Cố Thiếu Gia Đừng Giả Vờ Nữa
Chương 55
Cái bẫy tối nay thật hoàn mĩ, có sự xuất hiện của đông đủ mọi người.
Cố Tư Bạch phòng động phòng tây, nhưng có lẽ không ngờ được Cố Khang Dật sẽ xuất ra chiêu hiểm này, hoặc thậm chí chính Cố Tư Bạch cũng không biết được những chuyện rối ren kia.
Nhưng thật may là Cố Tư Bạch thực sự yêu Quân Dao, đã đứng ra như vậy, chẳng phải mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Cố Tư Bạch hay sao? Lúc đó chắc chắn Cố Tư Bạch sẽ mất đi sự tín nhiệm của ông nội, cũng không thể nuốt trôi miếng bánh lớn nhất của nhà họ Cố như bây giờ.
Cùng là con của Cố Trường Khang, tại sao anh ta lại không có tư cách thừa kế sản nghiệp chính kia chứ? Tại sao lại chỉ được chia phần tài sản của Cố Trường Khang.
Anh ta không phục, chưa bao giờ phục.
Từ lúc nhìn thấy Quân Tú Anh, anh ta đã cảm thấy mình nắm được thóp của Cố Tư Bạch rồi, đặc biệt là tin tức Quân Dao không chỉ thay gả, mà còn từng ngồi tù.
Dù cho hôm nay Cố Tư Bạch có không đứng ra thì chắc chắn vẫn sẽ bị ảnh hưởng.
Sự việc bị khui ra trước tất cả người của Cố gia, dù cho ông cụ có muốn giấu cũng không giấu nổi.
Huống hồ Cố Tư Bạch còn ngu ngốc từ đâm đầu vào rọ, tự mình đứng ra chịu trận.Vậy thì Cố Khang Dật phải chống mắt lên xem Cố Tư Bạch tài giỏi đến mức nào.
Anh ta chờ ngày này đúng là đã lâu lắm rồi.
Ba người đứng đợi bên ngoài rất lâu thì thấy cánh cửa mở ra.
Cả ba lập tức nhìn về phía đó.
Chỉ thấy Cố Tư Bạch đi ra một mình, dáng vẻ trầm tư, có phần mệt mỏi, Quân Dao lập tức chạy tới bên cạnh anh.
“Tư Bạch, sao rồi anh?”.
Cố Tư Bạch ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cố Khang Dật và Quân Tú Anh, ánh mắt anh sâu thẳm không thể nhìn rõ đang nghĩ gì.
“Chúng ta về phòng thôi!” Anh ôm vai Quân Dao, nói.
“Anh trai, sao không nói gì đã vi rời đi rồi?” Cố Khang Dật liền đứng ra, chắn lối đi.
CỐ Tư Bạch nhìn anh ta, dáng vẻ bình tĩnh, lãnh đạm.
“Chú tốt nhất nên bảo vệ bản thân tốt một chút.
Có những chuyện nên làm, nhưng cũng có những chuyện không nên làm”.
Vừa nói anh vừa vỗ nhẹ hai cái vào vai Cố Khang Dật, sau đó ôm Quần Dao rời đi.
Cố Khang Dật cau mày nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ, anh ta rất muốn biết rốt cuộc tình hình ra sao, nhưng lại không có can đảm vào hỏi ông cụ Cố.Ai cũng biết ông cụ đang nổi giận, chỉ có điện mới đi vào đó để bị vạ lây:
Đứng đây mãi cũng chẳng để làm gì, chưa kể nếu ông cụ đi ra lại càng phiền phức, Cố Khang Dật quay người, rời khỏi đó.
Nhưng chưa đi được hai bước đã bị Quân Tú Anh níu lại.
“Anh Khang Dật, còn em phải làm sao?”
Cô ta mếu máo, nước mắt đã lăn đầy trên mặt, làm lem nhem lớp son phấn.
Cố Khang Dật chán ghét đẩy tay cô ta ra.
“Cô cứ về phòng cô trước đi, ông cụ cho cô sống thêm một đêm đấy.
Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất tránh xa tôi ra, tôi không muốn bị liên lụy” .
Cái bẫy tối nay thật hoàn mĩ, có sự xuất hiện của đông đủ mọi người.
Cố Tư Bạch phòng động phòng tây, nhưng có lẽ không ngờ được Cố Khang Dật sẽ xuất ra chiêu hiểm này, hoặc thậm chí chính Cố Tư Bạch cũng không biết được những chuyện rối ren kia.
Nhưng thật may là Cố Tư Bạch thực sự yêu Quân Dao, đã đứng ra như vậy, chẳng phải mọi trách nhiệm sẽ đổ lên đầu Cố Tư Bạch hay sao? Lúc đó chắc chắn Cố Tư Bạch sẽ mất đi sự tín nhiệm của ông nội, cũng không thể nuốt trôi miếng bánh lớn nhất của nhà họ Cố như bây giờ.
Cùng là con của Cố Trường Khang, tại sao anh ta lại không có tư cách thừa kế sản nghiệp chính kia chứ? Tại sao lại chỉ được chia phần tài sản của Cố Trường Khang.
Anh ta không phục, chưa bao giờ phục.
Từ lúc nhìn thấy Quân Tú Anh, anh ta đã cảm thấy mình nắm được thóp của Cố Tư Bạch rồi, đặc biệt là tin tức Quân Dao không chỉ thay gả, mà còn từng ngồi tù.
Dù cho hôm nay Cố Tư Bạch có không đứng ra thì chắc chắn vẫn sẽ bị ảnh hưởng.
Sự việc bị khui ra trước tất cả người của Cố gia, dù cho ông cụ có muốn giấu cũng không giấu nổi.
Huống hồ Cố Tư Bạch còn ngu ngốc từ đâm đầu vào rọ, tự mình đứng ra chịu trận.Vậy thì Cố Khang Dật phải chống mắt lên xem Cố Tư Bạch tài giỏi đến mức nào.
Anh ta chờ ngày này đúng là đã lâu lắm rồi.
Ba người đứng đợi bên ngoài rất lâu thì thấy cánh cửa mở ra.
Cả ba lập tức nhìn về phía đó.
Chỉ thấy Cố Tư Bạch đi ra một mình, dáng vẻ trầm tư, có phần mệt mỏi, Quân Dao lập tức chạy tới bên cạnh anh.
“Tư Bạch, sao rồi anh?”.
Cố Tư Bạch ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Cố Khang Dật và Quân Tú Anh, ánh mắt anh sâu thẳm không thể nhìn rõ đang nghĩ gì.
“Chúng ta về phòng thôi!” Anh ôm vai Quân Dao, nói.
“Anh trai, sao không nói gì đã vi rời đi rồi?” Cố Khang Dật liền đứng ra, chắn lối đi.
CỐ Tư Bạch nhìn anh ta, dáng vẻ bình tĩnh, lãnh đạm.
“Chú tốt nhất nên bảo vệ bản thân tốt một chút.
Có những chuyện nên làm, nhưng cũng có những chuyện không nên làm”.
Vừa nói anh vừa vỗ nhẹ hai cái vào vai Cố Khang Dật, sau đó ôm Quần Dao rời đi.
Cố Khang Dật cau mày nhìn theo bóng lưng hai người bọn họ, anh ta rất muốn biết rốt cuộc tình hình ra sao, nhưng lại không có can đảm vào hỏi ông cụ Cố.Ai cũng biết ông cụ đang nổi giận, chỉ có điện mới đi vào đó để bị vạ lây:
Đứng đây mãi cũng chẳng để làm gì, chưa kể nếu ông cụ đi ra lại càng phiền phức, Cố Khang Dật quay người, rời khỏi đó.
Nhưng chưa đi được hai bước đã bị Quân Tú Anh níu lại.
“Anh Khang Dật, còn em phải làm sao?”
Cô ta mếu máo, nước mắt đã lăn đầy trên mặt, làm lem nhem lớp son phấn.
Cố Khang Dật chán ghét đẩy tay cô ta ra.
“Cô cứ về phòng cô trước đi, ông cụ cho cô sống thêm một đêm đấy.
Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất tránh xa tôi ra, tôi không muốn bị liên lụy” ..