Cố Tử Làm Nữ Phụ
Chương 54: Chị hai
"Tên gì?". Cố Tử hờ hững hỏi.
Tên đội mũ cúi đầu nói :"Dực Minh!".
"Còn em là Vĩ Điền!". Tên kế bên cũng lên tiếng.
Chung vi dung mạo của hai kẻ này cũng không hẳn là xấu, có thể nói là ưa nhìn. Chỉ có điều trêи gương mặt cả hai đều có vết thương do bị đánh đập. Tuy vậy vẫn không gây phản cảm. Nhìn sơ họ tầm 21 22 tuổi, thế nào lại bị đánh đến như thế?
Cô hỏi tiếp :" Lưng dài vai rộng, vì gì mà làm trộm?". Vĩ Điền than thở :" Chị hai à, chị nghĩ bọn em muốn làm trộm lắm à? Đây chỉ là bất đắc dĩ thôi!".
" Tại sao không đi xin việc làm?".
Lần này là Dực Minh giành trả lời:" Ai nói bọn em không đi xin việc, chẳng những thế còn xin rất nhiều lần nữa kìa. Chỉ tại bọn họ chẳng thèm nhận!". Vĩ Điền gật gù :" Đúng thế, đi xin đến đâu họ cũng đòi bằng đại học. Xin làm lao công cũng bảo phải có bằng đại học mới cho làm!".
Cố Tử trầm mặc một hồi lâu mới cất tiếng :"Trộm là phạm pháp!".
Vĩ Điền :" Em tất nhiên biết là phạm pháp, nhưng nếu không làm thì đám đàn em ở nhà sẽ chết đói đó! Chị hai à, em gọi chị một tiếng chị hai, xin chị đừng báo cảnh sát bắt bọn em được không? "
Dực Minh :" Đúng đó chị hai, cùng lắm bọn em sẽ không làm trộm nữa. Bọn em sẽ...sẽ...à sẽ làm osin cho chị! Chị sống ở đây một mình chắc sẽ không ai dọn dẹp giúp chị đâu đúng không? Bọn em tự nguyện làm!". Vĩ Điền tiếp lời :" Đúng, đúng bọn em rất giỏi chuyện này, nấu ăn, lau nhà, giặt giũ bọn em đều biết làm! Chị đừng báo cảnh sát nhé."
Cố Tử xoa xoa mi tâm :" Tôi sẽ không báo cảnh sát, nên các người..." Chưa kịp nói vế sau, thì hai tên mặt mày đáng thương lúc nãy đã nhảy cẩng lên vui mừng, miệng không ngừng cô :" Chị hai, cảm ơn chị hai! Bọn em hứa sau này sẽ làm những osin tốt, tận tình, chăm chỉ!".
" Các người không cần làm thế!". Một gáo nước lạnh đổ thẳng lên đống lửa hừng hực. Vĩ Điền và Dực Minh xụi lơ, quỳ xuống ôm lấy chân cô mà tha thiết :" Chị hai ơi chị hai, chị nỡ lòng mặc kệ bọn em và đám thuộc hạ ở nhà chết đói sao? Bọn em không cần chị trả lương nhiều, chỉ cần vừa đủ 22 cái miệng, một ngày ba bữa thôi!".
Con mẹ nó, 22 cái miệng mà không phải trả lương nhiều?
" Thật sự không cần...".
Vĩ Điền diễn một màn nước mắt như mưa, nài nỉ: " Chị hai a...làm ơn rủ lòng thương xót, nếu như không có việc làm bọn em sẽ đi trộm nữa đó!". Cố Tử thở dài, bóp trán, cuối cùng cũng đành lên tiếng đồng ý :" Được rồi, tùy các người!".
Dù gì cô ở đây, cũng chỉ toàn ăn mỳ gói. Nếu họ bảo biết nấu ăn, thì cứ để họ làm. Đến cả việc dọn dẹp nhà cửa cô chẳng cần phải ra tay. Như thế cũng tạm được!
Sau một hồi cảm ơn ỉ ôi, cô đuổi hai tên đó cút lên ghế ngồi. Chứ quỳ dưới đất ôm chân cô thì còn thể thống gì nữa?
" Hai người là gì của nhau?". Cố Tử nhàn nhạt hỏi.
Dực Minh :" Hai đứa em có thể coi là anh em kết nghĩa, vì cả hai đều là trẻ mồ côi, lúc nhỏ được bà nội Khương nhận nuôi. Nhưng năm năm trước bà nội mất rồi, thế là bọn em lưu lạc tới giờ. Đám thuộc hạ bây giờ cũng là những đứa trẻ bị bỏ rơi, được bọn em thu nhận vì cùng cảnh ngộ. Giờ bọn em đang sống ở bãi đất trống phía Tây. Ngôi nhà của nội đã sớm bị bão làm sập! "
Cố Tử cảm thấy hơi chạnh lòng, thoáng chốc hỏi tiếp :" Các người làm trộm để nuôi bọn họ?".
Vĩ Điền đáp :" Không hẳn, có lúc thì móc túi, có lúc thì cướp, cũng có lúc bọn em đi lừa đảo nữa!". Dực Minh :" Đám nhỏ thỉnh thoảng cũng phụ giúp bọn em! Nên tính ra cũng không vất vả, nhiều lúc bất cẩn bị người ta bắt được, nặng thì vào đồn cảnh sát, nhẹ thì bị đánh một trận. Chỉ mới hôm qua, hai đứa em sơ ý bị phát hiện, rồi người ta đè ra đánh đến nhừ xương!".
Cố Tử trầm ngâm, đặt tầm nhìn vô định. Một lúc lâu, cô rời đi tiến vào phòng ngủ. Trở ra, với một chiếc thẻ tín dụng trêи tay, lập tức quăng vào người Dực Minh. Không nhanh không chậm nói :" Mật khẩu là 998126, trong đó có khoảng hai mươi ngàn tên, dùng nó để tìm chỗ ở mới cho đám thuộc hạ của các người. Lo việc sinh hoạt, ăn uống hằng ngày cho họ. Hai người cũng có thể dùng nó, bao giờ hết thì nói với tôi. Cứ coi như là tiền lương cho hai người!".
Dực Minh cầm tầm thẻ mà tròn mắt, đôi tay run run suýt thì làm nó rơi xuống đất. Vĩ Điền cũng không kém, cậu ta nuốt nước bọt, tự tát vào mặt bản thân một cái rõ đau.
Dực Minh lắp bắp :" Chị...chị...chị hai, chị cho bọn em thật sao? Tận... tận hai mươi ngàn tệ đấy!".
Vĩ Điền vẫn còn đờ đẫn, miệng mấp máy như thằng dở, cậu ta nói :" Lần đầu trong đời mới được cầm trong tay số tiền lớn như thế, mong đây không phải mơ!".
Cố Tử :" Không phải cho, đây là tiền lương! Sau này, khi giải quyết xong chuyện riêng thì tôi sẽ đưa các người vào thành phố, tìm việc cho các người!".
Vĩ Điền :" Chị hai, cầu ôm đùi cả đời!". Cố Tử lạnh giọng :" Cút!". Dực Minh cầm chặt tấm thẻ, ngẩn đầu cười tươi :" Chị hai, thật cảm ơn!".
Cố Tử gật nhẹ đầu, lên tiếng :" Tôi đi ngủ, đối diện nhà bếp là phòng dành cho khách. Chỉ có một phòng nên hai người chịu khó ngủ chung. Tủ lạnh không có gì để nấu ăn cả, muốn gì thì dùng thẻ đó mua, tôi sẽ trả lại sau!".
Đi được một bước, Cố Tử quay lại ánh mắt không gợn sóng nhìn Vĩ Điền và Dực Minh, cô nói :" Sau này...đừng gọi tôi là chị hai nữa!".
Vĩ Điền gãi gãi đầu, thắc mắc :" Tại sao chứ? Bây giờ chị là lão đại là chủ của bọn em, bọn em gọi như thế có gì không đúng? "
Cố Tử :" Tôi...nhỏ tuổi hơn các người!".
Nếu là tuổi ở kiếp trước, thì đúng là cô lớn hơn họ. Nhưng ở đây là thế giới ảo, dùng tuổi tác của Trình Di Mặc sẽ tốt hơn, dù gì với gương mặt này nói 29 tuổi vẫn chẳng ai tin. Huống hồ, cô cũng không thích được gọi như vậy.
Dực Minh :"Nhỏ? Là nhỏ bao nhiêu?".
Cô ngập ngừng một hồi, mới lên tiếng :" Tôi sắp tốt nghiệp cấp 3!". Hai người họ ngẩn người, đờ đẫn có phần kinh ngạc đối diện với cô. Khoảng ba mươi giây sau, họ mới hoàn hồn lại. Vĩ Điền cười cười :"Có sao? Chị là ân nhân của bọn em, chỉ là nhỏ hơn ba bốn tuổi. Có là gì?".
Dực Minh gật đầu lia lịa :"Đúng, đúng!". Cố Tử hơi không nguyện ý, cuối cùng vẫn mặc kệ họ một mạch đi vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau, Cố Tử một thân quần short - áo hoodie rời khỏi phòng ngủ. Mùi thơm của thức ăn thành công kéo sự chú ý của cô vào nhà bếp.
Dực Minh đeo tạp dề, tay bưng một đĩa rau xào nóng hổi. Nhìn thấy cô, hắn vội đi tới đầu bàn, kéo ghế ra, làm động tác mời :"Chị hai, mời ngồi!".
Cố Tử không nhanh không chậm bước tới ngồi xuống ghế, nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn, cô thầm nghĩ :"Rốt cuộc đây là bữa sáng hay bữa trưa?". Dực Minh :" Chị hai, chị dùng thử xem có vừa miệng không?".
Cô gật đầu, cầm đũa gấp một miếng thịt bò xào bỏ vào miệng. Cố Tử từ tốn nhai, gương mặt không thay đổi, lạnh tanh khiến Dực Minh hơi lo sợ. Cổ họng khẽ động, cô đã nuốt xuống, nhấc tay đưa ly nước lên môi uống một ngụm.
Dực Minh e ngại :"Chị hai...thế thế nào?". Cố Tử im lặng một lúc mới cất tiếng :"Không tệ!".
Dực Minh chốc lấy lại tinh thần, biểu tình vui vẻ luôn miệng cảm ơn cô. Cố Tử nhìn chung quanh gian phòng khách, như thấy thiếu gì đó, cô liền hỏi :"Vĩ Điền đâu?". Dực Minh :"Cậu ta đi sắp xếp chỗ ở cho bọn nhỏ rồi!".
Hắn vừa dứt lời, điện thoại của Cố Tử chợt reo lên. Có tin nhắn. Cô mở điện thoại, điềm đạm nhìn tên người gửi.
Là A Nhu!
" Anh đi làm việc của mình đi! ".
Dực Minh rời đi, cô liền ấn xem tin nhắn. Mắt đọc từng dòng chữ nội dung tin nhắn, khuôn mặt mỹ lệ mang theo ý cười nhàn nhạt.
[ Tiểu thư, hôn ước đã được giải trừ! ]_A N
hu.
END.
Tên đội mũ cúi đầu nói :"Dực Minh!".
"Còn em là Vĩ Điền!". Tên kế bên cũng lên tiếng.
Chung vi dung mạo của hai kẻ này cũng không hẳn là xấu, có thể nói là ưa nhìn. Chỉ có điều trêи gương mặt cả hai đều có vết thương do bị đánh đập. Tuy vậy vẫn không gây phản cảm. Nhìn sơ họ tầm 21 22 tuổi, thế nào lại bị đánh đến như thế?
Cô hỏi tiếp :" Lưng dài vai rộng, vì gì mà làm trộm?". Vĩ Điền than thở :" Chị hai à, chị nghĩ bọn em muốn làm trộm lắm à? Đây chỉ là bất đắc dĩ thôi!".
" Tại sao không đi xin việc làm?".
Lần này là Dực Minh giành trả lời:" Ai nói bọn em không đi xin việc, chẳng những thế còn xin rất nhiều lần nữa kìa. Chỉ tại bọn họ chẳng thèm nhận!". Vĩ Điền gật gù :" Đúng thế, đi xin đến đâu họ cũng đòi bằng đại học. Xin làm lao công cũng bảo phải có bằng đại học mới cho làm!".
Cố Tử trầm mặc một hồi lâu mới cất tiếng :"Trộm là phạm pháp!".
Vĩ Điền :" Em tất nhiên biết là phạm pháp, nhưng nếu không làm thì đám đàn em ở nhà sẽ chết đói đó! Chị hai à, em gọi chị một tiếng chị hai, xin chị đừng báo cảnh sát bắt bọn em được không? "
Dực Minh :" Đúng đó chị hai, cùng lắm bọn em sẽ không làm trộm nữa. Bọn em sẽ...sẽ...à sẽ làm osin cho chị! Chị sống ở đây một mình chắc sẽ không ai dọn dẹp giúp chị đâu đúng không? Bọn em tự nguyện làm!". Vĩ Điền tiếp lời :" Đúng, đúng bọn em rất giỏi chuyện này, nấu ăn, lau nhà, giặt giũ bọn em đều biết làm! Chị đừng báo cảnh sát nhé."
Cố Tử xoa xoa mi tâm :" Tôi sẽ không báo cảnh sát, nên các người..." Chưa kịp nói vế sau, thì hai tên mặt mày đáng thương lúc nãy đã nhảy cẩng lên vui mừng, miệng không ngừng cô :" Chị hai, cảm ơn chị hai! Bọn em hứa sau này sẽ làm những osin tốt, tận tình, chăm chỉ!".
" Các người không cần làm thế!". Một gáo nước lạnh đổ thẳng lên đống lửa hừng hực. Vĩ Điền và Dực Minh xụi lơ, quỳ xuống ôm lấy chân cô mà tha thiết :" Chị hai ơi chị hai, chị nỡ lòng mặc kệ bọn em và đám thuộc hạ ở nhà chết đói sao? Bọn em không cần chị trả lương nhiều, chỉ cần vừa đủ 22 cái miệng, một ngày ba bữa thôi!".
Con mẹ nó, 22 cái miệng mà không phải trả lương nhiều?
" Thật sự không cần...".
Vĩ Điền diễn một màn nước mắt như mưa, nài nỉ: " Chị hai a...làm ơn rủ lòng thương xót, nếu như không có việc làm bọn em sẽ đi trộm nữa đó!". Cố Tử thở dài, bóp trán, cuối cùng cũng đành lên tiếng đồng ý :" Được rồi, tùy các người!".
Dù gì cô ở đây, cũng chỉ toàn ăn mỳ gói. Nếu họ bảo biết nấu ăn, thì cứ để họ làm. Đến cả việc dọn dẹp nhà cửa cô chẳng cần phải ra tay. Như thế cũng tạm được!
Sau một hồi cảm ơn ỉ ôi, cô đuổi hai tên đó cút lên ghế ngồi. Chứ quỳ dưới đất ôm chân cô thì còn thể thống gì nữa?
" Hai người là gì của nhau?". Cố Tử nhàn nhạt hỏi.
Dực Minh :" Hai đứa em có thể coi là anh em kết nghĩa, vì cả hai đều là trẻ mồ côi, lúc nhỏ được bà nội Khương nhận nuôi. Nhưng năm năm trước bà nội mất rồi, thế là bọn em lưu lạc tới giờ. Đám thuộc hạ bây giờ cũng là những đứa trẻ bị bỏ rơi, được bọn em thu nhận vì cùng cảnh ngộ. Giờ bọn em đang sống ở bãi đất trống phía Tây. Ngôi nhà của nội đã sớm bị bão làm sập! "
Cố Tử cảm thấy hơi chạnh lòng, thoáng chốc hỏi tiếp :" Các người làm trộm để nuôi bọn họ?".
Vĩ Điền đáp :" Không hẳn, có lúc thì móc túi, có lúc thì cướp, cũng có lúc bọn em đi lừa đảo nữa!". Dực Minh :" Đám nhỏ thỉnh thoảng cũng phụ giúp bọn em! Nên tính ra cũng không vất vả, nhiều lúc bất cẩn bị người ta bắt được, nặng thì vào đồn cảnh sát, nhẹ thì bị đánh một trận. Chỉ mới hôm qua, hai đứa em sơ ý bị phát hiện, rồi người ta đè ra đánh đến nhừ xương!".
Cố Tử trầm ngâm, đặt tầm nhìn vô định. Một lúc lâu, cô rời đi tiến vào phòng ngủ. Trở ra, với một chiếc thẻ tín dụng trêи tay, lập tức quăng vào người Dực Minh. Không nhanh không chậm nói :" Mật khẩu là 998126, trong đó có khoảng hai mươi ngàn tên, dùng nó để tìm chỗ ở mới cho đám thuộc hạ của các người. Lo việc sinh hoạt, ăn uống hằng ngày cho họ. Hai người cũng có thể dùng nó, bao giờ hết thì nói với tôi. Cứ coi như là tiền lương cho hai người!".
Dực Minh cầm tầm thẻ mà tròn mắt, đôi tay run run suýt thì làm nó rơi xuống đất. Vĩ Điền cũng không kém, cậu ta nuốt nước bọt, tự tát vào mặt bản thân một cái rõ đau.
Dực Minh lắp bắp :" Chị...chị...chị hai, chị cho bọn em thật sao? Tận... tận hai mươi ngàn tệ đấy!".
Vĩ Điền vẫn còn đờ đẫn, miệng mấp máy như thằng dở, cậu ta nói :" Lần đầu trong đời mới được cầm trong tay số tiền lớn như thế, mong đây không phải mơ!".
Cố Tử :" Không phải cho, đây là tiền lương! Sau này, khi giải quyết xong chuyện riêng thì tôi sẽ đưa các người vào thành phố, tìm việc cho các người!".
Vĩ Điền :" Chị hai, cầu ôm đùi cả đời!". Cố Tử lạnh giọng :" Cút!". Dực Minh cầm chặt tấm thẻ, ngẩn đầu cười tươi :" Chị hai, thật cảm ơn!".
Cố Tử gật nhẹ đầu, lên tiếng :" Tôi đi ngủ, đối diện nhà bếp là phòng dành cho khách. Chỉ có một phòng nên hai người chịu khó ngủ chung. Tủ lạnh không có gì để nấu ăn cả, muốn gì thì dùng thẻ đó mua, tôi sẽ trả lại sau!".
Đi được một bước, Cố Tử quay lại ánh mắt không gợn sóng nhìn Vĩ Điền và Dực Minh, cô nói :" Sau này...đừng gọi tôi là chị hai nữa!".
Vĩ Điền gãi gãi đầu, thắc mắc :" Tại sao chứ? Bây giờ chị là lão đại là chủ của bọn em, bọn em gọi như thế có gì không đúng? "
Cố Tử :" Tôi...nhỏ tuổi hơn các người!".
Nếu là tuổi ở kiếp trước, thì đúng là cô lớn hơn họ. Nhưng ở đây là thế giới ảo, dùng tuổi tác của Trình Di Mặc sẽ tốt hơn, dù gì với gương mặt này nói 29 tuổi vẫn chẳng ai tin. Huống hồ, cô cũng không thích được gọi như vậy.
Dực Minh :"Nhỏ? Là nhỏ bao nhiêu?".
Cô ngập ngừng một hồi, mới lên tiếng :" Tôi sắp tốt nghiệp cấp 3!". Hai người họ ngẩn người, đờ đẫn có phần kinh ngạc đối diện với cô. Khoảng ba mươi giây sau, họ mới hoàn hồn lại. Vĩ Điền cười cười :"Có sao? Chị là ân nhân của bọn em, chỉ là nhỏ hơn ba bốn tuổi. Có là gì?".
Dực Minh gật đầu lia lịa :"Đúng, đúng!". Cố Tử hơi không nguyện ý, cuối cùng vẫn mặc kệ họ một mạch đi vào phòng ngủ.
Sáng hôm sau, Cố Tử một thân quần short - áo hoodie rời khỏi phòng ngủ. Mùi thơm của thức ăn thành công kéo sự chú ý của cô vào nhà bếp.
Dực Minh đeo tạp dề, tay bưng một đĩa rau xào nóng hổi. Nhìn thấy cô, hắn vội đi tới đầu bàn, kéo ghế ra, làm động tác mời :"Chị hai, mời ngồi!".
Cố Tử không nhanh không chậm bước tới ngồi xuống ghế, nhìn một bàn thức ăn thịnh soạn, cô thầm nghĩ :"Rốt cuộc đây là bữa sáng hay bữa trưa?". Dực Minh :" Chị hai, chị dùng thử xem có vừa miệng không?".
Cô gật đầu, cầm đũa gấp một miếng thịt bò xào bỏ vào miệng. Cố Tử từ tốn nhai, gương mặt không thay đổi, lạnh tanh khiến Dực Minh hơi lo sợ. Cổ họng khẽ động, cô đã nuốt xuống, nhấc tay đưa ly nước lên môi uống một ngụm.
Dực Minh e ngại :"Chị hai...thế thế nào?". Cố Tử im lặng một lúc mới cất tiếng :"Không tệ!".
Dực Minh chốc lấy lại tinh thần, biểu tình vui vẻ luôn miệng cảm ơn cô. Cố Tử nhìn chung quanh gian phòng khách, như thấy thiếu gì đó, cô liền hỏi :"Vĩ Điền đâu?". Dực Minh :"Cậu ta đi sắp xếp chỗ ở cho bọn nhỏ rồi!".
Hắn vừa dứt lời, điện thoại của Cố Tử chợt reo lên. Có tin nhắn. Cô mở điện thoại, điềm đạm nhìn tên người gửi.
Là A Nhu!
" Anh đi làm việc của mình đi! ".
Dực Minh rời đi, cô liền ấn xem tin nhắn. Mắt đọc từng dòng chữ nội dung tin nhắn, khuôn mặt mỹ lệ mang theo ý cười nhàn nhạt.
[ Tiểu thư, hôn ước đã được giải trừ! ]_A N
hu.
END.
Tác giả :
Vân Tử