Cô Nàng Ngốc Nghếch Và Anh Chàng Đẹp Trai
Chương 24: Kế hoạch mai mối
Hai chị y tá đang dùng sức chín trâu hai hổ để nhấc hắn từ xe lăn lên giường. Cả hai phải thật sự nhẹ nhàng để không làm hắn thức giấc. Hắn một nam tử hán, mình cao gần 1 mét 8 cùng trọng lượng cơ thể trên 50 kg mà bị hai cô gái chân yếu tay mềm khiêng như khiêng bao tải lên giường, tư thế trông thật khó coi.
- Xong... xong rồi.... khiếp người gì mà nặng thế? – Hai chị y tá thở hồng hộc, lau lau mồ hôi nhìn thành quả của chính mình.
- Này, đặt cậu ta nằm thế nào chứ như thế này có vẻ hơi... - Hai chị y tá hướng bốn con mắt nhìn hắn đang nằm ngửa trên giường, đầu lệch sang một bên, tóc tai rối tung, một tay một chân thì thòng lõng xuống đất, thật mất hình tượng quá.
- Lật cậu ta nằm nghiêng đi.
Lại tiếp tục dụng sức lật lật hắn nằm nghiêng, mặt quay về phía nó. Sau gần 30 phút vật lộn cuối cùng hai chị y tá cũng đã đại công cáo thành. Hắn đã yên vị nằm trên giường của nó với tư thế nằm nghiêng về phía bên phải, đây cũng chính là tư thế nằm ngủ tốt nhất.
- Được chưa?
- Chắc là ổn rồi
- Giờ làm gì nữa?
- Chuồn thôi.
Vậy ra đây chính là kế hoạch mờ ám mà hai bà chị mê tiểu thuyết ngôn tình cùng phim truyện Hàn Quốc kia nghĩ ra. Hai bà chị y tá này đã biết tới hắn và nó từ khi hắn nhập viện, bằng con mắt tinh tường của các chế mê tiểu thuyết hai bà chị nhận ra ngay giữa hắn và nó có gian tình. Nhưng kịch hóng lâu mà vẫn chưa thấy màn sủng ái bắn tim hồng nào cả, hai bà chị đợi không nổi liền lập kế hoạch rút ngắn thời gian của kịch bản, giúp hắn và nó tới với nhau nhanh hơn, vậy thì hai chị đây mới được xem cảnh đẹp một cách nhanh chóng.
Nhưng hai chị y tá đâu ngờ tới, một trong hai nhân vật chính đã biết hết về kế hoạch được dàn dựng một cách rất tốn sức. Hai chị y tá vừa rón rén ra khỏi phòng cũng là lúc hắn mở to đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, nụ cười bất giác được vẽ lên thành một hình vòng cung tuyệt đẹp. Với con người có độ cảnh giác cao như hắn làm sao có thể ngủ trong khi bị vật lộn bởi hai bà chị lắm chuyện kia được. Ngay khi hai bà chị kia vào phòng, hắn đã tỉnh lại nhưng không hề kích động mà ngồi yên, tiếp đó sau khi nghe xong đoạn hội thoại hắn vẫn giả bộ ngủ chờ hành động tiếp theo. Nhưng hắn không ngờ được, hai bà chị này lại gan to tới mức đem hắn lên giường của nó. Đáng lẽ ra hắn phải tỉnh lại và ngăn cản hành động của hai bà chị kia nhưng hắn lại thấy điều này có vẻ thú vị, hắn muốn nhìn biểu tình của nó khi nhìn thấy hắn nằm trên giường sẽ có hành động như thế nào. Sửng sốt, hoảng sợ, chanh chua mà đá hắn xuống giường hay đỏ mặt không dám manh động. Hắn thực sự mong chờ khoảnh khắc đó.
Hắn nằm nghiêng về phía nó, nhìn nó đang an ổn ngủ. Mặt nó đã có chút hồng nhuận, môi không còn tím tái mà phớt hồng như cánh hoa anh đào. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vẽ lên đôi môi xinh đẹp, lên sống mũi cao thon thanh mảnh. Lông mi nó rất dài, cong vút tự nhiên. Nhìn tới cái trán láng mịn của nó, hắn không tự chủ được, liền đặt lên đó một nụ hôn.
- Ngủ ngon, bảo bối của anh.
Mỉm cười nhìn nó, mắt hắn dần dần nhắm lại. Không khí yên bình lại quay trở lại với căn phòng nhưng không còn lạnh lẽo mà đã dần trở nên ấm áp.
- Ưm... - Thanh âm nhỏ bé, yếu ớt vang lên.
Cố gắng mở đôi mắt, phía trước mắt nó vẫn toàn là sương mù, mọi thứ thật mờ ảo. Nhắm mở mắt vài lần hình ảnh trước mặt nó mới rõ nét hơn một chút. Nó cựa mình, cả người đau ê ẩm, thân người như có tảng đá lớn đè nén lên. Muốn ngồi dậy nhưng vừa nhấc đầu lên, một trận đau buốt đánh mạnh vào đại não của nó. Nó nhấc cánh tay lên mà như nhấc một tảng đá, tay nó dán đầy ống truyền. Không ngồi dậy được, nó đành xoay trở mình sang hai bên, căn phòng có vẻ rất yên tĩnh làm nó tưởng rằng trong phòng chỉ còn một mình nó nhưng khi vừa cựa mình nghiêng sang trái, đập vào mắt nó là một khuôn mặt được đấng sáng tạo điêu khắc một cách tinh tế, khuôn mặt tuyệt mỹ anh tuấn này, có phải nó đang nằm mơ.
- Mình lại nhìn thấy anh ấy rồi, đây chắc hẳn là một giấc mơ. – Nó thở dài nhìn hắn rồi mỉm cười tự diễu bản thân. Ngay cả trong mơ nó cũng thấy hắn, nó thích hắn đến vậy sao? Nhưng còn hắn, hắn đối với nó như thế nào?
Hình ảnh trước mặt làm nó không thể rời mắt, khuôn mặt tuấn mỹ này, đây là lần đầu tiên nó được nhìn một cách tỉ mỉ và gần gũi. Hắn vẫn đẹp như vậy, vẻ đẹp quyến rũ khiễn nó cũng phải ghen tị, tại sao một người con trai lại có vẻ đẹp kinh diễm đến vậy. Đây chắc chắn là hình tượng soái ca trong các tiểu thuyết ngôn tình mà nó từng đọc. Nhưng nó không dám mong ước mình được làm nữ chính trong câu chuyện đó. Thường thì nữ hôn thê của nam chính được ghép với vai nữ phụ nhiều hơn, có lẽ đó cũng chính là vai diễn của nó chăng.
- Mẫn Kì, em cũng muốn được làm nữ chính trong câu truyện của anh. Có thể không?
- Có thể - Hắn bất ngờ mở mắt, đáp lại nó. Thực ra ngay sau khi nó tỉnh lại, hắn đã thoát khỏi giấc mộng đẹp. Còn hắn mộng cái gì, Thôi Mẫn Kì xin phép được giữ làm kỉ niệm riêng.
- Mẫn Kì, thật sao? Hình như giấc mơ của em cũng ngày càng đẹp lên rồi. – Nó vẫn đang nghĩ đây là một giấc mơ, cũng phải thôi vì hình ảnh trước mặt nó vẫn chưa thật sự rõ nét khiến nó lâm vào tình trạng hư thực hỗn loạn.
- Đúng vậy. - Hắn mỉm cười, đưa tay vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn.
- Woa... Mẫn Kì cười rồi, ước gì đây không phải là mơ. – Nó cười đến xán lạn, nó mong giấc mơ này hãy kéo dài mãi mãi, để hắn luôn ở bên nó như lúc này đây.
- Điều ước được chấp thuận. – Cô bé ngốc này vẫn nghĩ mình đang nằm mơ sao? Hắn cứ tưởng rằng, khi nhìn thấy hắn nằm bên cạnh, phản ứng của nó phải mãnh liệt lắm. Đâu ngờ tới nó lại nằm cười rồi ngốc lăng nghĩ mình đang mơ như thế này. Được rồi, vậy để hắn giúp nó tỉnh mộng vậy.
Nghĩ liền làm, không nhanh không chậm, hắn ôm trụ cổ nó, tiền sát tới, cái đích chính là đôi môi nhỏ nhắn phớt hồng khiêu nhân kia. Chỉ trong vài dây ngắn ngủi, môi hắn đã chạm tới cánh môi xinh đẹp kia. Nó không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của hắn, cả người đông cứng, mắt mở to nhìn khuôn mặt đang ép sát vào mặt nó. Một giấc mơ kì quái, không xong rồi, tim nó đang nhảy loạn xạ cả lên, nó không nghĩ đây chỉ là mơ đâu, cảm giác chân thực này là sao đây? Tiếng trống ngực vang lên ngày càng rõ nét nhưng không phải chỉ mình nó, bán tay nó đang đặt trên lồng ngực hắn, lên xuống phập phồng theo từng nhịp đập, vậy ra hắn cũng đang có cảm giác giống nó.
- Ưm... ưm... - Nó ngây ngốc cho tới khi dưỡng khí bị cạn kiệt, nó dãy dụa muốn thoát khỏi cái hôn nồng ấm kia.
Hắn nhận ra mặt nó đã ửng lên vì thiếu dưỡng khí, không muốn làm khó nó thêm nữa, hắn đành lưu luyến rời khỏi cánh môi mê người kia. Vừa thoát ra được, nó liền thở gấp mà cướp lấy không khí.
- Ngốc ạ, cái mũi này để làm gì? - Hắn cười khổ, nhéo cái mũi của nó.
- A... đau... - Nó xoa xoa cái mũi nhỏ vừa bị hắn bắt nạt. Khoan đã, trong mơ mà cũng đau sao? Hay là... hay là...
- Tỉnh chưa? - Hắn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó mà không thể ngừng lại cười. Nó đáng yêu quá đi mất.
- Tỉnh gì? Không lẽ... Không lẽ đây là thật? – Như để xác định thêm, nó đưa tay lên véo má mình – Đau quá... này... này là thật sao?
- Đúng vậy, là thật.
- Không thể nào, không thể nào, A...... - Nó liên tục lắc đầu rồi hai tay ôm lấy mặt, nó nhắm mắt lại một lần nữa, mong rằng khi tỉnh lại hết thảy đều là mơ.
- Không phải chứ... sao... sao anh vẫn còn ở đây? - Nhắm mắt rồi mở mắt mấy lần nhưng hình ảnh của hắn vẫn không tiêu biến, hắn vẫn đang ung dung nằm cười bên cạnh nó.
- Tại sao anh không thể ở đây? - Hắn nhướng mày, hỏi vặn lại nó.
- Tại vì, tại vì... là không thể ở đây. – Nó điên mất thôi, cái gì đang xảy ra với nó thế này. Ông trời ơi, ông hãy nói đi, đây là mơ phải không?
- Nhưng anh bị bắt phải ở đây.
Hắn vòng tay ôm gọn lấy nó vào lòng mình, áp chế sự hoảng loạn trong nó. Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia, tâm nó bắt đầu dịu lại. Mùi hương nam tính tỏa ra từ cơ thể hắn làm nó mê mẩn, đắm say. Thấy nó đã an tĩnh trở lại, hắn mới bắt đầu kể lại toàn bộ sự tình và nguyên do tại sao hắn lại nằm trên giường của nó.
- Hai chị y tá thật là...- Nó xấu hổ không dám ngẩng mặt đối diện với hắn, hai chị y tá kia thật nhiều chuyện quá đi, hết việc hay sao mà làm cái trò này, khiến nó ngượng chín mặt.
- Za....... Hai người... hai người...
Tiếng hét đinh tai nhức óc làm hắn và nó giật mình thoát khỏi những suy nghĩ riêng của mỗi người. Vừa xoay người về phía âm thanh kia, hắn và nó liền thấy Ánh Linh đang há mồm, trố mắt nhìn.
- Ánh Linh... chuyện... chuyện không phải như cậu nghĩ đâu... này là do... - Nó lắp bắp giải thích với Ánh Linh.
- Haz... thôi thôi để lúc khác, hiện tại bố cậu đang tới đây, cũng may ông ấy bận đi giải quyết nỗi buồn nếu như để ông ấy nhìn thấy một màn này, hai người xong đời rồi. – Ánh Linh gấp rút nói ra tình hình hiện tại.
- Mẫn Kì, ba em đang tới đây, giờ phải làm sao?
- Thì trốn đi chứ sao. – Giải pháp hữu hiệu nhất được đưa ra từ Ánh Linh.
- Trốn, trốn ở đâu? - Hắn nhìn xung quanh phòng, không thấy có nơi nào có thể che được thân người gần mét 8 của hắn.
- Nhà vệ sinh... - Nó lướt một lượt căn phòng, chỉ có nhà vệ sinh ở cuối phòng là nơi duy nhất hắn có thể trốn được.
Ngay lập tức, Ánh Linh đỡ hắn vào nhà vệ sinh. Khi Ánh Linh đi ra cũng là lúc cửa phòng bệnh mở. Bùi Chính Quân, ba của nó đang vui vẻ đi vào, trên tay là một chiếc cặp lồng.
- Mỹ Duyên, ba tới rồi đây, còn có cháo thịt cho con nữa này.
- Ba tới ạ. – Nó cười mà mặt méo xẹo đi.
- Con thức dậy lâu chưa? Ba nằm ở khách sạn một lúc nhưng nóng lòng quá, đành đi mua cháo mang tới cho con, nào nào, ăn mau kẻo nguội.
Bùi Chính Quân mở cặp lồng cháo, lấy muôi múc 3 muỗng vào bát nhỏ rồi múc từng thìa cháo, thổi cho bớt nóng xong mới đưa cho nó ăn. Nó vừa nhận lấy từng thìa cháo của ba, vừa nhớ lại những kỉ niệm năm xưa. Ngày bé, khi nó bị bệnh, ba cũng luôn đút cháo cho nó như lúc này, còn mẹ nó thì ngồi cạnh cầm bát cháo cho ba. Cả gia đình 3 người hạnh phúc nhưng hạnh phúc ngắn ngủi đó đã bị người đàn bà độc ác kia phá hoại. Cảm xúc bỗng chốc ùa về, từ khi mẹ nó mất, ba nó đã làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho nó, còn nó chỉ biết làm phiền ba mà thôi. Cũng vẫn là khung cảnh này nhưng bây giờ ba nó khác xưa nhiều quá, trên mặt khuôn mặt điềm tĩnh phúc hậu đã có nhiều vết nhăn của sóng gió đường đời. Mái tóc ba cũng đã lấm tấm những sợi tóc màu trắng. Bất giác sống mũi nó cay cay, lệ nóng chực trào trên khóe mắt, chỉ một cái chớp mi đã làm hai hàng lệ chảy trên khuôn mặt nó.
- Sao lại khóc rồi? – Ba nó đưa tay lau lau hai vệt nước mắt cho nó.
- Con nhớ lại ngày xưa ba mẹ cũng ngồi cạnh con, đút cháo cho con ăn. Nhưng hiện tại... Ba, có phải người đàn bà độc ác kia đã giết mẹ? Bà ta đã nói với con như vậy. - Nghĩ tới quá khứ rồi nhìn vào thực tại, tâm nó lại buồn lên trông thấy. Nó căm ghét người đàn bà kia.
- Chuyện này... Thôi được rồi, đã đến mức này, ba cũng không giấu con nữa, dù sao thì sau này con cũng vẫn phải biết. Người đàn bà độc ác mà con nói kia chính là mẹ ruột của con.
- Há? Mẹ ruột của Mỹ Duyên? Sao có thể. – Nó còn chưa kịp nói gì thì Ánh Linh ở phía sau đã cướp lời mà đáng lẽ ra người nói phải là nó mới đúng. Vậy nhưng phản ứng của nó lại hoàn toàn ngược lại, nó không nói gì cũng không lộ vẻ ngạc nhiên. Nó chỉ im lặng thất thần, điều này càng làm cho Bùi Chính Quân lo lắng hơn. Phản ứng của nó vượt ngoài dự liệu của ông.
- Ha ha ha.. ba tính lừa con có phải không? Mẹ con đã mất rồi, mất do chính người đàn bà độc ác kia, làm sao bà ta lại trở thành mẹ ruột của con được. – Nó cười, vừa ôm bụng vừa cười, nó sợ cái sự thật này, nó không muốn tin.
- Mỹ Duyên, con hãy bình tĩnh nghe ba nói. Ba sẽ kể lại hết cho con mọi chuyện, con phải bình tĩnh lại đã. – Bùi Chính Quân Ôm lấy cô con gái của mình, vỗ vỗ lưng chấn an nó. Nghe lời ba, nó ngừng cười, mà nó cũng chẳng thể cười được nữa, nó hít sâu vài lượt để lấy lại tinh thần.
- Ba lấy Đặng Tuyết Ngân cũng chỉ là hôn nhân do gia đình sắp đặt. Sau khi ba có con với cô ta, cô ta cũng chẳng hề quan tâm chăm sóc đứa con của mình, suốt ngày chỉ biết mua sắm, đánh bài. Nhưng nếu cô ta cứ như vậy thì mọi chuyện đã khác, vào cái ngày cuối tháng 7, 13 năm về trước, khi con được 2 tuổi. Cô ta đột nhiên dở chứng, muốn đưa con ra ngoài chơi, ba lại tưởng rằng cô ta đã thay đổi nên không nghĩ ngợi liền đưa con cho cô ta. Nhưng nào ngờ cô ta lại bất cẩn đánh ngã con ở thang cuốn trong khu mua sắm.Quần áo con bị kẹt ở thang cuốn, nhờ có người nhanh trí dùng kéo cắt đứt quần áo nên mới cứu thoát được con, còn cô ta thì chẳng làm gì chỉ biết đứng ngây như phỗng nhìn con kẹt ở thang cuốn.Cô ta thật không xứng làm mẹ.
- Bà ta không phải người chứ đừng nói đến tư cách làm mẹ. – Ánh Linh từ lúc nào đã bê ghế tới cạnh giường để hóng chuyện. Ba nó dừng lại một lúc rồi tiếp tục kể lại.
- Ngay sau khi biết tin, ba đã lập tức tới bệnh viện, lúc đầu bác sĩ đã nói rằng con được đưa đến bệnh viện quá muộn, con đã ngừng thở, tim cũng ngừng đập.Nhưng số con còn chưa tận, ông trời vẫn có mắt, điều kì diệu đã đến với con, ngay tại thời điểm mọi người tưởng con đã ra đi thì đột nhiên tim con lại tiếp tục hoạt động, nắm lấy cơ hội, các y bác sĩ đã dùng hết khả năng và cứu lấy con. Ơn trời, con đã không bỏ ta lại. – Bùi Chính Quân ôm ghì lấy nó, nghĩ tời cái ngày tăm tối ấy, ông vẫn cảm thấy sợ hãi. Thật may vì nó vẫn ở bên ông như lúc này, nếu khi đó nó ra đi không biết ông còn đủ nghị lực để sống tiếp quãng đời còn lại hay không.
” Cộp” Tiếng đồ vật bị rơi, âm thanh phát ra từ phòng vệ sinh.
- Cái gì vậy? – Nhận thấy âm thanh khả nghi trong phòng tắm, Bùi Chính Quân dừng lại câu chuyện, liếc ánh mắt dò xét tới phòng vệ sinh.
Ánh Linh và Mỹ Duyên bốn mắt nhìn nhau, lòng thầm nghĩ: “ Không xong rồi”.
_ _
Mình xin lỗi mọi người vì lâu quá rồi mà chưa ra chap mới, hiện tại mình đang ôn thi đại học nên sau khi thi xong mình sẽ tiếp tục truyện này ạ. Mong mọi người lượng thứ và tiếp tục ủng hộ truyện của mình ạ. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều.
- Xong... xong rồi.... khiếp người gì mà nặng thế? – Hai chị y tá thở hồng hộc, lau lau mồ hôi nhìn thành quả của chính mình.
- Này, đặt cậu ta nằm thế nào chứ như thế này có vẻ hơi... - Hai chị y tá hướng bốn con mắt nhìn hắn đang nằm ngửa trên giường, đầu lệch sang một bên, tóc tai rối tung, một tay một chân thì thòng lõng xuống đất, thật mất hình tượng quá.
- Lật cậu ta nằm nghiêng đi.
Lại tiếp tục dụng sức lật lật hắn nằm nghiêng, mặt quay về phía nó. Sau gần 30 phút vật lộn cuối cùng hai chị y tá cũng đã đại công cáo thành. Hắn đã yên vị nằm trên giường của nó với tư thế nằm nghiêng về phía bên phải, đây cũng chính là tư thế nằm ngủ tốt nhất.
- Được chưa?
- Chắc là ổn rồi
- Giờ làm gì nữa?
- Chuồn thôi.
Vậy ra đây chính là kế hoạch mờ ám mà hai bà chị mê tiểu thuyết ngôn tình cùng phim truyện Hàn Quốc kia nghĩ ra. Hai bà chị y tá này đã biết tới hắn và nó từ khi hắn nhập viện, bằng con mắt tinh tường của các chế mê tiểu thuyết hai bà chị nhận ra ngay giữa hắn và nó có gian tình. Nhưng kịch hóng lâu mà vẫn chưa thấy màn sủng ái bắn tim hồng nào cả, hai bà chị đợi không nổi liền lập kế hoạch rút ngắn thời gian của kịch bản, giúp hắn và nó tới với nhau nhanh hơn, vậy thì hai chị đây mới được xem cảnh đẹp một cách nhanh chóng.
Nhưng hai chị y tá đâu ngờ tới, một trong hai nhân vật chính đã biết hết về kế hoạch được dàn dựng một cách rất tốn sức. Hai chị y tá vừa rón rén ra khỏi phòng cũng là lúc hắn mở to đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, nụ cười bất giác được vẽ lên thành một hình vòng cung tuyệt đẹp. Với con người có độ cảnh giác cao như hắn làm sao có thể ngủ trong khi bị vật lộn bởi hai bà chị lắm chuyện kia được. Ngay khi hai bà chị kia vào phòng, hắn đã tỉnh lại nhưng không hề kích động mà ngồi yên, tiếp đó sau khi nghe xong đoạn hội thoại hắn vẫn giả bộ ngủ chờ hành động tiếp theo. Nhưng hắn không ngờ được, hai bà chị này lại gan to tới mức đem hắn lên giường của nó. Đáng lẽ ra hắn phải tỉnh lại và ngăn cản hành động của hai bà chị kia nhưng hắn lại thấy điều này có vẻ thú vị, hắn muốn nhìn biểu tình của nó khi nhìn thấy hắn nằm trên giường sẽ có hành động như thế nào. Sửng sốt, hoảng sợ, chanh chua mà đá hắn xuống giường hay đỏ mặt không dám manh động. Hắn thực sự mong chờ khoảnh khắc đó.
Hắn nằm nghiêng về phía nó, nhìn nó đang an ổn ngủ. Mặt nó đã có chút hồng nhuận, môi không còn tím tái mà phớt hồng như cánh hoa anh đào. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng vẽ lên đôi môi xinh đẹp, lên sống mũi cao thon thanh mảnh. Lông mi nó rất dài, cong vút tự nhiên. Nhìn tới cái trán láng mịn của nó, hắn không tự chủ được, liền đặt lên đó một nụ hôn.
- Ngủ ngon, bảo bối của anh.
Mỉm cười nhìn nó, mắt hắn dần dần nhắm lại. Không khí yên bình lại quay trở lại với căn phòng nhưng không còn lạnh lẽo mà đã dần trở nên ấm áp.
- Ưm... - Thanh âm nhỏ bé, yếu ớt vang lên.
Cố gắng mở đôi mắt, phía trước mắt nó vẫn toàn là sương mù, mọi thứ thật mờ ảo. Nhắm mở mắt vài lần hình ảnh trước mặt nó mới rõ nét hơn một chút. Nó cựa mình, cả người đau ê ẩm, thân người như có tảng đá lớn đè nén lên. Muốn ngồi dậy nhưng vừa nhấc đầu lên, một trận đau buốt đánh mạnh vào đại não của nó. Nó nhấc cánh tay lên mà như nhấc một tảng đá, tay nó dán đầy ống truyền. Không ngồi dậy được, nó đành xoay trở mình sang hai bên, căn phòng có vẻ rất yên tĩnh làm nó tưởng rằng trong phòng chỉ còn một mình nó nhưng khi vừa cựa mình nghiêng sang trái, đập vào mắt nó là một khuôn mặt được đấng sáng tạo điêu khắc một cách tinh tế, khuôn mặt tuyệt mỹ anh tuấn này, có phải nó đang nằm mơ.
- Mình lại nhìn thấy anh ấy rồi, đây chắc hẳn là một giấc mơ. – Nó thở dài nhìn hắn rồi mỉm cười tự diễu bản thân. Ngay cả trong mơ nó cũng thấy hắn, nó thích hắn đến vậy sao? Nhưng còn hắn, hắn đối với nó như thế nào?
Hình ảnh trước mặt làm nó không thể rời mắt, khuôn mặt tuấn mỹ này, đây là lần đầu tiên nó được nhìn một cách tỉ mỉ và gần gũi. Hắn vẫn đẹp như vậy, vẻ đẹp quyến rũ khiễn nó cũng phải ghen tị, tại sao một người con trai lại có vẻ đẹp kinh diễm đến vậy. Đây chắc chắn là hình tượng soái ca trong các tiểu thuyết ngôn tình mà nó từng đọc. Nhưng nó không dám mong ước mình được làm nữ chính trong câu chuyện đó. Thường thì nữ hôn thê của nam chính được ghép với vai nữ phụ nhiều hơn, có lẽ đó cũng chính là vai diễn của nó chăng.
- Mẫn Kì, em cũng muốn được làm nữ chính trong câu truyện của anh. Có thể không?
- Có thể - Hắn bất ngờ mở mắt, đáp lại nó. Thực ra ngay sau khi nó tỉnh lại, hắn đã thoát khỏi giấc mộng đẹp. Còn hắn mộng cái gì, Thôi Mẫn Kì xin phép được giữ làm kỉ niệm riêng.
- Mẫn Kì, thật sao? Hình như giấc mơ của em cũng ngày càng đẹp lên rồi. – Nó vẫn đang nghĩ đây là một giấc mơ, cũng phải thôi vì hình ảnh trước mặt nó vẫn chưa thật sự rõ nét khiến nó lâm vào tình trạng hư thực hỗn loạn.
- Đúng vậy. - Hắn mỉm cười, đưa tay vén những sợi tóc vương trên khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn.
- Woa... Mẫn Kì cười rồi, ước gì đây không phải là mơ. – Nó cười đến xán lạn, nó mong giấc mơ này hãy kéo dài mãi mãi, để hắn luôn ở bên nó như lúc này đây.
- Điều ước được chấp thuận. – Cô bé ngốc này vẫn nghĩ mình đang nằm mơ sao? Hắn cứ tưởng rằng, khi nhìn thấy hắn nằm bên cạnh, phản ứng của nó phải mãnh liệt lắm. Đâu ngờ tới nó lại nằm cười rồi ngốc lăng nghĩ mình đang mơ như thế này. Được rồi, vậy để hắn giúp nó tỉnh mộng vậy.
Nghĩ liền làm, không nhanh không chậm, hắn ôm trụ cổ nó, tiền sát tới, cái đích chính là đôi môi nhỏ nhắn phớt hồng khiêu nhân kia. Chỉ trong vài dây ngắn ngủi, môi hắn đã chạm tới cánh môi xinh đẹp kia. Nó không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của hắn, cả người đông cứng, mắt mở to nhìn khuôn mặt đang ép sát vào mặt nó. Một giấc mơ kì quái, không xong rồi, tim nó đang nhảy loạn xạ cả lên, nó không nghĩ đây chỉ là mơ đâu, cảm giác chân thực này là sao đây? Tiếng trống ngực vang lên ngày càng rõ nét nhưng không phải chỉ mình nó, bán tay nó đang đặt trên lồng ngực hắn, lên xuống phập phồng theo từng nhịp đập, vậy ra hắn cũng đang có cảm giác giống nó.
- Ưm... ưm... - Nó ngây ngốc cho tới khi dưỡng khí bị cạn kiệt, nó dãy dụa muốn thoát khỏi cái hôn nồng ấm kia.
Hắn nhận ra mặt nó đã ửng lên vì thiếu dưỡng khí, không muốn làm khó nó thêm nữa, hắn đành lưu luyến rời khỏi cánh môi mê người kia. Vừa thoát ra được, nó liền thở gấp mà cướp lấy không khí.
- Ngốc ạ, cái mũi này để làm gì? - Hắn cười khổ, nhéo cái mũi của nó.
- A... đau... - Nó xoa xoa cái mũi nhỏ vừa bị hắn bắt nạt. Khoan đã, trong mơ mà cũng đau sao? Hay là... hay là...
- Tỉnh chưa? - Hắn nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó mà không thể ngừng lại cười. Nó đáng yêu quá đi mất.
- Tỉnh gì? Không lẽ... Không lẽ đây là thật? – Như để xác định thêm, nó đưa tay lên véo má mình – Đau quá... này... này là thật sao?
- Đúng vậy, là thật.
- Không thể nào, không thể nào, A...... - Nó liên tục lắc đầu rồi hai tay ôm lấy mặt, nó nhắm mắt lại một lần nữa, mong rằng khi tỉnh lại hết thảy đều là mơ.
- Không phải chứ... sao... sao anh vẫn còn ở đây? - Nhắm mắt rồi mở mắt mấy lần nhưng hình ảnh của hắn vẫn không tiêu biến, hắn vẫn đang ung dung nằm cười bên cạnh nó.
- Tại sao anh không thể ở đây? - Hắn nhướng mày, hỏi vặn lại nó.
- Tại vì, tại vì... là không thể ở đây. – Nó điên mất thôi, cái gì đang xảy ra với nó thế này. Ông trời ơi, ông hãy nói đi, đây là mơ phải không?
- Nhưng anh bị bắt phải ở đây.
Hắn vòng tay ôm gọn lấy nó vào lòng mình, áp chế sự hoảng loạn trong nó. Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia, tâm nó bắt đầu dịu lại. Mùi hương nam tính tỏa ra từ cơ thể hắn làm nó mê mẩn, đắm say. Thấy nó đã an tĩnh trở lại, hắn mới bắt đầu kể lại toàn bộ sự tình và nguyên do tại sao hắn lại nằm trên giường của nó.
- Hai chị y tá thật là...- Nó xấu hổ không dám ngẩng mặt đối diện với hắn, hai chị y tá kia thật nhiều chuyện quá đi, hết việc hay sao mà làm cái trò này, khiến nó ngượng chín mặt.
- Za....... Hai người... hai người...
Tiếng hét đinh tai nhức óc làm hắn và nó giật mình thoát khỏi những suy nghĩ riêng của mỗi người. Vừa xoay người về phía âm thanh kia, hắn và nó liền thấy Ánh Linh đang há mồm, trố mắt nhìn.
- Ánh Linh... chuyện... chuyện không phải như cậu nghĩ đâu... này là do... - Nó lắp bắp giải thích với Ánh Linh.
- Haz... thôi thôi để lúc khác, hiện tại bố cậu đang tới đây, cũng may ông ấy bận đi giải quyết nỗi buồn nếu như để ông ấy nhìn thấy một màn này, hai người xong đời rồi. – Ánh Linh gấp rút nói ra tình hình hiện tại.
- Mẫn Kì, ba em đang tới đây, giờ phải làm sao?
- Thì trốn đi chứ sao. – Giải pháp hữu hiệu nhất được đưa ra từ Ánh Linh.
- Trốn, trốn ở đâu? - Hắn nhìn xung quanh phòng, không thấy có nơi nào có thể che được thân người gần mét 8 của hắn.
- Nhà vệ sinh... - Nó lướt một lượt căn phòng, chỉ có nhà vệ sinh ở cuối phòng là nơi duy nhất hắn có thể trốn được.
Ngay lập tức, Ánh Linh đỡ hắn vào nhà vệ sinh. Khi Ánh Linh đi ra cũng là lúc cửa phòng bệnh mở. Bùi Chính Quân, ba của nó đang vui vẻ đi vào, trên tay là một chiếc cặp lồng.
- Mỹ Duyên, ba tới rồi đây, còn có cháo thịt cho con nữa này.
- Ba tới ạ. – Nó cười mà mặt méo xẹo đi.
- Con thức dậy lâu chưa? Ba nằm ở khách sạn một lúc nhưng nóng lòng quá, đành đi mua cháo mang tới cho con, nào nào, ăn mau kẻo nguội.
Bùi Chính Quân mở cặp lồng cháo, lấy muôi múc 3 muỗng vào bát nhỏ rồi múc từng thìa cháo, thổi cho bớt nóng xong mới đưa cho nó ăn. Nó vừa nhận lấy từng thìa cháo của ba, vừa nhớ lại những kỉ niệm năm xưa. Ngày bé, khi nó bị bệnh, ba cũng luôn đút cháo cho nó như lúc này, còn mẹ nó thì ngồi cạnh cầm bát cháo cho ba. Cả gia đình 3 người hạnh phúc nhưng hạnh phúc ngắn ngủi đó đã bị người đàn bà độc ác kia phá hoại. Cảm xúc bỗng chốc ùa về, từ khi mẹ nó mất, ba nó đã làm tất cả những điều tốt đẹp nhất cho nó, còn nó chỉ biết làm phiền ba mà thôi. Cũng vẫn là khung cảnh này nhưng bây giờ ba nó khác xưa nhiều quá, trên mặt khuôn mặt điềm tĩnh phúc hậu đã có nhiều vết nhăn của sóng gió đường đời. Mái tóc ba cũng đã lấm tấm những sợi tóc màu trắng. Bất giác sống mũi nó cay cay, lệ nóng chực trào trên khóe mắt, chỉ một cái chớp mi đã làm hai hàng lệ chảy trên khuôn mặt nó.
- Sao lại khóc rồi? – Ba nó đưa tay lau lau hai vệt nước mắt cho nó.
- Con nhớ lại ngày xưa ba mẹ cũng ngồi cạnh con, đút cháo cho con ăn. Nhưng hiện tại... Ba, có phải người đàn bà độc ác kia đã giết mẹ? Bà ta đã nói với con như vậy. - Nghĩ tới quá khứ rồi nhìn vào thực tại, tâm nó lại buồn lên trông thấy. Nó căm ghét người đàn bà kia.
- Chuyện này... Thôi được rồi, đã đến mức này, ba cũng không giấu con nữa, dù sao thì sau này con cũng vẫn phải biết. Người đàn bà độc ác mà con nói kia chính là mẹ ruột của con.
- Há? Mẹ ruột của Mỹ Duyên? Sao có thể. – Nó còn chưa kịp nói gì thì Ánh Linh ở phía sau đã cướp lời mà đáng lẽ ra người nói phải là nó mới đúng. Vậy nhưng phản ứng của nó lại hoàn toàn ngược lại, nó không nói gì cũng không lộ vẻ ngạc nhiên. Nó chỉ im lặng thất thần, điều này càng làm cho Bùi Chính Quân lo lắng hơn. Phản ứng của nó vượt ngoài dự liệu của ông.
- Ha ha ha.. ba tính lừa con có phải không? Mẹ con đã mất rồi, mất do chính người đàn bà độc ác kia, làm sao bà ta lại trở thành mẹ ruột của con được. – Nó cười, vừa ôm bụng vừa cười, nó sợ cái sự thật này, nó không muốn tin.
- Mỹ Duyên, con hãy bình tĩnh nghe ba nói. Ba sẽ kể lại hết cho con mọi chuyện, con phải bình tĩnh lại đã. – Bùi Chính Quân Ôm lấy cô con gái của mình, vỗ vỗ lưng chấn an nó. Nghe lời ba, nó ngừng cười, mà nó cũng chẳng thể cười được nữa, nó hít sâu vài lượt để lấy lại tinh thần.
- Ba lấy Đặng Tuyết Ngân cũng chỉ là hôn nhân do gia đình sắp đặt. Sau khi ba có con với cô ta, cô ta cũng chẳng hề quan tâm chăm sóc đứa con của mình, suốt ngày chỉ biết mua sắm, đánh bài. Nhưng nếu cô ta cứ như vậy thì mọi chuyện đã khác, vào cái ngày cuối tháng 7, 13 năm về trước, khi con được 2 tuổi. Cô ta đột nhiên dở chứng, muốn đưa con ra ngoài chơi, ba lại tưởng rằng cô ta đã thay đổi nên không nghĩ ngợi liền đưa con cho cô ta. Nhưng nào ngờ cô ta lại bất cẩn đánh ngã con ở thang cuốn trong khu mua sắm.Quần áo con bị kẹt ở thang cuốn, nhờ có người nhanh trí dùng kéo cắt đứt quần áo nên mới cứu thoát được con, còn cô ta thì chẳng làm gì chỉ biết đứng ngây như phỗng nhìn con kẹt ở thang cuốn.Cô ta thật không xứng làm mẹ.
- Bà ta không phải người chứ đừng nói đến tư cách làm mẹ. – Ánh Linh từ lúc nào đã bê ghế tới cạnh giường để hóng chuyện. Ba nó dừng lại một lúc rồi tiếp tục kể lại.
- Ngay sau khi biết tin, ba đã lập tức tới bệnh viện, lúc đầu bác sĩ đã nói rằng con được đưa đến bệnh viện quá muộn, con đã ngừng thở, tim cũng ngừng đập.Nhưng số con còn chưa tận, ông trời vẫn có mắt, điều kì diệu đã đến với con, ngay tại thời điểm mọi người tưởng con đã ra đi thì đột nhiên tim con lại tiếp tục hoạt động, nắm lấy cơ hội, các y bác sĩ đã dùng hết khả năng và cứu lấy con. Ơn trời, con đã không bỏ ta lại. – Bùi Chính Quân ôm ghì lấy nó, nghĩ tời cái ngày tăm tối ấy, ông vẫn cảm thấy sợ hãi. Thật may vì nó vẫn ở bên ông như lúc này, nếu khi đó nó ra đi không biết ông còn đủ nghị lực để sống tiếp quãng đời còn lại hay không.
” Cộp” Tiếng đồ vật bị rơi, âm thanh phát ra từ phòng vệ sinh.
- Cái gì vậy? – Nhận thấy âm thanh khả nghi trong phòng tắm, Bùi Chính Quân dừng lại câu chuyện, liếc ánh mắt dò xét tới phòng vệ sinh.
Ánh Linh và Mỹ Duyên bốn mắt nhìn nhau, lòng thầm nghĩ: “ Không xong rồi”.
_ _
Mình xin lỗi mọi người vì lâu quá rồi mà chưa ra chap mới, hiện tại mình đang ôn thi đại học nên sau khi thi xong mình sẽ tiếp tục truyện này ạ. Mong mọi người lượng thứ và tiếp tục ủng hộ truyện của mình ạ. Mình cảm ơn mọi người rất nhiều.
Tác giả :
lilinguyen98