Có Thời Hạn
Chương 49 PN1 Thôi Tuệ Lợi & Bối Bác Nghệ (1)
Thời điểm tấm thiệp cưới đỏ chót của Sầm Bắc Đình và Hứa Hân được gửi đến, Bối Bác Nghệ đang gấp rút hoàn thành một bản hợp đồng quan trọng.
Xung quanh tấm thiệp được trang trí viền vàng trang nhã, khi mới nhìn thấy tấm thiệp này Bối Bác Nghệ còn có chút ngoài ý muốn, nhưng tâm trạng ngạc nhiên không diễn ra được bao lâu anh đã trở về trạng thái lạnh nhạt thường ngày.
Hứa Hân và Sầm Bắc Đình tổ chức hôn lễ không nằm ngoài dự đoán của anh, nhưng so với anh tưởng tượng thì nhanh hơn một chút, dù sao Hứa Hân vẫn chưa hoàn thành chương trình học thạc sĩ, hai người vẫn phải sống những ngày trời nam đất bắc, tình huống này không phải cứ kết hôn là giải quyết được, nhưng suy nghĩ của những người yêu nhau như thế nào, anh thật sự không hiểu nổi.
Anh đưa tay lục trong ngăn bàn một bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa.
Có đồng nghiệp gọi anh đi ăn cơm tối, Bối Bác Nghệ đồng ý, anh đang muốn đứng dậy mặc áo khoác thì di động hiện lên thông báo.
Là một tin nhắn mới được gửi đến ------ "Đau lòng không?" 【 tan nát cõi lòng 】【 tan nát cõi lòng 】【 tan nát cõi lòng 】
Anh nhìn tên người gửi, là Thôi Tuệ Lợi
Nhìn một loạt sticker được gửi đến, Bối Bác Nghệ dừng bước, anh dập tắt điếu thuốc vẫn còn cháy dở vào gạt tàn, nhắn trả lời: "Vì sao cậu lại nói vậy?"
"Cậu nói xem?" Thôi Tuệ Lợi tiếp tục nhắn: "Ta vốn đem lòng hướng trăng sáng, trăng sáng đem lòng ném xuống mương...【 tan nát cõi lòng 】【 tan nát cõi lòng 】【 tan nát cõi lòng 】"
"Khi nào trở về?" Bối Bác Nghệ hỏi.
"Thứ sáu này tôi lên máy bay". Thôi Tuệ Lợi nhắn lại
"Muốn tôi đến đón cậu không?"
"Cậu tốt như vậy từ lúc nào???? [Mắt lé] [ mắt lé]""
Bối Bác Nghệ nói: "Thứ sáu tôi rảnh."
Cầm di động trên tay, Thôi Tuệ Lợi cười xì một tiếng.
Câu nói này không có nghĩa gì đặc biệt, nhưng khi gửi đến Thôi Tuệ Lợi lại được hiểu thành: Lòng tôi tan nát rồi, tôi muốn dựa vào vai bạn tốt khóc một trận.
Làm bạn nhiều năm, Thôi Tuệ Lợi cảm thấy lúc này mình nên có trách nhiệm xả thân cứu người!
Vì thế cô nhắn lại: "Được, hôm đó cậu đến đón tôi đi!"
*
Sau khi xuống máy bay, Thôi Tuệ Lợi vừa liếc mắt đã thấy Bối Bác Nghệ đứng trong đám người.
Đối với một người thất tình mà nói, tinh thần lúc này của Bối Bác Nghệ vẫn còn khá tốt, thậm chí có thể coi là mặt mày rạng rỡ.
Bên ngoài mặc một chiếc áo khoác da màu đen cùng quân tây dài lịch sử, cả người nhìn qua cao gầy nhưng rất khoẻ khoắn, thoải mái.
Bối Bác Nghệ cũng đã nhìn thấy Thôi Tuệ Lợi, tấm bìa cứng trên tay chuyển động qua lại, trên mặt tấm bìa còn dùng bút nước viết lên một chữ "Bối".
Thôi Tuệ Lợi bật cười, cô dẫm lên đôi giày bộ đội dưới chân, tiêu sái đi qua chỗ Bối Bác Nghệ cầm lấy tấm bìa cứng trên tay anh: "Cậu viết cái gì thế này? Người khác không biết còn tưởng cậu đang viết hai chữ bảo bối đấy".
Bối Bác Nghệ cười nhẹ, hai tay cắm vào túi quần hỏi Thôi Tuệ Lợi: "Đã ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa ăn, trên máy bay không có cơm trưa". Thôi Tuệ Lợi bĩu môi oán giận.
Bối Bác Nghệ nghe vậy liền nói: "Vậy đi ăn cơm trước đã".
"Được", Thôi Tuệ Lợi đi nhanh về phía trước, giọng nói vui vẻ: "Đi ăn mì thịt bò, tôi muốn ăn mì thịt bò".
"Được". Bối Bác Nghệ gật đầu, ánh mắt tự nhiên di chuyển xuống dưới, ngoài ý muốn nhìn thấy đuôi tóc Thôi Tuệ Lợi tuỳ ý vén sau áo khoác trên vai làm lộ ra một khoảng da trắng mịn.
Tại quán mì, Thôi Tuệ Lợi gọi một bát mì thịt bò lớn.
So với trước đây, cô vẫn luôn cởi mở hoạt bát như vậy.
Chỉ khác là làn da hiện tại có màu lúa mì khoẻ khắn, mỗi khi cười lên, cặp mắt kia nhìn giống hai viên đá quý.
Sau khi mì được bưng lên, Thôi Tuệ Lợi vùi đầu ăn hơn non nửa chén, chờ đến khi cảm thấy đã ăn đến lưng bụng mới thả chậm tốc độ nhai, chậm rãi múc từng muỗng canh, nói chuyện câu được câu không với Bối Bác Nghệ.
"Gần đây thế nào rồi Bối tổng? Tôi nghe nói cậu lại được thăng chức, lương cũng cao hơn không ít?" Thôi Tuệ Lợi cười tủm tỉm hỏi.
"Vẫn tốt". Bối Bác Nghệ trả lời.
Thôi Tuệ Lợi ôm quyền: "Mong ngài chiếu cố nhiều hơn".
Bối Bác Nghệ hỏi cô: "Quyết định ở lại đây làm việc sao?"
Thôi Tuệ Lợi dùng chiếc đũa đảo quanh bát mì, gật đầu một cái: "Đúng vậy".
"Đã tìm được nơi làm viêc chưa?" Bối Bác Nghệ hỏi.
"Phóng viên tạp chí thành phố", Thôi Tuệ Lợi nói tiếp: "Tôi làm bên mảng kinh tế tài chính nên có lẽ về sau sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt".
"Ừ". Bối Bác Nghệ gật đầu.
Thôi Tuệ Lợi nâng má, nhìn Bối Bác Nghệ mỉm cười: "Bây giờ các cậu đều đã ổn định hêt rồi, cả cậu, Hứa Hân và Sầm Bắc Đình đều phát triển rất tốt. Nhưng tôi thật không thể ngờ Hứa Hân và Sầm Bắc Đình có thể kết hôn với nhau? Tôi còn nhớ rõ thời còn đi học, hai người họ mỗi ngày đều tranh cãi ầm ĩ."
"Không phải hai người họ tranh cãi". Bối Bác Nghệ sửa lại lời cô: "Là cậu cùng Sầm Bắc Đình ngày nào cũng đánh nhau".
"Phải không?" Thôi Tuệ Lợi nghĩ lại nhưng cũng không nhớ rõ ràng, cuối cùng cô xua tay: "Ai, bỏ qua, bỏ qua, trước đây tôi đánh nhiều người như vậy. Nhưng thật ra cậu..."
Cô ngẩng đầu, khó có được một lần biểu lộ sự quan tâm tới bạn cũ: "Cậu... vẫn ổn chứ?"
"Tôi làm sao?" Bối Bác Nghệ buồn cười.
Thôi Tuệ Lợi mang theo tâm trạng hóng hớt nói: "Cậu cùng với Hứa Hân".
Bối Bác Nghệ rút ra một điếu thuốc lá, giọng nói nhàn nhạt: "Vì sao các cậu ai cũng nghĩ tôi với Hứa Hân có gì đó với nhau".
"Vì các cậu rất xứng đôi". Thôi Tuệ Lợi liếc anh một cái, "Trai tài gái sắc, lại quen biết nhau nhiều năm như vậy. Cậu có dám nói từ trước đến nay chưa từng động tâm với cô ấy lần nào?".
Bối Bác Nghệ không nói chuyện.
Anh hút một hơi thuốc, dừng một chút rồi nói: "Đối với chuyện tình cảm trai gái tôi thực sự không để tâm quá nhiều".
Thôi Tuệ Lợi bật cười, đều là con người với nhau, đã là người thì phải có tâm, nếu có tâm thì làm sao không có cảm xúc được.
Lời này nói ra bất quá cũng chỉ để dối mình gạt người, là lời nói dối tự an ủi bản thân mà thôi.
Cô không tin Bối Bác Nghệ, đang muốn nói vài câu đùa giỡn bỗng nhìn thấy điếu thuốc lá trong tay anh.
Bối Bác Nghệ ý thức được điều gì, anh nói nhanh: "Xin lỗi".
Anh duỗi tay muốn ấn điếu thuốc vào trong gạt tàn, Thôi Tuệ Lợi lại cười nói: "Cho tôi một điếu đi".
Bối Bác Nghệ ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt có chút sửng sốt.
Dừng một chút, cuối cùng Bối Bác Nghệ vẫn đưa hộp thuốc cho Thôi Tuệ Lợi.
Thôi Tuệ Lợi rút ra từ trong hộp một điếu thuốc lá, dùng bật lửa châm điếu thuốc, đôi mắt mèo hiện lên vẻ mơ màng: "Cậu cảm thấy giữa nam và nữ có thể tồn tại được mối quan hệ bạn bè đơn thuần sao?"
Bối Bác Nghệ gật đầu.
Thôi Tuệ Lợi cười nhạo một tiếng.
Bối Bác Nghệ liền nói: "Cậu không tin?"
"Không tin." Thôi Tuệ Lợi nhả ra một ngụm khói, nhàn nhạt nói: "Làm thế nào mà tồn tại được?"
"Chúng ta không phải bạn bè sao?" Bối Bác Nghệ hỏi.
Thôi Tuệ Lợi bật cười: "Trước đây tôi từng yêu thầm cậu, cậu biết không?"
Bối Bác Nghệ nhìn Thôi Tuệ Lợi không nói gì.
Thôi Tuệ Lợi vẫn giữ vẻ mặt ban đầu, cô tiếp tục nói: "Thanh xuân ai mà chẳng từng thầm mến một người? Tôi còn từng coi trọng Sầm Bắc Đình đấy. Giữa nam và nữ làm sao có thể tồn tại tình bạn đơn thuần được, nếu có thì tình cảm ấy cũng chỉ khiến người ta chướng mắt mà thôi".
Bối Bác Nghệ im lặng nghe Thôi Tụê Lợi nói mà không phản bác lại.
Anh chờ Thôi Tuệ Lợi hút xong điếu thuốc mới mở lời: "Tôi đưa cậu về nhà".
*
Bối Bác Nghệ đưa cô về đến nhà.
Thôi Tuệ Lợi đứng dưới nhà trong chốc lát cho đến khi trên người không còn mùi thuốc lá mới quay người lên lầu.
Cô vén tóc, đẩy vali lên bậc thang.
Chuông cửa vang lên, mẹ Thôi vui mừng kéo cô vào trong nhà, hỏi cô đi đường thế nào rồi bày ra một đĩa trái cây lớn, bộ dáng vô cùng săn sóc.
Cuối cùng cũng vui mừng đủ, mẹ Thôi lập tức thay đổi thái độ, trên mặt hiện lên vẻ bát quái: "Lợi Lợi, con nói cho mẹ biết, đối tượng mà dì con giới thiệu lần này thế nào?"
Miếng táo trong miệng Thôi Tuệ Lợi suýt chút nữa bị nghẹn ở cổ, phải cố gắng lắm mới nuốt trôi xuống bụng.
Cô nên sớm biết, bất kể trong thời điểm nào cũng không nên bị viên đạn bọc đường này mê hoặc!
Cô không khỏi cười khổ: "Cái kia... Mẹ, không phải mới chỉ gặp mặt một lần thôi sao? Con còn chưa nói được với người ta mấy câu".
Mẹ Thôi gõ một cái lên trán Thôi Tuệ Lợi, vô cùng buồn bực nói: "Thôi đi, con đừng lấy cớ lảng tránh chuyện này! Con xem các bạn của con đều đã kết hôn hết rồi, chỉ còn bản thân vẫn không có ai thèm nhìn đến".
"Đâu phải mỗi mình con!" Thôi Tuệ Lợi không phục.
Cô bày ra dáng vẻ đúng tình hợp lý nói: "Mẹ, mẹ còn nhớ người ngồi cùng bàn với con trước kia không, tên là Bối Bác Nghệ đó? Cái người được mệnh danh là thần đồng luôn thi được hạng nhất, hiện tại cậu ấy đã làm giám đốc một công ty lớn rồi mà cũng có nghĩ đến việc kết hôn đâu". Dù sao mẹ Thôi cũng không quen biết Bối Bác Nghệ, vì vậy cô ấy dứt khoát kéo anh xuống nước cùng.
Mẹ Thôi tức giận ném một viện hạt dẻ đến chỗ Thôi Tuệ Lợi, chỉ hận sắt không thành thép: "Bạn học kia của con là nam, con là nữ, sao có thể lấy ra so sánh với nhau được!"
Thôi Tuệ Lợi: "Hừ hừ......"
Mắng xong, mẹ Thôi lại tỏ vẻ hài lòng gật gù: "Thằng bé lần này dì con giới thiệu thật sự không tồi, vừa có xe lại có nhà riêng, công việc cũng rất tốt. Việc kết hôn không phải mẹ muốn bắt ép con, nhưng phụ nữ trong xã hội này khổ hơn đàn ông nhiều lắm con, đợi đến vài năm nữa khi đã có tuổi, muốn lựa chọn cũng không còn dễ như bây giờ nữa. Mẹ sợ con sau này một thân một mình đơn độc mới sốt ruột như vậy, con có hiểu không?"
Thôi Tuệ Lợi nhìn TV, lời nói của mẹ Thôi cứ vào tai này ra tai kia, cô chỉ có thể qua loa đáp lại: "Con biết rồi mà mẹ"
*
Hôn lễ của Hứa Hân cùng Sầm Bắc Đình được tổ chức trong khung cảnh ấm cúng.
Lễ cưới được tổ chức ở một trang viên tư nhân, hai người họ chỉ mời vài người bạn thân thiết đến dự.
Thôi Tuệ Lợi vừa nhìn thấy Hứa Hân mặc váy cưới màu trắng bước ra đã lập tức hét lên: "A a a, Hân Hân, váy cưới này của cậu thật đẹp, còn nhẫn nữa, tớ muốn xem nhẫn của cậu".
Cô đứng bên cạnh Hứa Hân xoay trái xoay phải, ngắm nghía bộ váy từ trên xuống dưới.
Hứa Hân hỏi thăm cô ấy: "Lần này trở về cậu còn đi nữa không?"
"Không đi nữa", Thôi Tuệ Lợi nói, "Tớ quyết định ở lại đây công tác, công việc cũng đã tìm xong rồi, là ở toà soạn bảo thành phố, cuối tuần sau là có thể đến nhậm chức. Còn cậu thì sao?"
Hứa Hân trả lời: "Cuối tuần sau tớ về bên kia nộp luận văn, thời gian tốt nghiệp cũng không sai biệt lắm".
Thôi Tuệ Lợi cảm thán: "Thật không ngờ, chỉ chớp mắt một cái mấy người các cậu đều đã kết hôn, cậu còn gả cho Sầm Bắc Đình..."
Vừa nói, cô vừa căm giận trừng mắt nhìn Sầm Bắc Đình đứng ở phía xa, cưới được Hứa Hân đúng là tiện nghi cho cậu ta.
Hôm nay Sầm Bắc Đình là người khoe khoang nhất trong hội trường, đôi mắt sớm đã cười thành hai đường thẳng, Thôi Tuệ Lợi nhìn một lúc lâu cũng không thể nhìn thấy mắt anh.
Nhưng... cũng phải nói thật, hôm nay Sầm Bắc Đình thật sự rất soái, cô vẫn có thể châm chước bỏ qua cho anh bảy tám phần.
"Cậu thì sao? Gần đây có gặp được người nào thích hợp không?" Hứa Hân hỏi.
Thôi Tuệ Lợi thở dài: "Không có ai cả. Ai, hiện tại mẹ tớ đều bắt tớ đi xem mắt mỗi ngày, bà ấy sợ tớ sau này không thể gả đi được. Nhưng cũng may mới dừng ở việc tìm hiểu nói chuyện, bà ấy chưa đến mức bắt ép tớ đi gặp mặt người ta. Bây giờ tớ chỉ có thể việc đến đâu hay đến đó thôi".
Hứa Hân ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Đợi lát nữa tớ ném hoa cho cậu".
Thôi Tuệ Lợi bật cười, cô ôm cổ Hứa Hân vui vẻ nói: "Hân Hân, cậu thật tốt".
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, sau lời tuyên thệ, Sầm Bắc Đình và Hứa Hân trao nhẫn cho nhau, sau đó là màn chú rể hôn cô dâu.
Sau khi kết thúc nụ hôn nồng nàn, Sầm Bắc Đình đứng trước toàn hội trường nói lời thề: "Một trăm bốn mươi triệu năm trước, vũ trụ xảy ra một vụ nổ lớn, cũng từ vụ nổ này nhiều sinh mệnh mới được sinh ra, mỗi người trong chúng ta cũng giống một ngôi sao ngoài ngân hà rộng lớn. Giữa mênh mang biển người, em có thể chỉ là một ngôi sao lấp lánh bình thường, nhưng trong mắt anh em chính là vì sao sáng nhất trong dải ngân hà".
Nói một hồi, cuối cùng bản thân Sầm Bắc Đình khóc đến rối tinh rối mù, mọi người trong trang viên cũng bị anh làm cảm động.
Thôi Tuệ Lợi ngồi ở dưới, hai mắt đã khóc đến đỏ hoe.
*
Đến chiều tối, lửa trại được đốt lên, cô dâu chú rể cùng khách mời vây quanh ánh lửa khiêu vũ ăn tiệc.
Bối Bác Nghệ nhìn trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy muốn hút một điếu thuốc lá.
Anh đứng dậy ra chỗ vắng người, dừng bên bờ sông lấy ra hộp thuốc cùng bật lửa.
Anh châm lửa, suy nghĩ dần mơ hồ, ánh mắt nhìn về mặt hồ tĩnh lặng
Lúc này trên ghế dựa cách đó không xa có người đến ngồi, Bối Bác Nghệ nhìn lướt qua, anh hút nốt điếu thuốc trong tay, không quá để ý muốn xoay người rời đi, đột nhiên anh phát hiện người ngồi đó vậy mà lại đang khóc.
Cô ấy mặc bộ lễ phục hồng phấn trễ vai, ngồi một mình trên ghế khóc nức nở đến cả người run rẩy, cảnh này nhìn qua thật cô độc lại có phần đáng thương.
Bối Bác Nghệ đi qua đưa cho cô một tờ giấy ăn
Thôi Tuệ Lợi không ngờ mình lại bị người khác phát hiện đang trốn ở đây khóc, vừa quay đầu thấy người đến là Bối Bác Nghệ, cô ấy lập tức xoay người, giả bộ tức giận nói: "Tôi không cần giấy, tôi muốn hút thuốc".
Bối Bác Nghệ bình thản nói: "Thuốc của tôi là hàng nhập, rất đắt"
"???"
Thôi Tuệ Lợi tức giận đến mức khóc cũng không khóc nổi, cô lập tức mắng ầm lên: "Bối Bác Nghệ, sao cậu lại có thể keo kiệt như vậy? Đường đường là giám đốc một công ty lớn vậy mà đến một điếu thuốc cũng thấy tiếc? Lại nói đến điếu thuốc này đâu phải tôi không trả nổi cho cậu. Cậu biết vì sao cậu không theo đuổi được Hứa Hân không? Bởi vì tầm nhìn của cậu quá hạn hẹp, căn bản chính là một quỷ hẹp hòi".
Thôi Tuệ Lợi mắng không ngừng, nhưng vừa mắng xong, cô liền thấy hối hận đến mức môi mím chặt lại.
Không được người ta đáp trả tình cảm cũng không phải do Bối Bác Nghệ sai, Bối Bác Nghệ cũng phải chịu cảm giác thất tình rồi, vì sao mình còn nói ra những lời như vậy?
Thật quá đáng.
Cô cúi đầu, lòng bàn tay hung hăng xoa mặt, giọng nói ỉu xìu: "Thật xin lỗi, ý của tôi không phải như vậy"
"Ừ" Bối Bác Nghệ nhìn qua giống như không hề tức giận.
Anh ngồi xuống cạnh Thôi Tuệ Lợi, lại lấy ra một tờ giấy ăn đưa đến trước mặt cô.
Lần này Thôi Tuệ Lợi an phận nhận lấy tờ giấy ăn lau khô nước mắt trên mặt.
Bối Bác Nghệ thật sự không cho cô hút thuốc, nhưng bản thân thì vẫn châm cho mình một điếu ngậm ở bên môi: "Vì sao lại trốn ở đây khóc?"
Thôi Tuệ Lợi vịt chết vẫn cứng mỏ, cô khịt mũi, lời nói ra rất hợp tình hợp lý: "Thứ nhất, tôi không trốn ở đây khóc; thứ hai, tôi không có khóc".
Bối Bác Nghệ liếc cô một cái, anh lười đi so đo với lời nói dối của Thôi Tuệ Lợi, vì thế liền thuận theo hỏi lại: "Được, vậy tại sao cậu lại ngồi đây?"
Thôi Tuệ Lợi nhấp môi, mẹ nó, thật là quá mất mặt.
Cô chán nản ôm hai tay ở trước ngực, thở dài nói: "Tôi xem mắt thất bại rồi".
Bối Bác Nghệ nhướng cao lông mày, vẻ mắt rất hứng thú ngồi nghe cô nói tiếp.
Thôi Tuệ Lợi tiếp tục nói: "Người ta chê tuổi tôi không còn trẻ, công việc lại là phóng viên luôn phải chạy đi khắp nơi lấy tin tức, không thể nào toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Anh ta hỏi tôi có thể nghĩ đến đổi sang một công việc khác không, công việc nào mà có nhiều thời gian ở nhà hơn. Tôi liền nói lại phóng viên là công việc mơ ước của tôi, muốn tôi từ bỏ là không có khả năng".
Cô buông tay, chản nản nói: "Điều này không phải quá tệ sao..."
Bối Bác Nghệ nghe xong nhưng không nói lời nào.
Hai người ngồi sóng vai, không gian chợt trở nên yên tĩnh.
"Bối Bác Nghệ". Thôi Tuệ Lợi đột nhiên gọi tên anh.
"Ừ"
Thôi Tuệ Lợi nói: "Có phải tôi không thích hợp với hôn nhân không?"
"Không có người nào không thích hợp với hôn nhân". Bối Bác Nghệ bình tĩnh nói: "Hôn nhân vốn là chuyện của hai người".
Thôi Tuệ Lợi a một tiếng, sau đó cũng không nói nữa.
Một lát sau, Bối Bác Nghệ mở miệng: "Tôi có một đề nghị"
"Đề nghị?" Thôi Áo Lợi quay đầu nhìn anh.
Bối Bác Nghệ gật đầu: "Ba mẹ cậu giới thiệu người cho cậu xem mắt, kỳ thật nhà tôi cũng vậy, cho nên tôi cảm thấy không bằng như vậy..."
"A a a!" Thôi Tuệ Lợi giống như vừa phát hiện ra một châu lục mới, cô đứng bật dậy bắt lấy cánh tay của Bối Bác Nghệ, vui mừng nói: "Tôi hiểu ý cậu!"
Cô càng nói càng kích động: "Chúng ta giả bộ làm người yêu được không! Như vậy thì cả tôi và cậu đều có lợi, chúng ta sẽ không bị gia đình ép đi xem mắt nữa, chờ đến khi cậu gặp được người thích hợp, chúng ta có thể chia tay"
Thật ra Bối Bác Nghệ không có ý nghĩ này, ý của anh là bọn họ có thể thử tìm hiểu nhau một lần.
Anh không bài xích việc tìm hiểu lẫn nhau, ngược lại ở xã hội hiện đại việc tìm hiểu nhiều người chính là cách giải quyết tốt nhất cho phương thức trao đổi thông tin.
Chẳng hạn như tìm hiểu trên bàn ăn cơm, những tin tức sở hữu được đều là những thông tin quan trọng có giá trị nhất, từ chiều cao cân nặng đến công việc tài sản, chỉ cần lấy vật đổi vật là đôi bên cùng có lợi.
Quả thật anh cùng Hứa Hân rất hiểu nhau, chỉ là bọn họ không có duyên, mà đã không có duyên thì không cần miễn cưỡng.
Nhưng đối diện với ánh mắt của Thôi Tuệ Lợi, Bối Bác Nghệ quyết định nhượng bộ.
Lui một bước tự hỏi, mặc dù đề nghị này của Thôi Tuệ Lợi không phải tốt nhất nhưng vẫn có tính khả thi, hai người họ giả làm người yêu xác thực bớt được không ít phiền toái.
Ý nghĩ vừa nói ra, Thôi Tuệ Lợi lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Thật tốt quá, nếu tôi đưa cậu về nhà chắc chắn mẹ tôi sẽ không lời nào để nói, cuối cùng tôi cũng có mấy ngày được thanh tịnh rồi. Vậy nhà cậu bên kia thì sao, tôi cũng sẽ toàn lực phối hợp với cậu, nghéo tay giữ lời hứa nào".
Cô đưa ngón út đến trước mặt Bối Bác Nghệ, trên ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn nho nhỏ.
Bối Bác Nghệ không duỗi tay, anh chỉ đơn giản nói: "Được".
Hôn lễ bên kia đã tổ chức đến đoạn cô dâu tung hoa.
Hứa Hân quay lưng, giơ cao bó hoa cầm trong tay rồi ném ra sau.
Bó hoa bay giữa không trung một đoạn sau đó chuẩn xác rơi trúng vào ngực Thôi Tuệ Lợi.
Thôi Tuệ Lợi đứng tại chỗ không dám động đậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc giơ bó hoa trong tay lên không dám tin: "Không thể nào?"
*
Sau khi hôn lễ kết thúc, Thôi Tuệ Lợi và Bối Bác Nghệ bắt đầu tiến hành lập những điều khoản trong lần "làm bộ yêu đương" này.
Đầu tiên, hai bên đảm bảo tuyệt đối không can thiệp vào các mối quan hệ cá nhân của đối phương; thứ hai, nếu một trong hai người tìm được đối tượng yêu đương phù hợp, đề nghị lập tức mất hiệu lực; cuối cùng, hai người đều có nghĩa vụ phải đóng vai ban trai, bạn gái trước gia đình hai bên.
Ba điều này là Thôi Tuệ Lợi vắt óc mới nghĩ ra được, cô đưa cho Bối Bác Nghệ xem nhưng cũng chỉ đơn giản nhận về một chữ "Được".
Bối Bác Nghệ hỏi cô: "Tôi đã nói với chị tôi rồi, khi nào cậu có thời gian rảnh, chị ấy muốn mời cậu ăn một bữa".
Nhanh như vậy đã nhận được lời đề nghị, Thôi Tuệ Lợi lập tức thấy lúng túng, cô yếu ớt nói: "Nhanh như vậy đã gặp mặt rồi sao?"
Bối Bác Nghệ trả lời cô bằng ba điều khoản vừa rồi, đồng thời còn đánh dấu đỏ lên điều khoản cuối cùng trong đề nghị: Hai người đều có nghĩa vụ phải đóng vai ban trai, bạn gái trước gia đình hai bên.
Thôi Tuệ Lợi: "......"
Cái này không phải là tự vác đá đập chân mình sao?!
Bối Bác Nghệ lại nói: "Chị của tôi là người rất tốt, chị ấy sẽ không làm khó cậu, hơn nữa nếu cậu cảm thấy có điều gì không thích hợp thì có thể rời đi ngay lập tức".
Bối Bác Nghệ đã nói đến như vậy, hơn nữa vừa rồi bọn họ còn đáp ứng...
Thôi Tuệ Lợi không còn biện pháp nào khác, cô chỉ có thể căng da đầu đồng ý: "Được rồi".
Tác giả có lời muốn nói:
Bổn chiếu nỗ lực bò tới đây!
Viết một phiên ngoại nhỏ về học thần & mặt trời nhỏ, hy vọng mọi người sẽ thích.
Xung quanh tấm thiệp được trang trí viền vàng trang nhã, khi mới nhìn thấy tấm thiệp này Bối Bác Nghệ còn có chút ngoài ý muốn, nhưng tâm trạng ngạc nhiên không diễn ra được bao lâu anh đã trở về trạng thái lạnh nhạt thường ngày.
Hứa Hân và Sầm Bắc Đình tổ chức hôn lễ không nằm ngoài dự đoán của anh, nhưng so với anh tưởng tượng thì nhanh hơn một chút, dù sao Hứa Hân vẫn chưa hoàn thành chương trình học thạc sĩ, hai người vẫn phải sống những ngày trời nam đất bắc, tình huống này không phải cứ kết hôn là giải quyết được, nhưng suy nghĩ của những người yêu nhau như thế nào, anh thật sự không hiểu nổi.
Anh đưa tay lục trong ngăn bàn một bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa.
Có đồng nghiệp gọi anh đi ăn cơm tối, Bối Bác Nghệ đồng ý, anh đang muốn đứng dậy mặc áo khoác thì di động hiện lên thông báo.
Là một tin nhắn mới được gửi đến ------ "Đau lòng không?" 【 tan nát cõi lòng 】【 tan nát cõi lòng 】【 tan nát cõi lòng 】
Anh nhìn tên người gửi, là Thôi Tuệ Lợi
Nhìn một loạt sticker được gửi đến, Bối Bác Nghệ dừng bước, anh dập tắt điếu thuốc vẫn còn cháy dở vào gạt tàn, nhắn trả lời: "Vì sao cậu lại nói vậy?"
"Cậu nói xem?" Thôi Tuệ Lợi tiếp tục nhắn: "Ta vốn đem lòng hướng trăng sáng, trăng sáng đem lòng ném xuống mương...【 tan nát cõi lòng 】【 tan nát cõi lòng 】【 tan nát cõi lòng 】"
"Khi nào trở về?" Bối Bác Nghệ hỏi.
"Thứ sáu này tôi lên máy bay". Thôi Tuệ Lợi nhắn lại
"Muốn tôi đến đón cậu không?"
"Cậu tốt như vậy từ lúc nào???? [Mắt lé] [ mắt lé]""
Bối Bác Nghệ nói: "Thứ sáu tôi rảnh."
Cầm di động trên tay, Thôi Tuệ Lợi cười xì một tiếng.
Câu nói này không có nghĩa gì đặc biệt, nhưng khi gửi đến Thôi Tuệ Lợi lại được hiểu thành: Lòng tôi tan nát rồi, tôi muốn dựa vào vai bạn tốt khóc một trận.
Làm bạn nhiều năm, Thôi Tuệ Lợi cảm thấy lúc này mình nên có trách nhiệm xả thân cứu người!
Vì thế cô nhắn lại: "Được, hôm đó cậu đến đón tôi đi!"
*
Sau khi xuống máy bay, Thôi Tuệ Lợi vừa liếc mắt đã thấy Bối Bác Nghệ đứng trong đám người.
Đối với một người thất tình mà nói, tinh thần lúc này của Bối Bác Nghệ vẫn còn khá tốt, thậm chí có thể coi là mặt mày rạng rỡ.
Bên ngoài mặc một chiếc áo khoác da màu đen cùng quân tây dài lịch sử, cả người nhìn qua cao gầy nhưng rất khoẻ khoắn, thoải mái.
Bối Bác Nghệ cũng đã nhìn thấy Thôi Tuệ Lợi, tấm bìa cứng trên tay chuyển động qua lại, trên mặt tấm bìa còn dùng bút nước viết lên một chữ "Bối".
Thôi Tuệ Lợi bật cười, cô dẫm lên đôi giày bộ đội dưới chân, tiêu sái đi qua chỗ Bối Bác Nghệ cầm lấy tấm bìa cứng trên tay anh: "Cậu viết cái gì thế này? Người khác không biết còn tưởng cậu đang viết hai chữ bảo bối đấy".
Bối Bác Nghệ cười nhẹ, hai tay cắm vào túi quần hỏi Thôi Tuệ Lợi: "Đã ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa ăn, trên máy bay không có cơm trưa". Thôi Tuệ Lợi bĩu môi oán giận.
Bối Bác Nghệ nghe vậy liền nói: "Vậy đi ăn cơm trước đã".
"Được", Thôi Tuệ Lợi đi nhanh về phía trước, giọng nói vui vẻ: "Đi ăn mì thịt bò, tôi muốn ăn mì thịt bò".
"Được". Bối Bác Nghệ gật đầu, ánh mắt tự nhiên di chuyển xuống dưới, ngoài ý muốn nhìn thấy đuôi tóc Thôi Tuệ Lợi tuỳ ý vén sau áo khoác trên vai làm lộ ra một khoảng da trắng mịn.
Tại quán mì, Thôi Tuệ Lợi gọi một bát mì thịt bò lớn.
So với trước đây, cô vẫn luôn cởi mở hoạt bát như vậy.
Chỉ khác là làn da hiện tại có màu lúa mì khoẻ khắn, mỗi khi cười lên, cặp mắt kia nhìn giống hai viên đá quý.
Sau khi mì được bưng lên, Thôi Tuệ Lợi vùi đầu ăn hơn non nửa chén, chờ đến khi cảm thấy đã ăn đến lưng bụng mới thả chậm tốc độ nhai, chậm rãi múc từng muỗng canh, nói chuyện câu được câu không với Bối Bác Nghệ.
"Gần đây thế nào rồi Bối tổng? Tôi nghe nói cậu lại được thăng chức, lương cũng cao hơn không ít?" Thôi Tuệ Lợi cười tủm tỉm hỏi.
"Vẫn tốt". Bối Bác Nghệ trả lời.
Thôi Tuệ Lợi ôm quyền: "Mong ngài chiếu cố nhiều hơn".
Bối Bác Nghệ hỏi cô: "Quyết định ở lại đây làm việc sao?"
Thôi Tuệ Lợi dùng chiếc đũa đảo quanh bát mì, gật đầu một cái: "Đúng vậy".
"Đã tìm được nơi làm viêc chưa?" Bối Bác Nghệ hỏi.
"Phóng viên tạp chí thành phố", Thôi Tuệ Lợi nói tiếp: "Tôi làm bên mảng kinh tế tài chính nên có lẽ về sau sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt".
"Ừ". Bối Bác Nghệ gật đầu.
Thôi Tuệ Lợi nâng má, nhìn Bối Bác Nghệ mỉm cười: "Bây giờ các cậu đều đã ổn định hêt rồi, cả cậu, Hứa Hân và Sầm Bắc Đình đều phát triển rất tốt. Nhưng tôi thật không thể ngờ Hứa Hân và Sầm Bắc Đình có thể kết hôn với nhau? Tôi còn nhớ rõ thời còn đi học, hai người họ mỗi ngày đều tranh cãi ầm ĩ."
"Không phải hai người họ tranh cãi". Bối Bác Nghệ sửa lại lời cô: "Là cậu cùng Sầm Bắc Đình ngày nào cũng đánh nhau".
"Phải không?" Thôi Tuệ Lợi nghĩ lại nhưng cũng không nhớ rõ ràng, cuối cùng cô xua tay: "Ai, bỏ qua, bỏ qua, trước đây tôi đánh nhiều người như vậy. Nhưng thật ra cậu..."
Cô ngẩng đầu, khó có được một lần biểu lộ sự quan tâm tới bạn cũ: "Cậu... vẫn ổn chứ?"
"Tôi làm sao?" Bối Bác Nghệ buồn cười.
Thôi Tuệ Lợi mang theo tâm trạng hóng hớt nói: "Cậu cùng với Hứa Hân".
Bối Bác Nghệ rút ra một điếu thuốc lá, giọng nói nhàn nhạt: "Vì sao các cậu ai cũng nghĩ tôi với Hứa Hân có gì đó với nhau".
"Vì các cậu rất xứng đôi". Thôi Tuệ Lợi liếc anh một cái, "Trai tài gái sắc, lại quen biết nhau nhiều năm như vậy. Cậu có dám nói từ trước đến nay chưa từng động tâm với cô ấy lần nào?".
Bối Bác Nghệ không nói chuyện.
Anh hút một hơi thuốc, dừng một chút rồi nói: "Đối với chuyện tình cảm trai gái tôi thực sự không để tâm quá nhiều".
Thôi Tuệ Lợi bật cười, đều là con người với nhau, đã là người thì phải có tâm, nếu có tâm thì làm sao không có cảm xúc được.
Lời này nói ra bất quá cũng chỉ để dối mình gạt người, là lời nói dối tự an ủi bản thân mà thôi.
Cô không tin Bối Bác Nghệ, đang muốn nói vài câu đùa giỡn bỗng nhìn thấy điếu thuốc lá trong tay anh.
Bối Bác Nghệ ý thức được điều gì, anh nói nhanh: "Xin lỗi".
Anh duỗi tay muốn ấn điếu thuốc vào trong gạt tàn, Thôi Tuệ Lợi lại cười nói: "Cho tôi một điếu đi".
Bối Bác Nghệ ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt có chút sửng sốt.
Dừng một chút, cuối cùng Bối Bác Nghệ vẫn đưa hộp thuốc cho Thôi Tuệ Lợi.
Thôi Tuệ Lợi rút ra từ trong hộp một điếu thuốc lá, dùng bật lửa châm điếu thuốc, đôi mắt mèo hiện lên vẻ mơ màng: "Cậu cảm thấy giữa nam và nữ có thể tồn tại được mối quan hệ bạn bè đơn thuần sao?"
Bối Bác Nghệ gật đầu.
Thôi Tuệ Lợi cười nhạo một tiếng.
Bối Bác Nghệ liền nói: "Cậu không tin?"
"Không tin." Thôi Tuệ Lợi nhả ra một ngụm khói, nhàn nhạt nói: "Làm thế nào mà tồn tại được?"
"Chúng ta không phải bạn bè sao?" Bối Bác Nghệ hỏi.
Thôi Tuệ Lợi bật cười: "Trước đây tôi từng yêu thầm cậu, cậu biết không?"
Bối Bác Nghệ nhìn Thôi Tuệ Lợi không nói gì.
Thôi Tuệ Lợi vẫn giữ vẻ mặt ban đầu, cô tiếp tục nói: "Thanh xuân ai mà chẳng từng thầm mến một người? Tôi còn từng coi trọng Sầm Bắc Đình đấy. Giữa nam và nữ làm sao có thể tồn tại tình bạn đơn thuần được, nếu có thì tình cảm ấy cũng chỉ khiến người ta chướng mắt mà thôi".
Bối Bác Nghệ im lặng nghe Thôi Tụê Lợi nói mà không phản bác lại.
Anh chờ Thôi Tuệ Lợi hút xong điếu thuốc mới mở lời: "Tôi đưa cậu về nhà".
*
Bối Bác Nghệ đưa cô về đến nhà.
Thôi Tuệ Lợi đứng dưới nhà trong chốc lát cho đến khi trên người không còn mùi thuốc lá mới quay người lên lầu.
Cô vén tóc, đẩy vali lên bậc thang.
Chuông cửa vang lên, mẹ Thôi vui mừng kéo cô vào trong nhà, hỏi cô đi đường thế nào rồi bày ra một đĩa trái cây lớn, bộ dáng vô cùng săn sóc.
Cuối cùng cũng vui mừng đủ, mẹ Thôi lập tức thay đổi thái độ, trên mặt hiện lên vẻ bát quái: "Lợi Lợi, con nói cho mẹ biết, đối tượng mà dì con giới thiệu lần này thế nào?"
Miếng táo trong miệng Thôi Tuệ Lợi suýt chút nữa bị nghẹn ở cổ, phải cố gắng lắm mới nuốt trôi xuống bụng.
Cô nên sớm biết, bất kể trong thời điểm nào cũng không nên bị viên đạn bọc đường này mê hoặc!
Cô không khỏi cười khổ: "Cái kia... Mẹ, không phải mới chỉ gặp mặt một lần thôi sao? Con còn chưa nói được với người ta mấy câu".
Mẹ Thôi gõ một cái lên trán Thôi Tuệ Lợi, vô cùng buồn bực nói: "Thôi đi, con đừng lấy cớ lảng tránh chuyện này! Con xem các bạn của con đều đã kết hôn hết rồi, chỉ còn bản thân vẫn không có ai thèm nhìn đến".
"Đâu phải mỗi mình con!" Thôi Tuệ Lợi không phục.
Cô bày ra dáng vẻ đúng tình hợp lý nói: "Mẹ, mẹ còn nhớ người ngồi cùng bàn với con trước kia không, tên là Bối Bác Nghệ đó? Cái người được mệnh danh là thần đồng luôn thi được hạng nhất, hiện tại cậu ấy đã làm giám đốc một công ty lớn rồi mà cũng có nghĩ đến việc kết hôn đâu". Dù sao mẹ Thôi cũng không quen biết Bối Bác Nghệ, vì vậy cô ấy dứt khoát kéo anh xuống nước cùng.
Mẹ Thôi tức giận ném một viện hạt dẻ đến chỗ Thôi Tuệ Lợi, chỉ hận sắt không thành thép: "Bạn học kia của con là nam, con là nữ, sao có thể lấy ra so sánh với nhau được!"
Thôi Tuệ Lợi: "Hừ hừ......"
Mắng xong, mẹ Thôi lại tỏ vẻ hài lòng gật gù: "Thằng bé lần này dì con giới thiệu thật sự không tồi, vừa có xe lại có nhà riêng, công việc cũng rất tốt. Việc kết hôn không phải mẹ muốn bắt ép con, nhưng phụ nữ trong xã hội này khổ hơn đàn ông nhiều lắm con, đợi đến vài năm nữa khi đã có tuổi, muốn lựa chọn cũng không còn dễ như bây giờ nữa. Mẹ sợ con sau này một thân một mình đơn độc mới sốt ruột như vậy, con có hiểu không?"
Thôi Tuệ Lợi nhìn TV, lời nói của mẹ Thôi cứ vào tai này ra tai kia, cô chỉ có thể qua loa đáp lại: "Con biết rồi mà mẹ"
*
Hôn lễ của Hứa Hân cùng Sầm Bắc Đình được tổ chức trong khung cảnh ấm cúng.
Lễ cưới được tổ chức ở một trang viên tư nhân, hai người họ chỉ mời vài người bạn thân thiết đến dự.
Thôi Tuệ Lợi vừa nhìn thấy Hứa Hân mặc váy cưới màu trắng bước ra đã lập tức hét lên: "A a a, Hân Hân, váy cưới này của cậu thật đẹp, còn nhẫn nữa, tớ muốn xem nhẫn của cậu".
Cô đứng bên cạnh Hứa Hân xoay trái xoay phải, ngắm nghía bộ váy từ trên xuống dưới.
Hứa Hân hỏi thăm cô ấy: "Lần này trở về cậu còn đi nữa không?"
"Không đi nữa", Thôi Tuệ Lợi nói, "Tớ quyết định ở lại đây công tác, công việc cũng đã tìm xong rồi, là ở toà soạn bảo thành phố, cuối tuần sau là có thể đến nhậm chức. Còn cậu thì sao?"
Hứa Hân trả lời: "Cuối tuần sau tớ về bên kia nộp luận văn, thời gian tốt nghiệp cũng không sai biệt lắm".
Thôi Tuệ Lợi cảm thán: "Thật không ngờ, chỉ chớp mắt một cái mấy người các cậu đều đã kết hôn, cậu còn gả cho Sầm Bắc Đình..."
Vừa nói, cô vừa căm giận trừng mắt nhìn Sầm Bắc Đình đứng ở phía xa, cưới được Hứa Hân đúng là tiện nghi cho cậu ta.
Hôm nay Sầm Bắc Đình là người khoe khoang nhất trong hội trường, đôi mắt sớm đã cười thành hai đường thẳng, Thôi Tuệ Lợi nhìn một lúc lâu cũng không thể nhìn thấy mắt anh.
Nhưng... cũng phải nói thật, hôm nay Sầm Bắc Đình thật sự rất soái, cô vẫn có thể châm chước bỏ qua cho anh bảy tám phần.
"Cậu thì sao? Gần đây có gặp được người nào thích hợp không?" Hứa Hân hỏi.
Thôi Tuệ Lợi thở dài: "Không có ai cả. Ai, hiện tại mẹ tớ đều bắt tớ đi xem mắt mỗi ngày, bà ấy sợ tớ sau này không thể gả đi được. Nhưng cũng may mới dừng ở việc tìm hiểu nói chuyện, bà ấy chưa đến mức bắt ép tớ đi gặp mặt người ta. Bây giờ tớ chỉ có thể việc đến đâu hay đến đó thôi".
Hứa Hân ghé sát vào tai cô nói nhỏ: "Đợi lát nữa tớ ném hoa cho cậu".
Thôi Tuệ Lợi bật cười, cô ôm cổ Hứa Hân vui vẻ nói: "Hân Hân, cậu thật tốt".
Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, sau lời tuyên thệ, Sầm Bắc Đình và Hứa Hân trao nhẫn cho nhau, sau đó là màn chú rể hôn cô dâu.
Sau khi kết thúc nụ hôn nồng nàn, Sầm Bắc Đình đứng trước toàn hội trường nói lời thề: "Một trăm bốn mươi triệu năm trước, vũ trụ xảy ra một vụ nổ lớn, cũng từ vụ nổ này nhiều sinh mệnh mới được sinh ra, mỗi người trong chúng ta cũng giống một ngôi sao ngoài ngân hà rộng lớn. Giữa mênh mang biển người, em có thể chỉ là một ngôi sao lấp lánh bình thường, nhưng trong mắt anh em chính là vì sao sáng nhất trong dải ngân hà".
Nói một hồi, cuối cùng bản thân Sầm Bắc Đình khóc đến rối tinh rối mù, mọi người trong trang viên cũng bị anh làm cảm động.
Thôi Tuệ Lợi ngồi ở dưới, hai mắt đã khóc đến đỏ hoe.
*
Đến chiều tối, lửa trại được đốt lên, cô dâu chú rể cùng khách mời vây quanh ánh lửa khiêu vũ ăn tiệc.
Bối Bác Nghệ nhìn trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy muốn hút một điếu thuốc lá.
Anh đứng dậy ra chỗ vắng người, dừng bên bờ sông lấy ra hộp thuốc cùng bật lửa.
Anh châm lửa, suy nghĩ dần mơ hồ, ánh mắt nhìn về mặt hồ tĩnh lặng
Lúc này trên ghế dựa cách đó không xa có người đến ngồi, Bối Bác Nghệ nhìn lướt qua, anh hút nốt điếu thuốc trong tay, không quá để ý muốn xoay người rời đi, đột nhiên anh phát hiện người ngồi đó vậy mà lại đang khóc.
Cô ấy mặc bộ lễ phục hồng phấn trễ vai, ngồi một mình trên ghế khóc nức nở đến cả người run rẩy, cảnh này nhìn qua thật cô độc lại có phần đáng thương.
Bối Bác Nghệ đi qua đưa cho cô một tờ giấy ăn
Thôi Tuệ Lợi không ngờ mình lại bị người khác phát hiện đang trốn ở đây khóc, vừa quay đầu thấy người đến là Bối Bác Nghệ, cô ấy lập tức xoay người, giả bộ tức giận nói: "Tôi không cần giấy, tôi muốn hút thuốc".
Bối Bác Nghệ bình thản nói: "Thuốc của tôi là hàng nhập, rất đắt"
"???"
Thôi Tuệ Lợi tức giận đến mức khóc cũng không khóc nổi, cô lập tức mắng ầm lên: "Bối Bác Nghệ, sao cậu lại có thể keo kiệt như vậy? Đường đường là giám đốc một công ty lớn vậy mà đến một điếu thuốc cũng thấy tiếc? Lại nói đến điếu thuốc này đâu phải tôi không trả nổi cho cậu. Cậu biết vì sao cậu không theo đuổi được Hứa Hân không? Bởi vì tầm nhìn của cậu quá hạn hẹp, căn bản chính là một quỷ hẹp hòi".
Thôi Tuệ Lợi mắng không ngừng, nhưng vừa mắng xong, cô liền thấy hối hận đến mức môi mím chặt lại.
Không được người ta đáp trả tình cảm cũng không phải do Bối Bác Nghệ sai, Bối Bác Nghệ cũng phải chịu cảm giác thất tình rồi, vì sao mình còn nói ra những lời như vậy?
Thật quá đáng.
Cô cúi đầu, lòng bàn tay hung hăng xoa mặt, giọng nói ỉu xìu: "Thật xin lỗi, ý của tôi không phải như vậy"
"Ừ" Bối Bác Nghệ nhìn qua giống như không hề tức giận.
Anh ngồi xuống cạnh Thôi Tuệ Lợi, lại lấy ra một tờ giấy ăn đưa đến trước mặt cô.
Lần này Thôi Tuệ Lợi an phận nhận lấy tờ giấy ăn lau khô nước mắt trên mặt.
Bối Bác Nghệ thật sự không cho cô hút thuốc, nhưng bản thân thì vẫn châm cho mình một điếu ngậm ở bên môi: "Vì sao lại trốn ở đây khóc?"
Thôi Tuệ Lợi vịt chết vẫn cứng mỏ, cô khịt mũi, lời nói ra rất hợp tình hợp lý: "Thứ nhất, tôi không trốn ở đây khóc; thứ hai, tôi không có khóc".
Bối Bác Nghệ liếc cô một cái, anh lười đi so đo với lời nói dối của Thôi Tuệ Lợi, vì thế liền thuận theo hỏi lại: "Được, vậy tại sao cậu lại ngồi đây?"
Thôi Tuệ Lợi nhấp môi, mẹ nó, thật là quá mất mặt.
Cô chán nản ôm hai tay ở trước ngực, thở dài nói: "Tôi xem mắt thất bại rồi".
Bối Bác Nghệ nhướng cao lông mày, vẻ mắt rất hứng thú ngồi nghe cô nói tiếp.
Thôi Tuệ Lợi tiếp tục nói: "Người ta chê tuổi tôi không còn trẻ, công việc lại là phóng viên luôn phải chạy đi khắp nơi lấy tin tức, không thể nào toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Anh ta hỏi tôi có thể nghĩ đến đổi sang một công việc khác không, công việc nào mà có nhiều thời gian ở nhà hơn. Tôi liền nói lại phóng viên là công việc mơ ước của tôi, muốn tôi từ bỏ là không có khả năng".
Cô buông tay, chản nản nói: "Điều này không phải quá tệ sao..."
Bối Bác Nghệ nghe xong nhưng không nói lời nào.
Hai người ngồi sóng vai, không gian chợt trở nên yên tĩnh.
"Bối Bác Nghệ". Thôi Tuệ Lợi đột nhiên gọi tên anh.
"Ừ"
Thôi Tuệ Lợi nói: "Có phải tôi không thích hợp với hôn nhân không?"
"Không có người nào không thích hợp với hôn nhân". Bối Bác Nghệ bình tĩnh nói: "Hôn nhân vốn là chuyện của hai người".
Thôi Tuệ Lợi a một tiếng, sau đó cũng không nói nữa.
Một lát sau, Bối Bác Nghệ mở miệng: "Tôi có một đề nghị"
"Đề nghị?" Thôi Áo Lợi quay đầu nhìn anh.
Bối Bác Nghệ gật đầu: "Ba mẹ cậu giới thiệu người cho cậu xem mắt, kỳ thật nhà tôi cũng vậy, cho nên tôi cảm thấy không bằng như vậy..."
"A a a!" Thôi Tuệ Lợi giống như vừa phát hiện ra một châu lục mới, cô đứng bật dậy bắt lấy cánh tay của Bối Bác Nghệ, vui mừng nói: "Tôi hiểu ý cậu!"
Cô càng nói càng kích động: "Chúng ta giả bộ làm người yêu được không! Như vậy thì cả tôi và cậu đều có lợi, chúng ta sẽ không bị gia đình ép đi xem mắt nữa, chờ đến khi cậu gặp được người thích hợp, chúng ta có thể chia tay"
Thật ra Bối Bác Nghệ không có ý nghĩ này, ý của anh là bọn họ có thể thử tìm hiểu nhau một lần.
Anh không bài xích việc tìm hiểu lẫn nhau, ngược lại ở xã hội hiện đại việc tìm hiểu nhiều người chính là cách giải quyết tốt nhất cho phương thức trao đổi thông tin.
Chẳng hạn như tìm hiểu trên bàn ăn cơm, những tin tức sở hữu được đều là những thông tin quan trọng có giá trị nhất, từ chiều cao cân nặng đến công việc tài sản, chỉ cần lấy vật đổi vật là đôi bên cùng có lợi.
Quả thật anh cùng Hứa Hân rất hiểu nhau, chỉ là bọn họ không có duyên, mà đã không có duyên thì không cần miễn cưỡng.
Nhưng đối diện với ánh mắt của Thôi Tuệ Lợi, Bối Bác Nghệ quyết định nhượng bộ.
Lui một bước tự hỏi, mặc dù đề nghị này của Thôi Tuệ Lợi không phải tốt nhất nhưng vẫn có tính khả thi, hai người họ giả làm người yêu xác thực bớt được không ít phiền toái.
Ý nghĩ vừa nói ra, Thôi Tuệ Lợi lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Thật tốt quá, nếu tôi đưa cậu về nhà chắc chắn mẹ tôi sẽ không lời nào để nói, cuối cùng tôi cũng có mấy ngày được thanh tịnh rồi. Vậy nhà cậu bên kia thì sao, tôi cũng sẽ toàn lực phối hợp với cậu, nghéo tay giữ lời hứa nào".
Cô đưa ngón út đến trước mặt Bối Bác Nghệ, trên ngón tay còn đeo một chiếc nhẫn nho nhỏ.
Bối Bác Nghệ không duỗi tay, anh chỉ đơn giản nói: "Được".
Hôn lễ bên kia đã tổ chức đến đoạn cô dâu tung hoa.
Hứa Hân quay lưng, giơ cao bó hoa cầm trong tay rồi ném ra sau.
Bó hoa bay giữa không trung một đoạn sau đó chuẩn xác rơi trúng vào ngực Thôi Tuệ Lợi.
Thôi Tuệ Lợi đứng tại chỗ không dám động đậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc giơ bó hoa trong tay lên không dám tin: "Không thể nào?"
*
Sau khi hôn lễ kết thúc, Thôi Tuệ Lợi và Bối Bác Nghệ bắt đầu tiến hành lập những điều khoản trong lần "làm bộ yêu đương" này.
Đầu tiên, hai bên đảm bảo tuyệt đối không can thiệp vào các mối quan hệ cá nhân của đối phương; thứ hai, nếu một trong hai người tìm được đối tượng yêu đương phù hợp, đề nghị lập tức mất hiệu lực; cuối cùng, hai người đều có nghĩa vụ phải đóng vai ban trai, bạn gái trước gia đình hai bên.
Ba điều này là Thôi Tuệ Lợi vắt óc mới nghĩ ra được, cô đưa cho Bối Bác Nghệ xem nhưng cũng chỉ đơn giản nhận về một chữ "Được".
Bối Bác Nghệ hỏi cô: "Tôi đã nói với chị tôi rồi, khi nào cậu có thời gian rảnh, chị ấy muốn mời cậu ăn một bữa".
Nhanh như vậy đã nhận được lời đề nghị, Thôi Tuệ Lợi lập tức thấy lúng túng, cô yếu ớt nói: "Nhanh như vậy đã gặp mặt rồi sao?"
Bối Bác Nghệ trả lời cô bằng ba điều khoản vừa rồi, đồng thời còn đánh dấu đỏ lên điều khoản cuối cùng trong đề nghị: Hai người đều có nghĩa vụ phải đóng vai ban trai, bạn gái trước gia đình hai bên.
Thôi Tuệ Lợi: "......"
Cái này không phải là tự vác đá đập chân mình sao?!
Bối Bác Nghệ lại nói: "Chị của tôi là người rất tốt, chị ấy sẽ không làm khó cậu, hơn nữa nếu cậu cảm thấy có điều gì không thích hợp thì có thể rời đi ngay lập tức".
Bối Bác Nghệ đã nói đến như vậy, hơn nữa vừa rồi bọn họ còn đáp ứng...
Thôi Tuệ Lợi không còn biện pháp nào khác, cô chỉ có thể căng da đầu đồng ý: "Được rồi".
Tác giả có lời muốn nói:
Bổn chiếu nỗ lực bò tới đây!
Viết một phiên ngoại nhỏ về học thần & mặt trời nhỏ, hy vọng mọi người sẽ thích.
Tác giả :
Chiếu Thành