Cỗ Quan Tài
Chương 13: Mê vụ* : Ghen.
*tức mất phương hướng / lạc hướng :v
Liễu Mộc gặp lại Vương Tiểu Mạt dĩ nhiên là khi trời đã tối, nàng tới sớm hơn so với giờ hẹn, Liễu Mộc còn đang ở cục cảnh sát, chỉ là tu hú chiếm tổ chim khác, đem Tạ Vĩ Dân đuổi ra ngoài.
"Đến rồi à." Liễu Mộc liếc nhìn đồng hồ trên tay, vừa vặn 8 giờ đúng. "Tôi còn tưởng cô không về được, đúng lúc đang đói nè."
Vương Tiểu Mộc thấy Liễu Mộc mang theo túi đồ, xem ra còn bốc hơi nóng.
"Không cần, tôi không đói bụng."
"Thôi được." Liễu Mộc đặt túi lên bàn, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Vương Tiểu Mạt. "Kể tôi nghe sự tình đi nào."
"Tất cả đều như cô dự đoán, chỉ là tôi không hiểu vì sao lại ở nơi đó." Vương Tiểu Mạt cau mày, tầm mắt không cẩn thận chạm ánh mắt Liễu Mộc, ngay lập tức cấp tốc tách ra. "Theo lời cô dặn, tôi trốn cách đó không xa quan sát, quả nhiên phát hiện người mà tôi với cô đang tìm kiếm."
Liễu Mộc uống một hớp cà phê hòa tan, thầm nghĩ cục cảnh sát vẫn giống trước đây, khó nuốt cực kì.
"Tôi muốn nói một chuyện, cùng cô có liên hệ đấy."
Vương Tiểu Mạt vốn đang chú ý đến cốc cà phê trên tay Liễu Mộc, rất nhanh tỉnh táo lại. "Liên quan tới tôi á?"
"Ừ, cụ thể là cùng cha mẹ cô có liên hệ lớn hơn chút."
"Nói đi, tôi cũng hiếu kì cuộc đời của họ, hai người thậm chí còn chẳng chịu tiết lộ nửa câu với tôi. Lúc còn bé tôi liền cảm thấy bọn họ nhất định đang giấu bí mật gì đó."
Liễu Mộc mỉm cười,cố gắng tỏ ra thoải mái chút, bởi vì chuyện tình này đối với Vương Tiểu Mạt mà nói, là một đả kích.
"Bọn tôi đã đi kiểm tra tư liệu, thế nhưng kết quả ngoài ý muốn. Chủ nhân sở hữu ngôi nhà không phải bố cô, cũng chẳng phải mẹ cô, thậm chí không phải của bất kì ai trong gia đình. Bố cô trước từng là lão binh*, đã tham gia nhiều nhiệm vụ đặc thù, ngay ở thời điểm sự nghiệp huy hoàng nhất đột nhiên xin nghỉ, không một ai biết nguyên nhân."
*lão binh: Binh đóng ở ngoài đã lâu.
Vương Tiểu Mạt cúi đầu trầm tư.
"Cái làm tôi tò mò là, tại sao cha cô lại muốn cô canh giữ ngôi nhà, nếu như nó thuộc về mấy người thì còn có thể lí giải, thế nhưng lại không phải là như thế.."
"Vậy chủ hộ thật sự là ai?" Vương Tiểu Mạt hỏi.
"Quân đội Thái, tựa hồ cách rất xa vụ này."
Liễu Mộc đứng dậy, đẩy ghế tựa ra đi tới bên Vương Tiểu Mạt, khoác tay lên bờ vai nàng, thân mật vô cùng, cứ như đang đùa bỡn nàng vậy.
"Tôi tin tưởng cha cô sẽ không bỗng dưng yêu cầu cô bảo vệ ngôi nhà, nơi ấy chắc hẳn có cái gì đó, hoặc là - "
Liễu Mộc cúi đầu, mặt sát gần Vương Tiểu Mạt..
"Hoặc là bí mật nằm ở bên trong."
Vương Tiểu Mạt chỉ cảm thấy mặt nóng như lửa đốt, nhưng vẫn là không chút biến sắc đẩy Liễu Mộc tránh xa, tỏ ý xem thường.
"Thứ lỗi, quấy rối các cô âu yếm à?"
Tạ Vĩ Dân đi vô rồi lại lùi ra, giả vờ giả vịt gõ cửa.
"Mời vào, mời vào." Liễu Mộc ngồi xuống, hắng giọng, nói.
Vương Tiểu Mạt cảm giác mặt mình nóng bỏng, liền dùng tay vỗ vỗ hòng giảm nhiệt.
"Kim Kiên Sơn khai rồi!" Tạ Vĩ Dân có chút đắc ý. "Thế nào, ta vẫn luôn có biện pháp đi. Diễn một màn kịch liền đem hắn công phá, không ngờ tên này vẫn còn lương tâm, thế mà lại vì ả tình nhân dung mạo xinh đẹp mà nhận tội về phía bản thân."
"Ông nhầm rồi, đấy không phải người yêu của hắn." Liễu Mộc cần lấy cốc cà phê. "Mà là con gái hắn, hổ dữ không ăn thịt con, Kim Kiên Sơn tuy rằng hung tàn, nhưng lại đối với con gái hắn vô cùng bao bọc. Hắn có thể coi là một người cha tốt, nhưng tuyệt đối không phải một công dân tốt."
"Hóa ra là thế... chả trách..."
"Tôi cho là ông hiểu." Liễu Mộc uống xong trong một ngụm, vị đắng khuếch tán nơi cổ họng, kích thích dây thần kinh vị giác.
Vương Tiểu Mạt nhìn cuống họng Liễu Mộc, biết rằng cà phê đã bị nàng xực sạch.
Cái tên này đem cà phê coi như nước mà uống... Cản cũng không cản được...
"Hoàng Hoa đang ở nhà của chính hắn, cô cũng đã gặp nhiều lần."
"Cái gì!" Liễu Mộc kinh hãi, nếu như gặp sao bản thân lại không có khả năng nhận ra, phải biết từ lúc cầm tấm ảnh, chính cô đã đem khuôn mặt người này nhớ rõ ràng.
"Chính là lão phụ nhân kia."
Tạ Vĩ Dân đáp khiến hai người còn lại càng thêm ngạc nhiên.
Dùng vẻ mặt già nua để ngụy trang, thế nhưng một gã đàn ông cao mét tám sao có thể biến thành một lão thái thái 1m6 vậy.
"Cái này không thể nào chứ?" Liễu Mộc nói.
"Xin trích quảng cáo 'tất cả đều có khả năng'. Theo lời Kim Kiến Sơn, Hoàng Hoa trước kia bị bệnh nặng, bắp thịt co rút nghiêm trọng, cả người bé đi. Y học phán đoán cũng không phải là không thể."
"Hiểu rồi!" Liễu Mộc bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Nguyên lại Hoàng Hoa vừa mới gặp đã nhận ra tôi, đặt bẫy tôi không phải Kim Kiên Sơn mà là Hoàng Hoa! Chẳng trách sự việc lại như thế, đem mọi chuyện diễn biến trơn tuột như thế. Hoàng Hoa vốn là bị chính bản thân bắt cóc!"
"Đúng, Hoàng Hoa mất tích là do chính hắn một tay xử lí." Tạ Vĩ Dân tiếp lời. "Thế nhưng ta không lí giải được nguyên nhân hắn hành động như vậy."
Liễu Mộc không chút do dự đáp. "Để trốn."
Vương Tiểu Mạt nhìn Liễu Mộc, trong lòng suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng.
"Hoàng Hoa né Phạm tiên sinh, bởi thế nên mới làm bộ mất tích. Phạm tiên sinh tìm không được hắn, lại tránh bản thân tự ra tay, nên mới kiếm sự trợ giúp chỗ tôi, muốn tôi thay ông ta tìm hắn." Liễu Mộc đem sự tình sửa lại.
"Có lí." Tạ Vĩ Dân quay đầu hướng Vương Tiểu Mạt."Tiểu cô nương tính làm gì đây?"
"Hả?" Vương Tiểu Mạt thắc mắc.
"Hết thảy đều cùng Phạm tiên sinh có quan hệ, Hoàng Hoa mất tích, cùng với việc cha Tiểu Mạt để lại nhà..." Liễu Mộc cắt ngang đoạn đối thoại của hai người kia, đưa tầm mắt họ một lần nữa đặt trên người mình. "Đầu tiên chúng ta phải bắt được ông ta."
"Có manh mối sao? Ta nhớ trước cô có loại bỏ mấy căn nhà, chẳng lẽ là -"
Tạ Vĩ Dân liếc Vương Tiểu Mạt.
"Lẽ nào chính là đang ở nhà vị em họ tiểu cô nương kia?"
"Không, không phải Đinh Vũ Nhất." Liễu Mộc một tay chống đầu, lông mày nhíu lại, thần sắc nghiêm túc. "Người kia kì thực gần ngay trước mắt, thế nhưng chúng ta xưa nay không có chú ý tới."
"Dùng ngựa chạy ròng rã 5 tiếng, dựa theo bình thường tốc độ bình thường lên tới 100km, mà trong 100km bên ngoài vựa vặn tồn tại một biệt thự sân vườn thế nhưng theo cô điều tra lại không có tới nơi nào đáng nghi. Vậy cô nói xem Phạm tiên sinh đến tột cùng sẽ ở nơi nào?"
"Theo tôi." Liễu Mộc lấy áo gió vắt trên ghế dựa, vừa đi vừa mặc vô. "Hôm nay tôi dẫn ông đến gặp gỡ Phạm tiên sinh."
Tạ Vĩ Dân vẻ mặt hứng thú, đáp ứng. "Cầu cũng không được."
"Tiểu Mạt, nhờ cô dẫn đường rồi."
Vương Tiểu Mạt gật gù. "Không thành vấn đề. Vào giờ phút này có lẽ ông ta đang chờ ở đó, chờ chúng ta đến thăm hỏi..."
"Ừ." Liễu Mộc bỗng dưng quay đầu lại, nhìn phía hông Tạ Vĩ Dân. "Mang súng sao?"
"Mang theo, làm sao, tay cô ngứa à?"
Liễu Mộc khinh bỉ, hừ một tiếng. "Ông từng thấy tôi dùng qua vật này à, bạo lực không phải biện pháp để giải quyết vấn đề."
"Thế nhưng có khi nó là con đường đơn giản nhất, ví dụ như, dùng để uy hiếp...."
Tạ Vĩ Dân rút súng ra, thổi thổi nòng súng, tiếp sau đó cắm trở lại.
"Phải cẩn thận tránh bị cướp cò, cần mang thêm mấy người nữa chứ?"
"Không cần thiết, càng ít càng tốt."
"Phải rồi." Tạ Vĩ Dân vỗ trán một cái, gọi lại Liễu Mộc. "Cô gặp Văn Hân chưa, cô nương kia cứ chờ cô đến, cô đến rồi thì ghé qua thăm người ta xíu."
Liễu Mộc đổ mồ hôi lạnh.
Tạ Vĩ Dân thấy vẻ mặt cô, bộ dạng sáng tỏ tiến lại gần nói.
"Sẽ không phải là cô đang cố tình né tránh cô ta chứ? Ta xem cô nương kia cũng đâu có trêu chọc cô đâu, làm gì mà lộ dáng dấp như dân trộm cướp không bằng...."
Lời còn chưa dứt, Liễu Mộc đã trừng mắt lên, cảm thận được từ phía sau phóng tới ánh nhìn lạnh lẽo, khiến cô nhịn không được hắt xì hơi.
"Tiểu Mạt, tôi không phải..." Liễu Mộc chẳng hiểu bản thân đang giải thích cái chi, bình thường miệng lưỡi trơn tru, bây giờ lại như hoàn toàn không có tác dụng, xoắn quýt vô cùng.
Vương Tiểu Mạt ôm tay, ngang nhiên bước ra ngoài, dáng vẻ nữ vương cao ngạo.
Liễu Mộc nhìn theo bóng lưng khó chịu của nàng, mơ mơ màng màng thấy có cái đuôi cáo, trong lòng vậy mà cụt hứng cùng ủ rũ.
"Tôi như thế nào lại đắc tội cô..."
Đôi lời bạn tác giả: Hoặc là thể loại này kén người xem, hoặc là truyện thực vô vị, có điều đây là tác phẩm của tôi, tôi sẽ tiếp tục viết hoàn chỉnh, cùng hướng tới Sherlock vĩ đại nào!
Lời bạn Editor: một tối 2 chương, giờ còn sớm nhưng thôi, mệt rồi =)) mai hay ngày kia gì đấy lại dịch tiếp :v