Cơ Trưởng Vẫn Khỏe Chứ!
Chương 5
"Chuyện không liên quan tới con, là cánh cửa nhà đó quá cao, chúng ta không trèo cao nổi.” Thẩm Nghệ Chi thở dài, đi vào thu dọn đồ đạc.
Liên Trăn đứng ngây ra, ở chỗ này ở ba năm, năm đó Kiều gia phá sản, cha ích kỷ một mình mang theo tiền trốn ra nước ngoài, để mặc mẹ con ba người bọn họ ở chỗ này, rất nhiều chủ nợ không biết ngày đêm đuổi đến cửa, là Lệ Đông Sâm giúp bọn họ trả sạch nợ nần, còn cho bọn họ ở nhà của Lệ gia.
Anh đau lòng không thôi, còn thề độc nói tương lai sẽ đối xử tốt với cô cả đời, cô tin, nghĩ đến sau này sớm muộn cũng sẽ kết hôn, cũng không để ý, ai ngờ hai người sẽ gặp phải Lệ gia ngăn cản.
Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt không nhịn được chảy càng nhiều hơn.
"Chị....” một bàn tay nhỏ kéo cô, đôi mắt đen nhánh của Liên Dực đau lòng nhìn cô.
"Không có việc gì.” Liên Trăn lau nước mắt, cùng thu dọn hành lý với em trai.
Đến tám giờ tối, ba người mới thu dọn xong hành lý, tạm thời tìm phòng ở lại trong khách sạn gần đó.
Liên Dực là người có bệnh thích sạch sẽ, trải ga giường nhà mình lên giường khách sạn, vẫn nhìn qua đêm tối phía ngoài ngẩn người: “Chị, em thật nhớ khoảng thời gian cha còn ở đây....”
"Đừng nhắc đến tên khốn nạn đó với mẹ.” Thẩm Nghệ Chi tắm rửa xong đi ra đúng lúc nghe thấy câu này, sắc mặt biến đổi, liên tục cười lạnh: “Nếu không phải vì ông ta, ba mẹ con chúng ta đâu thành ra như quỷ thế này.”
Liên Dực tủi thân bĩu môi, chui vào trong ngực Liên Trăn, Liên Trăn cười khổ: “Mẹ, đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa, ngày mai Tiểu Dực còn phải đi học, chúng ta cũng không thể như này mãi được, ngày mai con sẽ đi tìm nhà.”
"Tìm căn nào tiện nghi một chút, may mà hai năm qua chúng ta còn góp được chút tiền tiết kiệm, chờ qua mấy năm nữa, mua căn nhà giao tiền đặt cọc, chí ít có chỗ đặt chân.” Dường như Thẩm Nghệ Chi nhớ tới chuyện trước kia, nét mặt buồn bực.
Liên Trăn cũng không dám nói thêm nữa, cô chuyển điện thoại di động thành yên lặng, lúc nửa đêm sáng lên hơn mười lần, là Lệ Đông Sâm một mực gọi tới.
Cô không ngủ, chỉ nhìn điện thoại tắt rồi lại sáng, sáng rồi lại tắt ngẩn người suốt cả đêm.
Hôm sau, Thẩm Nghệ Chi đưa Tiểu Dực đi học, Liên Trăn dạo qua một vòng xung quanh, tiền thuê nhà khá cao, ngay cả một căn phòng chưa đến hai mươi mét vuông rẻ nhất cũng phải một ngàn hai một tháng, mà lại hoàn cảnh rất không an toàn, rẻ hơn thì không còn phòng nào cả, mà còn cách chỗ Tiểu Dực đi học quá xa, đi tàu địa ngầm cũng phải hơn một tiếng, mà lại tuổi của Tiểu Dực còn nhỏ, một mình ngồi tàu điện ngầm xa như vậy Liên Trăn cũng thực sự không yên lòng.
Đang lúc do dự, Kỷ Hoa Phỉ gọi điện thoại đến: “Trăn Trăn, cậu ở đâu, mình đang diễn tập hôn lễ, cậu qua đây với mình đi.”
"Mình đang tìm phòng.” Liên Trăn nói qua chuyện xảy ra ngày hôm qua, Hoa Phỉ lập tức mắng: “Đồ ngốc này, chuyện lớn như vậy sao không sớm nói cho mình, cậu đừng tìm nữa, Tiêu Hàng có phòng mới trang trí xong vừa khéo gần đây đang quảng cáo cho thuê, cách em trai cậu học gần lắm, cậu chuyển vào đó đi, cho cậu thuê miễn phí đấy.”
"Không... hay lắm đâu....” Liên Trăn trù trừ nhíu mày.
"Có gì không được, mình và Tiêu Hàng đã sắp kết hôn, của anh ấy thì là của mình, huống hồ anh ấy có rất nhiều phòng, cho cậu thuê một phòng không đáng kể chút nào, nếu cậu thấy không thoải mái thì cứ nộp năm trăm tệ một tháng đi, lại thêm phí quản lý vật tư nơi đó, nếu cậu không cần thì không phải chị em tốt nữa, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, mình kết hôn cậu cũng khỏi phải tới.”
Liên Trăn nghe vậy mỉm cười ấm áp: “Mình vẫn cảm thấy khá ngại....”
"Liên Trăn, từ hồi nhà trẻ chúng ta đã bắt đầu quen biết, cậu thử nghĩ xem, hôm nay đổi thành cậu là mình, mình gặp nạn cậu sẽ trơ mắt không giúp mình sao.” Kỷ Hoa Phỉ có chút tức giận.
"Được rồi, vậy mình qua đó ở vậy, đến lúc đó đợi khi nào tìm được chỗ thích hợp lại chuyển ra ngoài....”
"Được rồi, khỏi phải nhiều lời, Nam Sa Ngự Phủ, cậu biết chứ, cậu chờ ở đó, bây giờ mình bảo Tiêu Hàng đưa chìa khóa tới.” Kỷ Hoa Phỉ cúp điện thoại ồn ào đẩy cửa kính phòng khách: “Ông xã....”
"Đi vào cũng không gõ cửa, không thấy được anh và đại thiếu đang nói chuyện sao.” Tiêu Hàng bất đắc dĩ lườm cô ấy một cái, ngữ khí cưng chiều.
Liên Trăn đứng ngây ra, ở chỗ này ở ba năm, năm đó Kiều gia phá sản, cha ích kỷ một mình mang theo tiền trốn ra nước ngoài, để mặc mẹ con ba người bọn họ ở chỗ này, rất nhiều chủ nợ không biết ngày đêm đuổi đến cửa, là Lệ Đông Sâm giúp bọn họ trả sạch nợ nần, còn cho bọn họ ở nhà của Lệ gia.
Anh đau lòng không thôi, còn thề độc nói tương lai sẽ đối xử tốt với cô cả đời, cô tin, nghĩ đến sau này sớm muộn cũng sẽ kết hôn, cũng không để ý, ai ngờ hai người sẽ gặp phải Lệ gia ngăn cản.
Nghĩ đi nghĩ lại, nước mắt không nhịn được chảy càng nhiều hơn.
"Chị....” một bàn tay nhỏ kéo cô, đôi mắt đen nhánh của Liên Dực đau lòng nhìn cô.
"Không có việc gì.” Liên Trăn lau nước mắt, cùng thu dọn hành lý với em trai.
Đến tám giờ tối, ba người mới thu dọn xong hành lý, tạm thời tìm phòng ở lại trong khách sạn gần đó.
Liên Dực là người có bệnh thích sạch sẽ, trải ga giường nhà mình lên giường khách sạn, vẫn nhìn qua đêm tối phía ngoài ngẩn người: “Chị, em thật nhớ khoảng thời gian cha còn ở đây....”
"Đừng nhắc đến tên khốn nạn đó với mẹ.” Thẩm Nghệ Chi tắm rửa xong đi ra đúng lúc nghe thấy câu này, sắc mặt biến đổi, liên tục cười lạnh: “Nếu không phải vì ông ta, ba mẹ con chúng ta đâu thành ra như quỷ thế này.”
Liên Dực tủi thân bĩu môi, chui vào trong ngực Liên Trăn, Liên Trăn cười khổ: “Mẹ, đừng nhắc lại chuyện quá khứ nữa, ngày mai Tiểu Dực còn phải đi học, chúng ta cũng không thể như này mãi được, ngày mai con sẽ đi tìm nhà.”
"Tìm căn nào tiện nghi một chút, may mà hai năm qua chúng ta còn góp được chút tiền tiết kiệm, chờ qua mấy năm nữa, mua căn nhà giao tiền đặt cọc, chí ít có chỗ đặt chân.” Dường như Thẩm Nghệ Chi nhớ tới chuyện trước kia, nét mặt buồn bực.
Liên Trăn cũng không dám nói thêm nữa, cô chuyển điện thoại di động thành yên lặng, lúc nửa đêm sáng lên hơn mười lần, là Lệ Đông Sâm một mực gọi tới.
Cô không ngủ, chỉ nhìn điện thoại tắt rồi lại sáng, sáng rồi lại tắt ngẩn người suốt cả đêm.
Hôm sau, Thẩm Nghệ Chi đưa Tiểu Dực đi học, Liên Trăn dạo qua một vòng xung quanh, tiền thuê nhà khá cao, ngay cả một căn phòng chưa đến hai mươi mét vuông rẻ nhất cũng phải một ngàn hai một tháng, mà lại hoàn cảnh rất không an toàn, rẻ hơn thì không còn phòng nào cả, mà còn cách chỗ Tiểu Dực đi học quá xa, đi tàu địa ngầm cũng phải hơn một tiếng, mà lại tuổi của Tiểu Dực còn nhỏ, một mình ngồi tàu điện ngầm xa như vậy Liên Trăn cũng thực sự không yên lòng.
Đang lúc do dự, Kỷ Hoa Phỉ gọi điện thoại đến: “Trăn Trăn, cậu ở đâu, mình đang diễn tập hôn lễ, cậu qua đây với mình đi.”
"Mình đang tìm phòng.” Liên Trăn nói qua chuyện xảy ra ngày hôm qua, Hoa Phỉ lập tức mắng: “Đồ ngốc này, chuyện lớn như vậy sao không sớm nói cho mình, cậu đừng tìm nữa, Tiêu Hàng có phòng mới trang trí xong vừa khéo gần đây đang quảng cáo cho thuê, cách em trai cậu học gần lắm, cậu chuyển vào đó đi, cho cậu thuê miễn phí đấy.”
"Không... hay lắm đâu....” Liên Trăn trù trừ nhíu mày.
"Có gì không được, mình và Tiêu Hàng đã sắp kết hôn, của anh ấy thì là của mình, huống hồ anh ấy có rất nhiều phòng, cho cậu thuê một phòng không đáng kể chút nào, nếu cậu thấy không thoải mái thì cứ nộp năm trăm tệ một tháng đi, lại thêm phí quản lý vật tư nơi đó, nếu cậu không cần thì không phải chị em tốt nữa, chúng ta nhất đao lưỡng đoạn, mình kết hôn cậu cũng khỏi phải tới.”
Liên Trăn nghe vậy mỉm cười ấm áp: “Mình vẫn cảm thấy khá ngại....”
"Liên Trăn, từ hồi nhà trẻ chúng ta đã bắt đầu quen biết, cậu thử nghĩ xem, hôm nay đổi thành cậu là mình, mình gặp nạn cậu sẽ trơ mắt không giúp mình sao.” Kỷ Hoa Phỉ có chút tức giận.
"Được rồi, vậy mình qua đó ở vậy, đến lúc đó đợi khi nào tìm được chỗ thích hợp lại chuyển ra ngoài....”
"Được rồi, khỏi phải nhiều lời, Nam Sa Ngự Phủ, cậu biết chứ, cậu chờ ở đó, bây giờ mình bảo Tiêu Hàng đưa chìa khóa tới.” Kỷ Hoa Phỉ cúp điện thoại ồn ào đẩy cửa kính phòng khách: “Ông xã....”
"Đi vào cũng không gõ cửa, không thấy được anh và đại thiếu đang nói chuyện sao.” Tiêu Hàng bất đắc dĩ lườm cô ấy một cái, ngữ khí cưng chiều.
Tác giả :
Diệp Tuyết