Cố Sự Của Biệt Nữu Thụ Và Kiệm Lời Công
Chương 4
11.
Ngô Hạo ngạc nhiên, lập tức nhận ra, Mười Hai Đồng Rưỡi thêm cậu làm bạn tốt, đại khái đặng mà nói cảm ơn đi.
Ngô Hạo di di chuột, chần chờ nên xác nhận hay nên hủy bỏ, cuối cùng nhấn xác nhận.
Mười Hai Đồng Rưỡi lập tức xuất hiện trong danh sách bạn tốt của Ngô Hạo.
Ngô Hạo hơi có cảm xúc thắng lợi vi diệu, im lặng chờ đợi Mười Hai Đồng Rưỡi chủ động lên tiếng bắt chuyện với cậu, nói cảm ơn.
Nhưng, Mười Hai Đồng Rưỡi anh ta không chút phản ứng gì, nhặt tiền xong liền leo lên ngựa, lướt thẳng qua bên người Ngô Hạo, đuổi theo đội ngũ.
Ngô Hạo kỵ mã đứng ngốc tại chỗ, con ngựa Xích thố có chút không kiên nhẫn dùng chân bới bới đất, cái đuôi lay qua lay lại.
Ngô Hạo hồ loạn gãi đầu, tâm tình phút chốc nóng nảy lên. Hai mắt cậu quét nhìn danh sách bạn tốt, tắt đi, buồn bực tiếp tục xoát phó bản.
Một tiếng sau, Ngô Hạo và đội hữu thành công đẩy ngã BOSS cuối cùng, sau đó cùng nhau xông vào phòng bảo rương. Như Hoa đứng bên cạnh bảo rương, trong công hội hô to: “Ra viên thuẫn!! Ra viên thuẫn!! Ra viên thuẫn!!” (thuẫn là khiên, viên là tròn)
Bảo rương cuối cùng trong XX Dungeon có xác xuất nhất định có thể mở ra một viên thuẫn, cái viên thuẫn này không có thuộc tính gì, nhưng có thể nhuộm màu, Như Hoa là ID nữ, đối với mấy thứ trang sức linh tinh đều đặc biệt chấp nhất, luôn nghĩ phải kiếm một cái, sẽ làm nổi bật nhan sắc hỉ hoan của mình, mang theo sẽ rất đáng yêu gì đó.
Như Hoa reo hò mở bảo rương, một cái thuẫn. Như Hoa đứng trước bảo rương Đọc Heo giữ lại reo hò, lại thêm một cái thuẫn. Như Hoa lại tiếp tục reo hò với bảo rương của Trứng Gà, vẫn một cái thuẫn. Hi vọng của Như Hoa đè lên người Ngô Hạo, vẫn là một cái thuẫn như cũ.
Sau cùng, chung cuộc của đội là ra một đống thuẫn, đáng tiếc, người ở công hội khác đã mở ra được.
Như Hoa một bên lăn lộn trong hội, bên gào khóc. Ngô Hạo đổ mồ hôi, qua kênh tổ đội, đi thương lượng với ngoạn gia mở được viên thuẫn.
[Bóng Đèn Điện: Anh bạn, thuẫn có bán không? ]
[Nhân Vật Phụ A: Không bán, định đưa cho vợ chơi đùa.]
Ngô Hạo a một tiếng, bắt đắc dĩ nói ra chân tướng đau đớn cho Như Hoa trong kênh công hội, Như Hoa khóc càng thảm thiết.
Xoát xong phó bản. mọi người liền rời khỏi Dungeon, người công hội khác lui tổ. Mười Hai Đồng Rưỡi cũng ra phó bản, đang đứng bên cạnh Ngô Hạo, thình lình nói một câu: “Đi đây, có việc thì gọi.”
Ngô Hạo nheo mắt, trong nháy mắt có chút khẩn trương, bối bối rối rối đánh cái ừ a, lại cảm thấy ngữ khí này hơi mềm mại, xóa chữ a, để lại chữừ, đang định ấn xuống, Đọc Heo thí điên thí điên bổ nhào tới, cực kỳ nhiệt tình nói: “Vâng vâng ~~ BOSS đại nhân đi mạnh giỏi~~~”
Ngô Hạo đơ một chút, ngọn lửa không biết tên bừng lên trong lòng, khẩn cấp theo sau Mười Hai Đồng Rưỡi phóng như bay lui tổ trước tiên, sau đó thần tốc kỵ mã chạy lấy người.
Sau đó, chính là vấn đề của một tuần sau.
Hai ngày đầu tiên, Ngô Hạo năm lần bảy lượt nghĩ muốn xóa bay cái tên nào đó chướng mắt, ma xui quỷ khiến di chuyển tay, sau vài lần rối rắm, Ngô Hạo cảm thấy như thế cũng vậy, liền tùy nó đi. Kết quả ngay khi Ngô Hạo đã dần dần quên mất chuyện này thì, Mười Hai Đồng Rưỡi mở cái miệng cao quý.
[Mười Hai Đồng Rưỡi: Ở đâu]
Khi đó Ngô Hạo đang nhàn ngã treo câu cá.
Câu cá trong game XX có thể không cần động tay, hệ thống sẽ dựa theo kỹ năng câu cá và khống chế câu cá của ngoạn gia mà định xác xuất thành công. Ngô Hạo treo máy câu cá xong rồi đi xem phim, cách nửa tiếng thì trở về thêm mồi cá.
Ngô Hạo vừa thêm mồi cá thì thấy tin nhắn này, đã là chuyện của 20 phút sau.
Ngô Hạo vốn không định đếm xỉa đến, nhưng lại tò mò anh ta muốn làm cái gì, hơi hơi do dự, vẫn trả lời lại.
[Bóng Đèn Điện: Thôn]
[Mười Hai Đồng Rưỡi: Điểm cụ thể]
[Bóng Đèn Điện: Hồ nước ở Thùy Điếu đình]
Mười Hai Đồng Rưỡi không nói thêm. Ngô Hạo đợi một hồi, nhíu mày đóng lại khung đối thoại bạn tốt, Mười Hai Đồng Rưỡi đột nhiên hiện thân.
Ngô Hạo choáng váng.
Mười Hai Đồng Rưỡi chạy đến bên cạnh cậu rồi đứng lại, đối Ngô Hạo đang ngồi chồm hổm câu cá nói: “Đứng lên.”
Ngô Hạo nghẹn khuất hủy bỏ kỹ năng câu cá, mạnh mẽ cầm xô cá đứng lên, liền nhìn thấy lời mời giao dịch của Mười Hai Đồng Rưỡi gửi qua.
Nguyên lai là trả túi tiền a, nói chuyện trả nhân tình mà còn không khách khí như thế, người này làm giá quá a, một túi tiền rách nát mà thôi, ai hiếm lạ chứ.
Ngô Hạo nghĩ như thế, thuận tay cự tuyệt lời mời.
Mười Hai Đồng Rưỡi lại phát ra lời mời giao dịch.
[Mười Hai Đồng Rưỡi: Nhận]
Ngô Hạo mặc kệ bấm bấm, chỉnh lý ô trống ở túi hành trang, nhịn không được nhấn chọn xác định. Cửa sổ giao dịch xuất hiện, Ngô Hạo liền liều mạng ấn nút xác nhận giao dịch, tự hỏi nhanh nhanh giao dịch cho xong việc, xong rồi cậu đi xem phim tiếp đi. Kết quả chọn quá nhanh, ngay cả Mười Hai Đồng Rưỡi thả cái gì vào cũng không thấy rõ, giao dịch đã hoàn thành.
Mười Hai Đồng Rưỡi quả thật rất kiên quyết, giao dịch hoàn tất thân ảnh liền biến mất.
Ngô Hạo một lần nữa treo câu cá, đang chuẩn bị đóng cửa sổ, đột nhiên ý thức có gì đó không phù hợp.
Cái gì không phù hợp nhỉ…
Ngô Hạo nghĩ nghĩ, lại mở ra túi hành trang.
Trong túi hành trang rõ ràng nhiều thêm một cái viên thuẫn.
12.
Ngô Hạo chớp mắt vài cái, viên thuẫn vẫn im lặng nằm ở đó, Ngô Hạo lại chớp mắt thêm vài cái, viên thuẫn vẫn như cũ im lặng nằm ở đó.
Ngô Hạo đờ người một lúc lâu, vội vã nhấn mở danh sách bạn tốt, lăn lăn trục lăn của chuột ra tên Mười Hai Đồng Rưỡi, nhấp hai cái, rồi mới gõ gõ cạch cạch cạch ở cửa sổ đối thoại.
[Bóng Đèn Điện: Anh có ý gì? ]
[Mười Hai Đồng Rưỡi: Cái gì]
[Bóng Đèn Điện: … Cái thuẫn]
[Mười Hai Đồng Rưỡi: Cho cậu]
[Bóng Đèn Điện: … ]
[Bóng Đèn Điện: Chỉ là một túi tiền rách nát, anh lại trả tôi một viên thuẫn, tôi không phải không biết xấu hổ, anh lấy về đi… ]
Ngô Hạo gõ xong một câu này, bên kia nửa ngày không phản ứng, Ngô Hạo chống cằm ngồi đợi hồi lâu, lại đẩy ra bàn phím, đang chuẩn bị nói tôi trực tiếp gửi sang cho anh vậy, Mười Hai Đồng Rưỡi trả lời.
[Mười Hai Đồng Rưỡi: Cho cậu rồi, cứ nhận đi]
[Mười Hai Đồng Rưỡi: Không cần phải dùng, bán cũng được]
Nói xong câu này, chính là kiểu chuyện chấm dứt đối thoại, Ngô Hạo xóa câu thoại lúc nãy, phát câu cảm ơn qua, Mười Hai Đồng Rưỡi không trả lời.
Tuy nói viên thuẫn nhuộm màu cũng không quý giá mắt, nhưng rốt cuộc coi như thiếu người ta một phân tình, Ngô Hạo suy nghĩ nên đi tìm thứ gì có thể bù đắp lại.
Mười Hai Đồng Rưỡi thích cái gì cậu không biết, cậu chỉ biết là, Mười Hai Đồng Rưỡi thường xuyên đặt chân ở các phó bản lớn.
Cứ như vậy, trước mỗi lần Ngô Hạo xoát phó bản, đều kêu gọi Mười Hai Đồng Rưỡi. Hai người cùng một chỗ xoát với nhau, Ngô Hạo cũng phát giác ra, Mười Hai Đồng Rưỡi người này kỳ thật không tệ lắm.
Mười Hai Đồng Rưỡi không thích nói chuyện, Ngô Hạo ban đầu liền cảm thấy anh ta lạnh lùng, luôn mang theo một cỗ ngạo khí mạnh mẽ cao cao tại thượng, đặc biệt không chiêu nhân đãi kiến, sau này ở chung lâu mới phát hiện, Mười Hai Đồng Rưỡi rất tinh tế, rất trượng nghĩa, khi xoát ra thứ gì đó, sẽ hỏi Ngô Hạo trước cò cần dùng hay không cần không. Nhưng mặc dù như thế, Ngô Hạo vẫn cảm thấy, Mười Hai Đồng Rưỡi đối cậu mà nói càng là một chiến hữu mạnh mẽ đáng tin cậy, mà không phải huynh đệ thân cận với nhau.
Ngô Hạo có thể cùng Mười Hai Đồng Rưỡi tham dò phó bản nào đó đơn xoát kỹ xảo, không hề oán giận cậu mà đi tìm NPC sửa chữa độ bền rớt xuống của vũ khí.
Giữa hai người giống như một ly nước trong suốt, bình bình đạm đạm, không lạnh cũng không nóng.
Cho đến cuối tuần nào đó, phát sinh một sự kiện.
Hôm đó, Ngô Hạo theo thói quen lười nằm trên giường tới giữa trưa mới dậy, bật máy tính lên rồi đi rửa mặt, rửa mặt xong trở về đăng nhập vào game, màn hình game đang ở trạng thái loading thì đi làm đồ ăn sáng.
Ngô Hạo chậm rì rì làm cho mình một cái trứng trần nước sôi, sau đó bưng chén cơm đến bên bàn máy tính, đang chuẩn bị ăn, đột nhiên phát hiện âm hưởng game đều là âm thanh tin nhắn leng keng leng keng.
Ngô Hạo ngẩn người, buông chén xuống mở ra khung đối thoại mới nhất, người nói là Đọc Heo.
[Heo Là Lại Ngược Đọc: Bóng Bóng cậu lên rồi!!!!!]
[Heo Là Lại Ngược Đọc: Sao không nói gì??]
[Heo Là Lại Ngược Đọc: A a a a a a cậu đâu mất rồi a!!]
[Heo Là Lại Ngược Đọc: Mau trở lại lai a a]
[Heo Là Lại Ngược Đọc: Công hội đã xảy ra chuyện!! Người bên hội Phong Yên quét chúng ta đến trưa rồi, làm sao bây giờ a a a]
Ngô Hạo ngạc nhiên, lập tức nhận ra, Mười Hai Đồng Rưỡi thêm cậu làm bạn tốt, đại khái đặng mà nói cảm ơn đi.
Ngô Hạo di di chuột, chần chờ nên xác nhận hay nên hủy bỏ, cuối cùng nhấn xác nhận.
Mười Hai Đồng Rưỡi lập tức xuất hiện trong danh sách bạn tốt của Ngô Hạo.
Ngô Hạo hơi có cảm xúc thắng lợi vi diệu, im lặng chờ đợi Mười Hai Đồng Rưỡi chủ động lên tiếng bắt chuyện với cậu, nói cảm ơn.
Nhưng, Mười Hai Đồng Rưỡi anh ta không chút phản ứng gì, nhặt tiền xong liền leo lên ngựa, lướt thẳng qua bên người Ngô Hạo, đuổi theo đội ngũ.
Ngô Hạo kỵ mã đứng ngốc tại chỗ, con ngựa Xích thố có chút không kiên nhẫn dùng chân bới bới đất, cái đuôi lay qua lay lại.
Ngô Hạo hồ loạn gãi đầu, tâm tình phút chốc nóng nảy lên. Hai mắt cậu quét nhìn danh sách bạn tốt, tắt đi, buồn bực tiếp tục xoát phó bản.
Một tiếng sau, Ngô Hạo và đội hữu thành công đẩy ngã BOSS cuối cùng, sau đó cùng nhau xông vào phòng bảo rương. Như Hoa đứng bên cạnh bảo rương, trong công hội hô to: “Ra viên thuẫn!! Ra viên thuẫn!! Ra viên thuẫn!!” (thuẫn là khiên, viên là tròn)
Bảo rương cuối cùng trong XX Dungeon có xác xuất nhất định có thể mở ra một viên thuẫn, cái viên thuẫn này không có thuộc tính gì, nhưng có thể nhuộm màu, Như Hoa là ID nữ, đối với mấy thứ trang sức linh tinh đều đặc biệt chấp nhất, luôn nghĩ phải kiếm một cái, sẽ làm nổi bật nhan sắc hỉ hoan của mình, mang theo sẽ rất đáng yêu gì đó.
Như Hoa reo hò mở bảo rương, một cái thuẫn. Như Hoa đứng trước bảo rương Đọc Heo giữ lại reo hò, lại thêm một cái thuẫn. Như Hoa lại tiếp tục reo hò với bảo rương của Trứng Gà, vẫn một cái thuẫn. Hi vọng của Như Hoa đè lên người Ngô Hạo, vẫn là một cái thuẫn như cũ.
Sau cùng, chung cuộc của đội là ra một đống thuẫn, đáng tiếc, người ở công hội khác đã mở ra được.
Như Hoa một bên lăn lộn trong hội, bên gào khóc. Ngô Hạo đổ mồ hôi, qua kênh tổ đội, đi thương lượng với ngoạn gia mở được viên thuẫn.
[Bóng Đèn Điện: Anh bạn, thuẫn có bán không? ]
[Nhân Vật Phụ A: Không bán, định đưa cho vợ chơi đùa.]
Ngô Hạo a một tiếng, bắt đắc dĩ nói ra chân tướng đau đớn cho Như Hoa trong kênh công hội, Như Hoa khóc càng thảm thiết.
Xoát xong phó bản. mọi người liền rời khỏi Dungeon, người công hội khác lui tổ. Mười Hai Đồng Rưỡi cũng ra phó bản, đang đứng bên cạnh Ngô Hạo, thình lình nói một câu: “Đi đây, có việc thì gọi.”
Ngô Hạo nheo mắt, trong nháy mắt có chút khẩn trương, bối bối rối rối đánh cái ừ a, lại cảm thấy ngữ khí này hơi mềm mại, xóa chữ a, để lại chữừ, đang định ấn xuống, Đọc Heo thí điên thí điên bổ nhào tới, cực kỳ nhiệt tình nói: “Vâng vâng ~~ BOSS đại nhân đi mạnh giỏi~~~”
Ngô Hạo đơ một chút, ngọn lửa không biết tên bừng lên trong lòng, khẩn cấp theo sau Mười Hai Đồng Rưỡi phóng như bay lui tổ trước tiên, sau đó thần tốc kỵ mã chạy lấy người.
Sau đó, chính là vấn đề của một tuần sau.
Hai ngày đầu tiên, Ngô Hạo năm lần bảy lượt nghĩ muốn xóa bay cái tên nào đó chướng mắt, ma xui quỷ khiến di chuyển tay, sau vài lần rối rắm, Ngô Hạo cảm thấy như thế cũng vậy, liền tùy nó đi. Kết quả ngay khi Ngô Hạo đã dần dần quên mất chuyện này thì, Mười Hai Đồng Rưỡi mở cái miệng cao quý.
[Mười Hai Đồng Rưỡi: Ở đâu]
Khi đó Ngô Hạo đang nhàn ngã treo câu cá.
Câu cá trong game XX có thể không cần động tay, hệ thống sẽ dựa theo kỹ năng câu cá và khống chế câu cá của ngoạn gia mà định xác xuất thành công. Ngô Hạo treo máy câu cá xong rồi đi xem phim, cách nửa tiếng thì trở về thêm mồi cá.
Ngô Hạo vừa thêm mồi cá thì thấy tin nhắn này, đã là chuyện của 20 phút sau.
Ngô Hạo vốn không định đếm xỉa đến, nhưng lại tò mò anh ta muốn làm cái gì, hơi hơi do dự, vẫn trả lời lại.
[Bóng Đèn Điện: Thôn]
[Mười Hai Đồng Rưỡi: Điểm cụ thể]
[Bóng Đèn Điện: Hồ nước ở Thùy Điếu đình]
Mười Hai Đồng Rưỡi không nói thêm. Ngô Hạo đợi một hồi, nhíu mày đóng lại khung đối thoại bạn tốt, Mười Hai Đồng Rưỡi đột nhiên hiện thân.
Ngô Hạo choáng váng.
Mười Hai Đồng Rưỡi chạy đến bên cạnh cậu rồi đứng lại, đối Ngô Hạo đang ngồi chồm hổm câu cá nói: “Đứng lên.”
Ngô Hạo nghẹn khuất hủy bỏ kỹ năng câu cá, mạnh mẽ cầm xô cá đứng lên, liền nhìn thấy lời mời giao dịch của Mười Hai Đồng Rưỡi gửi qua.
Nguyên lai là trả túi tiền a, nói chuyện trả nhân tình mà còn không khách khí như thế, người này làm giá quá a, một túi tiền rách nát mà thôi, ai hiếm lạ chứ.
Ngô Hạo nghĩ như thế, thuận tay cự tuyệt lời mời.
Mười Hai Đồng Rưỡi lại phát ra lời mời giao dịch.
[Mười Hai Đồng Rưỡi: Nhận]
Ngô Hạo mặc kệ bấm bấm, chỉnh lý ô trống ở túi hành trang, nhịn không được nhấn chọn xác định. Cửa sổ giao dịch xuất hiện, Ngô Hạo liền liều mạng ấn nút xác nhận giao dịch, tự hỏi nhanh nhanh giao dịch cho xong việc, xong rồi cậu đi xem phim tiếp đi. Kết quả chọn quá nhanh, ngay cả Mười Hai Đồng Rưỡi thả cái gì vào cũng không thấy rõ, giao dịch đã hoàn thành.
Mười Hai Đồng Rưỡi quả thật rất kiên quyết, giao dịch hoàn tất thân ảnh liền biến mất.
Ngô Hạo một lần nữa treo câu cá, đang chuẩn bị đóng cửa sổ, đột nhiên ý thức có gì đó không phù hợp.
Cái gì không phù hợp nhỉ…
Ngô Hạo nghĩ nghĩ, lại mở ra túi hành trang.
Trong túi hành trang rõ ràng nhiều thêm một cái viên thuẫn.
12.
Ngô Hạo chớp mắt vài cái, viên thuẫn vẫn im lặng nằm ở đó, Ngô Hạo lại chớp mắt thêm vài cái, viên thuẫn vẫn như cũ im lặng nằm ở đó.
Ngô Hạo đờ người một lúc lâu, vội vã nhấn mở danh sách bạn tốt, lăn lăn trục lăn của chuột ra tên Mười Hai Đồng Rưỡi, nhấp hai cái, rồi mới gõ gõ cạch cạch cạch ở cửa sổ đối thoại.
[Bóng Đèn Điện: Anh có ý gì? ]
[Mười Hai Đồng Rưỡi: Cái gì]
[Bóng Đèn Điện: … Cái thuẫn]
[Mười Hai Đồng Rưỡi: Cho cậu]
[Bóng Đèn Điện: … ]
[Bóng Đèn Điện: Chỉ là một túi tiền rách nát, anh lại trả tôi một viên thuẫn, tôi không phải không biết xấu hổ, anh lấy về đi… ]
Ngô Hạo gõ xong một câu này, bên kia nửa ngày không phản ứng, Ngô Hạo chống cằm ngồi đợi hồi lâu, lại đẩy ra bàn phím, đang chuẩn bị nói tôi trực tiếp gửi sang cho anh vậy, Mười Hai Đồng Rưỡi trả lời.
[Mười Hai Đồng Rưỡi: Cho cậu rồi, cứ nhận đi]
[Mười Hai Đồng Rưỡi: Không cần phải dùng, bán cũng được]
Nói xong câu này, chính là kiểu chuyện chấm dứt đối thoại, Ngô Hạo xóa câu thoại lúc nãy, phát câu cảm ơn qua, Mười Hai Đồng Rưỡi không trả lời.
Tuy nói viên thuẫn nhuộm màu cũng không quý giá mắt, nhưng rốt cuộc coi như thiếu người ta một phân tình, Ngô Hạo suy nghĩ nên đi tìm thứ gì có thể bù đắp lại.
Mười Hai Đồng Rưỡi thích cái gì cậu không biết, cậu chỉ biết là, Mười Hai Đồng Rưỡi thường xuyên đặt chân ở các phó bản lớn.
Cứ như vậy, trước mỗi lần Ngô Hạo xoát phó bản, đều kêu gọi Mười Hai Đồng Rưỡi. Hai người cùng một chỗ xoát với nhau, Ngô Hạo cũng phát giác ra, Mười Hai Đồng Rưỡi người này kỳ thật không tệ lắm.
Mười Hai Đồng Rưỡi không thích nói chuyện, Ngô Hạo ban đầu liền cảm thấy anh ta lạnh lùng, luôn mang theo một cỗ ngạo khí mạnh mẽ cao cao tại thượng, đặc biệt không chiêu nhân đãi kiến, sau này ở chung lâu mới phát hiện, Mười Hai Đồng Rưỡi rất tinh tế, rất trượng nghĩa, khi xoát ra thứ gì đó, sẽ hỏi Ngô Hạo trước cò cần dùng hay không cần không. Nhưng mặc dù như thế, Ngô Hạo vẫn cảm thấy, Mười Hai Đồng Rưỡi đối cậu mà nói càng là một chiến hữu mạnh mẽ đáng tin cậy, mà không phải huynh đệ thân cận với nhau.
Ngô Hạo có thể cùng Mười Hai Đồng Rưỡi tham dò phó bản nào đó đơn xoát kỹ xảo, không hề oán giận cậu mà đi tìm NPC sửa chữa độ bền rớt xuống của vũ khí.
Giữa hai người giống như một ly nước trong suốt, bình bình đạm đạm, không lạnh cũng không nóng.
Cho đến cuối tuần nào đó, phát sinh một sự kiện.
Hôm đó, Ngô Hạo theo thói quen lười nằm trên giường tới giữa trưa mới dậy, bật máy tính lên rồi đi rửa mặt, rửa mặt xong trở về đăng nhập vào game, màn hình game đang ở trạng thái loading thì đi làm đồ ăn sáng.
Ngô Hạo chậm rì rì làm cho mình một cái trứng trần nước sôi, sau đó bưng chén cơm đến bên bàn máy tính, đang chuẩn bị ăn, đột nhiên phát hiện âm hưởng game đều là âm thanh tin nhắn leng keng leng keng.
Ngô Hạo ngẩn người, buông chén xuống mở ra khung đối thoại mới nhất, người nói là Đọc Heo.
[Heo Là Lại Ngược Đọc: Bóng Bóng cậu lên rồi!!!!!]
[Heo Là Lại Ngược Đọc: Sao không nói gì??]
[Heo Là Lại Ngược Đọc: A a a a a a cậu đâu mất rồi a!!]
[Heo Là Lại Ngược Đọc: Mau trở lại lai a a]
[Heo Là Lại Ngược Đọc: Công hội đã xảy ra chuyện!! Người bên hội Phong Yên quét chúng ta đến trưa rồi, làm sao bây giờ a a a]
Tác giả :
黄月