Cô Nhỏ Xấu Xí
Chương 2
Giờ ra chơi, nó đang đứng ở cửa nhà vệ sinh thì H không biết từ đâu biết đến, trên tay cầm lấy một bó hoa hồng và hộp quà nhỏ. Nó ngơ ngác nhìn hộp quà sau đó mở ra, socola, đó là món nó thích nhất. Nó đang tính lấy ra cho vào mồm thì.. "Cốc "
-Đây là quà tao đưa mày tỏ tình thằng T mà. Thật là.
-Tao cứ tưởng mày tặng tao, nhưng mà tao cứ thấy sao sao ấy.
-Không sao cả. Tao hẹn nó vào cuối buổi học rồi, trên sân thượng.
"Rengggg"
*****-*****
Cuối buổi học, nó chạy lên sân thượng trước, tay cầm hoa cùng món quà. Trước mắt nó, sân thượng vô cùng đẹp. Có bóng bay, có hoa trang trí. Trước mắt nó là chữ "M THÍCH T " rất to.
-Thích không? H từ đâu bước đến.
-Đẹp lắm. Cảm ơn mày
-Thôi tao đi trước đây,chắc hắn sắp tới rồi.
Nói rồi H bước vội vào trong lùm cây. Trong đó có cả đám đàn em của H, tất nhiên sự kiện thế này không thể vắng bóng chúng nó được.
T bước đến. Thật sự hắn thấy rất phiền phức, nhưng do là H bảo lên nên hắn đành chịu (H là chị đại cơ mà).
-Có chuyện gì à?
-Ừm, thật ra..
-Tôi rất bận.
-Tớ thíchhh..ccậuuu.
-Tôi không thích cậu. Lần sau đừng có bày mấy trò nhảm nhí này nữa.
-Có thể đưa mình vài lí do được không?
-Lí do? Là vì cậu xấu, cô phiền, tôi không thích bất cứ thứ gì thuộc về cậu,vậy đủ chưa?
-Cậu không thể cho mình một cơ hội sao?
-Không thể. Trễ rồi, tôi về trước.
Nó ngồi xuống, đầu gục xuống.
H nhanh chóng chạy ra. Lúc nãy ở khá xa nên không rõ tình hình.
-Sao vậy?
Nó ngước mặt lên, nước mắt tèm nhem, khó khăn nói:
-Tao thất tình rồi.
-Không sao. Ít nhất thì mày cũng nói ra rồi, coi như bớt gánh nặng.
-Nhưng giờ tao không biết đối diện thế nào với cậu ấy nữa.
-Vậy mày xin nghỉ phép vài ngày đi. Cứ nói có việc đột xuất.
-Chỉ còn cách đó.
-Mà mày không tính trả đũa hắn ta sao?
-Tao có thể làm gì được người ta chứ?
Mày quá lương thiện rồi. Yên tâm đi, tao có cách rồi. Về thôi.
Mấy ngày sau hai tụi nó xin phép nghỉ học. Nó không đi học, hắn cảm thấy mình dường như trút được gánh nặng. Trước đây khi có nó, hắn thấy rất phiền phức. Nó lúc nào cũng nhìn hắn, nó thầm quan tâm hắn, hắn biết, nhưng hắn thật sự thấy phiền. Hắn ghét nó, ai bảo nó xấu xí, không biết làm đẹp, quê mùa, ai bảo nó đáng phiền.
Ngày đầu nghỉ học, H đưa nó đi giải quyết nỗi buồn. H đưa nó đi rất nhiều nơi, ăn nhiều thứ. Tâm trạng nó khá lên rất nhiều.
-Đây là quà tao đưa mày tỏ tình thằng T mà. Thật là.
-Tao cứ tưởng mày tặng tao, nhưng mà tao cứ thấy sao sao ấy.
-Không sao cả. Tao hẹn nó vào cuối buổi học rồi, trên sân thượng.
"Rengggg"
*****-*****
Cuối buổi học, nó chạy lên sân thượng trước, tay cầm hoa cùng món quà. Trước mắt nó, sân thượng vô cùng đẹp. Có bóng bay, có hoa trang trí. Trước mắt nó là chữ "M THÍCH T " rất to.
-Thích không? H từ đâu bước đến.
-Đẹp lắm. Cảm ơn mày
-Thôi tao đi trước đây,chắc hắn sắp tới rồi.
Nói rồi H bước vội vào trong lùm cây. Trong đó có cả đám đàn em của H, tất nhiên sự kiện thế này không thể vắng bóng chúng nó được.
T bước đến. Thật sự hắn thấy rất phiền phức, nhưng do là H bảo lên nên hắn đành chịu (H là chị đại cơ mà).
-Có chuyện gì à?
-Ừm, thật ra..
-Tôi rất bận.
-Tớ thíchhh..ccậuuu.
-Tôi không thích cậu. Lần sau đừng có bày mấy trò nhảm nhí này nữa.
-Có thể đưa mình vài lí do được không?
-Lí do? Là vì cậu xấu, cô phiền, tôi không thích bất cứ thứ gì thuộc về cậu,vậy đủ chưa?
-Cậu không thể cho mình một cơ hội sao?
-Không thể. Trễ rồi, tôi về trước.
Nó ngồi xuống, đầu gục xuống.
H nhanh chóng chạy ra. Lúc nãy ở khá xa nên không rõ tình hình.
-Sao vậy?
Nó ngước mặt lên, nước mắt tèm nhem, khó khăn nói:
-Tao thất tình rồi.
-Không sao. Ít nhất thì mày cũng nói ra rồi, coi như bớt gánh nặng.
-Nhưng giờ tao không biết đối diện thế nào với cậu ấy nữa.
-Vậy mày xin nghỉ phép vài ngày đi. Cứ nói có việc đột xuất.
-Chỉ còn cách đó.
-Mà mày không tính trả đũa hắn ta sao?
-Tao có thể làm gì được người ta chứ?
Mày quá lương thiện rồi. Yên tâm đi, tao có cách rồi. Về thôi.
Mấy ngày sau hai tụi nó xin phép nghỉ học. Nó không đi học, hắn cảm thấy mình dường như trút được gánh nặng. Trước đây khi có nó, hắn thấy rất phiền phức. Nó lúc nào cũng nhìn hắn, nó thầm quan tâm hắn, hắn biết, nhưng hắn thật sự thấy phiền. Hắn ghét nó, ai bảo nó xấu xí, không biết làm đẹp, quê mùa, ai bảo nó đáng phiền.
Ngày đầu nghỉ học, H đưa nó đi giải quyết nỗi buồn. H đưa nó đi rất nhiều nơi, ăn nhiều thứ. Tâm trạng nó khá lên rất nhiều.
Tác giả :
Minda