Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
Chương 71
Editor: Zoe
Beta: Gaasu Noo
*****
Cả buổi tối đều nghe tiếng ho của Khúc Hi Chi.
Từ khi diễn xong trở lại khách sạn đến lúc tắm rửa về phòng ngủ nghỉ ngơi, tiếng ho bên kia vách cứ tái diễn liên tục khiến Cố Hi Chi không tài nào ngủ được. Theo Lương Oanh nói thì Lăng Tiêm đã mua thuốc rồi, Khúc Hi Chi cũng đã uống thuốc, nhưng tình trạng hiện tại làm người khác không thể yên tâm.
Đến rạng sáng, Cố Hi Chi cùng Lương Oanh dùng phương thức thẩy xúc sắc quyết định xem người nào sẽ đi gõ cửa hỏi thăm cô, kết quả Cố Hi Chi thua nên phải ôm chó con đi gõ cửa phòng Khúc Hi Chi.
Dù đã khuya, nhưng mấy phút trước còn nghe phòng bên có động tĩnh, nên Cố Hi Chi cũng không ngại quấy rầy.
Gõ cửa vài cái không thấy ai ra mở, Cố Hi Chi cho là đối phương đã ngủ, vừa muốn xoay người đi thì nghe tiếng lạch cạch mở cửa.
Bên trong phòng độc một màu đen, nhờ ánh đèn của phòng khách nên Cố Hi Chi mới thấy được người trước mặt. Khúc Hi Chi mặc đồ ngủ, tóc xõa dài có chút tán loạn, ánh đèn chiếu vào, trông cô không được khỏe như mọi khi.
"Sao trễ vậy còn chưa ngủ?" Cô tựa vào cạnh cửa nói chuyện, giọng khàn hơn thường ngày một chút.
"Qua xem chị thế nào." Nàng nhìn chằm chằm cô thật lâu, "Chị vẫn còn ho, có cần mời bác sĩ tới khám không?"
"Không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là cảm mạo thôi, đã uống thuốc rồi."
Cô thay đổi góc mặt khi nói chuyện, Cố Hi Chi dựa vào ánh sáng từ phòng khách thấy gò má cô ửng hồng dị thường, theo bản năng vươn tay lên sờ trán cô một cái, Khúc Hi Chi rụt người về, Cố Hi Chi lại bước lên, "Sao lại nóng như vậy, chị đang phát sốt đúng không?"
Khúc Hi Chi lắc đầu, "Không có gì đâu, em về nghỉ đi." Đang nói chuyện thì định đóng cửa lại.
Cố Hi Chi nhanh chóng bước vào phòng của cô, đặt chó con xuống sàn mới nói, "Chị ngồi xuống đi, tôi tìm nhiệt kế."
Khúc Hi Chi xem chó con đi qua đi lại trong phòng, lại nhìn đến bóng lưng Cố Hi Chi, trong người thật sự cảm thấy không thoải mái, rất nhanh dựa vào giường nhắm hai mắt lại.
Cố Hi Chi đo nhiệt độ cơ thể cho Khúc Hi Chi xong thì có chút khẩn trương, không ngờ cô sốt cao đến ba mươi chín độ, ở nhiệt độ này cơ thể rất dễ bị tổn thương. Cố Hi Chi không dám trì trệ thêm, lập tức để nhiệt kế xuống toan về phòng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.
Vừa rời mép giường thì tay nàng bị một lực nhẹ níu lại. Cố Hi Chi quay đầu nhìn một chút, Khúc Hi Chi vẫn dựa vào giường khép hờ hai mắt, thái độ rõ ràng không muốn nàng rời đi.
Bất kể là hai năm trước hay hai năm sau này, Cố Hi Chi chưa từng thấy dáng vẻ yếu ớt của cô khi ngã bệnh. Bàn tay của cô nóng dọa người, Cố Hi Chi nhìn cô suy nghĩ chốc lát mới nói, "Trong hộp thuốc của tôi có thuốc hạ sốt, tôi lấy thuốc cho chị, uống xong nếu không chuyển biến tốt thì chúng ta gọi bác sĩ được chứ?"
Khúc Hi Chi không còn khí lực trả lời, chỉ miễn cưỡng thả lỏng tay làm người ta hiểu ra cô đã ngầm đồng ý.
Bị buông ra Cố Hi Chi lập tức đi lấy thuốc.
Ban đêm nhiệt độ trong phòng xuống thấp, Cố Hi Chi đem thuốc cùng nước ấm đi vào phòng Khúc Hi Chi, thấy cô đang nằm trên giường, nàng lục trong ngăn kéo lấy ra một cái chăn đắp lên người cô.
Cô vốn không thích cảm giác bị tấm chăn dày cộm nặng nề đè lên người, nàng mới vừa đắp được mấy giây cô lại đẩy chăn ra. Nàng giúp cô đắp lại lần nữa, cô vẫn đẩy ra. Cố Hi Chi không biết làm sao, chỉ có thể cho cô uống thuốc trước.
Nước ấm vừa đúng, nhưng viên thuốc thoạt nhìn hơi lớn. Cố Hi Chi ngồi ở mép giường đỡ cô dậy, vỗ vỗ vai ra hiệu cô uống thuốc.
Khúc Hi Chi hiểu ý mở mắt. Dưới ánh đèn, lông mi của cô nhìn dày và đẹp hơn, vẻ mặt thoạt nhìn xinh đẹp như thần tiên.
Cô hiểu dụng ý của Cố Hi Chi, nhưng sau khi liếc thấy những viên thuốc thì khuôn mặt liền biểu đạt ý cự tuyệt. Cố Hi Chi thấy vậy rồi lại kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, sau đó thấp giọng nói nhỏ bên tai, "Uống thuốc mới có thể hạ sốt, lúc này đừng bướng có được không?"
Khúc Hi Chi co rúc trong lòng cô, chung quy là bởi vì thân thể trở nên lạnh, bắt đầu không kiểm soát được mà run rẩy. Cố Hi Chi nhìn dáng vẻ cô cố gắng nhích lại gần mình tìm kiếm hơi ấm, nàng đành bẻ viên thuốc làm đôi, hơi dùng lực nâng cằm cô lên, nhét nửa viên thuốc vào miệng cô.
Lưỡi vừa nếm thấy vị thuốc, Khúc Hi Chi lập tức nhíu mày. Cố Hi Chi nhanh chóng rót nước vào miệng cô, được một ít thì cô muốn phun thuốc ra.Cố Hi Chi dưới tình thế cấp bách liền cúi đầu dùng môi mình chặn môi cô lại.
Bị ngoại lực tác động, Khúc Hi Chi không mở mắt, chỉ dùng tay nhẹ nhàng níu lấy vạt áo của nàng, rốt cục cũng nuốt thuốc xuống.
Cố Hi Chi lại đưa nước tới bên miệng cô, lần này ngay cả khí lực uống nước cô cũng không có, thân thể cứng đờ, thỉnh thoảng run lên trong lòng nàng.
Cảm giác được thân thể cô không tự chủ mà phát run, Cố Hi Chi đặt nước ấm xuống, lấy tấm chăn đắp lên người cô, lần này cô không đẩy ra nữa, nhưng cánh tay lại ôm chặt nàng.
Đã hơn một giờ sáng, tình trạng của cô như vậy làm Cố Hi Chi không an tâm rời đi, huống chi cô trước sau đều níu chặt tay nàng. Cố Hi Chi suy nghĩ hồi lâu, không biết làm sao mới phải.
Cuối cùng, bật một cái đèn nhỏ, Cố Hi Chi ôm cô nằm trên giường ngủ, cố định góc chăn, thân thể dán chặt với cơ thể nóng hừng hực của cô.
Trong phòng tối om như mực, chỉ còn hơi ấm quen thuộc làm người khác vô cùng an tâm. Cố Hi Chi lẳng lặng ôm cô, mặc kệ bản thân bị nhiệt độ nóng hổi lây sang, lúc cô run rẩy thì nắm chặt tay cô.
Mọi thứ đếu không còn quan trọng, nàng chỉ hi vọng cô mau hồi phục.
Không biết qua bao lâu, thân thể Khúc Hi Chi dần ổn định lại cho phép Cố Hi Chi buông lỏng một chút. Mặc dù thân nhiệt vẫn còn cao, nhưng có dấu hiệu chuyển biến tốt khiến Cố Hi Chi ôm cô chặt hơn, tựa hồ muốn thông qua phương thức này giúp cô khôi phục mau hơn, nhanh hơn chút nữa.
Cơn buồn ngủ trong bóng đêm trở nên hấp dẫn đáng sợ, Cố Hi Chi mấy lần chống cự ý muốn thiếp đi, nhưng nàng không thể đợi đến khi cô hoàn toàn hạ sốt rồi rời đi được, nên đành lẳng lặng nằm bên người cô mà ngủ.
Lúc Khúc Hi Chi tỉnh lại cũng không biết đã mấy giờ, cô không nhúc nhích, cũng không mở mắt, chỉ lẳng lặng tựa vào ngực nàng, thoạt nhìn giống như còn nằm mơ.
Rèm cửa dày cộm che lại những tia sáng leo lắt, trong phòng vô cùng an tĩnh, thậm chí chó con nằm dưới giường cũng ngủ say.
Bỗng nhiên có điều gì đó khác lạ làm cho Cố Hi Chi tỉnh lại, mở mắt thấy ánh sáng lờ mờ trong phòng, nàng tưởng là mình chỉ mới ngủ quên vài chục phút.
Người bên cạnh đã bớt nóng, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận cô còn sốt nhẹ. Nàng sợ lúc cô tỉnh sẽ phát hiện hai người ngủ chung một chỗ, Cố Hi Chi không dám ngủ lại, nhẹ nhàng nhấc cánh tay mình ra, bộ dáng như muốn rời đi.
Khúc Hi Chi đối với động tác của cô liền tăng lực ôm chặt thêm, cằm đặt ở hõm vai nàng mà cọ cọ, trông như lệ thuộc mà quyến luyến.
Cố Hi Chi lo sợ cô đã tỉnh, nhưng không nghe cô nói tiếng nào, Cố Hi Chi không xác định được cô thực sự đã lấy lại ý thức hay chưa.
Nói chuyện, có thể sẽ đánh thức cô mà cũng làm cho nàng bại lộ. Nhưng nếu nàng không nói lời nào, cứ mãi giằng co thì sớm muộn cũng sẽ bị cô phát hiện.
Đang lúc suy tư thì có hơi thở ấm áp lại gần, Cố Hi Chi theo bản năng né một cái, lúc bắt kịp thì nhận ra môi mình đã dính chất lỏng nóng ấm.
Khúc Hi Chi tìm được môi của nàng thì nhẹ nhàng hôn lên, sức lực khôi phục một chút có thể dùng hai tay áp chế đối phương. Cố Hi Chi bị cô chèn ép, nàng cố gắng lùi về phía sau nhưng không tránh ra, lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Miệng bị cô khóa lại không thốt nên lời, chỉ có động tác kháng cự mới có thể biểu hiện ý của mình, nhưng vì thân nhiệt của cô vẫn còn cao, Cố Hi Chi không dám mạnh tay với cô.
Khúc Hi Chi liên tục dùng đầu lưỡi liếm lên hai cánh môi của nàng, giống như là gặp được bảo bối, dần dần trở nên đặc biệt dịu dàng.
Bị cô hôn như vậy, rất khó tìm ra lý do để có thể dừng lại cảm xúc của mình, hai tay Cố Hi Chi để bên người, phân vân không biết có nên đẩy cô ra hay không.
Vứt bỏ hết thảy, nụ hôn này thật sự mang ký ức đẹp đẽ của nàng trở về.
Do không có động tác chống cự từ phía đối phương, Khúc Hi Chi dễ dàng trêu đùa đôi môi của nàng, hai tay nóng bỏng lần mò đến váy nàng, ý đồ đã rõ ràng.
Trước ngực nóng tới mức như bị thiêu đốt, Cố Hi Chi bị hành động của cô dọa sợ đến thân thể cứng đờ, không nhịn được đẩy hai vai cô ra.
Cho dù cô đang phát sốt nên cơ thể đặc biệt yếu ớt dễ tổn thương, thậm chí có thể cô nhận nhầm người, một nụ hôn là điều không tránh khỏi, nhưng nếu không ngừng lại thì mọi thứ sẽ bị đẩy đi xa ngoài tầm kiểm soát.
Cố Hi Chi dùng lực tay đẩy hai vai cô một cách mạnh bạo.
"Chị không nhớ phải giữ gìn nhân phẩm sao?"
Khúc Hi Chi ngoan ngoãn buông nàng ra, nghe lời Cố Hi Chi không vượt quá giới hạn nữa.
Trong bóng tối, Cố Hi Chi lẳng lặng nhìn cô.
Trầm mặc một hồi lâu, chỉ có vài tiếng ho khan. Hai tay Khúc Hi Chi dời xuống ôm chặt hông nàng, không xâm phạm nàng nữa, cũng không nói những lời làm người ta khó hiểu, chỉ lần nữa gục đầu vào vai nàng, an tĩnh lại.
Bóng tối lại bao phủ cả phòng ngủ, mùi cây cối thơm ngát xen lẫn vào không khí. Cố Hi Chi bị nhiệt độ cao xâm nhập nên cố gắng nằm yên lặng thật lâu. Cho đến khi nàng không chịu được nữa mới hất chăn ra, cố gắng tách khỏi người cô.
Lần này cô đã tiến vào trạng thái ngủ sâu, Cố Hi Chi dễ dàng thoát ra.
Sáu giờ sáng, Cố Hi Chi trở lại phòng lấy điện thoại gọi cho Lăng Tiêm nhờ cô đem thuốc tới. Kết thúc cuộc gọi như còn chưa yên tâm, nàng trở lại phòng ngủ của Khúc Hi Chi kiểm tra xem cô có đẩy chăn ra hay không.
Cô ngủ yên tĩnh, có điều chân mày hơi nhíu lên, nhưng điểm này cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cô. Thậm chí khi cô ngủ, lông mi thoạt nhìn dài và rậm hơn, từ xa trông như một nàng búp bê được chế tạo tinh xảo.
Không biết tại sao, trước đây, dù nàng có thích một người, cũng không muốn vì đối phương mà gánh vác thay chuyện gì. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy bộ dáng của cô, nàng chợt hi vọng người ngã bệnh kia là nàng.
Mặt trời mỗi lúc một lên cao, ánh sáng giờ đây xuyên thấu rèm cửa sổ, đẩy lùi bóng tối trong phòng.
Cố Hi Chi vẫn luôn ngồi ở mép giường trông chừng cô, bị ánh mặt trời dọa tỉnh, nàng cảm thấy chuyện xảy ra từ hôm qua tới giờ dường như chỉ là một giấc mơ.
Người ta lúc ở trong trạng thái tinh thần không tốt sẽ cảm thấy đầu óc mình có chút mơ hồ.
Nàng hi vọng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng đáng buồn thay, mọi chuyện cũng đều chỉ là mộng ảo.
Beta: Gaasu Noo
*****
Cả buổi tối đều nghe tiếng ho của Khúc Hi Chi.
Từ khi diễn xong trở lại khách sạn đến lúc tắm rửa về phòng ngủ nghỉ ngơi, tiếng ho bên kia vách cứ tái diễn liên tục khiến Cố Hi Chi không tài nào ngủ được. Theo Lương Oanh nói thì Lăng Tiêm đã mua thuốc rồi, Khúc Hi Chi cũng đã uống thuốc, nhưng tình trạng hiện tại làm người khác không thể yên tâm.
Đến rạng sáng, Cố Hi Chi cùng Lương Oanh dùng phương thức thẩy xúc sắc quyết định xem người nào sẽ đi gõ cửa hỏi thăm cô, kết quả Cố Hi Chi thua nên phải ôm chó con đi gõ cửa phòng Khúc Hi Chi.
Dù đã khuya, nhưng mấy phút trước còn nghe phòng bên có động tĩnh, nên Cố Hi Chi cũng không ngại quấy rầy.
Gõ cửa vài cái không thấy ai ra mở, Cố Hi Chi cho là đối phương đã ngủ, vừa muốn xoay người đi thì nghe tiếng lạch cạch mở cửa.
Bên trong phòng độc một màu đen, nhờ ánh đèn của phòng khách nên Cố Hi Chi mới thấy được người trước mặt. Khúc Hi Chi mặc đồ ngủ, tóc xõa dài có chút tán loạn, ánh đèn chiếu vào, trông cô không được khỏe như mọi khi.
"Sao trễ vậy còn chưa ngủ?" Cô tựa vào cạnh cửa nói chuyện, giọng khàn hơn thường ngày một chút.
"Qua xem chị thế nào." Nàng nhìn chằm chằm cô thật lâu, "Chị vẫn còn ho, có cần mời bác sĩ tới khám không?"
"Không nghiêm trọng lắm đâu, chỉ là cảm mạo thôi, đã uống thuốc rồi."
Cô thay đổi góc mặt khi nói chuyện, Cố Hi Chi dựa vào ánh sáng từ phòng khách thấy gò má cô ửng hồng dị thường, theo bản năng vươn tay lên sờ trán cô một cái, Khúc Hi Chi rụt người về, Cố Hi Chi lại bước lên, "Sao lại nóng như vậy, chị đang phát sốt đúng không?"
Khúc Hi Chi lắc đầu, "Không có gì đâu, em về nghỉ đi." Đang nói chuyện thì định đóng cửa lại.
Cố Hi Chi nhanh chóng bước vào phòng của cô, đặt chó con xuống sàn mới nói, "Chị ngồi xuống đi, tôi tìm nhiệt kế."
Khúc Hi Chi xem chó con đi qua đi lại trong phòng, lại nhìn đến bóng lưng Cố Hi Chi, trong người thật sự cảm thấy không thoải mái, rất nhanh dựa vào giường nhắm hai mắt lại.
Cố Hi Chi đo nhiệt độ cơ thể cho Khúc Hi Chi xong thì có chút khẩn trương, không ngờ cô sốt cao đến ba mươi chín độ, ở nhiệt độ này cơ thể rất dễ bị tổn thương. Cố Hi Chi không dám trì trệ thêm, lập tức để nhiệt kế xuống toan về phòng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.
Vừa rời mép giường thì tay nàng bị một lực nhẹ níu lại. Cố Hi Chi quay đầu nhìn một chút, Khúc Hi Chi vẫn dựa vào giường khép hờ hai mắt, thái độ rõ ràng không muốn nàng rời đi.
Bất kể là hai năm trước hay hai năm sau này, Cố Hi Chi chưa từng thấy dáng vẻ yếu ớt của cô khi ngã bệnh. Bàn tay của cô nóng dọa người, Cố Hi Chi nhìn cô suy nghĩ chốc lát mới nói, "Trong hộp thuốc của tôi có thuốc hạ sốt, tôi lấy thuốc cho chị, uống xong nếu không chuyển biến tốt thì chúng ta gọi bác sĩ được chứ?"
Khúc Hi Chi không còn khí lực trả lời, chỉ miễn cưỡng thả lỏng tay làm người ta hiểu ra cô đã ngầm đồng ý.
Bị buông ra Cố Hi Chi lập tức đi lấy thuốc.
Ban đêm nhiệt độ trong phòng xuống thấp, Cố Hi Chi đem thuốc cùng nước ấm đi vào phòng Khúc Hi Chi, thấy cô đang nằm trên giường, nàng lục trong ngăn kéo lấy ra một cái chăn đắp lên người cô.
Cô vốn không thích cảm giác bị tấm chăn dày cộm nặng nề đè lên người, nàng mới vừa đắp được mấy giây cô lại đẩy chăn ra. Nàng giúp cô đắp lại lần nữa, cô vẫn đẩy ra. Cố Hi Chi không biết làm sao, chỉ có thể cho cô uống thuốc trước.
Nước ấm vừa đúng, nhưng viên thuốc thoạt nhìn hơi lớn. Cố Hi Chi ngồi ở mép giường đỡ cô dậy, vỗ vỗ vai ra hiệu cô uống thuốc.
Khúc Hi Chi hiểu ý mở mắt. Dưới ánh đèn, lông mi của cô nhìn dày và đẹp hơn, vẻ mặt thoạt nhìn xinh đẹp như thần tiên.
Cô hiểu dụng ý của Cố Hi Chi, nhưng sau khi liếc thấy những viên thuốc thì khuôn mặt liền biểu đạt ý cự tuyệt. Cố Hi Chi thấy vậy rồi lại kiểm tra nhiệt độ trên trán cô, sau đó thấp giọng nói nhỏ bên tai, "Uống thuốc mới có thể hạ sốt, lúc này đừng bướng có được không?"
Khúc Hi Chi co rúc trong lòng cô, chung quy là bởi vì thân thể trở nên lạnh, bắt đầu không kiểm soát được mà run rẩy. Cố Hi Chi nhìn dáng vẻ cô cố gắng nhích lại gần mình tìm kiếm hơi ấm, nàng đành bẻ viên thuốc làm đôi, hơi dùng lực nâng cằm cô lên, nhét nửa viên thuốc vào miệng cô.
Lưỡi vừa nếm thấy vị thuốc, Khúc Hi Chi lập tức nhíu mày. Cố Hi Chi nhanh chóng rót nước vào miệng cô, được một ít thì cô muốn phun thuốc ra.Cố Hi Chi dưới tình thế cấp bách liền cúi đầu dùng môi mình chặn môi cô lại.
Bị ngoại lực tác động, Khúc Hi Chi không mở mắt, chỉ dùng tay nhẹ nhàng níu lấy vạt áo của nàng, rốt cục cũng nuốt thuốc xuống.
Cố Hi Chi lại đưa nước tới bên miệng cô, lần này ngay cả khí lực uống nước cô cũng không có, thân thể cứng đờ, thỉnh thoảng run lên trong lòng nàng.
Cảm giác được thân thể cô không tự chủ mà phát run, Cố Hi Chi đặt nước ấm xuống, lấy tấm chăn đắp lên người cô, lần này cô không đẩy ra nữa, nhưng cánh tay lại ôm chặt nàng.
Đã hơn một giờ sáng, tình trạng của cô như vậy làm Cố Hi Chi không an tâm rời đi, huống chi cô trước sau đều níu chặt tay nàng. Cố Hi Chi suy nghĩ hồi lâu, không biết làm sao mới phải.
Cuối cùng, bật một cái đèn nhỏ, Cố Hi Chi ôm cô nằm trên giường ngủ, cố định góc chăn, thân thể dán chặt với cơ thể nóng hừng hực của cô.
Trong phòng tối om như mực, chỉ còn hơi ấm quen thuộc làm người khác vô cùng an tâm. Cố Hi Chi lẳng lặng ôm cô, mặc kệ bản thân bị nhiệt độ nóng hổi lây sang, lúc cô run rẩy thì nắm chặt tay cô.
Mọi thứ đếu không còn quan trọng, nàng chỉ hi vọng cô mau hồi phục.
Không biết qua bao lâu, thân thể Khúc Hi Chi dần ổn định lại cho phép Cố Hi Chi buông lỏng một chút. Mặc dù thân nhiệt vẫn còn cao, nhưng có dấu hiệu chuyển biến tốt khiến Cố Hi Chi ôm cô chặt hơn, tựa hồ muốn thông qua phương thức này giúp cô khôi phục mau hơn, nhanh hơn chút nữa.
Cơn buồn ngủ trong bóng đêm trở nên hấp dẫn đáng sợ, Cố Hi Chi mấy lần chống cự ý muốn thiếp đi, nhưng nàng không thể đợi đến khi cô hoàn toàn hạ sốt rồi rời đi được, nên đành lẳng lặng nằm bên người cô mà ngủ.
Lúc Khúc Hi Chi tỉnh lại cũng không biết đã mấy giờ, cô không nhúc nhích, cũng không mở mắt, chỉ lẳng lặng tựa vào ngực nàng, thoạt nhìn giống như còn nằm mơ.
Rèm cửa dày cộm che lại những tia sáng leo lắt, trong phòng vô cùng an tĩnh, thậm chí chó con nằm dưới giường cũng ngủ say.
Bỗng nhiên có điều gì đó khác lạ làm cho Cố Hi Chi tỉnh lại, mở mắt thấy ánh sáng lờ mờ trong phòng, nàng tưởng là mình chỉ mới ngủ quên vài chục phút.
Người bên cạnh đã bớt nóng, nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận cô còn sốt nhẹ. Nàng sợ lúc cô tỉnh sẽ phát hiện hai người ngủ chung một chỗ, Cố Hi Chi không dám ngủ lại, nhẹ nhàng nhấc cánh tay mình ra, bộ dáng như muốn rời đi.
Khúc Hi Chi đối với động tác của cô liền tăng lực ôm chặt thêm, cằm đặt ở hõm vai nàng mà cọ cọ, trông như lệ thuộc mà quyến luyến.
Cố Hi Chi lo sợ cô đã tỉnh, nhưng không nghe cô nói tiếng nào, Cố Hi Chi không xác định được cô thực sự đã lấy lại ý thức hay chưa.
Nói chuyện, có thể sẽ đánh thức cô mà cũng làm cho nàng bại lộ. Nhưng nếu nàng không nói lời nào, cứ mãi giằng co thì sớm muộn cũng sẽ bị cô phát hiện.
Đang lúc suy tư thì có hơi thở ấm áp lại gần, Cố Hi Chi theo bản năng né một cái, lúc bắt kịp thì nhận ra môi mình đã dính chất lỏng nóng ấm.
Khúc Hi Chi tìm được môi của nàng thì nhẹ nhàng hôn lên, sức lực khôi phục một chút có thể dùng hai tay áp chế đối phương. Cố Hi Chi bị cô chèn ép, nàng cố gắng lùi về phía sau nhưng không tránh ra, lại bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Miệng bị cô khóa lại không thốt nên lời, chỉ có động tác kháng cự mới có thể biểu hiện ý của mình, nhưng vì thân nhiệt của cô vẫn còn cao, Cố Hi Chi không dám mạnh tay với cô.
Khúc Hi Chi liên tục dùng đầu lưỡi liếm lên hai cánh môi của nàng, giống như là gặp được bảo bối, dần dần trở nên đặc biệt dịu dàng.
Bị cô hôn như vậy, rất khó tìm ra lý do để có thể dừng lại cảm xúc của mình, hai tay Cố Hi Chi để bên người, phân vân không biết có nên đẩy cô ra hay không.
Vứt bỏ hết thảy, nụ hôn này thật sự mang ký ức đẹp đẽ của nàng trở về.
Do không có động tác chống cự từ phía đối phương, Khúc Hi Chi dễ dàng trêu đùa đôi môi của nàng, hai tay nóng bỏng lần mò đến váy nàng, ý đồ đã rõ ràng.
Trước ngực nóng tới mức như bị thiêu đốt, Cố Hi Chi bị hành động của cô dọa sợ đến thân thể cứng đờ, không nhịn được đẩy hai vai cô ra.
Cho dù cô đang phát sốt nên cơ thể đặc biệt yếu ớt dễ tổn thương, thậm chí có thể cô nhận nhầm người, một nụ hôn là điều không tránh khỏi, nhưng nếu không ngừng lại thì mọi thứ sẽ bị đẩy đi xa ngoài tầm kiểm soát.
Cố Hi Chi dùng lực tay đẩy hai vai cô một cách mạnh bạo.
"Chị không nhớ phải giữ gìn nhân phẩm sao?"
Khúc Hi Chi ngoan ngoãn buông nàng ra, nghe lời Cố Hi Chi không vượt quá giới hạn nữa.
Trong bóng tối, Cố Hi Chi lẳng lặng nhìn cô.
Trầm mặc một hồi lâu, chỉ có vài tiếng ho khan. Hai tay Khúc Hi Chi dời xuống ôm chặt hông nàng, không xâm phạm nàng nữa, cũng không nói những lời làm người ta khó hiểu, chỉ lần nữa gục đầu vào vai nàng, an tĩnh lại.
Bóng tối lại bao phủ cả phòng ngủ, mùi cây cối thơm ngát xen lẫn vào không khí. Cố Hi Chi bị nhiệt độ cao xâm nhập nên cố gắng nằm yên lặng thật lâu. Cho đến khi nàng không chịu được nữa mới hất chăn ra, cố gắng tách khỏi người cô.
Lần này cô đã tiến vào trạng thái ngủ sâu, Cố Hi Chi dễ dàng thoát ra.
Sáu giờ sáng, Cố Hi Chi trở lại phòng lấy điện thoại gọi cho Lăng Tiêm nhờ cô đem thuốc tới. Kết thúc cuộc gọi như còn chưa yên tâm, nàng trở lại phòng ngủ của Khúc Hi Chi kiểm tra xem cô có đẩy chăn ra hay không.
Cô ngủ yên tĩnh, có điều chân mày hơi nhíu lên, nhưng điểm này cũng không làm mất đi vẻ đẹp của cô. Thậm chí khi cô ngủ, lông mi thoạt nhìn dài và rậm hơn, từ xa trông như một nàng búp bê được chế tạo tinh xảo.
Không biết tại sao, trước đây, dù nàng có thích một người, cũng không muốn vì đối phương mà gánh vác thay chuyện gì. Nhưng giờ phút này, nhìn thấy bộ dáng của cô, nàng chợt hi vọng người ngã bệnh kia là nàng.
Mặt trời mỗi lúc một lên cao, ánh sáng giờ đây xuyên thấu rèm cửa sổ, đẩy lùi bóng tối trong phòng.
Cố Hi Chi vẫn luôn ngồi ở mép giường trông chừng cô, bị ánh mặt trời dọa tỉnh, nàng cảm thấy chuyện xảy ra từ hôm qua tới giờ dường như chỉ là một giấc mơ.
Người ta lúc ở trong trạng thái tinh thần không tốt sẽ cảm thấy đầu óc mình có chút mơ hồ.
Nàng hi vọng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng đáng buồn thay, mọi chuyện cũng đều chỉ là mộng ảo.
Tác giả :
Vãn Chi