Có Phải Anh Yêu Em
Chương 19: Câu chuyện đã có hồi kết, ra thế!
Cuối cùng Ôn Tư Niên cũng lên tiếng để kết thúc khoảng im lặng tưởng chừng dài vô tận ấy:
- Hôm nay anh đưa đứa em tới xin lỗi em. – Anh nói với giọng thờ ơ, tay chỉ đứa con gái câng câng đứng bên cạnh rồi cười hiền – Bạch Hạ là em anh, nghe nói con bé không phải với em, anh thay mặt nó xin lỗi.
Tô Mạc vẫn lặng câm từ nãy đến giờ, đôi mắt âm thầm trông về phía anh, thi thoản lại quay sang nhìn cái đứa vừa đánh cô để rồi câu hỏi cay đắng nhất trong lòng cuối cùng cũng phải bật ra:
- Anh Tư Niên, anh đính hôn rồi à? – Cô vẫn xưng hô với anh theo thói quen vốn có như thể hai người vẫn đang là hai đứa trẻ chẳng màng chuyện đời rối rắm, chỉ biết có nhau là đủ như ngày nào, em ngây thơ chớp nhẹ đôi mắt, thấy anh vẫn ở gần bên em, đến mức giơ tay là chạm tới.
Vẻ mặt Ôn Tư Niên có chút khác lạ, hình như xưng hô thân quen ấy đã mê hoặc anh. Đôi mắt cố tình tỏ ra vô cảm nãy giờ bỗng nhìn vu vơ đi đâu, một lúc sau anh mới khẽ trả lời:
- Ừ.
- Tao nói cho mày nghe, người ta không những đính hôn rồi mà còn sắp làm đám cưới đấy! Thế nên làm ơn đừng nhìn anh rể tao với con mắt đong đưa kinh tởm ấy nữa! – Bạch Hạ không quát mà chỉ ngọt ngào đay nghiến, càng ngọt ngào bao nhiêu Tô Mạc lại càng xót xa bấy nhiêu đến độ cô không dám nhìn vào anh nữa mà gục hẳn mặt xuống, sống lưng khom lên cong cong như đang bị thứ gì đó đè nén, trông thật ê chề tội nghiệp. Mọi âm thanh xung quanh cô như tắt ngấm, chỉ còn câu nói của Bạch Hạ cứ văng vẳng mãi không thôi.
Anh đính hôn mất rồi.
À, hóa ra anh bỏ đi bao lâu như thế là để kết hôn, sinh con và sống đến đầu bạc răng long với một người khác?
Nhưng Ôn Tư Niên… anh đã quên lời thề năm ấy rồi hay sao?
Tô Mạc mien man trong những dòng ký ức. Ôn Tư NIên khẽ chau mày, anh muốn nói thêm điều gì lắm nhưng bị một người ngang nhiên cản lại.
Diệp Tử Khiêm trừng mắt nhìn anh ta. Cho dù khuôn mặt cậu lúc này đầy vẻ hung hăng, khí thế nhưng đôi mắt cậu vẫn luôn cuốn hút đến độ không ai nỡ ngoảnh mặt đi:
- Bạch Hạ, bố mẹ mày không dạy mày ăn nói có văn hóa một chút à? Đừng á nghiệt như con quỷ như thế! Còn anh… - Cậu chỉ thẳng vào mặt Ôn Tư Niên, chẳng thèm che giấu vẻ thù địch phơi trần ra trên khuôn mặt – Anh tưởng việc gì cứ xin lỗi là xong à? Bây giờ tôi tát anh một phát rồi xin lỗi liệu có được không?
Nói rồi cậu đỡ cô gái đang hóa đá kia đứng dậy để mau chóng rời khỏi đây. Trước khi đi cậu khựng lại một lúc và buông thõng một câu:
- Nhường chỗ này cho hai kẻ cao quý các người đấy. Đúng là đắt giá những một xu!
- Diệp Tử Khiêm, cậu…
Bạch Hạ đang định dẩu mổ hỏi thăm một lượt ba đời tổ tông Diệp Tử Khiêm nhưng Ôn Tư Niên đã chặn con bé lại. Đang định mặc sức lên cơn, con bé thấy ông anh rể xưa nay thường hay khéo miệng bỗng dưng cứ im bặt nhìn chằm chằm vào bóng dáng đôi nam nữ đang bỏ đi, trong lòng nó chợt nảy ra ý đồ gì đó nên đành tạm thời ngậm miệng lại ngoan ngoãn.
Ra khỏi phòng y tế, Tử Khiêm chỉ đưa Tô Mạc “chạy trốn” một đoạn. Cậu nắm bàn tay cô chặt đến nỗi suýt bóp nát nó. Tô Mạc cứ lật đật đi theo. Được một khoảng kha khá, cô đứng khựng lại, kiên quyết không chịu đi tiếp và nhẹ nhàng nói với người con trai đang dìu cô đi:
- Cảm ơn cậu nhé, Tử Khiêm.
Cậu không trả lời, sống lưng vẫn vươn thẳng một cách ngoan cường khiến cô hơi lúng túng. Cô hít một hơi thật sâu và cũng chẳng đòi cậu đáp lại. Mạc lầm bầm, mặc cậu muốn nghe hay không thì tùy:
- Tớ về lớp học đây, cậu đi không?
Vẫn chẳng thấy chàng trai nói gì, cô thở dài thêm lần nữa, đang định bỏ đi thì bỗng dưn giọng nói cậu bất chợt vang lên, là vui, hay đang buồn không biết nữa?
- Đây chính là anh Tư Niên mà cậu nhhung nhớ ngày đêm đó sao?
Lần này tới phiên Tô Mạc là người rơi vào im lặng. Cô liếc nhìn Tử Khiêm rồi khẽ nhắm mắt ra vẻ ngang bướng. Tử Khiêm cũng nhìn cô một hồi lâu rồi lại tuôn ra những lời chế giễu cay đắng quen thuộc:
- Không ngờ cậu đã xáu thì chớ mà mắt mũi cũng chẳng ra đâu vào đâu. Lão ấy già khọm đến độ làm bố cậu được rồi ấy!
Dĩ nhiên Tử Khiêm đang nói vống lên vì Ôn Tư Niên chỉ hơn hai người có năm tuôi, không già đến mức phải gọi bằng bố. Nhưng nghe những lời đá xoáy không thương tiếc ấy, trái tim Tô Mạc bỗng êm dịu như được xoa thuốc, cô bặm môi mỉm cười rồi phá lên ngặt nghẽo mộy tràng. Cô cười đến độ mặt mũi méo xệch lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc biến thành một nhúm rúm ró. Hình như tại cười nhiều quá , nên khuôn mặt nhăn lại đến độ ép cho nước mắt chảy ra…
Tô Mạc định đưa tay gạt đi nhưng đã có người nhanh hơn cô.
Tử Khiêm chau mặt lại ra vẻ bực dọc nhưng mọi cử chỉ vẫn ấm áp đế không ngờ:
- Dở hơi à? Thế mà cũng khóc!
- Tớ…
- Im nào! – Cậu cố tình chen ngang, chẳng muốn để cho cô nói hết. Trong khi những giọt nước mắt lạnh buốt đang thấm sang ngón tay mình, Tử Khiêm nói với giọng dò hỏi nửa thật nửa đùa – Mà thật ra cậu có thể chuyển sang thích người khác được mà. Lão kia vừa già vừa xấu như ma, đã thế lại còn đeo sẵn gông vào cổ rồi, cậu cứ cố chấp thích làm gì cho khổ ra.
- Cậu tưởng thích một người đơn giản như chọn rau ngoài chợ chắc? Bảo không thích là bỏ ngay được à? Nếu dễ thế thì đời này đã chẳng còn bao nhiêu người phải đau khổ vì tình.
- Thế cậu định đi làm kẻ thứ ba à? Đừng quên là lão ấy đính hôn rồi!
- Tớ…
- Tớ cái gì mà tớ! – Tử Khiêm lườm cô rách mắt. Thấy cô gái yếu đuối bâng khuâng đau khổ, dường như cậu đang động lòng trắc ẩn.
Bất thình lình một ngọn lửa không tên chợt bùng lên trong trái tim cậu. Tử Khiêm như không kiểm soát được mình, ghé sát vào chiếc tai nhỏ xinh của cô bé và thì thầm, khe khẽ:
- Thật ra tớ có thể giúp cậu quên được người ta.
- Giúp thế nào? Tô Mạc đang chơi vơi trong thế giới riêng nên chưa kịp nhận ra khuôn mặt của người con trai đang áp vào má mình mỗi lúc một gần.
Không khí bỗng nồng nàn hơi ấm, chỉ một giây nữa thôi là cậu có thể chạm vào làn môi mỏng manh ấy. Tim cậu đập càng lúc càng nhanh, cảm giác co giật chạy dọc khắp hai cánh tay. Cậu nhắm chặt mắt lại nhưng đúng lúc ấy có một bàn tay chặn lên ngực cậu. Giọng nói cô gái nhỏ nhẹ nhưng tỏ rõ thái độ khước từ:
- Xin lỗi, Tử Khiêm. Tớ không muốn quên anh ấy.
- Hôm nay anh đưa đứa em tới xin lỗi em. – Anh nói với giọng thờ ơ, tay chỉ đứa con gái câng câng đứng bên cạnh rồi cười hiền – Bạch Hạ là em anh, nghe nói con bé không phải với em, anh thay mặt nó xin lỗi.
Tô Mạc vẫn lặng câm từ nãy đến giờ, đôi mắt âm thầm trông về phía anh, thi thoản lại quay sang nhìn cái đứa vừa đánh cô để rồi câu hỏi cay đắng nhất trong lòng cuối cùng cũng phải bật ra:
- Anh Tư Niên, anh đính hôn rồi à? – Cô vẫn xưng hô với anh theo thói quen vốn có như thể hai người vẫn đang là hai đứa trẻ chẳng màng chuyện đời rối rắm, chỉ biết có nhau là đủ như ngày nào, em ngây thơ chớp nhẹ đôi mắt, thấy anh vẫn ở gần bên em, đến mức giơ tay là chạm tới.
Vẻ mặt Ôn Tư Niên có chút khác lạ, hình như xưng hô thân quen ấy đã mê hoặc anh. Đôi mắt cố tình tỏ ra vô cảm nãy giờ bỗng nhìn vu vơ đi đâu, một lúc sau anh mới khẽ trả lời:
- Ừ.
- Tao nói cho mày nghe, người ta không những đính hôn rồi mà còn sắp làm đám cưới đấy! Thế nên làm ơn đừng nhìn anh rể tao với con mắt đong đưa kinh tởm ấy nữa! – Bạch Hạ không quát mà chỉ ngọt ngào đay nghiến, càng ngọt ngào bao nhiêu Tô Mạc lại càng xót xa bấy nhiêu đến độ cô không dám nhìn vào anh nữa mà gục hẳn mặt xuống, sống lưng khom lên cong cong như đang bị thứ gì đó đè nén, trông thật ê chề tội nghiệp. Mọi âm thanh xung quanh cô như tắt ngấm, chỉ còn câu nói của Bạch Hạ cứ văng vẳng mãi không thôi.
Anh đính hôn mất rồi.
À, hóa ra anh bỏ đi bao lâu như thế là để kết hôn, sinh con và sống đến đầu bạc răng long với một người khác?
Nhưng Ôn Tư Niên… anh đã quên lời thề năm ấy rồi hay sao?
Tô Mạc mien man trong những dòng ký ức. Ôn Tư NIên khẽ chau mày, anh muốn nói thêm điều gì lắm nhưng bị một người ngang nhiên cản lại.
Diệp Tử Khiêm trừng mắt nhìn anh ta. Cho dù khuôn mặt cậu lúc này đầy vẻ hung hăng, khí thế nhưng đôi mắt cậu vẫn luôn cuốn hút đến độ không ai nỡ ngoảnh mặt đi:
- Bạch Hạ, bố mẹ mày không dạy mày ăn nói có văn hóa một chút à? Đừng á nghiệt như con quỷ như thế! Còn anh… - Cậu chỉ thẳng vào mặt Ôn Tư Niên, chẳng thèm che giấu vẻ thù địch phơi trần ra trên khuôn mặt – Anh tưởng việc gì cứ xin lỗi là xong à? Bây giờ tôi tát anh một phát rồi xin lỗi liệu có được không?
Nói rồi cậu đỡ cô gái đang hóa đá kia đứng dậy để mau chóng rời khỏi đây. Trước khi đi cậu khựng lại một lúc và buông thõng một câu:
- Nhường chỗ này cho hai kẻ cao quý các người đấy. Đúng là đắt giá những một xu!
- Diệp Tử Khiêm, cậu…
Bạch Hạ đang định dẩu mổ hỏi thăm một lượt ba đời tổ tông Diệp Tử Khiêm nhưng Ôn Tư Niên đã chặn con bé lại. Đang định mặc sức lên cơn, con bé thấy ông anh rể xưa nay thường hay khéo miệng bỗng dưng cứ im bặt nhìn chằm chằm vào bóng dáng đôi nam nữ đang bỏ đi, trong lòng nó chợt nảy ra ý đồ gì đó nên đành tạm thời ngậm miệng lại ngoan ngoãn.
Ra khỏi phòng y tế, Tử Khiêm chỉ đưa Tô Mạc “chạy trốn” một đoạn. Cậu nắm bàn tay cô chặt đến nỗi suýt bóp nát nó. Tô Mạc cứ lật đật đi theo. Được một khoảng kha khá, cô đứng khựng lại, kiên quyết không chịu đi tiếp và nhẹ nhàng nói với người con trai đang dìu cô đi:
- Cảm ơn cậu nhé, Tử Khiêm.
Cậu không trả lời, sống lưng vẫn vươn thẳng một cách ngoan cường khiến cô hơi lúng túng. Cô hít một hơi thật sâu và cũng chẳng đòi cậu đáp lại. Mạc lầm bầm, mặc cậu muốn nghe hay không thì tùy:
- Tớ về lớp học đây, cậu đi không?
Vẫn chẳng thấy chàng trai nói gì, cô thở dài thêm lần nữa, đang định bỏ đi thì bỗng dưn giọng nói cậu bất chợt vang lên, là vui, hay đang buồn không biết nữa?
- Đây chính là anh Tư Niên mà cậu nhhung nhớ ngày đêm đó sao?
Lần này tới phiên Tô Mạc là người rơi vào im lặng. Cô liếc nhìn Tử Khiêm rồi khẽ nhắm mắt ra vẻ ngang bướng. Tử Khiêm cũng nhìn cô một hồi lâu rồi lại tuôn ra những lời chế giễu cay đắng quen thuộc:
- Không ngờ cậu đã xáu thì chớ mà mắt mũi cũng chẳng ra đâu vào đâu. Lão ấy già khọm đến độ làm bố cậu được rồi ấy!
Dĩ nhiên Tử Khiêm đang nói vống lên vì Ôn Tư Niên chỉ hơn hai người có năm tuôi, không già đến mức phải gọi bằng bố. Nhưng nghe những lời đá xoáy không thương tiếc ấy, trái tim Tô Mạc bỗng êm dịu như được xoa thuốc, cô bặm môi mỉm cười rồi phá lên ngặt nghẽo mộy tràng. Cô cười đến độ mặt mũi méo xệch lại, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc biến thành một nhúm rúm ró. Hình như tại cười nhiều quá , nên khuôn mặt nhăn lại đến độ ép cho nước mắt chảy ra…
Tô Mạc định đưa tay gạt đi nhưng đã có người nhanh hơn cô.
Tử Khiêm chau mặt lại ra vẻ bực dọc nhưng mọi cử chỉ vẫn ấm áp đế không ngờ:
- Dở hơi à? Thế mà cũng khóc!
- Tớ…
- Im nào! – Cậu cố tình chen ngang, chẳng muốn để cho cô nói hết. Trong khi những giọt nước mắt lạnh buốt đang thấm sang ngón tay mình, Tử Khiêm nói với giọng dò hỏi nửa thật nửa đùa – Mà thật ra cậu có thể chuyển sang thích người khác được mà. Lão kia vừa già vừa xấu như ma, đã thế lại còn đeo sẵn gông vào cổ rồi, cậu cứ cố chấp thích làm gì cho khổ ra.
- Cậu tưởng thích một người đơn giản như chọn rau ngoài chợ chắc? Bảo không thích là bỏ ngay được à? Nếu dễ thế thì đời này đã chẳng còn bao nhiêu người phải đau khổ vì tình.
- Thế cậu định đi làm kẻ thứ ba à? Đừng quên là lão ấy đính hôn rồi!
- Tớ…
- Tớ cái gì mà tớ! – Tử Khiêm lườm cô rách mắt. Thấy cô gái yếu đuối bâng khuâng đau khổ, dường như cậu đang động lòng trắc ẩn.
Bất thình lình một ngọn lửa không tên chợt bùng lên trong trái tim cậu. Tử Khiêm như không kiểm soát được mình, ghé sát vào chiếc tai nhỏ xinh của cô bé và thì thầm, khe khẽ:
- Thật ra tớ có thể giúp cậu quên được người ta.
- Giúp thế nào? Tô Mạc đang chơi vơi trong thế giới riêng nên chưa kịp nhận ra khuôn mặt của người con trai đang áp vào má mình mỗi lúc một gần.
Không khí bỗng nồng nàn hơi ấm, chỉ một giây nữa thôi là cậu có thể chạm vào làn môi mỏng manh ấy. Tim cậu đập càng lúc càng nhanh, cảm giác co giật chạy dọc khắp hai cánh tay. Cậu nhắm chặt mắt lại nhưng đúng lúc ấy có một bàn tay chặn lên ngực cậu. Giọng nói cô gái nhỏ nhẹ nhưng tỏ rõ thái độ khước từ:
- Xin lỗi, Tử Khiêm. Tớ không muốn quên anh ấy.
Tác giả :
Tô Thất