Cô Nhók Cứng Đầu À!!! Anh Yêu Em!!!
Chương 17: Qúa khứ của nó (phần cuối)
* Xin lỗi mấy bạn nhá! ^^ Tại mấy bữa nay lịch học của mình lộn xộn và lười biếng quá nên không viết truyện cho các bạn được, thành thật xin lỗi nhá... nhá -.-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Muốn biết lắm à! "
" Rất muốn là đằng khác nữa đấy! "
Nó vừa nắm tay cậu con trai đó vừa đi trên con đường, cậu con ấy không nói gì khiến nó thấy hơi bị " áp lực ", không chịu nổi nó liền hỏi: " Nè.. mau trả lời đi chứ! Có cần phải bí mật đến thế không vậy? Chảnh! "
" Bé con tò mò lắm sao? "
" Anh.. đừng dài dòng nữa! "
" OK! Cứ gọi anh là Vương là được, 4 tuổi, boy, ok? "
" Bằng tuổi nhau ấy nhá! Nên cứ gọi bình thường là được rồi, nhưng cậu có cần nói về giới tính không? Tớ biết cậu là boy rồi ".
" Cậu..."
" Hửm... Cậu đây có gì không hả cháu của ta? "
Bỗng nhiên hắn đứng dậy và đi về, nó nhìn hắn bỏ đi không ngừng suy nghĩ " cái tên này bị gì vậy? Không lẽ hắn g.... chết chết ", sau 1 phút 30 giây vượt lên chính mình nó đã hiểu được lí do, thấy hắn đi gần ra ngoài cổng nó tức tốc đuổi theo vừa đuổi theo vừa la:
" Ê... Đợi coi.. làm ơn đấy! Làm ơn... dừng lại đi mà.. Á..AAAAAAAAAAAAA... BỊCH... Hức...hức... dừng lại đi mà.. hức..hức ".
Lúc nãy hắn tức lắm chứ bộ, hắn đứng dậy vờ bỏ đi nhưng không thấy nó đuổi theo mà ngồi một cục ở đó, hình như đang suy nghĩ gì thì phải, cơn tức không kìm chế nổi lại bùng phát khiến hắn đi luôn tự nhiên nghe tiếng nó ú ớ dừng lại... không biết tại sao hắn lại cười nhưng định quay lại ai dè nghe tiếng hét của nó hắn liền chạy tới, khuôn mặt tràn đầy lo lắng:
" Sao không đi luôn đi, quay lại làm gì thế? Hức...hức.."
" Ăn kem không? "
Nghe nói đến kem, nước mặt bỗng nhiên "chạy " hết, nó liền đứng dậy vừa cười vừa kéo hắn đi và nói:
" Nhớ mua kem đấy nhá! Hương sô cô la nhá!"
" Biết rồi , giống tớ thế "
" Xùy.... xùy..... Làm ơn mua lẹ đi "
" Đồ hám ăn, heo mập "
" Mua đi, kệ tui "
Hắn không biết nói sao nữa, bó tay, cạn lời với nhỏ này luôn, hắn quay lại nói lên với chủ quán:
" Chú ơi, bán cho con hai cây kem sô cô la nhá "
" Umk con đợi chút "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Năm phút sau ~~~~~~~~~~~~~~~~(( Ha ha ta là vách ngăn thời gian))~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Hả? Nhóc ăn nhanh thế! "
" Trời thế là còn ít đấy nhá! Tui ăn khỏang chừng 3,4 cây còn chua đủ, huống hồ gì 1 cây như thế làm sao êm bụng tui được ~.~!!
"......... =.= " - Hắn không nói gì và đứng dậy đi về.
Nó cũng chả biết nói gì nên đi theo hắn về nhà thôi. Vừa về đến nhà, mới bước đến cửa chính bỗng nhiên có người không hẹn mà chạy vào và chen giữa nó và hắn rồi hỏi:
" Anh à... Anh đi đâu thế, sao không rủ em đi cùng vậy, anh biết em ở nhà ở nhà buồn lắm không? Mà tại sao anh lại đi cùng CHỊ HAI của em vậy?"
"......". Không thèm trả lời, nhưng con người đó có chịu bỏ qua đâu:
" Anh!!! "
".........." Lơ và hắn quay sang nó đang ngồi xem đàn kiến bò dưới sân, hắn cũng phải bó tay luôn đấy! " Nè..........","nè.................."....................." và " CỐC "
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..... Đau quá đi ầ......... ai cho ông đánh tui hửm?"
" Uả thích thì đánh thôi, ủa luật pháp cấm người cốc đầu hả? +.+ "
" Chị hai, sao chị lại nói anh Vương như thế!? Phải gọi bang anh đấy chứ!!! Bộ chị không biết phép tắc, xưng hô, lễ phép à? "
" Thế à!??? Chị mới biết đấy! Haha... Chị BẰNG tuổi đấy, xưng anh, em chi, bộ em KHOÁI kêu vậy lắm à? "
" CHỊ.........."
" Thôi đi vào nhà đi!"
" Ai cho ông vào nhà của tui? Đi về! "
" Nhà có việc, papa và mama gởi lại đây, muốn tôi về à? Mơ đi nhok ạ!"
Và cứ thế ngày qua ngày hắn ở lại nhà nó và nhỏ, vui chơi rất vui vẻ nhưng hắn chỉ toàn để ý tới nó không à,
còn nó có biết thế đâu và nhỏ thì lúc nào cũng muốn tiếp cận hắn, cứ suốt ngày cứ bám hoài! Tưởng như ngày
nào cũng êm đềm, hạnh phúc nhỉ? Nhưng không đó là trong mơ, còn that chất đây là ngoài đời chứ không phải
mơ, con người sống trong cuộc đời này ai cũng phải trải qua nhiều sống gió và khó khan, vì thế nó cũng không
ngoại lệ. Một hôm, mẹ nó đi xuống nhà bếp uống nước, vô tình nghe được đoạn hội thoại trời giáng, bà không ngờ.... không ngờ... và that không ngờ rằng:
- Thưa bà, chúng ta sẽ làm gì với tiểu thư Yến Minh đây ạ? Theo thông tin được biết thì khi tiểu thư trưởng thành thì ông chủ sẽ trao lại 2/3 tài sản cho cô và còn 1 chuyện nữa ạ!"
" Hừ................... 2/3? Mơ đi! Còn chuyện gì nữa? "
" Dạ..... Tiểu thư Yến Minh sẽ có hôn ước trước với thiếu gia Thiên Vương ạ!!"
" Cái gì? Tại sao không phải là con gái của ta?"
" Dạ, tôi không biết ạ! Mong thứ lỗi ạ!"
" Ta có cái này, ngày mai hãy cho con nhỏ đấy ra công viên và........................ Hiểu chưa?"
" Vâng ạ "
Ở ngoài này, mẹ nó đã nghe hết tất cả, bà không tin vào tai của mình nữa! Trời ơi.......... Bà phải làm gì đây hả? Chỉ vì tiền bạc, danh vọng mà... mà.... Bà vội chạy tới phòng nó, nhìn thấy nó ngủ say sưa mà lòng bà thắt lại. Bỗng bà liền nhấc chiếc điện thoại lên và gọi:
" Alo... Cô hãy mau lấy 1 chiếc vé máy bay từ Hoa Kì sang Việt Nam ngay cho tôi, giá cả bao nhiêu không thành vấn đề và xuất phát NGAY ĐÊM NAY, rõ chưa! ". Giong bà như ra lệnh nhưng trong lòng bà rất lo lắng. Khoảng 5 phút sau, Tút...... Tút..... Tút....
" Sao?............... Vâng...". Bà cúp máy và tự tay mình thu dọn đồ đạc của đứa con của mình vào vali.... có lẽ bà sẽ không gặp được nó nữa đâu! Xong hết tất cả, bà ẳm nó vào trong xe rồi đi xa ngôi biệt thự tiến vào sân bay.
* " XIN THÔNG BÁO, CHUYẾN BAY TỪ HOA KÌ ĐẾN VIỆT NAM SẮP KHỞI HÀNH TRONG 15 PHÚT NỮA.... MONG MỌI NGƯỜI KHẨN TRƯƠNG LÊN! XIN NHẮC LẠI..........................................................................................................................................."
* Những từ mình viết đậm, hoa và nghiêng đó là nói bằng tiếng anh nha! Mình sợ các bạn không hiểu và tại mình *** môn tiếng anh nên =.= mong mọi người thông cảm!*
" Mẹ xin lỗi con gái của mẹ, mẹ biết nếu con không ở bên mẹ thì con sẽ buồn lắm nhưng mẹ lo cho cuộc sống của con hơn nên khi nào con đủ lớn mẹ sẽ cho con trở về...... À đây là cái lắc của bà ngoại tặng mẹ đó, nó có hình vỏ sò đủ màu khi nào nhớ mẹ thì hãy áp tai để nghe nhá! Đến giờ rồi, chúc con thượng lộ bằng an!" - Những lời mẹ nó nói cuối cùng, mặc dù mẹ biết nó đang ngủ nhưng mong sao nó vẫn biết mẹ nói những gì.
___________________________________ Sáng hôm sau _________________________________________________
" Ối trời ơi..... Con tôi đâu rồi?!". Tiếng của mẹ nó phát ra.
" Thiệt hả? Ôi tiểu thư Yến Minh đâu rồi?! Yến Nhi đâu, con mau ra tìm chị mau lên!"
" Dạ......??? À... Dạ.... Mẹ đi với con nhá!". Bà ta quay sang mẹ nó cười rồi đi cùng với nhỏ ra sau vườn.
" Ủa? Nó đâu? "
" Mẹ không biết... Thật bất ngờ! Hay là nó bị bắt cóc rồi, nhưng bọn chúng là ai? Mà khỏi cần lo con gái yêu của mẹ à! Chúng ra tay trước mình, nó có tội, mình chưa nhúng tay vào là chả có tội, khỏe con ơi... Đừng bận tâm... Ha... Ha....ha!"
______________________________ ______________ Trong phòng của hắn __________________
Cốc..... Cốc.........cốc.... Là bác đây, mẹ của Yến Minh, ta có thể vào phòng con được không vậy?"
" Tất nhiên là được ạ! Mời phunhân ngồi! Có chuyện gì không, thưa phu nhân!?"
Bà liền lấy từ trong túi ra một chiếc vòng lắc y chang như của nó và nói:" Đây là một trong hai cái lắc mà ta đã rất quý, hiện giờ con hãy coi là kỉ niệm, nhưng sau này nó sẽ giúp ích cho con ấy! Nhớ đấy! Thoi ta đi ra ngoài đây, không làm phiền con nữa!"
Bà vừa đi ra ngoài thì hắn đã nhìn kĩ chiếc vòng và mang trong lòng nổi có hiểu, tại sao phu nhân lại nói vậy?! Thoi kệ.
Còn về nó thì về Việt Nam an toàn và đang ngủ say sưa còn bên hắn thì:
" Có tin tức gì về tiểu thư chưa hả? ". Tiếng của ngài chủ tịch, tức là cha của nó và nhỏ đang rất lo lắng.
" Thưa chủ tịch.... Vẫn.... Vẫn... Chưa ạ!?"
" Các ngươi làm ăn kiểu gì thế, đã hơn 1 tuần rồi còn gì!?"
~~~~~~~~~~~~~~~~ Cứ thế ngày tháng và năm cứ từ từ trôi qua, nhưng vẫn chưa có tin tức gì về nó, mãi đến một ngày.....~~~~~~~
" Yến Nhi và Thiên Vương, hai con hãy sang Việt NAm học lại đi!"
" Vâng thưa chủ tịch/ ba ạ!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~< Mọi chuyện sẽ bắt đầu > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Oái....... Chỉ là giấc mơ thôi... Giấc mơ thôi mà!"
Giấc mơ? Chẳng lẽ sẽ không có thật trên đời ư??? Liệu sự thật có phải như thế không và mọi chuyện sẽ bắt đầu ra sao, như thế nào? Chappppp mới đâu? >~<
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~` TIẾP TỤC CÂU CHUYỆN ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Muốn biết lắm à! "
" Rất muốn là đằng khác nữa đấy! "
Nó vừa nắm tay cậu con trai đó vừa đi trên con đường, cậu con ấy không nói gì khiến nó thấy hơi bị " áp lực ", không chịu nổi nó liền hỏi: " Nè.. mau trả lời đi chứ! Có cần phải bí mật đến thế không vậy? Chảnh! "
" Bé con tò mò lắm sao? "
" Anh.. đừng dài dòng nữa! "
" OK! Cứ gọi anh là Vương là được, 4 tuổi, boy, ok? "
" Bằng tuổi nhau ấy nhá! Nên cứ gọi bình thường là được rồi, nhưng cậu có cần nói về giới tính không? Tớ biết cậu là boy rồi ".
" Cậu..."
" Hửm... Cậu đây có gì không hả cháu của ta? "
Bỗng nhiên hắn đứng dậy và đi về, nó nhìn hắn bỏ đi không ngừng suy nghĩ " cái tên này bị gì vậy? Không lẽ hắn g.... chết chết ", sau 1 phút 30 giây vượt lên chính mình nó đã hiểu được lí do, thấy hắn đi gần ra ngoài cổng nó tức tốc đuổi theo vừa đuổi theo vừa la:
" Ê... Đợi coi.. làm ơn đấy! Làm ơn... dừng lại đi mà.. Á..AAAAAAAAAAAAA... BỊCH... Hức...hức... dừng lại đi mà.. hức..hức ".
Lúc nãy hắn tức lắm chứ bộ, hắn đứng dậy vờ bỏ đi nhưng không thấy nó đuổi theo mà ngồi một cục ở đó, hình như đang suy nghĩ gì thì phải, cơn tức không kìm chế nổi lại bùng phát khiến hắn đi luôn tự nhiên nghe tiếng nó ú ớ dừng lại... không biết tại sao hắn lại cười nhưng định quay lại ai dè nghe tiếng hét của nó hắn liền chạy tới, khuôn mặt tràn đầy lo lắng:
" Sao không đi luôn đi, quay lại làm gì thế? Hức...hức.."
" Ăn kem không? "
Nghe nói đến kem, nước mặt bỗng nhiên "chạy " hết, nó liền đứng dậy vừa cười vừa kéo hắn đi và nói:
" Nhớ mua kem đấy nhá! Hương sô cô la nhá!"
" Biết rồi , giống tớ thế "
" Xùy.... xùy..... Làm ơn mua lẹ đi "
" Đồ hám ăn, heo mập "
" Mua đi, kệ tui "
Hắn không biết nói sao nữa, bó tay, cạn lời với nhỏ này luôn, hắn quay lại nói lên với chủ quán:
" Chú ơi, bán cho con hai cây kem sô cô la nhá "
" Umk con đợi chút "
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Năm phút sau ~~~~~~~~~~~~~~~~(( Ha ha ta là vách ngăn thời gian))~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Hả? Nhóc ăn nhanh thế! "
" Trời thế là còn ít đấy nhá! Tui ăn khỏang chừng 3,4 cây còn chua đủ, huống hồ gì 1 cây như thế làm sao êm bụng tui được ~.~!!
"......... =.= " - Hắn không nói gì và đứng dậy đi về.
Nó cũng chả biết nói gì nên đi theo hắn về nhà thôi. Vừa về đến nhà, mới bước đến cửa chính bỗng nhiên có người không hẹn mà chạy vào và chen giữa nó và hắn rồi hỏi:
" Anh à... Anh đi đâu thế, sao không rủ em đi cùng vậy, anh biết em ở nhà ở nhà buồn lắm không? Mà tại sao anh lại đi cùng CHỊ HAI của em vậy?"
"......". Không thèm trả lời, nhưng con người đó có chịu bỏ qua đâu:
" Anh!!! "
".........." Lơ và hắn quay sang nó đang ngồi xem đàn kiến bò dưới sân, hắn cũng phải bó tay luôn đấy! " Nè..........","nè.................."....................." và " CỐC "
" AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..... Đau quá đi ầ......... ai cho ông đánh tui hửm?"
" Uả thích thì đánh thôi, ủa luật pháp cấm người cốc đầu hả? +.+ "
" Chị hai, sao chị lại nói anh Vương như thế!? Phải gọi bang anh đấy chứ!!! Bộ chị không biết phép tắc, xưng hô, lễ phép à? "
" Thế à!??? Chị mới biết đấy! Haha... Chị BẰNG tuổi đấy, xưng anh, em chi, bộ em KHOÁI kêu vậy lắm à? "
" CHỊ.........."
" Thôi đi vào nhà đi!"
" Ai cho ông vào nhà của tui? Đi về! "
" Nhà có việc, papa và mama gởi lại đây, muốn tôi về à? Mơ đi nhok ạ!"
Và cứ thế ngày qua ngày hắn ở lại nhà nó và nhỏ, vui chơi rất vui vẻ nhưng hắn chỉ toàn để ý tới nó không à,
còn nó có biết thế đâu và nhỏ thì lúc nào cũng muốn tiếp cận hắn, cứ suốt ngày cứ bám hoài! Tưởng như ngày
nào cũng êm đềm, hạnh phúc nhỉ? Nhưng không đó là trong mơ, còn that chất đây là ngoài đời chứ không phải
mơ, con người sống trong cuộc đời này ai cũng phải trải qua nhiều sống gió và khó khan, vì thế nó cũng không
ngoại lệ. Một hôm, mẹ nó đi xuống nhà bếp uống nước, vô tình nghe được đoạn hội thoại trời giáng, bà không ngờ.... không ngờ... và that không ngờ rằng:
- Thưa bà, chúng ta sẽ làm gì với tiểu thư Yến Minh đây ạ? Theo thông tin được biết thì khi tiểu thư trưởng thành thì ông chủ sẽ trao lại 2/3 tài sản cho cô và còn 1 chuyện nữa ạ!"
" Hừ................... 2/3? Mơ đi! Còn chuyện gì nữa? "
" Dạ..... Tiểu thư Yến Minh sẽ có hôn ước trước với thiếu gia Thiên Vương ạ!!"
" Cái gì? Tại sao không phải là con gái của ta?"
" Dạ, tôi không biết ạ! Mong thứ lỗi ạ!"
" Ta có cái này, ngày mai hãy cho con nhỏ đấy ra công viên và........................ Hiểu chưa?"
" Vâng ạ "
Ở ngoài này, mẹ nó đã nghe hết tất cả, bà không tin vào tai của mình nữa! Trời ơi.......... Bà phải làm gì đây hả? Chỉ vì tiền bạc, danh vọng mà... mà.... Bà vội chạy tới phòng nó, nhìn thấy nó ngủ say sưa mà lòng bà thắt lại. Bỗng bà liền nhấc chiếc điện thoại lên và gọi:
" Alo... Cô hãy mau lấy 1 chiếc vé máy bay từ Hoa Kì sang Việt Nam ngay cho tôi, giá cả bao nhiêu không thành vấn đề và xuất phát NGAY ĐÊM NAY, rõ chưa! ". Giong bà như ra lệnh nhưng trong lòng bà rất lo lắng. Khoảng 5 phút sau, Tút...... Tút..... Tút....
" Sao?............... Vâng...". Bà cúp máy và tự tay mình thu dọn đồ đạc của đứa con của mình vào vali.... có lẽ bà sẽ không gặp được nó nữa đâu! Xong hết tất cả, bà ẳm nó vào trong xe rồi đi xa ngôi biệt thự tiến vào sân bay.
* " XIN THÔNG BÁO, CHUYẾN BAY TỪ HOA KÌ ĐẾN VIỆT NAM SẮP KHỞI HÀNH TRONG 15 PHÚT NỮA.... MONG MỌI NGƯỜI KHẨN TRƯƠNG LÊN! XIN NHẮC LẠI..........................................................................................................................................."
* Những từ mình viết đậm, hoa và nghiêng đó là nói bằng tiếng anh nha! Mình sợ các bạn không hiểu và tại mình *** môn tiếng anh nên =.= mong mọi người thông cảm!*
" Mẹ xin lỗi con gái của mẹ, mẹ biết nếu con không ở bên mẹ thì con sẽ buồn lắm nhưng mẹ lo cho cuộc sống của con hơn nên khi nào con đủ lớn mẹ sẽ cho con trở về...... À đây là cái lắc của bà ngoại tặng mẹ đó, nó có hình vỏ sò đủ màu khi nào nhớ mẹ thì hãy áp tai để nghe nhá! Đến giờ rồi, chúc con thượng lộ bằng an!" - Những lời mẹ nó nói cuối cùng, mặc dù mẹ biết nó đang ngủ nhưng mong sao nó vẫn biết mẹ nói những gì.
___________________________________ Sáng hôm sau _________________________________________________
" Ối trời ơi..... Con tôi đâu rồi?!". Tiếng của mẹ nó phát ra.
" Thiệt hả? Ôi tiểu thư Yến Minh đâu rồi?! Yến Nhi đâu, con mau ra tìm chị mau lên!"
" Dạ......??? À... Dạ.... Mẹ đi với con nhá!". Bà ta quay sang mẹ nó cười rồi đi cùng với nhỏ ra sau vườn.
" Ủa? Nó đâu? "
" Mẹ không biết... Thật bất ngờ! Hay là nó bị bắt cóc rồi, nhưng bọn chúng là ai? Mà khỏi cần lo con gái yêu của mẹ à! Chúng ra tay trước mình, nó có tội, mình chưa nhúng tay vào là chả có tội, khỏe con ơi... Đừng bận tâm... Ha... Ha....ha!"
______________________________ ______________ Trong phòng của hắn __________________
Cốc..... Cốc.........cốc.... Là bác đây, mẹ của Yến Minh, ta có thể vào phòng con được không vậy?"
" Tất nhiên là được ạ! Mời phunhân ngồi! Có chuyện gì không, thưa phu nhân!?"
Bà liền lấy từ trong túi ra một chiếc vòng lắc y chang như của nó và nói:" Đây là một trong hai cái lắc mà ta đã rất quý, hiện giờ con hãy coi là kỉ niệm, nhưng sau này nó sẽ giúp ích cho con ấy! Nhớ đấy! Thoi ta đi ra ngoài đây, không làm phiền con nữa!"
Bà vừa đi ra ngoài thì hắn đã nhìn kĩ chiếc vòng và mang trong lòng nổi có hiểu, tại sao phu nhân lại nói vậy?! Thoi kệ.
Còn về nó thì về Việt Nam an toàn và đang ngủ say sưa còn bên hắn thì:
" Có tin tức gì về tiểu thư chưa hả? ". Tiếng của ngài chủ tịch, tức là cha của nó và nhỏ đang rất lo lắng.
" Thưa chủ tịch.... Vẫn.... Vẫn... Chưa ạ!?"
" Các ngươi làm ăn kiểu gì thế, đã hơn 1 tuần rồi còn gì!?"
~~~~~~~~~~~~~~~~ Cứ thế ngày tháng và năm cứ từ từ trôi qua, nhưng vẫn chưa có tin tức gì về nó, mãi đến một ngày.....~~~~~~~
" Yến Nhi và Thiên Vương, hai con hãy sang Việt NAm học lại đi!"
" Vâng thưa chủ tịch/ ba ạ!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~~~~~~~~~~~~~~~~~< Mọi chuyện sẽ bắt đầu > ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
" Oái....... Chỉ là giấc mơ thôi... Giấc mơ thôi mà!"
Giấc mơ? Chẳng lẽ sẽ không có thật trên đời ư??? Liệu sự thật có phải như thế không và mọi chuyện sẽ bắt đầu ra sao, như thế nào? Chappppp mới đâu? >~<
Tác giả :
Minh cute