Cơ Trưởng Vẫn Khỏe Chứ!
Chương 14
Khóe môi Thân Mục Dã nhếch lên độ cong mê người, thân hình cao lớn bỗng nhiên cúi xuống, bờ môi xinh đẹp dừng bên tai cô: “Tôi chỉ muốn thay cô nói cho vị Hứa tiểu thư kia, cái gì gọi là thiên sinh lệ chất.”
Giọng nói mê hoặc lại từ tính quanh quẩn bên tai cô, ánh mắt Liên Trăn không chịu được di chuyển theo cơ thể anh, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo mà mê người của anh, vành tai cô bỗng nhiên đỏ lên, lại quên cử động, trong đầu cũng đông cứng như thể không cách nào suy nghĩ bình thường.
"Mục Dã, cậu tới đây một chút, tôi giới thiệu cho cậu mấy người bạn.” Giọng của Tiêu Hàng tức thời chen vào, anh ta và Kỷ Hoa Phỉ cùng đi tới, nét mặt hai người khẩn trương.
"Chờ một lát.” Nét mặt Thân Mục Dã dịu dàng cầm tay Liên Trăn lên, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô, mới đi về phía Tiêu Hàng.
Toàn bộ quá trình, Diệp Điển Na hoàn toàn trợn mắt hốc mồm: “Ai da, má ơi, quá đẹp rồi, đẹp trai chết người, hu hu, Trăn Trăn, sao mệnh của cậu lại tốt như vậy, khẳng định Thân đại thiếu gia coi trọng cậu, vì sao không phải coi trọng mình chứ, đời mình chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy.”
"Cậu đủ chưa, ai cũng hoa si, người đàn ông như vậy không ai trêu vào được đâu.” Kỷ Hoa Phỉ bực bội dí trán cô ấy, vội vã cuống cuồng vỗ ngực: "Làm mình sợ muốn chết, mẹ ơi, Trăn Trăn, cậu làm gì mà ăn mặc xinh đẹp như vậy, Thân đại thiếu gia nổi tiếng thích mỹ nữ, nếu anh ta coi trọng cậu, chắc chắn sẽ chia rẽ cậu và Lệ Đông Sâm, mình nghe nói anh ta đã từng vì đạt được một người phụ nữ mà không tiếc bức bách cả nhà của cô ấy đâu.”
"Khủng bố vậy.” Diệp Điển Na run rẩy.
Liên Trăn nhớ tới ánh mắt nóng bỏng của anh, chợt rùng mình một cái: “Lễ phục là anh ta bảo người của khách sạn nói dối tặng, ban đầu mình cũng không biết.”
"Trời ạ, mình sai rồi, mình không nên để anh ta đi đưa chìa khoá.” Kỷ Hoa Phỉ muốn khóc: “Hi vọng đợi lát nữa Tiêu Hàng giới thiệu cho anh ta mấy mỹ nữ đó có thể di chuyển sự chú ý của anh ta, cậu hãy cố gắng đừng có tiếp xúc với anh ta nữa.”
"Mình biết rồi.” Liên Trăn bất an nhẹ gật đầu, Kỷ Hoa Phỉ lại dặn dò hai câu rồi quay đầu đi chào hỏi những vị khách khác, Liên Trăn lấy chút đồ ăn từ bàn tiệc buffet rồi tránh vào vườn hoa đằng sau, mà Diệp Điển Na độc thân nhìn thấy soái ca đi đi lại lại trong buổi tiệc, tâm hoa nộ phóng đi bắt chuyện.
Liên Trăn ngắm ánh trăng, một mình ăn uống, lúc no bụng tám phần, Hứa Tố Ngưng cầm hai ly đồ uống uyển chuyển đi tới: “Thì ra cô ở chỗ này, tôi tìm rất lâu đấy.”
"Cô lại muốn nói gì.” đáy mắt Liên Trăn hiện lên vẻ chán ghét: “Bất kể cô nói gì cũng đừng hòng châm ngòi tôi và Đông Sâm.”
"Tôi chỉ muốn tìm cô uống một chén thôi.” Hứa Tố Ngưng đưa đồ uống tới, thấy cô không nhúc nhích, cười nói: "Sẽ không không nể mặt như thế chứ, yên tâm đi, tôi biết tửu lượng của cô không tốt, chỉ là ly nước trái cây thôi.”
Liên Trăn do dự một chút vẫn nhận lấy, cụng ly với cô ta, vừa khéo trước đó cô ăn chút bánh gatô và hải sản, hơi khát, không khỏi nhiều uống hai ngụm.
Đáy mắt Hứa Tố Ngưng lướt qua vẻ âm hiểm, mềm mại nói: "Chắc cô cũng từng nghe đến chuyện của Lệ gia, chú Lệ ngoại trừ Lệ Đông Sâm ra còn có một đứa con trai Lệ Đông Đình, Lệ Đông Đình là đứa con của chú Lệ và người phụ nữ đăng ký kết hôn ở nước ngoài, chỉ nhỏ hơn Đông Sâm hai tuổi, lại là nhân vật rất lợi hại, mười tám tuổi đã là một CEO công ty mạng, anh ta một lòng nghĩ cướp lại xí nghiệp Lệ Thị.”
"Tôi biết.” trong lòng Liên Trăn dần dần không thoải mái, không ngờ cô lại không hiểu anh bằng Hứa Tố Ngưng, liên quan tới chuyện con riêng, cô có nghe Lệ Đông Sâm nói qua, phía sau thì không rõ lắm, lần nào anh cũng chỉ nói qua loa, anh không muốn nhắc đến, cô biết đó là tổn thương trong lòng của anh, cũng không hỏi nhiều.
"Không, cô không biết gì hết.” Hứa Tố Ngưng bỗng nhiên cười lạnh: “Chú Lệ đã từng chính miệng nói, nếu như Đông Sâm khăng khăng muốn kết hôn với cô, ông ấy sẽ huỷ bỏ vị trí tổng giám đốc của Đông Sâm, sau đó để Lệ Đông Đình kế thừa Lệ thị, mà Đông Sâm sẽ không có gì cả, đàn ông không giống phụ nữ, người phụ nữ coi tình yêu như tất cả, nhưng người đàn ông mãi mãi là sự nghiệp trước tình yêu sau, huống chi Đông Sâm là người kiêu ngạo như vậy, anh ấy sẽ không cho phép mình bị giẫm dưới lòng bàn chân.”
Giọng nói mê hoặc lại từ tính quanh quẩn bên tai cô, ánh mắt Liên Trăn không chịu được di chuyển theo cơ thể anh, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo mà mê người của anh, vành tai cô bỗng nhiên đỏ lên, lại quên cử động, trong đầu cũng đông cứng như thể không cách nào suy nghĩ bình thường.
"Mục Dã, cậu tới đây một chút, tôi giới thiệu cho cậu mấy người bạn.” Giọng của Tiêu Hàng tức thời chen vào, anh ta và Kỷ Hoa Phỉ cùng đi tới, nét mặt hai người khẩn trương.
"Chờ một lát.” Nét mặt Thân Mục Dã dịu dàng cầm tay Liên Trăn lên, cúi đầu hôn nhẹ lên mu bàn tay của cô, mới đi về phía Tiêu Hàng.
Toàn bộ quá trình, Diệp Điển Na hoàn toàn trợn mắt hốc mồm: “Ai da, má ơi, quá đẹp rồi, đẹp trai chết người, hu hu, Trăn Trăn, sao mệnh của cậu lại tốt như vậy, khẳng định Thân đại thiếu gia coi trọng cậu, vì sao không phải coi trọng mình chứ, đời mình chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy.”
"Cậu đủ chưa, ai cũng hoa si, người đàn ông như vậy không ai trêu vào được đâu.” Kỷ Hoa Phỉ bực bội dí trán cô ấy, vội vã cuống cuồng vỗ ngực: "Làm mình sợ muốn chết, mẹ ơi, Trăn Trăn, cậu làm gì mà ăn mặc xinh đẹp như vậy, Thân đại thiếu gia nổi tiếng thích mỹ nữ, nếu anh ta coi trọng cậu, chắc chắn sẽ chia rẽ cậu và Lệ Đông Sâm, mình nghe nói anh ta đã từng vì đạt được một người phụ nữ mà không tiếc bức bách cả nhà của cô ấy đâu.”
"Khủng bố vậy.” Diệp Điển Na run rẩy.
Liên Trăn nhớ tới ánh mắt nóng bỏng của anh, chợt rùng mình một cái: “Lễ phục là anh ta bảo người của khách sạn nói dối tặng, ban đầu mình cũng không biết.”
"Trời ạ, mình sai rồi, mình không nên để anh ta đi đưa chìa khoá.” Kỷ Hoa Phỉ muốn khóc: “Hi vọng đợi lát nữa Tiêu Hàng giới thiệu cho anh ta mấy mỹ nữ đó có thể di chuyển sự chú ý của anh ta, cậu hãy cố gắng đừng có tiếp xúc với anh ta nữa.”
"Mình biết rồi.” Liên Trăn bất an nhẹ gật đầu, Kỷ Hoa Phỉ lại dặn dò hai câu rồi quay đầu đi chào hỏi những vị khách khác, Liên Trăn lấy chút đồ ăn từ bàn tiệc buffet rồi tránh vào vườn hoa đằng sau, mà Diệp Điển Na độc thân nhìn thấy soái ca đi đi lại lại trong buổi tiệc, tâm hoa nộ phóng đi bắt chuyện.
Liên Trăn ngắm ánh trăng, một mình ăn uống, lúc no bụng tám phần, Hứa Tố Ngưng cầm hai ly đồ uống uyển chuyển đi tới: “Thì ra cô ở chỗ này, tôi tìm rất lâu đấy.”
"Cô lại muốn nói gì.” đáy mắt Liên Trăn hiện lên vẻ chán ghét: “Bất kể cô nói gì cũng đừng hòng châm ngòi tôi và Đông Sâm.”
"Tôi chỉ muốn tìm cô uống một chén thôi.” Hứa Tố Ngưng đưa đồ uống tới, thấy cô không nhúc nhích, cười nói: "Sẽ không không nể mặt như thế chứ, yên tâm đi, tôi biết tửu lượng của cô không tốt, chỉ là ly nước trái cây thôi.”
Liên Trăn do dự một chút vẫn nhận lấy, cụng ly với cô ta, vừa khéo trước đó cô ăn chút bánh gatô và hải sản, hơi khát, không khỏi nhiều uống hai ngụm.
Đáy mắt Hứa Tố Ngưng lướt qua vẻ âm hiểm, mềm mại nói: "Chắc cô cũng từng nghe đến chuyện của Lệ gia, chú Lệ ngoại trừ Lệ Đông Sâm ra còn có một đứa con trai Lệ Đông Đình, Lệ Đông Đình là đứa con của chú Lệ và người phụ nữ đăng ký kết hôn ở nước ngoài, chỉ nhỏ hơn Đông Sâm hai tuổi, lại là nhân vật rất lợi hại, mười tám tuổi đã là một CEO công ty mạng, anh ta một lòng nghĩ cướp lại xí nghiệp Lệ Thị.”
"Tôi biết.” trong lòng Liên Trăn dần dần không thoải mái, không ngờ cô lại không hiểu anh bằng Hứa Tố Ngưng, liên quan tới chuyện con riêng, cô có nghe Lệ Đông Sâm nói qua, phía sau thì không rõ lắm, lần nào anh cũng chỉ nói qua loa, anh không muốn nhắc đến, cô biết đó là tổn thương trong lòng của anh, cũng không hỏi nhiều.
"Không, cô không biết gì hết.” Hứa Tố Ngưng bỗng nhiên cười lạnh: “Chú Lệ đã từng chính miệng nói, nếu như Đông Sâm khăng khăng muốn kết hôn với cô, ông ấy sẽ huỷ bỏ vị trí tổng giám đốc của Đông Sâm, sau đó để Lệ Đông Đình kế thừa Lệ thị, mà Đông Sâm sẽ không có gì cả, đàn ông không giống phụ nữ, người phụ nữ coi tình yêu như tất cả, nhưng người đàn ông mãi mãi là sự nghiệp trước tình yêu sau, huống chi Đông Sâm là người kiêu ngạo như vậy, anh ấy sẽ không cho phép mình bị giẫm dưới lòng bàn chân.”
Tác giả :
Diệp Tuyết