Cổ Tích,Hoá Ra Là Như Thế
Chương 4: Món quà thứ ba của ếch nhỏ
Tôi vẫn dự mấy buổi họp lớp vô nghĩa của trung học, lúc say vẫn thường kể ra có cậu bạn tròn quay não rỗng hay làm chuyện vô nghĩa, nhưng tôi không tìm cậu. Việc gì tôi phải tìm cậu? Tôi là người mang nợ cơ mà, tôi không trốn, cậu có muốn tìm hay không tôi không quan tâm.
Khi trưởng thành, tôi quan tâm nhiều thứ phù phiếm hơn lúc còn ngây dại. Những cô gái đến với tôi phải sắc sảo ma mị hơn những cô bé thích khóc thích nhõng nhẽo. Bạn bè tôi phải chung đẳng cấp với tôi, chỗ ăn chơi cũng vậy. Nên đã từng không ít lần, bọn họ nghe tôi lảm nhảm trong cơn say về mọt sách mũm mĩm kia và hỏi tôi khi tỉnh. Tôi chỉ có thể gắt gỏng trả lời, tình cũ của anh đấy, mấy chú thấy sao nào?
Tình cũ của tôi, đúng thật là tri kỉ, đến ngay vào lúc tôi gần như tan hoàn toàn vào vũng bùn của chính mình. Tôi phá nát một phần ba sản nghiệp cha tôi vừa giao cho, ăn chơi quên hết cả, đến mức say sưa quỵ gục dưới chân cậu. Tấm lưng múp míp cùng khuôn mặt tròn trịa lúc nào đã dần mang vẻ cứng cáp trưởng thành. Tôi lần mò từ ống chân, lên bên hông cậu, rồi gác đầu vào vai cậu thở ra từng hơi cồn, ốm đi nhiều thật đấy tiểu trư. Rồi nấc lên từng tiếng trước khi lịm đi trong cái ôm chắc chắn và bàn tay to lớn vỗ về đó.
Tỉnh lại trong khách sạn, quần áo được thay mới, còn cậu trầm ngâm kế bên, tôi lưu manh giả lả, có phải cậu đã cướp sắc rồi hay không, có hay không đây? Cậu lắc đầu chối đi, thông báo rằng chỉ mua lại một phần công ty của tôi. Lúc ấy tôi cắn phải môi, máu tanh ngập tràn, hoá ra lúc trước không đánh chết cậu là tôi sai, đánh chết cái bị thịt phá đám nhà cậu đi.
Nhận ba bốn cú đấm toé lửa, cậu vững chãi ngăn tôi lại, cậu mua công ty rồi lại chuyển về tên tôi còn tôi chuyển về cơ thể cậu vài vết bầm, lần nào giao dịch với tôi cậu cũng ăn đòn đau cả. Sững sờ, tôi còn nghe cậu nói cái gì về việc sống chung, ba năm gì đó đổi lấy một khoản tiền. Tên xấu xí đó, đã đần còn mập, lại con mẹ nó đồng tính. Tôi thế mà lại nhắm mắt kí vào bản hợp đồng chết tiệt đó, đưa chân về ở chung với heo đần, ba năm không dài, tôi sẽ cho cậu hưởng thụ đến xứng đáng.
Khi trưởng thành, tôi quan tâm nhiều thứ phù phiếm hơn lúc còn ngây dại. Những cô gái đến với tôi phải sắc sảo ma mị hơn những cô bé thích khóc thích nhõng nhẽo. Bạn bè tôi phải chung đẳng cấp với tôi, chỗ ăn chơi cũng vậy. Nên đã từng không ít lần, bọn họ nghe tôi lảm nhảm trong cơn say về mọt sách mũm mĩm kia và hỏi tôi khi tỉnh. Tôi chỉ có thể gắt gỏng trả lời, tình cũ của anh đấy, mấy chú thấy sao nào?
Tình cũ của tôi, đúng thật là tri kỉ, đến ngay vào lúc tôi gần như tan hoàn toàn vào vũng bùn của chính mình. Tôi phá nát một phần ba sản nghiệp cha tôi vừa giao cho, ăn chơi quên hết cả, đến mức say sưa quỵ gục dưới chân cậu. Tấm lưng múp míp cùng khuôn mặt tròn trịa lúc nào đã dần mang vẻ cứng cáp trưởng thành. Tôi lần mò từ ống chân, lên bên hông cậu, rồi gác đầu vào vai cậu thở ra từng hơi cồn, ốm đi nhiều thật đấy tiểu trư. Rồi nấc lên từng tiếng trước khi lịm đi trong cái ôm chắc chắn và bàn tay to lớn vỗ về đó.
Tỉnh lại trong khách sạn, quần áo được thay mới, còn cậu trầm ngâm kế bên, tôi lưu manh giả lả, có phải cậu đã cướp sắc rồi hay không, có hay không đây? Cậu lắc đầu chối đi, thông báo rằng chỉ mua lại một phần công ty của tôi. Lúc ấy tôi cắn phải môi, máu tanh ngập tràn, hoá ra lúc trước không đánh chết cậu là tôi sai, đánh chết cái bị thịt phá đám nhà cậu đi.
Nhận ba bốn cú đấm toé lửa, cậu vững chãi ngăn tôi lại, cậu mua công ty rồi lại chuyển về tên tôi còn tôi chuyển về cơ thể cậu vài vết bầm, lần nào giao dịch với tôi cậu cũng ăn đòn đau cả. Sững sờ, tôi còn nghe cậu nói cái gì về việc sống chung, ba năm gì đó đổi lấy một khoản tiền. Tên xấu xí đó, đã đần còn mập, lại con mẹ nó đồng tính. Tôi thế mà lại nhắm mắt kí vào bản hợp đồng chết tiệt đó, đưa chân về ở chung với heo đần, ba năm không dài, tôi sẽ cho cậu hưởng thụ đến xứng đáng.
Tác giả :
Sa Nguyên