Cô Nàng Tinh Nghịch Và Chàng Trai Lãng Tử
Chương 8: Đi chơi (1)
Vào một ngày trời rất đẹp, các anh chị yêu quý của ta ngồi trong lớp chơi game,tám chuyện, ngủ, nghe nhạc,...Nhưng không ai dám nói gì, ngay cả bà giáo viên. Từ ngày "bạn" Bảo Nhi ra đi, tin nó là con của chủ tịch tập đoàn Blank lan khắp trường, nhưng rồi bị nó bịt lại không để lộ ra ngoài. Từ đó bọn nó đến trường chỉ để chơi cho vui chứ vở vẫn sạch đẹp trắng tinh, còn nữa mỗi khi đến trường lúc nào cũng có cả nam lẫn nữ xếp hàng dài chào đón nồng nhiệt đến liệt người. Khi chuông báo giờ ra chơi lại là thảm họa của bọn nó khi bao nhiêu con người chen lấn xô đẩy để đưa được cho bọn nó đồ ăn, còn bọn nó thì quay mặt ngó lơ (chảnh cún -_-). Ngồi trong căn tin, bọn nó vui vẻ cười đùa không để ý bao nhiêu trái tim hướng đến. Dương vui vẻ nói:- Ê bọn mày, hay mai đi chơi đâu cho đỡ chán đi, chứ cứ ở mãi cái "nhà tù" này thật mệt quá.
Phong cũng nhảy vào:
- Ừ, được đấy. Nhưng đi đâu đây? Lên rừng bắt thú hay xuống biển bắt cá?
Tất cả lườm anh:
- Chỉ biết bắt động vật thôi à?
Anh gãi đầu:
- Ừ thì cả chơi. Nhưng rút cục là đi đâu?
- Đi biển- Nó và hắn đồng thanh
Dương nhìn, ánh mắt đầy ám muội:
- Uồi, tâm đầu ý hợp thế.
- Tâm gì mà tâm, im đi- đồng thanh tập hai
- Uồi- Nhỏ và anh
- Anh/cô đừng có bắt chước tôi- Tập ba
- Oà-Anh và nhỏ
- Anh/cô có bị Never give up không?- Tập bốn
- Ồ- lại nhỏ và anh
- Dừng lại đi- Tập năm
- Á- Ai thì biết rồi đấy
Reeeeng, tiếng chuông hết giờ giải lao chính là vị cứu tinh của cuộc chiến không có hồi kết này.Chiều nó về nhà, gặp mặt bố mẹ là nó nói một lèo:
- Bố mẹ ơi mai con đi biển được không? Thôi bố mẹ không cần nói con cũng biết là bố mẹ cho, con lên phòng chuẩn bị đây.
- Ơ này...
Pama nó chưa kịp nói gì thì nó đã chạy vụt lên phòng vừa hát vừa xếp đồ. Sáng hôm sau bọn nó hẹn nhau tại sân bay đi Nha Trang (đặt vé nhanh dữ). Bọn nó đã xảy ra những vấn đề sau: Dương do mải nướng nên đến muộn làm bọn nó phải năn nỉ giám đốc sân bay lui giờ bay lại. Khi xếp chỗ ngồi thì nó yêu cầu nữ ngồi với nữ, nam với nam nhưng anh và nhỏ lại không chịu, nói là tranh thủ trên máy bay thì cần bàn chuyện riêng nên nó và hắn sẽ ngồi với nhau, nó nhất quyết không chịu nhưng rồi vì tỉ số là 2-1 nên đành chịu thua. Mà mn có hỏi hắn đâu không?( Câu này quen quen), nó quay sang hỏi hắn thì hắn nói: Tuỳ. Trên máy bay, nó hậm hực khi phải ngồi cạnh hắn, còn đôi kia nằm ngủ, Phong và Dương thật ra có việc riêng gì đâu, chỉ là như này
------------------------------------------Flashback----------------------------------------
Một ngày chủ nhật nọ, Dương đến nhà nó chơi nhưng nó lại bận đi chơi với hắn theo ý muốn của pama nó nên nhỏ chỉ gặp anh nó. Anh nó thích nhỏ từ lâu nhưng có dám nói đâu, còn nhỏ thì ...chậc chậc ... không hiểu do vô tư hay ngu mà cứ nghĩ những gì anh nó đối xử với nhỏ là của anh trai với em gái. Vậy là anh kéo nhỏ và phòng khách chơi game (anh có coi chỉ là con gái không zạ?) Đang chơi nhỏ hỏi:
- Anh Phong này.
- Tôi bảo bao lần rồi, cứ gọi tôi là Phong, xưng tôi cũng được, bà khác nào người nhà của tôi đâu (ý gì zậy? ~_~)
- À... Phong này, ông có thấy hai đứa nó có tình ý với nhau không?
- Hai đứa nó là ai?
- Hưng với Nguyệt ý
- À ừ
- Tôi thấy ta nên giúp họ đến với nhau
- Như thế nào?
- Như này này &-%##&₫#₫@@#%&...
-----------------End Flashback----------------
Và giờ thì sự việc như vậy đó. Sẽ có rất nhiều bất ngờ ở chuyến đi này, mn đón chờ nhé.
Phong cũng nhảy vào:
- Ừ, được đấy. Nhưng đi đâu đây? Lên rừng bắt thú hay xuống biển bắt cá?
Tất cả lườm anh:
- Chỉ biết bắt động vật thôi à?
Anh gãi đầu:
- Ừ thì cả chơi. Nhưng rút cục là đi đâu?
- Đi biển- Nó và hắn đồng thanh
Dương nhìn, ánh mắt đầy ám muội:
- Uồi, tâm đầu ý hợp thế.
- Tâm gì mà tâm, im đi- đồng thanh tập hai
- Uồi- Nhỏ và anh
- Anh/cô đừng có bắt chước tôi- Tập ba
- Oà-Anh và nhỏ
- Anh/cô có bị Never give up không?- Tập bốn
- Ồ- lại nhỏ và anh
- Dừng lại đi- Tập năm
- Á- Ai thì biết rồi đấy
Reeeeng, tiếng chuông hết giờ giải lao chính là vị cứu tinh của cuộc chiến không có hồi kết này.Chiều nó về nhà, gặp mặt bố mẹ là nó nói một lèo:
- Bố mẹ ơi mai con đi biển được không? Thôi bố mẹ không cần nói con cũng biết là bố mẹ cho, con lên phòng chuẩn bị đây.
- Ơ này...
Pama nó chưa kịp nói gì thì nó đã chạy vụt lên phòng vừa hát vừa xếp đồ. Sáng hôm sau bọn nó hẹn nhau tại sân bay đi Nha Trang (đặt vé nhanh dữ). Bọn nó đã xảy ra những vấn đề sau: Dương do mải nướng nên đến muộn làm bọn nó phải năn nỉ giám đốc sân bay lui giờ bay lại. Khi xếp chỗ ngồi thì nó yêu cầu nữ ngồi với nữ, nam với nam nhưng anh và nhỏ lại không chịu, nói là tranh thủ trên máy bay thì cần bàn chuyện riêng nên nó và hắn sẽ ngồi với nhau, nó nhất quyết không chịu nhưng rồi vì tỉ số là 2-1 nên đành chịu thua. Mà mn có hỏi hắn đâu không?( Câu này quen quen), nó quay sang hỏi hắn thì hắn nói: Tuỳ. Trên máy bay, nó hậm hực khi phải ngồi cạnh hắn, còn đôi kia nằm ngủ, Phong và Dương thật ra có việc riêng gì đâu, chỉ là như này
------------------------------------------Flashback----------------------------------------
Một ngày chủ nhật nọ, Dương đến nhà nó chơi nhưng nó lại bận đi chơi với hắn theo ý muốn của pama nó nên nhỏ chỉ gặp anh nó. Anh nó thích nhỏ từ lâu nhưng có dám nói đâu, còn nhỏ thì ...chậc chậc ... không hiểu do vô tư hay ngu mà cứ nghĩ những gì anh nó đối xử với nhỏ là của anh trai với em gái. Vậy là anh kéo nhỏ và phòng khách chơi game (anh có coi chỉ là con gái không zạ?) Đang chơi nhỏ hỏi:
- Anh Phong này.
- Tôi bảo bao lần rồi, cứ gọi tôi là Phong, xưng tôi cũng được, bà khác nào người nhà của tôi đâu (ý gì zậy? ~_~)
- À... Phong này, ông có thấy hai đứa nó có tình ý với nhau không?
- Hai đứa nó là ai?
- Hưng với Nguyệt ý
- À ừ
- Tôi thấy ta nên giúp họ đến với nhau
- Như thế nào?
- Như này này &-%##&₫#₫@@#%&...
-----------------End Flashback----------------
Và giờ thì sự việc như vậy đó. Sẽ có rất nhiều bất ngờ ở chuyến đi này, mn đón chờ nhé.
Tác giả :
Kún hâm