Có Người Giảm Béo Hộ Rồi
Chương 3
Trên giường chỉ có một cái gối, Đường Tảo Tảo suy xét nửa ngày, kết luận hiện tại Thường Hựu Châu đang dùng thân thể cậu, ban ngày đã đối xử hà khắc với “nó”, ăn được có tí cơm, giờ không thể để đêm ngủ đến cái gối cũng không có được.
Cậu nghĩ rồi liền ném chiếc gối duy nhất qua, tức tối nói: “Tôi ngủ phải có gối đầu.”
Thường Hựu Châu mở mắt, xuống giường mở tủ lấy một chiếc gối mới ra đệm dưới cổ. Đường Tảo Tảo thấy thế không thể làm gì khác hơn là lại nhặt gối về, lăn vào tít tận cùng bên trong giường, quy quy củ củ nằm xuống.
Chiếc giường vốn là loại dài hai mét rộng hai mét, hai người ngủ cũng thừa rộng rãi, tuyệt đối không cần chen chúc, thế nhưng Đường Tảo Tảo lần đầu tiên ngủ cùng giường với người khác lại vô cùng hồi hộp, dù chính cậu cũng chẳng biết mình hồi hộp cái gì?
Một lát sau, Thường Hựu Châu đột nhiên lên tiếng: “Còn chưa ngủ?”
Đường Tảo Tảo vội úp mặt vào gối, lẩm bẩm đáp: “Ngủ rồi, ngủ rồi.”
Thường Hựu Châu: “…”
Bốn rưỡi sáng, Thường Hựu Châu mở mắt, im lặng nhìn cánh tay và bắp đùi gác lên người mình, cố hết sức kiềm chế không dùng bạo lực, dù sao chủ nhân cái thân thể kia vốn cũng là anh.
Đường Tảo Tảo ngủ rất xấu tướng, nửa người đè lên Thường Hựu Châu mà ngáy khò khò. Anh tự nhận là có dáng ngủ rất tiêu chuẩn, sao chỉ đổi mỗi hồn thôi mà thân thể mình lại biến thành cái loại này?
Đường Tảo Tảo vẫn ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn chép miệng nói mơ, chú ý lắm mới nghe ra mấy chữ “gà chiên, gà chiên” lộn xộn.
Thường Hựu Châu chán chẳng buồn nói. Không ngờ có ngày mới rạng sáng tinh mơ, anh không bị đánh thức bởi “nhu cầu cá nhân” mà lại là bởi tư thế ngủ khó tả với mấy câu mê sảng của cái tên Đường Tảo Tảo đi ngủ cũng thương nhớ đồ ăn này.
Một buổi sáng ngày hè, ánh mắt trời nghịch ngợm len lỏi qua rèm cửa sổ, tung tăng nhảy nhót trên chiếc giường lớn.
Thường Hựu Châu chưa mở mắt đã bị đè cho tỉnh ngủ, thô lỗ hất cánh tay vắt ngang người mình, bò xuống giường.
Rửa mặt đánh răng xong xuôi, Thường Hựu Châu mở ngăn kéo tìm đồ mặc. Quần áo của Đường Tảo Tảo vô cùng đơn giản, hầu như chỉ toàn màu xám với đen – theo như cậu nói thì mặc mấy màu đó trông “gầy”, anh tùy tiện thay một bộ rồi ra ngoài.
Kỳ thực Đường Tảo Tảo cũng không quá nặng cân như người ta tưởng, khung xương cậu nhỏ, người toàn thịt mỡ, lại thêm da dẻ trắng bóc nên nhìn có vẻ mập mạp hơn những người nặng tương đương. Hơn nữa cơ thể vẫn đang trong kỳ phát triển mà cậu vừa lười vừa hay ăn, thế nên chiều ngang lớn nhanh hơn chiều dài, giờ mới cao được hơn mét bảy chút xíu. Thường Hựu Châu cùng tuổi với cậu mà đã cao đến mét tám lăm, có một hình mẫu đối lập như thế để so sánh, hoa khôi lớp không chê cậu béo ục ịch mới là lạ.
Bởi đêm qua ngủ quá muộn, Đường Tảo Tảo hôm nay ngủ đến không biết trời trăng, Thường Hựu Châu ra ngoài chạy bộ cả tiếng đồng hồ, về nhà tắm rửa nấu bữa sáng xong xuôi quay đầu lại vẫn thấy cậu chưa có dấu hiệu tỉnh.
Thường Hựu Châu chỉnh hẹn giờ đồng hồ báo thức bên cạnh thành một phút sau, tăng âm lượng đến tối đa. Đường Tảo Tảo bị tiếng chuông inh ỏi đánh thức, mơ mơ màng màng quờ quạng bò dậy đi tới nhà vệ sinh, vừa đi vừa lẩm bẩm “nghẹn sắp chết rồi.”
“…”
Thường Hựu Châu cảm thấy cơ thể của mình đang gặp nguy hiểm lớn.
Đường Tảo Tảo cuối cùng cũng xả lũ xong, vừa lảo đảo bước ra liền thấy Thường Hựu Châu nheo mắt trừng mình. Cậu chẳng hiểu mới sáng sớm mình đã chọc gì người ta, chỉ có thể nhạt nhẽo cười ha ha một tiếng: “Chào buổi sáng.”
Sắc mặt Thường Hựu Châu thật không “sáng” nổi chỗ nào.
Đường Tảo Tảo hừ một tiếng, thầm nghĩ đáng lẽ phải cho đám nữ sinh trong trường nhìn thấy cảnh này mới đúng, nhìn xem cái kiểu tính cách gì kia!
Một lát sau, Đường Tảo Tảo được ăn sáng vội vàng rút ngay suy nghĩ phỉ báng này lại, thậm chí ánh mắt cậu nhìn Thường Hựu Châu còn bắn đầy sao vàng lấp lánh. Trên cõi trần sao lại có chàng trai tốt như thế này chứ, nấu cơm thôi mà ngon quá trời!
Thường Hựu Châu vừa bóc xong quả trứng ngẩng mặt liếc Đường Tảo Tảo một cái, mặt không đổi sắc nói: “Xin cậu đừng dùng mặt tôi tỏ cái thái độ buồn nôn kia có được không?”
Đường Tảo Tảo thu lại lời khen âm thầm vừa rồi, chỉ “ừ” một tiếng rồi cúi đầu ăn sáng, lòng hận không thể nhét cả bàn đồ ăn trước mặt vào bụng.
Khi Thường Hựu Châu ăn xong một quả trứng gà, một bát cháo trắng rồi buông đũa, Đường Tảo Tảo đang xỏ đũa vào quả trứng vịt. Hai cái lòng đỏ trứng béo ngậy đều được cậu giải quyết sạch sẽ, nhưng lòng trắng trứng vẫn nằm chỏng chơ một bên.
Đường Tảo Tảo nhìn Thường Hựu Châu, hỏi: “Cậu không ăn à?”
“Ừm.”
Đường Tảo Tảo nghĩ tới cơ thể mình đang giữa độ xuân thì bừng bừng sức sống, ấy thế mà hai ngày liền chỉ ăn được có tẹo cơm, lập tức bất mãn: “Này, cậu muốn làm tôi đói đến hao gầy luôn hả? Sao cậu ác vậy, tôi đút cho cậu ăn no uống đủ mà cậu nỡ đối xử với tôi như thế à?”
Thường Hựu Châu vừa nhéo nhéo ngấn thịt trên tay vừa liếc cậu một cái, không nhanh không chậm nói: “Cho cậu đói gầy luôn không tốt à?”
Lại body shaming người ta! Đường Tảo Tảo nháy mắt im lặng, cúi đầu tủi thân ăn sáng, lòng thầm nghĩ người béo ú lại hay thèm ăn là lỗi của tôi chắc?
Thường Hựu Châu tiếp tục nói: “Tôi cũng không để cậu đói, tôi ăn một bát cháo một quả trứng luộc, bổ sung lòng trắng trứng cho cậu đấy thôi. Với lại tôi cũng không cảm ơn cậu đã cho tôi ăn nhiều thế đâu, thực ra khi cậu ăn xong ba cái bánh tôi đã thấy no rồi, nhưng mà cậu vẫn ăn tiếp đến giờ, tôi còn đang lo dạ dày tôi có chịu được hay không đây.”
Đường Tảo Tảo giật mình cảm thán, không ngờ thế mà cậu ta cũng phát hiện ra. Kỳ thực cậu ăn nhiều như thế chỉ bởi vì ngon miệng quá, không cầm lòng nổi nên cố ăn thêm một chút, giờ bị người ta vạch trần liền chột dạ, vội vội vàng vàng nói: “Vẫn chịu được, vẫn chịu được.”
Thường Hựu Châu đứng lên: “Tôi thấy là không đâu, hơn nữa cậu không được ăn no lại nằm ườn ra ghế, lát ăn xong thì thu dọn bát đũa đi rửa đi.”
Đường Tảo Tảo cơm nước no nê nhăn nhó nhìn đống bát đĩa ngâm trong bồn nước, cậu không chơi đâu, quân tử đây nào đã từng vào bếp!
Thường Hựu Châu ra khỏi phòng định rót cốc nước uống, thế nhưng tiếng loảng xoảng trong phòng bếp bỗng khiến anh dừng bước. Mí mắt giần giật, anh đi qua ngó một cái, chỉ thấy trong bồn toàn là bọt, trên sàn nhà có hai cái đĩa vỡ, Đường Tảo Tảo đang luống cuống nhìn anh, mi mắt còn dính hai cục bong bóng xà phòng trắng phớ.
“…”
Không đợi Thường Hựu Châu mở miệng, Đường Tảo Tảo đã vội vàng nói trước, vẻ mặt đau khổ thú nhận: “Trơn quá, tôi tuột tay.”
Thường Hựu Châu nhìn bản mặt đẹp trai của mình làm bộ tủi thân nũng nịu… Đau đầu! Cuối cùng anh đành chấp nhận số phận, xỏ găng tay thu dọn bãi chiến trường.
Đường Tảo Tảo cũng tự biết xấu hổ, đã ăn chùa còn ăn hại hình như không ổn lắm, cậu băn khoăn một hồi, quyết định thò tay cầm một chiếc đĩa lên.
“Tũm”, trơn quá, cậu lại đánh rơi đĩa vào bồn rửa làm bọt xà phòng bắn ra tung tóe, lem nhem cả người Thường Hựu Châu.
Đường Tảo Tảo thấy vậy sợ đến không dám thở mạnh, chân thành tha thiết “xin lỗi” một tiếng ỉu xìu rồi quay người bỏ chạy.
Người vừa “phạm tội” không còn mặt mũi nào nói chuyện với Thường Hựu Châu, vô cùng áy náy, bởi vậy sau bữa trưa Đường Tảo Tảo chủ động đề nghị giúp một tay dọn rửa.
Thường Hựu Châu không mặn không nhạt đáp: “Nhà không thừa đĩa cho cậu đập.”
Đường Tảo Tảo: “…”
Xế chiều, Đường Tảo Tảo nghiện đồ ăn vặt chạy qua hỏi Thường Hựu Châu địa chỉ nhà này là bao nhiêu. Thường Hựu Châu nói địa chỉ xong cũng không để ý, nhưng khoảng một tiếng sau bỗng thấy chuông cửa reo vang.
Thường Hựu Châu mở cửa. Người bấm chuông là nhân viên chuyển hàng đang kéo theo túi đồ ăn vặt cao tới nửa thân người, anh chàng kia vừa thấy anh xuất hiện liền liếc một cái, trên mặt viết rõ một dòng chữ “quả nhiên là một tên có thể ăn sập nhà”.
“Cựu hotboy” mặt không đổi sắc nhận hàng, nhìn đống túi nilon xanh xanh đỏ đỏ đủ loại đồ ăn vặt bên trong, lẳng lặng vào phòng.
Đường Tảo Tảo từ trong phòng ngủ nhảy ra, thấy lương thực tiếp tế của mình đã đến liền ngoác miệng cười.
“Nặng lắm đúng không, để tôi.”
Thường Hựu Châu không buông tay, hai mắt nhìn thẳng cậu.
Mỗi lần đối diện với anh, Đường Tảo Tảo đều cảm thấy hồi hộp cứ như tội phạm vừa bị bắt quả tang. Cớ làm sao mình lại có thể sợ chính cái gương mặt hiền lương đức độ kia của mình vậy?
Cậu âm thầm rút ra kết luận, đó là vì tâm hồn bị đổi rồi, Thường Hựu Châu quá dữ.
Nhưng mà cậu một không trộm hai không cướp, tiền là tiền của mình, tự mua ít đồ ăn vặt phục vụ bản thân thì có gì sai?
Trong lòng thì nghĩ vậy, thế nhưng mới đấu mắt với Thường Hựu Châu một lát cậu đã tự mình nhận thua thảm hại, ỉu xìu xìu buông một câu “Thôi, cho cậu ăn tất.” rồi lảo đảo quay về phòng.
“Oa… hu hu hu… Không có đồ ăn vặt thì tôi sống còn có nghĩa lý gì?” Đường Tảo Tảo lúc nãy đã bỏ dép lăn lên giường, vừa lăn qua lăn lại vừa kêu rên.
Cứ như không ăn vặt sẽ chết vậy.
Thường Hựu Châu đứng bên cửa nhìn Đường Tảo Tảo “đau đớn khổ sở”. Cậu thấy anh cũng không thèm để ý, chỉ tập trung than thân trách phận, nói mình đúng là số khổ, tự dưng phải tráo đổi thân thể với người khác, ăn không được no uống không được đủ, làm gì cũng bị soi… Lảm nhảm đủ thứ không đầu không đuôi như thế.
“Cắt đồ ăn vặt của tôi, rõ ràng là muốn tôi chết mà!”
Thường Hựu Châu: “…”
Đường Tảo Tảo đang khóc lóc hăng say bỗng bị một gói gì đó đập trúng đầu. Cậu chưa kịp nhìn rõ là gì đã nhảy dựng lên, tội nghiệp tố cáo: “Cậu là đồ mất hết nhân tính, đã cắt đồ ăn vặt của người ta lại còn đánh người ta.”
Thường Hựu Châu “…”, quay người bỏ đi không ngoảnh lại, anh thật không muốn nhìn cái tên này làm trò con bò thêm một giây một phút nào nữa.
Đường Tảo Tảo vừa cúi đầu liền nhận ra vật thể lạ khi nãy là một túi đồ ăn vặt nhỏ, hai mắt thoáng cái sáng lên, kích động xé gói ăn luôn, giờ khắc đó cậu bỗng cảm thấy Thường Hựu Châu là thiên sứ giáng trần.
Nam thần, cậu quả nhiên danh xứng với thực!
Cậu nghĩ rồi liền ném chiếc gối duy nhất qua, tức tối nói: “Tôi ngủ phải có gối đầu.”
Thường Hựu Châu mở mắt, xuống giường mở tủ lấy một chiếc gối mới ra đệm dưới cổ. Đường Tảo Tảo thấy thế không thể làm gì khác hơn là lại nhặt gối về, lăn vào tít tận cùng bên trong giường, quy quy củ củ nằm xuống.
Chiếc giường vốn là loại dài hai mét rộng hai mét, hai người ngủ cũng thừa rộng rãi, tuyệt đối không cần chen chúc, thế nhưng Đường Tảo Tảo lần đầu tiên ngủ cùng giường với người khác lại vô cùng hồi hộp, dù chính cậu cũng chẳng biết mình hồi hộp cái gì?
Một lát sau, Thường Hựu Châu đột nhiên lên tiếng: “Còn chưa ngủ?”
Đường Tảo Tảo vội úp mặt vào gối, lẩm bẩm đáp: “Ngủ rồi, ngủ rồi.”
Thường Hựu Châu: “…”
Bốn rưỡi sáng, Thường Hựu Châu mở mắt, im lặng nhìn cánh tay và bắp đùi gác lên người mình, cố hết sức kiềm chế không dùng bạo lực, dù sao chủ nhân cái thân thể kia vốn cũng là anh.
Đường Tảo Tảo ngủ rất xấu tướng, nửa người đè lên Thường Hựu Châu mà ngáy khò khò. Anh tự nhận là có dáng ngủ rất tiêu chuẩn, sao chỉ đổi mỗi hồn thôi mà thân thể mình lại biến thành cái loại này?
Đường Tảo Tảo vẫn ngủ say sưa, thỉnh thoảng còn chép miệng nói mơ, chú ý lắm mới nghe ra mấy chữ “gà chiên, gà chiên” lộn xộn.
Thường Hựu Châu chán chẳng buồn nói. Không ngờ có ngày mới rạng sáng tinh mơ, anh không bị đánh thức bởi “nhu cầu cá nhân” mà lại là bởi tư thế ngủ khó tả với mấy câu mê sảng của cái tên Đường Tảo Tảo đi ngủ cũng thương nhớ đồ ăn này.
Một buổi sáng ngày hè, ánh mắt trời nghịch ngợm len lỏi qua rèm cửa sổ, tung tăng nhảy nhót trên chiếc giường lớn.
Thường Hựu Châu chưa mở mắt đã bị đè cho tỉnh ngủ, thô lỗ hất cánh tay vắt ngang người mình, bò xuống giường.
Rửa mặt đánh răng xong xuôi, Thường Hựu Châu mở ngăn kéo tìm đồ mặc. Quần áo của Đường Tảo Tảo vô cùng đơn giản, hầu như chỉ toàn màu xám với đen – theo như cậu nói thì mặc mấy màu đó trông “gầy”, anh tùy tiện thay một bộ rồi ra ngoài.
Kỳ thực Đường Tảo Tảo cũng không quá nặng cân như người ta tưởng, khung xương cậu nhỏ, người toàn thịt mỡ, lại thêm da dẻ trắng bóc nên nhìn có vẻ mập mạp hơn những người nặng tương đương. Hơn nữa cơ thể vẫn đang trong kỳ phát triển mà cậu vừa lười vừa hay ăn, thế nên chiều ngang lớn nhanh hơn chiều dài, giờ mới cao được hơn mét bảy chút xíu. Thường Hựu Châu cùng tuổi với cậu mà đã cao đến mét tám lăm, có một hình mẫu đối lập như thế để so sánh, hoa khôi lớp không chê cậu béo ục ịch mới là lạ.
Bởi đêm qua ngủ quá muộn, Đường Tảo Tảo hôm nay ngủ đến không biết trời trăng, Thường Hựu Châu ra ngoài chạy bộ cả tiếng đồng hồ, về nhà tắm rửa nấu bữa sáng xong xuôi quay đầu lại vẫn thấy cậu chưa có dấu hiệu tỉnh.
Thường Hựu Châu chỉnh hẹn giờ đồng hồ báo thức bên cạnh thành một phút sau, tăng âm lượng đến tối đa. Đường Tảo Tảo bị tiếng chuông inh ỏi đánh thức, mơ mơ màng màng quờ quạng bò dậy đi tới nhà vệ sinh, vừa đi vừa lẩm bẩm “nghẹn sắp chết rồi.”
“…”
Thường Hựu Châu cảm thấy cơ thể của mình đang gặp nguy hiểm lớn.
Đường Tảo Tảo cuối cùng cũng xả lũ xong, vừa lảo đảo bước ra liền thấy Thường Hựu Châu nheo mắt trừng mình. Cậu chẳng hiểu mới sáng sớm mình đã chọc gì người ta, chỉ có thể nhạt nhẽo cười ha ha một tiếng: “Chào buổi sáng.”
Sắc mặt Thường Hựu Châu thật không “sáng” nổi chỗ nào.
Đường Tảo Tảo hừ một tiếng, thầm nghĩ đáng lẽ phải cho đám nữ sinh trong trường nhìn thấy cảnh này mới đúng, nhìn xem cái kiểu tính cách gì kia!
Một lát sau, Đường Tảo Tảo được ăn sáng vội vàng rút ngay suy nghĩ phỉ báng này lại, thậm chí ánh mắt cậu nhìn Thường Hựu Châu còn bắn đầy sao vàng lấp lánh. Trên cõi trần sao lại có chàng trai tốt như thế này chứ, nấu cơm thôi mà ngon quá trời!
Thường Hựu Châu vừa bóc xong quả trứng ngẩng mặt liếc Đường Tảo Tảo một cái, mặt không đổi sắc nói: “Xin cậu đừng dùng mặt tôi tỏ cái thái độ buồn nôn kia có được không?”
Đường Tảo Tảo thu lại lời khen âm thầm vừa rồi, chỉ “ừ” một tiếng rồi cúi đầu ăn sáng, lòng hận không thể nhét cả bàn đồ ăn trước mặt vào bụng.
Khi Thường Hựu Châu ăn xong một quả trứng gà, một bát cháo trắng rồi buông đũa, Đường Tảo Tảo đang xỏ đũa vào quả trứng vịt. Hai cái lòng đỏ trứng béo ngậy đều được cậu giải quyết sạch sẽ, nhưng lòng trắng trứng vẫn nằm chỏng chơ một bên.
Đường Tảo Tảo nhìn Thường Hựu Châu, hỏi: “Cậu không ăn à?”
“Ừm.”
Đường Tảo Tảo nghĩ tới cơ thể mình đang giữa độ xuân thì bừng bừng sức sống, ấy thế mà hai ngày liền chỉ ăn được có tẹo cơm, lập tức bất mãn: “Này, cậu muốn làm tôi đói đến hao gầy luôn hả? Sao cậu ác vậy, tôi đút cho cậu ăn no uống đủ mà cậu nỡ đối xử với tôi như thế à?”
Thường Hựu Châu vừa nhéo nhéo ngấn thịt trên tay vừa liếc cậu một cái, không nhanh không chậm nói: “Cho cậu đói gầy luôn không tốt à?”
Lại body shaming người ta! Đường Tảo Tảo nháy mắt im lặng, cúi đầu tủi thân ăn sáng, lòng thầm nghĩ người béo ú lại hay thèm ăn là lỗi của tôi chắc?
Thường Hựu Châu tiếp tục nói: “Tôi cũng không để cậu đói, tôi ăn một bát cháo một quả trứng luộc, bổ sung lòng trắng trứng cho cậu đấy thôi. Với lại tôi cũng không cảm ơn cậu đã cho tôi ăn nhiều thế đâu, thực ra khi cậu ăn xong ba cái bánh tôi đã thấy no rồi, nhưng mà cậu vẫn ăn tiếp đến giờ, tôi còn đang lo dạ dày tôi có chịu được hay không đây.”
Đường Tảo Tảo giật mình cảm thán, không ngờ thế mà cậu ta cũng phát hiện ra. Kỳ thực cậu ăn nhiều như thế chỉ bởi vì ngon miệng quá, không cầm lòng nổi nên cố ăn thêm một chút, giờ bị người ta vạch trần liền chột dạ, vội vội vàng vàng nói: “Vẫn chịu được, vẫn chịu được.”
Thường Hựu Châu đứng lên: “Tôi thấy là không đâu, hơn nữa cậu không được ăn no lại nằm ườn ra ghế, lát ăn xong thì thu dọn bát đũa đi rửa đi.”
Đường Tảo Tảo cơm nước no nê nhăn nhó nhìn đống bát đĩa ngâm trong bồn nước, cậu không chơi đâu, quân tử đây nào đã từng vào bếp!
Thường Hựu Châu ra khỏi phòng định rót cốc nước uống, thế nhưng tiếng loảng xoảng trong phòng bếp bỗng khiến anh dừng bước. Mí mắt giần giật, anh đi qua ngó một cái, chỉ thấy trong bồn toàn là bọt, trên sàn nhà có hai cái đĩa vỡ, Đường Tảo Tảo đang luống cuống nhìn anh, mi mắt còn dính hai cục bong bóng xà phòng trắng phớ.
“…”
Không đợi Thường Hựu Châu mở miệng, Đường Tảo Tảo đã vội vàng nói trước, vẻ mặt đau khổ thú nhận: “Trơn quá, tôi tuột tay.”
Thường Hựu Châu nhìn bản mặt đẹp trai của mình làm bộ tủi thân nũng nịu… Đau đầu! Cuối cùng anh đành chấp nhận số phận, xỏ găng tay thu dọn bãi chiến trường.
Đường Tảo Tảo cũng tự biết xấu hổ, đã ăn chùa còn ăn hại hình như không ổn lắm, cậu băn khoăn một hồi, quyết định thò tay cầm một chiếc đĩa lên.
“Tũm”, trơn quá, cậu lại đánh rơi đĩa vào bồn rửa làm bọt xà phòng bắn ra tung tóe, lem nhem cả người Thường Hựu Châu.
Đường Tảo Tảo thấy vậy sợ đến không dám thở mạnh, chân thành tha thiết “xin lỗi” một tiếng ỉu xìu rồi quay người bỏ chạy.
Người vừa “phạm tội” không còn mặt mũi nào nói chuyện với Thường Hựu Châu, vô cùng áy náy, bởi vậy sau bữa trưa Đường Tảo Tảo chủ động đề nghị giúp một tay dọn rửa.
Thường Hựu Châu không mặn không nhạt đáp: “Nhà không thừa đĩa cho cậu đập.”
Đường Tảo Tảo: “…”
Xế chiều, Đường Tảo Tảo nghiện đồ ăn vặt chạy qua hỏi Thường Hựu Châu địa chỉ nhà này là bao nhiêu. Thường Hựu Châu nói địa chỉ xong cũng không để ý, nhưng khoảng một tiếng sau bỗng thấy chuông cửa reo vang.
Thường Hựu Châu mở cửa. Người bấm chuông là nhân viên chuyển hàng đang kéo theo túi đồ ăn vặt cao tới nửa thân người, anh chàng kia vừa thấy anh xuất hiện liền liếc một cái, trên mặt viết rõ một dòng chữ “quả nhiên là một tên có thể ăn sập nhà”.
“Cựu hotboy” mặt không đổi sắc nhận hàng, nhìn đống túi nilon xanh xanh đỏ đỏ đủ loại đồ ăn vặt bên trong, lẳng lặng vào phòng.
Đường Tảo Tảo từ trong phòng ngủ nhảy ra, thấy lương thực tiếp tế của mình đã đến liền ngoác miệng cười.
“Nặng lắm đúng không, để tôi.”
Thường Hựu Châu không buông tay, hai mắt nhìn thẳng cậu.
Mỗi lần đối diện với anh, Đường Tảo Tảo đều cảm thấy hồi hộp cứ như tội phạm vừa bị bắt quả tang. Cớ làm sao mình lại có thể sợ chính cái gương mặt hiền lương đức độ kia của mình vậy?
Cậu âm thầm rút ra kết luận, đó là vì tâm hồn bị đổi rồi, Thường Hựu Châu quá dữ.
Nhưng mà cậu một không trộm hai không cướp, tiền là tiền của mình, tự mua ít đồ ăn vặt phục vụ bản thân thì có gì sai?
Trong lòng thì nghĩ vậy, thế nhưng mới đấu mắt với Thường Hựu Châu một lát cậu đã tự mình nhận thua thảm hại, ỉu xìu xìu buông một câu “Thôi, cho cậu ăn tất.” rồi lảo đảo quay về phòng.
“Oa… hu hu hu… Không có đồ ăn vặt thì tôi sống còn có nghĩa lý gì?” Đường Tảo Tảo lúc nãy đã bỏ dép lăn lên giường, vừa lăn qua lăn lại vừa kêu rên.
Cứ như không ăn vặt sẽ chết vậy.
Thường Hựu Châu đứng bên cửa nhìn Đường Tảo Tảo “đau đớn khổ sở”. Cậu thấy anh cũng không thèm để ý, chỉ tập trung than thân trách phận, nói mình đúng là số khổ, tự dưng phải tráo đổi thân thể với người khác, ăn không được no uống không được đủ, làm gì cũng bị soi… Lảm nhảm đủ thứ không đầu không đuôi như thế.
“Cắt đồ ăn vặt của tôi, rõ ràng là muốn tôi chết mà!”
Thường Hựu Châu: “…”
Đường Tảo Tảo đang khóc lóc hăng say bỗng bị một gói gì đó đập trúng đầu. Cậu chưa kịp nhìn rõ là gì đã nhảy dựng lên, tội nghiệp tố cáo: “Cậu là đồ mất hết nhân tính, đã cắt đồ ăn vặt của người ta lại còn đánh người ta.”
Thường Hựu Châu “…”, quay người bỏ đi không ngoảnh lại, anh thật không muốn nhìn cái tên này làm trò con bò thêm một giây một phút nào nữa.
Đường Tảo Tảo vừa cúi đầu liền nhận ra vật thể lạ khi nãy là một túi đồ ăn vặt nhỏ, hai mắt thoáng cái sáng lên, kích động xé gói ăn luôn, giờ khắc đó cậu bỗng cảm thấy Thường Hựu Châu là thiên sứ giáng trần.
Nam thần, cậu quả nhiên danh xứng với thực!
Tác giả :
Phù Miêu Miêu Miêu