Cổ Tích Ở Lục Địa Fetia
Quyển 2 - Chương 6: Rồng con và Super Mario
Điều thứ sáu của《 Bí kíp nuôi dưỡng Rồng con 》
Đừng nghĩ rằng con bạn rất yếu ớt, vì kho báu, nó có thể đập vỡ cả ngọn núi
Cuối cùng thì Rồng Đỏ Nicolas và Rồng Bạc Arthur cũng chưa đến đón Rồng con.
Trong bức thư gửi quốc vương vương quốc Hạt Dẻ, Rồng Đỏ ấy bảo rằng: “… Chúng ta gặp lễ cuồng hoan của vương quốc Táo Tàu trên đường đến chơi, vì vậy đã xảy ra một vài rắc rối — tóm lại, nhóc Lucy đành phiền ngươi một thời gian nữa … Cuối cùng, chúc quốc vương ngài sức khỏe dồi dào.”
Không thể không nói, sau khi vương hậu đọc lại câu chúc sức khỏe xong, nét mặt của quốc vương rất phức tạp.
Nhưng phức tạp thì phức tạp, quốc vương vương quốc Hạt Dẻ cuối cùng cũng đồng ý để vương tử Edward tiếp tục chăm sóc Rồng con.
Vương tử rất hài lòng với kết quả này, Lucy cũng rất hài lòng: Nicolas gửi đến đây quyển 《 Từ điển cao cấp song ngữ tộc Rồng – con người trên lục địa Fetia 》dày cộp. Có quyển từ điển này, Lucy cuối cùng cũng thoát khỏi những ngày tháng đầy rào cản ngôn ngữ.
“Quả táo!” Bữa sáng, Rồng con chỉ vào cái giỏ yêu cầu.
Thế nên giờ đã có người ân cần gọt vỏ, bổ táo, xếp ra đĩa, phủ mứt trái cây thơm ngào ngạt lên cho nhóc.
Lucy rất hưởng thụ kiểu phục vụ thế này: “Quả táo!”
Quả thứ hai.
“Quả táo!”
Quả thứ ba.
“Quả táo!”
Quả thứ bốn.
“Quả táo!”
“…”
Vương tử Edward ngồi bên cạnh, lặng lẽ bỏ qua người hầu đang cầu cứu, cúi đầu đọc bức thư mà con Rồng Đỏ đó gửi riêng cho chàng: “Rồng con đang lớn ăn rất nhiều, nếu được, xin hãy luôn chuẩn bị hoa quả tươi cho nó.”
Xong bữa sáng, Lucy sung sướng xoa bụng nhỏ, nhảy khỏ ghế, chạy đến vườn hoa.
“Rồng con rất hiếu động, nếu được, hãy bố trí đủ người để chơi cùng nó.”
Vì thế vương tử Edward cũng theo nhóc đến vườn hoa.”
Cạnh đài phun nước, Lucy cởi quần áo, biến lại thành hình Rồng chạy đi bắt bướm trên thảm cỏ — một con Rồng nô đùa trên thảm cỏ của vương cung, nếu quốc vương già mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn ông sẽ ngất xỉu.
Lúc Lucy ở hình người thì trông bé tí, nhưng khi biến lại thành hình Rồng thì cao hơn vương tử Edward nhiều.
Vương tử ngẩng đầu nhìn hung thủ to đùng vô tư phá hoại vườn hoa, bỗng dưng thấy tín ngưỡng của mình với thần Ánh Sáng hơi dao động.
“Ngươi, chơi cùng không?”
Rồng Đen chạy ngang qua người chàng dừng lại. Nhóc cúi đầu, ánh mắt xanh lam xinh đẹp như đá quý tinh khiết nhất, bên trong đó phản chiếu lại hình bóng của vương tử.
Đó là sự thuần khiết làm lòng người rung động.
Vảy đen bao trùm cả đầu Rồng con, ánh mắt đơn thuần dưới hàng mi hiên ra trước mắt chàng.
“Khụ.” Vương tử xấu hổ thanh thanh cổ họng: “Ta chỉ nhìn thôi.”
“Ồ.” Rồng con thẳng người, tiếp tục màn nô đùa làm người làm vườn khóc thét.
“Mình sẽ sám hối trong buổi cầu nguyện tối nay …” Vương tử nhìn Lucy tung tăng đằng xa, lặng lẽ khinh bỉ sự dao dộng trong nháy mắt đó của mình: “Thần sẽ tha thứ cho ta thôi.”
Sau thời gian chơi là đến giờ cơm trưa, Lucy còn lưu luyến cũng không vội biến thành hình người — “Dù sao mọi người cũng biết mình là Rồng cả rồi, không cần phải cẩn thận nữa.”
Vì thế, khi đi qua cửa cung điện, nhóc bị cộp đầu.
“Có sao không?” Vương tử đi đằng sau Rồng con hoảng sợ.
Lucy ngồi xuống ôm đầu gào khóc: “Đau …”
Giọng nói đầy tủi thân, kết hợp với ánh mắt đầy nước mắt. làm ai cũng phải mềm lòng.
“Đau lắm sao?” Vương tử vương quốc Hạt Dẻ dùng giọng nói dịu dàng nhất đời mình hỏi.
“Hức …” Rồng con làm nũng lắc lăc cái đuôi.
“Lộc cộc —”
Một tiếng rơi vang lên
Lucy sụt sịt quay qua: một viên ruby.
Vương tử nhìn cánh cửa Rồng con vừa cụng đầu vào: “Chắc là đá quý được khảm bên trên rơi xuống.”
“…” Rồng con không nói gì, mong chờ nhìn đá quý, rồi lại nhìn vương tử.
“Ặc.” Vương tử hiểu ý: “Nhóc muốn nó?”
Rồng con lặng lẽ gật đầu.
“Vậy thì cho nhóc đó.”
Từ hôm đó trở đi, vương tử vương quốc Hạt Dẻ hôm nào cũng nhận được báo cáo của người hầu, mà nội dung báo cáo lại giống hệt nhau:
“Ngày X tháng X, thiếu gia Lucy đụng rơi một viên sapphire trên cửa phòng tiếp khách.”
“Ngày X tháng X, thiếu gia Lucy đụng rơi một cái lá vàng trên cửa phòng ăn.”
“Ngày X tháng X, thiếu gia Lucy đụng rơi XX trên cửa XX …”
“…”
Mỗi khi nhận được báo cáo như thế, vương tử luôn hoang mang nhíu mày: “Rõ là lúc trước nhóc ấy không bứt lá vàng được mà …”
“Mà.” Vương tử nghĩ thầm: “Đầu nhóc ấy không thấy đau hả?”
==== Ở một nơi xa xôi ====
Nicolas: Kì mới nhất của 《 Đồng hành cùng các Rồng — bí ẩn phép thuật 》nói về “Chúc phúc của tế ti Ánh Sáng” này.
Arthur: Ồ, nói gì thế?
Nicolas: Cũng không có gì mới cả — anh biết đó, đối với Rồng Đen, chúc phúc của tế ti Ánh Sáng chỉ để trưng thôi.
Arthur: Nói mới nhớ, đợi Lucy lớn hơn tí nữa là có thể xử lí mấy cái này rồi.
Nicolas: Arthur …
Arthur: Sao thế?
Nicolas: Chúng ta đi thăm Lucy nhé?
Arthur: … Trước khi lễ hội cuồng hoan kết thúc chúng ta sẽ không đi đâu hết!
Đừng nghĩ rằng con bạn rất yếu ớt, vì kho báu, nó có thể đập vỡ cả ngọn núi
Cuối cùng thì Rồng Đỏ Nicolas và Rồng Bạc Arthur cũng chưa đến đón Rồng con.
Trong bức thư gửi quốc vương vương quốc Hạt Dẻ, Rồng Đỏ ấy bảo rằng: “… Chúng ta gặp lễ cuồng hoan của vương quốc Táo Tàu trên đường đến chơi, vì vậy đã xảy ra một vài rắc rối — tóm lại, nhóc Lucy đành phiền ngươi một thời gian nữa … Cuối cùng, chúc quốc vương ngài sức khỏe dồi dào.”
Không thể không nói, sau khi vương hậu đọc lại câu chúc sức khỏe xong, nét mặt của quốc vương rất phức tạp.
Nhưng phức tạp thì phức tạp, quốc vương vương quốc Hạt Dẻ cuối cùng cũng đồng ý để vương tử Edward tiếp tục chăm sóc Rồng con.
Vương tử rất hài lòng với kết quả này, Lucy cũng rất hài lòng: Nicolas gửi đến đây quyển 《 Từ điển cao cấp song ngữ tộc Rồng – con người trên lục địa Fetia 》dày cộp. Có quyển từ điển này, Lucy cuối cùng cũng thoát khỏi những ngày tháng đầy rào cản ngôn ngữ.
“Quả táo!” Bữa sáng, Rồng con chỉ vào cái giỏ yêu cầu.
Thế nên giờ đã có người ân cần gọt vỏ, bổ táo, xếp ra đĩa, phủ mứt trái cây thơm ngào ngạt lên cho nhóc.
Lucy rất hưởng thụ kiểu phục vụ thế này: “Quả táo!”
Quả thứ hai.
“Quả táo!”
Quả thứ ba.
“Quả táo!”
Quả thứ bốn.
“Quả táo!”
“…”
Vương tử Edward ngồi bên cạnh, lặng lẽ bỏ qua người hầu đang cầu cứu, cúi đầu đọc bức thư mà con Rồng Đỏ đó gửi riêng cho chàng: “Rồng con đang lớn ăn rất nhiều, nếu được, xin hãy luôn chuẩn bị hoa quả tươi cho nó.”
Xong bữa sáng, Lucy sung sướng xoa bụng nhỏ, nhảy khỏ ghế, chạy đến vườn hoa.
“Rồng con rất hiếu động, nếu được, hãy bố trí đủ người để chơi cùng nó.”
Vì thế vương tử Edward cũng theo nhóc đến vườn hoa.”
Cạnh đài phun nước, Lucy cởi quần áo, biến lại thành hình Rồng chạy đi bắt bướm trên thảm cỏ — một con Rồng nô đùa trên thảm cỏ của vương cung, nếu quốc vương già mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn ông sẽ ngất xỉu.
Lúc Lucy ở hình người thì trông bé tí, nhưng khi biến lại thành hình Rồng thì cao hơn vương tử Edward nhiều.
Vương tử ngẩng đầu nhìn hung thủ to đùng vô tư phá hoại vườn hoa, bỗng dưng thấy tín ngưỡng của mình với thần Ánh Sáng hơi dao động.
“Ngươi, chơi cùng không?”
Rồng Đen chạy ngang qua người chàng dừng lại. Nhóc cúi đầu, ánh mắt xanh lam xinh đẹp như đá quý tinh khiết nhất, bên trong đó phản chiếu lại hình bóng của vương tử.
Đó là sự thuần khiết làm lòng người rung động.
Vảy đen bao trùm cả đầu Rồng con, ánh mắt đơn thuần dưới hàng mi hiên ra trước mắt chàng.
“Khụ.” Vương tử xấu hổ thanh thanh cổ họng: “Ta chỉ nhìn thôi.”
“Ồ.” Rồng con thẳng người, tiếp tục màn nô đùa làm người làm vườn khóc thét.
“Mình sẽ sám hối trong buổi cầu nguyện tối nay …” Vương tử nhìn Lucy tung tăng đằng xa, lặng lẽ khinh bỉ sự dao dộng trong nháy mắt đó của mình: “Thần sẽ tha thứ cho ta thôi.”
Sau thời gian chơi là đến giờ cơm trưa, Lucy còn lưu luyến cũng không vội biến thành hình người — “Dù sao mọi người cũng biết mình là Rồng cả rồi, không cần phải cẩn thận nữa.”
Vì thế, khi đi qua cửa cung điện, nhóc bị cộp đầu.
“Có sao không?” Vương tử đi đằng sau Rồng con hoảng sợ.
Lucy ngồi xuống ôm đầu gào khóc: “Đau …”
Giọng nói đầy tủi thân, kết hợp với ánh mắt đầy nước mắt. làm ai cũng phải mềm lòng.
“Đau lắm sao?” Vương tử vương quốc Hạt Dẻ dùng giọng nói dịu dàng nhất đời mình hỏi.
“Hức …” Rồng con làm nũng lắc lăc cái đuôi.
“Lộc cộc —”
Một tiếng rơi vang lên
Lucy sụt sịt quay qua: một viên ruby.
Vương tử nhìn cánh cửa Rồng con vừa cụng đầu vào: “Chắc là đá quý được khảm bên trên rơi xuống.”
“…” Rồng con không nói gì, mong chờ nhìn đá quý, rồi lại nhìn vương tử.
“Ặc.” Vương tử hiểu ý: “Nhóc muốn nó?”
Rồng con lặng lẽ gật đầu.
“Vậy thì cho nhóc đó.”
Từ hôm đó trở đi, vương tử vương quốc Hạt Dẻ hôm nào cũng nhận được báo cáo của người hầu, mà nội dung báo cáo lại giống hệt nhau:
“Ngày X tháng X, thiếu gia Lucy đụng rơi một viên sapphire trên cửa phòng tiếp khách.”
“Ngày X tháng X, thiếu gia Lucy đụng rơi một cái lá vàng trên cửa phòng ăn.”
“Ngày X tháng X, thiếu gia Lucy đụng rơi XX trên cửa XX …”
“…”
Mỗi khi nhận được báo cáo như thế, vương tử luôn hoang mang nhíu mày: “Rõ là lúc trước nhóc ấy không bứt lá vàng được mà …”
“Mà.” Vương tử nghĩ thầm: “Đầu nhóc ấy không thấy đau hả?”
==== Ở một nơi xa xôi ====
Nicolas: Kì mới nhất của 《 Đồng hành cùng các Rồng — bí ẩn phép thuật 》nói về “Chúc phúc của tế ti Ánh Sáng” này.
Arthur: Ồ, nói gì thế?
Nicolas: Cũng không có gì mới cả — anh biết đó, đối với Rồng Đen, chúc phúc của tế ti Ánh Sáng chỉ để trưng thôi.
Arthur: Nói mới nhớ, đợi Lucy lớn hơn tí nữa là có thể xử lí mấy cái này rồi.
Nicolas: Arthur …
Arthur: Sao thế?
Nicolas: Chúng ta đi thăm Lucy nhé?
Arthur: … Trước khi lễ hội cuồng hoan kết thúc chúng ta sẽ không đi đâu hết!
Tác giả :
Chủng Tử