Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát
Chương 62: Ngưng Hoạt Động Tạm Thời
Tại ngôi biệt thự của Lâm Giai Ninh và Mạc Thiếu Khanh, từ lúc về đến nhà Mạc Thiếu Khanh không thèm ngó ngàng gì đến Lâm Giai Ninh
- Thiếu Khanh, nghe em nói không phải như anh nghĩ đâu
- không phải như em nghĩ đâu? Là em giả té sau đó đổ oan lên cho Lâm Tĩnh?!
- không có, là em đứng không vững. Em lúc đó không cẩn thận bất cẩn té nên mới bám vào thứ gì đó
- vậy tại sao lại bảo Lâm Tĩnh đẩy em?
- em...em là như vậy đều là có lý do cả. Em sợ, em sợ em ấy sẽ cướp anh khỏi em. Tĩnh Tĩnh thật chất không thể buông bỏ được anh, từ lúc bước vào bữa tiệc. Anh không ngừng nhìn em ấy. Vậy còn em thì sao? Anh có nghĩ đến em hay không? Có phải là anh không thể quên được con bé?
Lâm Giai Ninh nói, những giọt nước mắt đáng thương lại không ngừng rơi xuống gương mặt cô ta
- em nghĩ nhiều rồi đó
Mạc Thiếu Khanh nhàn nhạt đáp, Lâm Giai Ninh nói đúng. Là chính bản thân mình không thể nào quên được cô, anh ta quay lưng bỏ đi
- là em nói đúng có phải vậy không? Anh không thể quên được con bé. Nếu đã như vậy tại sao lại còn ép bản thân mình chịu trách nhiệm với em? Ép bản thân cưới em? Cái em cần là anh thật lòng yêu em nên mới làm như thế
- ...
- sau khi anh và Tĩnh Tĩnh chia tay nhau, anh cũng biết sang ngày hôm sau con bé liền lên giường với người đàn ông khác? Hôm sau lại còn đứng bên cạnh Cố Duật Hành làm ra những hành động thân mật với nhau, lại còn cố tình muốn quay lại cướp anh khỏi em. Sau những chuyện như vậy anh lại còn yêu nó ư?! Tại sao vậy Mạc Thiếu Khanh?! Em yêu anh như vậy tại sao lại đối xử như thế với em?
- Lâm Giai Ninh đủ rồi!
- anh mắng em? Anh mắng em có phải chỉ bởi vì Lâm Tĩnh hay không?
- em đủ rồi đó, đừng có suốt ngày cứ Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh trước mặt anh. Đừng nghĩ anh không biết em là cố ý muốn kiểm tra anh nên mới hỏi như thế!
Lâm Giai Ninh không nói gì chỉ đứng lặng lẽ khóc
- em...em xin lỗi. Em không muốn, thật sự không muốn anh rời xa em
Lâm Giai Ninh bước tới ôm Mạc Thiếu Khanh từ phía sau
- hức...đừng giận em. Em sợ lắm, đừng rời xa em mà Thiếu Khanh...
- Giai Ninh...anh không muốn phải nói như thế. Nhưng mà, bây giờ em đã là vợ anh rồi, cho dù còn tình cảm với Lâm Tĩnh thì đã sao? Anh và cô ấy đã chấm dứt rồi, lại không thể đến được với nhau, em lại sợ cái gì?
- cái em sợ... Anh sẽ không còn yêu em, sau này. Con em sẽ ra sao? Đứa nhỏ không thể không có cha được
- ... Sẽ không đâu
...
Đã sang một ngày mới, Tô Hoan tối đêm hôm qua rất khó ngủ, mãi cho đến gần sáng mới ngủ được một chút lại dậy đi làm. Bởi vì chuyện hôm qua lại khiến cô ấy không có tâm trạng chút nào, lại không thèm ăn sáng đã đến công ty...
Cố Duật Hành sáng sớm thay đồ đi làm thì bỗng dưng cô thức giấc, cô cứ luôn đòi anh cho mình đến công ty cùng anh, một tuần đã trôi qua rồi dĩ nhiên là cô đi làm bình thường lại, nhưng chỉ vì bị thương nhẹ thế này mà anh lại không cho cô đi
- anh là đồ thất hứa
Cô hờn dỗi khoang tay trước ngực, Cố Duật Hành khẽ thở dài xoa đầu cô
- ngoan, không phải là không cho em đi. Vết thương vẫn còn ở đầu gối em đi được hay không?!
- không đi được thì anh bế
- không nói lại được em rồi, được được anh cho em đến công ty nhưng chỉ được ngồi yên ở đó cho đến hết giờ
- nhưng vậy sao được? Em có bị thương ở tay đâu
- là anh tự mình quyết định, muốn em làm hay không là do anh. Ban đầu chỉ nói cho em đến công ty chứ anh đâu có nói rằng cho em làm?
- "... Đến công ty cũng được, mình tự kiếm việc làm còn hơn là ở nhà nhàn rỗi "
- được! Bế em
Cô nói, lại dang tay ra. Cố Duật Hành khẽ cười hôn lên môi cô một nụ hôn sau đó bế cô ra khỏi phòng
...
- em tự đi, vào công ty người ta sẽ nhìn thấy mất
- là ban đầu em bảo mình đi không được nên anh bế. Bây giờ lại sợ người trong công ty thấy mà tự mình đi? Không được!
- làm như vậy em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi
- tốt cho em chứ không phải cho anh. Anh không ngại để bọn họ bàn tán về chúng ta đâu, dù dì thì sớm muộn bọn họ ai nấy đều biết em là phu nhân chủ tịch?
- mới không muốn!
- đừng nháo nữa, còn không ngoan anh liền đưa em trở về nhà
Anh hăm dọa cô cũng đành ngoan ngoãn nghe theo, boss đại nhân nói là làm, về nhà đã chưa chắc gì được yên ổn, nói không chừng sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà " lợi dụng " phạt " nghiêm khắc ". Không được! Nhất định không thể để tương lai sau này anh cái gì cũng làm chủ cả, sau này lấy nhau nhất định mình phải ra dáng " bà xã đại nhân " chỉ có mình mới có thể " áp bức " anh, làm sao lại có thể để anh " áp bức " mình?
- đang nghĩ gì thế?
- đang nghĩ sau này lấy nhau em nhất định sẽ biến anh thành thê nô cho em!
- haha còn lâu mới được nha, có nằm mơ anh cũng sẽ không trở thành thê nô cho em
- ai biết được sau này. Xí!
Cố Duật Hành không nói gì lại bế cô vào trong công ty, vì đến sớm lại ít người nên cô không mấy lo lắng. Thở phào nhẹ nhõm
- anh là biết đến sớm thế này có ít người?
- ít người hay không ít cũng như nhau, anh đều sẽ bế em đi như này mà vô. Bọn họ rốt cuộc nhìn thấy cũng sẽ chuyền tai nhau mà nói
- cái gì?!
- haz em thật ngốc
Cố Duật Hành khẽ thở dài
- " mới không có "...
Cố Duật Hành đang ngồi làm việc, cô nhàn rỗi lại ngồi yên một chỗ nhìn anh làm. Với việc đánh máy tính có chút khó khăn đối với tay phải đang bị thương của anh, ngay cả ký tên văn kiện cũng như vậy
- " không thấy đau sao? "
Mặc dù đang chăm chú làm việc nhưng anh cũng hay để mắt đến cô gái trước mặt mình, cô cứ luôn nhìn chằm chằm vào anh
- dáng vẻ lúc làm việc của anh thật sự là rất cuốn hút sao?
- mới không có!
Tuy rằng nói như thế nhưng trong lòng lại nói khác hoàn toàn, đúng thật là đàn ông nghiêm túc làm việc lại rất đẹp trai và cuốn hút a
- thế sao lại nhìn anh không rời mắt thế kia?
- không có gì...chỉ là, anh không thấy đau sao? Vết thương của anh đó
- một chút thôi, một lát giúp anh thay vết thương
- được
Được một lát sau, anh dừng làm việc lại để cô giúp mình thay vết thương. Vừa tháo băng ra vết thương lại hiện ra trước mắt cô
- có phải nhìn rất đáng sợ hay không?
Nhìn thấy dáng vẻ cô ban nãy anh cũng đủ biết là do vết thương này mà làm cô hoảng sợ một chút
- anh vì em bị thương, lí nào lại nói đáng sợ?
- ...
- có đau không?
Cô phải sát trùng vết thương sau đó mới có thể băng bó lại được
- không
Phải rồi, đàn ông mà. Chỉ mới sát trùng vết thương nhiêu đó làm sao anh lại có thể đau được?
- đói không? Vừa sáng ra khỏi nhà chúng ta vẫn chưa ăn gì cả, hay là anh đặt đồ ăn mang đến cho em?
- không cần đâu, em nhịn được. Giờ trưa chúng ta cùng nhau đi ăn?
- được
Khẽ cười nhìn cô, anh ôn nhu hôn lên trán cô một nụ hôn...
Lâm Giai Ninh như thường lệ đến công ty làm việc, ai nấy nhìn thấy cô ta đều kính nể
- chị Giai Ninh chào buổi sáng
- chào buổi sáng chị Giai Ninh
- buổi sáng tốt lành chị Giai Ninh
- chào buổi sáng mọi người
Lâm Giai Ninh thân thiện nở nụ cười nhìn họ, bọn họ ai nấy đều có thiện cảm với cô ta. Lâm Giai Ninh là nữ minh tin nổi tiếng lại vô cùng thân thiện. Bề ngoài dịu dàng, hiền lương như thế thật chất sâu trong lòng cô ta vô cùng cảm thấy buồn nôn với bọn nó, người cao quý như mình mà phải chào mấy loại người thấp hèn này? Bọn họ vừa đi vừa nói:
- chị Giai Ninh thật tốt
- phải đó, vừa xinh đẹp lại tài giỏi
- chồng chị ấy rất thương chị ấy nha. Hôm qua sinh nhật đã hôn chị ấy trước mặt mọi người
- oa thật là ngưỡng mộ mà
Ai nấu đều ngưỡng mộ Lâm Giai Ninh, cô ta nghe được liền có chút đắc ý mà cười sau đó đi tiếp
- Giai Ninh
- có chuyện gì sao?
Đang ngồi trong phòng của mình son môi bỗng dưng quản lý của Lâm Giai Ninh đi vào, Mộng Na là quản lý của Lâm Giai Ninh gần được ba năm và đồng thời người phụ nữ này cách Lâm Giai Ninh hai tuổi. Mộng Na nhìn mặt lại vô cùng nghiêm nhìn Lâm Giai Ninh
- có chuyện gì thì nói đi, mới sáng sớm nhìn chị cứ nghiêm nghiêm thế kia?
- ở trên vừa mới thông báo xuống cho chị. Hiện tại thì em phải dừng hoạt động tạm thời
Nghe Mộng Na nói xong thì cô ta dừng việc son môi lại. Tức giận đập cây son xuống bàn, ánh mắt giận dữ nhìn quản lý của mình
- cái gì mà dừng hoạt động? Chị nói rõ hơn cho tôi coi!
- vừa nãy có người thông báo cho chị nói rằng tổng giám đốc nói em phải ngừng hoạt động một thời gian, mọi lịch diễn của em đều bị hủy hết
- cô ta như vậy là có ý gì đây?!
Lâm Giai Ninh tức giận không thể kiềm chế hơn mà vứt cây son đỏ xuống đất
- Giai Ninh, em bình tĩnh đi. Chỉ là tạm thời thôi mà
- không được! Tôi phải đi gặp chị ta để hỏi rõ tại sao lại ngừng hoạt động của tôi?!
Nói rồi Lâm Giai Ninh bỏ đi, bấm số thang máy đến phòng tổng giám đốc. Alice là người quản lý tất cả ở đây. Cũng là người có quyền nhất ở Maris, nhưng có điều thì Alice như trên vạn người lại dưới một người. Chủ tịch của Maris, Cố Duật Hành
Đêm hôm qua Alice đã được Đông Hoa gọi thông báo đến việc này, cô ấy không hỏi lí do. Chỉ cần biết nếu như chủ tịch muốn thì mình phải làm, hơn nữa chắc hẳn là nó có lí do của nó nên chủ tịch mới ra lệnh làm như thế. Alice là người phụ nữ xinh đẹp lại tài giỏi, là con lai giữa Trung và Mỹ. Alice làm việc cũng đã lâu rồi và cũng rất được việc, làm rất tốt
- vào đi
Alice biết, Lâm Giai Ninh thế nào sau khi nghe Mộng Na thông báo đến việc tạm ngưng hoạt động thì cô ta sẽ nổi giận, không cam tâm mà đến tìm mình nói chuyện. Lâm Giai Ninh sau khi được sự cho phép liền mở cửa đi vào
- Alice! Cô làm vậy là có ý gì?!...
- -----------------
- Hết Chap 61
❤❤❤
- Thiếu Khanh, nghe em nói không phải như anh nghĩ đâu
- không phải như em nghĩ đâu? Là em giả té sau đó đổ oan lên cho Lâm Tĩnh?!
- không có, là em đứng không vững. Em lúc đó không cẩn thận bất cẩn té nên mới bám vào thứ gì đó
- vậy tại sao lại bảo Lâm Tĩnh đẩy em?
- em...em là như vậy đều là có lý do cả. Em sợ, em sợ em ấy sẽ cướp anh khỏi em. Tĩnh Tĩnh thật chất không thể buông bỏ được anh, từ lúc bước vào bữa tiệc. Anh không ngừng nhìn em ấy. Vậy còn em thì sao? Anh có nghĩ đến em hay không? Có phải là anh không thể quên được con bé?
Lâm Giai Ninh nói, những giọt nước mắt đáng thương lại không ngừng rơi xuống gương mặt cô ta
- em nghĩ nhiều rồi đó
Mạc Thiếu Khanh nhàn nhạt đáp, Lâm Giai Ninh nói đúng. Là chính bản thân mình không thể nào quên được cô, anh ta quay lưng bỏ đi
- là em nói đúng có phải vậy không? Anh không thể quên được con bé. Nếu đã như vậy tại sao lại còn ép bản thân mình chịu trách nhiệm với em? Ép bản thân cưới em? Cái em cần là anh thật lòng yêu em nên mới làm như thế
- ...
- sau khi anh và Tĩnh Tĩnh chia tay nhau, anh cũng biết sang ngày hôm sau con bé liền lên giường với người đàn ông khác? Hôm sau lại còn đứng bên cạnh Cố Duật Hành làm ra những hành động thân mật với nhau, lại còn cố tình muốn quay lại cướp anh khỏi em. Sau những chuyện như vậy anh lại còn yêu nó ư?! Tại sao vậy Mạc Thiếu Khanh?! Em yêu anh như vậy tại sao lại đối xử như thế với em?
- Lâm Giai Ninh đủ rồi!
- anh mắng em? Anh mắng em có phải chỉ bởi vì Lâm Tĩnh hay không?
- em đủ rồi đó, đừng có suốt ngày cứ Lâm Tĩnh, Lâm Tĩnh trước mặt anh. Đừng nghĩ anh không biết em là cố ý muốn kiểm tra anh nên mới hỏi như thế!
Lâm Giai Ninh không nói gì chỉ đứng lặng lẽ khóc
- em...em xin lỗi. Em không muốn, thật sự không muốn anh rời xa em
Lâm Giai Ninh bước tới ôm Mạc Thiếu Khanh từ phía sau
- hức...đừng giận em. Em sợ lắm, đừng rời xa em mà Thiếu Khanh...
- Giai Ninh...anh không muốn phải nói như thế. Nhưng mà, bây giờ em đã là vợ anh rồi, cho dù còn tình cảm với Lâm Tĩnh thì đã sao? Anh và cô ấy đã chấm dứt rồi, lại không thể đến được với nhau, em lại sợ cái gì?
- cái em sợ... Anh sẽ không còn yêu em, sau này. Con em sẽ ra sao? Đứa nhỏ không thể không có cha được
- ... Sẽ không đâu
...
Đã sang một ngày mới, Tô Hoan tối đêm hôm qua rất khó ngủ, mãi cho đến gần sáng mới ngủ được một chút lại dậy đi làm. Bởi vì chuyện hôm qua lại khiến cô ấy không có tâm trạng chút nào, lại không thèm ăn sáng đã đến công ty...
Cố Duật Hành sáng sớm thay đồ đi làm thì bỗng dưng cô thức giấc, cô cứ luôn đòi anh cho mình đến công ty cùng anh, một tuần đã trôi qua rồi dĩ nhiên là cô đi làm bình thường lại, nhưng chỉ vì bị thương nhẹ thế này mà anh lại không cho cô đi
- anh là đồ thất hứa
Cô hờn dỗi khoang tay trước ngực, Cố Duật Hành khẽ thở dài xoa đầu cô
- ngoan, không phải là không cho em đi. Vết thương vẫn còn ở đầu gối em đi được hay không?!
- không đi được thì anh bế
- không nói lại được em rồi, được được anh cho em đến công ty nhưng chỉ được ngồi yên ở đó cho đến hết giờ
- nhưng vậy sao được? Em có bị thương ở tay đâu
- là anh tự mình quyết định, muốn em làm hay không là do anh. Ban đầu chỉ nói cho em đến công ty chứ anh đâu có nói rằng cho em làm?
- "... Đến công ty cũng được, mình tự kiếm việc làm còn hơn là ở nhà nhàn rỗi "
- được! Bế em
Cô nói, lại dang tay ra. Cố Duật Hành khẽ cười hôn lên môi cô một nụ hôn sau đó bế cô ra khỏi phòng
...
- em tự đi, vào công ty người ta sẽ nhìn thấy mất
- là ban đầu em bảo mình đi không được nên anh bế. Bây giờ lại sợ người trong công ty thấy mà tự mình đi? Không được!
- làm như vậy em chỉ muốn tốt cho anh mà thôi
- tốt cho em chứ không phải cho anh. Anh không ngại để bọn họ bàn tán về chúng ta đâu, dù dì thì sớm muộn bọn họ ai nấy đều biết em là phu nhân chủ tịch?
- mới không muốn!
- đừng nháo nữa, còn không ngoan anh liền đưa em trở về nhà
Anh hăm dọa cô cũng đành ngoan ngoãn nghe theo, boss đại nhân nói là làm, về nhà đã chưa chắc gì được yên ổn, nói không chừng sẽ vì chút chuyện nhỏ này mà " lợi dụng " phạt " nghiêm khắc ". Không được! Nhất định không thể để tương lai sau này anh cái gì cũng làm chủ cả, sau này lấy nhau nhất định mình phải ra dáng " bà xã đại nhân " chỉ có mình mới có thể " áp bức " anh, làm sao lại có thể để anh " áp bức " mình?
- đang nghĩ gì thế?
- đang nghĩ sau này lấy nhau em nhất định sẽ biến anh thành thê nô cho em!
- haha còn lâu mới được nha, có nằm mơ anh cũng sẽ không trở thành thê nô cho em
- ai biết được sau này. Xí!
Cố Duật Hành không nói gì lại bế cô vào trong công ty, vì đến sớm lại ít người nên cô không mấy lo lắng. Thở phào nhẹ nhõm
- anh là biết đến sớm thế này có ít người?
- ít người hay không ít cũng như nhau, anh đều sẽ bế em đi như này mà vô. Bọn họ rốt cuộc nhìn thấy cũng sẽ chuyền tai nhau mà nói
- cái gì?!
- haz em thật ngốc
Cố Duật Hành khẽ thở dài
- " mới không có "...
Cố Duật Hành đang ngồi làm việc, cô nhàn rỗi lại ngồi yên một chỗ nhìn anh làm. Với việc đánh máy tính có chút khó khăn đối với tay phải đang bị thương của anh, ngay cả ký tên văn kiện cũng như vậy
- " không thấy đau sao? "
Mặc dù đang chăm chú làm việc nhưng anh cũng hay để mắt đến cô gái trước mặt mình, cô cứ luôn nhìn chằm chằm vào anh
- dáng vẻ lúc làm việc của anh thật sự là rất cuốn hút sao?
- mới không có!
Tuy rằng nói như thế nhưng trong lòng lại nói khác hoàn toàn, đúng thật là đàn ông nghiêm túc làm việc lại rất đẹp trai và cuốn hút a
- thế sao lại nhìn anh không rời mắt thế kia?
- không có gì...chỉ là, anh không thấy đau sao? Vết thương của anh đó
- một chút thôi, một lát giúp anh thay vết thương
- được
Được một lát sau, anh dừng làm việc lại để cô giúp mình thay vết thương. Vừa tháo băng ra vết thương lại hiện ra trước mắt cô
- có phải nhìn rất đáng sợ hay không?
Nhìn thấy dáng vẻ cô ban nãy anh cũng đủ biết là do vết thương này mà làm cô hoảng sợ một chút
- anh vì em bị thương, lí nào lại nói đáng sợ?
- ...
- có đau không?
Cô phải sát trùng vết thương sau đó mới có thể băng bó lại được
- không
Phải rồi, đàn ông mà. Chỉ mới sát trùng vết thương nhiêu đó làm sao anh lại có thể đau được?
- đói không? Vừa sáng ra khỏi nhà chúng ta vẫn chưa ăn gì cả, hay là anh đặt đồ ăn mang đến cho em?
- không cần đâu, em nhịn được. Giờ trưa chúng ta cùng nhau đi ăn?
- được
Khẽ cười nhìn cô, anh ôn nhu hôn lên trán cô một nụ hôn...
Lâm Giai Ninh như thường lệ đến công ty làm việc, ai nấy nhìn thấy cô ta đều kính nể
- chị Giai Ninh chào buổi sáng
- chào buổi sáng chị Giai Ninh
- buổi sáng tốt lành chị Giai Ninh
- chào buổi sáng mọi người
Lâm Giai Ninh thân thiện nở nụ cười nhìn họ, bọn họ ai nấy đều có thiện cảm với cô ta. Lâm Giai Ninh là nữ minh tin nổi tiếng lại vô cùng thân thiện. Bề ngoài dịu dàng, hiền lương như thế thật chất sâu trong lòng cô ta vô cùng cảm thấy buồn nôn với bọn nó, người cao quý như mình mà phải chào mấy loại người thấp hèn này? Bọn họ vừa đi vừa nói:
- chị Giai Ninh thật tốt
- phải đó, vừa xinh đẹp lại tài giỏi
- chồng chị ấy rất thương chị ấy nha. Hôm qua sinh nhật đã hôn chị ấy trước mặt mọi người
- oa thật là ngưỡng mộ mà
Ai nấu đều ngưỡng mộ Lâm Giai Ninh, cô ta nghe được liền có chút đắc ý mà cười sau đó đi tiếp
- Giai Ninh
- có chuyện gì sao?
Đang ngồi trong phòng của mình son môi bỗng dưng quản lý của Lâm Giai Ninh đi vào, Mộng Na là quản lý của Lâm Giai Ninh gần được ba năm và đồng thời người phụ nữ này cách Lâm Giai Ninh hai tuổi. Mộng Na nhìn mặt lại vô cùng nghiêm nhìn Lâm Giai Ninh
- có chuyện gì thì nói đi, mới sáng sớm nhìn chị cứ nghiêm nghiêm thế kia?
- ở trên vừa mới thông báo xuống cho chị. Hiện tại thì em phải dừng hoạt động tạm thời
Nghe Mộng Na nói xong thì cô ta dừng việc son môi lại. Tức giận đập cây son xuống bàn, ánh mắt giận dữ nhìn quản lý của mình
- cái gì mà dừng hoạt động? Chị nói rõ hơn cho tôi coi!
- vừa nãy có người thông báo cho chị nói rằng tổng giám đốc nói em phải ngừng hoạt động một thời gian, mọi lịch diễn của em đều bị hủy hết
- cô ta như vậy là có ý gì đây?!
Lâm Giai Ninh tức giận không thể kiềm chế hơn mà vứt cây son đỏ xuống đất
- Giai Ninh, em bình tĩnh đi. Chỉ là tạm thời thôi mà
- không được! Tôi phải đi gặp chị ta để hỏi rõ tại sao lại ngừng hoạt động của tôi?!
Nói rồi Lâm Giai Ninh bỏ đi, bấm số thang máy đến phòng tổng giám đốc. Alice là người quản lý tất cả ở đây. Cũng là người có quyền nhất ở Maris, nhưng có điều thì Alice như trên vạn người lại dưới một người. Chủ tịch của Maris, Cố Duật Hành
Đêm hôm qua Alice đã được Đông Hoa gọi thông báo đến việc này, cô ấy không hỏi lí do. Chỉ cần biết nếu như chủ tịch muốn thì mình phải làm, hơn nữa chắc hẳn là nó có lí do của nó nên chủ tịch mới ra lệnh làm như thế. Alice là người phụ nữ xinh đẹp lại tài giỏi, là con lai giữa Trung và Mỹ. Alice làm việc cũng đã lâu rồi và cũng rất được việc, làm rất tốt
- vào đi
Alice biết, Lâm Giai Ninh thế nào sau khi nghe Mộng Na thông báo đến việc tạm ngưng hoạt động thì cô ta sẽ nổi giận, không cam tâm mà đến tìm mình nói chuyện. Lâm Giai Ninh sau khi được sự cho phép liền mở cửa đi vào
- Alice! Cô làm vậy là có ý gì?!...
- -----------------
- Hết Chap 61
❤❤❤
Tác giả :
Mèo Con Tai Cụp