Cố Tiên Sinh Thật Tâm Cơ!
Chương 40
Lúc Lâm Xảo Xảo học xong tiết học thư pháp thì rất đúng giờ nhìn thấy Dương Hân.
Lâm Xảo Xảo không có một chút kinh ngạc nào, nhìn Dương Hân cười nói: "Tớ biết ngay ai cũng có thể đến trễ duy độc cậu sẽ không."
Dương Hân lén lút nói: "Tớ đây gọi là kiên trì bền bỉ, cậu thì biết cái gì."
Lâm Xảo Xảo gật đầu: "Ai nói, đương nhiên là tớ hiểu."
"Thật sự hiểu?"
"Đương nhiên."
Dương Hân vui mừng vỗ vỗ bả vai Lâm Xảo Xảo: "Đây mới là chị em tốt của tớ."
Lâm Xảo Xảo cười một chút.
"Đúng rồi, có một chuyện tớ chưa nói với cậu."
"Việc gì thế?" Dương Hân lười nhác nhìn cô.
"Tớ mang thai." Lâm Xảo Xảo nhẹ nhàng bâng quơ nói.
"Cái gì?! Mang thai??!" Dương Hân thanh âm rất lớn, ngay cả Tiêu Thanh Ninh ở bên trong cũng nghe được.
Bất quá anh không có phản ứng gì lớn, ngay cả đầu đều không nâng, phỏng chừng trong lòng đã sớm thích ứng việc Dương Hân hô to gọi nhỏ.
Dương Hân hỏi: "Đây là chuyện khi nào a?"
"Mới ngày hôm qua thôi."
"Thế mà cậu không nói cho tớ đầu tiên." Dương Hân có chút bất mãn nhìn Lâm Xảo Xảo: "Cậu có còn coi tớ là bạn thân nhất không vậy?"
Lâm Xảo Xảo: "Không phải là do tớ còn bận sao. Cậu không biết đâu hôm nay cả bố mẹ tớ cùng mẹ của Cố Vi Ngôn đều đến, tớ có cảm giác cả buổi sáng mình bị vây xem giống như quốc bảo vậy."
Dương Hân ha ha cười ra tiếng.
"Hiện tại cậu còn không phải là quốc bảo sao, tớ cùng cậu nói nè người phụ nữ mang thai thì ở nhà chính là bảo bối."
Lâm Xảo Xảo cũng cười.
Dương Hân thở dài: "Tớ nghĩ hiện tại cậu cùng Cố Vi Ngôn có lẽ sẽ cột vào cùng nhau."
Lâm Xảo Xảo khó hiểu: "Vì cái gì?"
Dương Hân nói: "Lúc trước Cố Vi Ngôn đã sủng cậu như thế, hiện tại cậu còn mang thai, khẳng định đem cậu ngậm ở trong miệng đều sợ tan. Cho dù bây giờ cậu muốn có trời cao thì Cố Vi Ngôn cũng sẽ tìm phi thuyền tới."
Bất quá lời nói của Dương Hân cũng có vài phần đạo lý, Cố Vi Ngôn đối với cô xác thật là tốt đến không được, chẳng qua là trước khi mang thai và sau khi mang thai không có quá nhiều chênh lệch, bởi vì vốn dĩ người như anh ấy đã rất hoàn mỹ ngạch.
Dương Hân sờ sờ Lâm Xảo Xảo bụng, trong ánh mắt đều là sự tò mò.
"Bao lớn rồi a?"
"Mới một tháng, đừng sờ làm gì, cái gì cũng sờ không ra."
"Ai nói, tớ có thể cảm giác được con nuôi thai động."
"Sao có thể......"
Dương Hân cười hắc hắc: "Biết vì sao tớ nói con nuôi không?"
"Vì cái gì?"
"Tớ thích con gái, cậu sinh con trai còn tớ sinh con gái, đến lúc đó vừa lúc liên hôn, con trai cậu sẽ lớn hơn con gái tớ một chút."
Lâm Xảo Xảo: "......"
Cô ấy nghĩ về tương lai xa quá rồi.
Dương Hân ghé vào bên tai Lâm Xảo Xảo trộm nói: "Tớ nói với cậu một bí mật, tớ đem ảnh chụp của Tiêu Thanh Ninh cho ba mẹ tớ xem."
Dương Hân thở dài nói: "Còn không phải do bọn họ thúc giục suốt ngày, lại còn lấy cậu ra coi như ví dụ để khuyên tớ, xác suất để gặp trường hợp như cậu thì giống như tỷ lệ trúng vé số độc đắc ấy, làm sao người như tớ có thể gặp được. Cho nên vì để bọn họ đỡ thúc giục thì tớ tạm thời lấy ảnh chụp của Tiêu đảm đương làm tấm mộc, lừa bọn họ nói đây là bạn trai của tớ. Như vậy bọn họ sẽ không lải nhải với tớ nữa."
Lâm Xảo Xảo: "Có thể lòi không......"
"Ai biết được, có thể kéo dài được bao lâu thì tốt bấy lâu đi, nhỡ đâu đến lúc đó thầy Tiêu lại thật sự trở thành bạn trai của tớ, như vậy tớ có thể danh chính ngôn thuận đem thầy Tiêu mang về nhà."
Lâm Xảo Xảo khích lệ nhìn Dương Hân: "Cố lên, tớ tin tưởng cậu có thể."
Dương Hân gật đầu: "Tin tưởng ta đi, nữ nhân."
Sau khi Dương Hân cùng Lâm Xảo Xảo nói chuyện xong thì lại đi vào tìm Tiêu Thanh Ninh nói chuyện phiếm.
Lâm Xảo Xảo quay đầu lại nhìn vào bên trong, tuy rằng Tiêu Thanh Ninh vẫn rất cao lãnh, nhưng hiện tại đã bắt đầu có đáp lại, xem ra Dương Hân vẫn có chút thành công.
Lâm Xảo Xảo đánh ngáp một cái, cảm giác không biết sao lại thế này, chỉ biết hiện tại cô bắt đầu mệt rã rời, trước kia cô rất có tinh thần, không nghĩ tới bây giờ bản thân lại thích ngủ như vậy.
Lúc cô về đến nhà lúc liền bắt đầu ngủ bổ sung.
Một giấc ngủ đến tận lúc phải ăn cơm, Cố Vi Ngôn đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Lâm Xảo Xảo đang nằm ở trên giường lớn, tư thế rất ngoan, cuộn tròn người lại giống như một chú mèo con.
Anh cười một chút, đem cà vạt cởi bỏ, sau đó đi qua đó.
Đôi tay anh chống lên trên giường, sau đó thu hẹp khoảng cách với Lâm Xảo Xảo hai ba centimet, nhẹ giọng gọi một tiếng.
"Xảo Xảo."
Lâm Xảo Xảo có chút mơ mơ màng màng mở to mắt.
"A...... Anh đã về rồi a."
Cố Vi Ngôn hỏi: "Sao bây giờ đã ngủ rồi?"
"Em có chút buồn ngủ." Lâm Xảo Xảo xoa nhẹ đôi mắt một chút.
"Đừng ngủ, ngủ nữa thì buổi tối sẽ không ngủ được."
Lâm Xảo Xảo gật đầu, sau đó đứng dậy, lại không ngờ, Cố Vi Ngôn không nhúc nhích, cô vừa lúc va vào trong lồng ngực Cố Vi Ngôn.
Cố Vi Ngôn thuận thế đem cô ôm lên, sau đó đặt lên trên đùi của mình, giúp Lâm Xảo Xảo xỏ dép lê.
"Về sau ngàn vạn đừng quên đi dép lê."
Lâm Xảo Xảo mới vừa tỉnh, còn có chút ngốc.
Cố Vi Ngôn xỏ dép cho cô xong, nhéo nhéo chóp mũi cô.
"Còn chưa ngủ tỉnh?"
Lâm Xảo Xảo nhìn anh: "Có phải bây giờ đã đến giờ ăn cơm không?"
Cố Vi Ngôn: "Đúng vậy."
"Nhanh ăn cơm đi, em đói bụng." Lâm Xảo Xảo sờ sờ bụng.
Mang thai thật đúng là kỳ diệu, ngày hôm qua còn không ăn uống được, hôm nay sau khi ngủ một giấc thì lại cảm giác bản thân vô cùng đói, giống như có thể ăn hết một con voi vậy.
Cố Vi Ngôn cười nói: "Ừ, muốn ăn uống là được rồi, ăn nhiều một chút."
Lâm Xảo Xảo nhìn anh một cái: "Anh nói xem nếu về sau em cứ ăn uống tốt như vậy, nếu béo lên thì làm sao bây giờ?"
"Béo lên càng tốt."
"Hả?!"
"Béo một chút thì xúc cảm tốt hơn."
Lâm Xảo Xảo: "Em mới không tin đâu...... Rõ ràng là anh đang an ủi em."
"Thật sự, anh nói thật, tuy rằng hiện tại em cũng rất tốt, nhưng mà béo một chút cũng rất đáng yêu."
Lâm Xảo Xảo nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cố Vi Ngôn, tuy rằng cảm thấy lời nói của Cố Vi Ngôn làm người khác rất cảm động, nhưng chính mình vẫn là không nên quá béo thì tốt hơn......
Rốt cuộc nếu béo lên thì rất khó gầy xuống, đến lúc đó người chịu tội vẫn là chính mình.
Mang thai khoa học, sinh con khoa học mới là tốt nhất.
Buổi tối sau khi cơm nước xong, Lâm Xảo Xảo ngồi ở trong phòng khách đi bộ trong chốc lát, xem TV được một chút thì lại cảm giác cơn buồn ngủ ập đến.
Cô lên lầu, trên đường đi ngang qua Cố Vi Ngôn thư phòng, dừng lại trước cửa thư phòng nhìn thoáng qua.
Cô gõ gõ cửa, thấy anh đang đeo kính gọng vàng nhìn vào máy tính, chắc hẳn là đang xử lý công việc của công ty.
Cố Vi Ngôn nghiêng đầu, nhìn thấy tham đầu tham não Lâm Xảo Xảo, cười nói: "Làm sao vậy?"
Lâm Xảo Xảo nhỏ giọng nói: "Em đi ngủ đây."
Cố Vi Ngôn nhìn thoáng qua đồng hồ: "Sớm như vậy?"
"Mệt nhọc......" Lâm Xảo Xảo nói có chút không tự tin, rốt cuộc buổi chiều mình vừa mới ngủ một giấc, thế nhưng hiện tại lại đi ngủ tiếp......
Nếu Dương Hân ở chỗ này thì khẳng định sẽ nói cô là heo tinh chuyển thế.
Nhưng khẳng định Cố Vi Ngôn sẽ không nói như vậy.
Cố Vi Ngôn đi tới: "Đi thôi."
Lâm Xảo Xảo buồn bực nhìn anh: "Anh ra đây làm cái gì? Không phải đang xử lý công việc sao."
Cố Vi Ngôn: "Đem em hống ngủ rồi mới là chuyện quan trọng nhất, công việc để lát nữa lại xử lý cũng không quan trọng."
"Em lại không phải trẻ con...... Không cần......"
Cố Vi Ngôn cười cười, sờ sờ tóc cô.
"Yêu cầu."
Cuối cùng, Lâm Xảo Xảo vẫn ngủ thật sự là thơm ngọt bên cạnh Cố Vi Ngôn, hơn nữa đi vào giấc ngủ cực nhanh.
Liên tục mấy ngày, chất lượng giấc ngủ của Lâm Xảo Xảo đều phi thường tốt.
Cố Vi Ngôn làm bạn ở bên người cô, an phận không thể lại an phận hơn, quả thực chính là người chồng hoàn hảo.
Chỉ là sinh hoạt như vậy một ngày hai ngày còn có thể, một tuần trôi qua......
Cố Vi Ngôn là một người đàn ông vừa đúng độ tuổi sung mãn nhất, cả ngày ôm người vợ vừa thơm vừa mềm của mình, lại chỉ có thể vỗ vỗ phía sau lưng cô, hống cô ấy ngủ, trừ bỏ việc nhìn thì chuyện khác cái gì cũng làm không được.
Cho dù là cao lãnh cấm dục như Cố Vi Ngôn, cũng có chút chịu không nổi.
Lâm Xảo Xảo ngay từ đầu cũng không nghĩ nhiều như vậy, rốt cuộc giai đoạn hiện tại là thời điểm thai nhi yếu ớt nhất, cho nên không thể có quá nhiều ý tưởng khác.
Cố Vi Ngôn cũng chưa nói cái gì, Lâm Xảo Xảo cũng cho rằng Cố Vi Ngôn không có việc gì.
Chỉ là...... Vào một đêm khuya nọ, lúc chất lượng giấc ngủ của cô rất tốt, nửa đêm cô bị khát tỉnh, sau đó mông lung tỉnh lại.
Vừa tỉnh dậy, Lâm Xảo Xảo lại phát hiện vị trí bên người mình không có người.
Hả?
Cố Vi Ngôn người đâu?
Đèn ngủ nhỏ ở cạnh mép giường vẫn đang sáng, phát ra một luồng ánh sáng mỏng manh, một chút cũng không ảnh hưởng Lâm Xảo Xảo giấc ngủ.
Lâm Xảo Xảo đứng dậy, mơ hồ nghe được phòng tắm giống như có tiếng nước chảy.
Cố Vi Ngôn đang tắm rửa?
Lâm Xảo Xảo nhìn thoáng qua đồng hồ treo trên vách tường, lúc này đã là hai giờ đêm.
Cố Vi Ngôn nửa đêm hai giờ còn tắm rửa??
Lâm Xảo Xảo cảm giác có chút buồn bực, người này cả một buổi tối không ngủ lại đi tắm rửa làm cái gì không biết.
Cũng không lâu lắm, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại.
Lâm Xảo Xảo trơ mắt nhìn Cố Vi Ngôn trên người còn mang theo chút bọt nước từ trong phòng tắm đi ra.
Cố Vi Ngôn ăn mặc rất là mát lạnh, chỉ quấn quanh thân dưới bằng một cái khăn tắm thuần trắng, ngay cả áo tắm dài cũng lười mặc.
Cố Vi Ngôn nhìn Lâm Xảo Xảo trợn tròn mắt nhìn, dừng bước chân ở mép giường.
"Sao lại tỉnh rồi?"
Lâm Xảo Xảo: "Em chỉ là bỗng nhiên tỉnh thôi, sau đó phát hiện bên người không ai......"
Cố Vi Ngôn nhẹ nhàng cười một chút: "Còn nói chính mình không phải trẻ con, anh chỉ không ở cạnh em một lúc em liền không ngủ được."
Lâm Xảo Xảo nhìn anh: "Anh đi tắm rửa?"
Cố Vi Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ lên tiếng.
"Ừ."
"Lúc trước không phải đã tắm rồi sao?"
Cố Vi Ngôn lên giường, thảm lông nhẹ nhàng đắp ở trên người.
"Nóng."
Lâm Xảo Xảo nhìn một chút, điều hòa phòng trong mở nhiệt độ rất thích hợp.
Hơn nữa, hiện tại thời điểm nóng nhất của mùa hè đã qua đi, sao Cố Vi Ngôn lại vẫn còn cảm thấy nóng?
Lâm Xảo Xảo hoài nghi liếc mắt nhìn Cố Vi Ngôn một cái.
"Phải không?"
"Ừ."
Lâm Xảo Xảo phát hiện Cố Vi Ngôn trả lời chính mình chỉ có một chữ một chữ thôi.
Cố Vi Ngôn tắt cái đèn ngủ nhỏ trên tủ đầu giường đi, đạm thanh nói: "Mau ngủ đi, lần sau anh tranh thủ thời gian sẽ không đánh thức em."
Phòng trong lại lần nữa khôi phục hắc ám.
Lâm Xảo Xảo trong bóng đêm chớp đôi mắt một chút, bỗng nhiên cảm thấy bản thân đã minh bạch được lý do.
Sau đó vài phút, cô rầu rĩ cười lên tiếng.
Cố Vi Ngôn nghiêng đầu nhìn cô một cái: "...... Cười cái gì hả?"
Lâm Xảo Xảo để che giấu ho khan một tiếng.
"Cố Vi Ngôn."
"Ừ?"
"Hình như em đã hiểu được cái gì đó."
"...... Em minh bạch cái gì?" Cố Vi Ngôn mày hơi hơi chau lại một chút.
Lâm Xảo Xảo xoay người, ôm lấy Cố Vi Ngôn, buồn cười nói: "Vất vả anh."
Cố Vi Ngôn thân mình cứng đờ một chút.
Lúc này có phải anh nên khách khí đáp lại một chút "Không sao đâu"?
Tiểu nữ nhân đang nằm trong lòng anh căn bản chính là một bộ dáng vui sướng khi người gặp họa.
Cố Vi Ngôn bị chọc tức cười, cắn đôi môi mềm mại như thạch trái cây của Lâm Xảo Xảo cho hả giận.
"Về sau sẽ đòi lại gấp bội từ em, tiểu phôi đản."
Lâm Xảo Xảo: "......"
Sao cô bỗng nhiên lại có chút cảm giác run bần bật?