Cô Nàng Tí Hon
Chương 29: Tôi đã có chủ nhân
Edit: Lam
Nhạc San nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương, quên mất cả hô hấp.
Mình nên quay đầu bỏ chạy, hay là giả bộ mình chỉ là đồ chơi đây? Trong đầu Nhạc San xuất hiện hai phương án. Ngay tại lúc cô đang rối rắm xem phương án nào tốt hơn, thì anh chàng kia nhẹ nhàng nhặt đồng tiền xu lên, nắm ở trong tay, sau đó giơ tay về phía Nhạc San.
Nhạc San còn chưa kịp phản ứng lại, trước mắt đã tối sầm, giống như ngồi trên một thiết bị trò chơi nào đó, bị nhấc từ mặt đất lên không trung, làm chân cô nhũn ra.
Chờ đến khi anh chàng kia mở tay ra, cúi đầu nhìn Nhạc San chăm chú, cô vẫn ôm chạt tiền xu ở trong lòng, duy trì tư thế vừa rồi, không dám cử động.
Mình là đồ chơi, mình là đồ chơi, mình là đồ chơi.
“Hửm?” Anh chàng kia phát ra một tiếng bằng giọng mũi, ánh mắt cũng không hề chớp nhìn Nhạc San.
Mình là chim cú mèo, mình là chim cú mèo, mình là chim cú mèo.
Nhưng loại thôi miên này không hề có tác dụng, ánh mắt Nhạc San càng ngày càng chua, cuối cùng không chịu nổi, chớp một cái. Đôi mắt được thả lỏng, lại liên tục chớp thêm vài lần theo bản năng.
“Thật sự biết động à.” Cuối cùng anh ta cũng tin là không phải mắt mình có vấn đề.
Nhạc San há miệng, cảnh giác mình đối phương.
Đây là một anh chàng trẻ tuổi, tóc đen hơi ngắn, ánh mắt sáng ngời, lông mày rậm, bộ dáng rất sáng sủa có tinh thần.
Lâm Húc lôi đồng tiền xu mà Nhạc San đang ôm ra, để vào cùng với đồng tiền xu kia, rồi bỏ vào trong túi.
Sau đó lại tiếp tục nghiên cứu Nhạc San. Ngón cái và ngón trỏ của anh ta khép lại, nhéo tay Nhạc San. Cảm giác mềm mại tinh tế, hình như còn hơi ấm, không giống máy móc.
Lâm Húc không có chú ý tới lực của tay, Nhạc San bị nhéo đau, nước mắt cũng chảy ra, chờ đến khi anh ta buông tay, liền lập tức rút tay mình về, đề phòng nhìn anh ta.
“Gì thế này?” Lâm Húc tò mò hỏi, anh ta nói xong thì lật người Nhạc San lại, gạt tóc ra, xem phía sau gáy cô, có chốt mở gì không.
Cổ là một mảng trắng nõn, ngón tay anh ta hơi khựng lại, rời xuống vén áo Nhạc San, muốn xem lưng cô.
“Bốp.” Tay Nhạc San đánh lên ngón tay Lâm Húc, giữ chặt áo mình lại, quay đầu nhìn anh ta.
Lưu manh.
Lâm Húc đọc được tin tức đó trong mắt Nhạc San.
Có vẻ là thứ biết suy nghĩ. Lâm Húc hứng thú nhìn cô vài lần, nhìn cô xoay người, cuộn tròn lại trong lòng bàn tay, chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn qua rất hung dữ.
Kỳ thực người nhỏ như vậy, nhưng khí thế lại mạnh mẽ hung hãn, lại có một cảm giác đáng yêu lạ thường.
Lâm Húc hơi nắm tay lại, để Nhạc San ở trong lòng bàn tay mình, đi nhanh về nhà.
Đoạn đường xóc nảy, lại thêm việc đi trên cầu thàng rung rung, Nhạc San ở trong tay Lâm Húc như lòng đỏ trứng gà, sự lay động bên ngoài làm cô muốn nổ tung.
Đến khi loại tra tấn này dừng lại, Nhạc San đã ôm bụng muốn nôn hết ra.
Cô bị Lâm Húc thả lên bàn trà, Nhạc San mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Lâm Húc thả túi đồ mới mua lên bàn trà, Nhạc San lại thấy nhớ Khương Vị. Từ trước tới giờ, Khương Vị chưa bao giờ khiến cô cảm thấy không thoải mái, cho dù cô chỉ có 5cm, Khương Vị cũng sẽ đặt mình vào hoàn cảnh đó để chuẩn bị đồ thích hợp cho người 5cm.
Lâm Húc ngồi xếp bằng dưới đất, lục ra một chai coca, vặn nắp tạo ra một âm thanh làm người ta thấy thoải mái hơn, sau đó giọng Lâm Húc cũng truyền tới: “Rốt cuộc mày là cái gì thế?”
Nhạc San không nói gì, cô vẫn còn ghi hận vừa rồi Lâm Húc đã khiến cô thể nghiệm việc tồi tệ đó. Cô giống như một con mèo nhỏ bị xâm lược lãnh địa nhưng không thể phản kháng, ánh mắt hàm chứa sự uy hiếp.
Lâm Húc uống coca, giơ tay ấn đầu Nhạc San, vui vẻ tự đoán: “Tinh linh? Không cánh —— Người ngoài hành tinh? Không đủ xấu —— Người lùn? Quá lùn rồi ——Con người bị nguyền rủa?” Anh ta căn bản không cần Nhạc San trả lời, tự mình đoán cũng rất vui vẻ, thậm chí còn vừa đoán vừa tự phủ định.
Người này còn có sức tưởng tượng phong phú hơn cả Thạch Hoa Quả.
Anh ta đã đoán từ sinh vậy dị giới xuyên không, đến thí nghiệm khoa học thất bại.
Thật ngây thơ.
Nhạc San hừ lạnh trong lòng, dùng ánh mắt nhìn tên ngốc nhìn Lâm Húc, nhưng vẫn không chịu hé răng.
“Ừm, đã bị tao bắt được, thì tao chính là chủ nhân của mày.” Lâm Húc thấy Nhạc San vẫn luôn ngậm miệng không nói gì, thì tự mình tưởng tượng ra kịch bản phong phú, cuối cùng thu Nhạc San là thuộc hạ.
Tôi đã có chủ nhân… Phi, mình cũng không phải Pokemon, cần chủ nhân gì chứ? Nhạc San há miệng, trong lòng lại nghĩ xem người này đang làm gì chứ?
Trong ý thức của cô, nếu mình phát hiện một người tí hon kỳ lạ thế này, thì phản ứng đầu tiên chính là nghiên cứu cấu tạo, xem có thân thiện hay không, có thể nuôi không, rồi làm quần áo cho họ. Nếu là nhà khoa học, chắc là mang đi làm thí nghiệm nhỉ? Người ta có mang đi làm tiêu bản không nhỉ? Trí tưởng tượng bay cao, biểu cảm trên mặt càng không yên lòng.
Lâm Húc vừa định xoa bóp mặt Nhạc San, thì lại nghe được tiếng đập cửa.
Anh ta đứng dậy, đi mở cửa, kéo ra một khe hở, vừa đủ để nhìn thấy người bên ngoài, rồi lập tức đóng cửa lại.
Một quyển sách kẹt vào cánh cửa, sau đó là một giọng nữ vang lên: “Lâm Húc, mở cửa, không mở tôi sẽ phá cửa.”
Lúc này Lâm Húc mới xám xịt mở cửa, đón cô gái ngoài cửa vào. Nhạc San cũng ngẩng đầu nhìn người mới đến, là một cô gái rất mạnh mẽ, một tay cầm một quyển tạp chí, một tay xách theo túi mua hàng.
Nhạc San cảm nhận được khí thế của cô ấy, lùi về sau mấy bước, quay đầu lại nhìn, trốn đằng sau một cuốn sách, để lộ mỗi đôi mắt nhìn bọn họ.
“Ha ha.” Lâm Húc nhìn như con chuột bị mèo ép vào xó tường.
“Bản thảo vẽ được bao nhiêu?” Cô gái kia hỏi.
“Mười trang…”
“Hử?”
“Không đến mười trang…”
Cô gái nhìn thoáng qua cánh tay: “Từ bây giờ đến lúc nộp bản thảo, anh còn 37 giờ.” Cô ấy nói xong, thì nhìn Lâm Húc, “Chìa khóa cửa, di động,… tất cả mọi sản phẩm điện tử giao hết ra đây.”
Cô gái thả túi đồ lên bàn, chìa tay ra chỗ Lâm Húc.
Lâm Húc nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đi lấy tất cả mọi thứ bị chỉ định ra. Cô gái kiểm tra từng món một, nhìn quanh bốn phía, nhổ tất cả mọi thứ liên quan tới mạng xuống, cất hết vào trong một cái túi to.
Xoay người, vỗ vỗ cái túi mình mang tới: “Đây là đồ ăn của anh.”
Lâm Húc lục lọi, một gói mì ăn liền to và xúc xích, còn có cà phê: “Không được. Ăn mấy thứ này tôi sẽ không vẽ được.”
Biên tập của anh ta cho anh ta một cái liếc mắt xem thường: “Ngày mai tôi sẽ gọi đồ ăn ngoài cho anh.” Cô ấy gảy ngón tay, “Chìa khóa cửa.”
Cửa chống trộm nhà Lâm Húc, nếu khóa trái bên ngoài, thì dù bên trong có chìa khóa cũng không mở được, anh ta gảnh giác từ chối: “Cô thế này là giam giữ phi pháp.”
“Nếu anh không giao bản thảo đúng hạn thì là cố ý bội ước.” Lông mày của cô biên tập không hề động, “Chìa khóa.”
Lâm Húc không tình nguyện giao chìa khóa cho biên tập.
“Không vẽ xong thì đừng ra ngoài.” Cô gái uy hiếp.
“Không thể ra ngoài, tôi sẽ chết mất.”
“Vậy cũng phải giao bản thảo rồi mới được chết, tôi sẽ tới nhặt xác cho anh.” Biên tập hưng dữ nói, “Anh đã nằm trong danh sách tử vong của sổ đen vì không nộp bản thảo, ở chỗ chúng tôi rồi.”
“Ha ha, cũng chỉ vài tờ bản thảo thôi mà, không cần đến mức đó chứ.” Lâm Húc muốn làm không khí bớt căng thẳng.
Mặt biên tập không biểu cảm: “Tám giờ sáng ngày mai, tôi tự mình đến lấy bản thảo. Nếu tháng sau còn như vậy, cứ hai ngày tôi sẽ đến lấy một tờ.”
“Không cần vậy đâu, tôi cam đoan sẽ giao bản thảo đúng giờ mà, không cầm làm phiền đến biên tập đại nhân.”
Cúi đầu khom lưng đưa tiễn biên tập ra cửa, Lâm Húc nghe thấy cửa bị khóa trái lại, cánh cửa không chuyển động được nữa. Anh ta ngơ ngẩn ngồi vào sofa, cầm lấy chai coca còn một nửa kia, uống vài ngụm, rồi nằm liệt trên sofa như Cát Ưu.
Cho dù không có hoạt động giải trí gì, chỉ có thể ngồi ngẩn người, anh ta cũng không muốn ngồi vào bàn vẽ tranh. Cách lúc giao bản thảo còn 37 tiếng cơ mà, vẫn còn thời gian.
Nhạc San nhìn Lâm Húc: Bệnh nhân hoang tưởng nghiêm trọng, còn là họa sĩ truyện tranh? Bây giờ cô mới để ý chồng sách cô trốn đều là tạp chí truyện tranh.
Lâm Húc ngồi đó, phân chia 37 tiếng đồng hồ từng chút một, làm thành một kế hoạch, rồi lại dời lực chú ý lên người Nhạc San.
Anh ta trượt từ trên sofa xuống đất, nhìn Nhạc San: “Này, bây giờ ở đây chỉ còn hai chúng ta thôi, đến nói chuyện đi.” Anh ta nằm ghé vào bàn trà, cánh tay trái đặt trên bàn, tay phải đỡ cằm. Động tác này làm anh ta có vẻ giống học sinh.
Nhạc San chần chờ một chút, cô nhìn ra cửa sổ, cẩn thận đến gần Lâm Húc: “Anh có thể đưa tôi về nhà không?” Sắc trời không còn sớm, Khương Vị mà phát hiện mình biến mất thì sẽ rất lo lắng.
“Mày thật sự có thể nói à, còn có nhà cơ?” Lâm Húc nhún vai, “Nhưng tao cũng không ra được, mày cũng nghe thấy đấy, tao bị nhốt trong phòng, mọi công cụ thông tin đều không có.”
Nhạc San nhếch môi, nhìn vẻ mặt thoải mái của anh ta, cô còn tưởng anh có sẵn đường lui.
“Vậy bao giờ anh mới có thể ra ngoài.” Nhạc San hạ thấp thái độ, gần như là năn nỉ, “Anh mau giao bản thảo đi, là có thể ra ngoài.”
“Vậy cũng phải đợi biên tập đến.” Lâm Húc nói, “Chỉ có thể đợi đối phương liên hệ.”
Nếu anh không nhặt tôi, có phải là không có việc gì không, bị anh liên lụy rồi… Nếu mình không chạy loạn thì càng không xảy ra chuyện thế này. Có đôi khi một sự quyết định đều có thể cho ra một kết quả bất ngờ. Nhạc San uể oải đứng dậy, nhưng vẫn không buông tha: “Vậy ngày mai lúc biên tập của anh gọi đồ ăn ngoài cho anh, thì xin cô ấy cho gọi nhờ điện thoại, tôi chỉ gọi một cuộc thôi.”
“Gọi điện thoại? Người nhà cô là con người bình thường? Không phải người tý hon giống cô hả?” Lâm Húc bắt trọng tâm rất chuẩn.
Năng lực thừa nhận và trí tưởng tượng của họa sĩ truyện tranh đều thần kỳ vậy sao?”
“Rốt cuộc thì mày là cái gì?” Lâm Húc ghé sát vào Nhạc San, gần đến mức Nhạc San có thể trông thấy ảnh ngược của mình trong mắt anh ta.
Nhạc San hơi do dự: “Tôi là người, không biết vì sao lại biến thành như vậy. Nếu không về…” Khương Vị sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm được.
“Đây cũng là tư liệu sống.”Lâm Húc cười cười, “Có thể vẽ thành lý sự.”
Nhạc San không cười, đẩy đẩy anh ta: “Vậy anh nhanh vẽ bản thảo đi, có bản thảo thì mới xin được biên tập.”
Lâm Húc xoa gáy, dở khóc dở cười: “Nhặt được một cái máy giục bản thảo về.” Anh ta dừng lại một chút, “Còn có chủ nhân rồi chứ.”
Có lẽ là biểu cảm đáng thương của Nhạc San làm anh ta cảm động, anh ta đứng dậy, bê Nhạc San vào phòng sách.
Trong đó có hai cái bàn, một cái để bảng vẽ và máy quét, một cái thì để đầy các loại dụng cụ vẽ.
Nhạc San tò mò nhìn phòng làm việc của họa sĩ truyện tranh, trên tường dán đầy các loại sơ đồ phác thảo, tầm mắt cô dừng lại trên tiêu đề của một tờ phác thảo.
Lâm Húc thả Nhạc San lên bàn, thuận tay mở đèn bàn.
Nhạc San ngăn anh ta lại, giọng nói kích động: “Anh chính là Sữa Đậu Nành hả? Sữa Đậu Nành đại đại? Sữa Đậu Nành vẽ 《Phi thường đạo》sao?”
Lâm Húc cay mày.
Má ơi, đụng phải đại đại sống sờ sờ, còn đụng phải cái tay vẽ tranh của đại đại, cái tay đó là cái tay thần kỳ đó.
“Tôi vô cùng thích bộ truyện tranh này. Lần trước còn đoạt được bản in lẻ, nhưng tiếc là không cướp được bản có lý tên.” Cô buồn bực nói.
Trán cô bị bắn một cái: “Tôi cho cô một bản ký tên, ừm… fan ‘nhỏ’.”
Hừ, mới không phải fan, không phải fan, mà là fan cuồng đó.
Nhạc San nhìn thẳng vào ánh mắt của đối phương, quên mất cả hô hấp.
Mình nên quay đầu bỏ chạy, hay là giả bộ mình chỉ là đồ chơi đây? Trong đầu Nhạc San xuất hiện hai phương án. Ngay tại lúc cô đang rối rắm xem phương án nào tốt hơn, thì anh chàng kia nhẹ nhàng nhặt đồng tiền xu lên, nắm ở trong tay, sau đó giơ tay về phía Nhạc San.
Nhạc San còn chưa kịp phản ứng lại, trước mắt đã tối sầm, giống như ngồi trên một thiết bị trò chơi nào đó, bị nhấc từ mặt đất lên không trung, làm chân cô nhũn ra.
Chờ đến khi anh chàng kia mở tay ra, cúi đầu nhìn Nhạc San chăm chú, cô vẫn ôm chạt tiền xu ở trong lòng, duy trì tư thế vừa rồi, không dám cử động.
Mình là đồ chơi, mình là đồ chơi, mình là đồ chơi.
“Hửm?” Anh chàng kia phát ra một tiếng bằng giọng mũi, ánh mắt cũng không hề chớp nhìn Nhạc San.
Mình là chim cú mèo, mình là chim cú mèo, mình là chim cú mèo.
Nhưng loại thôi miên này không hề có tác dụng, ánh mắt Nhạc San càng ngày càng chua, cuối cùng không chịu nổi, chớp một cái. Đôi mắt được thả lỏng, lại liên tục chớp thêm vài lần theo bản năng.
“Thật sự biết động à.” Cuối cùng anh ta cũng tin là không phải mắt mình có vấn đề.
Nhạc San há miệng, cảnh giác mình đối phương.
Đây là một anh chàng trẻ tuổi, tóc đen hơi ngắn, ánh mắt sáng ngời, lông mày rậm, bộ dáng rất sáng sủa có tinh thần.
Lâm Húc lôi đồng tiền xu mà Nhạc San đang ôm ra, để vào cùng với đồng tiền xu kia, rồi bỏ vào trong túi.
Sau đó lại tiếp tục nghiên cứu Nhạc San. Ngón cái và ngón trỏ của anh ta khép lại, nhéo tay Nhạc San. Cảm giác mềm mại tinh tế, hình như còn hơi ấm, không giống máy móc.
Lâm Húc không có chú ý tới lực của tay, Nhạc San bị nhéo đau, nước mắt cũng chảy ra, chờ đến khi anh ta buông tay, liền lập tức rút tay mình về, đề phòng nhìn anh ta.
“Gì thế này?” Lâm Húc tò mò hỏi, anh ta nói xong thì lật người Nhạc San lại, gạt tóc ra, xem phía sau gáy cô, có chốt mở gì không.
Cổ là một mảng trắng nõn, ngón tay anh ta hơi khựng lại, rời xuống vén áo Nhạc San, muốn xem lưng cô.
“Bốp.” Tay Nhạc San đánh lên ngón tay Lâm Húc, giữ chặt áo mình lại, quay đầu nhìn anh ta.
Lưu manh.
Lâm Húc đọc được tin tức đó trong mắt Nhạc San.
Có vẻ là thứ biết suy nghĩ. Lâm Húc hứng thú nhìn cô vài lần, nhìn cô xoay người, cuộn tròn lại trong lòng bàn tay, chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn qua rất hung dữ.
Kỳ thực người nhỏ như vậy, nhưng khí thế lại mạnh mẽ hung hãn, lại có một cảm giác đáng yêu lạ thường.
Lâm Húc hơi nắm tay lại, để Nhạc San ở trong lòng bàn tay mình, đi nhanh về nhà.
Đoạn đường xóc nảy, lại thêm việc đi trên cầu thàng rung rung, Nhạc San ở trong tay Lâm Húc như lòng đỏ trứng gà, sự lay động bên ngoài làm cô muốn nổ tung.
Đến khi loại tra tấn này dừng lại, Nhạc San đã ôm bụng muốn nôn hết ra.
Cô bị Lâm Húc thả lên bàn trà, Nhạc San mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Lâm Húc thả túi đồ mới mua lên bàn trà, Nhạc San lại thấy nhớ Khương Vị. Từ trước tới giờ, Khương Vị chưa bao giờ khiến cô cảm thấy không thoải mái, cho dù cô chỉ có 5cm, Khương Vị cũng sẽ đặt mình vào hoàn cảnh đó để chuẩn bị đồ thích hợp cho người 5cm.
Lâm Húc ngồi xếp bằng dưới đất, lục ra một chai coca, vặn nắp tạo ra một âm thanh làm người ta thấy thoải mái hơn, sau đó giọng Lâm Húc cũng truyền tới: “Rốt cuộc mày là cái gì thế?”
Nhạc San không nói gì, cô vẫn còn ghi hận vừa rồi Lâm Húc đã khiến cô thể nghiệm việc tồi tệ đó. Cô giống như một con mèo nhỏ bị xâm lược lãnh địa nhưng không thể phản kháng, ánh mắt hàm chứa sự uy hiếp.
Lâm Húc uống coca, giơ tay ấn đầu Nhạc San, vui vẻ tự đoán: “Tinh linh? Không cánh —— Người ngoài hành tinh? Không đủ xấu —— Người lùn? Quá lùn rồi ——Con người bị nguyền rủa?” Anh ta căn bản không cần Nhạc San trả lời, tự mình đoán cũng rất vui vẻ, thậm chí còn vừa đoán vừa tự phủ định.
Người này còn có sức tưởng tượng phong phú hơn cả Thạch Hoa Quả.
Anh ta đã đoán từ sinh vậy dị giới xuyên không, đến thí nghiệm khoa học thất bại.
Thật ngây thơ.
Nhạc San hừ lạnh trong lòng, dùng ánh mắt nhìn tên ngốc nhìn Lâm Húc, nhưng vẫn không chịu hé răng.
“Ừm, đã bị tao bắt được, thì tao chính là chủ nhân của mày.” Lâm Húc thấy Nhạc San vẫn luôn ngậm miệng không nói gì, thì tự mình tưởng tượng ra kịch bản phong phú, cuối cùng thu Nhạc San là thuộc hạ.
Tôi đã có chủ nhân… Phi, mình cũng không phải Pokemon, cần chủ nhân gì chứ? Nhạc San há miệng, trong lòng lại nghĩ xem người này đang làm gì chứ?
Trong ý thức của cô, nếu mình phát hiện một người tí hon kỳ lạ thế này, thì phản ứng đầu tiên chính là nghiên cứu cấu tạo, xem có thân thiện hay không, có thể nuôi không, rồi làm quần áo cho họ. Nếu là nhà khoa học, chắc là mang đi làm thí nghiệm nhỉ? Người ta có mang đi làm tiêu bản không nhỉ? Trí tưởng tượng bay cao, biểu cảm trên mặt càng không yên lòng.
Lâm Húc vừa định xoa bóp mặt Nhạc San, thì lại nghe được tiếng đập cửa.
Anh ta đứng dậy, đi mở cửa, kéo ra một khe hở, vừa đủ để nhìn thấy người bên ngoài, rồi lập tức đóng cửa lại.
Một quyển sách kẹt vào cánh cửa, sau đó là một giọng nữ vang lên: “Lâm Húc, mở cửa, không mở tôi sẽ phá cửa.”
Lúc này Lâm Húc mới xám xịt mở cửa, đón cô gái ngoài cửa vào. Nhạc San cũng ngẩng đầu nhìn người mới đến, là một cô gái rất mạnh mẽ, một tay cầm một quyển tạp chí, một tay xách theo túi mua hàng.
Nhạc San cảm nhận được khí thế của cô ấy, lùi về sau mấy bước, quay đầu lại nhìn, trốn đằng sau một cuốn sách, để lộ mỗi đôi mắt nhìn bọn họ.
“Ha ha.” Lâm Húc nhìn như con chuột bị mèo ép vào xó tường.
“Bản thảo vẽ được bao nhiêu?” Cô gái kia hỏi.
“Mười trang…”
“Hử?”
“Không đến mười trang…”
Cô gái nhìn thoáng qua cánh tay: “Từ bây giờ đến lúc nộp bản thảo, anh còn 37 giờ.” Cô ấy nói xong, thì nhìn Lâm Húc, “Chìa khóa cửa, di động,… tất cả mọi sản phẩm điện tử giao hết ra đây.”
Cô gái thả túi đồ lên bàn, chìa tay ra chỗ Lâm Húc.
Lâm Húc nuốt nước miếng, ngoan ngoãn đi lấy tất cả mọi thứ bị chỉ định ra. Cô gái kiểm tra từng món một, nhìn quanh bốn phía, nhổ tất cả mọi thứ liên quan tới mạng xuống, cất hết vào trong một cái túi to.
Xoay người, vỗ vỗ cái túi mình mang tới: “Đây là đồ ăn của anh.”
Lâm Húc lục lọi, một gói mì ăn liền to và xúc xích, còn có cà phê: “Không được. Ăn mấy thứ này tôi sẽ không vẽ được.”
Biên tập của anh ta cho anh ta một cái liếc mắt xem thường: “Ngày mai tôi sẽ gọi đồ ăn ngoài cho anh.” Cô ấy gảy ngón tay, “Chìa khóa cửa.”
Cửa chống trộm nhà Lâm Húc, nếu khóa trái bên ngoài, thì dù bên trong có chìa khóa cũng không mở được, anh ta gảnh giác từ chối: “Cô thế này là giam giữ phi pháp.”
“Nếu anh không giao bản thảo đúng hạn thì là cố ý bội ước.” Lông mày của cô biên tập không hề động, “Chìa khóa.”
Lâm Húc không tình nguyện giao chìa khóa cho biên tập.
“Không vẽ xong thì đừng ra ngoài.” Cô gái uy hiếp.
“Không thể ra ngoài, tôi sẽ chết mất.”
“Vậy cũng phải giao bản thảo rồi mới được chết, tôi sẽ tới nhặt xác cho anh.” Biên tập hưng dữ nói, “Anh đã nằm trong danh sách tử vong của sổ đen vì không nộp bản thảo, ở chỗ chúng tôi rồi.”
“Ha ha, cũng chỉ vài tờ bản thảo thôi mà, không cần đến mức đó chứ.” Lâm Húc muốn làm không khí bớt căng thẳng.
Mặt biên tập không biểu cảm: “Tám giờ sáng ngày mai, tôi tự mình đến lấy bản thảo. Nếu tháng sau còn như vậy, cứ hai ngày tôi sẽ đến lấy một tờ.”
“Không cần vậy đâu, tôi cam đoan sẽ giao bản thảo đúng giờ mà, không cầm làm phiền đến biên tập đại nhân.”
Cúi đầu khom lưng đưa tiễn biên tập ra cửa, Lâm Húc nghe thấy cửa bị khóa trái lại, cánh cửa không chuyển động được nữa. Anh ta ngơ ngẩn ngồi vào sofa, cầm lấy chai coca còn một nửa kia, uống vài ngụm, rồi nằm liệt trên sofa như Cát Ưu.
Cho dù không có hoạt động giải trí gì, chỉ có thể ngồi ngẩn người, anh ta cũng không muốn ngồi vào bàn vẽ tranh. Cách lúc giao bản thảo còn 37 tiếng cơ mà, vẫn còn thời gian.
Nhạc San nhìn Lâm Húc: Bệnh nhân hoang tưởng nghiêm trọng, còn là họa sĩ truyện tranh? Bây giờ cô mới để ý chồng sách cô trốn đều là tạp chí truyện tranh.
Lâm Húc ngồi đó, phân chia 37 tiếng đồng hồ từng chút một, làm thành một kế hoạch, rồi lại dời lực chú ý lên người Nhạc San.
Anh ta trượt từ trên sofa xuống đất, nhìn Nhạc San: “Này, bây giờ ở đây chỉ còn hai chúng ta thôi, đến nói chuyện đi.” Anh ta nằm ghé vào bàn trà, cánh tay trái đặt trên bàn, tay phải đỡ cằm. Động tác này làm anh ta có vẻ giống học sinh.
Nhạc San chần chờ một chút, cô nhìn ra cửa sổ, cẩn thận đến gần Lâm Húc: “Anh có thể đưa tôi về nhà không?” Sắc trời không còn sớm, Khương Vị mà phát hiện mình biến mất thì sẽ rất lo lắng.
“Mày thật sự có thể nói à, còn có nhà cơ?” Lâm Húc nhún vai, “Nhưng tao cũng không ra được, mày cũng nghe thấy đấy, tao bị nhốt trong phòng, mọi công cụ thông tin đều không có.”
Nhạc San nhếch môi, nhìn vẻ mặt thoải mái của anh ta, cô còn tưởng anh có sẵn đường lui.
“Vậy bao giờ anh mới có thể ra ngoài.” Nhạc San hạ thấp thái độ, gần như là năn nỉ, “Anh mau giao bản thảo đi, là có thể ra ngoài.”
“Vậy cũng phải đợi biên tập đến.” Lâm Húc nói, “Chỉ có thể đợi đối phương liên hệ.”
Nếu anh không nhặt tôi, có phải là không có việc gì không, bị anh liên lụy rồi… Nếu mình không chạy loạn thì càng không xảy ra chuyện thế này. Có đôi khi một sự quyết định đều có thể cho ra một kết quả bất ngờ. Nhạc San uể oải đứng dậy, nhưng vẫn không buông tha: “Vậy ngày mai lúc biên tập của anh gọi đồ ăn ngoài cho anh, thì xin cô ấy cho gọi nhờ điện thoại, tôi chỉ gọi một cuộc thôi.”
“Gọi điện thoại? Người nhà cô là con người bình thường? Không phải người tý hon giống cô hả?” Lâm Húc bắt trọng tâm rất chuẩn.
Năng lực thừa nhận và trí tưởng tượng của họa sĩ truyện tranh đều thần kỳ vậy sao?”
“Rốt cuộc thì mày là cái gì?” Lâm Húc ghé sát vào Nhạc San, gần đến mức Nhạc San có thể trông thấy ảnh ngược của mình trong mắt anh ta.
Nhạc San hơi do dự: “Tôi là người, không biết vì sao lại biến thành như vậy. Nếu không về…” Khương Vị sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm được.
“Đây cũng là tư liệu sống.”Lâm Húc cười cười, “Có thể vẽ thành lý sự.”
Nhạc San không cười, đẩy đẩy anh ta: “Vậy anh nhanh vẽ bản thảo đi, có bản thảo thì mới xin được biên tập.”
Lâm Húc xoa gáy, dở khóc dở cười: “Nhặt được một cái máy giục bản thảo về.” Anh ta dừng lại một chút, “Còn có chủ nhân rồi chứ.”
Có lẽ là biểu cảm đáng thương của Nhạc San làm anh ta cảm động, anh ta đứng dậy, bê Nhạc San vào phòng sách.
Trong đó có hai cái bàn, một cái để bảng vẽ và máy quét, một cái thì để đầy các loại dụng cụ vẽ.
Nhạc San tò mò nhìn phòng làm việc của họa sĩ truyện tranh, trên tường dán đầy các loại sơ đồ phác thảo, tầm mắt cô dừng lại trên tiêu đề của một tờ phác thảo.
Lâm Húc thả Nhạc San lên bàn, thuận tay mở đèn bàn.
Nhạc San ngăn anh ta lại, giọng nói kích động: “Anh chính là Sữa Đậu Nành hả? Sữa Đậu Nành đại đại? Sữa Đậu Nành vẽ 《Phi thường đạo》sao?”
Lâm Húc cay mày.
Má ơi, đụng phải đại đại sống sờ sờ, còn đụng phải cái tay vẽ tranh của đại đại, cái tay đó là cái tay thần kỳ đó.
“Tôi vô cùng thích bộ truyện tranh này. Lần trước còn đoạt được bản in lẻ, nhưng tiếc là không cướp được bản có lý tên.” Cô buồn bực nói.
Trán cô bị bắn một cái: “Tôi cho cô một bản ký tên, ừm… fan ‘nhỏ’.”
Hừ, mới không phải fan, không phải fan, mà là fan cuồng đó.
Tác giả :
Thất Tiểu Liễu