Cớ Sao Nói Không Yêu
Chương 41
Edit: Cam
—
Nguyễn Tĩnh cũng tham dự buổi nghiên cứu và thảo luận giữa những trường đại học cùng thành phố dưới danh nghĩa của Nguyễn Nhàn. Trong những người tham dự ngày hôm đó còn có Tưởng Nghiêm và mấy vị chủ nhiệm khoa nữa. Buổi hội nghị đúng là nghìn bài như một, người sau tiếp nối người trước, người trước mở lối cho người sau cứ thế đua nhau lên phát biểu. Nguyễn Tĩnh im lặng lắng nghe mọi người chậm rãi từ tốn phát biểu ý kiến. Phần lớn thời gian cô luôn tỏ ra là người thong dong yên ổn và mười phần nhẫn nại nhưng thỉnh thoảng cũng lơ đãng nghĩ sang… Triệu Khải Ngôn và những chuyện linh tinh khác. Không biết hôm nay người đó đang làm gì? Thời gian gần đây hai người bận rộn đến mức không nhìn thấy mặt nhau rồi.
Một vị chủ nhiệm thông tuệ ở bên cạnh ghé sát vào cô nói mấy câu. Nguyễn Tĩnh phục hồi tâm trạng và cũng đáp lại đâu ra đấy. Tưởng Nghiêm ngồi bên trái khẽ ho một tiếng. Cô âm thầm thở dài rồi ngồi ngay ngắn trở lại và không mở miệng nói gì nữa. Nguyễn Tĩnh thầm nghĩ người nào đó quả thực rất lợi hại, họp hơn hai tiếng rồi mà chẳng thấy mệt mỏi gì, đã vậy còn suốt ngày hội họp như cơm bữa nữa chứ.
Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc. Nguyễn Tĩnh không khỏi thả lỏng người ra một chút. Đợi sau khi Tưởng Nghiêm và đoàn người rời đi hết cô mới đứng dậy thu xếp mọi thứ và vào toilet rửa mặt. Nguyễn Tĩnh chậm chạp đi tới chỗ đỗ xe ở tầng dưới, kết quả là nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở nơi này là Kim Hiểu Dao đang ngồi ở ghế phụ trên xe, còn người ngồi ở ghế lái là chủ nhiệm Trần, người đã tán gẫu đôi ba câu với cô lúc còn trong buổi họp. Nguyễn Tĩnh chỉ dừng lại trong giây lát. Cô vừa đi tới trước xe của mình thì Kim Hiểu Dao ở đằng sau đã cất tiếng gọi. Nguyễn Tĩnh vốn định giả vờ như không phát hiện ra liền âm thầm thở dài và chỉ có thể quay lại gật đầu chào bọn họ. Lúc này, chủ nhiệm Trần đang bối rối lúng túng nhìn về phía cô. Nguyễn Tĩnh ngại ngùng nghĩ thầm, bọn họ muốn yêu đương vụng trộm mà sao không tìm một nơi kín đáo nhỉ?
“Cô giáo Nguyễn chưa về à?” Sắc mặt của Trần Kỳ cứ hết xanh lại trắng.
“Vâng, tôi đang định đi đây.” Kỳ thật nếu bạn gái anh không gọi tôi lại thì tôi đã đi rồi, Nguyễn Tĩnh thầm nghĩ.
“A Tĩnh, hôm nay cô cũng họp ở đây à?” Kim Hiểu Dao đã xuống xe và đi đến bên cạnh cô, “Hôm nay tôi đã tới văn phòng tìm cô đấy.”
“Có việc gì à?”
“Tôi muốn hẹn cô đi chơi bóng.” Cô ta khẽ nhếch khóe miệng, đúng là một cô gái xinh xắn.
Lúc này Trần Kỳ cũng đã đi tới, “Cô giáo Nguyễn, tôi và cô giáo Kim đang định đi ăn cơm, cô cùng đi luôn nhé?”
Ba người ăn cơm với nhau không khỏi rất kỳ quái, “Không được đâu ạ, tôi đã có hẹn rồi.”
“Hẹn bạn trai phải không?” Hiểu Dao hỏi, “Nếu được thì gọi anh ấy đi cùng chúng ta cũng được? Tôi cũng muốn xem bạn trai của cô giáo Nguyễn là người thế nào.”
Nguyễn Tĩnh không hiểu cô ta nhiệt tình như vậy để làm gì. Cô đành phải nói, “Anh ấy… không tiện đi ra ngoài lúc này.” Người ta đã khéo léo từ chối thế rồi, cứ nghĩ sẽ không còn gì để nói nữa, kết quả là đối phương lại mỉm cười tiếp tục, “Có vài công ty quả thực rất nghiêm khắc, buổi trưa ra ngoài ăn cơm cũng phải viết giấy xin phép gì đó nữa đấy.”
Làm gì có công ty nào như thế? Nguyễn Tĩnh đại khái cũng hiểu ra một chút ý đồ của đối phương. Nhưng mà nếu muốn khoe khoang thì việc gì phải diễn trước mặt cô? Nguyễn Tĩnh không biết một trận bóng lại có thể tạo ra nhiều thù địch như thế, có lẽ chỉ vì không phục, nhưng mà… có cần thiết phải như thế không? Mặc dù có chút thiếu kiên nhẫn nhưng Nguyễn Tĩnh vẫn lịch sự đáp lại vài tiếng. Cô đang định kiếm cớ bỏ đi thì phía sau có người cất tiếng gọi, “A Tĩnh, sao còn chưa ra ngoài thế?” Giọng nói trầm thấp và mang theo sự bực bội này đúng là của Tưởng Nghiêm. Anh đi tới trước hai người kia và xoay người nói với Nguyễn Tĩnh, “Chẳng phải đã nói cùng đi ăn cơm sao? Tôi ở bên ngoài đợi cô hơn mười phút rồi đấy.” Ngữ khí lãnh đạm và chứa chút oán giận chỉ giữa tình nhân mới có.
Nguyễn Tĩnh nhất thời bị Tưởng Nghiêm làm cho ngây ngốc. Thế nhưng cô cũng lập tức hiểu ra anh ta đang muốn giải vây giúp mình. Cô bèn nói sorry rồi lấy chìa khóa từ trong túi quần ra và mở cửa của chiếc xe thể thao màu đen. Mới đây Triệu Khải Ngôn đã đổi xe nên cô đi chiếc xe này.
Cô gật đầu với hai người vẫn đang nhìn theo qua kính chiếu hậu. Vừa đi ra đường Nguyễn Tĩnh đã hỏi người bên cạnh, “Anh xuống ở chỗ nào? Hay là… Anh định đi đâu, để tôi đưa anh tới đó?”
Đối phương nghiêng đầu nhìn cô một hồi rồi nói, “Cùng ăn cơm được không?”
Nguyễn Tĩnh kinh ngạc trước ngữ khí chân thành và tựa hồ còn mang theo một chút cô đơn của anh. Cô đành ngập ngừng nói, “Không sợ đi cùng tôi sẽ mất mặt sao?”
Nguyễn Tĩnh nhận thấy nhiều lúc cô lâm vào cục diện bế tắc không cần thiết hoàn toàn là bởi vì quá băn khoăn đến cảm nhận của người khác. Điều này thực ra cũng không có gì là không tốt, dù sao đó cũng là nguyên tắc xử sự đúng đắn theo quan niệm của cô, chỉ cần Khải Ngôn không hiểu lầm là được.
Hôm đó, hai người vừa mới vào nhà hàng thì đụng phải mấy đồng nghiệp của Khải Ngôn ở Viện nghiên cứu. Bọn họ lập tức gọi cô là chị dâu. Khi trông thấy Tưởng Nghiêm đang ngồi ở phía đối diện, ai nấy đều tỏ vẻ như đang phân tích điều gì đó và đều coi như không thấy gì. Mọi người hàn huyên qua loa đôi ba câu rồi đi về phía phòng đặt trước. Hoa Tử tránh sang một bên rồi tiến đến và ghé sát tai cô mà thì thầm, “Chị dâu, Triệu ca đang ở bên trong đấy.”
Nguyễn Tĩnh quả thực không chột dạ chút nào, chẳng qua trong lòng vẫn có chút không yên. Cũng bởi vậy mà cô không chú ý đến sắc mặt của người đối diện đang trầm hẳn xuống. Mỗi lần thấy cô gặp gỡ với người khác, anh không phải không thèm để ý, không phải không nóng ruột, chẳng qua là không thể làm gì được mà thôi. Đúng lúc Tưởng Nghiêm muốn mở miệng thì đã có một người dừng lại bên cạnh bàn, “Em cũng tới đây ăn cơm à?”
“Khải Ngôn?” Người đối diện đã lập tức đứng dậy. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, “Hoa Tử mật báo cho anh hả?”
Triệu Khải Ngôn đương nhiên sẽ không khai ra người đã bán mạng cho anh. Anh gật đầu chào hỏi Tưởng Nghiêm rồi quay sang hỏi bạn gái, “Hôm nay em còn bận việc gì không?”
“Không, tối nay em về nhà thôi.”
Đối phương trầm ngâm, “Anh còn có chút việc trong kia, em ăn xong chờ anh một lát nhé, nhiều lắm cũng chỉ mười lăm phút thôi.”
Nguyễn Tĩnh gật đầu rồi trở lại ghế ngồi. Người đối diện mở miệng nói, “Tôi không ngờ cô và Triệu Khải Ngôn lại thực sự đến với nhau.”
Cô khẽ vuốt lên chuỗi hạt đeo trên cổ tay,”Tôi không biết hư tình giả ý.”
Hai ngày sau, Nguyễn Tĩnh đã nghe được không ít lời đồn đại ở trường học, nội dung đều là về mối quan hệ giữa cô và Tưởng Nghiêm. Nói hai người bí mật tư thông với nhau đã là dễ nghe rồi, chuyện được đàm luận sôi nổi nhất chính là chuyện cô đã khổ sở theo đuổi anh ta khi còn học đại học, ngoài ra còn có chuyện… hiện giờ cuối cùng cô đã đạt được mong muốn nhờ vào việc sử dụng nhiều thủ đoạn. Nguyễn Tĩnh sâu sắc cảm nhận được lời đồn quả thực đáng sợ. Không biết ai lại rảnh rỗi như vậy. Điều duy nhất có thể khẳng định là những tin tức chi tiết này không phải do Tưởng Nghiêm truyền ra ngoài. Anh ta không nhỏ nhen đến mức làm ra loại chuyện thế này.
Tuy Nguyễn Tĩnh luôn không để ý đến mấy chuyện bát quái nhưng khi cô tới cantin ăn cơm cũng vẫn cảm nhận được sau lưng mình có người chỉ trỏ. Cô cảm thấy thực sự chán ghét chuyện này.
Hôm nay, khi Nguyễn Tĩnh tới tầng hai họp cùng chị gái thì lại nghe thấy có vài người thì thầm. Nguyễn Nhàn ném lại một câu, “Đánh trả hay không đây?” Cô quay đầu lại và không khỏi đề nghị với Nguyễn Tĩnh, “Em đưa bạn trai ra mắt đi, một câu là xong chuyện ngay thôi!”
“Em không muốn quấy rầy anh ấy vì… loại chuyện này.”
“Thật không rõ là em quan tâm đến người ta hay là vì tính độc lập nữa.” Nguyễn Nhàn cười cười vỗ lên vai cô, “Chủ yếu là có tài nguyên tốt như vậy thì nên lấy ra khoe khoang một chút chứ!”
Nguyễn Tĩnh lắc đầu, “Chuyện tình cảm là chuyện của hai người, không nhất thiết phải trưng ra cho người khác xem.”
“A, dù sao thì chị cũng thích đông vui, còn em thì lúc nào cũng chỉ thích một mình.”
“Chị, em vẫn muốn hỏi chị một chuyện. Chị và cô giáo Kim kết thù oán gì thế?”
“Hỏi cô ta làm gì?” Nguyễn Nhàn lộ ra vẻ chán ghét, “Người như thế em đừng qua lại làm gì. Chỉ một chữ thôi, tiện*!”
(*Tiện: Hèn hạ, ti tiện.)
Nguyễn Tĩnh không khỏi nhíu mày, “Người ta dù sao cũng còn ít tuổi, chị đừng nói khó nghe như vậy!”
“Ấy vậy mà lại rất giỏi làm những việc xấu xa đấy. Làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác, theo chị thì đấy là hành vi thấp hèn nhất. Tóm lại, em đừng dây dưa với cô ta làm gì!”
Trên thực tế, sau hôm đó, Kim Hiểu Dao lại hẹn Nguyễn Tĩnh cùng chơi bóng. Nguyễn Tĩnh lúc ấy đã nghĩ những lời đồn đại lung tung lộn xộn kia hẳn là do cô ta truyền ra ngoài, vì vậy nên cô nghĩ ngợi một lúc mới đồng ý.
Vào buổi tối, Nguyễn Tĩnh đang lo lắng cuối tuần này nên tìm ai hợp tác thì Khải Ngôn đã tắm rửa xong xuôi và từ buồng tắm bước ra. A Tĩnh vừa nhìn anh vừa lắc lắc đầu. Nhờ Triệu Khải Ngôn thì tuyệt đối là “Dùng dao mổ trâu đi giết gà”. Lúc cô đang lắc đầu “Soi mói” thì vừa vặn bị Triệu Khải Ngôn bắt gặp. Sau một phen lý giải loằng ngoằng, mọi chuyện đã biến thành một cuộc khảo chứng sự hoàn hảo của thể chất theo kiểu của người lớn.
—
Nguyễn Tĩnh cũng tham dự buổi nghiên cứu và thảo luận giữa những trường đại học cùng thành phố dưới danh nghĩa của Nguyễn Nhàn. Trong những người tham dự ngày hôm đó còn có Tưởng Nghiêm và mấy vị chủ nhiệm khoa nữa. Buổi hội nghị đúng là nghìn bài như một, người sau tiếp nối người trước, người trước mở lối cho người sau cứ thế đua nhau lên phát biểu. Nguyễn Tĩnh im lặng lắng nghe mọi người chậm rãi từ tốn phát biểu ý kiến. Phần lớn thời gian cô luôn tỏ ra là người thong dong yên ổn và mười phần nhẫn nại nhưng thỉnh thoảng cũng lơ đãng nghĩ sang… Triệu Khải Ngôn và những chuyện linh tinh khác. Không biết hôm nay người đó đang làm gì? Thời gian gần đây hai người bận rộn đến mức không nhìn thấy mặt nhau rồi.
Một vị chủ nhiệm thông tuệ ở bên cạnh ghé sát vào cô nói mấy câu. Nguyễn Tĩnh phục hồi tâm trạng và cũng đáp lại đâu ra đấy. Tưởng Nghiêm ngồi bên trái khẽ ho một tiếng. Cô âm thầm thở dài rồi ngồi ngay ngắn trở lại và không mở miệng nói gì nữa. Nguyễn Tĩnh thầm nghĩ người nào đó quả thực rất lợi hại, họp hơn hai tiếng rồi mà chẳng thấy mệt mỏi gì, đã vậy còn suốt ngày hội họp như cơm bữa nữa chứ.
Cuối cùng thì cuộc họp cũng kết thúc. Nguyễn Tĩnh không khỏi thả lỏng người ra một chút. Đợi sau khi Tưởng Nghiêm và đoàn người rời đi hết cô mới đứng dậy thu xếp mọi thứ và vào toilet rửa mặt. Nguyễn Tĩnh chậm chạp đi tới chỗ đỗ xe ở tầng dưới, kết quả là nhìn thấy một người không nên xuất hiện ở nơi này là Kim Hiểu Dao đang ngồi ở ghế phụ trên xe, còn người ngồi ở ghế lái là chủ nhiệm Trần, người đã tán gẫu đôi ba câu với cô lúc còn trong buổi họp. Nguyễn Tĩnh chỉ dừng lại trong giây lát. Cô vừa đi tới trước xe của mình thì Kim Hiểu Dao ở đằng sau đã cất tiếng gọi. Nguyễn Tĩnh vốn định giả vờ như không phát hiện ra liền âm thầm thở dài và chỉ có thể quay lại gật đầu chào bọn họ. Lúc này, chủ nhiệm Trần đang bối rối lúng túng nhìn về phía cô. Nguyễn Tĩnh ngại ngùng nghĩ thầm, bọn họ muốn yêu đương vụng trộm mà sao không tìm một nơi kín đáo nhỉ?
“Cô giáo Nguyễn chưa về à?” Sắc mặt của Trần Kỳ cứ hết xanh lại trắng.
“Vâng, tôi đang định đi đây.” Kỳ thật nếu bạn gái anh không gọi tôi lại thì tôi đã đi rồi, Nguyễn Tĩnh thầm nghĩ.
“A Tĩnh, hôm nay cô cũng họp ở đây à?” Kim Hiểu Dao đã xuống xe và đi đến bên cạnh cô, “Hôm nay tôi đã tới văn phòng tìm cô đấy.”
“Có việc gì à?”
“Tôi muốn hẹn cô đi chơi bóng.” Cô ta khẽ nhếch khóe miệng, đúng là một cô gái xinh xắn.
Lúc này Trần Kỳ cũng đã đi tới, “Cô giáo Nguyễn, tôi và cô giáo Kim đang định đi ăn cơm, cô cùng đi luôn nhé?”
Ba người ăn cơm với nhau không khỏi rất kỳ quái, “Không được đâu ạ, tôi đã có hẹn rồi.”
“Hẹn bạn trai phải không?” Hiểu Dao hỏi, “Nếu được thì gọi anh ấy đi cùng chúng ta cũng được? Tôi cũng muốn xem bạn trai của cô giáo Nguyễn là người thế nào.”
Nguyễn Tĩnh không hiểu cô ta nhiệt tình như vậy để làm gì. Cô đành phải nói, “Anh ấy… không tiện đi ra ngoài lúc này.” Người ta đã khéo léo từ chối thế rồi, cứ nghĩ sẽ không còn gì để nói nữa, kết quả là đối phương lại mỉm cười tiếp tục, “Có vài công ty quả thực rất nghiêm khắc, buổi trưa ra ngoài ăn cơm cũng phải viết giấy xin phép gì đó nữa đấy.”
Làm gì có công ty nào như thế? Nguyễn Tĩnh đại khái cũng hiểu ra một chút ý đồ của đối phương. Nhưng mà nếu muốn khoe khoang thì việc gì phải diễn trước mặt cô? Nguyễn Tĩnh không biết một trận bóng lại có thể tạo ra nhiều thù địch như thế, có lẽ chỉ vì không phục, nhưng mà… có cần thiết phải như thế không? Mặc dù có chút thiếu kiên nhẫn nhưng Nguyễn Tĩnh vẫn lịch sự đáp lại vài tiếng. Cô đang định kiếm cớ bỏ đi thì phía sau có người cất tiếng gọi, “A Tĩnh, sao còn chưa ra ngoài thế?” Giọng nói trầm thấp và mang theo sự bực bội này đúng là của Tưởng Nghiêm. Anh đi tới trước hai người kia và xoay người nói với Nguyễn Tĩnh, “Chẳng phải đã nói cùng đi ăn cơm sao? Tôi ở bên ngoài đợi cô hơn mười phút rồi đấy.” Ngữ khí lãnh đạm và chứa chút oán giận chỉ giữa tình nhân mới có.
Nguyễn Tĩnh nhất thời bị Tưởng Nghiêm làm cho ngây ngốc. Thế nhưng cô cũng lập tức hiểu ra anh ta đang muốn giải vây giúp mình. Cô bèn nói sorry rồi lấy chìa khóa từ trong túi quần ra và mở cửa của chiếc xe thể thao màu đen. Mới đây Triệu Khải Ngôn đã đổi xe nên cô đi chiếc xe này.
Cô gật đầu với hai người vẫn đang nhìn theo qua kính chiếu hậu. Vừa đi ra đường Nguyễn Tĩnh đã hỏi người bên cạnh, “Anh xuống ở chỗ nào? Hay là… Anh định đi đâu, để tôi đưa anh tới đó?”
Đối phương nghiêng đầu nhìn cô một hồi rồi nói, “Cùng ăn cơm được không?”
Nguyễn Tĩnh kinh ngạc trước ngữ khí chân thành và tựa hồ còn mang theo một chút cô đơn của anh. Cô đành ngập ngừng nói, “Không sợ đi cùng tôi sẽ mất mặt sao?”
Nguyễn Tĩnh nhận thấy nhiều lúc cô lâm vào cục diện bế tắc không cần thiết hoàn toàn là bởi vì quá băn khoăn đến cảm nhận của người khác. Điều này thực ra cũng không có gì là không tốt, dù sao đó cũng là nguyên tắc xử sự đúng đắn theo quan niệm của cô, chỉ cần Khải Ngôn không hiểu lầm là được.
Hôm đó, hai người vừa mới vào nhà hàng thì đụng phải mấy đồng nghiệp của Khải Ngôn ở Viện nghiên cứu. Bọn họ lập tức gọi cô là chị dâu. Khi trông thấy Tưởng Nghiêm đang ngồi ở phía đối diện, ai nấy đều tỏ vẻ như đang phân tích điều gì đó và đều coi như không thấy gì. Mọi người hàn huyên qua loa đôi ba câu rồi đi về phía phòng đặt trước. Hoa Tử tránh sang một bên rồi tiến đến và ghé sát tai cô mà thì thầm, “Chị dâu, Triệu ca đang ở bên trong đấy.”
Nguyễn Tĩnh quả thực không chột dạ chút nào, chẳng qua trong lòng vẫn có chút không yên. Cũng bởi vậy mà cô không chú ý đến sắc mặt của người đối diện đang trầm hẳn xuống. Mỗi lần thấy cô gặp gỡ với người khác, anh không phải không thèm để ý, không phải không nóng ruột, chẳng qua là không thể làm gì được mà thôi. Đúng lúc Tưởng Nghiêm muốn mở miệng thì đã có một người dừng lại bên cạnh bàn, “Em cũng tới đây ăn cơm à?”
“Khải Ngôn?” Người đối diện đã lập tức đứng dậy. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, “Hoa Tử mật báo cho anh hả?”
Triệu Khải Ngôn đương nhiên sẽ không khai ra người đã bán mạng cho anh. Anh gật đầu chào hỏi Tưởng Nghiêm rồi quay sang hỏi bạn gái, “Hôm nay em còn bận việc gì không?”
“Không, tối nay em về nhà thôi.”
Đối phương trầm ngâm, “Anh còn có chút việc trong kia, em ăn xong chờ anh một lát nhé, nhiều lắm cũng chỉ mười lăm phút thôi.”
Nguyễn Tĩnh gật đầu rồi trở lại ghế ngồi. Người đối diện mở miệng nói, “Tôi không ngờ cô và Triệu Khải Ngôn lại thực sự đến với nhau.”
Cô khẽ vuốt lên chuỗi hạt đeo trên cổ tay,”Tôi không biết hư tình giả ý.”
Hai ngày sau, Nguyễn Tĩnh đã nghe được không ít lời đồn đại ở trường học, nội dung đều là về mối quan hệ giữa cô và Tưởng Nghiêm. Nói hai người bí mật tư thông với nhau đã là dễ nghe rồi, chuyện được đàm luận sôi nổi nhất chính là chuyện cô đã khổ sở theo đuổi anh ta khi còn học đại học, ngoài ra còn có chuyện… hiện giờ cuối cùng cô đã đạt được mong muốn nhờ vào việc sử dụng nhiều thủ đoạn. Nguyễn Tĩnh sâu sắc cảm nhận được lời đồn quả thực đáng sợ. Không biết ai lại rảnh rỗi như vậy. Điều duy nhất có thể khẳng định là những tin tức chi tiết này không phải do Tưởng Nghiêm truyền ra ngoài. Anh ta không nhỏ nhen đến mức làm ra loại chuyện thế này.
Tuy Nguyễn Tĩnh luôn không để ý đến mấy chuyện bát quái nhưng khi cô tới cantin ăn cơm cũng vẫn cảm nhận được sau lưng mình có người chỉ trỏ. Cô cảm thấy thực sự chán ghét chuyện này.
Hôm nay, khi Nguyễn Tĩnh tới tầng hai họp cùng chị gái thì lại nghe thấy có vài người thì thầm. Nguyễn Nhàn ném lại một câu, “Đánh trả hay không đây?” Cô quay đầu lại và không khỏi đề nghị với Nguyễn Tĩnh, “Em đưa bạn trai ra mắt đi, một câu là xong chuyện ngay thôi!”
“Em không muốn quấy rầy anh ấy vì… loại chuyện này.”
“Thật không rõ là em quan tâm đến người ta hay là vì tính độc lập nữa.” Nguyễn Nhàn cười cười vỗ lên vai cô, “Chủ yếu là có tài nguyên tốt như vậy thì nên lấy ra khoe khoang một chút chứ!”
Nguyễn Tĩnh lắc đầu, “Chuyện tình cảm là chuyện của hai người, không nhất thiết phải trưng ra cho người khác xem.”
“A, dù sao thì chị cũng thích đông vui, còn em thì lúc nào cũng chỉ thích một mình.”
“Chị, em vẫn muốn hỏi chị một chuyện. Chị và cô giáo Kim kết thù oán gì thế?”
“Hỏi cô ta làm gì?” Nguyễn Nhàn lộ ra vẻ chán ghét, “Người như thế em đừng qua lại làm gì. Chỉ một chữ thôi, tiện*!”
(*Tiện: Hèn hạ, ti tiện.)
Nguyễn Tĩnh không khỏi nhíu mày, “Người ta dù sao cũng còn ít tuổi, chị đừng nói khó nghe như vậy!”
“Ấy vậy mà lại rất giỏi làm những việc xấu xa đấy. Làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác, theo chị thì đấy là hành vi thấp hèn nhất. Tóm lại, em đừng dây dưa với cô ta làm gì!”
Trên thực tế, sau hôm đó, Kim Hiểu Dao lại hẹn Nguyễn Tĩnh cùng chơi bóng. Nguyễn Tĩnh lúc ấy đã nghĩ những lời đồn đại lung tung lộn xộn kia hẳn là do cô ta truyền ra ngoài, vì vậy nên cô nghĩ ngợi một lúc mới đồng ý.
Vào buổi tối, Nguyễn Tĩnh đang lo lắng cuối tuần này nên tìm ai hợp tác thì Khải Ngôn đã tắm rửa xong xuôi và từ buồng tắm bước ra. A Tĩnh vừa nhìn anh vừa lắc lắc đầu. Nhờ Triệu Khải Ngôn thì tuyệt đối là “Dùng dao mổ trâu đi giết gà”. Lúc cô đang lắc đầu “Soi mói” thì vừa vặn bị Triệu Khải Ngôn bắt gặp. Sau một phen lý giải loằng ngoằng, mọi chuyện đã biến thành một cuộc khảo chứng sự hoàn hảo của thể chất theo kiểu của người lớn.
Tác giả :
Cố Tây Tước