Cố Sự Điều Giáo Đạo Sĩ Của Hồ Yêu
Chương 26
Trên dưới Kỳ phủ hoan hoan hỉ hỉ chuẩn bị lễ thành thân chính thức của Kỳ Mặc và Thương Huyền, lễ vật do các giới đưa tặng tới phủ chất chồng như núi, người lấy lí do bái phỏng tới xem mặt tân nhân cũng nối dài không dứt, mấy ngày này trong Kỳ phủ không có ngày nào không náo nhiệt.
Người duy nhất không bị không khí vui mừng này ảnh hưởng là Kỳ Ế. Hắn cũng không còn tỏ thái độ phản đối kịch liệt nữa, nhưng vẫn là không thể nào chấp nhận được, chỉ lạnh lùng nhìn đèn giăng hoa kết trong phủ, hoàn toàn là thái độ không liên quan tới mình, phần lớn thời gian đều đóng cửa không ra ngoài, một mình trong phòng luyện dược, thử thuốc.
“Tiểu Ế, đại ca muốn nói chuyện với ngươi.”
Ngày đó, Kỳ Mặc quyết định chủ động phá vỡ thế giằng co này, tới trước phòng Kỳ Ế gõ cửa. Kỳ Ế bây giờ bị phong bế pháp lực, gần như không khác biệt so với phàm nhân, vậy mà nhiều ngày nay lại không chịu ăn uống gì cả, quả là tự hại thân mình. Nhưng cho dù nghe thấy trong phòng có tiếng động, Kỳ Ế lại chậm chạp không ra mở cửa, có lẽ đã quyết định tỏ thái độ coi như không thấy, không biết, cố chấp như vậy làm cho Kỳ Mặc vừa tức vừa vội.
“Tiểu Ế, mở cửa, ngươi không thể ngay cả cơm cũng không ăn chứ!”
Kỳ Mặc gõ cửa một lúc lâu mà Kỳ Ế vẫn không để ý tới y. Kỳ Mặc quyết tâm lần này nhất định phải ép Kỳ Ế ra khỏi phòng, đập cửa phòng rầm rầm rầm, còn dùng xưng hô đã lâu thật lâu y không gọi nữa.
“Tình nhi, ra ngoài đi!”
Chỉ nghe thấy bên trong có tiếng vang bén nhọn của đồ sứ bị ném vỡ, lần này Kỳ Ế gần như mở cửa ngay lập tức, ánh mắt tối sầm nhìn Kỳ Mặc chằm chằm, giọng nói băng lãnh.
“Kỳ Tình chết rồi, đại ca ngươi quên rồi sao?”
“Kỳ Tình không chết, chỉ là nó mỗi ngày đều sống trong thống khổ, bây giờ còn tra tấn bản thân càng thêm cay độc. Tiểu Ế, đại ca không muốn thấy ngươi như vậy, đã bao nhiêu năm rồi…….”
“Đại ca phải thành thân, cho dù là Kỳ Ế hay Kỳ Tình, sống hay chết ngươi quan tâm làm gì” Kỳ Ế nở nụ cười vừa ngọt ngào lại vừa quỷ quyệt, sau đó lại nhanh chóng trở về vẻ mặt băng lãnh, “rầm” một cái đóng sập cửa lại, thưởng cho Kỳ Mặc một tấm cửa cứng ngắc. (Beta lại chém nửa._.)
Kỳ Mặc không nói gì, đứng trước cửa phòng một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, xoay người rời đi. Một người là Tam đệ mà y đau lòng nhất, một người là bạn lữ y yêu thương nhất, chẳng lẽ cho dù có thế nào, y cũng không thể quan tâm tới cả hai người hay sao?
Thương Huyền đứng cách đó không xa trên hành lang, thu hết tất cả vào mắt, trầm ngâm một lúc lâu, chậm rãi đi tới trước cửa phòng Kỳ Ế, gõ nhẹ.
“Tam công tử, ta là Thương Huyền.”
Kỳ Ế sau khi đóng sập cửa lại liền ngồi sụp xuống trên đất, không phát ra tiếng động cũng không rơi nước mắt mà vừa khóc vừa cười, cầm mảnh sứ trên mặt đất lên, nắm chặt trong lòng bàn tay, làm cho cả tay đầy máu tươi.
Bên tai là tiếng gọi của Thương Huyền, tim như bị đâm một nhát tàn nhẫn, đau đến nỗi hắn không thở nổi. Hắn đứng dậy dùng lực đẩy cửa ra, hung tợn nói với người ngoài cửa.
“Ngươi tới diễu võ dương oai ư? Sao hả? Bộ dạng như chó rơi xuống nước này của ta làm ngươi thấy thoải mái lắm nhỉ!”
(diễu võ dương oai: phô trương uy thế và sức mạnh để khoe khoang hoặc đe doạ.)
“Thương Huyền không hề có ý gì khác, Tam công tử đừng tự hạ thấp tự trọng của bản thân.” Trên mặt Thương Huyền không vui cũng chẳng giận, chỉ bình thản trả lời.
“Ngươi cướp đại ca của ta rồi, ngươi còn muốn ta phải làm sao nữa? Ngươi còn muốn ta thế nào?!” Kỳ Ế dùng lực nắm lấy áo Thương Huyền, máu đỏ tươi trên tay dính lên quần áo Thương Huyền, lớn tiếng chất vấn. Rồi sau đó dùng lực mạnh đẩy Thương Huyền ra, rống lên thê lương “Cút! Cút! Không cút ta sẽ giết ngươi! Ta nhất định sẽ giết ngươi!”
Đột nhiên, Kỳ Ế cảm thấy trước mắt chỉ còn một màu đen, cơ thể xụi lơ ngã xuống đất trong nháy mắt. Khuôn mặt tái nhợt của hắn cuối cùng ngay cả chút huyết sắc cũng không còn, môi và đầu ngón tay biến màu xanh tím, toàn thân lạnh lẽo, khí tức mong manh, cảm giác như khí lực đã bị rút sạch ra khỏi thể xác.
Thương Huyền dìu hắn vào phòng, để hắn ngồi bên giường, lại bỏ bội kiếm sang một bên, còn bản thân thì khoanh chân lại ngồi sau lưng hắn, hai tay dán lên lưng hắn, truyền nội lực và linh lực của mình vào cơ thể hắn. Nhưng tất cả những gì Thương Huyền truyền sang đều tựa như rơi xuống vực thẳm, không hề có dấu hiệu khởi sắc, cũng không hề có dấu hiệu đầy lên, mà hai bàn tay Thương Huyền lại dần biến đen, tựa như bị trúng độc.
Ngay cả như vậy, Thương Huyền vẫn không hề dừng tay, ngược lại còn dùng một lực mạnh hơn truyền càng nhiều linh lực và nội lực vào cơ thể Kỳ Ế. Không biết đã qua bao lâu, cả người Thương Huyền đã vã đầy mồ hôi, hai tay đau đớn lại lạnh lẽo, lòng bàn tay cũng đau như bị kim châm, màu đen của độc tính đã lan tới gần nửa cánh tay. Lúc này, Kỳ Ế mới phun ra một ngụm máu đen, sau đó cuối cùng cũng có chút khí lưc mở miệng nói chuyện.
“Ngươi cứu ta…….ta cũng sẽ không cảm kích ngươi……”
Thương Huyền thu tay, đứng dậy đỡ Kỳ Ế nằm xuống, thản nhiên mở miệng “Chuyện đó không quan trọng. Bởi vì ngươi là Tam đệ của Kỳ Mặc, vậy nên….. ngươi cũng là Tam đệ của ta.”
Thương Huyền cầm lấy kiếm dắt lại bên eo, xoay người ra khỏi phòng. Trở lại phòng mình, hắn liền cân nhắc xem nên xử lý việc mình trúng độc thế nào, cảm thấy eo hơi nặng, giống như kiếm Thanh Vân bị cái gì đó đè xuống, cúi đầu liền nhìn thấy hắc hồ chân trắng đang ngã chống vó, chẳng lẽ là vừa rồi muốn trèo lên kiếm?
Hắc hồ chân trắng cào cào vạt áo của Thương Huyền, ngửa đầu nhảy nhót trên mặt đất. Thương Huyền không dám bế nó lên, hắc hồ chân trắng chạy quanh người Thương Huyền vài vòng, ra sức nhún nhảy, linh hoạt nhảy lên cái tủ bên cạnh Thương Huyền như một con mèo nhỏ nhanh nhẹn, độ cao vừa tầm, vươn hai chân ra bắt lấy cổ tay Thương Huyền, thè lưỡi liếm lên mu bàn tay Thương Huyền.
Cái chân của hắc hồ chân trắng như được dính keo, Thương Huyền muốn giằng tay ra cũng không được, cứ liếm liếm như vậy, màu đen trên tay Thương Huyền lại dần dần biến mất. Hắc hồ chân trắng liếm xong một tay liền ngao một tiếng ý muốn đổi tay, Thương Huyền ngạc nhiên giơ tay kia lại gần, hắc hồ chân trắng liếm mấy chục cái xong chuyện tương tự lại xảy ra.
“Vật nhỏ ngươi thật lợi hại!”
Thương Huyền vuốt vuốt đầu hắc hồ chân trắng, tiểu hắc hồ liền ngao vài tiếng, nghếch mũi lên như đang hãnh diện lên mặt, dán vào mu bàn tay Thương Huyền cọ cọ, sau đó nhảy xuống tủ, Thương Huyền mới chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa, cũng không biết là lại đi đâu.
Khi Kỳ Mặc về phòng, Thương Huyền liền quyết định nói chuyện này cho y nghe, Kỳ Mặc nghe tới triệu chứng bệnh của Kỳ Ế, liền quyết đinh lên Thiên Giới mời một vị thần y là bằng hữu của mình tới. Thế nhưng khi nghe tới chuyện của hắc hồ chân trắng, Kỳ Mặc chỉ cười cười tỏ vẻ y biết rồi, có vẻ không hề ngạc nhiên.
Vị bằng hữu này của Kỳ Mặc tới rất nhanh, nghe nói may mắn gặp được hắn đúng lúc hắn lên Thiên Giới báo cáo công việc, bằng không cũng khó mà biết được tung tích ở đâu. Thần y bắt mạch cho Kỳ Ế đang mê man, kết luận là Kỳ Ế tự thử thuốc lên người mình nên bị độc tính phản phệ, hơn nữa vì quá tức giận nên độc mới có thể phát tác lợi hại như vậy.
“May mà có linh lực của tẩu tử bảo vệ tâm mạch của hắn đúng lúc, đồng thời cũng truyền một phần độc tính lên chính người mình, mới không tạo thành bi kịch. Tẩu tử tuổi trẻ như vậy đã có tu vi, thật sự là hiếm thấy trong lục giới.”
“Đúng vậy đúng vậy, hắn là tẩu tử của ngươi mà lại! Ha ha ha.” Kỳ Mặc vô cùng đắc ý, vui vẻ khoe khoang, một bộ dáng: ngươi càng khen ta càng vui vẻ.
“Nhưng mà tẩu tử lại không hề có triệu chứng nào của trúng độc là thế nào?”
Thương Huyền liền kể chuyện hắc hồ chân trắng, thần y liền chậc lưỡi lấy làm kỳ lạ, hơn nữa tỏ vẻ rất muốn mang hắc hồ về nghiên cứu một phen.
“Vật nhỏ kia hành tung khó dò, ta cũng không biết lúc nào nó mới lại xuất hiện.”
Thần y than đáng tiếc, lại nhìn Kỳ Ế nằm trên giường thêm vài lần, chủ động tỏ ý muốn ở lại chăm sóc cho Kỳ Ế, nói không chừng còn có thể thấy hắc hồ chân trắng xuất hiện. Kỳ Mặc ha ha cười nói cảm ơn, lại kéo Thương Huyền ra khỏi phòng. Đợi cho tới khi trong phòng chỉ còn lại thần y và Kỳ Ế, thần y đột nhiên thò tay vuốt ve khuôn mặt Kỳ Ế, nhỏ giọng ôn nhu nói.
“Rốt cuộc cũng được gặp lại ngươi…..ngươi dù chỉ một chút cũng không cho ta cơ hội gặp lại ngươi!”
Đặt tay Kỳ Ế trong lòng bàn tay mình, thần y nhìn bàn tay trong suốt gần như có thể thấy rõ mạch máu, vẻ mặt càng thêm đau lòng.
“Lại tự mình hành hạ bản thân……phải đến lúc nào ngươi mới nguyện ý cho mình thêm một cơ hội, cũng là cho ta thêm một cơ hội nữa đây?”
……
“Tình nhi……Tình nhi…….”
Đừng gọi ta như thế! Đừng gọi ta như thế! Đó không phải là ta, không phải, không phải!
“Tình nhi, ta yêu ngươi.”
Nói dối! Tất cả đều là nói dối hết!
“Ha ha ha, tiểu yêu hồ à, ngươi đã bị đưa tới làm luyến sủng cho bổn vương, mất nội đan rồi ngươi còn muốn trốn đi đâu nữa? Không tin? Là tự tay vị hôn phu của ngươi đưa ngươi lên giường của bổn vương, đêm qua ngươi say rượu, cùng ngươi hưởng một đêm xuân cũng là bổn vương, tuy rằng thân mình này của ngươi đã bị hưởng dụng qua, bất quá vẫn thật tiêu hồn thực cốt, ha ha ha!”
“Tình nhi! Tình nhi!”
Đại ca……ta thật là khờ…..ha ha…….ha ha ha…..
“Đừng nói nữa, bọn chúng sẽ không thể làm tổn thương ngươi được nữa đâu, chúng đều chết hết rồi. Ngươi bây giờ đang rất yếu……đại ca đưa ngươi về nhà, chúng ta về nhà……”
Ta mất mặt như vậy, ngu xuẩn như vậy, ta vẫn còn có thể trở về nhà được nữa sao?
“Cho dù có thế nào, cha và phụ thân sẽ đều thương ngươi mà.”
Kỳ Tình đã tan thành tro bụi rồi, ta là Kỳ Ế, ta muốn dùng cái tên này để có thể mãi mãi nhớ rõ, lúc trước đến tột cùng ta đã mù mắt thế nào!
(Ế: 翳 cái bịt mắt/ bệnh màng mắt)
……
Kỳ Ế đột nhiên mở to mắt, dùng lực đánh lên tay của thần y.
“Đừng chạm vào ta!”
“Ta……”
Kỳ Ế chui vào góc giường, cơ thể không ngừng cuộn tròn lại, hai tay che kín tai, mái tóc rối tung dính bết trên trán, thân thể không ngừng run rẩy, hai mắt vô thần, miệng thì thào nói nhỏ.
“Ta không phải Tình nhi………ta không phải……ta không phải…. không phải…… không phải……..”
“Ngươi nói Tiểu Ế làm sao cơ?” Khi Kỳ Mặc tới, đập vào mắt chính là dáng vẻ yếu ớt này của Kỳ Ế, y đã lâu lắm rồi không thấy bộ dạng này của hắn.
“Hình như là bị ảo giác, cho dù ta có nói gì hắn cũng không nghe thấy.”
Lúc này Thương Huyền lại trèo lên giường, kiên quyết gỡ tay Kỳ Ế xuống, sau đó kéo hắn vào trong lòng, vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, vừa ôn hòa, bình tĩnh nói chuyện với hắn.
“Đừng sợ, đừng sợ, mọi người đều ở đây, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Kỳ Ế áp tai trên ngực Thương Huyền, nghe tiếng tim đập đều đặn kia, cảm thấy người này thật ấm áp, cảm giác đem tới thật yên bình…….chính là hai bàn tay này có thể làm cho Thất Thất không còn kinh hoảng nữa……chính là người này….. có thể làm cho đệ đệ muội muội cảm nhận được một cảm giác ôn nhu đặc biệt…… ngay cả hắn……. cũng có thể được nhận vòng ôm này chứ?
“Ta……..ta có thể được ngươi……vuốt lông không?” Kỳ Ế nhỏ giọng hỏi.
“Đương nhiên.”
Kỳ Ế chậm rãi biến thành một quả cầu màu trắng nho nhỏ, ghé lên đùi Thương Huyền, tự cắn chân mình một cái, toàn thân lại căng thẳng mà run rẩy không thôi. Tay Thương Huyền đặt lên lưng hắn, chậm rãi vuốt ve, dùng đầu ngón tay vuốt ve hồ ly toàn thân lông trắng kia. Kỳ Ế nheo mắt lại, cắn y bào của Thương Huyền, nước mắt tràn ra, sau đó là khóc òa lên như mưa, từng giọt nước mắt như những giọt nước mưa tầm tã, rơi xuống không ngừng.
Kỳ Ế đã mấy trăm năm qua không hề biến lại thành hình dạng hồ ly, càng đừng nói đến chuyện thấy hắn khóc thê thảm như vậy, tuy rằng tính tình của Kỳ Ế trở nên vui buồn thất thường, nhưng chưa từng khóc rống lên như vậy, nước mắt vẫn luôn ngưng đọng lại trong mắt, cho dù mắt hắn có đỏ ké lên, cũng chưa từng rơi xuống.
Sau khi khóc xong một trận, Kỳ Ế có vẻ đã bình tĩnh trở lại, chỉ là vẫn chôn hai mặt dưới hai chân, chổng mông với Kỳ Mặc và thần y. Thần y thử vuốt ve lưng hắn, còn bị hắn trừng đến nỗi phải rút tay về, làm cho thần y không khỏi phiền muộn.
Kỳ Mặc liền vỗ vỗ vai bằng hữu giải thích “Ừm………chuyện vuốt lông này là sở trường Tiểu Huyền, hơn nữa còn phải có chút thiên phú. Đám đệ đệ muội muội cũng như bản thân ta cũng đã được thử qua rồi, rất thoải mái, chỉ tiếc ngươi không phải là động vật tiên yêu, bằng không ta cũng để ngươi thử.”
“Được rồi, đừng tranh luận nữa, Tiểu Ế đã mấy ngày nay chưa ăn cơm rồi, đi lấy chút thức ăn bổ dưỡng no bụng tới đây.”
“Vâng thưa nương tử!”
“Tuân lệnh, tẩu tử!”
Kỳ Ế bò xuống khỏi đùi Thương Huyền, không tiếp tục cọ cọ làm nũng như những đứa lông xù khác, chỉ chậm rãi dịch người trốn trong chăn, tạm thời không chịu chui ra nữa.
Người duy nhất không bị không khí vui mừng này ảnh hưởng là Kỳ Ế. Hắn cũng không còn tỏ thái độ phản đối kịch liệt nữa, nhưng vẫn là không thể nào chấp nhận được, chỉ lạnh lùng nhìn đèn giăng hoa kết trong phủ, hoàn toàn là thái độ không liên quan tới mình, phần lớn thời gian đều đóng cửa không ra ngoài, một mình trong phòng luyện dược, thử thuốc.
“Tiểu Ế, đại ca muốn nói chuyện với ngươi.”
Ngày đó, Kỳ Mặc quyết định chủ động phá vỡ thế giằng co này, tới trước phòng Kỳ Ế gõ cửa. Kỳ Ế bây giờ bị phong bế pháp lực, gần như không khác biệt so với phàm nhân, vậy mà nhiều ngày nay lại không chịu ăn uống gì cả, quả là tự hại thân mình. Nhưng cho dù nghe thấy trong phòng có tiếng động, Kỳ Ế lại chậm chạp không ra mở cửa, có lẽ đã quyết định tỏ thái độ coi như không thấy, không biết, cố chấp như vậy làm cho Kỳ Mặc vừa tức vừa vội.
“Tiểu Ế, mở cửa, ngươi không thể ngay cả cơm cũng không ăn chứ!”
Kỳ Mặc gõ cửa một lúc lâu mà Kỳ Ế vẫn không để ý tới y. Kỳ Mặc quyết tâm lần này nhất định phải ép Kỳ Ế ra khỏi phòng, đập cửa phòng rầm rầm rầm, còn dùng xưng hô đã lâu thật lâu y không gọi nữa.
“Tình nhi, ra ngoài đi!”
Chỉ nghe thấy bên trong có tiếng vang bén nhọn của đồ sứ bị ném vỡ, lần này Kỳ Ế gần như mở cửa ngay lập tức, ánh mắt tối sầm nhìn Kỳ Mặc chằm chằm, giọng nói băng lãnh.
“Kỳ Tình chết rồi, đại ca ngươi quên rồi sao?”
“Kỳ Tình không chết, chỉ là nó mỗi ngày đều sống trong thống khổ, bây giờ còn tra tấn bản thân càng thêm cay độc. Tiểu Ế, đại ca không muốn thấy ngươi như vậy, đã bao nhiêu năm rồi…….”
“Đại ca phải thành thân, cho dù là Kỳ Ế hay Kỳ Tình, sống hay chết ngươi quan tâm làm gì” Kỳ Ế nở nụ cười vừa ngọt ngào lại vừa quỷ quyệt, sau đó lại nhanh chóng trở về vẻ mặt băng lãnh, “rầm” một cái đóng sập cửa lại, thưởng cho Kỳ Mặc một tấm cửa cứng ngắc. (Beta lại chém nửa._.)
Kỳ Mặc không nói gì, đứng trước cửa phòng một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, xoay người rời đi. Một người là Tam đệ mà y đau lòng nhất, một người là bạn lữ y yêu thương nhất, chẳng lẽ cho dù có thế nào, y cũng không thể quan tâm tới cả hai người hay sao?
Thương Huyền đứng cách đó không xa trên hành lang, thu hết tất cả vào mắt, trầm ngâm một lúc lâu, chậm rãi đi tới trước cửa phòng Kỳ Ế, gõ nhẹ.
“Tam công tử, ta là Thương Huyền.”
Kỳ Ế sau khi đóng sập cửa lại liền ngồi sụp xuống trên đất, không phát ra tiếng động cũng không rơi nước mắt mà vừa khóc vừa cười, cầm mảnh sứ trên mặt đất lên, nắm chặt trong lòng bàn tay, làm cho cả tay đầy máu tươi.
Bên tai là tiếng gọi của Thương Huyền, tim như bị đâm một nhát tàn nhẫn, đau đến nỗi hắn không thở nổi. Hắn đứng dậy dùng lực đẩy cửa ra, hung tợn nói với người ngoài cửa.
“Ngươi tới diễu võ dương oai ư? Sao hả? Bộ dạng như chó rơi xuống nước này của ta làm ngươi thấy thoải mái lắm nhỉ!”
(diễu võ dương oai: phô trương uy thế và sức mạnh để khoe khoang hoặc đe doạ.)
“Thương Huyền không hề có ý gì khác, Tam công tử đừng tự hạ thấp tự trọng của bản thân.” Trên mặt Thương Huyền không vui cũng chẳng giận, chỉ bình thản trả lời.
“Ngươi cướp đại ca của ta rồi, ngươi còn muốn ta phải làm sao nữa? Ngươi còn muốn ta thế nào?!” Kỳ Ế dùng lực nắm lấy áo Thương Huyền, máu đỏ tươi trên tay dính lên quần áo Thương Huyền, lớn tiếng chất vấn. Rồi sau đó dùng lực mạnh đẩy Thương Huyền ra, rống lên thê lương “Cút! Cút! Không cút ta sẽ giết ngươi! Ta nhất định sẽ giết ngươi!”
Đột nhiên, Kỳ Ế cảm thấy trước mắt chỉ còn một màu đen, cơ thể xụi lơ ngã xuống đất trong nháy mắt. Khuôn mặt tái nhợt của hắn cuối cùng ngay cả chút huyết sắc cũng không còn, môi và đầu ngón tay biến màu xanh tím, toàn thân lạnh lẽo, khí tức mong manh, cảm giác như khí lực đã bị rút sạch ra khỏi thể xác.
Thương Huyền dìu hắn vào phòng, để hắn ngồi bên giường, lại bỏ bội kiếm sang một bên, còn bản thân thì khoanh chân lại ngồi sau lưng hắn, hai tay dán lên lưng hắn, truyền nội lực và linh lực của mình vào cơ thể hắn. Nhưng tất cả những gì Thương Huyền truyền sang đều tựa như rơi xuống vực thẳm, không hề có dấu hiệu khởi sắc, cũng không hề có dấu hiệu đầy lên, mà hai bàn tay Thương Huyền lại dần biến đen, tựa như bị trúng độc.
Ngay cả như vậy, Thương Huyền vẫn không hề dừng tay, ngược lại còn dùng một lực mạnh hơn truyền càng nhiều linh lực và nội lực vào cơ thể Kỳ Ế. Không biết đã qua bao lâu, cả người Thương Huyền đã vã đầy mồ hôi, hai tay đau đớn lại lạnh lẽo, lòng bàn tay cũng đau như bị kim châm, màu đen của độc tính đã lan tới gần nửa cánh tay. Lúc này, Kỳ Ế mới phun ra một ngụm máu đen, sau đó cuối cùng cũng có chút khí lưc mở miệng nói chuyện.
“Ngươi cứu ta…….ta cũng sẽ không cảm kích ngươi……”
Thương Huyền thu tay, đứng dậy đỡ Kỳ Ế nằm xuống, thản nhiên mở miệng “Chuyện đó không quan trọng. Bởi vì ngươi là Tam đệ của Kỳ Mặc, vậy nên….. ngươi cũng là Tam đệ của ta.”
Thương Huyền cầm lấy kiếm dắt lại bên eo, xoay người ra khỏi phòng. Trở lại phòng mình, hắn liền cân nhắc xem nên xử lý việc mình trúng độc thế nào, cảm thấy eo hơi nặng, giống như kiếm Thanh Vân bị cái gì đó đè xuống, cúi đầu liền nhìn thấy hắc hồ chân trắng đang ngã chống vó, chẳng lẽ là vừa rồi muốn trèo lên kiếm?
Hắc hồ chân trắng cào cào vạt áo của Thương Huyền, ngửa đầu nhảy nhót trên mặt đất. Thương Huyền không dám bế nó lên, hắc hồ chân trắng chạy quanh người Thương Huyền vài vòng, ra sức nhún nhảy, linh hoạt nhảy lên cái tủ bên cạnh Thương Huyền như một con mèo nhỏ nhanh nhẹn, độ cao vừa tầm, vươn hai chân ra bắt lấy cổ tay Thương Huyền, thè lưỡi liếm lên mu bàn tay Thương Huyền.
Cái chân của hắc hồ chân trắng như được dính keo, Thương Huyền muốn giằng tay ra cũng không được, cứ liếm liếm như vậy, màu đen trên tay Thương Huyền lại dần dần biến mất. Hắc hồ chân trắng liếm xong một tay liền ngao một tiếng ý muốn đổi tay, Thương Huyền ngạc nhiên giơ tay kia lại gần, hắc hồ chân trắng liếm mấy chục cái xong chuyện tương tự lại xảy ra.
“Vật nhỏ ngươi thật lợi hại!”
Thương Huyền vuốt vuốt đầu hắc hồ chân trắng, tiểu hắc hồ liền ngao vài tiếng, nghếch mũi lên như đang hãnh diện lên mặt, dán vào mu bàn tay Thương Huyền cọ cọ, sau đó nhảy xuống tủ, Thương Huyền mới chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa, cũng không biết là lại đi đâu.
Khi Kỳ Mặc về phòng, Thương Huyền liền quyết định nói chuyện này cho y nghe, Kỳ Mặc nghe tới triệu chứng bệnh của Kỳ Ế, liền quyết đinh lên Thiên Giới mời một vị thần y là bằng hữu của mình tới. Thế nhưng khi nghe tới chuyện của hắc hồ chân trắng, Kỳ Mặc chỉ cười cười tỏ vẻ y biết rồi, có vẻ không hề ngạc nhiên.
Vị bằng hữu này của Kỳ Mặc tới rất nhanh, nghe nói may mắn gặp được hắn đúng lúc hắn lên Thiên Giới báo cáo công việc, bằng không cũng khó mà biết được tung tích ở đâu. Thần y bắt mạch cho Kỳ Ế đang mê man, kết luận là Kỳ Ế tự thử thuốc lên người mình nên bị độc tính phản phệ, hơn nữa vì quá tức giận nên độc mới có thể phát tác lợi hại như vậy.
“May mà có linh lực của tẩu tử bảo vệ tâm mạch của hắn đúng lúc, đồng thời cũng truyền một phần độc tính lên chính người mình, mới không tạo thành bi kịch. Tẩu tử tuổi trẻ như vậy đã có tu vi, thật sự là hiếm thấy trong lục giới.”
“Đúng vậy đúng vậy, hắn là tẩu tử của ngươi mà lại! Ha ha ha.” Kỳ Mặc vô cùng đắc ý, vui vẻ khoe khoang, một bộ dáng: ngươi càng khen ta càng vui vẻ.
“Nhưng mà tẩu tử lại không hề có triệu chứng nào của trúng độc là thế nào?”
Thương Huyền liền kể chuyện hắc hồ chân trắng, thần y liền chậc lưỡi lấy làm kỳ lạ, hơn nữa tỏ vẻ rất muốn mang hắc hồ về nghiên cứu một phen.
“Vật nhỏ kia hành tung khó dò, ta cũng không biết lúc nào nó mới lại xuất hiện.”
Thần y than đáng tiếc, lại nhìn Kỳ Ế nằm trên giường thêm vài lần, chủ động tỏ ý muốn ở lại chăm sóc cho Kỳ Ế, nói không chừng còn có thể thấy hắc hồ chân trắng xuất hiện. Kỳ Mặc ha ha cười nói cảm ơn, lại kéo Thương Huyền ra khỏi phòng. Đợi cho tới khi trong phòng chỉ còn lại thần y và Kỳ Ế, thần y đột nhiên thò tay vuốt ve khuôn mặt Kỳ Ế, nhỏ giọng ôn nhu nói.
“Rốt cuộc cũng được gặp lại ngươi…..ngươi dù chỉ một chút cũng không cho ta cơ hội gặp lại ngươi!”
Đặt tay Kỳ Ế trong lòng bàn tay mình, thần y nhìn bàn tay trong suốt gần như có thể thấy rõ mạch máu, vẻ mặt càng thêm đau lòng.
“Lại tự mình hành hạ bản thân……phải đến lúc nào ngươi mới nguyện ý cho mình thêm một cơ hội, cũng là cho ta thêm một cơ hội nữa đây?”
……
“Tình nhi……Tình nhi…….”
Đừng gọi ta như thế! Đừng gọi ta như thế! Đó không phải là ta, không phải, không phải!
“Tình nhi, ta yêu ngươi.”
Nói dối! Tất cả đều là nói dối hết!
“Ha ha ha, tiểu yêu hồ à, ngươi đã bị đưa tới làm luyến sủng cho bổn vương, mất nội đan rồi ngươi còn muốn trốn đi đâu nữa? Không tin? Là tự tay vị hôn phu của ngươi đưa ngươi lên giường của bổn vương, đêm qua ngươi say rượu, cùng ngươi hưởng một đêm xuân cũng là bổn vương, tuy rằng thân mình này của ngươi đã bị hưởng dụng qua, bất quá vẫn thật tiêu hồn thực cốt, ha ha ha!”
“Tình nhi! Tình nhi!”
Đại ca……ta thật là khờ…..ha ha…….ha ha ha…..
“Đừng nói nữa, bọn chúng sẽ không thể làm tổn thương ngươi được nữa đâu, chúng đều chết hết rồi. Ngươi bây giờ đang rất yếu……đại ca đưa ngươi về nhà, chúng ta về nhà……”
Ta mất mặt như vậy, ngu xuẩn như vậy, ta vẫn còn có thể trở về nhà được nữa sao?
“Cho dù có thế nào, cha và phụ thân sẽ đều thương ngươi mà.”
Kỳ Tình đã tan thành tro bụi rồi, ta là Kỳ Ế, ta muốn dùng cái tên này để có thể mãi mãi nhớ rõ, lúc trước đến tột cùng ta đã mù mắt thế nào!
(Ế: 翳 cái bịt mắt/ bệnh màng mắt)
……
Kỳ Ế đột nhiên mở to mắt, dùng lực đánh lên tay của thần y.
“Đừng chạm vào ta!”
“Ta……”
Kỳ Ế chui vào góc giường, cơ thể không ngừng cuộn tròn lại, hai tay che kín tai, mái tóc rối tung dính bết trên trán, thân thể không ngừng run rẩy, hai mắt vô thần, miệng thì thào nói nhỏ.
“Ta không phải Tình nhi………ta không phải……ta không phải…. không phải…… không phải……..”
“Ngươi nói Tiểu Ế làm sao cơ?” Khi Kỳ Mặc tới, đập vào mắt chính là dáng vẻ yếu ớt này của Kỳ Ế, y đã lâu lắm rồi không thấy bộ dạng này của hắn.
“Hình như là bị ảo giác, cho dù ta có nói gì hắn cũng không nghe thấy.”
Lúc này Thương Huyền lại trèo lên giường, kiên quyết gỡ tay Kỳ Ế xuống, sau đó kéo hắn vào trong lòng, vừa nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, vừa ôn hòa, bình tĩnh nói chuyện với hắn.
“Đừng sợ, đừng sợ, mọi người đều ở đây, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi.”
Kỳ Ế áp tai trên ngực Thương Huyền, nghe tiếng tim đập đều đặn kia, cảm thấy người này thật ấm áp, cảm giác đem tới thật yên bình…….chính là hai bàn tay này có thể làm cho Thất Thất không còn kinh hoảng nữa……chính là người này….. có thể làm cho đệ đệ muội muội cảm nhận được một cảm giác ôn nhu đặc biệt…… ngay cả hắn……. cũng có thể được nhận vòng ôm này chứ?
“Ta……..ta có thể được ngươi……vuốt lông không?” Kỳ Ế nhỏ giọng hỏi.
“Đương nhiên.”
Kỳ Ế chậm rãi biến thành một quả cầu màu trắng nho nhỏ, ghé lên đùi Thương Huyền, tự cắn chân mình một cái, toàn thân lại căng thẳng mà run rẩy không thôi. Tay Thương Huyền đặt lên lưng hắn, chậm rãi vuốt ve, dùng đầu ngón tay vuốt ve hồ ly toàn thân lông trắng kia. Kỳ Ế nheo mắt lại, cắn y bào của Thương Huyền, nước mắt tràn ra, sau đó là khóc òa lên như mưa, từng giọt nước mắt như những giọt nước mưa tầm tã, rơi xuống không ngừng.
Kỳ Ế đã mấy trăm năm qua không hề biến lại thành hình dạng hồ ly, càng đừng nói đến chuyện thấy hắn khóc thê thảm như vậy, tuy rằng tính tình của Kỳ Ế trở nên vui buồn thất thường, nhưng chưa từng khóc rống lên như vậy, nước mắt vẫn luôn ngưng đọng lại trong mắt, cho dù mắt hắn có đỏ ké lên, cũng chưa từng rơi xuống.
Sau khi khóc xong một trận, Kỳ Ế có vẻ đã bình tĩnh trở lại, chỉ là vẫn chôn hai mặt dưới hai chân, chổng mông với Kỳ Mặc và thần y. Thần y thử vuốt ve lưng hắn, còn bị hắn trừng đến nỗi phải rút tay về, làm cho thần y không khỏi phiền muộn.
Kỳ Mặc liền vỗ vỗ vai bằng hữu giải thích “Ừm………chuyện vuốt lông này là sở trường Tiểu Huyền, hơn nữa còn phải có chút thiên phú. Đám đệ đệ muội muội cũng như bản thân ta cũng đã được thử qua rồi, rất thoải mái, chỉ tiếc ngươi không phải là động vật tiên yêu, bằng không ta cũng để ngươi thử.”
“Được rồi, đừng tranh luận nữa, Tiểu Ế đã mấy ngày nay chưa ăn cơm rồi, đi lấy chút thức ăn bổ dưỡng no bụng tới đây.”
“Vâng thưa nương tử!”
“Tuân lệnh, tẩu tử!”
Kỳ Ế bò xuống khỏi đùi Thương Huyền, không tiếp tục cọ cọ làm nũng như những đứa lông xù khác, chỉ chậm rãi dịch người trốn trong chăn, tạm thời không chịu chui ra nữa.
Tác giả :
Hoài Dực