Cớ Sao Rung Động Vì Em
Chương 15: Chặt đứt nghiệt duyên
Edit: Hinh
Lục Nghi Ninh không tìm ra được từ nào để miêu tả được tâm trạng của mình bây giờ, giống như có người bắn pháo hoa trong tim cô ấy, tiếng bùm bùm vang lên, rất nhiều tro tàn rơi lên làn da, lại là một đợt pháo nữa, khiến cả người cô không thể động đậy.
Vậy là, tiểu tiên nữ cô tưởng tượng hơn một tháng, Bảo Bối cô vô tình coi thành tình địch, lại là con mèo Chu Từ Lễ nuôi ở nhà.
— Cái này đúng là! Sét đánh ngang tai!!
Bảo Bối ngửa đầu, vô cùng kiêu ngạo chăm chú nhìn cô. Sau đó, nâng cái chân trước không được cao lắm bước về phía trước, dùng cái đầu lông xù cọ cọ chân Lục Nghi Ninh.
Chu Từ Lễ xoay người lấy dép lê từ trong tủ giày ra, ”Dép mới, có điều là dép nam, em mang tạm đi.”
Lục Nghi Ninh im lặng mím môi, bình tĩnh hỏi: ”Anh cố ý không nói cho tôi biết đúng không? Chu Từ Lễ anh thật độc ác.”
Người đàn ông giữ nguyên tư thế ngồi xổm xuống, khẽ nâng cằm, dùng mắt nhìn cô, vô tình để lộ chút cảm giác vô tội vì bị vu khống.
Chu Từ Lễ ngừng hai giây, nói: ”Tôi có định giải thích, hơn nữa còn muốn cho em xem ảnh chụp.”
Nhưng em từ chối.
Nửa câu sau anh không nói, dẫn dắt cô chủ động nhớ lại, nhưng anh đã đánh giá cao tính tự giác của cô gái này rồi, vừa dứt lời, Lục Nghi Ninh đã vô cùng kiên cường trả lời: ”Xin lỗi, tôi mất trí nhớ rồi.”
Chu Từ Lễ nhướng mày, không muốn tra cứu tiếp, khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Lục Nghi Ninh xoa mi tâm, mờ mịt đánh giá xung quanh, ”Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tại sao tôi lại thấy hoa mắt nhức đầu thế? Xin hỏi, bây giờ là năm 2009 hả?”
Môi Chu Từ Lễ mím thành một đường thẳng, hờ hững nói: ”Không phải.”
Rồi sau đó, anh hơi cúi người, nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt tối đen hiện lên một chút trêu đùa, ”Bây giờ là năm 1999, ngày mai sẽ chúc mừng tân thế kỷ đã đến.”
Lục Nghi Ninh vô thức dời mắt, đuôi lông mày tạo thành một độ cong nhỏ bé, ”Xem ra tôi xuyên không rồi.”
Cô nói xong liền đưa tay sờ sờ cổ Bảo Bối, phương pháp sờ mèo vô cùng chuyên nghiệp, ”Chu Từ Lễ, 15 năm sau anh sẽ gặp được một cô gái tên là Lục Nghi Ninh, khi đó cô ấy mới học cấp ba thôi, lúc anh nhìn thấy cô ấy thì đừng đeo khẩu trang nhé.”
Chu Từ Lễ không nghĩ ra nguyên nhân, ”Tại sao?”
Động tác sờ mèo của Lục Nghi Ninh dừng lại, dùng âm lượng nhỏ nhất, cứ như lầm bầm, nhưng lại muốn để anh nghe rõ.
”Bởi vì cô ấy hối hận vì đã để anh chạy mất 5 năm. Nếu gặp lại lần nữa, cô ấy tuyệt đối sẽ không giẫm giày anh.”
Mà là trực tiếp đi lên kéo khẩu trang của anh xuống, như vậy, lần gặp mặt sau sẽ không phải là 5 năm sau nữa.
Lục Nghi Ninh yên lặng nghĩ.
***
Ngày hôm sau sau khi trở về từ nhà Chu Từ Lễ, Lục Nghi Ninh nhận được thiệp mời của một nhãn hiệu xa xỉ nọ đến Kinh Châu chụp show thời trang. Thời gian bắt đầu của show là chiều ngày 8 tháng 6, kéo dài đến 12 giờ khuya, cô đã đi với đám nhiếp ảnh gia khác liên tục 6 tiếng đồng hồ.
Giữa đêm kêu Lâm Tấn An đặt vé máy bay quay về thành phố S, có lẽ trợ lý Lâm cũng đoán được ngày 9 là ngày giỗ của mẹ cô nên không nói nhiều, chọn chuyến bay sớm nhất.
Sân bay quốc tế Kinh Châu ngày đêm bận rộn, Lục Nghi Ninh kéo vali giản dị xuất hiện trong đại sảnh sân bay, lấy vé hành lý ký gửi rồi đến phòng chờ VIP đợi.
Không ngờ, lại gặp vị tiểu thịt tươi nọ.
Người trong phòng chờ không nhiều lắm, chỉ riêng đoàn đội nhân viên của anh ta đã chiếm một nửa, mấy chỗ ngồi còn lại đặt rải rác quần áo và ba lô của anh ta.
Lục Nghi Ninh đứng ở cửa nhìn một lát, cô rất mệt mỏi, không rảnh xung đột với anh ta. Định xoay người đến phòng chờ thường đợi, ai ngờ người đại diện lại sáng mắt gọi cô lại, ”Đây không phải Lục tiểu thư sao?”
Tiểu thịt tươi không thể lên tạp chí của Lâm Gia, liền quay đầu muốn nhận một tạp chí khác, kết quả không ai dám dùng anh ta hết.
Mạch quan hệ trong giới thời trang cũng không ít hơn trong giới giải trí là bao, hơn nữa còn có hiệu ứng liên quan, đắc tội một vị nhiếp ảnh gia, người trong giới đều sẽ không để anh ta sống yên ổn.
Tình huống hiện tại người sáng suốt đều biết, chỉ cần Lục Nghi Ninh không buông lời tha, thì trang bìa tạp chí trong năm nay vị nam nghệ sĩ này đừng hòng lên được.
Người đại diện vội vàng dọn dẹp một chỗ trống, mời Lục Nghi Ninh lại đây ngồi. Sau đó đục tay tiểu thịt tươi đang thờ ơ, ”Tống Diễm, mau chào Lục tiểu thư đi.”
Bị điểm danh, tiểu thịt tươi họ Tống bất đắc dĩ cất tiếng gọi, khóe miệng cong lên một độ cong 45 độ đầy dối trá, răng nanh nhỏ hiện lên ở môi dưới, hời hợt nói: ”Nhiếp ảnh gia Lục, chào cô.”
Lục Nghi Ninh nghe lời chào dối trá của anh ta thì đã thấy không kiên nhẫn, trực tiếp nhắm mắt dựa vào ghế chợp mắt.
Suy nghĩ cho tiền đồ của mình, tiểu thịt tươi không thể không nể mặt, ”Lục tiểu thư, lần trước là do tôi không đúng nên đã đắc tội cô, nhưng xin cô đại nhân đừng chấp tiểu nhân, cho tôi một con đường đi.”
”…”
”Cô muốn tôi làm cái gì, tôi cũng có thể đồng ý.”
Lục Nghi Ninh mở mắt, lạnh nhạt lướt qua gương mặt trắng nõn hơi bực bội của anh ta, nhướng mày lên, mười phần trêu đùa.
Người đại diện lập tức hiểu ý, tiếp tục lấy khuỷu tay chạm vào anh ta, ý bảo Tống Diễm đừng dây dưa nữa.
”Nếu cô không chê thì —” Tống Diễm run rẩy lấy một tấm thẻ từ trong túi tiền ra, ”Tôi có thể.”
Thẻ phòng của một khách sạn 5 sao nọ ở thành phố S. Hồi Lục Nghi Ninh bỏ nhà đi bụi đã từng tới chỗ đó ở một thời gian, cô nhẹ nhàng lướt nhìn, ”Tôi chê.”
Tống Diễm: ”…”
***
5 giờ sáng, chuyến bay hạ cánh xuống thành phố S, Lục Nghi Ninh bỏ hành lý lên xe Lâm Tấn An, còn mình thì ngồi ở khu nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra gọi cho Lục Bá Nguyên.
Không ngờ được, trả lời cô lại là đối phương nằm ngoài vùng phủ sóng.
Kỳ Huệ đã quyết định dù khóc dù nháo cũng phải kéo ba cô ra nước ngoài.
Lục Nghi Ninh cất điện thoại, đi ra bãi đậu xe ở cửa sân bay, trên đường chạy qua cửa hàng bán hoa, cô tiện thể mua một bó hoa cẩm chướng hồng nhạt mẹ mình thích nhất.
Thế gian này, chữ tình là bạc bẽo nhất. Lục Bá Nguyên luôn miệng nói chỉ yêu một mình mẹ cô, bây giờ lại không biết đã sa vào mùi hương dịu dàng ở nơi đâu.
Yêu nhất định là có, nhưng lại không chịu được sự mài mòn của thời gian, người năm đó cùng đến cúng bái mẹ với cô đã không quay đầu lại, và cũng không bao giờ trở về nữa.
Khi rời khỏi khu mộ, mặt trời lặn. Lục Nghi Ninh nhận được tin nhắn của Lâm Gia, đã xác định ngày đăng tạp chí, chỉ còn đợi đối phương xác nhận nữa thôi.
Giờ này phòng làm việc đã sớm tan làm, cô cũng không có chuyện gì, bèn định tự đến đại học S.
Từ khu mộ đến đại học S khoảng nửa tiếng, Lục Nghi Ninh chọn con đường ngắn nhất, chạy lên đường cao tốc, cả đường thông thuận.
Quen đường quen nẻo đi đến khu làm việc lúc chụp ảnh, cũng may các vị giáo sư già vẫn chưa tan làm, ở cửa có không ít sinh viên, Lục Nghi Ninh nhận ra hai người, Thẩm Tây và Ngô Lăng, mỗi người đều cầm một cuốn từ điển trong tay.
Lục Nghi Ninh cầm ảnh chụp và túi da xuống đứng bên cạnh họ, ”Các cô cậu đang học gì thế?”
Ngô Lăng gãi cái đầu sắp hói đến nơi, trả lời: ”Không phải đi học. Cục văn vật* mới gửi một cuốn sách cổ đến do đại học Hán ngữ khai thác được, giáo sư Chu gọi bọn em đến hỗ trợ.”
[*] Văn vật là bộ phận của văn hoá, chỉ những công trình vật chất có giá trị nghệ thuật, văn hoá, lịch sử, những nhân tài lịch sử trở thành di sản văn hoá của một dân tộc. Cục văn vật chắc là nơi tổng hợp, khai thác, trưng bày những văn vật.
Lục Nghi Ninh gật đầu, ”Vậy bây giờ bọn họ rất bận à?”
”Dạ, có thể sẽ bận đến giữa khuya.” Ngô Lăng than thở một tiếng, ”Chị Lục, chị có việc thì vào trước đi, nếu không phải đợi lâu lắm.”
Lục Nghi Ninh đi đến cửa mở một khe hở ra, nhìn thấy người đàn ông mặc trang phục thí nghiệm màu trắng đeo bao tay ở trước bàn đang rất cẩn thận nắm một góc sách lụa, động tác rất nhẹ, biểu cảm cũng nghiêm túc.
Cô một lần nữa đóng cửa lại, khẽ dựa vào tường, ”Tôi đợi anh ấy xong vậy.”
Ngô Lăng vô thức lật một trang giấy, càng nghĩ càng thấy không thích hợp, hai người chỉ là đi chung đường gặp nhau, rồi gặp lại vì công việc, nếu chỉ tính có hai chuyện này thì sẽ không thân thiết với nhau lắm.
Nhưng nghe lời của chị Lục, thì giống như là quen thuộc với giáo sư Chu nhà cậu ta lắm ý.
Ngô Lăng chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi: ”Chị, chị và giáo sư Chu có quan hệ gì thế?”
Giọng của cậu ta rất nhỏ, xung quanh chỉ có hai người nghe thấy, Lục Nghi Ninh liếc thấy Thẩm Tây biến sắc, trong mắt như có ngọn lửa bừng lên.
Không thể trách cô ta có phản ứng này được, nhớ lại lúc ở Tây Bắc, Lục Nghi Ninh cũng biết thủ đoạn của mình quá mức tàn nhẫn, tự tay chặt đứt nghiệt duyên của học sinh và thầy giáo cơ mà.
”Có thể có quan hệ gì chứ.” Cô bình tĩnh nói, ”Quan hệ bên A và bên B, chỉ đơn thuần là công việc.”
Thẩm Tây không quá tin tưởng, vẫn dùng mắt liếc cô.
Lục Nghi Ninh thở dài, nắm túi da chặt hơn, ”Tôi cũng muốn có quan hệ khác với giáo sư Chu nhà các cậu lắm, nhưng mà anh ấy thật sự quá không hiểu tình người, cô nói đúng không bạn học Thẩm?”
Thẩm Tây nghẹn lời, không ngừng gật đầu, bỗng nhớ đến lời cảnh cáo của Chu Từ Lễ, liền nuốt về hết mấy lời trong miệng.
Lục Nghi Ninh không tìm ra được từ nào để miêu tả được tâm trạng của mình bây giờ, giống như có người bắn pháo hoa trong tim cô ấy, tiếng bùm bùm vang lên, rất nhiều tro tàn rơi lên làn da, lại là một đợt pháo nữa, khiến cả người cô không thể động đậy.
Vậy là, tiểu tiên nữ cô tưởng tượng hơn một tháng, Bảo Bối cô vô tình coi thành tình địch, lại là con mèo Chu Từ Lễ nuôi ở nhà.
— Cái này đúng là! Sét đánh ngang tai!!
Bảo Bối ngửa đầu, vô cùng kiêu ngạo chăm chú nhìn cô. Sau đó, nâng cái chân trước không được cao lắm bước về phía trước, dùng cái đầu lông xù cọ cọ chân Lục Nghi Ninh.
Chu Từ Lễ xoay người lấy dép lê từ trong tủ giày ra, ”Dép mới, có điều là dép nam, em mang tạm đi.”
Lục Nghi Ninh im lặng mím môi, bình tĩnh hỏi: ”Anh cố ý không nói cho tôi biết đúng không? Chu Từ Lễ anh thật độc ác.”
Người đàn ông giữ nguyên tư thế ngồi xổm xuống, khẽ nâng cằm, dùng mắt nhìn cô, vô tình để lộ chút cảm giác vô tội vì bị vu khống.
Chu Từ Lễ ngừng hai giây, nói: ”Tôi có định giải thích, hơn nữa còn muốn cho em xem ảnh chụp.”
Nhưng em từ chối.
Nửa câu sau anh không nói, dẫn dắt cô chủ động nhớ lại, nhưng anh đã đánh giá cao tính tự giác của cô gái này rồi, vừa dứt lời, Lục Nghi Ninh đã vô cùng kiên cường trả lời: ”Xin lỗi, tôi mất trí nhớ rồi.”
Chu Từ Lễ nhướng mày, không muốn tra cứu tiếp, khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Lục Nghi Ninh xoa mi tâm, mờ mịt đánh giá xung quanh, ”Tôi là ai, tôi đang ở đâu, tại sao tôi lại thấy hoa mắt nhức đầu thế? Xin hỏi, bây giờ là năm 2009 hả?”
Môi Chu Từ Lễ mím thành một đường thẳng, hờ hững nói: ”Không phải.”
Rồi sau đó, anh hơi cúi người, nhìn thẳng vào cô, trong đôi mắt tối đen hiện lên một chút trêu đùa, ”Bây giờ là năm 1999, ngày mai sẽ chúc mừng tân thế kỷ đã đến.”
Lục Nghi Ninh vô thức dời mắt, đuôi lông mày tạo thành một độ cong nhỏ bé, ”Xem ra tôi xuyên không rồi.”
Cô nói xong liền đưa tay sờ sờ cổ Bảo Bối, phương pháp sờ mèo vô cùng chuyên nghiệp, ”Chu Từ Lễ, 15 năm sau anh sẽ gặp được một cô gái tên là Lục Nghi Ninh, khi đó cô ấy mới học cấp ba thôi, lúc anh nhìn thấy cô ấy thì đừng đeo khẩu trang nhé.”
Chu Từ Lễ không nghĩ ra nguyên nhân, ”Tại sao?”
Động tác sờ mèo của Lục Nghi Ninh dừng lại, dùng âm lượng nhỏ nhất, cứ như lầm bầm, nhưng lại muốn để anh nghe rõ.
”Bởi vì cô ấy hối hận vì đã để anh chạy mất 5 năm. Nếu gặp lại lần nữa, cô ấy tuyệt đối sẽ không giẫm giày anh.”
Mà là trực tiếp đi lên kéo khẩu trang của anh xuống, như vậy, lần gặp mặt sau sẽ không phải là 5 năm sau nữa.
Lục Nghi Ninh yên lặng nghĩ.
***
Ngày hôm sau sau khi trở về từ nhà Chu Từ Lễ, Lục Nghi Ninh nhận được thiệp mời của một nhãn hiệu xa xỉ nọ đến Kinh Châu chụp show thời trang. Thời gian bắt đầu của show là chiều ngày 8 tháng 6, kéo dài đến 12 giờ khuya, cô đã đi với đám nhiếp ảnh gia khác liên tục 6 tiếng đồng hồ.
Giữa đêm kêu Lâm Tấn An đặt vé máy bay quay về thành phố S, có lẽ trợ lý Lâm cũng đoán được ngày 9 là ngày giỗ của mẹ cô nên không nói nhiều, chọn chuyến bay sớm nhất.
Sân bay quốc tế Kinh Châu ngày đêm bận rộn, Lục Nghi Ninh kéo vali giản dị xuất hiện trong đại sảnh sân bay, lấy vé hành lý ký gửi rồi đến phòng chờ VIP đợi.
Không ngờ, lại gặp vị tiểu thịt tươi nọ.
Người trong phòng chờ không nhiều lắm, chỉ riêng đoàn đội nhân viên của anh ta đã chiếm một nửa, mấy chỗ ngồi còn lại đặt rải rác quần áo và ba lô của anh ta.
Lục Nghi Ninh đứng ở cửa nhìn một lát, cô rất mệt mỏi, không rảnh xung đột với anh ta. Định xoay người đến phòng chờ thường đợi, ai ngờ người đại diện lại sáng mắt gọi cô lại, ”Đây không phải Lục tiểu thư sao?”
Tiểu thịt tươi không thể lên tạp chí của Lâm Gia, liền quay đầu muốn nhận một tạp chí khác, kết quả không ai dám dùng anh ta hết.
Mạch quan hệ trong giới thời trang cũng không ít hơn trong giới giải trí là bao, hơn nữa còn có hiệu ứng liên quan, đắc tội một vị nhiếp ảnh gia, người trong giới đều sẽ không để anh ta sống yên ổn.
Tình huống hiện tại người sáng suốt đều biết, chỉ cần Lục Nghi Ninh không buông lời tha, thì trang bìa tạp chí trong năm nay vị nam nghệ sĩ này đừng hòng lên được.
Người đại diện vội vàng dọn dẹp một chỗ trống, mời Lục Nghi Ninh lại đây ngồi. Sau đó đục tay tiểu thịt tươi đang thờ ơ, ”Tống Diễm, mau chào Lục tiểu thư đi.”
Bị điểm danh, tiểu thịt tươi họ Tống bất đắc dĩ cất tiếng gọi, khóe miệng cong lên một độ cong 45 độ đầy dối trá, răng nanh nhỏ hiện lên ở môi dưới, hời hợt nói: ”Nhiếp ảnh gia Lục, chào cô.”
Lục Nghi Ninh nghe lời chào dối trá của anh ta thì đã thấy không kiên nhẫn, trực tiếp nhắm mắt dựa vào ghế chợp mắt.
Suy nghĩ cho tiền đồ của mình, tiểu thịt tươi không thể không nể mặt, ”Lục tiểu thư, lần trước là do tôi không đúng nên đã đắc tội cô, nhưng xin cô đại nhân đừng chấp tiểu nhân, cho tôi một con đường đi.”
”…”
”Cô muốn tôi làm cái gì, tôi cũng có thể đồng ý.”
Lục Nghi Ninh mở mắt, lạnh nhạt lướt qua gương mặt trắng nõn hơi bực bội của anh ta, nhướng mày lên, mười phần trêu đùa.
Người đại diện lập tức hiểu ý, tiếp tục lấy khuỷu tay chạm vào anh ta, ý bảo Tống Diễm đừng dây dưa nữa.
”Nếu cô không chê thì —” Tống Diễm run rẩy lấy một tấm thẻ từ trong túi tiền ra, ”Tôi có thể.”
Thẻ phòng của một khách sạn 5 sao nọ ở thành phố S. Hồi Lục Nghi Ninh bỏ nhà đi bụi đã từng tới chỗ đó ở một thời gian, cô nhẹ nhàng lướt nhìn, ”Tôi chê.”
Tống Diễm: ”…”
***
5 giờ sáng, chuyến bay hạ cánh xuống thành phố S, Lục Nghi Ninh bỏ hành lý lên xe Lâm Tấn An, còn mình thì ngồi ở khu nghỉ ngơi, lấy điện thoại ra gọi cho Lục Bá Nguyên.
Không ngờ được, trả lời cô lại là đối phương nằm ngoài vùng phủ sóng.
Kỳ Huệ đã quyết định dù khóc dù nháo cũng phải kéo ba cô ra nước ngoài.
Lục Nghi Ninh cất điện thoại, đi ra bãi đậu xe ở cửa sân bay, trên đường chạy qua cửa hàng bán hoa, cô tiện thể mua một bó hoa cẩm chướng hồng nhạt mẹ mình thích nhất.
Thế gian này, chữ tình là bạc bẽo nhất. Lục Bá Nguyên luôn miệng nói chỉ yêu một mình mẹ cô, bây giờ lại không biết đã sa vào mùi hương dịu dàng ở nơi đâu.
Yêu nhất định là có, nhưng lại không chịu được sự mài mòn của thời gian, người năm đó cùng đến cúng bái mẹ với cô đã không quay đầu lại, và cũng không bao giờ trở về nữa.
Khi rời khỏi khu mộ, mặt trời lặn. Lục Nghi Ninh nhận được tin nhắn của Lâm Gia, đã xác định ngày đăng tạp chí, chỉ còn đợi đối phương xác nhận nữa thôi.
Giờ này phòng làm việc đã sớm tan làm, cô cũng không có chuyện gì, bèn định tự đến đại học S.
Từ khu mộ đến đại học S khoảng nửa tiếng, Lục Nghi Ninh chọn con đường ngắn nhất, chạy lên đường cao tốc, cả đường thông thuận.
Quen đường quen nẻo đi đến khu làm việc lúc chụp ảnh, cũng may các vị giáo sư già vẫn chưa tan làm, ở cửa có không ít sinh viên, Lục Nghi Ninh nhận ra hai người, Thẩm Tây và Ngô Lăng, mỗi người đều cầm một cuốn từ điển trong tay.
Lục Nghi Ninh cầm ảnh chụp và túi da xuống đứng bên cạnh họ, ”Các cô cậu đang học gì thế?”
Ngô Lăng gãi cái đầu sắp hói đến nơi, trả lời: ”Không phải đi học. Cục văn vật* mới gửi một cuốn sách cổ đến do đại học Hán ngữ khai thác được, giáo sư Chu gọi bọn em đến hỗ trợ.”
[*] Văn vật là bộ phận của văn hoá, chỉ những công trình vật chất có giá trị nghệ thuật, văn hoá, lịch sử, những nhân tài lịch sử trở thành di sản văn hoá của một dân tộc. Cục văn vật chắc là nơi tổng hợp, khai thác, trưng bày những văn vật.
Lục Nghi Ninh gật đầu, ”Vậy bây giờ bọn họ rất bận à?”
”Dạ, có thể sẽ bận đến giữa khuya.” Ngô Lăng than thở một tiếng, ”Chị Lục, chị có việc thì vào trước đi, nếu không phải đợi lâu lắm.”
Lục Nghi Ninh đi đến cửa mở một khe hở ra, nhìn thấy người đàn ông mặc trang phục thí nghiệm màu trắng đeo bao tay ở trước bàn đang rất cẩn thận nắm một góc sách lụa, động tác rất nhẹ, biểu cảm cũng nghiêm túc.
Cô một lần nữa đóng cửa lại, khẽ dựa vào tường, ”Tôi đợi anh ấy xong vậy.”
Ngô Lăng vô thức lật một trang giấy, càng nghĩ càng thấy không thích hợp, hai người chỉ là đi chung đường gặp nhau, rồi gặp lại vì công việc, nếu chỉ tính có hai chuyện này thì sẽ không thân thiết với nhau lắm.
Nhưng nghe lời của chị Lục, thì giống như là quen thuộc với giáo sư Chu nhà cậu ta lắm ý.
Ngô Lăng chớp mắt mấy cái, nhỏ giọng hỏi: ”Chị, chị và giáo sư Chu có quan hệ gì thế?”
Giọng của cậu ta rất nhỏ, xung quanh chỉ có hai người nghe thấy, Lục Nghi Ninh liếc thấy Thẩm Tây biến sắc, trong mắt như có ngọn lửa bừng lên.
Không thể trách cô ta có phản ứng này được, nhớ lại lúc ở Tây Bắc, Lục Nghi Ninh cũng biết thủ đoạn của mình quá mức tàn nhẫn, tự tay chặt đứt nghiệt duyên của học sinh và thầy giáo cơ mà.
”Có thể có quan hệ gì chứ.” Cô bình tĩnh nói, ”Quan hệ bên A và bên B, chỉ đơn thuần là công việc.”
Thẩm Tây không quá tin tưởng, vẫn dùng mắt liếc cô.
Lục Nghi Ninh thở dài, nắm túi da chặt hơn, ”Tôi cũng muốn có quan hệ khác với giáo sư Chu nhà các cậu lắm, nhưng mà anh ấy thật sự quá không hiểu tình người, cô nói đúng không bạn học Thẩm?”
Thẩm Tây nghẹn lời, không ngừng gật đầu, bỗng nhớ đến lời cảnh cáo của Chu Từ Lễ, liền nuốt về hết mấy lời trong miệng.
Tác giả :
Kim Chúc