Có Thứ Tình Yêu Chỉ Trong Thầm Lặng
Chương 17
Tức giận đi vào phòng, tôi cố gắng nhắm tịt mắt lại, cầu trời khấn phật đừng có cho tôi mộng du đi khắp nơi làm loạn nữa, ôi lũ con trai hôm quá chắc sốc lắm đây, tóc tôi cũng chẳng ngắn gì, với lại mộng du cũng chẳng ai nhớ đến chuyện chải đầu còn cộng thêm cái bộ ngủ trắng toát của tôi nữa .....T.T,ôi tôi hiểu cái cảm giác mặt tái mét của mấy cậu con trai kia.
Cũng may tối nay tôi ngủ khá tĩnh lặng không mơ cũng chẳng mộng, có lẽ là do tôi được nghe bùa chú của Cao Thần Duệ đây mà, quả là thần kỳ.
Sáng sớm hôm sau, trong khi tôi vẫn còn đang say giấc nồng,thì bị hắn chẳng hiểu chui ra từ đâu, hắn đã phạm tội xâm phạm phòng ngủ trái phép thì thôi đã thế lại còn thẳng tay búng vào chán tôi một cái rõ mạnh, in hẳn một vết màu hồng hồng, tôi cau mày tức giận tay dụi dụi đôi mắt cho tỉnh hẳn, nhìn Duệ phàn nàn
''Cậu làm cái quái gì vậy, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, chẳng lẽ cậu không có mồm? Gọi một câu tốn hết calo của cậu chắc ''
Hắn nhàn nhã nhún vai, vẻ mặt vẫn đáng ghét như mọi hôm, nói
''Có gọi rồi,cả chục câu đấy chứ, nhưng tôi đang thắc mắc không lẽ lúc ngủ cậu lại trở thành kẻ khiếm khuyết mất rồi, tai như bị điếc vậy ''
''Hừ....cậu mới là đồ khiếm khuyết, vào đây từ lúc nào ''
''Một lúc rồi ''
''À hoá ra cậu không gọi tôi lý do là muốn ngắm tôi ngủ chứ gì, biết mà hiếm lắm mới có cơ hội được ngắm thiên thần ngủ, mạnh mẽ lên tôi hiểu mà ''
Hắn nín cười, chẳng biết ai đó lúc hắn mới vào còn ngủ chảy cả nước ra khỏi khoang miệng. Giờ vẫn còn oanh liệt tự nhận mình là thiên thần haizzz thật quá mặt dày đi.
Tôi tỉnh bơ nhìn hắn, mà không biết rằng khuôn mặt sáng sớm của bản thân thảm đến nhường nào, T.T tôi tự đào lỗ mất thôi.
Hắn nói
''Chuẩn bị nhanh lên, xe sắp chạy rồi,cậu muốn ở lại đây tôi cũng không cản '' sau đó hắn bước ra ngoài, để lại tôi trong phòng đơ ra một chút.
Haizzz xe sắp chạy cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chuẩn bị ngả xuống giường nằm ngủ tiếp mới chợt bừng tỉnh, chạy loạn hết lên để chuẩn bị. Đến lúc ra ngoài ai ai cũng nhìn khiến tôi chỉ biết cười trừ. Khi chuẩn bị bước lên xe thì tôi bị một cô bé tầm khoảng 10 tuổi giữ chặt ống tay áo, tôi chưa kịp hỏi mà cô bé ấy đã nhanh mồm,nhìn tôi cười nói
''Đây là quà tạ tội, tại em thấy hơi có lỗi nên...chị cứ nhận lấy đi ''
Tôi nhìn xuống chiếc túi cô bé đang cầm đưa trước mặt tôi, nhìn trong đấy có thứ lạ lạ tôi chưa từng được nhìn thấy bao giờ, chuyện cô bé này bất ngờ xuất hiện khiến tôi bất tỉnh tôi cũng được nghe kể lại, nhưng đa phần cũng tại tôi yếu tim mà thôi, sao có thể trách ai được, tôi lắc đầu từ chối
'' chị không sao, không cần quà tạ tội của nhóc ''
Nó còn nhỏ mà thông minh lại còn tinh ranh nữa, không để tôi có cơ hội từ chối lần thứ hai, cô bé nói
''Chị chê quà ít tiền nên mới không nhận chứ gì, em biết người thành phố không thích nhận mấy cái này đâu mà ''
Sợ cô bé tự ái tôi nhanh chóng nhận lấy, cười nói
''Hahaha chị định cầm lâu rồi,nhưng hơi ngại ý mà, đây là quả gì mà nhìn lạ vậy?'
''quả Mề gà đấy, chị bóc vỏ rồi luộc hoặc rang lên rất ngon, không phải ai cũng biết đến quả này, chị không biết cũng phải thôi '' lại để cô nhóc lên mặt dạy tôi mất rồi,thật là....
Đang định nói ra vài thứ như lá mắc mật hay vài thứ lạ tai khiến cô nhóc có cơ hội được mở mang tầm mắt,nhưng lại bị bác lái xe kêu gọi mãi tôi liền nhanh chóng tạm biệt cô bé rồi chạy nhanh lên xe.
Chẳng cần ai nói tôi cũng tự giác bước đến ghế ngồi bên cạnh Duệ, chắc là do bản năng sinh tồn của con người tôi mách bảo đây mà,nhiều lần ngồi cạnh hắn như vậy khiến tôi cũng quen nhờn hơn, cái này văn học gọi là ngựa quen đường cũ đây mà,tôi dốt văn nên đừng ai bắt bẻ:D
Duệ thấy tôi ngồi bên cạnh cũng không nói gì, may hắn không vô tình túm cổ tôi đuổi đi.
Xe chạy được một lúc,tôi nhàm chán lục trong chiếc balo ra được vài viên kẹo sầu riêng, tiện tay bóc vỏ, rồi cho kẹo vào mồm, lâu lâu quay sang nói chuyện với Duệ, đôi mày của hắn cau lại cho dù tôi có chọc tức đến cỡ nào hắn cũng để yên, đến khi tôi cúi sát mặt hắn hỏi
''Cậu bị gì vậy ''
Thì hắn lại quay đầu về hướng khác,lạnh nhạt nói
''Mồm hôi tránh xa tôi ra ''
Ha ha ha thì ra là do hắn ghét mùi sầu riêng đây mà, tôi được đà giữ chặt mặt Duệ,thổi phù phù mấy cái, tưởng hắn sẽ nín thở chịu đựng,ai ngờ hắn lại mặt dày nói
'' cậu là đang muốn quyến rũ tôi ''
Tôi quay mặt đi,nói
''Ai thèm ''
'' hay muốn nụ hôn thứ ba của tôi, thích có thể nói,tôi cũng không ngại ''
Bực mình,đúng là lời nói chọc tức cực điểm đây mà, tôi bực dọc nói
''Cậu mà lảm nhảm tiếp thử đi, tôi nhảy ra khỏi cửa sổ xe cho mà xem ''
Doạ thế tưởng hắn sẽ im lặng,nào ngờ hắn lại nói với Thành Vệ
'' phải làm sao đây,giúp tôi với Mộ Thư muốn tự tử ''
Thành vệ nói
''Cứ bình tĩnh xem nào, tôi có thể giúp được gì cho cậu đâu ''
''khổ quá cơ Cửa sổ nó bị kẹt tôi mở mãi không ra ''
Tôi đơ mắt ra nhìn hắn vài giây, có cần phải phũ phàng như vậy không, bạn bè tốt thế đấy....
Chán nản tựa đầu vào ghế làm một giấc cho xong,nói với hắn tôi tức hộc máu mất thôi.
Đến lúc nửa tỉnh nửa mơ tôi có cảm giác ấm áp lạ thường, giống như mới được khoác một chiếc áo bông lên người vậy. Khi tỉnh dậy thấy chiếc áo khoác trên người chẳng hiểu sao tôi lại mỉm cười.
Thấy tôi tỉnh, hắn liền mở lời chọc tức
''Dậy rồi à, lau miệng đi rồi trả cái áo lại đây ''
Nhanh chóng lau lau mặc dù không biết lời hắn nói có đúng hay không, tôi thoáng nhìn qua dòng chữ màu trắng in trên chiếc áo,rồi đột nhiên cười ma lanh mỉm cười với Duệ, tôi nói
''lạ nhờ.Sao tôi lại phải trả áo lại cho cậu cơ chứ ''
''Không định trả, cậu muốn chiếm nốt phần tiện nghi chiếc áo của tôi ư?? Trả nhanh còn kịp ''
Tôi mặt tỉnh bơ nói
''Tại sao? Trên chiếc áo nó có ghi dòng chữ *mãi mãi thuộc về bạn * cơ mà ''
Hắn cũng phải bật cười,thật bó tay toàn tập với tôi, bạn nào làm ơn nói cho tôi biết tôi sai ở đâu đi? Trên áo nó ghi rõ ràng thế cơ mà nhỉ:D
Cũng may tối nay tôi ngủ khá tĩnh lặng không mơ cũng chẳng mộng, có lẽ là do tôi được nghe bùa chú của Cao Thần Duệ đây mà, quả là thần kỳ.
Sáng sớm hôm sau, trong khi tôi vẫn còn đang say giấc nồng,thì bị hắn chẳng hiểu chui ra từ đâu, hắn đã phạm tội xâm phạm phòng ngủ trái phép thì thôi đã thế lại còn thẳng tay búng vào chán tôi một cái rõ mạnh, in hẳn một vết màu hồng hồng, tôi cau mày tức giận tay dụi dụi đôi mắt cho tỉnh hẳn, nhìn Duệ phàn nàn
''Cậu làm cái quái gì vậy, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, chẳng lẽ cậu không có mồm? Gọi một câu tốn hết calo của cậu chắc ''
Hắn nhàn nhã nhún vai, vẻ mặt vẫn đáng ghét như mọi hôm, nói
''Có gọi rồi,cả chục câu đấy chứ, nhưng tôi đang thắc mắc không lẽ lúc ngủ cậu lại trở thành kẻ khiếm khuyết mất rồi, tai như bị điếc vậy ''
''Hừ....cậu mới là đồ khiếm khuyết, vào đây từ lúc nào ''
''Một lúc rồi ''
''À hoá ra cậu không gọi tôi lý do là muốn ngắm tôi ngủ chứ gì, biết mà hiếm lắm mới có cơ hội được ngắm thiên thần ngủ, mạnh mẽ lên tôi hiểu mà ''
Hắn nín cười, chẳng biết ai đó lúc hắn mới vào còn ngủ chảy cả nước ra khỏi khoang miệng. Giờ vẫn còn oanh liệt tự nhận mình là thiên thần haizzz thật quá mặt dày đi.
Tôi tỉnh bơ nhìn hắn, mà không biết rằng khuôn mặt sáng sớm của bản thân thảm đến nhường nào, T.T tôi tự đào lỗ mất thôi.
Hắn nói
''Chuẩn bị nhanh lên, xe sắp chạy rồi,cậu muốn ở lại đây tôi cũng không cản '' sau đó hắn bước ra ngoài, để lại tôi trong phòng đơ ra một chút.
Haizzz xe sắp chạy cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chuẩn bị ngả xuống giường nằm ngủ tiếp mới chợt bừng tỉnh, chạy loạn hết lên để chuẩn bị. Đến lúc ra ngoài ai ai cũng nhìn khiến tôi chỉ biết cười trừ. Khi chuẩn bị bước lên xe thì tôi bị một cô bé tầm khoảng 10 tuổi giữ chặt ống tay áo, tôi chưa kịp hỏi mà cô bé ấy đã nhanh mồm,nhìn tôi cười nói
''Đây là quà tạ tội, tại em thấy hơi có lỗi nên...chị cứ nhận lấy đi ''
Tôi nhìn xuống chiếc túi cô bé đang cầm đưa trước mặt tôi, nhìn trong đấy có thứ lạ lạ tôi chưa từng được nhìn thấy bao giờ, chuyện cô bé này bất ngờ xuất hiện khiến tôi bất tỉnh tôi cũng được nghe kể lại, nhưng đa phần cũng tại tôi yếu tim mà thôi, sao có thể trách ai được, tôi lắc đầu từ chối
'' chị không sao, không cần quà tạ tội của nhóc ''
Nó còn nhỏ mà thông minh lại còn tinh ranh nữa, không để tôi có cơ hội từ chối lần thứ hai, cô bé nói
''Chị chê quà ít tiền nên mới không nhận chứ gì, em biết người thành phố không thích nhận mấy cái này đâu mà ''
Sợ cô bé tự ái tôi nhanh chóng nhận lấy, cười nói
''Hahaha chị định cầm lâu rồi,nhưng hơi ngại ý mà, đây là quả gì mà nhìn lạ vậy?'
''quả Mề gà đấy, chị bóc vỏ rồi luộc hoặc rang lên rất ngon, không phải ai cũng biết đến quả này, chị không biết cũng phải thôi '' lại để cô nhóc lên mặt dạy tôi mất rồi,thật là....
Đang định nói ra vài thứ như lá mắc mật hay vài thứ lạ tai khiến cô nhóc có cơ hội được mở mang tầm mắt,nhưng lại bị bác lái xe kêu gọi mãi tôi liền nhanh chóng tạm biệt cô bé rồi chạy nhanh lên xe.
Chẳng cần ai nói tôi cũng tự giác bước đến ghế ngồi bên cạnh Duệ, chắc là do bản năng sinh tồn của con người tôi mách bảo đây mà,nhiều lần ngồi cạnh hắn như vậy khiến tôi cũng quen nhờn hơn, cái này văn học gọi là ngựa quen đường cũ đây mà,tôi dốt văn nên đừng ai bắt bẻ:D
Duệ thấy tôi ngồi bên cạnh cũng không nói gì, may hắn không vô tình túm cổ tôi đuổi đi.
Xe chạy được một lúc,tôi nhàm chán lục trong chiếc balo ra được vài viên kẹo sầu riêng, tiện tay bóc vỏ, rồi cho kẹo vào mồm, lâu lâu quay sang nói chuyện với Duệ, đôi mày của hắn cau lại cho dù tôi có chọc tức đến cỡ nào hắn cũng để yên, đến khi tôi cúi sát mặt hắn hỏi
''Cậu bị gì vậy ''
Thì hắn lại quay đầu về hướng khác,lạnh nhạt nói
''Mồm hôi tránh xa tôi ra ''
Ha ha ha thì ra là do hắn ghét mùi sầu riêng đây mà, tôi được đà giữ chặt mặt Duệ,thổi phù phù mấy cái, tưởng hắn sẽ nín thở chịu đựng,ai ngờ hắn lại mặt dày nói
'' cậu là đang muốn quyến rũ tôi ''
Tôi quay mặt đi,nói
''Ai thèm ''
'' hay muốn nụ hôn thứ ba của tôi, thích có thể nói,tôi cũng không ngại ''
Bực mình,đúng là lời nói chọc tức cực điểm đây mà, tôi bực dọc nói
''Cậu mà lảm nhảm tiếp thử đi, tôi nhảy ra khỏi cửa sổ xe cho mà xem ''
Doạ thế tưởng hắn sẽ im lặng,nào ngờ hắn lại nói với Thành Vệ
'' phải làm sao đây,giúp tôi với Mộ Thư muốn tự tử ''
Thành vệ nói
''Cứ bình tĩnh xem nào, tôi có thể giúp được gì cho cậu đâu ''
''khổ quá cơ Cửa sổ nó bị kẹt tôi mở mãi không ra ''
Tôi đơ mắt ra nhìn hắn vài giây, có cần phải phũ phàng như vậy không, bạn bè tốt thế đấy....
Chán nản tựa đầu vào ghế làm một giấc cho xong,nói với hắn tôi tức hộc máu mất thôi.
Đến lúc nửa tỉnh nửa mơ tôi có cảm giác ấm áp lạ thường, giống như mới được khoác một chiếc áo bông lên người vậy. Khi tỉnh dậy thấy chiếc áo khoác trên người chẳng hiểu sao tôi lại mỉm cười.
Thấy tôi tỉnh, hắn liền mở lời chọc tức
''Dậy rồi à, lau miệng đi rồi trả cái áo lại đây ''
Nhanh chóng lau lau mặc dù không biết lời hắn nói có đúng hay không, tôi thoáng nhìn qua dòng chữ màu trắng in trên chiếc áo,rồi đột nhiên cười ma lanh mỉm cười với Duệ, tôi nói
''lạ nhờ.Sao tôi lại phải trả áo lại cho cậu cơ chứ ''
''Không định trả, cậu muốn chiếm nốt phần tiện nghi chiếc áo của tôi ư?? Trả nhanh còn kịp ''
Tôi mặt tỉnh bơ nói
''Tại sao? Trên chiếc áo nó có ghi dòng chữ *mãi mãi thuộc về bạn * cơ mà ''
Hắn cũng phải bật cười,thật bó tay toàn tập với tôi, bạn nào làm ơn nói cho tôi biết tôi sai ở đâu đi? Trên áo nó ghi rõ ràng thế cơ mà nhỉ:D
Tác giả :
DaoDaoBatDung