Cô Nàng Sư Tử
Chương 13
Con mới chỉ được ba tháng khi mẹ quấn con lại và chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu khác. Mẹ rời đi trong đêm tối để Patricia không thể ngăn cản được. Mẹ cũng không nhắn lại với chị ta vì tin rằng chị ta sẽ cho người đuổi theo.
Con là một cô bé mạnh mẽ. Với suy nghĩ đó, mẹ cho rằng chuyến đi sẽ khó khăn với mẹ hơn là với con. Con chỉ mới bắt đầu học cười và là một đứa trẻ rất dễ thương.
Mẹ đã lên kế hoạch rời đi cùng Jacob và Emily Jackson. Con biết không, mẹ đã gặp họ trong những buổi lễ ở nhà thờ vào Chủ nhật và lập tức quý mến họ. Họ vừa mới kết hôn và đã bán hết quà cưới nên có đủ tiền để tìm kiếm cuộc sống mới. Họ rất cảm kích bởi sự giúp đỡ của mẹ. Emily cũng rất yêu quý con, Christina. Cô ấy hát ru và đung đưa cho đến khi con ngủ thiếp đi trong lúc mẹ nấu bữa tối.
Jacob là một người đàn ông khao khát được khám phá. Tối tối anh ấy lại kể cho bọn mẹ nghe những câu chuyện kỳ diệu nhất về những con người dũng cảm sống ở vùng núi Đen. Anh trai của anh ấy đã đưa cả gia đình tới đó và báo cho Jacob biết anh ta đã trở nên giàu có khi trồng trọt ở vùng đất đó.
Sự nhiệt tình của Jacob rất dễ lan truyền sang người khác. Mẹ cũng nhanh chóng trở nên hào hứng như anh ấy. Emily nói rằng có rất nhiều đàn ông độc thân đang làm việc ở đó, và chắc chắn mẹ sẽ sớm tìm được một người chồng tốt. Mẹ thừa nhận với con là mẹ đã khiến họ tin rằng chồng mình vừa mới qua đời, và mẹ cảm thấy rất xấu hổ vì đã nói dối họ.
Mẹ đã nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng lời nói dối đó không có hại. Edward sẽ không bao giờ tìm ra mẹ ở vùng đất hoang vu mênh mông này.
Bọn mẹ gia nhập một đoàn xe ngựa đi tới nơi mà mẹ tin rằng ở tận cùng trái đất. Mẹ vô cùng mệt mỏi. Emily vẫn luôn tươi cười. Và rồi, trong một buổi chiều mưa lạnh lẽo, bọn mẹ cùng đi tới một thung lũng bên dưới những ngọn núi hùng vĩ nhất mà mẹ từng nhìn thấy.
Mẹ nhớ hôm đó trời khá lạnh. Nhưng điều đó không quan trọng. Chúng ta đã tự do, Christina. Tự do. Bây giờ không ai có thể làm hại chúng ta nữa.
Nhật ký hành trình, 11/10/1795
Lyon đã rời đi được khoảng hơn một tiếng đồng hồ khi hai lá thư được mang tới. Cả hai đều đề tên người nhận là Christina, và đều yêu cầu nàng phải đọc ngay lập tức.
Sau khi yêu cầu Kathleen dẫn người đưa thư vào bếp nghỉ ngơi, Christina mang hai lá thư đến thư viện của Lyon.
Lá thư thứ nhất là từ dì Patricia. Đó là một lá thư đáng ghét tràn đầy những lời phỉ báng về Lyon. Nữ bá tước nói với Christina rằng bà ta biết toàn bộ sự thật về Hầu tước và cảm thấy có trách nhiệm phải cảnh báo cháu gái của mình rằng nàng đã cưới phải một kẻ giết người.
Rồi bà ta yêu cầu Christina phải quay về Luân Đôn ngay tức khắc để nàng có thể đi cùng bà ta đến các sự kiện của giới thượng lưu. Bà ta than vãn về sự thật nhục nhã là mình đã không nhận được bất kỳ lời mời nào kể từ đám cưới kỳ quặc của Christina.
Christina lắc đầu. Mới chỉ gần một tháng kể từ đám cưới nhưng dì nàng làm như thể nó đã kéo dài cả năm qua.
Nữ bá tước kết thúc danh sách phàn nàn của mình bằng một lời nhắn nhủ rằng bà ta gửi kèm theo đấy một lá thư dài nhận được từ nhà truyền giáo Deavenrue.
Bà ta hy vọng Christina sẽ không nhận được tin tức xấu.
Lập tức Christina cảm thấy nghi ngờ. Không phù hợp với tính cách của dì Patricia khi đưa ra một nhận xét tốt bụng như vậy. Nàng nghĩ có lẽ Nữ bá tước lại bắt đầu một trò bịp bợm. Tuy nhiên, nàng rất quen thuộc với chữ viết của người thầy cũ và kiểu chữ bay bướm trên bì thư cho thấy thực sự ông đã viết lá thư này. Hơn nữa, dấu tem đóng ở mặt sau của lá thư cũng chưa bị gỡ ra.
Bị thuyết phục rằng lá thư này thực sự được gửi từ người bạn đáng mến của mình, cuối cùng Christina cũng bóc nó ra.
Brown là người đầu tiên nghe được tiếng thét nghẹn ngào phát ra từ thư viện. Anh phóng như bay vào trong phòng và gần như hoảng hốt lúc phát hiện ra bà chủ đã ngất xỉu trên sàn nhà.
Anh ngoái cổ lên hét gọi người giúp việc trong lúc quỳ xuống bên cạnh Nữ hầu tước. Kathleen - hầu gái của Christina, là người đầu tiên chạy tới. Khi nhìn thấy bà chủ, cô thảng thốt kêu lên. “Phu nhân bị ngất ư? Brown, tại sao cô ấy lại khóc? Cô ấy bị đau sao?”
“Đừng hỏi nữa, cô gái”, Brown quát lớn, cẩn thận bế bà chủ của mình lên, rồi chú ý tới lá thư nàng đang nắm chặt trong tay. Anh kết luận rằng chính tin tức vừa nhận được đã khiến nàng ngất xỉu. “Hãy đi chuẩn bị giường cho phu nhân ngay, Kathleen”, anh càu nhàu. “Cô ấy không nặng hơn một cọng lông chim. Cầu Chúa cho cô ấy không bị ốm.”
Hầu hết người hầu đã tập trung lại và im lặng đi theo Brown khi anh bế Christina đi lên cầu thang quanh co. Kathleen đã nhanh chóng chuẩn bị giường trong phòng ngủ của nàng, nhưng Brown đã bế Christina đi qua đó vào thẳng phòng ngủ của ông chủ.
“Cô ấy sẽ thấy dễ chịu hơn khi tỉnh giấc ở đây”, anh thì thầm với người đầu bếp. “Ông bà chủ rất gắn bó với nhau. Cô ấy ngủ ở đây hằng đêm.”
“Chúng ta có nên báo cho Hầu tước không?” Kathleen hỏi giữa những tiếng nức nở.
“Gọi Sophie ngay”, Brown ra lệnh. “Bà ấy sẽ biết phải làm gì với người bị ngất. Người đưa thư vẫn còn ở đây phải không?”
Khi Kathleen gật đầu, Brown nói, “Tôi sẽ bảo anh ta chuyển một tin nhắn tới Hầu tước. Lewis”, rồi ra lệnh cho người làm vườn, “Đi và bảo anh ta chờ một chút”.
Christina mở bừng mắt ngay lúc Brown đang buông tấm rèm xung quanh giường. “Đừng làm ầm ĩ vì tôi, Brown.”
“Phu nhân, cô bị đau ở đâu không?” Brown hỏi, giọng tràn đầy vẻ lo lắng. “Tôi đã cho mời Sophie. Bà ấy biết cần làm gì”, và nói thêm, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói.
Christina đang cố gắng ngồi dậy thì một người nữ cao lớn, mái tóc muối tiêu vội vã đi vào phòng. Bà ta chèn hai cái gối sau lưng Christina. “Bà nghĩ sao, Sophie?” Kathleen hỏi. “Bà chủ hét lên một tiếng khủng khiếp và chết ngất sau đó.”
“Tôi có nghe tiếng cô ấy”, Sophie thông báo, đặt tay lên trán Christina. Động tác của bà nhanh nhẹn, nhưng khuôn mặt lại rất căng thẳng. “Brown, tốt nhất là mời bác sĩ Winters. Cô ấy như đang phát sốt. Winters là bác sĩ riêng của chồng cô”, Sophie giải thích với Christina.
“Tôi không bị ốm”, Christina phản đối nhưng kinh ngạc vì giọng nói của mình quá yếu ớt. “Brown, đừng mời bác sĩ. Bây giờ tôi cảm thấy khá hơn rồi. Nhưng tôi phải đi Luân Đôn ngay lập tức. Vui lòng mang xe ngựa tới cho tôi. Kathleen, cô có thể giúp tôi sửa soạn ít đồ được không?”
“Phu nhân, cô không thể rời giường được. Cô đang bị ốm dù có thừa nhận hay không”, Sophie phản đối. “Cô nhợt nhạt như một đám mây. Đúng như vậy.”
“Tôi phải đến chỗ chồng tôi”, Christina cãi lại. “Chàng sẽ biết phải làm gì.”
“Chính tin tức trong lá thư khiến bà chủ bị ngất xỉu đúng không ạ?” Kathleen hỏi, vặn vẹo hai tay.
Brown quay sang lừ cô hầu gái. Kathleen lập tức cảm thấy ân hận. “Em xin lỗi vì quá tò mò, thưa phu nhân, nhưng tất cả bọn em đều rất lo lắng. Phu nhân khiến bọn em hết sức sợ hãi và chúng em đều rất quan tâm tới phu nhân.”
Christina cố gắng mỉm cười. “Và tôi cũng rất quan tâm tới mọi ngưòi”, nàng nói. “Đúng thế, Kathleen, chính là do lá thư.”
“Tin xấu phải không ạ?” Kathleen hỏi.
“Tất nhiên đó là tin xấu rồi, cô thật ngớ ngẩn”, Brown gắt nhỏ. “Bất kỳ ai chỉ cần dùng nửa cái đầu cũng có thể đoán ra”, và nói thêm. “Phu nhân, tôi có thể làm gì giúp nguôi nỗi đau buồn của cô không?”
“Có đấy Christina đáp. “Đừng tranh cãi khi tôi nói là tôi sẽ phải đi Luân Đôn ngay. Xin hãy giúp tôi, Brown. Tôi cầu xin anh đấy.”
“Tôi sẽ làm tất cả vì cô”, Brown thốt lên đầy nhiệt tình rồi đỏ mặt và nói thêm, “Hầu tước sẽ rất bực bội vì sự thay đổi này, nhưng nếu cô nhất định phải đi, tôi sẽ cử bốn người đàn ông khoẻ mạnh hộ tống cô. Kathleen, hãy nhanh tay và thực hiện mệnh lệnh của bà chủ đi”.
“Em sẽ đi cùng phu nhân chứ?” Kathleen hỏi.
“Cô sẽ đi”, Brown thông báo trước khi Christina kịp ngăn cản cô hầu gái hăng hái của mình.
“Tôi muốn ở một mình vài phút”, Christina nói nhỏ. “Tôi phải đau buồn trong riêng tư.”
Rồi tất cả đột nhiên hiểu ra. Hẳn có người thân thích nào đó của bà chủ đã qua đời.
Brown tức khắc ra hiệu cho tất cả người hầu rời khỏi phòng. Anh ngập ngừng một chút sau khi đóng cửa, rồi đứng đó, cảm thấy bất lực khi nghe thấy những tiếng nức nở đau lòng phát ra từ căn phòng.
Anh không biết phải giúp nàng thế nào. Brown đứng thẳng lên và nhanh chóng bước xuống sảnh. Lúc này sức khỏe và sự an toàn của bà chủ đặt nặng lên vai anh. Anh không muốn có bất cứ sơ suất nào và quyết định cử sáu người thay vì bốn như lúc đầu đi theo bảo vệ Nữ hầu tước.
Và cho dù cực kỳ là bất thường nếu một quản gia rời bỏ nhiệm vụ chăm nom ngôi nhà, nhưng Brown không quan tâm. Anh không định bỏ mặc bà chủ cho đến khi cô ấy được an toàn trong vòng tay của chồng mình. Đúng thế, anh sẽ đi cùng cô ấy. Và nếu có thể nhớ ra làm thế nào để nhảy lên lưng một con ngựa, chắc hẳn anh sẽ dẫn đầu mọi ngưòi.
Christina không hề biết nàng đã khiến đám người hầu lo lắng thế nào. Nàng rúc vào trong chăn, ôm chặt chiếc gối của Lyon trước ngực và âm thầm khóc.
Khi đã khóc cạn nước mắt, nàng từ từ leo ra khỏi giường và tìm chiếc kéo. Nàng sẽ cắt tóc và bắt đầu nghi thức khóc thương.
Từ giờ phút này, dì Patricia coi như đã chết. Christina sẽ không bao giờ bận tâm về sự tồn tại của bà ta nữa.
Việc cắt vài inch tóc diễn ra nhanh chóng. Kathleen vội vã bước vào phòng, mang theo chiếc váy màu xanh lá cây nhạt màu. Mắt cô mở to khi thấy mái tóc của bà chủ bị cắt ngắn, nhưng vẫn im lặng và giúp nàng thay đồ.
“Chúng em sẽ xong xuôi trong vòng mười phút nữa”, Kathleen nói nhỏ trước khi để nàng lại một mình.
Christina bước về phía cửa sổ và nhìn chăm chăm ra vùng đất đai xung quanh. Nàng nghĩ về gia đình mình. Merry sẽ yêu mến vùng đất này. Dĩ nhiên Sói Đen cũng sẽ bị ấn tượng, dù ông không bao giờ thừa nhận. Ông quá kiêu ngạo để công nhận điều đó. Ổng cũng sẽ lấy làm khó hiểu nếu biết Lyon sở hữu nhiều đất như thế.
Đại Bàng Trắng sẽ bị choáng ngợp hơn bởi đàn ngựa của Lyon. Những con ngựa được nuôi dưỡng chu đáo rất khỏe mạnh và dẻo dai, còn đàn ngựa con thì quá hiếu chiến và rất đẹp đẽ, là minh chứng về sự lựa chọn kỹ càng của Lyon.
“Họ không chết”, giọng Christina tràn đầy tức giận.
Nàng lại bắt đầu khóc. Không, họ chưa chết. Lá thư là một sự dối trá. Từ sâu thẳm trái tim, nàng sẽ biết nếu có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra với gia đình mình.
“Mình sẽ biết”, nàng thì thầm tự nhủ.
Đúng, đây là một trò lừa bịp. Christina không biết dì nàng đã làm thế nào để hoàn thành lá thư bẩn thỉu này, nhưng đó là một trò bịp bợm. Người đàn bà xấu xa đó muốn Christina tin rằng gia đình người da đỏ của nàng đã chết.
Christina không hiểu mục đích của Nữ bá tước là gì.
Lyon có thể giải thích được. Chàng là chiến binh cừ khôi, sắc sảo và biết mọi trò lừa đảo trên thế giới.
Nàng cảm thấy một mong muốn đến tuyệt vọng được gặp chồng mình.
Christina sẽ yêu cầu chàng ôm mình vào lòng, nói chàng yêu nàng nhiều thế nào. Và sẽ đề nghị chàng hôn mình. Sự âu yếm của chàng sẽ xua tan nỗi đau khổ, buồn phiền.
Nàng sẽ đòi hỏi và Lyon sẽ đáp ứng. Đó là nghĩa vụ của chàng.
***
Khi Lyon đến được ngôi nhà ở Luân Đôn, ngài Fenton Richards đã đang đợi chàng ở ngưỡng cửa.
Richards không mỉm cười.
Lyon lập tức cảnh giác. “Ông đã béo lên nhiều đấy”, và tuyên bố thay cho lời chào hỏi.
“Tôi đã béo lên”, Richards thừa nhận với nụ cười tươi tắn rồi vỗ nhẹ lên cái bụng bụ để ám chỉ đó chính là nơi tập trung trọng lượng thừa của mình.
Lyon bắt đầu thả lỏng bản thân. Động tác của ông ta đã nói tất cả những điều chàng cần biết. Chắc chắn có chuyện xảy ra, nên Richards không thể đợi được mà tự mình đến đây. Nhưng thái độ bình thường của ông cho thấy đó không phải là vấn đề nghiêm trọng.
Richards quay sang đập bình bình vào cửa. Nó được một người hầu mở ra ngay tức khắc. Lyon ra hiệu cho người hầu cầm dây cương và đưa ngựa đi, rồi dẫn bạn vào thư viện.
Richards lặc lè theo sau. Ông là một người to béo với bộ râu rậm rạp và mái tóc bạc phơ, ăn nói nhẹ nhàng, gù lưng và thường tỏ ra thận trọng. Trừ khi ở cùng với Lyon. Người đàn ông đứng tuổi này có thể thư giãn vì tin tưởng tuyệt đối vào người bạn trẻ của mình.
“Địa ngục đã bị phá vỡ với một sự trả thù dữ dội.”
Lyon rướn mày lên bởi nhận xét nhẹ nhàng đó.
“Rhone đã bị quản thúc tại nhà”, Richards thông báo rồi thả người vào một trong hai chiếc ghế bọc da đặt trước bàn làm việc của Lyon trước khi nói thêm, “Tôi đã cố can thiệp, nhưng lời buộc tội được đưa ra bởi Wellingham. Bây giờ cậu phải giải quyết vấn đề này”.
“Làm sao cậu ta bị phát hiện?” Lyon hỏi, ngồi xuống phía sau chiếc bàn và bắt đầu chọn lọc giữa đống thư từ cùng những lời mời cao ngất ở giữa bàn.
Richards cười khúc khích và nhận xét. “Cậu đón nhận trách nhiệm với người bạn của chúng ta rất bình tĩnh.”
“Như ông đã nói, trách nhiệm đó thuộc về tôi từ lúc này. Tôi sẽ giải quyết nó. Kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra. Làm thế nào...”
“Wellingham đã chú ý tới cổ tay bị quấn băng của Rhone. Sau đó một suy đoán được đưa ra. Rhone có quá nhiều điểm tương đồng”, Richards tuyên bố. “Có vẻ như cậu ta đã lao vào Wellingham trên đường về nhà từ đám cưới của cậu. Nhân tiện, tôi rất xin lỗi vì không tham dự buổi lễ được”, ông nói thêm. “Tôi không thể làm gì hơn. Tôi vừa mới trở về Luân Đôn hai ngày trước.”
“Đó chỉ là một bữa tiệc giản dị thôi mà”, Lyon nói. “Ông sẽ phải tới Lyonwood để gặp Christina”, chàng hỏi, quay trở lại vấn đề trước mắt. “Rhone đã phản ứng thế nào?”
“Với bản tính ngang tàng thiên phú của cậu ta ư”, Richards lạnh lùng bình luận. “Kể từ khi bị quản thúc tại nhà, cậu ta đã tổ chức tiệc tùng hằng đêm. Có một buổi tiệc đêm nay đấy. Tôi định sẽ ghé qua.”
Richards dừng lại, nhìn Lyon bằng ánh mắt đầy ẩn ý hồi lâu.
Lyon cuời toe toét. “Tôi sẽ có mặt”, và nói. “Đừng mang nhiều đồ có giá trị theo đấy, Richards. Ông không muốn bị cướp bởi Jack, đúng không?”
“À, vậy là Jack sẽ tái xuất hiện hả?”
“Ông có thể đánh cược điều đó.”
“Hẳn Rhone sẽ không thích thú nhỉ?” Richards bình luận rồi ngồi thẳng trên ghế, ánh mắt chợt trở nên linh hoạt. “Nào, giờ vấn đề của Rhone đã được giải quyết, tôi sẽ chuyển sang vấn đề khác khiến tôi phải gặp cậu. Chính xác là về cha vợ của cậu.”
Richards khiến Lyon chú ý hoàn toàn. Chàng hất đống thư sang một bên và rướn người về phía trước.
“Cậu có biết Nam tước đang trên đường về Luân Đôn không, Lyon?”
Lyon lắc đầu. “Làm sao ông biết ông ta?”, chàng hỏi.
“Tên ông ta là Edward Stalinsky, nhưng tất nhiên là cậu biết điều này”, Richards nói.
Lyon gật đầu bởi đã biết tên đầy đủ của cha vợ, nhưng chỉ khi nhìn Christina ký tên vào tờ giấy chứng nhận hôn thú. “Đúng, Nam tước Stalinsky”, chàng nói, thúc giục Richards tiếp tục.
“Ông ta đã thực hiện một ân huệ cho chúng ta trước đây rất lâu. Vụ Brisbane. Cậu có nhớ được nghe về vụ bất hạnh đó không?”
Bất hạnh? Lyon lắc đầu. “Tôi chỉ nhớ ông đã gọi trận chiến Waterloo là nỗi bất hạnh của Napoleon thôi”, chàng đáp. “Hãy nói cho tôi về vụ Brisbane đi. Tôi chẳng mảy may nhớ chút nào về nó cả.”
“Lúc đó cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc. Tuy nhiên, tôi nghĩ hẳn cậu cũng nghe về nó dù sớm hay muộn”, Richards nói, giọng thì thào. “Tôi quên mất là mình hơn cậu những hai mươi tuổi. Tôi cho rằng mình nên nhường một người trẻ tuổi hơn nắm giữ vị trí này”, và thở dài nói thêm.
“Ông đã cố gắng nghỉ hưu vài lần trong suốt thời gian tôi làm việc cho ông”, Lyon đáp.
Chàng mong muốn nghe Richards kể về những gì đã xảy ra với mình và tìm hiểu mọi thứ có thể về cha của Christina, nhưng hiểu người bạn của mình quá rõ và biết ông sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn bình thường để hồi tưởng lại.
“Tôi giống như một con chó săn già ấy”, Richards nói. “Đánh hơi các rắc rối vẫn luôn thu hút tâm trí tôi. Brisbane là một người Anh”, ông tiếp tục, cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính. “Có thể nói hắn ta giống như Benedict Arnold. Hắn phản bội, bán một vài bí mật, rồi gia đình hắn lo lắng về lương tâm của hắn. Hắn có một vợ và bốn con gái. Hắn đến chỗ bọn tôi và thừa nhận tội lỗi. Bọn tôi, hay chính xác hơn là người tiền nhiệm của tôi, đã hứa với hắn. Cậu thấy đấy, chúng tôi đang thả con săn sắt để bắt con cá rô. Với sự hợp tác hoàn toàn của Brisbane, chúng tôi đã lập một cái bẫy để tóm gọn cấp trên của hắn. Nam tước Stalinsky đóng vai trò như người trung gian của chúng tôi. Tôi không nhớ tại sao ông ta lại tham dự vào”, ông nhún vai nói thêm.
“Nam tước đã làm tất cả những gì có thể - thực hiện mọi sự đề phòng tôi đưa ra - nhưng kế hoạch đã thất bại cực kỳ khủng khiếp.”
“Như thế nào?” Lyon hỏi.
“Vợ Brisbane và bọn trẻ bị sát hại. Cổ họng của họ bị cắt đứt. Tấn bi kịch được dàn dựng như thể chính Brisbane đã giết họ rồi tự tử sau đó.”
“Ông không cho rằng đó là điều thực sự xảy ra, đúng không?” Lyon hói.
“Không, tất nhiên là không. Tôi nghĩ là một trong những cấp trên của Brisbane đã khám phá ra cái bẫy”, Richards đáp. “Cho dù là tình cờ hay phải trả bằng tiền.”
“Còn Nam tước Stalinsky thì sao? Sau đó ông ta có tiếp tục làm việc cho chính phủ nữa không?”
“Không. Ông ta kết hôn sau vụ Brisbane không lâu và trả về quê hương. Ông ta bị ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng đã được chứng kiến. Ông ta là người đầu tiên phát hiện ra những cái xác đó, cậu biết không, và sau đó từ chối giúp đỡ nước Anh. Không thể trách cứ ông ta. Tôi không có mặt ở đó, nhưng có thể tưởng tượng cơn ác mộng mà Stalinsky rơi vào.”
“Ông có giữ liên lạc với ông ta không?”
“Không ai trong chúng tôi còn liên lạc với ông ta”, Richards đáp. “Nhưng một vài người bạn cũ của ông ta đã nhận được thông báo là ông ta sẽ sớm quay trở lại Anh.”
“Tôi băn khoăn không hiểu ông ta có biết mình hiện có một cô con gái không?”
“Ôi lạy Chúa. Ý cậu là ông ta không biết?” Richards kinh ngạc.
“Cả hai chưa từng gặp nhau. Tôi tin là Nam tước nghĩ rằng vợ ông ta và đứa trẻ đã chết từ rất lâu rồi. Về chuyện này, tất cả những người tôi đã từng nói chuyện đều cho là Nam tước cũng đã chết. Ngài Reynolds là người đã suy đoán như thế.”
“Đúng thế, thật ngạc nhiên khi những lá thư được gửi đến”, Richards nói.
“Tôi thắc mắc không hiểu Nam tước đã ở đâu trong suốt thời gian đó.”
“Tôi được nghe rằng một năm hoặc lâu hơn một chút sau khi bị lật đổ, Stalinsky đã biến mất. Chúng tôi không có lý do gì để theo dõi ông ta”, Richards nói thêm. Nét suy tư bao trùm khuôn mặt. “Điều gì đó đang làm phiền cậu. Chuyện gì thế?”
“Ông có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ Nam tước không?”
“À, ra vậy.”
“Nói cho tôi mọi điều ông biết về người đàn ông đó đi”, Lyon yêu cầu. “Mọi thứ ông nhớ được. Tôi biết là mọi chuyện đã xảy ra rất lâu rồi”, và nói thêm.
“Không nhiều. Lúc đó tôi còn trẻ và rất dễ bị ảnh hưởng, nhưng tôi nhớ là mình đã rất tôn sùng ông ta. Ông ta không lớn tuổi hơn tôi bao nhiêu và có vẻ ngoài rất uy quyền. Tôi ghen tị với ông ta. Chết tiệt, Lyon, cậu đã nhìn thấu gan ruột của tôi rồi đấy. Nào giờ hãy nói cho tôi cậu biết gì về ngài Nam tước đó”, ông ra lệnh.
“Tôi cũng không có nhiều thông tin cho ông. Tôi chưa bao giờ gặp ông ta. Christina cũng chưa nhưng cô ấy rất sợ ông ta. Khi nào gặp vợ tôi, ông sẽ hiểu sâu sắc lời nói của tôi. Christina không phải là người dễ bị đe dọa.”
“Tôi cùng biết khá nhiều về cô ấy”, Richards lên tiếng.
“Sao?”
“Cô ấy đã kết hôn với cậu, đúng không?”
Lyon bật cười, “Đúng”, và nói. “Không sẵn sàng, nhưng...”
Richards khịt mũi và cười lớn. “Có lẽ cô ấy sợ cha mình vì một số tình huống khác thường”, ông dừng lại một chút. “Không biết cha mình là ai và cuối cùng lại gặp ông ta...”
“Không”, Lyon lắc đầu. “Nỗi lo sợ của cô ấy dựa trên một điều khác. Cô ấy gọi ông ta là ác quỷ. Hãy cảnh giác khi ông ở cùng Nam tước, Richards. Trực giác của tôi và nỗi sợ hãi của Christina đủ để tác động đến suy nghĩ của tôi.”
“Cậu đang lo lắng?”
“Đúng vậy.”
“Vậy sao Christina không giải thích lý do thật sự khiến cô ấy lo sợ?”
“Cô ấy rất cứng đầu”, Lyon nói vói một nụ cười khiến Richards tin rằng chàng cho đó là một phẩm chất cao quý. “Và cô ấy mới bắt đầu tin tưởng tôi. Niềm tin đó rất mong manh, Richards. Bởi thế, tôi sẽ không thúc giục. Christina sẽ nói cho tôi khi nào sẵn sàng, và cần phải có thời gian.”
“Nhưng cậu tin vào sự phán đoán của cô ấy sao?” Richards hỏi. “Cậu tin cô ấy à?”
“Đúng.” Chàng trả lời dứt khoát không chút do dự.
Và thừa nhận điều đó bằng cả lý trí... và trái tim. Chàng rất tin tưởng. Tuyệt đối. “Đó là tất cả vấn đề”, Lyon dịu dàng thừa nhận. “Chỉ có Chúa mới hiểu tại sao”, và nói với bạn trước khi phá lên cười.
“Và điều đó rất thú vị?”
“Ồ vâng. Cô vợ bé bỏng của tôi và tôi đang chơi một trò chơi”, Lyon thừa nhận. “Rất buồn cười, ông biết không, vì cả hai chúng tôi đều không nhận ra nó.”
“Tôi không hiểu”, Richards công nhận.
“Tôi chỉ vừa mới nhận ra thôi”, Lyon nói. “Christina che giấu quá khứ của cô ấy với tôi... và tôi cũng làm vậy. Tôi nghĩ cô ấy tin rằng tôi sẽ coi thường cô ấy theo cách nào đó”, và nói thêm vào. “Dĩ nhiên tôi không như vậy, cô ấy cần phải học để tin tuởng tôi bằng cả trái tim.”
“Tôi sẽ rất vui lòng được giúp cậu tìm hiểu về quá khứ của vợ cậu”, Richards tình nguyện.
“Không. Tôi đã cử vài người tới Pháp để điều tra, nhưng đang định gọi họ quay về. Tôi sẽ không xem xét quá khứ của cô ấy nữa, và tôi cũng không muốn ông làm vậy, Richards. Đến lúc thích hợp cô ấy sẽ nói với tôi những điều muốn tôi biết.”
“Và cậu cũng sẽ chia sẻ bí mật của cậu với cô ấy chứ?” Richards hỏi, dịu giọng nói nhỏ. “Cậu chẳng có lý do gì phải lo lắng, Lyon. Tôi chưa bao giờ tin tưởng ai như cậu. Lòng trung thành với đất nước của cậu là tuyệt đối. Chính vì thế nên cậu luôn được giao những nhiệm vụ khó khăn nhất.”
Lyon ngạc nhiên bởi sự mãnh liệt trong giọng nói của ông. Richards không phải là người dễ dàng khen ngợi ai. Trong suốt những năm tháng làm việc cùng nhau, Lyon chưa bao giờ được nghe lời ca tụng như vậy.
“Bây giờ cậu đã khiến tôi lo ngại về Stalinsky”, Richards tiếp tục. “Tôi sẽ lập tức thu thập thông tin về các sự kiện liên quan đến ông ta. Tuy nhiên có một vấn đề nữa”, ông nói thêm và lơ đãng gãi chòm râu rậm. “Cơ quan hy vọng cậu sẽ lãnh trách nhiệm chào đón cha vợ cậu khi ông ta đến nơi. Lạy Chúa cứu giúp, đã có một cuộc tranh cãi về tinh thần hiệp sĩ. Một số quý ông lớn tuổi vẫn còn nhắc tới hành vi cao thượng mà Nam tước Stalinsky đã trao cho nước Anh với sự phóng đại quá mức. Tôi cũng sẽ xem xét những hành vi đó thực tế là như thế nào”, và gật đầu nói nhanh.
“Cuộc tiếp đón đó sẽ không liên quan gì đến Christina”, Lyon nói.
Richards kín đáo ho nhẹ một cái rồi nói, “Lyon, chắc chắn tôi không muốn là người phải nói với cậu làm thế nào để quản lý cuộc hôn nhân của cậu. Nhưng với tôi, dường như cậu chỉ cần đơn giản là hỏi vợ cậu về cha cô ấy ngay khi có cơ hội. Yêu cầu cô ấy giải thích những lo sợ của cô ấy. Hãy khiến cô ấy trả lời câu hỏi của cậu, con trai?”
Hỏi nàng ư? Lyon muốn phá lên cười. Kể từ giây phút đầu tiên gặp gỡ cho đến bây giờ, chàng chẳng làm gì khác ngoài đặt câu hỏi. “Sẽ không có bất kỳ câu hỏi nào nữa. Cô ấy sẽ nói cho tôi...”
“Tôi biết, tôi biết”, Richards cắt ngang với một tiếng thở dài não nề. “Tùy theo cảm nhận của cô ấy.”
“Chính thế”, Lyon nói. “Cho đến lúc đó, nhiệm vụ của tôi là đảm bảo an toàn cho cô ấy.”
“An toàn?”
“Christina tin rằng cha cô ấy quay lại là để giết cô ấy.”
“Ôi, Chúa ơi.”
“Chính xác. Và ông có thể thấy chúng tôi sẽ xúc phạm ngài Nam tước thế nào nếu ông ta đúng là một hiệp sĩ.”
“Lyon, tôi vẫn khăng khăng là cậu nên hỏi vợ cậu. Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào...”
“Tôi sẽ giải quyết nó. Tôi sẽ không đặt thêm câu hỏi nào với cô ấy nữa.”
Richards phớt lờ sự giận dữ trong giọng nói của chàng. “Tôi không muốn đánh giá, nhưng quả thật cậu có một cuộc hôn nhân kỳ lạ.”
“Tôi có một người vợ vô cùng lạ thường. Ông sẽ quý mến cô ấy, Richards.”
Chợt tiếng ồn ào vang lên từ phòng giải trí cắt ngang cuộc nói chuyện. Lyon liếc ra đúng lúc cửa thư viện bị bật tung ra.
Brown, người quản gia trung thành của chàng đang hấp tấp đi vào.
Lyon nhảy dựng lên khỏi ghế. Tim bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực và hơi thở như nghẹn lại trong cổ.
Có chuyện xảy ra với Christina. Nàng đã bị tổn thương... bởi...
Cơn hoảng hốt dần dần biến mất. Khi Christina lao vào phòng nhanh như một cơn gió, mái tóc vàng mượt mà phấp phới sau lưng, Lyon rơi phịch xuống ghế.
Nàng vẫn ổn. Ồ, giàn giụa nước mắt và khuôn mặt rất đau khổ. Nàng đang hết sức bối rối, đúng thế, nhưng không bị thương.
Chàng từ từ thở ra.
“Lyon, chàng phải nói cho em biết nó được làm bằng cách nào”, Christina yêu cầu, vượt qua trước mặt Richards mà không hề nhận ra sự có mặt của ông trong phòng, đi tới cạnh và ấn hai lá thư vào tay chàng. “Em nhận ra nét chữ của ông ấy, và lúc đầu em nghĩ đó là sự thật. Nhưng tận sâu trong tim, em không cảm thấy như thế. Em sẽ cảm nhận được nếu có chuyện gì xảy ra với họ. Em sẽ biết.”
Lyon nắm chặt hai tay Christina. “Em yêu, hãy bình tĩnh và nói rõ mọi chuyện cho ta.”
“Hãy đọc lá thư này trước”, Christina nói, giật tay ra và chỉ vào lá thư của Nữ bá tước. “Chàng sẽ hiểu tại sao em biết đó là một trò lừa bịp.”
“Nữ hầu tước đã bị bất tỉnh, thưa ông chủ”, Brown nói to.
Lyon quay sang nhìn người quản gia. Brown vẫn đang đứng ở cửa.
“Cô ấy làm sao?” Lyon gầm lên.
“Bà chủ bị ngất xỉu ạ”, Brown gật mạnh đầu.
“Vậy tại sao ngươi lại mang cô ấy đến Luân Đôn?”
Lyon chợt đùng đùng nổi giận, lừ mắt với người quản gia rồi quay sang Christina.
“Em nên ở nhà và nằm trên giường”, chàng hét lên.
“Đừng hét lên với em”, Christina gắt lên. Giọng nói thậm chí còn gay gắt hơn Lyon. “Brown biết làm gì tốt hơn là tranh cãi với em. Em kiên quyết phải đến tìm chàng, Lyon. Xin hãy đọc những lá thư này. Em biết chúng đều là dối trá.”
Lyon buộc mình phải bình tĩnh lại. Christina lại bắt đầu khóc. Chàng quyết định sẽ nói đến vấn đề sức khỏe của nàng sau khi đã giải quyết những rắc rối xảy ra.
Lyon đọc lá thư của Nữ bá tước trước. Hai tay bắt đầu run rẩy sau khi đọc xong lá thư đó.
Chúa cứu giúp, bà ta biết sự thật về chàng. Nữ bá tước đã khám phá quá khứ của chàng và còn nhắc đi nhắc lại một vài chi tiết đáng nguyền rủa trong lá thư gửi cho cháu gái bà ta.
Bây giờ Christina muốn chàng phủ nhận chúng. Nàng đã lập tức lặn lội tới Luân Đôn để tìm và nghe chàng nói rằng tất cả đều là nói dối.
Lyon sẽ không che giấu nàng nữa. Nhưng sự thật có thể sẽ khiến nàng sụp đổ.
Không một lời nói dối, không một sự giả vờ nào nữa... chẳng phải sáng nay nàng đã hứa với chàng như vậy sao?
Nàng xứng đáng được đối xử công bằng. “Christina”, Lyon mở lời, từ từ ngước lên nhìn vợ, “Chúng ta làm những gì cần phải làm mỗi khi có một mối đe dọa, và ta...”.
Chàng dường như không thể nói hết lời giải thích.
Christina có thể nhận ra sự dằn vặt, đau đớn của chồng. Mong muốn được xoa dịu Lyon đã vượt lên trên những mối quan tâm khác, và theo bản năng nàng đưa tay ra chạm vào chàng.
Và rồi chợt nhận ra sự nhầm lẫn, tay nàng khựng lại giữa hai người.
“Chàng đang nói về cái gì vậy?”
“Cái gì?”
“Tại sao chàng lại nhìn em như thế?”
“Ta đang cố gắng giải thích”, Lyon lầm bầm, đưa mắt nhìn Brown. Người quản gia nhận được ám hiệu và lập tức đóng cửa lại.
Ánh mắt Lyon đang rơi trên người Richards. Bạn chàng phớt lờ yêu cầu thầm lặng đó một cách bất lịch sự và vẫn đứng nguyên tại chỗ.
“Lyon, trả lời em đi”, Christina ra lệnh.
“Christina, ta rất khó khăn để giải thích rõ ràng cho em khi có người đang ở đây”, chàng nói, hít một hơi thật sâu. “Đó là sự thật. Tất cả. Ta đã làm chính xác những gì mà dì em đã nói. Chết tiệt động cơ của ta là xóa sạch bọn chúng, và ta có thể...”
Cuối cùng nàng đã hiểu ra. Christina nhắm nghiền mắt và cầu nguyện một lời chỉ dẫn. Lúc này nàng biết có thể mình chưa phải là một người vợ tốt, rằng hiển nhiên Lyon cảm thấy cần thiết phải giữ bí mật của mình. Nàng thầm nghĩ chàng đã chọn một thời điểm rất lạ thường để chia sẻ những lo lắng của mình. Mặc dù có vẻ thật ích kỷ khi nghĩ thế, nhưng nàng thật sự mong muốn Lyon giúp mình giải quyết các vấn đề của nàng trước.
Khi Christina mở mắt ra, Lyon cảm thấy như có một con dao vừa xuyên thẳng vào tim chàng. “Em yêu, ta là một chiến binh. Ta làm những gì ta phải...”
Cuối cùng Christina cũng nhìn chàng. Ánh mắt thẳng thắn và đầy vẻ tổn thương.
Chàng quá bàng hoàng, không thể thốt thêm lời nào.
“Chàng là một chiến binh, Lyon. Nhưng chàng cũng là một người rất ân cần và đằm thắm. Chàng không giết bất kỳ người nào không gây nguy hiểm. Không, chàng chỉ săn lùng ác quỷ thôi.”
Hầu tước Lyonwood có vẻ cực kỳ khó hiểu. “Vậy tại sao em tới Luân Đôn để...”
“Em biết chàng có thể giúp em tìm ra sự thật”, Christina nói.
“Ta đang cố nói với em sự thật đây.”
Lyon lại gào lên. Christina lắc đầu. “Làm sao chàng có thể khẳng định khi thậm chí còn chưa đọc lá thư còn lại?”
“Nếu hai người có thể thứ lỗi cho sự can thiệp của ông già này”, Richards xen vào.
“Gì vậy chứ?” Lyon gắt gỏng.
“Ông ấy là ai?” Christina hỏi Lyon.
“Fenton Richards”, Lyon nói.
Christina nhận ra cái tên này rồi cau mày với người khách của Lvon và nói, “Lyon không thể quay lại làm việc cho ông được. Chân của chàng vẫn chưa lành hẳn như mong muốn của tôi. Sẽ phải mất rất nhiều năm trước khi nó khỏi hoàn toàn”, nàng nói thêm.
“Christina, sao em lại biết về Richards?”
“Rhone”, nàng đáp. “Và chàng đã nói mơ trong rất nhiều đêm”, và nói thầm. “Em không nghĩ sẽ nhắc đến thói xấu này của chàng trước mặt người khác, nhưng...”
“Ôi, chết tiệt”, Lyon rên rỉ.
“Ôi, Chúa ơi”, Richards thì thầm.
“Đừng bận tâm, thưa ngài”, Christina nói với Richards. “Tôi sẽ giữ kín bí mật của chàng.”
Richards ngắm nàng hồi lâu và chầm chậm gật đầu. “Tôi tin là cô sẽ làm vậy”, ông thừa nhận.
“Làm sao em biết về cái chân bị thương của ta?” Lyon hỏi, thu hút sự chú ý của Christina. “Ta đã không hề than phiền. Chết tiệt, nó cũng đã lành. Có phải Rhone...”
“Buổi tối đầu tiên gặp nhau, em đã biết chàng đang bị đau. Em có thể thấy điều đó trong mắt chàng. Chàng cũng đang tựa người vào lò sưởi. Đó là dấu hiệu nữa. Sau đó em hỏi Rhone, và anh ấy công nhận là chàng đang bị thương ở đầu gối. Nó cũng vẫn chưa lành hẳn”, nàng nói và liếc nhanh về phía Richards.
Richards cố nén cười. Vợ của Lyon là một người cực kỳ mê hoặc. “Hai người dường như đang có mục đích trái ngược nhau”, ông nhận xét. “Lyon, tôi không nghĩ vợ cậu đau khổ vì những điều trong lá thư của dì cô ấy. Là lý do khác phải không, cô gái thân mến?”
“Đúng thế”, Christina đáp. “Nữ bá tước đã gửi kèm theo một lá thư từ người bạn rất thân thiết của tôi. Chữ trên bìa thư đúng là của ông ấy, tôi có thể cam đoan như thế, và chữ trong thư nhìn cũng có vẻ giống, nhưng...”
“Em không nghĩ nó là một. Đó chính là trò lừa bịp em đang nói tới, đúng không?” Lyon hỏi.
Nàng gật đầu. “Hãy nhìn dòng chữ Nữ bá tước viết ở cuối lá thư của bà ấy, Lyon. Bà ta nói là hy vọng bạn em không gửi tới những tin tức xấu.”
Nước lại tràn ngập trong đôi mắt nàng. Lyon đọc nhanh lá thư của Deavenrue. Rồi đặt lá thư cạnh phong bì và so sánh nét chữ trong cả hai. Christina nín thở, chờ đợi.
Lyon không mất nhiều thời gian để tìm ra sự khác biệt. “Chúng có vẻ tương tự nhưng không phải là một. Richards, ông có muốn xem qua không?” Lyon hỏi. “Thêm một ý kiến nữa sẽ giúp Christina cảm thấy tin tưởng hơn.”
Richards bật dậy khỏi ghế, gần như không kiềm chế nổi sự hiếu kỳ của mình và vồ lấy cả phong bì lẫn thư rồi nhanh chóng nhận ra sự khác nhau. “Ồ, đúng thế. Lá thư được viết bằng tay trái. Đây là một mánh khóe lừa gạt.”
Rồi ông đọc nội dung lá thư. Ánh mắt đầy vẻ thông cảm khi nhìn Christina. “Những người ở vùng hoang dã này... họ giống như gia đình của cô phải không?”
Christina gật đầu. “Thật khủng khiếp làm sao?”, nàng nhăn mặt nói. “Lá thư nói rằng tất cả bọn họ đều chết bởi...”
“Chỉ có Chúa mới biết”, Lyon nói.
“Ai đã làm chuyện này?” Richards hỏi. “Loại người gớm ghiếc nào có thể làm những thứ như vậy được chứ?”
“Dì của Christina.” Giọng Lyon giận dữ.
Richards đánh rơi lá thư xuống mặt bàn. “Tha lỗi cho tôi, Christina, nhưng tôi tin là dì cô là một...”
“Chỉ nghĩ thôi nhưng đừng nói ra”, Lyon cắt ngang trước khi Richards kịp nói xong.
Christina tựa vào ghế của Lyon. Lyon vòng tay quanh eo nàng. “Em vẫn chưa hiểu tại sao bà ấy làm được. Dấu tem vẫn còn nguyên.”
Richards giải thích cách làm rất đơn giản là dùng hơi nước để bóc thư ra. “Có thể nói bà ta là một chuyên gia đấy, cô gái đáng mến”, ông nói.
Richards ra về vài phút sau đó. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng ông, Christina khóc òa lên. Lyon kéo vợ vào lòng và ôm nàng thật chặt.
Chàng không cố ngăn lại. Christina khóc thỏa thích một hồi và những tiếng nức nở đau đớn giảm dần.
“Em đã làm ướt hết áo chàng rồi”, Christina thì thầm giữa những tiếng nấc.
Rõ ràng nàng vẫn chưa sẵn sàng làm gì hết. Christina cuộn mình vào ngực chồng, rúc đầu vào bên dưới cằm chàng và thở dài yếu ớt.
Christina không động đậy hồi lâu khiến Lyon nghĩ nàng đã ngủ thiếp đi. Chàng không quan tâm. Chàng có thể ôm nàng suốt buổi chiều nếu đó là điều nàng cần. Thực tế, Lyon nghĩ có lẽ mình cần chừng đó thời gian để làm dịu đi cơn thịnh nộ của mình.
Hẳn Richards định gọi Nữ bá tước là con chó cái, Lyon thầm nghĩ. Mụ dơi già, đúng, và còn hơn thế nữa.
Trong đầu Christina chắc cũng nghĩ như vậy nên đột nhiên thì thầm, “Chàng biết không, em từng tin rằng tất cả người Anh đều giống dì em?”.
Chàng không trả lời. Nhưng hơi thở tắc nghẹn trong họng, và cầu mong sự im lặng của mình đủ để động viên nàng nói tiếp.
Vài phút sau, sự kiên nhẫn của chàng được đền đáp.
“Cha em ghét người da trắng. Và khi em sống cùng Nữ bá tước ở Boston, người bạn duy nhất của em là Deavenrue. Ông ấy là người đưa em tới chỗ dì em, và hằng ngày tới đó dạy em học. Em không được phép bước chân ra khỏi cửa. Nữ bá tước luôn nói rằng em khiến bà ta xấu hổ. Em vô cùng bối rối. Em không hiểu tại sao bà ấy lại cho rằng em là đồ đê tiện.”
“Em không như vậy, em yêu”, Lyon nhấn mạnh. “Em cực kỳ, cực kỳ đáng quý trọng.”
Christina gật đầu và nói. “Em rất vui khi chàng nghĩ như thế.”
Lyon mỉm cười bởi sự chân thành trong giọng của vợ.
Và chàng chờ đợi nàng chia sẻ nhiều hơn.
Dường như Christina vừa trải qua một quãng thời gian vô tận trước khi nói tiếp. “Bà ấy luôn nhốt em trong phòng hằng đêm. Em cố gắng không căm ghét bà ta vì điều đó.”
Lyon nhắm mắt và run run thở ra, có thể cảm nhận được sự đau đớn của nàng. Cơn xúc động ào qua như lớp dung nham nóng cháy đến khi mắt cay sè, rơm rớm nước.
“Em không thể chịu đựng bị nhốt như thế. Cuối cùng em đã ngăn chặn điều đó.”
“Bằng cách nào, em yêu?”
“Em đã nhấc cánh cửa khỏi bản lề”, Christina thú nhận. “Sau đó Nữ bá tước bắt đầu khóa trái cửa phòng bà ấy. Bà ấy sợ hãi em. Em không quan tâm. Bà ấy đã già rồi, Lyon, vì vậy em cố gắng bảo vệ bà ấy. Có thể đó là điều mẹ em mong muốn.”
“Jessica hả?”
“Không, em chưa bao giờ gặp Jessica.”
“Vậy thì ai?”
“Merry.”
Lyon không thế kiềm chế được và tiếp tục hỏi. “Và bà ấy cũng ghét người da trắng à?”
“Ồ không, Merry không ghét bất cứ ai.”
“Nhưng sao người mà em gọi là cha lại rất ghét người da trắng?”
Chàng không nghĩ nàng sẽ trả lời. Sự im lặng kéo dài giữa hai người trong vài phút.
Chàng tự nhắc nhở bản thân không nên thúc giục. Chết tiệt Lyon chỉ vừa mới thề sẽ không bao giờ hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa.
“Vâng, đúng thế”, Christina nói nhỏ. “Nhưng tất nhiên, không bao gồm em. Cha em yêu quý em bằng cả trái tim ông ấy.”
Christina chờ đợi phản ứng của chàng. Tim đập dữ dội trong lồng ngực.
Lyon không nói lời nào. Christina thầm nghĩ chắc chàng không hiểu gì cả.
“Em có một anh trai.”
Không có gì xảy ra. Không một lời nói, một tiếng thở dài, thậm chí không cả cằn nhằn. “Tên của anh ấy là Đại Bàng Trắng.”
Một nụ cười chậm rãi nở ra trên khuôn mặt Lyon.
“Chàng có hiểu những gì em đang nói không, Lyon?”, nàng hỏi.
Chàng hôn lên đỉnh đầu nàng. “Ta hiểu”, và thì thầm, rồi ôm lấy một bên má và nhẹ nhàng buộc nàng ngẩng đầu lên. Lyon hôn nàng dịu dàng.
Rồi chàng gạt nước mắt nàng đi. “Ta hiểu mình là người đàn ông may mắn nhất trên trái đất. Ta không bao giờ nghĩ mình có thể tìm ra ai đó khiến ta yêu như ta yêu em, Christina. Ta nợ gia đình em rất nhiều, em yêu. Họ giữ em an toàn để dành cho ta.”
“Chàng không biết họ, nhưng chàng nói như thể rất quan tâm đến họ”, Christina thầm thì. Giọng nói run rẩy vì xúc động.
“Tất nhiên ta quan tâm”, Lyon nói. “Mẹ em chắc chắn là người phụ nữ dịu dàng, đáng yêu và cha em...”
“Là một chiến binh đáng kiêu hãnh”, Christina bổ sung. “Kiêu hãnh giống như chàng, Lyon.”
“Ta yêu em, Christina. Có phải em cho rằng quá khứ của em sẽ khiến ta nghĩ em không đáng coi trọng hơn...”
“Em chưa bao giờ cảm thấy mình hèn kém. Chưa bao giờ. Em là một nàng sư tử. Thực tế, em cho rằng người Anh là những kẻ đáng khinh... cho đến khi gặp chàng.”
Lyon mỉm cười và nhận xét. “Em được thừa hưởng sự kiêu ngạo của cha mình. Điều đó khiến ta hài lòng.”
“Điều đó sẽ không dễ dàng với chàng, Lyon. Em có một vài thói quen khác thường. Em không muốn phải nói dối lâu hơn nữa. Ít nhất là khi một mình...”
“Tốt. Ta không muốn em giả vờ bất cứ cái gì cho dù đó là điều em đang giả vờ”, Lyon thông báo. Rồi bật cười vì chính chàng cũng không hiểu mình đang nói gì.
“Lyon, em yêu chàng”, Christina thì thầm, tay vuốt ve sau gáy chồng.
“Lyon? Em muốn...”
“Ta cũng vậy”, Lyon rên lên và lại hôn nàng với vẻ đói khát. Lưỡi chàng trượt vào miệng nàng để nhấm nháp, để vuốt ve. Christina xoắn tay quanh cổ chồng. Nàng chỉ định nói rằng muốn trở về nhà ở Lyonwood, nhưng nụ hôn của chàng nhanh chóng gạt ý tưởng đó sang một bên. Miệng Lyon gắn chặt vào miệng nàng, hết lần này đến lần khác, đến khi hơi thở chỉ còn là những tiếng hổn hển đứt quãng.
“Chúng ta lên gác thôi, Lyon”, nàng thì thầm giữa những nụ hôn cuồng nhiệt.
“Không có thời gian đâu, Christina.”
“Lyon!”
Chàng cố mỉm cười bởi giọng nói đòi hỏi của nàng, nhưng cũng quá bận rộn để cố gắng kiềm chế bản thân. Christina đang xoa bóp phần căng cứng của chồng, cắn nhẹ lên tai và khiến chàng phát điên bằng đôi tay mình.
Lyon không thể đi lên gác được cho dù mạng sống của chàng có phụ thuộc vào điều đó.
Con là một cô bé mạnh mẽ. Với suy nghĩ đó, mẹ cho rằng chuyến đi sẽ khó khăn với mẹ hơn là với con. Con chỉ mới bắt đầu học cười và là một đứa trẻ rất dễ thương.
Mẹ đã lên kế hoạch rời đi cùng Jacob và Emily Jackson. Con biết không, mẹ đã gặp họ trong những buổi lễ ở nhà thờ vào Chủ nhật và lập tức quý mến họ. Họ vừa mới kết hôn và đã bán hết quà cưới nên có đủ tiền để tìm kiếm cuộc sống mới. Họ rất cảm kích bởi sự giúp đỡ của mẹ. Emily cũng rất yêu quý con, Christina. Cô ấy hát ru và đung đưa cho đến khi con ngủ thiếp đi trong lúc mẹ nấu bữa tối.
Jacob là một người đàn ông khao khát được khám phá. Tối tối anh ấy lại kể cho bọn mẹ nghe những câu chuyện kỳ diệu nhất về những con người dũng cảm sống ở vùng núi Đen. Anh trai của anh ấy đã đưa cả gia đình tới đó và báo cho Jacob biết anh ta đã trở nên giàu có khi trồng trọt ở vùng đất đó.
Sự nhiệt tình của Jacob rất dễ lan truyền sang người khác. Mẹ cũng nhanh chóng trở nên hào hứng như anh ấy. Emily nói rằng có rất nhiều đàn ông độc thân đang làm việc ở đó, và chắc chắn mẹ sẽ sớm tìm được một người chồng tốt. Mẹ thừa nhận với con là mẹ đã khiến họ tin rằng chồng mình vừa mới qua đời, và mẹ cảm thấy rất xấu hổ vì đã nói dối họ.
Mẹ đã nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng lời nói dối đó không có hại. Edward sẽ không bao giờ tìm ra mẹ ở vùng đất hoang vu mênh mông này.
Bọn mẹ gia nhập một đoàn xe ngựa đi tới nơi mà mẹ tin rằng ở tận cùng trái đất. Mẹ vô cùng mệt mỏi. Emily vẫn luôn tươi cười. Và rồi, trong một buổi chiều mưa lạnh lẽo, bọn mẹ cùng đi tới một thung lũng bên dưới những ngọn núi hùng vĩ nhất mà mẹ từng nhìn thấy.
Mẹ nhớ hôm đó trời khá lạnh. Nhưng điều đó không quan trọng. Chúng ta đã tự do, Christina. Tự do. Bây giờ không ai có thể làm hại chúng ta nữa.
Nhật ký hành trình, 11/10/1795
Lyon đã rời đi được khoảng hơn một tiếng đồng hồ khi hai lá thư được mang tới. Cả hai đều đề tên người nhận là Christina, và đều yêu cầu nàng phải đọc ngay lập tức.
Sau khi yêu cầu Kathleen dẫn người đưa thư vào bếp nghỉ ngơi, Christina mang hai lá thư đến thư viện của Lyon.
Lá thư thứ nhất là từ dì Patricia. Đó là một lá thư đáng ghét tràn đầy những lời phỉ báng về Lyon. Nữ bá tước nói với Christina rằng bà ta biết toàn bộ sự thật về Hầu tước và cảm thấy có trách nhiệm phải cảnh báo cháu gái của mình rằng nàng đã cưới phải một kẻ giết người.
Rồi bà ta yêu cầu Christina phải quay về Luân Đôn ngay tức khắc để nàng có thể đi cùng bà ta đến các sự kiện của giới thượng lưu. Bà ta than vãn về sự thật nhục nhã là mình đã không nhận được bất kỳ lời mời nào kể từ đám cưới kỳ quặc của Christina.
Christina lắc đầu. Mới chỉ gần một tháng kể từ đám cưới nhưng dì nàng làm như thể nó đã kéo dài cả năm qua.
Nữ bá tước kết thúc danh sách phàn nàn của mình bằng một lời nhắn nhủ rằng bà ta gửi kèm theo đấy một lá thư dài nhận được từ nhà truyền giáo Deavenrue.
Bà ta hy vọng Christina sẽ không nhận được tin tức xấu.
Lập tức Christina cảm thấy nghi ngờ. Không phù hợp với tính cách của dì Patricia khi đưa ra một nhận xét tốt bụng như vậy. Nàng nghĩ có lẽ Nữ bá tước lại bắt đầu một trò bịp bợm. Tuy nhiên, nàng rất quen thuộc với chữ viết của người thầy cũ và kiểu chữ bay bướm trên bì thư cho thấy thực sự ông đã viết lá thư này. Hơn nữa, dấu tem đóng ở mặt sau của lá thư cũng chưa bị gỡ ra.
Bị thuyết phục rằng lá thư này thực sự được gửi từ người bạn đáng mến của mình, cuối cùng Christina cũng bóc nó ra.
Brown là người đầu tiên nghe được tiếng thét nghẹn ngào phát ra từ thư viện. Anh phóng như bay vào trong phòng và gần như hoảng hốt lúc phát hiện ra bà chủ đã ngất xỉu trên sàn nhà.
Anh ngoái cổ lên hét gọi người giúp việc trong lúc quỳ xuống bên cạnh Nữ hầu tước. Kathleen - hầu gái của Christina, là người đầu tiên chạy tới. Khi nhìn thấy bà chủ, cô thảng thốt kêu lên. “Phu nhân bị ngất ư? Brown, tại sao cô ấy lại khóc? Cô ấy bị đau sao?”
“Đừng hỏi nữa, cô gái”, Brown quát lớn, cẩn thận bế bà chủ của mình lên, rồi chú ý tới lá thư nàng đang nắm chặt trong tay. Anh kết luận rằng chính tin tức vừa nhận được đã khiến nàng ngất xỉu. “Hãy đi chuẩn bị giường cho phu nhân ngay, Kathleen”, anh càu nhàu. “Cô ấy không nặng hơn một cọng lông chim. Cầu Chúa cho cô ấy không bị ốm.”
Hầu hết người hầu đã tập trung lại và im lặng đi theo Brown khi anh bế Christina đi lên cầu thang quanh co. Kathleen đã nhanh chóng chuẩn bị giường trong phòng ngủ của nàng, nhưng Brown đã bế Christina đi qua đó vào thẳng phòng ngủ của ông chủ.
“Cô ấy sẽ thấy dễ chịu hơn khi tỉnh giấc ở đây”, anh thì thầm với người đầu bếp. “Ông bà chủ rất gắn bó với nhau. Cô ấy ngủ ở đây hằng đêm.”
“Chúng ta có nên báo cho Hầu tước không?” Kathleen hỏi giữa những tiếng nức nở.
“Gọi Sophie ngay”, Brown ra lệnh. “Bà ấy sẽ biết phải làm gì với người bị ngất. Người đưa thư vẫn còn ở đây phải không?”
Khi Kathleen gật đầu, Brown nói, “Tôi sẽ bảo anh ta chuyển một tin nhắn tới Hầu tước. Lewis”, rồi ra lệnh cho người làm vườn, “Đi và bảo anh ta chờ một chút”.
Christina mở bừng mắt ngay lúc Brown đang buông tấm rèm xung quanh giường. “Đừng làm ầm ĩ vì tôi, Brown.”
“Phu nhân, cô bị đau ở đâu không?” Brown hỏi, giọng tràn đầy vẻ lo lắng. “Tôi đã cho mời Sophie. Bà ấy biết cần làm gì”, và nói thêm, cố gắng kiềm chế sự run rẩy trong giọng nói.
Christina đang cố gắng ngồi dậy thì một người nữ cao lớn, mái tóc muối tiêu vội vã đi vào phòng. Bà ta chèn hai cái gối sau lưng Christina. “Bà nghĩ sao, Sophie?” Kathleen hỏi. “Bà chủ hét lên một tiếng khủng khiếp và chết ngất sau đó.”
“Tôi có nghe tiếng cô ấy”, Sophie thông báo, đặt tay lên trán Christina. Động tác của bà nhanh nhẹn, nhưng khuôn mặt lại rất căng thẳng. “Brown, tốt nhất là mời bác sĩ Winters. Cô ấy như đang phát sốt. Winters là bác sĩ riêng của chồng cô”, Sophie giải thích với Christina.
“Tôi không bị ốm”, Christina phản đối nhưng kinh ngạc vì giọng nói của mình quá yếu ớt. “Brown, đừng mời bác sĩ. Bây giờ tôi cảm thấy khá hơn rồi. Nhưng tôi phải đi Luân Đôn ngay lập tức. Vui lòng mang xe ngựa tới cho tôi. Kathleen, cô có thể giúp tôi sửa soạn ít đồ được không?”
“Phu nhân, cô không thể rời giường được. Cô đang bị ốm dù có thừa nhận hay không”, Sophie phản đối. “Cô nhợt nhạt như một đám mây. Đúng như vậy.”
“Tôi phải đến chỗ chồng tôi”, Christina cãi lại. “Chàng sẽ biết phải làm gì.”
“Chính tin tức trong lá thư khiến bà chủ bị ngất xỉu đúng không ạ?” Kathleen hỏi, vặn vẹo hai tay.
Brown quay sang lừ cô hầu gái. Kathleen lập tức cảm thấy ân hận. “Em xin lỗi vì quá tò mò, thưa phu nhân, nhưng tất cả bọn em đều rất lo lắng. Phu nhân khiến bọn em hết sức sợ hãi và chúng em đều rất quan tâm tới phu nhân.”
Christina cố gắng mỉm cười. “Và tôi cũng rất quan tâm tới mọi ngưòi”, nàng nói. “Đúng thế, Kathleen, chính là do lá thư.”
“Tin xấu phải không ạ?” Kathleen hỏi.
“Tất nhiên đó là tin xấu rồi, cô thật ngớ ngẩn”, Brown gắt nhỏ. “Bất kỳ ai chỉ cần dùng nửa cái đầu cũng có thể đoán ra”, và nói thêm. “Phu nhân, tôi có thể làm gì giúp nguôi nỗi đau buồn của cô không?”
“Có đấy Christina đáp. “Đừng tranh cãi khi tôi nói là tôi sẽ phải đi Luân Đôn ngay. Xin hãy giúp tôi, Brown. Tôi cầu xin anh đấy.”
“Tôi sẽ làm tất cả vì cô”, Brown thốt lên đầy nhiệt tình rồi đỏ mặt và nói thêm, “Hầu tước sẽ rất bực bội vì sự thay đổi này, nhưng nếu cô nhất định phải đi, tôi sẽ cử bốn người đàn ông khoẻ mạnh hộ tống cô. Kathleen, hãy nhanh tay và thực hiện mệnh lệnh của bà chủ đi”.
“Em sẽ đi cùng phu nhân chứ?” Kathleen hỏi.
“Cô sẽ đi”, Brown thông báo trước khi Christina kịp ngăn cản cô hầu gái hăng hái của mình.
“Tôi muốn ở một mình vài phút”, Christina nói nhỏ. “Tôi phải đau buồn trong riêng tư.”
Rồi tất cả đột nhiên hiểu ra. Hẳn có người thân thích nào đó của bà chủ đã qua đời.
Brown tức khắc ra hiệu cho tất cả người hầu rời khỏi phòng. Anh ngập ngừng một chút sau khi đóng cửa, rồi đứng đó, cảm thấy bất lực khi nghe thấy những tiếng nức nở đau lòng phát ra từ căn phòng.
Anh không biết phải giúp nàng thế nào. Brown đứng thẳng lên và nhanh chóng bước xuống sảnh. Lúc này sức khỏe và sự an toàn của bà chủ đặt nặng lên vai anh. Anh không muốn có bất cứ sơ suất nào và quyết định cử sáu người thay vì bốn như lúc đầu đi theo bảo vệ Nữ hầu tước.
Và cho dù cực kỳ là bất thường nếu một quản gia rời bỏ nhiệm vụ chăm nom ngôi nhà, nhưng Brown không quan tâm. Anh không định bỏ mặc bà chủ cho đến khi cô ấy được an toàn trong vòng tay của chồng mình. Đúng thế, anh sẽ đi cùng cô ấy. Và nếu có thể nhớ ra làm thế nào để nhảy lên lưng một con ngựa, chắc hẳn anh sẽ dẫn đầu mọi ngưòi.
Christina không hề biết nàng đã khiến đám người hầu lo lắng thế nào. Nàng rúc vào trong chăn, ôm chặt chiếc gối của Lyon trước ngực và âm thầm khóc.
Khi đã khóc cạn nước mắt, nàng từ từ leo ra khỏi giường và tìm chiếc kéo. Nàng sẽ cắt tóc và bắt đầu nghi thức khóc thương.
Từ giờ phút này, dì Patricia coi như đã chết. Christina sẽ không bao giờ bận tâm về sự tồn tại của bà ta nữa.
Việc cắt vài inch tóc diễn ra nhanh chóng. Kathleen vội vã bước vào phòng, mang theo chiếc váy màu xanh lá cây nhạt màu. Mắt cô mở to khi thấy mái tóc của bà chủ bị cắt ngắn, nhưng vẫn im lặng và giúp nàng thay đồ.
“Chúng em sẽ xong xuôi trong vòng mười phút nữa”, Kathleen nói nhỏ trước khi để nàng lại một mình.
Christina bước về phía cửa sổ và nhìn chăm chăm ra vùng đất đai xung quanh. Nàng nghĩ về gia đình mình. Merry sẽ yêu mến vùng đất này. Dĩ nhiên Sói Đen cũng sẽ bị ấn tượng, dù ông không bao giờ thừa nhận. Ông quá kiêu ngạo để công nhận điều đó. Ổng cũng sẽ lấy làm khó hiểu nếu biết Lyon sở hữu nhiều đất như thế.
Đại Bàng Trắng sẽ bị choáng ngợp hơn bởi đàn ngựa của Lyon. Những con ngựa được nuôi dưỡng chu đáo rất khỏe mạnh và dẻo dai, còn đàn ngựa con thì quá hiếu chiến và rất đẹp đẽ, là minh chứng về sự lựa chọn kỹ càng của Lyon.
“Họ không chết”, giọng Christina tràn đầy tức giận.
Nàng lại bắt đầu khóc. Không, họ chưa chết. Lá thư là một sự dối trá. Từ sâu thẳm trái tim, nàng sẽ biết nếu có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra với gia đình mình.
“Mình sẽ biết”, nàng thì thầm tự nhủ.
Đúng, đây là một trò lừa bịp. Christina không biết dì nàng đã làm thế nào để hoàn thành lá thư bẩn thỉu này, nhưng đó là một trò bịp bợm. Người đàn bà xấu xa đó muốn Christina tin rằng gia đình người da đỏ của nàng đã chết.
Christina không hiểu mục đích của Nữ bá tước là gì.
Lyon có thể giải thích được. Chàng là chiến binh cừ khôi, sắc sảo và biết mọi trò lừa đảo trên thế giới.
Nàng cảm thấy một mong muốn đến tuyệt vọng được gặp chồng mình.
Christina sẽ yêu cầu chàng ôm mình vào lòng, nói chàng yêu nàng nhiều thế nào. Và sẽ đề nghị chàng hôn mình. Sự âu yếm của chàng sẽ xua tan nỗi đau khổ, buồn phiền.
Nàng sẽ đòi hỏi và Lyon sẽ đáp ứng. Đó là nghĩa vụ của chàng.
***
Khi Lyon đến được ngôi nhà ở Luân Đôn, ngài Fenton Richards đã đang đợi chàng ở ngưỡng cửa.
Richards không mỉm cười.
Lyon lập tức cảnh giác. “Ông đã béo lên nhiều đấy”, và tuyên bố thay cho lời chào hỏi.
“Tôi đã béo lên”, Richards thừa nhận với nụ cười tươi tắn rồi vỗ nhẹ lên cái bụng bụ để ám chỉ đó chính là nơi tập trung trọng lượng thừa của mình.
Lyon bắt đầu thả lỏng bản thân. Động tác của ông ta đã nói tất cả những điều chàng cần biết. Chắc chắn có chuyện xảy ra, nên Richards không thể đợi được mà tự mình đến đây. Nhưng thái độ bình thường của ông cho thấy đó không phải là vấn đề nghiêm trọng.
Richards quay sang đập bình bình vào cửa. Nó được một người hầu mở ra ngay tức khắc. Lyon ra hiệu cho người hầu cầm dây cương và đưa ngựa đi, rồi dẫn bạn vào thư viện.
Richards lặc lè theo sau. Ông là một người to béo với bộ râu rậm rạp và mái tóc bạc phơ, ăn nói nhẹ nhàng, gù lưng và thường tỏ ra thận trọng. Trừ khi ở cùng với Lyon. Người đàn ông đứng tuổi này có thể thư giãn vì tin tưởng tuyệt đối vào người bạn trẻ của mình.
“Địa ngục đã bị phá vỡ với một sự trả thù dữ dội.”
Lyon rướn mày lên bởi nhận xét nhẹ nhàng đó.
“Rhone đã bị quản thúc tại nhà”, Richards thông báo rồi thả người vào một trong hai chiếc ghế bọc da đặt trước bàn làm việc của Lyon trước khi nói thêm, “Tôi đã cố can thiệp, nhưng lời buộc tội được đưa ra bởi Wellingham. Bây giờ cậu phải giải quyết vấn đề này”.
“Làm sao cậu ta bị phát hiện?” Lyon hỏi, ngồi xuống phía sau chiếc bàn và bắt đầu chọn lọc giữa đống thư từ cùng những lời mời cao ngất ở giữa bàn.
Richards cười khúc khích và nhận xét. “Cậu đón nhận trách nhiệm với người bạn của chúng ta rất bình tĩnh.”
“Như ông đã nói, trách nhiệm đó thuộc về tôi từ lúc này. Tôi sẽ giải quyết nó. Kể cho tôi chuyện gì đã xảy ra. Làm thế nào...”
“Wellingham đã chú ý tới cổ tay bị quấn băng của Rhone. Sau đó một suy đoán được đưa ra. Rhone có quá nhiều điểm tương đồng”, Richards tuyên bố. “Có vẻ như cậu ta đã lao vào Wellingham trên đường về nhà từ đám cưới của cậu. Nhân tiện, tôi rất xin lỗi vì không tham dự buổi lễ được”, ông nói thêm. “Tôi không thể làm gì hơn. Tôi vừa mới trở về Luân Đôn hai ngày trước.”
“Đó chỉ là một bữa tiệc giản dị thôi mà”, Lyon nói. “Ông sẽ phải tới Lyonwood để gặp Christina”, chàng hỏi, quay trở lại vấn đề trước mắt. “Rhone đã phản ứng thế nào?”
“Với bản tính ngang tàng thiên phú của cậu ta ư”, Richards lạnh lùng bình luận. “Kể từ khi bị quản thúc tại nhà, cậu ta đã tổ chức tiệc tùng hằng đêm. Có một buổi tiệc đêm nay đấy. Tôi định sẽ ghé qua.”
Richards dừng lại, nhìn Lyon bằng ánh mắt đầy ẩn ý hồi lâu.
Lyon cuời toe toét. “Tôi sẽ có mặt”, và nói. “Đừng mang nhiều đồ có giá trị theo đấy, Richards. Ông không muốn bị cướp bởi Jack, đúng không?”
“À, vậy là Jack sẽ tái xuất hiện hả?”
“Ông có thể đánh cược điều đó.”
“Hẳn Rhone sẽ không thích thú nhỉ?” Richards bình luận rồi ngồi thẳng trên ghế, ánh mắt chợt trở nên linh hoạt. “Nào, giờ vấn đề của Rhone đã được giải quyết, tôi sẽ chuyển sang vấn đề khác khiến tôi phải gặp cậu. Chính xác là về cha vợ của cậu.”
Richards khiến Lyon chú ý hoàn toàn. Chàng hất đống thư sang một bên và rướn người về phía trước.
“Cậu có biết Nam tước đang trên đường về Luân Đôn không, Lyon?”
Lyon lắc đầu. “Làm sao ông biết ông ta?”, chàng hỏi.
“Tên ông ta là Edward Stalinsky, nhưng tất nhiên là cậu biết điều này”, Richards nói.
Lyon gật đầu bởi đã biết tên đầy đủ của cha vợ, nhưng chỉ khi nhìn Christina ký tên vào tờ giấy chứng nhận hôn thú. “Đúng, Nam tước Stalinsky”, chàng nói, thúc giục Richards tiếp tục.
“Ông ta đã thực hiện một ân huệ cho chúng ta trước đây rất lâu. Vụ Brisbane. Cậu có nhớ được nghe về vụ bất hạnh đó không?”
Bất hạnh? Lyon lắc đầu. “Tôi chỉ nhớ ông đã gọi trận chiến Waterloo là nỗi bất hạnh của Napoleon thôi”, chàng đáp. “Hãy nói cho tôi về vụ Brisbane đi. Tôi chẳng mảy may nhớ chút nào về nó cả.”
“Lúc đó cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc. Tuy nhiên, tôi nghĩ hẳn cậu cũng nghe về nó dù sớm hay muộn”, Richards nói, giọng thì thào. “Tôi quên mất là mình hơn cậu những hai mươi tuổi. Tôi cho rằng mình nên nhường một người trẻ tuổi hơn nắm giữ vị trí này”, và thở dài nói thêm.
“Ông đã cố gắng nghỉ hưu vài lần trong suốt thời gian tôi làm việc cho ông”, Lyon đáp.
Chàng mong muốn nghe Richards kể về những gì đã xảy ra với mình và tìm hiểu mọi thứ có thể về cha của Christina, nhưng hiểu người bạn của mình quá rõ và biết ông sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn bình thường để hồi tưởng lại.
“Tôi giống như một con chó săn già ấy”, Richards nói. “Đánh hơi các rắc rối vẫn luôn thu hút tâm trí tôi. Brisbane là một người Anh”, ông tiếp tục, cuối cùng cũng quay lại chủ đề chính. “Có thể nói hắn ta giống như Benedict Arnold. Hắn phản bội, bán một vài bí mật, rồi gia đình hắn lo lắng về lương tâm của hắn. Hắn có một vợ và bốn con gái. Hắn đến chỗ bọn tôi và thừa nhận tội lỗi. Bọn tôi, hay chính xác hơn là người tiền nhiệm của tôi, đã hứa với hắn. Cậu thấy đấy, chúng tôi đang thả con săn sắt để bắt con cá rô. Với sự hợp tác hoàn toàn của Brisbane, chúng tôi đã lập một cái bẫy để tóm gọn cấp trên của hắn. Nam tước Stalinsky đóng vai trò như người trung gian của chúng tôi. Tôi không nhớ tại sao ông ta lại tham dự vào”, ông nhún vai nói thêm.
“Nam tước đã làm tất cả những gì có thể - thực hiện mọi sự đề phòng tôi đưa ra - nhưng kế hoạch đã thất bại cực kỳ khủng khiếp.”
“Như thế nào?” Lyon hỏi.
“Vợ Brisbane và bọn trẻ bị sát hại. Cổ họng của họ bị cắt đứt. Tấn bi kịch được dàn dựng như thể chính Brisbane đã giết họ rồi tự tử sau đó.”
“Ông không cho rằng đó là điều thực sự xảy ra, đúng không?” Lyon hói.
“Không, tất nhiên là không. Tôi nghĩ là một trong những cấp trên của Brisbane đã khám phá ra cái bẫy”, Richards đáp. “Cho dù là tình cờ hay phải trả bằng tiền.”
“Còn Nam tước Stalinsky thì sao? Sau đó ông ta có tiếp tục làm việc cho chính phủ nữa không?”
“Không. Ông ta kết hôn sau vụ Brisbane không lâu và trả về quê hương. Ông ta bị ám ảnh bởi cảnh tượng kinh hoàng đã được chứng kiến. Ông ta là người đầu tiên phát hiện ra những cái xác đó, cậu biết không, và sau đó từ chối giúp đỡ nước Anh. Không thể trách cứ ông ta. Tôi không có mặt ở đó, nhưng có thể tưởng tượng cơn ác mộng mà Stalinsky rơi vào.”
“Ông có giữ liên lạc với ông ta không?”
“Không ai trong chúng tôi còn liên lạc với ông ta”, Richards đáp. “Nhưng một vài người bạn cũ của ông ta đã nhận được thông báo là ông ta sẽ sớm quay trở lại Anh.”
“Tôi băn khoăn không hiểu ông ta có biết mình hiện có một cô con gái không?”
“Ôi lạy Chúa. Ý cậu là ông ta không biết?” Richards kinh ngạc.
“Cả hai chưa từng gặp nhau. Tôi tin là Nam tước nghĩ rằng vợ ông ta và đứa trẻ đã chết từ rất lâu rồi. Về chuyện này, tất cả những người tôi đã từng nói chuyện đều cho là Nam tước cũng đã chết. Ngài Reynolds là người đã suy đoán như thế.”
“Đúng thế, thật ngạc nhiên khi những lá thư được gửi đến”, Richards nói.
“Tôi thắc mắc không hiểu Nam tước đã ở đâu trong suốt thời gian đó.”
“Tôi được nghe rằng một năm hoặc lâu hơn một chút sau khi bị lật đổ, Stalinsky đã biến mất. Chúng tôi không có lý do gì để theo dõi ông ta”, Richards nói thêm. Nét suy tư bao trùm khuôn mặt. “Điều gì đó đang làm phiền cậu. Chuyện gì thế?”
“Ông có bất kỳ lý do gì để nghi ngờ Nam tước không?”
“À, ra vậy.”
“Nói cho tôi mọi điều ông biết về người đàn ông đó đi”, Lyon yêu cầu. “Mọi thứ ông nhớ được. Tôi biết là mọi chuyện đã xảy ra rất lâu rồi”, và nói thêm.
“Không nhiều. Lúc đó tôi còn trẻ và rất dễ bị ảnh hưởng, nhưng tôi nhớ là mình đã rất tôn sùng ông ta. Ông ta không lớn tuổi hơn tôi bao nhiêu và có vẻ ngoài rất uy quyền. Tôi ghen tị với ông ta. Chết tiệt, Lyon, cậu đã nhìn thấu gan ruột của tôi rồi đấy. Nào giờ hãy nói cho tôi cậu biết gì về ngài Nam tước đó”, ông ra lệnh.
“Tôi cũng không có nhiều thông tin cho ông. Tôi chưa bao giờ gặp ông ta. Christina cũng chưa nhưng cô ấy rất sợ ông ta. Khi nào gặp vợ tôi, ông sẽ hiểu sâu sắc lời nói của tôi. Christina không phải là người dễ bị đe dọa.”
“Tôi cùng biết khá nhiều về cô ấy”, Richards lên tiếng.
“Sao?”
“Cô ấy đã kết hôn với cậu, đúng không?”
Lyon bật cười, “Đúng”, và nói. “Không sẵn sàng, nhưng...”
Richards khịt mũi và cười lớn. “Có lẽ cô ấy sợ cha mình vì một số tình huống khác thường”, ông dừng lại một chút. “Không biết cha mình là ai và cuối cùng lại gặp ông ta...”
“Không”, Lyon lắc đầu. “Nỗi lo sợ của cô ấy dựa trên một điều khác. Cô ấy gọi ông ta là ác quỷ. Hãy cảnh giác khi ông ở cùng Nam tước, Richards. Trực giác của tôi và nỗi sợ hãi của Christina đủ để tác động đến suy nghĩ của tôi.”
“Cậu đang lo lắng?”
“Đúng vậy.”
“Vậy sao Christina không giải thích lý do thật sự khiến cô ấy lo sợ?”
“Cô ấy rất cứng đầu”, Lyon nói vói một nụ cười khiến Richards tin rằng chàng cho đó là một phẩm chất cao quý. “Và cô ấy mới bắt đầu tin tưởng tôi. Niềm tin đó rất mong manh, Richards. Bởi thế, tôi sẽ không thúc giục. Christina sẽ nói cho tôi khi nào sẵn sàng, và cần phải có thời gian.”
“Nhưng cậu tin vào sự phán đoán của cô ấy sao?” Richards hỏi. “Cậu tin cô ấy à?”
“Đúng.” Chàng trả lời dứt khoát không chút do dự.
Và thừa nhận điều đó bằng cả lý trí... và trái tim. Chàng rất tin tưởng. Tuyệt đối. “Đó là tất cả vấn đề”, Lyon dịu dàng thừa nhận. “Chỉ có Chúa mới hiểu tại sao”, và nói với bạn trước khi phá lên cười.
“Và điều đó rất thú vị?”
“Ồ vâng. Cô vợ bé bỏng của tôi và tôi đang chơi một trò chơi”, Lyon thừa nhận. “Rất buồn cười, ông biết không, vì cả hai chúng tôi đều không nhận ra nó.”
“Tôi không hiểu”, Richards công nhận.
“Tôi chỉ vừa mới nhận ra thôi”, Lyon nói. “Christina che giấu quá khứ của cô ấy với tôi... và tôi cũng làm vậy. Tôi nghĩ cô ấy tin rằng tôi sẽ coi thường cô ấy theo cách nào đó”, và nói thêm vào. “Dĩ nhiên tôi không như vậy, cô ấy cần phải học để tin tuởng tôi bằng cả trái tim.”
“Tôi sẽ rất vui lòng được giúp cậu tìm hiểu về quá khứ của vợ cậu”, Richards tình nguyện.
“Không. Tôi đã cử vài người tới Pháp để điều tra, nhưng đang định gọi họ quay về. Tôi sẽ không xem xét quá khứ của cô ấy nữa, và tôi cũng không muốn ông làm vậy, Richards. Đến lúc thích hợp cô ấy sẽ nói với tôi những điều muốn tôi biết.”
“Và cậu cũng sẽ chia sẻ bí mật của cậu với cô ấy chứ?” Richards hỏi, dịu giọng nói nhỏ. “Cậu chẳng có lý do gì phải lo lắng, Lyon. Tôi chưa bao giờ tin tưởng ai như cậu. Lòng trung thành với đất nước của cậu là tuyệt đối. Chính vì thế nên cậu luôn được giao những nhiệm vụ khó khăn nhất.”
Lyon ngạc nhiên bởi sự mãnh liệt trong giọng nói của ông. Richards không phải là người dễ dàng khen ngợi ai. Trong suốt những năm tháng làm việc cùng nhau, Lyon chưa bao giờ được nghe lời ca tụng như vậy.
“Bây giờ cậu đã khiến tôi lo ngại về Stalinsky”, Richards tiếp tục. “Tôi sẽ lập tức thu thập thông tin về các sự kiện liên quan đến ông ta. Tuy nhiên có một vấn đề nữa”, ông nói thêm và lơ đãng gãi chòm râu rậm. “Cơ quan hy vọng cậu sẽ lãnh trách nhiệm chào đón cha vợ cậu khi ông ta đến nơi. Lạy Chúa cứu giúp, đã có một cuộc tranh cãi về tinh thần hiệp sĩ. Một số quý ông lớn tuổi vẫn còn nhắc tới hành vi cao thượng mà Nam tước Stalinsky đã trao cho nước Anh với sự phóng đại quá mức. Tôi cũng sẽ xem xét những hành vi đó thực tế là như thế nào”, và gật đầu nói nhanh.
“Cuộc tiếp đón đó sẽ không liên quan gì đến Christina”, Lyon nói.
Richards kín đáo ho nhẹ một cái rồi nói, “Lyon, chắc chắn tôi không muốn là người phải nói với cậu làm thế nào để quản lý cuộc hôn nhân của cậu. Nhưng với tôi, dường như cậu chỉ cần đơn giản là hỏi vợ cậu về cha cô ấy ngay khi có cơ hội. Yêu cầu cô ấy giải thích những lo sợ của cô ấy. Hãy khiến cô ấy trả lời câu hỏi của cậu, con trai?”
Hỏi nàng ư? Lyon muốn phá lên cười. Kể từ giây phút đầu tiên gặp gỡ cho đến bây giờ, chàng chẳng làm gì khác ngoài đặt câu hỏi. “Sẽ không có bất kỳ câu hỏi nào nữa. Cô ấy sẽ nói cho tôi...”
“Tôi biết, tôi biết”, Richards cắt ngang với một tiếng thở dài não nề. “Tùy theo cảm nhận của cô ấy.”
“Chính thế”, Lyon nói. “Cho đến lúc đó, nhiệm vụ của tôi là đảm bảo an toàn cho cô ấy.”
“An toàn?”
“Christina tin rằng cha cô ấy quay lại là để giết cô ấy.”
“Ôi, Chúa ơi.”
“Chính xác. Và ông có thể thấy chúng tôi sẽ xúc phạm ngài Nam tước thế nào nếu ông ta đúng là một hiệp sĩ.”
“Lyon, tôi vẫn khăng khăng là cậu nên hỏi vợ cậu. Nếu có bất kỳ nguy hiểm nào...”
“Tôi sẽ giải quyết nó. Tôi sẽ không đặt thêm câu hỏi nào với cô ấy nữa.”
Richards phớt lờ sự giận dữ trong giọng nói của chàng. “Tôi không muốn đánh giá, nhưng quả thật cậu có một cuộc hôn nhân kỳ lạ.”
“Tôi có một người vợ vô cùng lạ thường. Ông sẽ quý mến cô ấy, Richards.”
Chợt tiếng ồn ào vang lên từ phòng giải trí cắt ngang cuộc nói chuyện. Lyon liếc ra đúng lúc cửa thư viện bị bật tung ra.
Brown, người quản gia trung thành của chàng đang hấp tấp đi vào.
Lyon nhảy dựng lên khỏi ghế. Tim bắt đầu đập thình thịch trong lồng ngực và hơi thở như nghẹn lại trong cổ.
Có chuyện xảy ra với Christina. Nàng đã bị tổn thương... bởi...
Cơn hoảng hốt dần dần biến mất. Khi Christina lao vào phòng nhanh như một cơn gió, mái tóc vàng mượt mà phấp phới sau lưng, Lyon rơi phịch xuống ghế.
Nàng vẫn ổn. Ồ, giàn giụa nước mắt và khuôn mặt rất đau khổ. Nàng đang hết sức bối rối, đúng thế, nhưng không bị thương.
Chàng từ từ thở ra.
“Lyon, chàng phải nói cho em biết nó được làm bằng cách nào”, Christina yêu cầu, vượt qua trước mặt Richards mà không hề nhận ra sự có mặt của ông trong phòng, đi tới cạnh và ấn hai lá thư vào tay chàng. “Em nhận ra nét chữ của ông ấy, và lúc đầu em nghĩ đó là sự thật. Nhưng tận sâu trong tim, em không cảm thấy như thế. Em sẽ cảm nhận được nếu có chuyện gì xảy ra với họ. Em sẽ biết.”
Lyon nắm chặt hai tay Christina. “Em yêu, hãy bình tĩnh và nói rõ mọi chuyện cho ta.”
“Hãy đọc lá thư này trước”, Christina nói, giật tay ra và chỉ vào lá thư của Nữ bá tước. “Chàng sẽ hiểu tại sao em biết đó là một trò lừa bịp.”
“Nữ hầu tước đã bị bất tỉnh, thưa ông chủ”, Brown nói to.
Lyon quay sang nhìn người quản gia. Brown vẫn đang đứng ở cửa.
“Cô ấy làm sao?” Lyon gầm lên.
“Bà chủ bị ngất xỉu ạ”, Brown gật mạnh đầu.
“Vậy tại sao ngươi lại mang cô ấy đến Luân Đôn?”
Lyon chợt đùng đùng nổi giận, lừ mắt với người quản gia rồi quay sang Christina.
“Em nên ở nhà và nằm trên giường”, chàng hét lên.
“Đừng hét lên với em”, Christina gắt lên. Giọng nói thậm chí còn gay gắt hơn Lyon. “Brown biết làm gì tốt hơn là tranh cãi với em. Em kiên quyết phải đến tìm chàng, Lyon. Xin hãy đọc những lá thư này. Em biết chúng đều là dối trá.”
Lyon buộc mình phải bình tĩnh lại. Christina lại bắt đầu khóc. Chàng quyết định sẽ nói đến vấn đề sức khỏe của nàng sau khi đã giải quyết những rắc rối xảy ra.
Lyon đọc lá thư của Nữ bá tước trước. Hai tay bắt đầu run rẩy sau khi đọc xong lá thư đó.
Chúa cứu giúp, bà ta biết sự thật về chàng. Nữ bá tước đã khám phá quá khứ của chàng và còn nhắc đi nhắc lại một vài chi tiết đáng nguyền rủa trong lá thư gửi cho cháu gái bà ta.
Bây giờ Christina muốn chàng phủ nhận chúng. Nàng đã lập tức lặn lội tới Luân Đôn để tìm và nghe chàng nói rằng tất cả đều là nói dối.
Lyon sẽ không che giấu nàng nữa. Nhưng sự thật có thể sẽ khiến nàng sụp đổ.
Không một lời nói dối, không một sự giả vờ nào nữa... chẳng phải sáng nay nàng đã hứa với chàng như vậy sao?
Nàng xứng đáng được đối xử công bằng. “Christina”, Lyon mở lời, từ từ ngước lên nhìn vợ, “Chúng ta làm những gì cần phải làm mỗi khi có một mối đe dọa, và ta...”.
Chàng dường như không thể nói hết lời giải thích.
Christina có thể nhận ra sự dằn vặt, đau đớn của chồng. Mong muốn được xoa dịu Lyon đã vượt lên trên những mối quan tâm khác, và theo bản năng nàng đưa tay ra chạm vào chàng.
Và rồi chợt nhận ra sự nhầm lẫn, tay nàng khựng lại giữa hai người.
“Chàng đang nói về cái gì vậy?”
“Cái gì?”
“Tại sao chàng lại nhìn em như thế?”
“Ta đang cố gắng giải thích”, Lyon lầm bầm, đưa mắt nhìn Brown. Người quản gia nhận được ám hiệu và lập tức đóng cửa lại.
Ánh mắt Lyon đang rơi trên người Richards. Bạn chàng phớt lờ yêu cầu thầm lặng đó một cách bất lịch sự và vẫn đứng nguyên tại chỗ.
“Lyon, trả lời em đi”, Christina ra lệnh.
“Christina, ta rất khó khăn để giải thích rõ ràng cho em khi có người đang ở đây”, chàng nói, hít một hơi thật sâu. “Đó là sự thật. Tất cả. Ta đã làm chính xác những gì mà dì em đã nói. Chết tiệt động cơ của ta là xóa sạch bọn chúng, và ta có thể...”
Cuối cùng nàng đã hiểu ra. Christina nhắm nghiền mắt và cầu nguyện một lời chỉ dẫn. Lúc này nàng biết có thể mình chưa phải là một người vợ tốt, rằng hiển nhiên Lyon cảm thấy cần thiết phải giữ bí mật của mình. Nàng thầm nghĩ chàng đã chọn một thời điểm rất lạ thường để chia sẻ những lo lắng của mình. Mặc dù có vẻ thật ích kỷ khi nghĩ thế, nhưng nàng thật sự mong muốn Lyon giúp mình giải quyết các vấn đề của nàng trước.
Khi Christina mở mắt ra, Lyon cảm thấy như có một con dao vừa xuyên thẳng vào tim chàng. “Em yêu, ta là một chiến binh. Ta làm những gì ta phải...”
Cuối cùng Christina cũng nhìn chàng. Ánh mắt thẳng thắn và đầy vẻ tổn thương.
Chàng quá bàng hoàng, không thể thốt thêm lời nào.
“Chàng là một chiến binh, Lyon. Nhưng chàng cũng là một người rất ân cần và đằm thắm. Chàng không giết bất kỳ người nào không gây nguy hiểm. Không, chàng chỉ săn lùng ác quỷ thôi.”
Hầu tước Lyonwood có vẻ cực kỳ khó hiểu. “Vậy tại sao em tới Luân Đôn để...”
“Em biết chàng có thể giúp em tìm ra sự thật”, Christina nói.
“Ta đang cố nói với em sự thật đây.”
Lyon lại gào lên. Christina lắc đầu. “Làm sao chàng có thể khẳng định khi thậm chí còn chưa đọc lá thư còn lại?”
“Nếu hai người có thể thứ lỗi cho sự can thiệp của ông già này”, Richards xen vào.
“Gì vậy chứ?” Lyon gắt gỏng.
“Ông ấy là ai?” Christina hỏi Lyon.
“Fenton Richards”, Lyon nói.
Christina nhận ra cái tên này rồi cau mày với người khách của Lvon và nói, “Lyon không thể quay lại làm việc cho ông được. Chân của chàng vẫn chưa lành hẳn như mong muốn của tôi. Sẽ phải mất rất nhiều năm trước khi nó khỏi hoàn toàn”, nàng nói thêm.
“Christina, sao em lại biết về Richards?”
“Rhone”, nàng đáp. “Và chàng đã nói mơ trong rất nhiều đêm”, và nói thầm. “Em không nghĩ sẽ nhắc đến thói xấu này của chàng trước mặt người khác, nhưng...”
“Ôi, chết tiệt”, Lyon rên rỉ.
“Ôi, Chúa ơi”, Richards thì thầm.
“Đừng bận tâm, thưa ngài”, Christina nói với Richards. “Tôi sẽ giữ kín bí mật của chàng.”
Richards ngắm nàng hồi lâu và chầm chậm gật đầu. “Tôi tin là cô sẽ làm vậy”, ông thừa nhận.
“Làm sao em biết về cái chân bị thương của ta?” Lyon hỏi, thu hút sự chú ý của Christina. “Ta đã không hề than phiền. Chết tiệt, nó cũng đã lành. Có phải Rhone...”
“Buổi tối đầu tiên gặp nhau, em đã biết chàng đang bị đau. Em có thể thấy điều đó trong mắt chàng. Chàng cũng đang tựa người vào lò sưởi. Đó là dấu hiệu nữa. Sau đó em hỏi Rhone, và anh ấy công nhận là chàng đang bị thương ở đầu gối. Nó cũng vẫn chưa lành hẳn”, nàng nói và liếc nhanh về phía Richards.
Richards cố nén cười. Vợ của Lyon là một người cực kỳ mê hoặc. “Hai người dường như đang có mục đích trái ngược nhau”, ông nhận xét. “Lyon, tôi không nghĩ vợ cậu đau khổ vì những điều trong lá thư của dì cô ấy. Là lý do khác phải không, cô gái thân mến?”
“Đúng thế”, Christina đáp. “Nữ bá tước đã gửi kèm theo một lá thư từ người bạn rất thân thiết của tôi. Chữ trên bìa thư đúng là của ông ấy, tôi có thể cam đoan như thế, và chữ trong thư nhìn cũng có vẻ giống, nhưng...”
“Em không nghĩ nó là một. Đó chính là trò lừa bịp em đang nói tới, đúng không?” Lyon hỏi.
Nàng gật đầu. “Hãy nhìn dòng chữ Nữ bá tước viết ở cuối lá thư của bà ấy, Lyon. Bà ta nói là hy vọng bạn em không gửi tới những tin tức xấu.”
Nước lại tràn ngập trong đôi mắt nàng. Lyon đọc nhanh lá thư của Deavenrue. Rồi đặt lá thư cạnh phong bì và so sánh nét chữ trong cả hai. Christina nín thở, chờ đợi.
Lyon không mất nhiều thời gian để tìm ra sự khác biệt. “Chúng có vẻ tương tự nhưng không phải là một. Richards, ông có muốn xem qua không?” Lyon hỏi. “Thêm một ý kiến nữa sẽ giúp Christina cảm thấy tin tưởng hơn.”
Richards bật dậy khỏi ghế, gần như không kiềm chế nổi sự hiếu kỳ của mình và vồ lấy cả phong bì lẫn thư rồi nhanh chóng nhận ra sự khác nhau. “Ồ, đúng thế. Lá thư được viết bằng tay trái. Đây là một mánh khóe lừa gạt.”
Rồi ông đọc nội dung lá thư. Ánh mắt đầy vẻ thông cảm khi nhìn Christina. “Những người ở vùng hoang dã này... họ giống như gia đình của cô phải không?”
Christina gật đầu. “Thật khủng khiếp làm sao?”, nàng nhăn mặt nói. “Lá thư nói rằng tất cả bọn họ đều chết bởi...”
“Chỉ có Chúa mới biết”, Lyon nói.
“Ai đã làm chuyện này?” Richards hỏi. “Loại người gớm ghiếc nào có thể làm những thứ như vậy được chứ?”
“Dì của Christina.” Giọng Lyon giận dữ.
Richards đánh rơi lá thư xuống mặt bàn. “Tha lỗi cho tôi, Christina, nhưng tôi tin là dì cô là một...”
“Chỉ nghĩ thôi nhưng đừng nói ra”, Lyon cắt ngang trước khi Richards kịp nói xong.
Christina tựa vào ghế của Lyon. Lyon vòng tay quanh eo nàng. “Em vẫn chưa hiểu tại sao bà ấy làm được. Dấu tem vẫn còn nguyên.”
Richards giải thích cách làm rất đơn giản là dùng hơi nước để bóc thư ra. “Có thể nói bà ta là một chuyên gia đấy, cô gái đáng mến”, ông nói.
Richards ra về vài phút sau đó. Ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng ông, Christina khóc òa lên. Lyon kéo vợ vào lòng và ôm nàng thật chặt.
Chàng không cố ngăn lại. Christina khóc thỏa thích một hồi và những tiếng nức nở đau đớn giảm dần.
“Em đã làm ướt hết áo chàng rồi”, Christina thì thầm giữa những tiếng nấc.
Rõ ràng nàng vẫn chưa sẵn sàng làm gì hết. Christina cuộn mình vào ngực chồng, rúc đầu vào bên dưới cằm chàng và thở dài yếu ớt.
Christina không động đậy hồi lâu khiến Lyon nghĩ nàng đã ngủ thiếp đi. Chàng không quan tâm. Chàng có thể ôm nàng suốt buổi chiều nếu đó là điều nàng cần. Thực tế, Lyon nghĩ có lẽ mình cần chừng đó thời gian để làm dịu đi cơn thịnh nộ của mình.
Hẳn Richards định gọi Nữ bá tước là con chó cái, Lyon thầm nghĩ. Mụ dơi già, đúng, và còn hơn thế nữa.
Trong đầu Christina chắc cũng nghĩ như vậy nên đột nhiên thì thầm, “Chàng biết không, em từng tin rằng tất cả người Anh đều giống dì em?”.
Chàng không trả lời. Nhưng hơi thở tắc nghẹn trong họng, và cầu mong sự im lặng của mình đủ để động viên nàng nói tiếp.
Vài phút sau, sự kiên nhẫn của chàng được đền đáp.
“Cha em ghét người da trắng. Và khi em sống cùng Nữ bá tước ở Boston, người bạn duy nhất của em là Deavenrue. Ông ấy là người đưa em tới chỗ dì em, và hằng ngày tới đó dạy em học. Em không được phép bước chân ra khỏi cửa. Nữ bá tước luôn nói rằng em khiến bà ta xấu hổ. Em vô cùng bối rối. Em không hiểu tại sao bà ấy lại cho rằng em là đồ đê tiện.”
“Em không như vậy, em yêu”, Lyon nhấn mạnh. “Em cực kỳ, cực kỳ đáng quý trọng.”
Christina gật đầu và nói. “Em rất vui khi chàng nghĩ như thế.”
Lyon mỉm cười bởi sự chân thành trong giọng của vợ.
Và chàng chờ đợi nàng chia sẻ nhiều hơn.
Dường như Christina vừa trải qua một quãng thời gian vô tận trước khi nói tiếp. “Bà ấy luôn nhốt em trong phòng hằng đêm. Em cố gắng không căm ghét bà ta vì điều đó.”
Lyon nhắm mắt và run run thở ra, có thể cảm nhận được sự đau đớn của nàng. Cơn xúc động ào qua như lớp dung nham nóng cháy đến khi mắt cay sè, rơm rớm nước.
“Em không thể chịu đựng bị nhốt như thế. Cuối cùng em đã ngăn chặn điều đó.”
“Bằng cách nào, em yêu?”
“Em đã nhấc cánh cửa khỏi bản lề”, Christina thú nhận. “Sau đó Nữ bá tước bắt đầu khóa trái cửa phòng bà ấy. Bà ấy sợ hãi em. Em không quan tâm. Bà ấy đã già rồi, Lyon, vì vậy em cố gắng bảo vệ bà ấy. Có thể đó là điều mẹ em mong muốn.”
“Jessica hả?”
“Không, em chưa bao giờ gặp Jessica.”
“Vậy thì ai?”
“Merry.”
Lyon không thế kiềm chế được và tiếp tục hỏi. “Và bà ấy cũng ghét người da trắng à?”
“Ồ không, Merry không ghét bất cứ ai.”
“Nhưng sao người mà em gọi là cha lại rất ghét người da trắng?”
Chàng không nghĩ nàng sẽ trả lời. Sự im lặng kéo dài giữa hai người trong vài phút.
Chàng tự nhắc nhở bản thân không nên thúc giục. Chết tiệt Lyon chỉ vừa mới thề sẽ không bao giờ hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa.
“Vâng, đúng thế”, Christina nói nhỏ. “Nhưng tất nhiên, không bao gồm em. Cha em yêu quý em bằng cả trái tim ông ấy.”
Christina chờ đợi phản ứng của chàng. Tim đập dữ dội trong lồng ngực.
Lyon không nói lời nào. Christina thầm nghĩ chắc chàng không hiểu gì cả.
“Em có một anh trai.”
Không có gì xảy ra. Không một lời nói, một tiếng thở dài, thậm chí không cả cằn nhằn. “Tên của anh ấy là Đại Bàng Trắng.”
Một nụ cười chậm rãi nở ra trên khuôn mặt Lyon.
“Chàng có hiểu những gì em đang nói không, Lyon?”, nàng hỏi.
Chàng hôn lên đỉnh đầu nàng. “Ta hiểu”, và thì thầm, rồi ôm lấy một bên má và nhẹ nhàng buộc nàng ngẩng đầu lên. Lyon hôn nàng dịu dàng.
Rồi chàng gạt nước mắt nàng đi. “Ta hiểu mình là người đàn ông may mắn nhất trên trái đất. Ta không bao giờ nghĩ mình có thể tìm ra ai đó khiến ta yêu như ta yêu em, Christina. Ta nợ gia đình em rất nhiều, em yêu. Họ giữ em an toàn để dành cho ta.”
“Chàng không biết họ, nhưng chàng nói như thể rất quan tâm đến họ”, Christina thầm thì. Giọng nói run rẩy vì xúc động.
“Tất nhiên ta quan tâm”, Lyon nói. “Mẹ em chắc chắn là người phụ nữ dịu dàng, đáng yêu và cha em...”
“Là một chiến binh đáng kiêu hãnh”, Christina bổ sung. “Kiêu hãnh giống như chàng, Lyon.”
“Ta yêu em, Christina. Có phải em cho rằng quá khứ của em sẽ khiến ta nghĩ em không đáng coi trọng hơn...”
“Em chưa bao giờ cảm thấy mình hèn kém. Chưa bao giờ. Em là một nàng sư tử. Thực tế, em cho rằng người Anh là những kẻ đáng khinh... cho đến khi gặp chàng.”
Lyon mỉm cười và nhận xét. “Em được thừa hưởng sự kiêu ngạo của cha mình. Điều đó khiến ta hài lòng.”
“Điều đó sẽ không dễ dàng với chàng, Lyon. Em có một vài thói quen khác thường. Em không muốn phải nói dối lâu hơn nữa. Ít nhất là khi một mình...”
“Tốt. Ta không muốn em giả vờ bất cứ cái gì cho dù đó là điều em đang giả vờ”, Lyon thông báo. Rồi bật cười vì chính chàng cũng không hiểu mình đang nói gì.
“Lyon, em yêu chàng”, Christina thì thầm, tay vuốt ve sau gáy chồng.
“Lyon? Em muốn...”
“Ta cũng vậy”, Lyon rên lên và lại hôn nàng với vẻ đói khát. Lưỡi chàng trượt vào miệng nàng để nhấm nháp, để vuốt ve. Christina xoắn tay quanh cổ chồng. Nàng chỉ định nói rằng muốn trở về nhà ở Lyonwood, nhưng nụ hôn của chàng nhanh chóng gạt ý tưởng đó sang một bên. Miệng Lyon gắn chặt vào miệng nàng, hết lần này đến lần khác, đến khi hơi thở chỉ còn là những tiếng hổn hển đứt quãng.
“Chúng ta lên gác thôi, Lyon”, nàng thì thầm giữa những nụ hôn cuồng nhiệt.
“Không có thời gian đâu, Christina.”
“Lyon!”
Chàng cố mỉm cười bởi giọng nói đòi hỏi của nàng, nhưng cũng quá bận rộn để cố gắng kiềm chế bản thân. Christina đang xoa bóp phần căng cứng của chồng, cắn nhẹ lên tai và khiến chàng phát điên bằng đôi tay mình.
Lyon không thể đi lên gác được cho dù mạng sống của chàng có phụ thuộc vào điều đó.
Tác giả :
Julie Garwood