì khác hơn là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, bất quá, tôi tin tưởng vào sự dạy bảo của tôi, lúc trước nhìn thấy cô ấy tôi thấy được biểu hiện của cô ấy nhất định có thể đạt tiêu chuẩn thấy trước, còn những cái gì chưa được nữa cũng chỉ có thể dựa vào miệng của tôi tu bổ thêm ."
"Đúng vậy a, ba hoa chích chòe, điên đảo thị phi trắng đen luôn luôn là bản lãnh của anh."
"Anh đây là đang tán thưởng hay là đang châm biếm tôi vậy ?"
"Anh cho rằng cái gì thì chính là cái đó." Vu Hoài Lý hôm nay không muốn cùng anh tranh cãi, "Đúng rồi, sau khi hôn lễ kết thúc tôi liền phải bay trở về Canada, tháng hai năm sau tôi mới có thể mang theo Hải Ninh đến chi nhánh công ty ở Mỹ ."
"Tôi cùng Arthur An cũng muốn cùng nhau trở về Washington." Kiều Ân Tư tiếp lời "Chúng ta phải tự mình giải quyết được mối quan hệ không tốt cung quốc gia Arab, tìm ra người thay thế anh cưới đại công chúa Saudi Arabia ."
Kể từ sự kiện 11-9 sau, Mĩ cùng quốc gia Arab rơi vào tình huống đối lập nghiêm trọng phá hư mối quan hệ hữu nghị của hai nước trong suốt 2 năm qua, cũng bởi vì như thế, Tổng Thống tự mình thỉnh cầu tập đoàn xuyên quốc gia để tìm cách hóa giải địch ý giữa hai phe, lễ đính hôn này là bước đầu tiên.
Phạm Tích nghe vậy, có chút hổ thẹn đỏ mặt, "Tôi đã rất ích kỷ sao?"
"Phạm ca ca, anh đừng nói như vậy, cái cô đại cong chúa Saudi vừa đen lại tròn, nếu là tôi cũngse không cung cô ta kết hôn, nhìn cả đời nhiều mắt sẽ tổn thương đến mắt a."
"Đúng vậy a, không phải là lỗi của anh." Vu Hoài Lý cũng nói ra đúng trọng tâm.
Chẳng qua là nếu Phạm Tích không cưới thì phải tìm người xui xẻo khác để cưới.
Nếu như cô công chúa kia xinh đẹp liền thôi đi, ai ngờ cô ta dáng dấp vừa tròn lại vừa đen, chuyện thiết lập này xem ra rất khó giải quyết .
Những lời này cả ngày cứ xoay quanh ở trong đầu Phạm Tích, tới mức đầu của anh cũng sắp nổ tung rồi, cuối cùng, anh vẫn lựa chọn chống cự nó.
Anh sẽ không cưới một công chúa, tuyệt đối sẽ không, bởi vì anh quyết định lập tức thay mình tìm mộtcô vợ, sau đó chính thức cùng đối phương kết hôn, hôn lễ của anh là hợp pháp, coi như là giả kết hôn nhưng về mặt hình thức tất cả đều là hợp pháp, nếu như lời tiên đoán của Mạc Nhi là sự thật thi anh muốn hoàn toàn đánh vỡ lời tiên đoán đó.
Kathiynhã ngâm mình trong nước khoảng nửa giờ, mới lười biếng từ trong bồn tắm thật to bò ra ngoài,cô dùng khăn lông vò mái tóc ngắn xinh đẹp, lau khô thân thể, lúc này mới nghĩ đến y phục không thích hợp, thứ nhất cô là trực tiếp bị mang tới tiệm cơm, thứ hai cô làm tên ăn xin đã lâu, không có quần áo của con gái, hiện nay khá tốt, chẳng lẽ muốn cô bao lấy khăn tắm lớn xuất hiện ở trước mặt người đàn ông kia?
"Xong chưa?"
Cô mới nghĩ tới, cửa phòng tắm lại đột nhiên được mở ra, gương mặt tuấn mỹ của Phạm Tích đã xuất hiện trong gương.
"A!" Cô liên tục không ngừng dùng khăn lông che kín trước ngực, nhưng bởi vì hốt hoảng, thân thể quay ngược lại mấy bước, vì không thăng bằng thiếu chút nữa ngã vào trong bồn tắm.
Phạm Tích lanh tay lẹ mắt nhảy qua trước mấy bước, nắm ở eo của cô.
Này eo. . . . . . Rất tinh tế, giống như chỉ cần anh một dùng sức sẽ gặp bẻ gảy tựa như.
"Cám ơn" Kathy Nhã có chút khốn quẫn ngẩng đầu lên nhìn anh, khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ ửng, lại nhu nhược làm người khác thương yêu.
Một đầu tóc ngắn giống như bé trai, tẩy đi khuôn mặt bẩn thỉu kia là bộ dạng xinh đẹp động lòng người.
Giờ phút này, cô chẳng những đã không thối, thân thể còn có mùi xà phòng nhàn nhạt dễ ngửi, sạch sẽ lại mê người.
Phạm Tích bị kinh hãi, thật lâu nói không ra lời.
"Cái đó. . . . . . Phạm tiên sinh, anh có thể buông tôi ra." Bàn tay to của anh đặt bên hông của cô, giống như ngang hông buộc một cây đuốc nóng rực, hơi không cẩn thận cô có thể liền bị phỏng .
Nghe vậy, vẻ mặt của Phạm Tích có chút chật vật buông tay ra, nhưng không có lập tức quay đầu rời đi, một đôi mắt không ngừng tuần tra ở khăn tắm trên người cô rồi rơi trên đường cong có lồi có lõm của côcùng một đôi chân thon dài xinh đẹp, cuối cùng quyết định dừng lại phần môi nhàn nhạt.
"Bắt đầu từ hôm nay, cô nhất định phải quen với sự đụng chạm của tôi, không cần ngạc nhiên, còn có, gọi tôi là Tích, không có ai lại gọi chồng của mình là Phạm tiên sinh, cô phải nhớ kỹ."
FM1046FM1046FM1046FM1046FM1046FM1046FM1046
Giấy hôn thú có hai tờ giống nhau, một tờ cho chú rễ, một tờ cho cô dâu, nhưng cô không giống với những cô dâu khác là có thêm một tờ hiệp ước li hôn.
"Ký nó, tránh cho đến một ngày khi hiệp ước ngừng hẳn, cô lại không ngừng quấn lấy tôi." Vì để ngừa vạn nhất, tờ hiệp ước ly hôn đặt ở chỗ của hắn, lúc nào cuộc hôn nhân này ngừng hẳn toàn bộ là do một mình anh ta quyết định, làm việc cẩn thận luôn là phong cách.
Người đàn ông này có lòng phòng bị rất mạnh, không có cảm giác an toàn, khi còn bé có thể thiếu hụt tình thương của cha hoặc tình thương của mẹ, thật rất đáng thương.
"Mẹ của anh có phải hay không không còn trên đời này ?" Cô suy đoán hỏi.
"Làm sao cô biết?" Phạm Tích ánh mắt rét lạnh, đề phòng nhìn cô.
"Rất dễ dàng đoán a, anh hành động tựa như một đứa trẻ không có đầy đủ tình thân." Kathy Nhã cười một tiếng, Kathy Nhã tiêu sái kí cái tên Kathy trên hiệp ước li hôn .
"Không nên tự cho mình là thông minh."
"Biết, ông xã." Cô vui vẻ đưa hiệp ước li hôn đã kí đưa cho anh ta, phủi mông một cái đứng lên, “tôi lấy nó để chơi sao?
Bộ dạng không quan tâm của cô không biết tại sao làm cho trong lòng anh có chút không vui.
Dù gì cô cũng nên tỏ vẻ một chút xíu không vui chứ! Một năm mười vạn Đô-la thù lao cũng không phải là người bình thường có thể kiếm được , người bình thường sẽ bám chặt lấy .... Được rồi, coi như côkhông đem tiền để ở trong mắt nhưng Phạm Tích anh cũng là nhất nhì đại soái ca, hắn ở trong mắt củacô lại không nhận thấy được chút lưu luyến si mê nào.
"Có phải hay không cô đồng tính luyến ái?" Một vấn đề đột ngột cứ như vậy được nói ra, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy có chút kinh ngạc.
"Cái gì? Đồng tính luyến ái?" Mắt cô mở lớn như chiếc chuông đồng, tròn xe nở một cười trào phúng.
Giờ phút này, anh cảm thấy ở trong mắt cô anh nhất định là một tên ngốc.
"Coi như tôi không có hỏi." Phạm Tích ho nhẹ hai tiếng, dứt khoát quay lưng rời đi, vừa đi vừa dặn dò, "Buổi chiều tôi đã an bài giáo viên dạy cho cô một chút về lễ nghi xã giao, nhớ, ở đó không được trốn học, cố gắng học cho ta, không được làm mất mặt tôi."
"Uy ——"
Phạm Tích dừng bước, quay đầu lại là một đôi mắt đầy rét lạnh , "Gọi tôi là Tích."
"Được rồi, Tích tiên sinh, anh chừng nào thì muốn dẫn tôi đi chọn áo cưới? Có chụp ảnh cưới không?" Côcó xem những bộ lễ phục lụa trắng trên các tạp chí nổi, rất là đẹp đấy, cô đã không thể chờ đợi muốn mặc một chút xem sao.
"Gọi Tích, không cần thêm hai chữ tiên sinh." Phạm Tích cắn răng, có chút muốn đưa tay bóp chết cô, "Áo cưới ta đã đặt xong rồi, hai ngày sau đi mặc thử rồi chụp hình luôn, còn có vấn đề sao?"
" Còn chiếc nhẫn. . . . . ."
"Tôi đã cho người mua." Cô gái nhỏ này vấn đề thật đúng là nhiều a.
"Cái gì? Ngay cả nhẫn cũng không cho tôi chọn? Người kết hôn cùng anh là tôi, không nghĩ tới anh lại không quan tâm đến tôi." Kathy Nhã vô cùng thất vọng chu cái miệng nhỏ nhắn.
"Kathi tiểu thư, cô sẽ không quên chúng ta là giả kết hôn đi?" Phạm Tích nheo lại mắt, lạnh lùng nói: "Nếu là giả, có thể lược bỏ những bước nào liền lược bỏ, tôi không có nhiều thời gian để cùng cô lãng phí vì những chuyện nhàm chán trên , nhưng tôi bảo đảm với cô áo cưới cùng chiếc nhẫn đều là do một trong hai nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới, nửa phần cũng sẽ không bạc đãi cô."
"Kia không giống a, đồ không nhất định phải dùng tốt nhất, so với dùng đồ đắt tiền thì chọn thứ mà mình thích thì quan trọng hơn . . . . . ." Kathy Nhã nói thầm mấy câu, lông mày vừa nhấc liền chống lại đôi mắt hờ hững kia, liền tự động im lặng.
"Hôn lễ vào ba ngày sau, tôi hi vọng trước ngày đó tôi có thể thấy một người làm tôi vừa lòng, nếu như không được, rất xin lỗi tôi phải thay đổi người, hiệp ước giữa chúng ta sẽ ngừng hẳn."
"Đó." Biết, bởi vậy có thể thấy được người đàn ông này thường ngày nhất định rất hiệu lực, vô cùng máu lạnh, người khác một khi không đạt tới yêu cầu của anh ta cũng sẽ bị mất việc, bất quá, cô thật sự một chút cũng không lo lắng điều này, nàng tương đối lo lắng cái này, anh ta muốn dẫn cô tới nơi nào hưởng tuần trăng mật.
Sẽ có đi trăng mật sao? Mặc dù là giả kết hôn, nhưng vì giữ bí mật với người khác nên sẽ phải có trăng mật .
"Hawai."
Một cái tên đột nhiên ở bên tai hiện ra, Kathy sửng sờ ngẩng đầu nhìn anh.
"Chúng ta đi Hawai hưởng tuần trăng mật."
Trời ạ. . . . . . Cô mới vừa hỏi ra lời sao? Kathi Nhã hơi đỏ mặt, cười cười, lúng túng cúi đầu chơi đùa cúc áo.
Hawai đấy, nghe nói đó là Thiên đường trăng mật, vừa nghĩ đến phong cảnh ở đó đã làm cho lòng của côlâng lâng, cao hứng đến mức không kìm chế được.
Khóe môi cô thật sự đang cười, không che dấu được hưng phấn, mặt mày cũng mang theo ý cười phảng phất.
Chỉ bất quá nói muốn đi Hawai một chuyến, mà có thể mua được nụ cười của cô cung không sao.
Nụ cười kia trên khuôn mặt trái xoan có chút không giống, làm cho cả người cô tản ra một ánh hào quang, rất rực rỡ.
Không tự chủ được, tầm mắt của cô rơi vào trên mặt cô thật lâu dời không ra.
Chẳng qua là tên ăn mày nhỏ mà thôi, anh thế nhưng sẽ cảm thấy cả người cô tản ra ánh hào quang vừa mê người mà tôn quý?
Thời gian này, anh thật sự là quá mệt mỏi. . . . . .
Nhất định là như vậy.
FM1046FM1046FM1046FM1046FM1046FM1046FM1046
"Mới ba ngày, yêu cầu như thế có thể hay không thật là có chút quá đáng?" Vu Hoài Lý từ một cánh cửa khác thông với gian phòng của Phạm Tích, thấy giáo viên đang dạy Kathi Nhãn những bước đi ưu nhã.
"Đúng vậy a, có chút không nhân đạo." Kiều Ân Tư tràn đầy đồng cảm gật đầu, hai tay gối sau đầu có chút tê dại, "Chim sẻ mà cũng muốn thành phượng hoàng, huống chi đây là một con quạ?"
Vu Hoài Lý nhìn Kiều Ân Tư một cái, xem thường nói: "Tôi lại thấy ngược lại cô ấy vô cùng có thiên phú, cậu nhìn đi, giáo viên mới nói lần thứ nhất, mà cô ta có thể mang đôi giày cao gót ba tấc đi thẳng như vậ , ngay cả người mẫu đều chưa hẳn có loại tiêu chuẩn này."
"Cái gì ?" Mới vừa rồi anh ở đây ngủ gà ngủ gật hay sao? Tại sao anh cũng không phát hiện ra cái này?
"Còn có, lúc tôi vừa mới tiến vào tôi thấy cô ấy đang một mình nhảy một đoạn nhạc Waltz, thế nhưng lúc trước tôi không phát hiện cô ấy có thể đạt tiêu chuẩn quốc tế, nhưng sau khi cô ấy thấy tôi, bước nhảy của cô ấy lại liên tiếp phạm sai lầm."
"Khẩn trương nha, giống như bộ dạng học sinh tiểu học lên đài biểu diễn, khó tránh khỏi."
"Không, mặc dù bước nhảy của cô ấy sai lầm, nhưng là mười phần đáng xem, có thể thấy được trước kiacô ấy từng nhảy nhạc Waltz, hơn nữa nhảy rất khá."
"Là như thế này a. . . . . ." Kiều Ân Tư nói thầm, chỉ cảm thấy có thể mình ngủ gà ngủ gật, bây giờ nhớ lại, giống như thật sự có sự việc như vậy, "Nói không chừng có lẽ cô ấy thật sự rất có thiên phú, chẳng qua là hoàn cảnh của cuộc sống mai một tiềm năng của cô ấy, tựa như anh, là một nghệ sĩ trời sinh, đánh đàn ca hát khiêu vũ toàn bộ đều đứng đầu, tôi thì không được, tôi chỉ biết kiếm tiền, tiền càng nhiều, tôicàng tính càng hăng say, tiền liền càng nhiều."
Vu Hoài Lý cười cười, "Đúng vậy a, kiếm tiền cũng là một loại thiên phú."
"Cái loại thiên phú này rất trọng yếu, bởi vì sinh hoạt của chúng ta một phần ba lấy ra vui đùa, một phần ba khác lấy ra ngủ, cho nên chúng ta chỉ còn một phần ba thời gian kiếm tiền." Đây hẳn là triết lý của cuộc sống.
"Khéo chọc tức người khác!" Phạm Tích không hẹn nhưng cùng xuất hiện; vỗ vào ót của Kiều Ân Tư, "Miệng của cậu không nhắc đến tiền, thì không thể phun ra được một chút khí chất gì à?"
Kiều Ân Tư bị đau vuốt đầu, buồn bã kêu đau , "Xong rồi, coi như tôi luyện cả đời cũng không học được khí chất ưu nhã của Phạm ca ca, hay là làm mình tương đối khả ái."
Phạm Tích hài lòng khẽ cười một tiếng, ánh mắt chuyển qua đằng trước đang luyện tập đi bộ "Như thế nào, tạm được đi? Hi vọng ở trước hôn lễ cô ấy sẽ không luyện đi bộ đến bị trẹo chân."
Vu Hoài Lý cười nhạt, nhìn Kathi Nhã như có điều suy nghĩ, "Anh thật sự muốn cưới cô ấy?"
"Không có thời gian tìm thêm người, không thể làm gì khác hơn là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn, bất quá, tôi tin tưởng vào sự dạy bảo của tôi, lúc trước nhìn thấy cô ấy tôi thấy được biểu hiện của cô ấy nhất định có thể đạt tiêu chuẩn thấy trước, còn những cái gì chưa được nữa cũng chỉ có thể dựa vào miệng của tôi tu bổ thêm ."
"Đúng vậy a, ba hoa chích chòe, điên đảo thị phi trắng đen luôn luôn là bản lãnh của anh."
"Anh đây là đang tán thưởng hay là đang châm biếm tôi vậy ?"
"Anh cho rằng cái gì thì chính là cái đó." Vu Hoài Lý hôm nay không muốn cùng anh tranh cãi, "Đúng rồi, sau khi hôn lễ kết thúc tôi liền phải bay trở về Canada, tháng hai năm sau tôi mới có thể mang theo Hải Ninh đến chi nhánh công ty ở Mỹ ."
"Tôi cùng Arthur An cũng muốn cùng nhau trở về Washington." Kiều Ân Tư tiếp lời "Chúng ta phải tự mình giải quyết được mối quan hệ không tốt cung quốc gia Arab, tìm ra người thay thế anh cưới đại công chúa Saudi Arabia ."
Kể từ sự kiện 11-9 sau, Mĩ cùng quốc gia Arab rơi vào tình huống đối lập nghiêm trọng phá hư mối quan hệ hữu nghị của hai nước trong suốt 2 năm qua, cũng bởi vì như thế, Tổng Thống tự mình thỉnh cầu tập đoàn xuyên quốc gia để tìm cách hóa giải địch ý giữa hai phe, lễ đính hôn này là bước đầu tiên.
Phạm Tích nghe vậy, có chút hổ thẹn đỏ mặt, "Tôi đã rất ích kỷ sao?"
"Phạm ca ca, anh đừng nói như vậy, cái cô đại cong chúa Saudi vừa đen lại tròn, nếu là tôi cũngse không cung cô ta kết hôn, nhìn cả đời nhiều mắt sẽ tổn thương đến mắt a."
"Đúng vậy a, không phải là lỗi của anh." Vu Hoài Lý cũng nói ra đúng trọng tâm.
Chẳng qua là nếu Phạm Tích không cưới thì phải tìm người xui xẻo khác để cưới.
Nếu như cô công chúa kia xinh đẹp liền thôi đi, ai ngờ cô ta dáng dấp vừa tròn lại vừa đen, chuyện thiết lập này xem ra rất khó giải quyết .
Tác giả :
Tống Vũ Đồng