Cô Nàng Tinh Nghịch Và Chàng Trai Lãng Tử
Chương 7: Anh trai về nước-lộ thân phận(2)
Ngày hôm sau, anh nó kiên quyết đưa nó tới trường dù nó có kêu gào thảm thiết, khóc lóc van xin,... Cuối cùng nó đành để yên cho anh thích làm gì thì làm. Trên trường, khi chiếc siêu xe của anh nó xuất hiện, đám nữ sinh hò hét, kêu tên anh. Anh bước ra xe và... hàng đống fan nữ chen lấn xô đẩy để đến gần anh nhưng rồi lại bị một giọng "chua như giấm" tản ra:- Bọn mày tránh ra, anh ấy là của tao!
Bảo Nhi từ đâu chui ra, ả õng ẹo đến chỗ anh nó, bàn tay "ngọc ngà" chạm trên vai anh, giọng chảy nước:
- Anh à, em là Dương Bảo Nhi, con gái giám đốc tập đoàn D.E.C đó. Chúng mình làm quen nha!
Da gà da vịt nổi hết lên, Phong nhăn mặt:
- Cô có quyền gì đụng vào tôi tự tiện như vậy?
Chẳng là anh nó rất ghét người khác tự ý đụng chạm vào người anh trừ nó và bố mẹ, nếu ai mà tự tiện thì... Mà mọi người có tự hỏi là nó đâu không? Không á? Vậy thôi, nó đang dỗi trong xe kia kìa. Nhưng nó cuối cùng cũng chịu ra vì bỗng thấy im lặng ở bên ngoài. Nó vừa bước ra thì một luồng không khí lạnh sống lưng đập thẳng vào mặt nó, tất cả mọi người đều nhìn nó. Trừ anh nó thì ai nhìn nó cũng đơ mặt...1s...2s...3s... những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên:
- Sao con nhỏ đó lại ở trong xe của ảnh nhỉ?
- Con nhỏ đáng chết dám quyến rũ soái ca của tao.
.......
Ả Nhi đen mặt, nó đặt tay lên vai anh, ghé vào tai thì thầm:
- Có chuyện gì vậy anh?
Phong cũng ghé vào tai nó nói:
- Cái cô tên Bảo Nhi kia tự xưng là con gái tập đoàn con của nhà mình, D.E.C ý. Còn tự ý đụng vào người anh.
Nó nhếch môi cười, tự ý đụng vào người anh thì nó cũng không ngăn được những gì anh làm. Hành động của hai anh em nhà họ làm mọi người nhầm tưởng bọn họ là người yêu. Ả Nhi chỉ vào mặt nó:
- Cái con nhà quê kia, mày có quyền gì ngồi vào trong xe của anh Phong? Dám quyến rũ ảnh à? Ha ha, giờ thì biết ai là hồ ly rồi nhé. Mày chả có quyền gì lại gần anh ấy cả.
Nó nhướn mày đáp:
- Vậy cô có quyền? À mà đúng rồi, cô là TIỂU THƯ mà nhỉ. Quyến rũ? Hồ ly? Vậy cô tự tiện đụng chạm vào người Phong chắc cũng không phải là quyến rũ nhỉ. Hết "anh Hưng là của tao" giờ lại "anh Phong là của tao", vậy chắc cũng không phải hồ ly nhỉ.
- Mày... mày dám gọi ảnh là Phong? Mày chết chắc.- Ả tím mặt, trước tới nay có một luật là không phải người dòng họ Blank thì không được gọi thẳng tên bất cứ ai, phải thêm anh, chị, bác,... ở trước tên.
-Thì sao?- Nó thản nhiên đáp, anh nó thì nghĩ thầm:" Chắc con bé lại giấu thân phận, thật tình.".
- Thì mày sẽ chết chứ sao! Hay mày quê mùa quá nên mới không biết cái luật không được gọi thẳng tên ảnh?
- Tôi biết. Nhưng tôi có quyền.
- Quyền gì? Quyền làm con dâu của dòng họ Blank chắc? Tao mới là con dâu của dòng họ Blank.
- Cô có quyền gì tự nhận mình là người của dòng họ? Dòng họ Blank không bao giờ chấp nhận một loại người như vậy. Cô đã đắc tội lớn khi ẢO TƯỞNG QUÁ THÁI rồi đấy.Gì thì gì nhưng tôi không bao giờ cho phép cô bước chân vào gia phả của nhà Blank.
- Mày có quyền gì mà cho phép hay không? Một con nhỏ nhà quê như mày không có quyền lên tiếng.
Sau câu nói đó ả giơ tay lên định tát nó nhưng anh kịp thời túm tay ả, ả hét:
- Sao anh bảo vệ cho nhỏ ấy, là nhỏ bắt nạt em mà. Với cả nhỏ chẳng phải vừa đắc tội gọi anh là Phong sao? Anh phải để em trị nhỏ chứ.
Anh tức giận quát:
- Đắc tội? Có mà chính cô đắc tội khi đụng vào Nguyệt và tự nhận mình là con dâu dòng họ Blank. Cô có biết nãy giờ cô chửi ai là đồ nhà quê không? Là EM GÁI tôi đấy, mắt cô bị mù à mà không thấy anh em tôi giống nhau.
Anh nói xong thì tất cả đều giật mình nhìn nó, thì ra bấy lâu nay họ coi thường con gái tập đoàn Blank. Ả Nhi vội quỳ xuống, van xin:
- Chị Nguyệt, chị tha cho em, em lỡ dại... Em... em có mắt như mù, em xin chị.
Nó đang bực mình vì ông anh " yêu quái" làm lộ thân phận của nó nên nói:
- Tha? Tôi tự hỏi là mấy lần cô sỉ nhục tôi, một cái tát, một cái túm tóc liệu tôi có tha được không?
Nói xong nó gọi điện cho ai đó rút 50% cổ phiếu nhà ả rồi đi lên lớp, để lại ả với cú điện thoại của bố ả thông báo gia đình ả phá sản, ả bị đuổi khỏi trường, nhà không còn phải ở trong nhà trọ tồi tàn. Vậy là đã diệt trừ được một chuyên gia" ảo tưởng sức mạnh"
END CHAP
_____________________________________________________
Thấy mn cmt em vui lém, em sẽ cố ra thêm nhiều chương mới nữa. Cảm ơn đã đọc
Bảo Nhi từ đâu chui ra, ả õng ẹo đến chỗ anh nó, bàn tay "ngọc ngà" chạm trên vai anh, giọng chảy nước:
- Anh à, em là Dương Bảo Nhi, con gái giám đốc tập đoàn D.E.C đó. Chúng mình làm quen nha!
Da gà da vịt nổi hết lên, Phong nhăn mặt:
- Cô có quyền gì đụng vào tôi tự tiện như vậy?
Chẳng là anh nó rất ghét người khác tự ý đụng chạm vào người anh trừ nó và bố mẹ, nếu ai mà tự tiện thì... Mà mọi người có tự hỏi là nó đâu không? Không á? Vậy thôi, nó đang dỗi trong xe kia kìa. Nhưng nó cuối cùng cũng chịu ra vì bỗng thấy im lặng ở bên ngoài. Nó vừa bước ra thì một luồng không khí lạnh sống lưng đập thẳng vào mặt nó, tất cả mọi người đều nhìn nó. Trừ anh nó thì ai nhìn nó cũng đơ mặt...1s...2s...3s... những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên:
- Sao con nhỏ đó lại ở trong xe của ảnh nhỉ?
- Con nhỏ đáng chết dám quyến rũ soái ca của tao.
.......
Ả Nhi đen mặt, nó đặt tay lên vai anh, ghé vào tai thì thầm:
- Có chuyện gì vậy anh?
Phong cũng ghé vào tai nó nói:
- Cái cô tên Bảo Nhi kia tự xưng là con gái tập đoàn con của nhà mình, D.E.C ý. Còn tự ý đụng vào người anh.
Nó nhếch môi cười, tự ý đụng vào người anh thì nó cũng không ngăn được những gì anh làm. Hành động của hai anh em nhà họ làm mọi người nhầm tưởng bọn họ là người yêu. Ả Nhi chỉ vào mặt nó:
- Cái con nhà quê kia, mày có quyền gì ngồi vào trong xe của anh Phong? Dám quyến rũ ảnh à? Ha ha, giờ thì biết ai là hồ ly rồi nhé. Mày chả có quyền gì lại gần anh ấy cả.
Nó nhướn mày đáp:
- Vậy cô có quyền? À mà đúng rồi, cô là TIỂU THƯ mà nhỉ. Quyến rũ? Hồ ly? Vậy cô tự tiện đụng chạm vào người Phong chắc cũng không phải là quyến rũ nhỉ. Hết "anh Hưng là của tao" giờ lại "anh Phong là của tao", vậy chắc cũng không phải hồ ly nhỉ.
- Mày... mày dám gọi ảnh là Phong? Mày chết chắc.- Ả tím mặt, trước tới nay có một luật là không phải người dòng họ Blank thì không được gọi thẳng tên bất cứ ai, phải thêm anh, chị, bác,... ở trước tên.
-Thì sao?- Nó thản nhiên đáp, anh nó thì nghĩ thầm:" Chắc con bé lại giấu thân phận, thật tình.".
- Thì mày sẽ chết chứ sao! Hay mày quê mùa quá nên mới không biết cái luật không được gọi thẳng tên ảnh?
- Tôi biết. Nhưng tôi có quyền.
- Quyền gì? Quyền làm con dâu của dòng họ Blank chắc? Tao mới là con dâu của dòng họ Blank.
- Cô có quyền gì tự nhận mình là người của dòng họ? Dòng họ Blank không bao giờ chấp nhận một loại người như vậy. Cô đã đắc tội lớn khi ẢO TƯỞNG QUÁ THÁI rồi đấy.Gì thì gì nhưng tôi không bao giờ cho phép cô bước chân vào gia phả của nhà Blank.
- Mày có quyền gì mà cho phép hay không? Một con nhỏ nhà quê như mày không có quyền lên tiếng.
Sau câu nói đó ả giơ tay lên định tát nó nhưng anh kịp thời túm tay ả, ả hét:
- Sao anh bảo vệ cho nhỏ ấy, là nhỏ bắt nạt em mà. Với cả nhỏ chẳng phải vừa đắc tội gọi anh là Phong sao? Anh phải để em trị nhỏ chứ.
Anh tức giận quát:
- Đắc tội? Có mà chính cô đắc tội khi đụng vào Nguyệt và tự nhận mình là con dâu dòng họ Blank. Cô có biết nãy giờ cô chửi ai là đồ nhà quê không? Là EM GÁI tôi đấy, mắt cô bị mù à mà không thấy anh em tôi giống nhau.
Anh nói xong thì tất cả đều giật mình nhìn nó, thì ra bấy lâu nay họ coi thường con gái tập đoàn Blank. Ả Nhi vội quỳ xuống, van xin:
- Chị Nguyệt, chị tha cho em, em lỡ dại... Em... em có mắt như mù, em xin chị.
Nó đang bực mình vì ông anh " yêu quái" làm lộ thân phận của nó nên nói:
- Tha? Tôi tự hỏi là mấy lần cô sỉ nhục tôi, một cái tát, một cái túm tóc liệu tôi có tha được không?
Nói xong nó gọi điện cho ai đó rút 50% cổ phiếu nhà ả rồi đi lên lớp, để lại ả với cú điện thoại của bố ả thông báo gia đình ả phá sản, ả bị đuổi khỏi trường, nhà không còn phải ở trong nhà trọ tồi tàn. Vậy là đã diệt trừ được một chuyên gia" ảo tưởng sức mạnh"
END CHAP
_____________________________________________________
Thấy mn cmt em vui lém, em sẽ cố ra thêm nhiều chương mới nữa. Cảm ơn đã đọc
Tác giả :
Kún hâm