Cô, Thuộc Sở Hữu Của Tôi!!
Chương 13
- Con lỡ... Con lỡ yêu một người rồi... ba ạ..!!!
- Yêu?
- Vâng!!
- Haha, con ta bây giờ biết yêu rồi đấy à?! - Ông cười, thêm lời trêu ghẹo con mình.
- Ba, ba đừng đùa. Con nói thật đấy!! Nhưng thôi xong rồi, con yêu hắn, và con chẳng biết cách nào để thoát khỏi tình trạng này được nữa. - Cô ủ rũ.
- Sao con lại.. Con yêu thì cứ việc yêu, cứ việc hẹn hò, miễn giữ được kết quả học hành cho tốt là được. Hay là.. con sợ ba không cho hai đứa yêu nhau?
- Không phải, ba. Con đúng rằng yêu cậu ấy, nhưng quả thật con với cậu ta vốn chỉ có duyên, chứ không có phận. Hắn ta nhà giàu, đẹp trai, quyền lực, danh tiếng, nếu đem so sánh, có chăng con chỉ bằng một phần vô cùng nhỏ. Nam nhân hoàn hảo như thế, làm sao con dám nhận lời hắn đây?!
- Nhận lời?! Cậu ấy tỏ tình với con?
- Vâng!
- Quả thật là con gái ta. Trước đây, cũng có không ít chàng đổ gục trước con mà đều bị con từ chối đến đáng thương. Có khi, chúng còn đến thẳng nhà chúng ta để xin ba thuyết phục con nữa chứ. Mới đây con nói vì chán nên sẽ ở mãi với ba cho đến già, thế mà giờ đã yêu cậu ta rồi?! Chà, ba thật rất muốn gặp mặt chàng trai đó đấy! - Ông cười nhẹ.
- Ba, ba thật là, con gái ba đang buồn đến sắp điên luôn rồi mà..
- Khoan nào, vậy nghĩa là cậu ấy tỏ tình và bị con từ chối, trong khi con lại rất yêu cậu ấy?!
- Thế đấy ạ..
- Vậy... con muốn ba cho con lời khuyên?
- Có lẽ thế, cũng chẳng còn cách nào khác.
- Quả bướng bỉnh mà. Được được..
-....
- Thế, con hãy đồng ý đi. Hãy tới và nói yêu cậu ấy.
- Nhưng mà ba...
- Nếu con muốn chắc chắn tình cảm của mình, hãy làm mọi thứ có thể để kiểm tra lại tình cảm con dành có cậu con trai ấy có chân thành không, có xuất phát từ tận đáy lòng mình không, để sau này không phải hối hận về lựa chọn của mình.
- Ba... Nhưng, nhưng lỡ cậu ấy sau khi nghe con từ chối thì bỏ cuộc?
- Nếu tình cảm của hai người dành cho nhau là thật, thì dù nước tạt gió thổi cũng sẽ không phai nhoà. Nghĩa là nếu cậu ấy thật sự yêu con, thì dù có tỏ tình và bị con từ chối bao nhiêu đi nữa, thì vẫn sẽ trung thành với con, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi và rồi cuối cùng, mảnh vải tình yêu giữa con và cậu ta sẽ được dệt nên với vô số những sợi chỉ màu sắc đẹp đẽ, minh chứng cho một tình yêu chân thành, đầy ý nghĩa và bất tử.
- Xì, cậu ấy ban nãy còn nói với con rằng cậu ấy sẽ không làm khó con nữa đấy. Mà đó chẳng phải là ý từ bỏ con đó sao? - Cô vẫn khóc như thế, nước mắt không ngơi.
- Người hoàn hảo như cậu ấy, luôn là loại người kiêu ngạo, con không thể trách được điều ấy, ta nói có đúng?
- Vâng, cậu ta là chúa kiêu ngạo, nhưng có vẻ đó chỉ là vẻ ngoài, còn bên trong, cậu ta trông cũng tội nghiệp lắm, và hay thích lo cho người khác nữa.
- Đấy, thấy chưa, con đã nhận ra được vấn đề rồi đấy. Kiêu ngạo, nhưng trong tâm thì lại khác. Cậu ấy quan tâm, yêu con thế nào, sẽ không dễ thể hiện ngoài mặt, loại người cao sang như vậy tỏ tình với con có chăng cũng là hay lắm rồi đấy. Người ta bảo “Biết người, biết mặt, không biết lòng” là vậy.
- Sao ba rành thế? Chuyện của con, ba hiểu rõ còn hơn con nữa..
- Haha, ta đã từng trải qua tuổi yêu rồi, cớ sao lại không hiểu rõ được?! Khi xưa, ba với mẹ cũng khó khăn lắm mới đến với nhau được ấy chứ.. Hồi đó mẹ cũng như con, không giàu sang, không tiền tài, có điều lại học rất giỏi, cưa đổ không ít người, và trong số đó cũng có ba. Có lần, ba can đảm lắm mới dám mở miệng tỏ tình, thế mà lại bị mẹ con từ chối mất. Ba lúc ấy cõi lòng tan nát, định là từ bỏ, thế nhưng cố thế nào ấy rồi mẹ con cũng động lòng. Ôi một thời kỉ niệm đáng nhớ..
- Thế ạ?
- Ừ! Con là một cô gái tốt, con đừng nghĩ mình không có tư cách yêu cậu ta. Mỗi người đều có cái riêng của mình, cậu ta yêu con cũng là có lý do. Có lẽ vì sự đáng yêu pha chút bướng bỉnh chăng? Hãy can đảm lên, nếu không sau này ba sẽ giành con khỏi tay cậu ta đấy nhé!!
- Ba, ba đúng là, con yêu ba nhất!!!!
- Ôi con dùng cái chiêu đường mật này để dụ dỗ cậu ấy đấy à?!
- Ba...
- A a ba đùa, đừng dỗi. Cơ mà nãy giờ ba quên bén mất cái quan trong nhất, liệu ba có thể biết tên cậu ta?
- Ba hỏi để làm gì cơ chứ?!
- À không, con không muốn cũng..
- Minh Bảo, Phạm Minh Bảo!!
- Minh Bảo, cái tên nghe khá hay đấy!! Ba sẽ ghi nhớ..
-....
- Được rồi, cúp máy nhanh đi, chẳng phải giờ đang là giờ học sao? Con thật gan lắm mới dám trốn tiết.
- Vâng, con chào ba. Ba nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, tối nay rảnh con sẽ lại gọi cho ba.
- Được, chào con.
Cúp máy, lòng cô giờ đã nhẹ đi nhiều. Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn không nghĩ mình có đủ dũng khí để làm theo những gì ông nói. Biết sao được, đời là thế, đời đâu phải lúc nào cũng trải thảm đỏ cho ta đi. Cơ hội rành rành trước mắt, cũng bỏ qua mất rồi. Giờ nghĩ lai, mình quả thật ngu ngốc lắm mới từ chối hắn.
- Oa, nếu có thể gặp được Doraemon ngoài đời thì tốt biết mấy nhỉ?! Lúc đó, mình có thể mượn Doraemon cỗ máy thời gian, về lại tối hôm qua, cảm nhận cái hôn đó lần nữa và chấp nhận cậu ta. - Cô nói vu vơ một mình - Không! Nhưng mà yêu cậu ta thì sẽ gây bất lợi cho cậu ta. Không được yêu, phải tỉnh táo. Minh Bảo đáng ghét, quả đáng ghét,... - Tự cốc đầu mình mấy cái rồi đứng dậy.
- Ơ? Cặp mình đâu rồi nhỉ? Ôi chắc lại để quên ở dưới lúc nãy rồi. Chết thật, giáo viên lỡ có đi qua mà thấy, phát hiện mình trốn tiết là coi như xong.
Nói liền làm, cô chạy một mạch xuống tầng dưới để tìm cặp mình mà không biết rằng, bây giờ, đằng sau cánh cửa sân thượng ấy, có một người đang đứng đó và dường như đã nghe được toàn bộ câu chuyện - hắn. Hắn sau khi nghe cuộc thoại ban nãy, mặt đơ cứng lại, như trời chồng tại chỗ, hắn bất giác nhoẻn một nụ cừoi, nụ cười bất đắc dĩ.
Cô bây giờ khi chạy xuống tới nơi mà cô chắc chắn là đã để cặp của mình ở đó, thì thấy cặp đã không chân mà chạy đâu mất.
- Eh?? Cặp đâu rồi? Không lẽ... giáo viên đã.. đã thấy rồi.? - Cô tái xanh mặt, nhưng đành chịu, cô quyết định lên lớp và kể lại chuyện mình trốn tiết, sau đó chịu phạt. Nhưng, ngạc nhiên, cặp của cô đang nằm ngay ngắn trên chỗ của cô, thế quái nào?!
Lắc đầu khó hiểu, cô vẫn ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, cái bàn quen thuộc, lấy sách vở quen thuộc ra, và ngồi kế một người quen thuộc. Nhưng, cái người quen thuộc đó hiện giờ chính là biến đi đâu mất mà không có bên cạnh trêu ghẹo cô như mọi khi. Cô định giơ tay hỏi thầy xem hắn ta đi đâu rồi, nhưng nghĩ thế nào vẫn là thôi không hỏi nữa.
Buổi học cứ thế tiếp tục, đến khi thầy dạy Toán mời cô lên bảng giải bài toán khó mà cả lớp chưa ai giải được. Cô đã nháp nhanh ngoài giấy trước khi lên bảng, sau đó nhẩm nhẩm lại các con số rồi xuất sắc hoàn thành bài toàn với phần thưởng là điểm cộng quý báu. Trong lúc giải, bên dưới đây, Âu Dương đã ghi gì đó ra một mẩu giấy nhỏ và để qua bàn của cô. Tờ giấy ghi: “Tan học có thể gặp tôi tại phòng 507 không?!” Sau khi chắc chắn tờ giấy đã được kẹp gọn trong cuốn tập của cô, anh yên tâm quay lên bảng chăm chú xem bài giải của Thiên.
Và vì không để ý, Âu Dương không biết rằng, toàn bộ hành động mờ ám của anh đã lọt vào tầm mắt của Minh Bảo. Hắn lộ vẻ mặt có phần tức giận, đi thẳng tới chỗ mình, thản nhiên mở tập cô ra và đọc mẩu giấy đó. Sau lại vớ đại cây bút để trên bàn ngọ nguậy ghi lại chữ: KHÔNG!!! rồi đẩy qua bàn của anh. Lúc đó cũng là lúc Thiên về chỗ mình, thấy hắn đã chịu bò về lớp, vừa ngồi xuống, cô đã quay qua hỏi nhỏ hắn theo cách bất đắc dĩ.
- Này, cậu đi đâu nãy giờ vậy?
- Không cần em quan tâm.
Thấy hắn như thế, cô không hỏi thêm nữa, tập trung nghe giảng. Trong khi đó, bên bàn của Âu Dương, nét mặt không hài lòng nhìn về phía bàn của Thiên kèm theo suy nghĩ “Chữ cô xấu đến vậy ư? Mà giờ tôi mới biết cô lạnh lùng như vậy đấy!” Nhưng không may thay, khi nhìn về phía bàn của Thiên, anh đã bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Minh Bảo.
Ánh mắt ấy đã đủ thể hiện cho Âu Dương thấy rằng người đáp lại mẩu giấy đó chính là cái tên khó ưa ngồi cạnh Thiên.
”Được, thách đấu nhau xem ai thắng?” - Anh nghĩ thầm, nhếch môi, lại bắt gặp Bảo đang nhìn về phía mình.
Cứ như hai người đang truyền sóng âm thanh cho nhau, tưởng chừng như cũng biết được suy nghĩ của anh, trong đầu hắn liền hiện lên cái suy nghĩ như để đáp lại anh.
”Có gan lắm mới dám thách đầu với bổn thiếu gia ta.. Được thôi!! Nhưng tốt nhất cứ chịu thua trước đi để bớt đau khổ nhé, LOSER!!! “ - Rồi khoé môi hắn vô thức cong lên thành một đường cong hoàn mĩ, ánh mắt sắc bén như muốn cắt anh thành tám phần.
____________
- Yêu?
- Vâng!!
- Haha, con ta bây giờ biết yêu rồi đấy à?! - Ông cười, thêm lời trêu ghẹo con mình.
- Ba, ba đừng đùa. Con nói thật đấy!! Nhưng thôi xong rồi, con yêu hắn, và con chẳng biết cách nào để thoát khỏi tình trạng này được nữa. - Cô ủ rũ.
- Sao con lại.. Con yêu thì cứ việc yêu, cứ việc hẹn hò, miễn giữ được kết quả học hành cho tốt là được. Hay là.. con sợ ba không cho hai đứa yêu nhau?
- Không phải, ba. Con đúng rằng yêu cậu ấy, nhưng quả thật con với cậu ta vốn chỉ có duyên, chứ không có phận. Hắn ta nhà giàu, đẹp trai, quyền lực, danh tiếng, nếu đem so sánh, có chăng con chỉ bằng một phần vô cùng nhỏ. Nam nhân hoàn hảo như thế, làm sao con dám nhận lời hắn đây?!
- Nhận lời?! Cậu ấy tỏ tình với con?
- Vâng!
- Quả thật là con gái ta. Trước đây, cũng có không ít chàng đổ gục trước con mà đều bị con từ chối đến đáng thương. Có khi, chúng còn đến thẳng nhà chúng ta để xin ba thuyết phục con nữa chứ. Mới đây con nói vì chán nên sẽ ở mãi với ba cho đến già, thế mà giờ đã yêu cậu ta rồi?! Chà, ba thật rất muốn gặp mặt chàng trai đó đấy! - Ông cười nhẹ.
- Ba, ba thật là, con gái ba đang buồn đến sắp điên luôn rồi mà..
- Khoan nào, vậy nghĩa là cậu ấy tỏ tình và bị con từ chối, trong khi con lại rất yêu cậu ấy?!
- Thế đấy ạ..
- Vậy... con muốn ba cho con lời khuyên?
- Có lẽ thế, cũng chẳng còn cách nào khác.
- Quả bướng bỉnh mà. Được được..
-....
- Thế, con hãy đồng ý đi. Hãy tới và nói yêu cậu ấy.
- Nhưng mà ba...
- Nếu con muốn chắc chắn tình cảm của mình, hãy làm mọi thứ có thể để kiểm tra lại tình cảm con dành có cậu con trai ấy có chân thành không, có xuất phát từ tận đáy lòng mình không, để sau này không phải hối hận về lựa chọn của mình.
- Ba... Nhưng, nhưng lỡ cậu ấy sau khi nghe con từ chối thì bỏ cuộc?
- Nếu tình cảm của hai người dành cho nhau là thật, thì dù nước tạt gió thổi cũng sẽ không phai nhoà. Nghĩa là nếu cậu ấy thật sự yêu con, thì dù có tỏ tình và bị con từ chối bao nhiêu đi nữa, thì vẫn sẽ trung thành với con, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi và rồi cuối cùng, mảnh vải tình yêu giữa con và cậu ta sẽ được dệt nên với vô số những sợi chỉ màu sắc đẹp đẽ, minh chứng cho một tình yêu chân thành, đầy ý nghĩa và bất tử.
- Xì, cậu ấy ban nãy còn nói với con rằng cậu ấy sẽ không làm khó con nữa đấy. Mà đó chẳng phải là ý từ bỏ con đó sao? - Cô vẫn khóc như thế, nước mắt không ngơi.
- Người hoàn hảo như cậu ấy, luôn là loại người kiêu ngạo, con không thể trách được điều ấy, ta nói có đúng?
- Vâng, cậu ta là chúa kiêu ngạo, nhưng có vẻ đó chỉ là vẻ ngoài, còn bên trong, cậu ta trông cũng tội nghiệp lắm, và hay thích lo cho người khác nữa.
- Đấy, thấy chưa, con đã nhận ra được vấn đề rồi đấy. Kiêu ngạo, nhưng trong tâm thì lại khác. Cậu ấy quan tâm, yêu con thế nào, sẽ không dễ thể hiện ngoài mặt, loại người cao sang như vậy tỏ tình với con có chăng cũng là hay lắm rồi đấy. Người ta bảo “Biết người, biết mặt, không biết lòng” là vậy.
- Sao ba rành thế? Chuyện của con, ba hiểu rõ còn hơn con nữa..
- Haha, ta đã từng trải qua tuổi yêu rồi, cớ sao lại không hiểu rõ được?! Khi xưa, ba với mẹ cũng khó khăn lắm mới đến với nhau được ấy chứ.. Hồi đó mẹ cũng như con, không giàu sang, không tiền tài, có điều lại học rất giỏi, cưa đổ không ít người, và trong số đó cũng có ba. Có lần, ba can đảm lắm mới dám mở miệng tỏ tình, thế mà lại bị mẹ con từ chối mất. Ba lúc ấy cõi lòng tan nát, định là từ bỏ, thế nhưng cố thế nào ấy rồi mẹ con cũng động lòng. Ôi một thời kỉ niệm đáng nhớ..
- Thế ạ?
- Ừ! Con là một cô gái tốt, con đừng nghĩ mình không có tư cách yêu cậu ta. Mỗi người đều có cái riêng của mình, cậu ta yêu con cũng là có lý do. Có lẽ vì sự đáng yêu pha chút bướng bỉnh chăng? Hãy can đảm lên, nếu không sau này ba sẽ giành con khỏi tay cậu ta đấy nhé!!
- Ba, ba đúng là, con yêu ba nhất!!!!
- Ôi con dùng cái chiêu đường mật này để dụ dỗ cậu ấy đấy à?!
- Ba...
- A a ba đùa, đừng dỗi. Cơ mà nãy giờ ba quên bén mất cái quan trong nhất, liệu ba có thể biết tên cậu ta?
- Ba hỏi để làm gì cơ chứ?!
- À không, con không muốn cũng..
- Minh Bảo, Phạm Minh Bảo!!
- Minh Bảo, cái tên nghe khá hay đấy!! Ba sẽ ghi nhớ..
-....
- Được rồi, cúp máy nhanh đi, chẳng phải giờ đang là giờ học sao? Con thật gan lắm mới dám trốn tiết.
- Vâng, con chào ba. Ba nhớ ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ, tối nay rảnh con sẽ lại gọi cho ba.
- Được, chào con.
Cúp máy, lòng cô giờ đã nhẹ đi nhiều. Nhưng nói gì thì nói, cô vẫn không nghĩ mình có đủ dũng khí để làm theo những gì ông nói. Biết sao được, đời là thế, đời đâu phải lúc nào cũng trải thảm đỏ cho ta đi. Cơ hội rành rành trước mắt, cũng bỏ qua mất rồi. Giờ nghĩ lai, mình quả thật ngu ngốc lắm mới từ chối hắn.
- Oa, nếu có thể gặp được Doraemon ngoài đời thì tốt biết mấy nhỉ?! Lúc đó, mình có thể mượn Doraemon cỗ máy thời gian, về lại tối hôm qua, cảm nhận cái hôn đó lần nữa và chấp nhận cậu ta. - Cô nói vu vơ một mình - Không! Nhưng mà yêu cậu ta thì sẽ gây bất lợi cho cậu ta. Không được yêu, phải tỉnh táo. Minh Bảo đáng ghét, quả đáng ghét,... - Tự cốc đầu mình mấy cái rồi đứng dậy.
- Ơ? Cặp mình đâu rồi nhỉ? Ôi chắc lại để quên ở dưới lúc nãy rồi. Chết thật, giáo viên lỡ có đi qua mà thấy, phát hiện mình trốn tiết là coi như xong.
Nói liền làm, cô chạy một mạch xuống tầng dưới để tìm cặp mình mà không biết rằng, bây giờ, đằng sau cánh cửa sân thượng ấy, có một người đang đứng đó và dường như đã nghe được toàn bộ câu chuyện - hắn. Hắn sau khi nghe cuộc thoại ban nãy, mặt đơ cứng lại, như trời chồng tại chỗ, hắn bất giác nhoẻn một nụ cừoi, nụ cười bất đắc dĩ.
Cô bây giờ khi chạy xuống tới nơi mà cô chắc chắn là đã để cặp của mình ở đó, thì thấy cặp đã không chân mà chạy đâu mất.
- Eh?? Cặp đâu rồi? Không lẽ... giáo viên đã.. đã thấy rồi.? - Cô tái xanh mặt, nhưng đành chịu, cô quyết định lên lớp và kể lại chuyện mình trốn tiết, sau đó chịu phạt. Nhưng, ngạc nhiên, cặp của cô đang nằm ngay ngắn trên chỗ của cô, thế quái nào?!
Lắc đầu khó hiểu, cô vẫn ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, cái bàn quen thuộc, lấy sách vở quen thuộc ra, và ngồi kế một người quen thuộc. Nhưng, cái người quen thuộc đó hiện giờ chính là biến đi đâu mất mà không có bên cạnh trêu ghẹo cô như mọi khi. Cô định giơ tay hỏi thầy xem hắn ta đi đâu rồi, nhưng nghĩ thế nào vẫn là thôi không hỏi nữa.
Buổi học cứ thế tiếp tục, đến khi thầy dạy Toán mời cô lên bảng giải bài toán khó mà cả lớp chưa ai giải được. Cô đã nháp nhanh ngoài giấy trước khi lên bảng, sau đó nhẩm nhẩm lại các con số rồi xuất sắc hoàn thành bài toàn với phần thưởng là điểm cộng quý báu. Trong lúc giải, bên dưới đây, Âu Dương đã ghi gì đó ra một mẩu giấy nhỏ và để qua bàn của cô. Tờ giấy ghi: “Tan học có thể gặp tôi tại phòng 507 không?!” Sau khi chắc chắn tờ giấy đã được kẹp gọn trong cuốn tập của cô, anh yên tâm quay lên bảng chăm chú xem bài giải của Thiên.
Và vì không để ý, Âu Dương không biết rằng, toàn bộ hành động mờ ám của anh đã lọt vào tầm mắt của Minh Bảo. Hắn lộ vẻ mặt có phần tức giận, đi thẳng tới chỗ mình, thản nhiên mở tập cô ra và đọc mẩu giấy đó. Sau lại vớ đại cây bút để trên bàn ngọ nguậy ghi lại chữ: KHÔNG!!! rồi đẩy qua bàn của anh. Lúc đó cũng là lúc Thiên về chỗ mình, thấy hắn đã chịu bò về lớp, vừa ngồi xuống, cô đã quay qua hỏi nhỏ hắn theo cách bất đắc dĩ.
- Này, cậu đi đâu nãy giờ vậy?
- Không cần em quan tâm.
Thấy hắn như thế, cô không hỏi thêm nữa, tập trung nghe giảng. Trong khi đó, bên bàn của Âu Dương, nét mặt không hài lòng nhìn về phía bàn của Thiên kèm theo suy nghĩ “Chữ cô xấu đến vậy ư? Mà giờ tôi mới biết cô lạnh lùng như vậy đấy!” Nhưng không may thay, khi nhìn về phía bàn của Thiên, anh đã bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Minh Bảo.
Ánh mắt ấy đã đủ thể hiện cho Âu Dương thấy rằng người đáp lại mẩu giấy đó chính là cái tên khó ưa ngồi cạnh Thiên.
”Được, thách đấu nhau xem ai thắng?” - Anh nghĩ thầm, nhếch môi, lại bắt gặp Bảo đang nhìn về phía mình.
Cứ như hai người đang truyền sóng âm thanh cho nhau, tưởng chừng như cũng biết được suy nghĩ của anh, trong đầu hắn liền hiện lên cái suy nghĩ như để đáp lại anh.
”Có gan lắm mới dám thách đầu với bổn thiếu gia ta.. Được thôi!! Nhưng tốt nhất cứ chịu thua trước đi để bớt đau khổ nhé, LOSER!!! “ - Rồi khoé môi hắn vô thức cong lên thành một đường cong hoàn mĩ, ánh mắt sắc bén như muốn cắt anh thành tám phần.
____________
Tác giả :
Bách Hủ Dôn