Có Tòa Hương Phấn Trạch
Chương 56: Quái nhân áo trắng, mục tiêu không rõ
Người vào không phải ai khác, chính là —— Đoan Nghiễn!
Điều này làm cho Thạch Mai thấy khó hiểu, làm sao có thể là hắn chứ? Không phải vừa rồi hắn còn thề son sắt muốn cùng Bạch Xá không đội trời chung sao?
“Công chúa.” Đoan Nghiễn đối với Thạch Mai cũng rất khách khí.
“Đoan công tử.” Thạch Mai nhanh chóng thi lễ, thế nhưng nghi ngờ tring mắt quá rõ ràng, Đoan Nghiễn bật cười, “Khó trách công chúa hoài nghi, là ta nhất thời nảy lòng tham!”
Thạch Mai liếc Bạch Xá, ánh mắt như muốn hỏi —— chuyện gì thế?
Bạch Xá nhướng mày, tỏ ra là mình cũng không rõ lắm, an ủi nàng đừng loạn, sau đó nghe Đoan Nghiễn nói hắn ta muốn làm gì.
“Là như vậy.” Đoan Nghiễn ngồi trước bàn trà, “Hôm qua quả thật cha ta đã gặp chuyện bỏ mình, nhưng vu oan giá họa quá mức rõ ràng, bởi vậy… Ta không tin là Bạch huynh làm, cho nên muốn cùng Bạch huynh hợp tác! Lừa gã giả mạo kia ra ánh sáng, vừa rồi chỉ là diễn kịch để cho mấy kẻ hung hiểm đỡ hoài nghi.”
“Ồ…” Thạch Mai sáng tỏ, miễn cưỡng cho qua, tuy rằng còn rất nhiều chỗ làm cho người ta khó hiểu, nhưng Đoan Nghiễn này, tại sao lại dựa vào phán đoán mà đi tin kẻ đang trong diện tình nghi? Quả là không hợp lẽ thường!
Đúng lúc này, Đoan Nghiễn đặt một thứ lên bàn, “Làm cho ta hoài nghi, kỳ thật là do phong thư này.”
Thạch Mai cầm bức thư lên xem, phía trên chỉ ghi vài chữ qua loa —— Núi Đại Vũ, cẩn thận Tứ.
“Đây là bút ký của gia phụ, hình như thư chưa viết xong người đã bị ngộ hại!” Đoan Nghiễn nói, nhịn không được nhíu mày, “Cha ta nắm chặt phong thư này trong tay, là thủ lĩnh ám vệ phát hiện được, bởi vậy ta mới hoài nghi việc này có thể có liên quan đến Phó Tứ.
“Bạch huynh, ta cảm thấy việc này Phó Tứ không thoát khỏi liên quan, trước lễ kế nghiệp, ta sẽ thử hắn.” Đoan Nghiễn nói xong, còn có chút xin lỗi, “Để mọi người không hoài nghi thì chỉ còn cách nhờ Bạch huynh chịu thiệt, mang ô danh vài ngày.”
Bạch Xá bất động thanh sắc, uống một ngụm nước rồi cười, “Cho dù ta không muốn thì ô danh cũng đã gắn trên lưng rồi.”
Đoan Nghiễn gật đầu, “Thế cũng chứng minh đối phương không chỉ muốn hại Đoan gia ta mà còn muốn huỷ hoại thanh danh của Quỷ Đao Môn.”
Thạch Mai không rõ bọn họ đang đàm luận cái gì, chỉ nghiêm túc đánh giá thái độ của Đoan Nghiễn.
Lúc nhắc đến Phó Tứ, vẻ mặt Đoan Nghiễn thoạt nhìn rất nghiêm túc, mặt khác… Thạch Mai không nhìn ra nỗi đau mất cha trên mặt Đoan Nghiễn, điểm này làm nàng không rõ.
Hàn huyên hết một chén trà nhỏ, Đoan Nghiễn liền đứng dậy cáo từ.
Bạch Xá đi tiễn hắn, lúc quay vào thì thấy Thạch Mai đang nâng cằm ngẩn người trước bàn.
Bạch Xá đi qua, cúi đầu tới gần nàng, nhìn mấy lần.
Thạch Mai vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt bự chảng của Bạch Xá, chưa kịp phản ứng đã bị hôn miệng một cái. Thạch Mai nhanh chóng che miệng trừng hắn… Chỉ biết đánh lén, đồ bại hoại!
Bạch Xá nhếch miệng, “Không lo hả?”
“Càng lo lắng mới đúng!” Thạch Mai nghiêm mặt nói, “Các ngươi hát nhảm cái gì vậy?! Ta xem chẳng hiểu gì cả!”
Bạch Xá ngồi xuống, cầm lấy lọn tóc của Thạch Mai đặt lên mũi ngửi, “Ngươi cảm thấy Phó Tứ và Đoan Nghiễn thế nào?”
Mai Tử cướp lọn tóc về, đáng tiếc Bạch Xá lại cầm một lọn khác lên.
“Phó Tứ à, hắn tổng làm cho người ta có cảm giác tâm địa hắn quá sâu, hơn nữa hắn luôn nhằm vào ngươi, ta rất ghét hắn, cho nên không thể phán đoán một cách khách quan được.” Thạch Mai nói thẳng, “Đoan Nghiễn thì ta không quen lắm, nhưng mà… Ngươi thấy kỳ quái không? Hắn với cha hắn quan hệ không tốt sao? Vì sao ta chẳng nhìn ra một chút nào đau khổ vậy? Nói hắn là nam nhân phải kiên cường cứng cỏi thì thôi đi, vậy mà Đoan Minh Nguyệt, cha chết rồi, là nữ nhi hẳn phải khóc như núi đổ chứ? Cha ta dù không thương ta nhưng chỉ cần nghĩ người đã chết ta liền buồn muốn khóc. Hai anh em bọn họ cũng quá bình tĩnh rồi.”
Bạch Xá nhếch miệng, nắm lấy tay Thạch Mai, “Thông minh!”
“Hử?” Thạch Mai chẳng nhìn ra chỗ nào đáng được khen là thông minh.
“Chuyện lần này quá đột ngột, muốn nghe suy nghĩ của ta không?”
“Có chứ.” Thạch Mai gật đầu nhìn Bạch Xá.
Bạch Xá nhìn nàng trái phải, nhìn một hồi vẫn chưa chịu nói chuyện đứng đắn, bưng cằm nàng, “Hình như gầy đi rồi, hai ngày nay không nhìn kỹ.”
Thạch Mai nghe xong liền vui vẻ, “Thật hả?”
Bạch Xá không hiểu, “Nói ngươi gầy ngươi còn vui như vậy?”
Thạch Mai lục trong túi hành lý, lấy ra một cái váy dài, chạy ra sau bức bình phong để thay. Cái váy này nàng cực kỳ thích, chẳng qua trước bụng hơi tức một chút nên không vừa, hôm nay vừa mặc thử liền vừa, Thạch Mai vui vẻ —— ý, gầy rồi!
Bạch Xá thấy Thạch Mai mặc cái váy xúng xính chạy ra, lắc đầu, “Không mặc gì hấp dẫn hơn.”
Thạch Mai đỏ bừng mặt, đẩy hắn một cái, Bạch Xá bắt lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng.
Thạch Mai bị Bạch Xá làm cho mơ hồ, bắt đầu từ bao giờ mà trở nên thân thiết như vậy, giật giật, đẩy hắn, “Ngươi làm gì?”
“Ngươi cũng nói ta là phò mã của người rồi, việc tốt nhất bây giờ là chịu trách nhiệm đấy! Ta chờ đến lúc tra rõ án rồi sẽ thành thân.” Bạch Xá bế nàng lên đùi mình, “Nhưng phải ôm nương tử một lát đã, không thành vấn đề chứ?”
Trong đầu Thạch Mai ong ong mấy chữ— nương tử?!
“Khoan đã.” Hai người mải nghũ mà quên mất chuyện đứng đắn, Thạch Mai quay đầu nhìn Bạch Xá, “Suy nghĩ của ngươi là gì?”
“Là thế này.” Bạch Xá nói, “Ta cảm thấy có khả năng Đoan lão gia không chết.”
“Ô?” Thạch Mai sửng sốt nhìn hắn, “Nhưng rất nhiều người giang hồ nhìn thấy ông ta chết!”
“Có thể là làm bộ chứ!” Bạch Xá phân tích cho Thạch Mai nghe, “Ngươi cũng biết rồi đây, Phó Tứ là kẻ trước nay chưa từng được mời bây giờ lại đến, sau đó chúng ta cũng đến!”
“Ừ.” Thạch Mai gật đầu.
“Gần đây mọi người đều tụ tập ở vùng Kiềm Trung, mục đích chỉ có một.”
“Ý ngươi là, vì ngọc Phật?”
“Kiều Lão Khoan chết như thế nào, chết ở đâu?” Bạch Xá cười lạnh một tiếng, “Đoan gia! Lúc xảy ra chuyện thì nguyên nhân ở đâu?”
“Đúng vậy, cũng là Đoan gia!” Thạch Mai càng nghĩ càng cảm thấy Đoan gia khả nghi.
“Xét cho cùng thì Phó Tứ cũng chỉ là kẻ nửa đường muốn được chia bát canh, ngọn nguồn thực sự, ta cảm thấy nó nằm ở Đoan gia, cho nên ta muốn đi thăm dò!”
“Ngươi đi một mình sao?” Thạch Mai lo lắng hỏi, Bạch Xá sờ đầu nàng, “Không sao đâu, ta đi cùng Tần Điệp, nhưng để ngươi với Hồng Diệp lại ta thấy lo lắm, cho nên ta sẽ tìm một chỗ cho các ngươi ở tạm.”
“Ta cũng đi!” Thạch Mai túm cánh tay hay, “Hồng Diệp biết võ công, để Tần Điệp chăm nom nàng là được, hơn nữa nàng còn quen thuộc địa hình Đoan gia, hơn nữa… nói không chừng ta cũng có ích.”
Bạch Xá do dự một lát, “Ừ…”
“Cùng đi nhé?” Thạch Mai nhỏ giọng nói, “Đường đi rất nguy hiểm, ta không muốn ngồi nhà nơm nớp lo sợ.”
Đối với một nam nhân nghiêm túc mà nói, lúc nữ nhân thấp giọng cầu xin, hắn ta sẽ rất khó mà mở miệng cự tuyệt, Bạch Xá cũng không ngoại lệ, nhíu mày nói, “Được rồi, đi thì đi.”
Thạch Mai vừa định cười đã nghe thấy Bạch Xá nói tiếp, “Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” Thạch Mai nheo mắt, Bạch Xá chắc chắn là muốn nhân cơ hội áp chế!
Bạch Xá mỉm cười nhìn chằm chằm Thạch Mai, tay nhẹ nhàng sờ cằm dưới của nàng.
Thạch Mai giống như con mèo được trấn an, mắt him híp, Bạch Xá chậm rãi tới gần, ngay lúc định hôn xuống…
Loảng xoảng!
Cửa lớn bị đẩy ra, Tần Điệp kéo Hồng Diệp vọt vào, “Bạch Xá, có phát hiện mới!”
Lại nhìn thấy Thạch Mai đỏ mặt nép vào lòng Bạch Xá, Bạch Xá lại có vẻ mặt kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hung tợn nhìn hai người mới vào.
“Ớ?”
Tần Điệp há miệng thở dốc, xấu hổ muốn chết.
Hồng Diệp cũng thấy, liền nhéo tay Tần Điệp, “Còn không chịu đi.”
Hai người vừa định chạy ra ngoài đã nghe thấy Bạch Xá hô lên bất đắc dĩ, “Đợi chút!”
Tần Điệp và Hồng Diệp đều dừng lại, vẻ mặt xin lỗi quay vào.
Thạch Mai đứng dậy ngồi cạnh bàn, đỏ mặt bưng trà giả bộ uống để che giấu sự xấu hổ.
“Phát hiện ra cái gì?” Bạch Xá tuy thấy tiếc trong lòng nhưng dù sao chính sự vẫn quan trọng hơn.
“À, chuyện là vậy!” Tần Điệp đóng cửa lại, đi tới, “Nhờ nha đầu Hồng Diệp kia nhắc nhở, chúng ta đã đi tra xét, đúng là phát hiện ra một việc!”
“Việc gì?” Bạch Xá và Thạch Mai nhìn nhau rồi lại nhìn sang hai người vừa ngồi xuống.
“Có một người áo trắng hỏi thăm đường đến Quỷ Hồ Lâm!” Tần Điệp thần thần bí bí nói, “Hỏi ở chỗ mấy quán trọ.”
Bạch Xá sửng sốt, bọn họ suốt một đường đều cùng nhau hành động, căn bản chưa từng tách ra, hỏi thăm đường đến Quỷ Hồ Lâm cũng toàn trước lúc ăn cơm, hơn nữa là cùng nhau hỏi.
“Người áo trắng hỏi đường đến Quỷ Hồ Lâm?” Thạch Mai buồn bực, “Là nói Bạch Xá sao?”
“Tuyệt đối không phải!” Tần Điệp khoát tay chặn lại, “Đối phương nói người áo trắng kia xấu xí vô cùng! Phỏng chừng trên dưới ba mươi tuổi.”
“Ồ, thế chắc chắn không phải.” Thạch Mai nhanh chóng lắc đầu.
“Nguy rồi.” Bạch Xá đột nhiên chau mày, “Có phải là kế hoãn binh không, trước giữ chân chúng ta, không cho đến Quỷ Hồ Lâm?”
Mọi người yên lặng suy nghĩ, lại cảm thấy không đúng, chuyện Quỷ Hồ Lâm chỉ có lão thụ bà kia biết, hay là có kẻ khác cũng tìm được bà ta? Coi như tên áo trắng và Tần Hạng Liên lúc dó tìm được, như vậy muốn kéo dài thời gian mọi người đến Quỷ Hồ Lâm liền liên thủ với Đoan gia gài bẫy. Nói như vậy, gã áo trắng kia có thể là người Đoan gia… Giống như lần đầu, bọn họ vu hãm Bạch Xá trộm ngọc Phật giết chết đại ca của Hồng Diệp, lẽ nào lại thế?!
Nghĩ đến đây, mọi người đều quay ra nhìn nhau—-thông rồi!
“Kế tiếp phải làm gì?” Tần Điệp hỏi, “Đi Quỷ Hồ Lâm?”
“Hay là tới Đoan gia?” Bạch Xá nhíu mày hỏi Thạch Mai, “Ngươi cảm thấy sao?”
Thạch Mai sửng sốt, muốn mình quyết định hả, cân nhắc một lát, “Ừ… Ta nghĩ nên tới Đoan gia trước.”
Mọi người nhìn nàng, “Tại sao?”
“Quỷ Hồ Lâm chúng ta không biết, ngay cả đường đi cùn chỉ vừa mới rõ, hơn nữa tới Quỷ Hồ Lâm cũng chỉ để truyền lời thôi! Đoan gia thù khác, dù sao cùn có Hồng Diệp quen thuộc địa hình, thứ hai… Chúng ta có thể có được nhiều manh mối, phải biết làm chuyện tâm phúc, không thể mãi nghe sau lưng.”
“Chính xác.” Bạch Xá nghe xong liền mỉm cười, “Nói không chừng còn có chỗ tìm hiểu tốt hơn.”
Mọi người sửng sốt.
“A!” Thạch Mai vỗ tay một cái, hiểu ra, “Quên Phó Tứ mất rồi!”
Bạch Xá gật đầu, hai người nhìn nhau cười —— chính là như thế!
Thấy hai người ăn ý như vậy, Hồng Diệp bưng chén trà nhìn Tần Điệp —— từ bao giờ mà trở nên tốt thế?
Tần Điệp cười xấu xa —— từ khi Thạch Mai nói ra hai chữ ‘phò mã’ kia.
Điều này làm cho Thạch Mai thấy khó hiểu, làm sao có thể là hắn chứ? Không phải vừa rồi hắn còn thề son sắt muốn cùng Bạch Xá không đội trời chung sao?
“Công chúa.” Đoan Nghiễn đối với Thạch Mai cũng rất khách khí.
“Đoan công tử.” Thạch Mai nhanh chóng thi lễ, thế nhưng nghi ngờ tring mắt quá rõ ràng, Đoan Nghiễn bật cười, “Khó trách công chúa hoài nghi, là ta nhất thời nảy lòng tham!”
Thạch Mai liếc Bạch Xá, ánh mắt như muốn hỏi —— chuyện gì thế?
Bạch Xá nhướng mày, tỏ ra là mình cũng không rõ lắm, an ủi nàng đừng loạn, sau đó nghe Đoan Nghiễn nói hắn ta muốn làm gì.
“Là như vậy.” Đoan Nghiễn ngồi trước bàn trà, “Hôm qua quả thật cha ta đã gặp chuyện bỏ mình, nhưng vu oan giá họa quá mức rõ ràng, bởi vậy… Ta không tin là Bạch huynh làm, cho nên muốn cùng Bạch huynh hợp tác! Lừa gã giả mạo kia ra ánh sáng, vừa rồi chỉ là diễn kịch để cho mấy kẻ hung hiểm đỡ hoài nghi.”
“Ồ…” Thạch Mai sáng tỏ, miễn cưỡng cho qua, tuy rằng còn rất nhiều chỗ làm cho người ta khó hiểu, nhưng Đoan Nghiễn này, tại sao lại dựa vào phán đoán mà đi tin kẻ đang trong diện tình nghi? Quả là không hợp lẽ thường!
Đúng lúc này, Đoan Nghiễn đặt một thứ lên bàn, “Làm cho ta hoài nghi, kỳ thật là do phong thư này.”
Thạch Mai cầm bức thư lên xem, phía trên chỉ ghi vài chữ qua loa —— Núi Đại Vũ, cẩn thận Tứ.
“Đây là bút ký của gia phụ, hình như thư chưa viết xong người đã bị ngộ hại!” Đoan Nghiễn nói, nhịn không được nhíu mày, “Cha ta nắm chặt phong thư này trong tay, là thủ lĩnh ám vệ phát hiện được, bởi vậy ta mới hoài nghi việc này có thể có liên quan đến Phó Tứ.
“Bạch huynh, ta cảm thấy việc này Phó Tứ không thoát khỏi liên quan, trước lễ kế nghiệp, ta sẽ thử hắn.” Đoan Nghiễn nói xong, còn có chút xin lỗi, “Để mọi người không hoài nghi thì chỉ còn cách nhờ Bạch huynh chịu thiệt, mang ô danh vài ngày.”
Bạch Xá bất động thanh sắc, uống một ngụm nước rồi cười, “Cho dù ta không muốn thì ô danh cũng đã gắn trên lưng rồi.”
Đoan Nghiễn gật đầu, “Thế cũng chứng minh đối phương không chỉ muốn hại Đoan gia ta mà còn muốn huỷ hoại thanh danh của Quỷ Đao Môn.”
Thạch Mai không rõ bọn họ đang đàm luận cái gì, chỉ nghiêm túc đánh giá thái độ của Đoan Nghiễn.
Lúc nhắc đến Phó Tứ, vẻ mặt Đoan Nghiễn thoạt nhìn rất nghiêm túc, mặt khác… Thạch Mai không nhìn ra nỗi đau mất cha trên mặt Đoan Nghiễn, điểm này làm nàng không rõ.
Hàn huyên hết một chén trà nhỏ, Đoan Nghiễn liền đứng dậy cáo từ.
Bạch Xá đi tiễn hắn, lúc quay vào thì thấy Thạch Mai đang nâng cằm ngẩn người trước bàn.
Bạch Xá đi qua, cúi đầu tới gần nàng, nhìn mấy lần.
Thạch Mai vừa quay đầu liền nhìn thấy khuôn mặt bự chảng của Bạch Xá, chưa kịp phản ứng đã bị hôn miệng một cái. Thạch Mai nhanh chóng che miệng trừng hắn… Chỉ biết đánh lén, đồ bại hoại!
Bạch Xá nhếch miệng, “Không lo hả?”
“Càng lo lắng mới đúng!” Thạch Mai nghiêm mặt nói, “Các ngươi hát nhảm cái gì vậy?! Ta xem chẳng hiểu gì cả!”
Bạch Xá ngồi xuống, cầm lấy lọn tóc của Thạch Mai đặt lên mũi ngửi, “Ngươi cảm thấy Phó Tứ và Đoan Nghiễn thế nào?”
Mai Tử cướp lọn tóc về, đáng tiếc Bạch Xá lại cầm một lọn khác lên.
“Phó Tứ à, hắn tổng làm cho người ta có cảm giác tâm địa hắn quá sâu, hơn nữa hắn luôn nhằm vào ngươi, ta rất ghét hắn, cho nên không thể phán đoán một cách khách quan được.” Thạch Mai nói thẳng, “Đoan Nghiễn thì ta không quen lắm, nhưng mà… Ngươi thấy kỳ quái không? Hắn với cha hắn quan hệ không tốt sao? Vì sao ta chẳng nhìn ra một chút nào đau khổ vậy? Nói hắn là nam nhân phải kiên cường cứng cỏi thì thôi đi, vậy mà Đoan Minh Nguyệt, cha chết rồi, là nữ nhi hẳn phải khóc như núi đổ chứ? Cha ta dù không thương ta nhưng chỉ cần nghĩ người đã chết ta liền buồn muốn khóc. Hai anh em bọn họ cũng quá bình tĩnh rồi.”
Bạch Xá nhếch miệng, nắm lấy tay Thạch Mai, “Thông minh!”
“Hử?” Thạch Mai chẳng nhìn ra chỗ nào đáng được khen là thông minh.
“Chuyện lần này quá đột ngột, muốn nghe suy nghĩ của ta không?”
“Có chứ.” Thạch Mai gật đầu nhìn Bạch Xá.
Bạch Xá nhìn nàng trái phải, nhìn một hồi vẫn chưa chịu nói chuyện đứng đắn, bưng cằm nàng, “Hình như gầy đi rồi, hai ngày nay không nhìn kỹ.”
Thạch Mai nghe xong liền vui vẻ, “Thật hả?”
Bạch Xá không hiểu, “Nói ngươi gầy ngươi còn vui như vậy?”
Thạch Mai lục trong túi hành lý, lấy ra một cái váy dài, chạy ra sau bức bình phong để thay. Cái váy này nàng cực kỳ thích, chẳng qua trước bụng hơi tức một chút nên không vừa, hôm nay vừa mặc thử liền vừa, Thạch Mai vui vẻ —— ý, gầy rồi!
Bạch Xá thấy Thạch Mai mặc cái váy xúng xính chạy ra, lắc đầu, “Không mặc gì hấp dẫn hơn.”
Thạch Mai đỏ bừng mặt, đẩy hắn một cái, Bạch Xá bắt lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng.
Thạch Mai bị Bạch Xá làm cho mơ hồ, bắt đầu từ bao giờ mà trở nên thân thiết như vậy, giật giật, đẩy hắn, “Ngươi làm gì?”
“Ngươi cũng nói ta là phò mã của người rồi, việc tốt nhất bây giờ là chịu trách nhiệm đấy! Ta chờ đến lúc tra rõ án rồi sẽ thành thân.” Bạch Xá bế nàng lên đùi mình, “Nhưng phải ôm nương tử một lát đã, không thành vấn đề chứ?”
Trong đầu Thạch Mai ong ong mấy chữ— nương tử?!
“Khoan đã.” Hai người mải nghũ mà quên mất chuyện đứng đắn, Thạch Mai quay đầu nhìn Bạch Xá, “Suy nghĩ của ngươi là gì?”
“Là thế này.” Bạch Xá nói, “Ta cảm thấy có khả năng Đoan lão gia không chết.”
“Ô?” Thạch Mai sửng sốt nhìn hắn, “Nhưng rất nhiều người giang hồ nhìn thấy ông ta chết!”
“Có thể là làm bộ chứ!” Bạch Xá phân tích cho Thạch Mai nghe, “Ngươi cũng biết rồi đây, Phó Tứ là kẻ trước nay chưa từng được mời bây giờ lại đến, sau đó chúng ta cũng đến!”
“Ừ.” Thạch Mai gật đầu.
“Gần đây mọi người đều tụ tập ở vùng Kiềm Trung, mục đích chỉ có một.”
“Ý ngươi là, vì ngọc Phật?”
“Kiều Lão Khoan chết như thế nào, chết ở đâu?” Bạch Xá cười lạnh một tiếng, “Đoan gia! Lúc xảy ra chuyện thì nguyên nhân ở đâu?”
“Đúng vậy, cũng là Đoan gia!” Thạch Mai càng nghĩ càng cảm thấy Đoan gia khả nghi.
“Xét cho cùng thì Phó Tứ cũng chỉ là kẻ nửa đường muốn được chia bát canh, ngọn nguồn thực sự, ta cảm thấy nó nằm ở Đoan gia, cho nên ta muốn đi thăm dò!”
“Ngươi đi một mình sao?” Thạch Mai lo lắng hỏi, Bạch Xá sờ đầu nàng, “Không sao đâu, ta đi cùng Tần Điệp, nhưng để ngươi với Hồng Diệp lại ta thấy lo lắm, cho nên ta sẽ tìm một chỗ cho các ngươi ở tạm.”
“Ta cũng đi!” Thạch Mai túm cánh tay hay, “Hồng Diệp biết võ công, để Tần Điệp chăm nom nàng là được, hơn nữa nàng còn quen thuộc địa hình Đoan gia, hơn nữa… nói không chừng ta cũng có ích.”
Bạch Xá do dự một lát, “Ừ…”
“Cùng đi nhé?” Thạch Mai nhỏ giọng nói, “Đường đi rất nguy hiểm, ta không muốn ngồi nhà nơm nớp lo sợ.”
Đối với một nam nhân nghiêm túc mà nói, lúc nữ nhân thấp giọng cầu xin, hắn ta sẽ rất khó mà mở miệng cự tuyệt, Bạch Xá cũng không ngoại lệ, nhíu mày nói, “Được rồi, đi thì đi.”
Thạch Mai vừa định cười đã nghe thấy Bạch Xá nói tiếp, “Nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” Thạch Mai nheo mắt, Bạch Xá chắc chắn là muốn nhân cơ hội áp chế!
Bạch Xá mỉm cười nhìn chằm chằm Thạch Mai, tay nhẹ nhàng sờ cằm dưới của nàng.
Thạch Mai giống như con mèo được trấn an, mắt him híp, Bạch Xá chậm rãi tới gần, ngay lúc định hôn xuống…
Loảng xoảng!
Cửa lớn bị đẩy ra, Tần Điệp kéo Hồng Diệp vọt vào, “Bạch Xá, có phát hiện mới!”
Lại nhìn thấy Thạch Mai đỏ mặt nép vào lòng Bạch Xá, Bạch Xá lại có vẻ mặt kiếm củi ba năm thiêu một giờ, hung tợn nhìn hai người mới vào.
“Ớ?”
Tần Điệp há miệng thở dốc, xấu hổ muốn chết.
Hồng Diệp cũng thấy, liền nhéo tay Tần Điệp, “Còn không chịu đi.”
Hai người vừa định chạy ra ngoài đã nghe thấy Bạch Xá hô lên bất đắc dĩ, “Đợi chút!”
Tần Điệp và Hồng Diệp đều dừng lại, vẻ mặt xin lỗi quay vào.
Thạch Mai đứng dậy ngồi cạnh bàn, đỏ mặt bưng trà giả bộ uống để che giấu sự xấu hổ.
“Phát hiện ra cái gì?” Bạch Xá tuy thấy tiếc trong lòng nhưng dù sao chính sự vẫn quan trọng hơn.
“À, chuyện là vậy!” Tần Điệp đóng cửa lại, đi tới, “Nhờ nha đầu Hồng Diệp kia nhắc nhở, chúng ta đã đi tra xét, đúng là phát hiện ra một việc!”
“Việc gì?” Bạch Xá và Thạch Mai nhìn nhau rồi lại nhìn sang hai người vừa ngồi xuống.
“Có một người áo trắng hỏi thăm đường đến Quỷ Hồ Lâm!” Tần Điệp thần thần bí bí nói, “Hỏi ở chỗ mấy quán trọ.”
Bạch Xá sửng sốt, bọn họ suốt một đường đều cùng nhau hành động, căn bản chưa từng tách ra, hỏi thăm đường đến Quỷ Hồ Lâm cũng toàn trước lúc ăn cơm, hơn nữa là cùng nhau hỏi.
“Người áo trắng hỏi đường đến Quỷ Hồ Lâm?” Thạch Mai buồn bực, “Là nói Bạch Xá sao?”
“Tuyệt đối không phải!” Tần Điệp khoát tay chặn lại, “Đối phương nói người áo trắng kia xấu xí vô cùng! Phỏng chừng trên dưới ba mươi tuổi.”
“Ồ, thế chắc chắn không phải.” Thạch Mai nhanh chóng lắc đầu.
“Nguy rồi.” Bạch Xá đột nhiên chau mày, “Có phải là kế hoãn binh không, trước giữ chân chúng ta, không cho đến Quỷ Hồ Lâm?”
Mọi người yên lặng suy nghĩ, lại cảm thấy không đúng, chuyện Quỷ Hồ Lâm chỉ có lão thụ bà kia biết, hay là có kẻ khác cũng tìm được bà ta? Coi như tên áo trắng và Tần Hạng Liên lúc dó tìm được, như vậy muốn kéo dài thời gian mọi người đến Quỷ Hồ Lâm liền liên thủ với Đoan gia gài bẫy. Nói như vậy, gã áo trắng kia có thể là người Đoan gia… Giống như lần đầu, bọn họ vu hãm Bạch Xá trộm ngọc Phật giết chết đại ca của Hồng Diệp, lẽ nào lại thế?!
Nghĩ đến đây, mọi người đều quay ra nhìn nhau—-thông rồi!
“Kế tiếp phải làm gì?” Tần Điệp hỏi, “Đi Quỷ Hồ Lâm?”
“Hay là tới Đoan gia?” Bạch Xá nhíu mày hỏi Thạch Mai, “Ngươi cảm thấy sao?”
Thạch Mai sửng sốt, muốn mình quyết định hả, cân nhắc một lát, “Ừ… Ta nghĩ nên tới Đoan gia trước.”
Mọi người nhìn nàng, “Tại sao?”
“Quỷ Hồ Lâm chúng ta không biết, ngay cả đường đi cùn chỉ vừa mới rõ, hơn nữa tới Quỷ Hồ Lâm cũng chỉ để truyền lời thôi! Đoan gia thù khác, dù sao cùn có Hồng Diệp quen thuộc địa hình, thứ hai… Chúng ta có thể có được nhiều manh mối, phải biết làm chuyện tâm phúc, không thể mãi nghe sau lưng.”
“Chính xác.” Bạch Xá nghe xong liền mỉm cười, “Nói không chừng còn có chỗ tìm hiểu tốt hơn.”
Mọi người sửng sốt.
“A!” Thạch Mai vỗ tay một cái, hiểu ra, “Quên Phó Tứ mất rồi!”
Bạch Xá gật đầu, hai người nhìn nhau cười —— chính là như thế!
Thấy hai người ăn ý như vậy, Hồng Diệp bưng chén trà nhìn Tần Điệp —— từ bao giờ mà trở nên tốt thế?
Tần Điệp cười xấu xa —— từ khi Thạch Mai nói ra hai chữ ‘phò mã’ kia.
Tác giả :
Nhĩ Nhã