Cố Nhân
Chương 6: Vĩ thanh
Bên trong học đường Bạch Mã, một vị phu tử đang tụng sách.
Tập Tương Viễn nhàm chán cầm quyển sách, hướng tầm mắt lên, sau đó giơ tay, nhéo mặt bạn học nữ có mái tóc đen nhánh.
“A!” Bạn học nữ bị đau lên tiếng, “Tập Tương Viễn! Ngươi làm gì!”
Ánh mắt sắc nhọn quét tới, Tập Tương Viễn nâng mắt, giây tiếp theo liền nghe thấy thanh âm tức giận của phu tử: “Tập Tương Viễn, hết giờ con ở lại đây.”
Hết giờ học, phu tử dạy dỗ cậu nửa ngày mới thả đi. Cậu duỗi người đứng lên, đi ra phòng học, quay đầu lại nhìn phu tử còn đứng ở giảng đường.
Cậu không nhịn được hỏi. “Phu tử, người ở đây chờ ai sao?”
Cậu nói xong liền ngây dại, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có phần giống như đã từng quen biết.
“Đúng vậy.” phu tử ngẩng đầu cười với cậu một tiếng.
“Vậy y làm sao còn chưa tới đây?”
“Y ư.” Phu tử vừa nói, nở nụ cười tràn đầy cưng chiều. “Y đợi ta quá lâu, thấy ta còn không đến tìm y, vì vậy liền tức giận tìm một chỗ trốn đi. Chờ y hết giận, y sẽ tự trở về.”
Tập Tương Viễn rất muốn hỏi phu tử, nếu như y không trở về thì phải làm sao bây giờ? Nhưng cuối cùng cậu không nói gì cả, chẳng qua là gật đầu một cái. “Vậy phu tử, con đi trước.”
“Ừ.”
Người nọ gật đầu một cái, xoay người đi tới giảng đài bên cạnh.
Phía trên để một cây viết cùng một tờ tuyên giấy, hắn đi tới, bắt đầu mài mực.
“Chờ ta sau này kiếm đủ tiền rồi, liền vào rừng sâu núi thẳm ẩn cư, ngươi đi học ta mài mực, làm một đôi thần tiên quyến lữ, được không?”
Gió nhẹ thổi qua, truyền tới một trận mơ hồ mặc hương.
Dường như cố nhân trở về.
Tập Tương Viễn nhàm chán cầm quyển sách, hướng tầm mắt lên, sau đó giơ tay, nhéo mặt bạn học nữ có mái tóc đen nhánh.
“A!” Bạn học nữ bị đau lên tiếng, “Tập Tương Viễn! Ngươi làm gì!”
Ánh mắt sắc nhọn quét tới, Tập Tương Viễn nâng mắt, giây tiếp theo liền nghe thấy thanh âm tức giận của phu tử: “Tập Tương Viễn, hết giờ con ở lại đây.”
Hết giờ học, phu tử dạy dỗ cậu nửa ngày mới thả đi. Cậu duỗi người đứng lên, đi ra phòng học, quay đầu lại nhìn phu tử còn đứng ở giảng đường.
Cậu không nhịn được hỏi. “Phu tử, người ở đây chờ ai sao?”
Cậu nói xong liền ngây dại, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có phần giống như đã từng quen biết.
“Đúng vậy.” phu tử ngẩng đầu cười với cậu một tiếng.
“Vậy y làm sao còn chưa tới đây?”
“Y ư.” Phu tử vừa nói, nở nụ cười tràn đầy cưng chiều. “Y đợi ta quá lâu, thấy ta còn không đến tìm y, vì vậy liền tức giận tìm một chỗ trốn đi. Chờ y hết giận, y sẽ tự trở về.”
Tập Tương Viễn rất muốn hỏi phu tử, nếu như y không trở về thì phải làm sao bây giờ? Nhưng cuối cùng cậu không nói gì cả, chẳng qua là gật đầu một cái. “Vậy phu tử, con đi trước.”
“Ừ.”
Người nọ gật đầu một cái, xoay người đi tới giảng đài bên cạnh.
Phía trên để một cây viết cùng một tờ tuyên giấy, hắn đi tới, bắt đầu mài mực.
“Chờ ta sau này kiếm đủ tiền rồi, liền vào rừng sâu núi thẳm ẩn cư, ngươi đi học ta mài mực, làm một đôi thần tiên quyến lữ, được không?”
Gió nhẹ thổi qua, truyền tới một trận mơ hồ mặc hương.
Dường như cố nhân trở về.
Tác giả :
An Tự Nhai