❤Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu của Tổng Tài Khó Ưa❤
Chương 46: Đau lòng _ 2
Buổi lễ ra mắt sản phẩm mới cuối cùng cũng đã tới, công ty hôm nay mọi người thật vội vã mọi người lo đón tiếp những khách mời.
Trong phòng tổng giám đốc Thiếu Dương cùng Trịnh Thiên, Gia Phong, trên người họ mặc bộ âu phục sang trọng màu đen lịch lãm, Thiếu Dương nhìn hai anh em của mình anh nghiêm túc nói.
_ Các cậu đã lo xong hết tất cả rồi chứ?.
_ Còn về việc điều tra Tô Thanh Giản thì sao rồi Trịnh Thiên?.
Trên tay Trịnh Thiên đang cầm ly rượu vang đỏ, anh nghe Thiếu Dương hỏi, Trịnh Thiên uống vào một ngụm rượu rồi từ tốn nói.
_ Rồi! Đã có bằng chứng là do Thanh Giản làm, nhưng phải qua buổi lễ này chúng ta mới xử lý cô ta được, vì cô ta là người giới thiệu ý nghĩa của những bộ trang phục đi kèm với nữ trang của chúng ta, và cô ta cũng là người thiết kế ra những trang phục đó, nên trong lúc này chúng ta vẫn còn cần đến cô ta cậu đừng có nóng nảy mà hư chuyện hết.
Thiếu Dương nét mặt chuyển đen thui vì tức giận, hai bàn tay nắm lại thành quyền, anh ánh mắt đầy tia lửa, giọng trầm lên tiếng.
Được tôi nghe cậu, tôi sẽ để cho ả sống hết ngày hôm nay vậy.
Cốc......cốc.......cốc tiếng gõ cửa vang lên giọng nói Lục Tử Di nhẹ nói.
_ Kính thưa Kỳ tổng khách đã đến đông đủ, xin mời ngài xuống làm lễ ạ!.
Thiếu Dương nghe vậy anh liền đứng lên khỏi ghế, cả Gia Phong cùng Trịnh Thiên cũng liền đứng lên theo, cả ba người bước chân rời khỏi phòng làm việc của Thiếu Dương để xuống đại sảnh mà làm lễ.
Sau khi Thiếu Dương nói ra tên của trang sức mới này làm cho mọi người ai cũng yêu thích vì cái tên nói lên sự yêu thương của một người nam đối với một nữa của mình trang sức có tên gọi: " Em Là Hạnh Phúc Của Anh ".
Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho sản phẩm mới này lúc này từ xa Tô Thanh Giản cầm ly rượu đến gần Thiếu Dương tay cô cầm ly rượu vang đỏ giọng ngọt ngào nhìn Thiếu Dương nói.
_ Kỳ tổng em xin chúc mừng sản phẩm của chúng ta thành công tốt đẹp, Thiếu Dương vẫn giữ vẽ mặt bình thường anh cũng muốn đóng kịch cho tròn hết ngày hôm nay, anh định cụng li với Thanh Giản nhưng trong ly lại hết sạch rượu, lúc này có một người phục vụ đi ngang qua, Thiếu Dương lên tiếng.
_ Đưa tôi ly rượu! Người phục vụ liền dừng lại cầm ly rượu cung kính đưa sang cho Thiếu Dương, anh cầm ly rượu rồi cụng nhẹ với ly của Thanh Giản liền đưa lên uống hết nữa ly, Thanh Giản cười tươi cũng uống hết hơn nữa ly, uống xong cô liền cuối chào anh và đi mời rượu người khác.
Trịnh Thiên và Gia Phong cũng cầm ly rượu đi chào hỏi những đối tác của công ty mình.
Nữa tiếng trôi qua cơ thể của Thiếu Dương bổng trở nên nóng, anh liền biết mình bị hạ thuốc, và người hạ thuốc thì anh chưa xác định, anh suy nghĩ phải tìm cho ra người hạ thuốc mình, anh liền ngoắc một phục vụ đến anh liền nói.
Cậu hãy đở tôi về phòng dùm, nếu có ai hỏi thì nói tôi không được khỏe mà nghỉ ngơi trong phòng làm việc.
Người phục vụ liền gật đầu anh liền đở người Thiếu Dương đưa về phòng.
Tô Thanh Giản từ nãy giờ vẫn theo dõi Thiếu Dương khi cô thấy anh được phục vụ dìu đi miệng cô khẻ nhếch mép cười đắc ý, cô đứng chờ một chút, khi người phục vụ bước ra cô liền đi đến hỏi người phục vụ.
_ Cậu có thấy Kỳ tổng ở đâu không?.
Người phục vụ từ tốn đáp: " Dạ Kỳ tổng mệt về phòng làm việc nghỉ ngơi rồi ạ ".
Thanh Giản gật nhẹ đầu nói lời cảm ơn, liền bước đi về phía phòng của Thiếu Dương mà đi đến.
Trong lúc này ở biệt thự Ngữ Thần buồn quá cô lại nhớ đến Thiếu Dương cô quyết định đi đến công ty để đón anh về, cô liền thay bộ đầm dài màu trắng, tóc cột cao, đánh nhẹ ít son dưỡng màu hồng nhạt, cầm lên ví tay cùng điện thoại, khoác vào áo ấm cô liền rời khỏi biệt thự bằng xe của Thiếu Dương đã chuẩn bị sẵn để khi cô đi đâu có mà đi.
Ngữ Thần muốn cho Thiếu Dương điều bất ngờ nên cô không báo cho anh biết, cứ như vậy mà đi đến công ty, đi với cô là hai vệ sĩ theo bảo vệ cho cô.
Tại phòng làm việc Thiếu Dương đang rất kìm chế bản thân, Thanh Giản bước vào cô nhìn nét mặt anh đỏ ngầu vì thuốc đã có tác dụng, cô nhẹ nhàng đưa bàn tay lên gương mặt anh mà vuốt ve, bàn tay cô nhẹ lướt lên vòm ngực rắn chắc chắc của Thiếu Dương mà khiêu khích anh.
Thiếu Dương lúc này trong lòng đã nổi cơn giận dữ, người phụ nữ thật là không còn chỗ nào để nói nữa, xấu từ bản thân đến cả tâm hồn.
Trong lúc Thiếu Dương đang bận suy nghĩ, thì Thanh Giản đã mở xuống chiếc đầm trên người, da thịt trắng mịn lộ ra trước mắt Thiếu Dương, cặp ngực to lớn đưa vào mặt anh, hai cánh cô vòng qua cổ Thiếu Dương ôm chắc.
Cũng trong lúc này ngoài cửa phòng Ngữ Thần đã đứng đó từ lúc nào, cô tận mắt chứng kiến cảnh âu yếm của anh và cô gái kia.
Trái tim Ngữ Thần co thắt đau đớn hai hàng nước mắt không biết từ khi nào nó thi nhau rơi lã chã, cả người cô như không còn sức lực, cô ôm lấy ngực trái của mình, cô quay lưng bước từng bước chậm chạp mà rời khỏi nơi đó, đi được một đoạn cô đụng phải Trịnh Thiên, Ngữ Thần nhìn thấy anh cô liền nhanh chân chạy nhanh rời đi.
Trịnh Thiên anh không kịp nói gì, anh chỉ thấy cô khóc, vì gương mặt cô đã đỏ lên thấy rõ, anh suy nghĩ chắc hai người vừa cải nhau mà thôi, Trịnh Thiên mang ý định đi vào trêu chọc Thiếu Dương, nhưng không ngờ vừa đến cửa anh đã thấy một màn đáng xấu hổ, Trịnh Thiên tức giận liền gào lớn.
_ Tô Thanh Giản cô đang làm cái trò gì vậy hả?.
Thanh Giản nghe tiếng hét cô giận mình nhìn lên, cô thấy là Trịnh Thiên cô ta xấu hổ liền cầm lấy đồ mặc vào.
Thiếu Dương lúc này liền lên tiếng nói.
_ Trịnh Thiên cậu mau đưa ả ta về K3 cho tôi, ả dám cả gan hạ thuốc tôi, nếu tôi không mang theo thuốc giải bên mình thì đã sập bẫy ả rồi.
Trịnh Thiên gật đầu liền đi đến gần anh lấy từ trong túi quần một chai nhỏ, Trịnh Thiên bất ngờ xịt vào mặt Thanh Giản không đầy 5 giây Thanh Giản liền bất tỉnh.
Trịnh Thiên cầm điện thoại gọi cho đàn em vào đem Thanh Giản rời khỏi bằng lối cửa sau.
Ngữ Thần đau đớn cô liền chạy đi ra ngoài, cô chen lẫn vào các khách đang đi ra về để rời khỏi công ty.
Ra đến ngoài cô liền bắt taxi nhanh chóng rồi khỏi thành phố, cô điện thoại cho Tuệ Nghi chuẩn bị ra đón mình, gọi xong cô liền rút sim ra khỏi điện thoại, cô lại mua sim khác để gọi cho Tuệ Nghi, cô ra đi mà không mang theo quần áo, còn mai là cô có mang theo ví tiền và các giấy tờ và thẻ ngân hàng của mình, trái tim Ngữ Thần giờ đây chỉ còn lại một sự đau đớn xót xa, lần đầu tiên cô biết yêu thương một ai đó thật lòng, vậy mà cô phải nhận lấy nổi đau lớn như vậy, anh nói yêu cô, sau lưng cô anh lại ôm ấp một con gái khác, càng nghĩ nước cô mắt lại rơi nhiều hơn, trái tim co thắt từng hồi làm cô cảm thấy khó thở.
Tại văn phòng sau khi đưa Thanh Giản đi, Trịnh Thiên nhìn Thiếu Dương liền nói.
Trước lúc tôi vào đây tôi có gặp Ngữ Thần, cô ấy hình như từ trong này đi ra, tôi thấy cô ấy khóc, chẳng kịp gọi cô ấy lại Ngữ Thần vội vã chạy đi về mất rồi .
_ Sao cậu vừa gặp Ngữ Thần từ đây đi ra sao?.
_ Đúng vậy và cô ấy còn khóc đỏ cả mặt mũi, tôi cứ tưởng hai người gây gổ với nhau, nên không tiện hỏi, ai dè vừa vào đây tôi liền thấy cảnh nóng của hai người.
_ Chết tiệt chẳng lẽ Ngữ Thần cô ấy đã thấy cảnh của cậu và ả kia sao?.
Thiếu Dương nghe xong anh cả người rung rẫy, cùng lo lắng, tay cầm lên điện thoại gọi cho vệ sĩ tại biệt thự, Thiếu Dương muốn ngất khi nghe vệ sĩ nói cô lên công ty đón anh chưa về.
Một cảm giác buồn khổ như anh vừa mới đánh mất một thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, trong lòng Thiếu Dương lo lắng cùng hoãn sợ, anh liền gọi vào cho tài xế lúc nãy chở cô đến đây, anh lại lần nữa thất kinh khi nghe tài xế nói cô vào công ty chưa trở ra, Thiếu Dương liền điều động người đi khắp nơi trong công ty để tìm, và xem laại camera ở trước cổng, gương mặt đầy nước mắt của Ngữ Thần hiện trong camera làm trái tim Thiếu Dương co thắt đau đớn, cô đau khổ rời đi khi thấy một cảnh như vậy, nhưng cô đã hiểu lầm anh mất rồi, anh gọi điện cho Ngữ Thần nhưng lại được báo số hiện không liên lạc được.
Thiếu Dương điên loạn gào to ra lệnh: " Trịnh Thiên cậu hãy điều động tất cả mọi người đi tìm Ngữ Thần bình an trở về đây cho tôi ".
Trong phòng tổng giám đốc Thiếu Dương cùng Trịnh Thiên, Gia Phong, trên người họ mặc bộ âu phục sang trọng màu đen lịch lãm, Thiếu Dương nhìn hai anh em của mình anh nghiêm túc nói.
_ Các cậu đã lo xong hết tất cả rồi chứ?.
_ Còn về việc điều tra Tô Thanh Giản thì sao rồi Trịnh Thiên?.
Trên tay Trịnh Thiên đang cầm ly rượu vang đỏ, anh nghe Thiếu Dương hỏi, Trịnh Thiên uống vào một ngụm rượu rồi từ tốn nói.
_ Rồi! Đã có bằng chứng là do Thanh Giản làm, nhưng phải qua buổi lễ này chúng ta mới xử lý cô ta được, vì cô ta là người giới thiệu ý nghĩa của những bộ trang phục đi kèm với nữ trang của chúng ta, và cô ta cũng là người thiết kế ra những trang phục đó, nên trong lúc này chúng ta vẫn còn cần đến cô ta cậu đừng có nóng nảy mà hư chuyện hết.
Thiếu Dương nét mặt chuyển đen thui vì tức giận, hai bàn tay nắm lại thành quyền, anh ánh mắt đầy tia lửa, giọng trầm lên tiếng.
Được tôi nghe cậu, tôi sẽ để cho ả sống hết ngày hôm nay vậy.
Cốc......cốc.......cốc tiếng gõ cửa vang lên giọng nói Lục Tử Di nhẹ nói.
_ Kính thưa Kỳ tổng khách đã đến đông đủ, xin mời ngài xuống làm lễ ạ!.
Thiếu Dương nghe vậy anh liền đứng lên khỏi ghế, cả Gia Phong cùng Trịnh Thiên cũng liền đứng lên theo, cả ba người bước chân rời khỏi phòng làm việc của Thiếu Dương để xuống đại sảnh mà làm lễ.
Sau khi Thiếu Dương nói ra tên của trang sức mới này làm cho mọi người ai cũng yêu thích vì cái tên nói lên sự yêu thương của một người nam đối với một nữa của mình trang sức có tên gọi: " Em Là Hạnh Phúc Của Anh ".
Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho sản phẩm mới này lúc này từ xa Tô Thanh Giản cầm ly rượu đến gần Thiếu Dương tay cô cầm ly rượu vang đỏ giọng ngọt ngào nhìn Thiếu Dương nói.
_ Kỳ tổng em xin chúc mừng sản phẩm của chúng ta thành công tốt đẹp, Thiếu Dương vẫn giữ vẽ mặt bình thường anh cũng muốn đóng kịch cho tròn hết ngày hôm nay, anh định cụng li với Thanh Giản nhưng trong ly lại hết sạch rượu, lúc này có một người phục vụ đi ngang qua, Thiếu Dương lên tiếng.
_ Đưa tôi ly rượu! Người phục vụ liền dừng lại cầm ly rượu cung kính đưa sang cho Thiếu Dương, anh cầm ly rượu rồi cụng nhẹ với ly của Thanh Giản liền đưa lên uống hết nữa ly, Thanh Giản cười tươi cũng uống hết hơn nữa ly, uống xong cô liền cuối chào anh và đi mời rượu người khác.
Trịnh Thiên và Gia Phong cũng cầm ly rượu đi chào hỏi những đối tác của công ty mình.
Nữa tiếng trôi qua cơ thể của Thiếu Dương bổng trở nên nóng, anh liền biết mình bị hạ thuốc, và người hạ thuốc thì anh chưa xác định, anh suy nghĩ phải tìm cho ra người hạ thuốc mình, anh liền ngoắc một phục vụ đến anh liền nói.
Cậu hãy đở tôi về phòng dùm, nếu có ai hỏi thì nói tôi không được khỏe mà nghỉ ngơi trong phòng làm việc.
Người phục vụ liền gật đầu anh liền đở người Thiếu Dương đưa về phòng.
Tô Thanh Giản từ nãy giờ vẫn theo dõi Thiếu Dương khi cô thấy anh được phục vụ dìu đi miệng cô khẻ nhếch mép cười đắc ý, cô đứng chờ một chút, khi người phục vụ bước ra cô liền đi đến hỏi người phục vụ.
_ Cậu có thấy Kỳ tổng ở đâu không?.
Người phục vụ từ tốn đáp: " Dạ Kỳ tổng mệt về phòng làm việc nghỉ ngơi rồi ạ ".
Thanh Giản gật nhẹ đầu nói lời cảm ơn, liền bước đi về phía phòng của Thiếu Dương mà đi đến.
Trong lúc này ở biệt thự Ngữ Thần buồn quá cô lại nhớ đến Thiếu Dương cô quyết định đi đến công ty để đón anh về, cô liền thay bộ đầm dài màu trắng, tóc cột cao, đánh nhẹ ít son dưỡng màu hồng nhạt, cầm lên ví tay cùng điện thoại, khoác vào áo ấm cô liền rời khỏi biệt thự bằng xe của Thiếu Dương đã chuẩn bị sẵn để khi cô đi đâu có mà đi.
Ngữ Thần muốn cho Thiếu Dương điều bất ngờ nên cô không báo cho anh biết, cứ như vậy mà đi đến công ty, đi với cô là hai vệ sĩ theo bảo vệ cho cô.
Tại phòng làm việc Thiếu Dương đang rất kìm chế bản thân, Thanh Giản bước vào cô nhìn nét mặt anh đỏ ngầu vì thuốc đã có tác dụng, cô nhẹ nhàng đưa bàn tay lên gương mặt anh mà vuốt ve, bàn tay cô nhẹ lướt lên vòm ngực rắn chắc chắc của Thiếu Dương mà khiêu khích anh.
Thiếu Dương lúc này trong lòng đã nổi cơn giận dữ, người phụ nữ thật là không còn chỗ nào để nói nữa, xấu từ bản thân đến cả tâm hồn.
Trong lúc Thiếu Dương đang bận suy nghĩ, thì Thanh Giản đã mở xuống chiếc đầm trên người, da thịt trắng mịn lộ ra trước mắt Thiếu Dương, cặp ngực to lớn đưa vào mặt anh, hai cánh cô vòng qua cổ Thiếu Dương ôm chắc.
Cũng trong lúc này ngoài cửa phòng Ngữ Thần đã đứng đó từ lúc nào, cô tận mắt chứng kiến cảnh âu yếm của anh và cô gái kia.
Trái tim Ngữ Thần co thắt đau đớn hai hàng nước mắt không biết từ khi nào nó thi nhau rơi lã chã, cả người cô như không còn sức lực, cô ôm lấy ngực trái của mình, cô quay lưng bước từng bước chậm chạp mà rời khỏi nơi đó, đi được một đoạn cô đụng phải Trịnh Thiên, Ngữ Thần nhìn thấy anh cô liền nhanh chân chạy nhanh rời đi.
Trịnh Thiên anh không kịp nói gì, anh chỉ thấy cô khóc, vì gương mặt cô đã đỏ lên thấy rõ, anh suy nghĩ chắc hai người vừa cải nhau mà thôi, Trịnh Thiên mang ý định đi vào trêu chọc Thiếu Dương, nhưng không ngờ vừa đến cửa anh đã thấy một màn đáng xấu hổ, Trịnh Thiên tức giận liền gào lớn.
_ Tô Thanh Giản cô đang làm cái trò gì vậy hả?.
Thanh Giản nghe tiếng hét cô giận mình nhìn lên, cô thấy là Trịnh Thiên cô ta xấu hổ liền cầm lấy đồ mặc vào.
Thiếu Dương lúc này liền lên tiếng nói.
_ Trịnh Thiên cậu mau đưa ả ta về K3 cho tôi, ả dám cả gan hạ thuốc tôi, nếu tôi không mang theo thuốc giải bên mình thì đã sập bẫy ả rồi.
Trịnh Thiên gật đầu liền đi đến gần anh lấy từ trong túi quần một chai nhỏ, Trịnh Thiên bất ngờ xịt vào mặt Thanh Giản không đầy 5 giây Thanh Giản liền bất tỉnh.
Trịnh Thiên cầm điện thoại gọi cho đàn em vào đem Thanh Giản rời khỏi bằng lối cửa sau.
Ngữ Thần đau đớn cô liền chạy đi ra ngoài, cô chen lẫn vào các khách đang đi ra về để rời khỏi công ty.
Ra đến ngoài cô liền bắt taxi nhanh chóng rồi khỏi thành phố, cô điện thoại cho Tuệ Nghi chuẩn bị ra đón mình, gọi xong cô liền rút sim ra khỏi điện thoại, cô lại mua sim khác để gọi cho Tuệ Nghi, cô ra đi mà không mang theo quần áo, còn mai là cô có mang theo ví tiền và các giấy tờ và thẻ ngân hàng của mình, trái tim Ngữ Thần giờ đây chỉ còn lại một sự đau đớn xót xa, lần đầu tiên cô biết yêu thương một ai đó thật lòng, vậy mà cô phải nhận lấy nổi đau lớn như vậy, anh nói yêu cô, sau lưng cô anh lại ôm ấp một con gái khác, càng nghĩ nước cô mắt lại rơi nhiều hơn, trái tim co thắt từng hồi làm cô cảm thấy khó thở.
Tại văn phòng sau khi đưa Thanh Giản đi, Trịnh Thiên nhìn Thiếu Dương liền nói.
Trước lúc tôi vào đây tôi có gặp Ngữ Thần, cô ấy hình như từ trong này đi ra, tôi thấy cô ấy khóc, chẳng kịp gọi cô ấy lại Ngữ Thần vội vã chạy đi về mất rồi .
_ Sao cậu vừa gặp Ngữ Thần từ đây đi ra sao?.
_ Đúng vậy và cô ấy còn khóc đỏ cả mặt mũi, tôi cứ tưởng hai người gây gổ với nhau, nên không tiện hỏi, ai dè vừa vào đây tôi liền thấy cảnh nóng của hai người.
_ Chết tiệt chẳng lẽ Ngữ Thần cô ấy đã thấy cảnh của cậu và ả kia sao?.
Thiếu Dương nghe xong anh cả người rung rẫy, cùng lo lắng, tay cầm lên điện thoại gọi cho vệ sĩ tại biệt thự, Thiếu Dương muốn ngất khi nghe vệ sĩ nói cô lên công ty đón anh chưa về.
Một cảm giác buồn khổ như anh vừa mới đánh mất một thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của mình, trong lòng Thiếu Dương lo lắng cùng hoãn sợ, anh liền gọi vào cho tài xế lúc nãy chở cô đến đây, anh lại lần nữa thất kinh khi nghe tài xế nói cô vào công ty chưa trở ra, Thiếu Dương liền điều động người đi khắp nơi trong công ty để tìm, và xem laại camera ở trước cổng, gương mặt đầy nước mắt của Ngữ Thần hiện trong camera làm trái tim Thiếu Dương co thắt đau đớn, cô đau khổ rời đi khi thấy một cảnh như vậy, nhưng cô đã hiểu lầm anh mất rồi, anh gọi điện cho Ngữ Thần nhưng lại được báo số hiện không liên lạc được.
Thiếu Dương điên loạn gào to ra lệnh: " Trịnh Thiên cậu hãy điều động tất cả mọi người đi tìm Ngữ Thần bình an trở về đây cho tôi ".
Tác giả :
ngocanh123