Có Thời Hạn
Chương 37 37 Ghen
Những cuộc trò chuyện nghiêm túc luôn diễn ra thất bại, mỗi lần Hứa Hân muốn đề cập đến chuyện này, Sầm Bắc Đình luôn có biện pháp kéo cô sang một câu chuyện khác.
Anh dùng một cánh tay ôm cô, như có như không nhéo da thịt trên eo cô, dưới ánh nắng chiều tà lười biếng nói: "Sinh nhật lần sau của em trai em anh nhất định phải đi cùng, không cần nói đến lí do khác, ít nhiều so với Hoàng Kỳ Phong anh vẫn đẹp trai hơn, sẽ không làm em mất mặt".
Hứa Hân cười nhạo, tay véo nhẹ tai anh: "Anh có thể đừng tự luyến như vậy không?"
"Không tự luyến", Sầm Bắc Đình bắt lấy tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay: "Anh rất hiểu bản thân mình".
Trong khoảng vài ngày, không cần chính thức xác nhận, Sẫm Bắc Đình nghiễm nhiên coi mình thành bạn trai cô.
Là một người bạn trai, Sầm Bắc Đình không chê vào đâu được, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ không có khuyết điểm.
Anh sẽ dậy sớm làm bữa sáng cho cô, phụ cô rửa bát, tan làm còn đến công ty đón cô về nhà.
Đưa đón đi làm là một công việc phiền toái, rất nhiều lần Hứa Hân nói không cần, một phần là do hai người làm việc ở hai khu khác nhau, sau khi Sầm Bắc Đình đưa cô đến công ty lại phải quay lại đường cũ đến nơi làm việc; thứ hai là chiếc xe kia của anh thật sự quá phong cách, mỗi lần chạy đến dưới cửa công ty, vô số ánh mắt đều nhìn lại, da mặt Hứa Hân mỏng, thật sự không chịu nổi việc làm giống như đang phô trương thanh thế của anh.
Nhưng Sầm Bắc Đình rất kiên quyết, khi Hứa Hân từ chối, anh luôn có biện pháp khiến cô phải nhượng bộ, có khi là dùng lời nói, có lúc là trực tiếp hôn đến mức cả người cô mềm nhũn không nói được câu nào.
Đôi khi Hứa Hân sẽ cảm thấy xấu hổ, cô hỏi Sầm Bắc Đình, anh không cần đến công ty làm việc, không cần đi gặp khách hàng sao? Sầm Bắc Đình bị chọc cười, cả người lăn lộn trên ghế sô pha.
Hứa Hân tức giận, lấy gối ném vào người anh: "Không cho cười"
Sầm Bắc Đình ôm lấy cái gối cô ném đến: "Em đã thấy ông chủ nào phải tự đi làm việc chưa? Làm ông chủ chính là mỗi ngày uống trà, ngâm chân, mỗi câu nói ra là để sai việc người khác".
"Xì".
Hứa Hân khinh thường.
Nhưng Sầm Bắc Đình tuyệt đối không hề lười nhác như trong lời anh nói.
Trên thực tế, anh là một trong số ít các ông chủ có kiến thức chuyên môn về công nghệ máy tính chứ không phải chỉ biết về mỗi mảng tiếp thị hay tiêu thụ sản phẩm.
Trong các sản phẩm của Sao Mai, chính anh sẽ là người lập trình, hơn nữa chất lượng còn rất tốt.
Anh còn có cơ sở về ngành điện, đây là một khoá học nhỏ anh đã tham gia trước khi bỏ học, vì vậy khi ở nhà, đôi khi anh sẽ hàn bảng mạch điện và sửa bóng đèn.
Trên cơ bản, Sầm Bắc Đình cũng biết một hai điều về front-end và back-end của quá trình phát triển sản phẩm, phần cứng và phần mềm anh cũng biết một chút.
Cho nên anh cũng là người làm công, hơn nữa một khi có công việc còn bận đến mức một hai ngày liên tiếp không thấy bóng người, hôm nay ở Trường Sa, ngày mai đã bay đến Tô Châu.
Nhưng mặc kệ lịch trình có vội đến mức nào, anh vẫn luôn lấy chút thời gian rảnh hiếm hoi trong quỹ thời gian của mình gọi video nói chuyện phiếm với cô, anh kể cho cô nghe hôm nay bản thân đã làm những gì, nói xấu đối tác nào là con rùa, hoặc đơn giản nói cho cô hôm nay anh đã ăn những món gì.
Có đôi lúc, Hứa Hân thật sự không biết một người đàn ông vì sao lại có nhiều chuyện để nói như vậy, nhưng cô vẫn thật sự vui vẻ lắng nghe, mỗi lần Sầm Bắc Đình ở đầu dây bên kia rống lên với Ellen, Hứa Hân liền biết anh phải cúp máy, lúc này cô sẽ cảm thấy khổ sở.
Sầm Bắc Đình cũng hỏi về công việc của cô, mỗi ngày đều hỏi, vừa hỏi vừa an ủi vài lần, nhưng Hứa Hân không quen chia sẻ với người khác về cảm xúc của chính mình, cho nên cô cũng không nói điều gì.
Chờ Sầm Bắc Đình hoàn thành công việc trở về, thời điểm bọn họ điên cuồng, anh giống như một con mèo mướp lớn ôm chặt lấy cô, thoả mãn vuốt ve eo cô đầy lười biếng, thở dài nói: "Trách không được mọi người đều nói tiểu biệt thắng tân hôn".
Hứa Hân nói: "Có ý gì?"
Sầm Bắc Đình kêu lên: "Sướng không chịu được!"
Hứa Hân trừng anh, anh liền lấy lòng cọ cọ vào ngực cô, sửa miệng nói: "Ý anh là em thật ngọt..."
*
Hứa Hân đã đến công ty Sầm Bắc Đình một lần.
Không phải cô muốn đi mà vì không chịu nổi Sầm Bắc Đình năn nỉ ỉ ôi.
Ngày đó Sầm Bắc Đình bỏ quên laptop ở nhà, Hứa Hân trùng hợp có công việc tiện đường đi ngang qua, vì vậy liền giúp anh mang đến công ty.
Đến trước cửa công ty, điều cô nhìn thấy đầu tiên là một cô tiếp tân trẻ tuổi xinh đẹp.
Cô gái nhỏ trạc tuổi đôi mươi, là độ tuổi thanh xuân hoa nở đẹp nhất.
Cô ấy ăn mặc hợp thời, ngồi sau quầy tiếp tân sơn móng tay, thấy Hứa Hân tiến đến cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái không nói tiếng nào, có lệ đưa cho Hứa Hân tờ phiếu đăng ký lịch hẹn, nhưng khi cô nói mình tới tìm Sầm Bắc Đình, biểu tình cô ấy lập tức thay đổi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hứa Hân.
Sau khi đăng ký xong, lấy được chỉ dẫn đến phòng Sầm Bắc Đình, Hứa Hân phát hiện bên trong lại có thêm một tiểu yêu tinh.
Một cô gái nhỏ xinh đẹp đang ngồi nói chuyện cùng Sầm Bắc Đình trên ghế sô pha, bọn họ trò chuyện thật vui vẻ, cô gái còn thỉnh thoảng chạm vào cánh tay anh, mà anh cũng không cự tuyệt, cười vô cùng phong tình.
Lòng Hứa Hân thiếu chút nữa phát nghẹn
Sầm Bắc Đình thấy cô đến, thu liễm lại hành vi, vừa nói vừa cười tiễn cô gái kia ra cửa, quay đầu lại nhìn cô cười: " Em đến rồi".
Anh sửa sang lại quần áo, đứng dậy lấy đồng hồ đeo vào tay.
"Vâng, em mang đồ đến cho anh".
Hứa Hân đặt laptop của anh lên mặt bàn, không để ý tới nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng.
Hai tay cô ôm trước ngực, bản thân cô cảm thấy mình không nên quá ngạc nhiên, cô đã quen biết Sầm Bắc Đình lâu như vậy, anh vốn dĩ là người thích chơi đùa tự do qua lại, anh chán ghét bị trói buộc, chỉ là khoảng thời gian này Sầm Bắc Đình đối xử với cô quá tốt, tốt đến mức làm cô quên mất anh là người thế nào.
Sầm Bắc Đình không thèm nhìn đến chiếc mày tính, ngược lại anh nhìn chằm chằm Hứa Hân, một tay gác lên thành ghế sô pha, cười nói: "Có chuyện gì vậy? Em không vui à? Đừng như vậy mà", anh cười lấy lòng: "Anh đảm bảo với em, anh cùng cô gái cô gái kia không có một chút quan hệ nào."
Hứa Hân tự giễu trong lòng, cười nhạt: "Em đâu dám?"
Sầm Bắc Đình lại giải thích với cô: "Cô gái kia là con gái của Nguỵ tổng, anh vất vả lắm mới hẹn gặp mặt được một lần, đúng rồi, cô ấy nói rất thích ban nhạc của Ngô Nhạc Nhiễm, em có thể giúp anh xin mấy tấm ảnh có chữ ký không?"
"Được" Hứa Hân lạnh nhạt nói
"Thật sự không tức giận?" Sầm Bắc Đình đứng lên, mỉm cười tiến từng bước đến trước mặt Hứa Hân, cô chỉ có thể lùi dần về phía sau khiến lưng đập vào thành ghế sô pha.
Cô ngước lên nhìn Sầm Bắc Đình rồi lắc đầu, bướng bỉnh nói: "Vì sao em phải tức giận"
"Vậy à" Sầm Bắc Đình mỉm cười, nhưng nụ cười chỉ dừng trên môi, đôi mắt anh tối sầm lại "Đúng không..." Anh thất vọng nói nhỏ.
*
Thời điểm tan tầm, Lisa ngã người trên ghế, hóng hớt nghiêng đầu nói chuyện với Hứa Hân: "Hân Hân! Em nghe nói chị có bạn trai!"
Hứa Hân hoảng sợ theo phản xạ có điều kiện nói: "Làm sao em biết được?" Cô căn bản đã quên bản thân vừa mới tẩy não chính mình ---- Sầm Bắc Đình không phải bạn trai của chị, chị và anh ấy chỉ là bạn học, bạn học....
"Mọi người đều biết hết rồi!" Lisa hâm mộ nói: "Anh ta lớn lên thật đẹp trai! Bộ dáng này có thể mang đi so cùng với minh tinh được đấy, anh ta dưỡng da bằng cách nào vậy, sao có thể trắng như thế?"
Hứa Hân xấu hổ nói nhỏ: "Mọi người làm sao mà biết được vậy?" Cô tự thấy mình đã giấu rất kỹ, mỗi lần bọn họ gặp mặt đều là ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm, hơn nữa cô luôn cố tình đi về cuối cùng.
Lisa tặc lưỡi nói: "Ai mà không biết được, chỉ cần nhìn chiếc xe kia của anh ta..."
Thật sự quá...
Nổi bật như vậy, ai không bị mù cũng có thể nhìn thấy
Hứa Hân xấu hổ mỉm cười.
Văn phòng có nhiều người như vậy, mỗi người nói một câu thì làm gì có bức tường nào che chắn được.
Mọi người trong công ty đều biết Hứa Hân đang quen với một anh chàng rất đẹp trai, lại còn rất có tiền, đối xử với cô vô cùng tốt, mỗi ngày đều đưa đón đi làm, không ngại mưa gió 24 giờ đều trực sẵn điện thoai.
Thời điểm mọi người đang hâm mộ Hứa Hân tìm được người bạn trai xuất sắc, Lý Hiều Linh ngồi cạnh lại cảm thấy ghen tị đến xanh mặt.
Sau khi tan làm, Sầm Bắc Đình lại đến đón cô ở bãi đậu xe quen thuộc.
Thời điểm Hứa Hân lên xe, Sầm Bắc Đình lập tức nghiêng người qua, Hứa Hân hít một hơi, dùng ý chí áp lại cảm giác bực tức trong lòng, cố gắng không để Sầm Bắc Đình mê hoặc.
Cô chống tay lên trước ngực Sầm Bắc Đình, mở ra một không gian giữa hai người, nghiêm túc nói: "Sầm Bắc Đình, em cảm thấy chúng ta phải nói chuyện một chút"
Sầm Bắc Đình biết Hứa Hân muốn nói chuyện gì, ánh mắt anh trở nên âm trầm, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên mỉm cười.
Anh duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve lỗ tai của Hứa Hân, sau đó chậm rãi lướt lên trên vành tai.
Anh hiểu rõ điểm mẫn cảm trên người cô, anh biết chạm vào nơi nào sẽ khiến cô khó cầm lòng nổi, anh liền tiến quân thần tốc, cợt nhả nói: "Được, em nói đi, anh nghe".
Anh khẽ cúi đầu, đôi môi mỏng lướt nhẹ qua môi Hứa Hân.
Không biết là do có kinh nghiệm hay nhờ bản chất thông minh không cần học cũng hiểu, Sầm Bắc Đình thật sự biết cách làm nóng không khí, giữa hai người lúc này chỉ cần một ánh mắt cũng có thể bốc lửa.
Hứa Hân nhìn Sầm Bắc Đình, tâm lại trở nên rối loạn, trong lòng thầm nhủ, thôi để lần khác lại nói vậy.
Thời điểm anh tiến sát gần hơn, Hứa Hân một lần nữa nới lỏng phòng tuyến trong lòng mình.
Sau đó cô liếc mắt nhìn thấy người quen, một chiếc xe Audi A8 màu đen đỗ lại cạnh xe cô.
Bối Bác Nghệ bước xuống, tựa người vào thân xe, trên người anh ấy mặc chiếc áo khoác gió đen, ngón tay kẹp một điếu thuốc, cả người mang bộ dáng xem kịch vui, thoải mái nhìn hai người bọn họ ngồi trong xe đùa giỡn qua lại.
Hứa Hân hoảng sợ, vội vàng lùi lại phía sau, tay đẩy người Sầm Bắc Đình ra: "Có người"
"Ừ".
Sầm Bắc Đình không quan tâm, anh dứt khoát duỗi tay đè gáy Hứa Hân lại không cho cô động đậy.
"Đừng đùa nữa" Hứa Hân nhíu mày đẩy Sầm Bắc Đình ra.
Cuối cùng Sầm Bắc Đình cũng chịu mở mắt, sau đó từ kính chiếu hậu nhìn thấy Bối Bác Nghệ đang đứng ngoài xe.
Không biết Sầm Bắc Đình phát điên cái gì, bình thường anh sẽ không bao giờ ép buộc cô, chỉ cần cô để lộ một chút cảm xúc khó chịu hoặc là không muốn anh lập tức sẽ nhượng bộ, nhưng lần này, anh biết rõ cô xấu hổ, lại nhất định phải hôn cô trước mắt Bối Bác Nghệ.
Tay anh giống như bắt được con mồi, gắt gao khống chế cổ Hứa Hân.
Anh cường ngạnh cạy mở miệng cô, răng và môi va chạm khiến cô đau đớn, nhưng anh hiểu quá rõ cơ thể cô, anh thuần thục tạo nên từng trận khoái cảm xen lẫn trong sự đau đớn.
Hứa Hân muốn kháng cự nhưng lại bị khoái cảm anh mang lại khống chế.
Cuối cùng Hứa Hân nổi giận, cô cắn vào môi Sầm Bắc Đình, trong khoang miệng tràn ngập vị máu tanh, Hứa Hân hung hăng đẩy anh ra, tức giận nói: "Sầm Bắc Đình, anh đang làm cái gì."
Môi Sầm Bắc Đình rỉ máu, anh lặng lẽ nhìn cô, sau đó nở nụ cười tự giễu.
Anh nắm chặt lấy tay lái, Bối Bác Nghệ, lại là Bối Bác Nghệ, anh cảm thấy bản thân như một tên ngốc.
Bối Bác Nghệ có chỗ nào tốt hơn anh? Vì sao cô lại để ý đến anh ta như vậy? Trước đó vẫn còn muốn gần gũi với anh, vừa nhìn thấy Bối Bác Nghệ liền lập tức đẩy anh ra.
Đúng vậy, Bối Bác Nghệ rất hoàn hảo, so với anh chỗ nào cũng tốt hơn, thành tích học tập tốt hơn anh, vóc dáng cũng cao hơn anh, thậm chí thời gian cô và anh ta quen nhau còn lâu hơn so với anh.
Điều này như một cây kim luôn đâm trong lòng Sầm Bắc Đình, khoảng thời gian dài đó, người bên cạnh cô không phải là anh, anh lấy cái gì để so với Bối Bác Nghệ đây? Anh có thể dựa vào mặt dày cùng tính cách không biết xấu hổ theo đuổi Hứa Hân.
Nhưng...!Sầm Bắc Đình cảm thấy, nếu Bối Bác Nghệ mở lời trước với cô, bản thân anh chắc chắn sẽ không có lấy một cơ hội.
Anh dùng mu bàn tay lau vệt máu trên môi, nhưng vết máu kia lau mãi không đi, càng lau lại càng chảy nhiều, làm mu bàn tay cùng cổ áo sơ mi trắng của anh loang lỗ vết máu đỏ.
"Sầm..." Nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Sầm Bắc Đình, Hứa Hân lập tức hối hận, cô chỉ muốn làm cho anh dừng lại, đừng khiến cô xấu hổ trước mặt bạn học cũ, "Sầm..." Cô nhìn đôi môi của Sầm Bắc Đình, muốn nói xin lỗi, nhưng anh lại quay đầu, vẻ mặt lạnh nhạt hạ cửa sổ xe, khuỷu tay gác lên thành cửa sổ, nói với Bối Bác Nghệ đang đứng ở bên ngoài: "Chào, vừa nãy không nhìn thấy cậu, bạn học cũ, lâu rồi không gặp".
Bối Bác Nghệ nhả một ngụm khói, không sợ thiên hạ thêm loạn, cố ý nói: "Ôi trời, Sầm Bắc Đình, miệng cậu bị làm sao vậy?"
Sầm Bắc Đình xấu hổ dùng ngón tay chạm nhẹ khoé miệng, lại bị đau đến nhe răng trợn mắt "Ha ha ha".
Anh nhìn điếu thuốc trên tay Bối Bác Nghệ, lập tức nói: "Nếu tôi nhớ không nhầm nơi này cấm hút thuốc?"
"Vậy à" Bối Bác Nghệ nói: "Xin lỗi", sau đó dập tắt điều thuốc.
Hai tay anh ấy cắm ở túi quần, tiến lên một bước, cúi thấp thân người nhìn vào trong xe chào hỏi Hứa Hân: "Hứa Hân, đã lâu không gặp"
Hứa Hân thật sự xấu hổ đến mức không dám nhìn Bối Bác Nghệ, cô cúi đầu đáp có lệ: "Xin chào, đã lâu không gặp".
"Lần trước đi Tô Châu chơi vui không?" Bối Bác Nghệ hỏi.
"Cũng không tệ lắm"
"Ừ"
"Vậy hôm nào chúng ta lại gặp mặt"
"Được, hẹn gặp lại".
Hứa Hân chào tạm biệt xong, mặt đỏ bừng thúc giục Sầm Bắc Đình mau cho xe chạy.
Sầm Bắc Đình khởi động động cơ, khiêu khích nhướng mi nhìn Bối Bác Nghệ: "Chúng tôi đi đây"..