Có Người Yêu Thầm Cố Pháp Y
Chương 11 11 Liên Hoàn Đoạt Mệnh 6
Thành phố Nham Hải bị bao phủ bởi tin tức che trời lấp đất, cơ hồ tất cả các đài TV đều nhanh chóng đưa các tin tức mới nhất của vụ án cũng lúc, kênh truyền hình đang hot nào đó còn mời tới chuyên gia nổi danh, phân tích chuyên sâu vị sát nhân cuồng ma khiến người nghe tiếng đã sợ vỡ mật.
Màn hình lớn ở quảng trường, trang mạng, quán nhỏ bên đường, thậm chí radio xe tải, đều đều truyền lại cùng cái tin tức: nữ giới trên dưới 20 tuổi, tốt nhất không nên ở một mình, vô luận là ban ngày hay là buổi tối, vô luận trong nhà hay là bên ngoài, bởi vì hung thủ giết người có khả năng đang ở bên cạnh chúng ta......
Một loại bất an cực độ tràn ngập khắp đường phố.
Cục Công An, sau khi thượng cấp lãnh đạo kiểm tra công tác, yêu cầu cấp thiết phải nhanh chóng phá án.
Tám phòng thẩm vấn đều có người đang bị thẩm vấn, cảnh sát không có nghỉ ngơi, phòng thí nghiệm cũng tăng ca thêm giờ để nhanh chóng cho ra kết quả kiểm nghiệm mới nhất.
Cố Nguyên nhìn trên báo cáo xét nghiệm mới nhất vừa được gửi vào máy tính, trên người giáo viên mầm non cùng hộ sĩ đều không có dấu vết bị xâm hại, trong xoang mũi phát hiện một ít sevoflurane (thuốc gây mê dạng hít), trong mười ngón móng tay và khoang miệng không phát hiện DNA của người khác.
Cho nên đến bây giờ, hiềm nghi lớn nhất trong vụ án này vẫn là Trương Hải Diễm.
Lý Mông ở trong nhà Trương Hải Diễm tìm kiếm tỉ mỉ một lần nữa, quả nhiên tìm được chứng cứ.
Lý Mông đem túi vật chứng chứa một đầu cắm dây cáp mạng đặt trên mặt bàn ở Cục Cảnh Sát: “Chúng tôi ở trong nhà Trương Hải Diễm phát hiện hung khí trong vụ án giáo viên mầm non, đầu cắm này cùng sợi dây cáp siết cổ giáo viên mầm non là cùng một sợi, dây cáp bị cắt đôi, mặt cắt hoàn toàn trùng khớp.”
Nghiêm Cát so sánh dấu vân tay của Trương Hải Diễm cùng dấu vân tay trên dây cáp, chúng trùng khớp với nhau.
Mấy người cảnh sát thay phiên thẩm vấn Trương Hải Diễm, Trương Hải Diễm vẫn luôn cúi đầu, hai chân không chịu khống chế run rẩy, nhưng từ đầu tới cuối đều không nói một chữ.
Mặc Lâm ngồi trước máy tính, cơ thể dựa sâu vào ghế, tận lực làm xương sống thoải mái một ít, trên màn hình máy tính chính là hình ảnh camera theo dõi ở bệnh viện, hình ảnh chạy rất nhanh, yêu cầu tập trung chú ý cao độ.
“Khoan đã, lùi lại....!dừng lại....!Ở đây, phóng to lên......”
Lặp đi lặp lại vài lần, rốt cuộc trong hình ảnh phóng to phát hiện một hình bóng quen thuộc, là một người phụ nữ đeo khẩu trang.
Cô ta mặc một cái áo hoodie to rộng màu tím, nửa người dưới mặc quần jean màu đen bó sát người, tóc buông ở hai sườn trên vai.
“Trương Hải Diễm?” Tiêu Trạch nhận ra người phụ nữ trong ảnh tựa hồ là Trương Hải Diễm.
“Là cô ta.” Mặc Lâm đứng dậy lấy thêm cà phê: “Nhưng anh không cảm thấy quá trùng hợp sao?”
Tiêu Trạch không hiểu vì sao lại dùng từ “trùng hợp” này, với hắn mà nói có thêm một cái chứng cứ, sẽ tiến gần đến phá án thêm một bước.
Ly cà phê trong tay Tiêu Trạch đã thấy đáy, hắn đơn giản thả lại trên bàn làm việc, xoay người đi vào phòng thẩm vấn.
Trương Hải Diễm đang ngồi trên ghế thấy hắn tiến vào, phảng phất như chịu kinh hách, tinh thần căng chặt lại.
Lý Mông thấy Tiêu Trạch tới, đem vị trí đối diện Trương Hải Diễm nhường cho hắn.
Tiêu Trạch: “Trương Hải Diễm, ngày hôm qua giữa trưa 11 giờ, cô đi bệnh viện nhân dân thành phố làm cái gì?”
Trương Hải Diễm đột nhiên ngẩng đầu: “Đi...!Kiểm tra thân thể...!Dạ dày của tôi vẫn luôn không tốt lắm, cho nên muốn đi nội soi dạ dày.”
“Trùng hợp vậy sao, hộ sĩ nội soi dạ dày bị giết lúc 12 giờ, vừa vặn lúc 11 giờ cô đi nội soi? Mau nói...!Người có phải là do cô giết không?!”
“Tôi không có giết người, tôi thật sự không có giết người mà!”
“Hiện tại tất cả chứng cứ đều đang hướng về phía cô, cô cùng ba vụ án mạng đều có liên quan, còn muốn giảo biện cái gì, nếu cô kiên quyết không nhận tội, chúng tôi sẽ trực tiếp khởi tố cô ra toà.”
“Tôi thật sự không có giết người, tôi cũng không biết vì cái gì dây cáp trong nhà lại bị cắt đoạn, càng không biết trong thùng rác có đồ của tôi, tôi bị oan, có người muốn hãm hại tôi!”
“Cô nói có người hãm hại cô, là ai?” Tiêu Trạch đã có chút không có kiên nhẫn.
“Tôi không biết...!Hai ngày trước, tôi cảm thấy ngoài cửa sổ luôn có người theo dõi tôi, nhưng mỗi lần tôi mở cửa ra phía bên ngoài một người cũng không có!”
“Ngoài cửa sổ có người? Nhà cô ở lầu hai, phía bên ngoài cửa sổ sao có thể có người!”
“Nhất định là hung thủ, hắn muốn hãm hại tôi! Tôi thực sự oan uổng!”
Tiêu Trạch xoa xoa huyệt thái dương, nói với Lý Mông: “Đem chứng cứ vụ án sửa sang lại một chút, chúng ta không có thời gian nghe cô ta nói lung tung.”
*
Cố Nguyên đứng trước tường kính phòng thẩm vấn phát ngốc, án giết người liên hoàn này đến bây giờ, phảng phất chỉ thiếu một bước liền sẽ kết thúc.
“Trương Hải Diễm đến cuối cùng là kiên trì cái gì, nhận tội, mọi người liền có thể nhẹ nhàng!” nữ cảnh sát phía sau oán giận nói.
Tất cả mọi người đều hy vọng Trương Hải Diễm nhận tội, như vậy liền có thể cho quần chúng nhân dân một cái công đạo.
Thân nhân ba người bị hại ở bên ngoài Cục Cảnh Sát dựng lều trại, chỉ cần Trương Hải Diễm một ngày không nhận tội, bọn họ liền một ngày không rời đi.
Phóng viên đài truyền hình mỗi ngày đều đưa tin về cuộc sống của gia đình người chết, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người mãnh liệt yêu cầu cảnh sát mau chóng kết án.
*
“Cố pháp y, cậu thấy thế nào?” Mặc Lâm đem cà phê đặt lên bàn làm việc của Cố Nguyên, tựa hồ không có tính toán lập tức rời đi.
“Điểm đáng ngờ rất nhiều......”
“Đúng vậy, cả cậu cũng đã nhìn ra.”
Khẩu khí này khiến Cố Nguyên không thể không ngẩng đầu lên, thực không thân thiện nhìn hắn: “Cái gì gọi là cả tôi cũng nhìn ra.”
“Tôi nghĩ mình đã xem nhẹ chỉ số thông minh của cậu.”
Mặc Lâm kéo ghế dựa, ngồi đối diện cậu, hai mắt nhìn chằm chằm tay Cố Nguyên, nửa ngày sau mới mở lời: “Tay cậu bị thương?”
“Phải, ngày hôm qua lúc giải phẫu thi thể, đâm rách găng tay.”
Đối với pháp y mà nói, đâm rách găng tay thực bình thường.
Mặc Lâm nhíu mày: “Lần sau hãy cẩn thận một chút nhé.”
“Tôi biết rồi, anh còn chuyện gì khác sao?”
Mặc Lâm đặt ngón tay lên bàn, lơ đãng gõ hai nhịp: “Cậu cảm thấy hung thủ là ai?”
Cố Nguyên buông công tác trên tay: “Nếu hung thủ không phải Trương Hải Diễm, hung thủ thực sự rốt cuộc muốn làm cái gì?”
“Vấn đề này hỏi rất hay, tôi cũng rất muốn biết mục đích thực sự của hung thủ chân.” Mặc Lâm cả người ngả về sau, cổ bị kéo dài, áo sơmi sang quý không cài kín làm lộ ra xương quai xanh.
“Chữ trên khối sáp có ý nghĩa gì?” Cố Nguyên hỏi.
“Đầu đêm, trò chơi, nói dối......” Mặc Lâm dùng cổ tay che mắt, ánh đèn dây tóc dừng trên cánh tay hắn, độ cung cơ bắp dọc theo bóng tay hoàn toàn đi vào áo sơmi.
“Chuyện xưa của hắn còn chưa kể xong, ba vụ án ở thành phố Nham Hải chỉ là hung thủ gây ra để xả giận.”
Cố Nguyên: “Hắn sẽ tiếp tục giết người?”
“Trước mắt, hẳn là không, nếu hắn giết người liền chứng minh Trương Hải Diễm là vô tội, như vậy hắn dùng trăm phương nghìn kế để vu oan, đều sẽ thất bại trong gang tấc.”
“Chỉ cần hắn không tiếp tục giết người, chúng ta liền có thời gian cùng hắn chơi!” Cố Nguyên ấn thật mạnh nút bật bút bi.
“Chúng ta chơi không nổi, phía trên muốn chúng ta ở phải kết án trong vòng 3 ngày.”
Cố Nguyên: “Nhưng mà...!Chúng ta trước mắt không có bất kì tin tức nào của hung thủ, nếu tiếp tục như vậy, Trương Hải Diễm sẽ......”
Mặc Lâm bỗng nhiên không nói lời nào, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Cố Nguyên: “Cậu tin tưởng tôi sao?”
Cố Nguyên chần chờ một chút: “Cái gì?”
“Tin tưởng tôi có thể bắt được hắn!”
Cố Nguyên chậm rãi đứng lên: “Lấy tư lịch của anh, tôi tin.”
Mặc Lâm đứng lên, hai tay chống trên bàn làm việc, nghiêng người về phía trước, cách Cố Nguyên không đến 30 cm.
“Cậu tin liền tốt.”
Hắn nói xong bỗng nhiên cười lên, đuôi mắt hơi nheo lại: “Như vậy nếu kế tiếp có xảy ra chuyện gì làm cậu khó có thể tiếp thu, ngàn vạn lần đừng quá kích động.”
Lực chú ý của Cố Nguyên căn bản không đặt trên cuộc đối thoại mà là thân thể Mặc Lâm bỗng nhiên tới gần kia, lúc cậu nhận ra hắn đang nói gì đó, hắn đã đẩy cửa văn phòng đi ra ngoài.
Mặc Lâm đi vào phòng thẩm vấn, khóa trái cửa, tắt nguồn camera và máy ghi âm.
“Thầy Mặc muốn làm gì vậy?” Lý Mông trong lúc nhất thời đầu óc không thông.
Hai tay Tiêu Trạch đút túi, lông mày chặt chẽ nhíu lại, biểu tình thực nghiêm túc, hắn nhớ rõ cảnh tượng như vậy đã từng phát sinh 5 năm trước.
Khi đó hắn vừa mới công tác được hai năm, lúc ấy Mặc Lâm 21 tuổi được công nhận là thiên tài về tâm lí học tội phạm có tiền đồ nhất, hắn dùng thời gian gần hai mươi phút làm tội phạm cung khai, thẳng thắn thừa nhận hành động của chính mình, nhưng không ai biết bọn họ đã nói gì với nhau trong phòng thẩm vấn.
Mấu chốt là phạm nhân kia cảnh sát đã thẩm vấn không biết ngày đêm suốt hai tuần liền đều không moi ra được gì, mà Mặc Lâm chỉ tốn 20 phút liền có thể giải quyết.
Tiêu Trạch có dự cảm, khi Mặc Lâm bước vào phòng thẩm vấn, một khắc tắt đi camera cùng máy ghi âm kia vụ án này sẽ có đột phá quan trọng.
Mặc Lâm đưa lưng về phía cửa kính, mọi người chỉ có thể thấy cái ót của hắn cùng Trương Hải Diễm mặt.
Không bao lâu, gương mặt ám vàng của Trương Hải Diễm lộ ra biểu tình không thể tưởng tượng nhìn chăm chú vào Mặc Lâm, đôi mắt cô ta cơ hồ muốn từ trong hốc mắt nhảy ra, nắm tay càng siết càng chặt, trong lòng phảng phất có một dây đàn đang căng chặt.
Giây tiếp theo, Mặc Lâm đứng dậy, dùng thân thể ngăn trơt cả người Trương Hải Diễm.
Nhìn ra được hai người đang giao lưu, lúc mọi người còn đang sôi nổi suy đoán, Mặc Lâm đã ngồi trở lại vị trí cũ.
Trương Hải Diễm cúi đầu, đầu tóc hai bên rũ xuống che kín mặt.
Chỉ thấy cô ta chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú người ngồi trước mặt, sau đó từ trong miệng chậm rì rì phun ra ba chữ, từ khẩu hình có thể thấy được chính là: Được, tôi khai.
Nói xong ba chữ này, dây đàn trong lòng cô phảng phất như bị cắt đứt, cả người như quả bong bóng xì hơi nhụt chí chao đảo trở về trên ghế.
Mặc Lâm đẩy cửa ra, một bàn tay vỗ về huyệt thái dương, tựa hồ có điểm mỏi mệt, chú ý tới ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người mình, khóe miệng hắn chợt gợi lên cười nói: “Cô ta đồng ý cung khai, không đi vào sao?”
“Cho nên vừa rồi đã xảy ra cái gì?” Lý Mông cả kinh nói không ra lời.
Tiêu Trạch đi đến trước mặt Mặc Lâm: “Tôi phục cậu rồi.”
“Lời này nói còn quá sớm.”
Mặc Lâm cùng Tiêu Trạch đứng chung một chỗ tựa như hai bức tường chắn ở bên trong.
“Cậu quá khiêm tốn, tôi đang nghĩ có nên xin bên trên cho cậu một phần thưởng hay không......!Tỷ như danh hiệu nhà thẩm vấn nhanh nhất? Cậu cảm thấy thế nào?”
“Tôi không thích hai chữ cuối cùng, anh tốt nhất nên đổi từ khác đi.”
“Cậu muốn đổi thành cái gì?”
“Đem ‘nhanh nhất ’ đổi thành ‘soái nhất’, miễn cưỡng có thể tiếp thu.”
Tiêu Trạch: “......”.