Cô Thành Bế
Quyển 13 Chương 6: Vò rượu
Công chúa phản kích Tư Mã Quang như vậy, người đứng xem cố nhiên sảng khoái, song tuyệt không thể nói là một hành động sáng suốt. Chờ Tư Mã Quang tra cứu “Thực lục” xong, ấn tượng của y với công chúa ắt sẽ có thêm vài nét mới: Mắt không quân thượng, không biết kính sợ. Một nữ tử tự ý bịa đặt lời nói của tổ tiên quân phụ, đối với người nặng hiếu nghĩa trọng lễ pháp như y, tuyệt đối là điều không thể dung thứ.
Ta nhiều lần khuyên công chúa đừng đối chọi gay gắt với Tư Mã học sĩ, càng không thế lấy bài từ Nhược Trúc cho nàng ra để kích thích y, công chúa chẳng ừ hử gì, nhưng nàng nhận bài từ cũng chẳng xem nhiều. Sau tết Nguyên Tiêu, tinh thần nàng vẫn luôn không tốt, lại không muốn trở về phủ công chúa, Miêu hiền phi bèn xin kim thượng giữ nàng lại trong cung. Ở trong cung nàng cũng chỉ ngày ngày đau yếu nằm trên giường, rất ít nói, trong vòng một tháng, không thấy nàng đề cập gì đến chủ đề liên quan tới Tư Mã Quang nữa.
Kim thượng cũng không tiếp tục tiết lộ với chúng ta bất kỳ lời can gián nào của ngôn quan, nhưng ta đoán đám người Tư Mã Quang nhất định sẽ có ý kiến mới về ngôn hành của công chúa và kim thượng, bởi mỗi lần ta thấy ngài, vẻ mặt ngài đều rất ủ dột, ánh mắt nhìn công chúa chất chứa lo âu, dáng vẻ ấy quả thật có thể dùng sầu khổ để hình dung.
Ngài mặt ủ mày chau còn bởi một nguyên nhân khác, cũng là một chuyện đám ngôn quan Tư Mã Quàng liên tục dâng sớ đề nghị ngài cân nhắc – lập trữ. Liên tiếp sinh hạ năm vị công chúa trong vòng ba năm hẳn là một đả kích không nhẹ đối với ngài. Gia Hựu năm thứ sáu, tể tướng Phú Bật vì để tang mẹ nên từ quan miễn chức, trước khi đi, ông đã dâng tấu lên kim thượng, đại ý là trời không chiếu cố kim thượng nên không cho con nối dõi, gắng khuyên ngài chọn tông thất làm trữ quân, nói “Chuyện sinh dục vốn là do trời, nếu ý trời chiều lòng kim thượng thì sự đã sớm thành. Gần đây nghe nói trong một năm sinh bốn công chúa, nếu ý trời chiều lòng bệ hạ thì trong đó đã có một hoàng tử, ý trời là vậy, bệ hạ nên tỉnh ngộ đi thôi.”
Mặc dù kim thượng vẫn kiên định không lập trữ, song năm nay tuổi tác đã cao, ngài cũng chẳng còn quá nóng lòng với việc cầu con. Thường ngày ngoài tìm hoàng hậu và Miêu hiền phi trò chuyện ra thì cũng chỉ đến chỗ Thu Hòa thăm cô. Thu Hòa đau ốm triền miên, đã sớm gầy như que củi, chẳng còn sắc vóc như xưa, theo những gì thị nữ trong gác cô tiết lộ với Miêu hiền phi, kim thượng cũng chưa chắc là muốn cô hầu hạ, đa số thời gian chỉ để cô yên lặng ngồi cùng hoặc nằm bên cạnh cô nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nỗi sầu khổ của kim thượng cũng ảnh hưởng đến Thu Hòa. Có lần ta đi thăm cô, thấy cô mắt đỏ sưng phù, rõ ràng là vừa khóc. Thấy ta vào trong, cô lập tức mỉm cười nghênh đón, gắng che giấu nước mắt mới rồi. Lúc chúng ta nói chuyện phiếm, thập nhất công chúa ngủ trưa tỉnh dậy, bắt đầu ọ ẹ khóc, Thu Hòa vội đi dỗ người, ta thừa dịp ấy hỏi đề cử quan Triệu Kế Sủng trong gác nguyên nhân Thu Hòa rơi lệ, Triệu Kế Sủng kể hôm nay quan gia lên triều trở về, có tới đây ngồi một lúc, nhưng không nói câu nào, ngẩn người thẫn thờ hồi lâu. Thu Hòa dè dặt hỏi ngài vì sao không vui, ngài nhìn cô, thở dài thườn thượt, nói: “Thu Hòa, tại sao con chúng ta lại không phải con trai nhỉ?”
Ta lập tức thấu hiểu cảm thụ của Thu Hòa. Kim thượng nói vậy có lẽ chỉ đơn thuần là cảm thán số mệnh không son, nhưng Thu Hòa tất sẽ tự trách, lại thêm một nút thắt trong lòng, cuộc sống về sau cũng buồn nhiều hơn vui.
“Hoài Cát, tôi có một tin tốt muốn báo với huynh.” Thu Hòa bế thập nhất công chúa trở lại ngồi xuống trước mặt ta, mỉm cười nói, “Tôi lo quan gia sẽ nghe theo đề nghị của ngôn quan, một lần nữa chia tách huynh và công chúa nên hôm qua đã nói tới chuyện này với ngài, sau đó ngài cam kết với tôi, lần này, ngôn quan sẽ không đả động được tới ngài, ngài chắc chắn sẽ không đuổi huynh rời kinh nữa.”
Ta không lấy gì làm đặc biệt mừng rỡ, chỉ nói lời cảm ơn tự đáy lòng với Thu Hòa. Vì chuyện của ta và công chúa, chẳng biết cô đã tốn bao tâm tư, mất bao công sức khuyên giải kim thượng.
“Huynh không vui à?” Thu Hòa thấy vẻ mặt ta khác thường, dần thu lại nụ cười, nhưng rất nhanh sau đó lại tỏ vẻ vui mừng mang ý khích lệ với ta, “Đừng lo, không sao đâu, sau này hai người sẽ được sống cuộc sống bình an hạnh phúc, không ai có thể chia rẽ hai người.”
Ta cũng cười với cô, biểu thị tiếp nhận lời chúc lành thiện ý của cô, nhưng không nói cho cô hay rằng, trong không gian chẳng cách nào trốn thoát mà chúng ta đang ở, cuộc sống sẽ không còn bình an hạnh phúc nữa, chỉ có yên ổn tạm thời, hoặc ngắn hoặc dài, giống như cô vậy.
Ở lâu một tháng trong cung, công chúa dần quen với cuộc sống đơn thân tận lực kiếm tìm này, cũng tận lực quên đi mình còn có một người chồng ngoài cung, thế nên, khi Lý Vĩ tới đón nàng về, như thể bị nỗi sợ hãi trước kia một lần nữa đánh úp cõi lòng, nàng hét lên một tiếng hoảng loạn, vừa lùi ra sau vừa sai người chung quanh đuổi Lý Vĩ đi.
Miêu hiền phi vội vàng bảo Vương Vụ Tư mời Lý Vĩ ra ngoài. Hôm sau, trong bữa tiệc nhà trên Thăng Bình Lâu, kim thượng giải thích mục đích đến của Lý Vĩ với công chúa: “Đô úy nói hai ngày nữa là tiết Hoa Triêu, trong vườn nó hoa xuân đều đã khoe sắc, lại vừa tậu thêm vài giống hoa trong kinh ít thấy, nghĩ hẳn là đẹp hơn những nơi khác, mà công chúa lại thích kỳ hoa dị thảo xưa nay, nếu không ngại thì về xem thử xem… Bây giờ nó đang ở dưới lầu, nếu con đồng ý, cha sẽ bảo nó lên cho hai đứa chuyện trò, đêm nay để nó nghỉ lại trong cung, ngày mai cùng nhau trở về…”
Công chúa không nói không rằng thình lình đứng lên, lao thẳng về phía cột trụ sơn son trong lầu, đâm đầu vào cột.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai kịp giữ nàng, cũng may cột là cột gỗ, không quá cứng rắn, mà công chúa thân yếu sức kém, lực đâm không đủ dẫn đến chết người, mặc dù vậy, nàng vẫn bị rách trán chảy máu, tức khắc ngã xuống đất ngất đi.
Lúc công chúa tỉnh lại trong gác, người đầu tiên trông thấy ngoài ta và hiền phi ra thì còn có cha nàng. Còn Lý Vĩ thì đã bị Miêu hiền phi đau khổ khôn nguôi giận dữ đuổi khỏi cung sau khi nàng đâm cột.
Công chúa mở mắt, mơ mơ màng màng đưa mắt nhìn cảnh vật quanh mình rồi cất lời nói với kim thượng câu đầu tiên: “Con không muốn gặp hắn.”
Kim thượng đưa tay áo lau hốc mắt, buồn bã hỏi nàng: “Cha an bài mối hôn sự này cho con thật sự đã khiến con đau khổ vậy sao?”
Sóng mắt lềnh bềnh của công chúa lượn vòng trên mặt kim thượng, tìm kiếm ánh mắt phụ thân, một lúc lâu sau, nàng chậm rãi nói với ngài: “Con có thể tuân lệnh lấy hắn, nhưng không thể tuân lệnh yêu hắn.”
Nàng khó khăn quay đầu vào trong dưới ánh nhìn trân trân của kim thượng, trong đôi mắt khép lại chảy xuống nước mắt: “Xin lỗi, cha.”
Kim thượng im lặng đứng dậy, lê bước chân nặng nề rời khỏi phòng bệnh của con gái.
Công chúa có hiện tượng phát sốt, ta và Miêu hiền phi không dám tự ý rời đi, một mực trông nom bên nàng, đêm xuống, hiền phi ngủ lại trong phòng công chúa, còn ta thì ngồi trong sảnh cách vách chợp mắt. Nửa đêm về sau, công chúa bỗng tỉnh giấc, gào khóc gọi “Tỷ tỷ” và “Hoài Cát”. Chúng ta lập tức chạy tới trước giường nàng, Miêu hiền phi ôm nàng vỗ về, luôn miệng trấn an, công chúa mới từ từ bình tĩnh lại.
“Tỷ tỷ, con vẫn ở trong cung ạ?” Nàng thút thít hỏi mẫu thân.
Miêu hiền phi cho nàng câu trả lời khẳng định, nàng tựa vào lòng mẹ, bắt đầu kể lại giấc mộng vừa mơ: “Hình như con nhìn thấy Lý Vĩ lại vào phòng con… Hắn vén chăn con lên, đôi tay ghê tởm ấy táy máy trên người con…”
Không nói tiếp được nữa, nàng khóc không thành tiếng. Miêu hiền phi ôm siết lấy nàng, một lần nữa liên thanh an ủi, nhưng bản thân cũng chẳng kìm được nước mắt lã chã rơi xuống.
Công chúa khóc một hồi, lại thê lương nói: “Con không muốn ở với hắn… Chỉ nghĩ đến dáng vẻ hắn há mồm hổn hển sờ vào người con thôi, con đã hận không thể lập tức chết đi rồi!”
“Không!” Miêu hiền phi nâng cằm lên khỏi vai con gái, gương mặt quay về phía nguồn sáng, trong đôi mắt đẫm lệ có hai ngọn lửa lạnh băng bập bùng theo ánh nến, “Tỷ tỷ có phải liều cái mạng này cũng sẽ bảo vệ con, sẽ không để thằng nghiệt chướng kia có cơ hội ức hiếp con nữa.”
Trong khoảng thời gian công chúa ốm bệnh, Miêu hiền phi bắt đầu thực hiện kế hoạch cứu nàng. Đầu tiên là khóc lóc cầu xin kim thượng cho công chúa và Lý Vĩ đoạn tuyệt, để công chúa lấy người khác, nhưng kim thượng sầu bạc tóc chỉ rền rĩ than thở: “Từ khi khai quốc đến nay, công chúa đều chỉ cưới một người, chưa từng có ai đoạn tuyệt với chồng đi tái giá.”
Miêu hiền phi bàn bạc với tỷ muội tốt của mình Du sung nghi, ý tưởng của sung nghi cũng không khác bà bao nhiêu: “Từ sau khi công chúa bị thương, thái độ của quan gia rõ ràng đã nới lỏng, không còn một mực bênh vực Lý Vĩ nữa. Hiện giờ hẳn ngài đang sợ vô cớ ban lệnh đoạn tuyệt sẽ bị người ta đặt điều, làm ngôn quan lại có cớ khua môi múa mép, nhưng nếu phò mã có khuyết điểm thì ngài cũng có lý do để đem ra nói với ngôn quan chuyện đoạn tuyệt rồi.”
Họ hết lần này đến lần khác hỏi tỉ mỉ ta và Vương Vụ Tư bình thường Lý Vĩ có khuyết điểm gì không, ta không kể xấu Lý Vĩ một câu nào, mà Vương Vụ Tư cũng bày tỏ Lý Vĩ vẫn luôn cẩn thận, căn bản là chẳng có cái thóp nào để bắt – mà chuyện như xông vào khuê các của công chúa thì lại không thể lấy làm chứng cứ phạm tội trình bày với ngôn quan.
Hai ngày sau, Miêu, Du hai vị nương tử vẫn liên tiếp thương lượng với Vương Vụ Tư chuyện của công chúa, muốn tìm một biện pháp giải quyết vấn đề, còn ta thì không tham gia vào cuộc thảo luận của họ nữa, chỉ dành cả ngày chăm sóc cho công chúa.
Trong tình huống chẳng biết trước được ngày mai, ta chỉ có thể nắm chắc hôm nay. Nhìn dáng vẻ công chúa mê mệt, ta thường xuyên nghĩ, không biết hôm sau khi mặt trời mọc, ta có còn ở bên nàng chăng.
Tiết Hoa Triêu, buổi chiều, hai vị nương tử mật nghị một phen với Vương Vụ Tư, sau đó đi Phúc Ninh Điện gặp kim thượng, hồi lâu chưa về. Ta hầu công chúa dùng bữa uống thuốc, lại nhìn nàng nhắm mắt thiếp đi rồi mới rời khỏi phòng nàng, đi ra cửa gác trông về phía Phúc Ninh Điện đằng xa, suy đoán xem hai vị nương tử có thể đưa ra đề nghị gì với kim thượng.
Sau đó, trong Phúc Ninh Điện có người lại đây, cũng không phải Miêu hiền phi hay Du sung nghi mà là đô tri theo hầu kim thượng Đặng Bảo Cát.
“Công chúa đâu?” Y bước đi vội vã, nhác thấy ta lập tức hỏi, giọng điệu mang vẻ lo âu bất thường.
“Công chúa uống thuốc xong đã đi nghỉ rồi ạ.” Ta trả lời, lại hỏi ông: “Đô tri có việc cần gặp công chúa?”
Y hơi do dự, song rất nhanh sau đó vẫn kể cho ta biết duyên cớ trong đây: “Hôm nay Miêu nương tử và Du nương tử đi gặp quan gia, nói với ngài, công chúa và phò mã đã rạn nứt đến nhường này, tuyệt không có khả năng hòa hảo, tiếp tục để công chúa và phò mã sống chung dưới một mái nhà, nhất định người sẽ lại lần nữa tìm đến cái chết, mà công chúa quốc triều lại không có tiền lệ ly dị với chồng, muốn công chúa thoát khỏi tình trạng trước mắt, cũng chỉ còn cách làm Lý Vĩ biến mất.”
Ta cả kinh: “Ý họ là sao?”
Đặng đô tri thở dài: “Quan gia cũng phản ứng như cậu. Sau đó Vương Vụ Tư tiến lên, nói: ‘Chỉ cần quan gia hạ chỉ, Vụ Tư có thể dùng một vò rượu kết thúc chuyện này.’”
Ý y là ban rượu độc cho Lý Vĩ rồi tuyên bố với bên ngoài Lý Vĩ chết vì bạo bệnh. Đó là một thủ đoạn giết người chẳng mấy xa lạ trong cung đình các triều.
“Quan gia có đồng ý không?” Ta hỏi Đặng đô tri, nghĩ đến vẻ mặt lo âu của y mới rồi, ta thật sự không nắm chắc được chuyện này.
Đặng đô tri nói: “Quan gia trợn mắt nhìn Vương Vụ Tư nửa ngày, nhưng không lập tức tỏ thái độ. Miêu nương tử bèn quỳ xuống lạy quan gia, khóc lóc đòi ngài lựa chọn giữa con gái và Lý Vĩ, xem xem muốn ai sống tiếp. Du nương tử cũng quỳ xuống theo người khẩn cầu, còn kể lại rất nhiều chuyện khi công chúa còn bé, miêu tả dáng vẻ hồn nhiên hoạt bát của người khi đó, quan gia nghe mà đỏ hoe hai mắt. Cuối cùng, ngài thở dài, cũng không nói gì, đi sang Nhu Nghi Điện, đại khái là tìm hoàng hậu thương nghị. Hai nương tử đi theo, hiện giờ họ đang ở Nhu Nghi Điện, cũng chẳng biết đã có quyết định chưa.”
Ta đã hiểu mục đích y đi chuyến này: “Thế nên đô tri đến tìm công chúa, muốn xin người đi ngăn cản, cứu phò mã?”
Đặng đô tri gật đầu: “Ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy nếu hoàng hậu cũng cho là có thể giết phò mã thì chỉ công chúa mới có thể khiến họ hồi tâm chuyển ý… Phò mã là người tử tế, tuy hơi đần độn, không được công chúa thích, nhưng tính tình rất tốt, nếu chỉ vì vậy mà bỏ mạng thì oan uổng quá rồi!”
Ta tin công chúa sẽ như Đặng đô tri phỏng đoán, tuy chán ghét Lý Vĩ nhưng không cho rằng tội hắn đáng chết, nếu biết phụ mẫu nàng vì nàng mà nổi sát tâm với Lý Vĩ, hẳn sẽ ngăn cản họ – nhưng đó là trong tình huống công chúa tỉnh táo và có khả năng phán đoán. Mà nay đầu nàng bị thương nặng, sốt cao mê man, dẫu có đánh thức nàng ngay bây giờ, ta cũng không dám đảm bảo nàng có thể lập tức hiểu được tình hình hiện giờ mà chạy đi cứu Lý Vĩ.
Ta nhanh chóng chạy tới Nhu Nghi Điện, hi vọng có thể cố hết sức mình khuyên họ từ bỏ phương án tàn khốc này. Nhưng ta còn chưa tới được cửa Nhu Nghi Điện thì đã trông thấy xa xa, Miêu hiền phi và Du sung nghi lần lượt đi ra, còn Vương Vụ Tư thì không theo sau lưng hai người.
Đáy lòng ta rét lạnh, đứng sững tại chỗ. Miêu hiền phi trông thấy ta, rất kinh ngạc, đi tới bên ta hỏi: “Hoài Cát, ngươi tới đây làm gì?”
Ta gượng cười, không trả lời câu hỏi này mà hỏi ngược lại bà: “Vương tiên sinh đi đâu rồi ạ?”
“Y đến vườn phò mã rồi.” Miêu hiền phi đáp, mặt không biểu cảm đáp “Hôm nay là tiết Hoa Triêu, theo lệ quan gia phải ban rượu cho tông thất ngoại thích…”
Ta không nghe bà nói hết, xoay người rảo bước chạy về phía cửa cung.”
Ta nhiều lần khuyên công chúa đừng đối chọi gay gắt với Tư Mã học sĩ, càng không thế lấy bài từ Nhược Trúc cho nàng ra để kích thích y, công chúa chẳng ừ hử gì, nhưng nàng nhận bài từ cũng chẳng xem nhiều. Sau tết Nguyên Tiêu, tinh thần nàng vẫn luôn không tốt, lại không muốn trở về phủ công chúa, Miêu hiền phi bèn xin kim thượng giữ nàng lại trong cung. Ở trong cung nàng cũng chỉ ngày ngày đau yếu nằm trên giường, rất ít nói, trong vòng một tháng, không thấy nàng đề cập gì đến chủ đề liên quan tới Tư Mã Quang nữa.
Kim thượng cũng không tiếp tục tiết lộ với chúng ta bất kỳ lời can gián nào của ngôn quan, nhưng ta đoán đám người Tư Mã Quang nhất định sẽ có ý kiến mới về ngôn hành của công chúa và kim thượng, bởi mỗi lần ta thấy ngài, vẻ mặt ngài đều rất ủ dột, ánh mắt nhìn công chúa chất chứa lo âu, dáng vẻ ấy quả thật có thể dùng sầu khổ để hình dung.
Ngài mặt ủ mày chau còn bởi một nguyên nhân khác, cũng là một chuyện đám ngôn quan Tư Mã Quàng liên tục dâng sớ đề nghị ngài cân nhắc – lập trữ. Liên tiếp sinh hạ năm vị công chúa trong vòng ba năm hẳn là một đả kích không nhẹ đối với ngài. Gia Hựu năm thứ sáu, tể tướng Phú Bật vì để tang mẹ nên từ quan miễn chức, trước khi đi, ông đã dâng tấu lên kim thượng, đại ý là trời không chiếu cố kim thượng nên không cho con nối dõi, gắng khuyên ngài chọn tông thất làm trữ quân, nói “Chuyện sinh dục vốn là do trời, nếu ý trời chiều lòng kim thượng thì sự đã sớm thành. Gần đây nghe nói trong một năm sinh bốn công chúa, nếu ý trời chiều lòng bệ hạ thì trong đó đã có một hoàng tử, ý trời là vậy, bệ hạ nên tỉnh ngộ đi thôi.”
Mặc dù kim thượng vẫn kiên định không lập trữ, song năm nay tuổi tác đã cao, ngài cũng chẳng còn quá nóng lòng với việc cầu con. Thường ngày ngoài tìm hoàng hậu và Miêu hiền phi trò chuyện ra thì cũng chỉ đến chỗ Thu Hòa thăm cô. Thu Hòa đau ốm triền miên, đã sớm gầy như que củi, chẳng còn sắc vóc như xưa, theo những gì thị nữ trong gác cô tiết lộ với Miêu hiền phi, kim thượng cũng chưa chắc là muốn cô hầu hạ, đa số thời gian chỉ để cô yên lặng ngồi cùng hoặc nằm bên cạnh cô nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nỗi sầu khổ của kim thượng cũng ảnh hưởng đến Thu Hòa. Có lần ta đi thăm cô, thấy cô mắt đỏ sưng phù, rõ ràng là vừa khóc. Thấy ta vào trong, cô lập tức mỉm cười nghênh đón, gắng che giấu nước mắt mới rồi. Lúc chúng ta nói chuyện phiếm, thập nhất công chúa ngủ trưa tỉnh dậy, bắt đầu ọ ẹ khóc, Thu Hòa vội đi dỗ người, ta thừa dịp ấy hỏi đề cử quan Triệu Kế Sủng trong gác nguyên nhân Thu Hòa rơi lệ, Triệu Kế Sủng kể hôm nay quan gia lên triều trở về, có tới đây ngồi một lúc, nhưng không nói câu nào, ngẩn người thẫn thờ hồi lâu. Thu Hòa dè dặt hỏi ngài vì sao không vui, ngài nhìn cô, thở dài thườn thượt, nói: “Thu Hòa, tại sao con chúng ta lại không phải con trai nhỉ?”
Ta lập tức thấu hiểu cảm thụ của Thu Hòa. Kim thượng nói vậy có lẽ chỉ đơn thuần là cảm thán số mệnh không son, nhưng Thu Hòa tất sẽ tự trách, lại thêm một nút thắt trong lòng, cuộc sống về sau cũng buồn nhiều hơn vui.
“Hoài Cát, tôi có một tin tốt muốn báo với huynh.” Thu Hòa bế thập nhất công chúa trở lại ngồi xuống trước mặt ta, mỉm cười nói, “Tôi lo quan gia sẽ nghe theo đề nghị của ngôn quan, một lần nữa chia tách huynh và công chúa nên hôm qua đã nói tới chuyện này với ngài, sau đó ngài cam kết với tôi, lần này, ngôn quan sẽ không đả động được tới ngài, ngài chắc chắn sẽ không đuổi huynh rời kinh nữa.”
Ta không lấy gì làm đặc biệt mừng rỡ, chỉ nói lời cảm ơn tự đáy lòng với Thu Hòa. Vì chuyện của ta và công chúa, chẳng biết cô đã tốn bao tâm tư, mất bao công sức khuyên giải kim thượng.
“Huynh không vui à?” Thu Hòa thấy vẻ mặt ta khác thường, dần thu lại nụ cười, nhưng rất nhanh sau đó lại tỏ vẻ vui mừng mang ý khích lệ với ta, “Đừng lo, không sao đâu, sau này hai người sẽ được sống cuộc sống bình an hạnh phúc, không ai có thể chia rẽ hai người.”
Ta cũng cười với cô, biểu thị tiếp nhận lời chúc lành thiện ý của cô, nhưng không nói cho cô hay rằng, trong không gian chẳng cách nào trốn thoát mà chúng ta đang ở, cuộc sống sẽ không còn bình an hạnh phúc nữa, chỉ có yên ổn tạm thời, hoặc ngắn hoặc dài, giống như cô vậy.
Ở lâu một tháng trong cung, công chúa dần quen với cuộc sống đơn thân tận lực kiếm tìm này, cũng tận lực quên đi mình còn có một người chồng ngoài cung, thế nên, khi Lý Vĩ tới đón nàng về, như thể bị nỗi sợ hãi trước kia một lần nữa đánh úp cõi lòng, nàng hét lên một tiếng hoảng loạn, vừa lùi ra sau vừa sai người chung quanh đuổi Lý Vĩ đi.
Miêu hiền phi vội vàng bảo Vương Vụ Tư mời Lý Vĩ ra ngoài. Hôm sau, trong bữa tiệc nhà trên Thăng Bình Lâu, kim thượng giải thích mục đích đến của Lý Vĩ với công chúa: “Đô úy nói hai ngày nữa là tiết Hoa Triêu, trong vườn nó hoa xuân đều đã khoe sắc, lại vừa tậu thêm vài giống hoa trong kinh ít thấy, nghĩ hẳn là đẹp hơn những nơi khác, mà công chúa lại thích kỳ hoa dị thảo xưa nay, nếu không ngại thì về xem thử xem… Bây giờ nó đang ở dưới lầu, nếu con đồng ý, cha sẽ bảo nó lên cho hai đứa chuyện trò, đêm nay để nó nghỉ lại trong cung, ngày mai cùng nhau trở về…”
Công chúa không nói không rằng thình lình đứng lên, lao thẳng về phía cột trụ sơn son trong lầu, đâm đầu vào cột.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, không ai kịp giữ nàng, cũng may cột là cột gỗ, không quá cứng rắn, mà công chúa thân yếu sức kém, lực đâm không đủ dẫn đến chết người, mặc dù vậy, nàng vẫn bị rách trán chảy máu, tức khắc ngã xuống đất ngất đi.
Lúc công chúa tỉnh lại trong gác, người đầu tiên trông thấy ngoài ta và hiền phi ra thì còn có cha nàng. Còn Lý Vĩ thì đã bị Miêu hiền phi đau khổ khôn nguôi giận dữ đuổi khỏi cung sau khi nàng đâm cột.
Công chúa mở mắt, mơ mơ màng màng đưa mắt nhìn cảnh vật quanh mình rồi cất lời nói với kim thượng câu đầu tiên: “Con không muốn gặp hắn.”
Kim thượng đưa tay áo lau hốc mắt, buồn bã hỏi nàng: “Cha an bài mối hôn sự này cho con thật sự đã khiến con đau khổ vậy sao?”
Sóng mắt lềnh bềnh của công chúa lượn vòng trên mặt kim thượng, tìm kiếm ánh mắt phụ thân, một lúc lâu sau, nàng chậm rãi nói với ngài: “Con có thể tuân lệnh lấy hắn, nhưng không thể tuân lệnh yêu hắn.”
Nàng khó khăn quay đầu vào trong dưới ánh nhìn trân trân của kim thượng, trong đôi mắt khép lại chảy xuống nước mắt: “Xin lỗi, cha.”
Kim thượng im lặng đứng dậy, lê bước chân nặng nề rời khỏi phòng bệnh của con gái.
Công chúa có hiện tượng phát sốt, ta và Miêu hiền phi không dám tự ý rời đi, một mực trông nom bên nàng, đêm xuống, hiền phi ngủ lại trong phòng công chúa, còn ta thì ngồi trong sảnh cách vách chợp mắt. Nửa đêm về sau, công chúa bỗng tỉnh giấc, gào khóc gọi “Tỷ tỷ” và “Hoài Cát”. Chúng ta lập tức chạy tới trước giường nàng, Miêu hiền phi ôm nàng vỗ về, luôn miệng trấn an, công chúa mới từ từ bình tĩnh lại.
“Tỷ tỷ, con vẫn ở trong cung ạ?” Nàng thút thít hỏi mẫu thân.
Miêu hiền phi cho nàng câu trả lời khẳng định, nàng tựa vào lòng mẹ, bắt đầu kể lại giấc mộng vừa mơ: “Hình như con nhìn thấy Lý Vĩ lại vào phòng con… Hắn vén chăn con lên, đôi tay ghê tởm ấy táy máy trên người con…”
Không nói tiếp được nữa, nàng khóc không thành tiếng. Miêu hiền phi ôm siết lấy nàng, một lần nữa liên thanh an ủi, nhưng bản thân cũng chẳng kìm được nước mắt lã chã rơi xuống.
Công chúa khóc một hồi, lại thê lương nói: “Con không muốn ở với hắn… Chỉ nghĩ đến dáng vẻ hắn há mồm hổn hển sờ vào người con thôi, con đã hận không thể lập tức chết đi rồi!”
“Không!” Miêu hiền phi nâng cằm lên khỏi vai con gái, gương mặt quay về phía nguồn sáng, trong đôi mắt đẫm lệ có hai ngọn lửa lạnh băng bập bùng theo ánh nến, “Tỷ tỷ có phải liều cái mạng này cũng sẽ bảo vệ con, sẽ không để thằng nghiệt chướng kia có cơ hội ức hiếp con nữa.”
Trong khoảng thời gian công chúa ốm bệnh, Miêu hiền phi bắt đầu thực hiện kế hoạch cứu nàng. Đầu tiên là khóc lóc cầu xin kim thượng cho công chúa và Lý Vĩ đoạn tuyệt, để công chúa lấy người khác, nhưng kim thượng sầu bạc tóc chỉ rền rĩ than thở: “Từ khi khai quốc đến nay, công chúa đều chỉ cưới một người, chưa từng có ai đoạn tuyệt với chồng đi tái giá.”
Miêu hiền phi bàn bạc với tỷ muội tốt của mình Du sung nghi, ý tưởng của sung nghi cũng không khác bà bao nhiêu: “Từ sau khi công chúa bị thương, thái độ của quan gia rõ ràng đã nới lỏng, không còn một mực bênh vực Lý Vĩ nữa. Hiện giờ hẳn ngài đang sợ vô cớ ban lệnh đoạn tuyệt sẽ bị người ta đặt điều, làm ngôn quan lại có cớ khua môi múa mép, nhưng nếu phò mã có khuyết điểm thì ngài cũng có lý do để đem ra nói với ngôn quan chuyện đoạn tuyệt rồi.”
Họ hết lần này đến lần khác hỏi tỉ mỉ ta và Vương Vụ Tư bình thường Lý Vĩ có khuyết điểm gì không, ta không kể xấu Lý Vĩ một câu nào, mà Vương Vụ Tư cũng bày tỏ Lý Vĩ vẫn luôn cẩn thận, căn bản là chẳng có cái thóp nào để bắt – mà chuyện như xông vào khuê các của công chúa thì lại không thể lấy làm chứng cứ phạm tội trình bày với ngôn quan.
Hai ngày sau, Miêu, Du hai vị nương tử vẫn liên tiếp thương lượng với Vương Vụ Tư chuyện của công chúa, muốn tìm một biện pháp giải quyết vấn đề, còn ta thì không tham gia vào cuộc thảo luận của họ nữa, chỉ dành cả ngày chăm sóc cho công chúa.
Trong tình huống chẳng biết trước được ngày mai, ta chỉ có thể nắm chắc hôm nay. Nhìn dáng vẻ công chúa mê mệt, ta thường xuyên nghĩ, không biết hôm sau khi mặt trời mọc, ta có còn ở bên nàng chăng.
Tiết Hoa Triêu, buổi chiều, hai vị nương tử mật nghị một phen với Vương Vụ Tư, sau đó đi Phúc Ninh Điện gặp kim thượng, hồi lâu chưa về. Ta hầu công chúa dùng bữa uống thuốc, lại nhìn nàng nhắm mắt thiếp đi rồi mới rời khỏi phòng nàng, đi ra cửa gác trông về phía Phúc Ninh Điện đằng xa, suy đoán xem hai vị nương tử có thể đưa ra đề nghị gì với kim thượng.
Sau đó, trong Phúc Ninh Điện có người lại đây, cũng không phải Miêu hiền phi hay Du sung nghi mà là đô tri theo hầu kim thượng Đặng Bảo Cát.
“Công chúa đâu?” Y bước đi vội vã, nhác thấy ta lập tức hỏi, giọng điệu mang vẻ lo âu bất thường.
“Công chúa uống thuốc xong đã đi nghỉ rồi ạ.” Ta trả lời, lại hỏi ông: “Đô tri có việc cần gặp công chúa?”
Y hơi do dự, song rất nhanh sau đó vẫn kể cho ta biết duyên cớ trong đây: “Hôm nay Miêu nương tử và Du nương tử đi gặp quan gia, nói với ngài, công chúa và phò mã đã rạn nứt đến nhường này, tuyệt không có khả năng hòa hảo, tiếp tục để công chúa và phò mã sống chung dưới một mái nhà, nhất định người sẽ lại lần nữa tìm đến cái chết, mà công chúa quốc triều lại không có tiền lệ ly dị với chồng, muốn công chúa thoát khỏi tình trạng trước mắt, cũng chỉ còn cách làm Lý Vĩ biến mất.”
Ta cả kinh: “Ý họ là sao?”
Đặng đô tri thở dài: “Quan gia cũng phản ứng như cậu. Sau đó Vương Vụ Tư tiến lên, nói: ‘Chỉ cần quan gia hạ chỉ, Vụ Tư có thể dùng một vò rượu kết thúc chuyện này.’”
Ý y là ban rượu độc cho Lý Vĩ rồi tuyên bố với bên ngoài Lý Vĩ chết vì bạo bệnh. Đó là một thủ đoạn giết người chẳng mấy xa lạ trong cung đình các triều.
“Quan gia có đồng ý không?” Ta hỏi Đặng đô tri, nghĩ đến vẻ mặt lo âu của y mới rồi, ta thật sự không nắm chắc được chuyện này.
Đặng đô tri nói: “Quan gia trợn mắt nhìn Vương Vụ Tư nửa ngày, nhưng không lập tức tỏ thái độ. Miêu nương tử bèn quỳ xuống lạy quan gia, khóc lóc đòi ngài lựa chọn giữa con gái và Lý Vĩ, xem xem muốn ai sống tiếp. Du nương tử cũng quỳ xuống theo người khẩn cầu, còn kể lại rất nhiều chuyện khi công chúa còn bé, miêu tả dáng vẻ hồn nhiên hoạt bát của người khi đó, quan gia nghe mà đỏ hoe hai mắt. Cuối cùng, ngài thở dài, cũng không nói gì, đi sang Nhu Nghi Điện, đại khái là tìm hoàng hậu thương nghị. Hai nương tử đi theo, hiện giờ họ đang ở Nhu Nghi Điện, cũng chẳng biết đã có quyết định chưa.”
Ta đã hiểu mục đích y đi chuyến này: “Thế nên đô tri đến tìm công chúa, muốn xin người đi ngăn cản, cứu phò mã?”
Đặng đô tri gật đầu: “Ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy nếu hoàng hậu cũng cho là có thể giết phò mã thì chỉ công chúa mới có thể khiến họ hồi tâm chuyển ý… Phò mã là người tử tế, tuy hơi đần độn, không được công chúa thích, nhưng tính tình rất tốt, nếu chỉ vì vậy mà bỏ mạng thì oan uổng quá rồi!”
Ta tin công chúa sẽ như Đặng đô tri phỏng đoán, tuy chán ghét Lý Vĩ nhưng không cho rằng tội hắn đáng chết, nếu biết phụ mẫu nàng vì nàng mà nổi sát tâm với Lý Vĩ, hẳn sẽ ngăn cản họ – nhưng đó là trong tình huống công chúa tỉnh táo và có khả năng phán đoán. Mà nay đầu nàng bị thương nặng, sốt cao mê man, dẫu có đánh thức nàng ngay bây giờ, ta cũng không dám đảm bảo nàng có thể lập tức hiểu được tình hình hiện giờ mà chạy đi cứu Lý Vĩ.
Ta nhanh chóng chạy tới Nhu Nghi Điện, hi vọng có thể cố hết sức mình khuyên họ từ bỏ phương án tàn khốc này. Nhưng ta còn chưa tới được cửa Nhu Nghi Điện thì đã trông thấy xa xa, Miêu hiền phi và Du sung nghi lần lượt đi ra, còn Vương Vụ Tư thì không theo sau lưng hai người.
Đáy lòng ta rét lạnh, đứng sững tại chỗ. Miêu hiền phi trông thấy ta, rất kinh ngạc, đi tới bên ta hỏi: “Hoài Cát, ngươi tới đây làm gì?”
Ta gượng cười, không trả lời câu hỏi này mà hỏi ngược lại bà: “Vương tiên sinh đi đâu rồi ạ?”
“Y đến vườn phò mã rồi.” Miêu hiền phi đáp, mặt không biểu cảm đáp “Hôm nay là tiết Hoa Triêu, theo lệ quan gia phải ban rượu cho tông thất ngoại thích…”
Ta không nghe bà nói hết, xoay người rảo bước chạy về phía cửa cung.”
Tác giả :
Milan Lady