Cô Nàng Mắt Xanh Ngọc
Chương 10
Nó quay sang hỏi Duyên
- Máy tính
- Đây nè
Nó mở laptop từng ngón tay làm việ không ngừng, bỗng nó vụt mắt kính đi rồi nói
- Vướng víu gì đâu
Nó vẫn làm tiếp tục, chợt dây thun đứt. Mái tóc dài đến eo cũng xuất hiện, gương mặt đẹp tựa thiên thần, nó dừng tay quay sang Duyên nói:
- Giấy
- Có đây
Nó viết gì đó vào giấy, rồi nhập thứ vừa viết vào máy tính, ngón tay nó làm không ngừng nghỉ khoảng 30’, nó thở phào rồi la lên:
- Mệt quá! Xong rồi
- Ngủ đi- Duyên khuyên nó, nó cũng nghe lời và ngủ một mạch, chưa ngủ được bao nhiêu, thì tiếng vào học cũng vang lên, hắn bảo vs Duyên là gọi nó dậy, Duyên giọng run run nói:
- Tôi..tôi….tôi….không….k…k…d…dám
- Tại sao?- Hắn quay sang Duyên hỏi, Quân cũng nhìn Duyên khó hiểu
- Nếu…….anh…muốn biết thì anh gọi nó đi- Duyên nhường trách nhiệm cao cả lại
- Được thôi! Tôi muốn coi chuyện gì xảy ra!
Hắn bước lại gần nó, vỗ vỗ vai nó nói:
- Dậy đi! Tới giờ học rồi
- Duyên hả?- Nó nói nhựa
- Tôi! Thiên nè!
- Ừ! Vậy anh lên trước đi! Một chút tôi lên
- Lên nhanh!
- MỆT QUÁ ĐI! MỚI NGỦ MÀ GỌI HOÀI! BỘ ANH LÀ BA TÔI CHẮC, TÔI THẬT SỰ BỰC BỘI VỚI CÁI TRƯỜNG NÀY RỒI, KÍ TÚC XÁ THÌ MỞ NHẠC ẦM ẦM, VÀO HỌC THÌ TRỈ TRÍCH ĐỦ ĐIỀU, NGỦ THÌ GỌI HOÀI, MỆT CHẾT ĐI ĐƯỢC MÀ KHÔNG THỂ NÀO CHỊU NỔI NỮA, NGHỈ HỌC ĐI CHO KHOẺ, MỆT QUÁ!!!!!!!!!!!!
Bỗng nó dừng lại rồi hỏi một câu khá tỉnh:
- Ủa? Vào học rồi à? Duyên sao không kêu tao dậy? Ủa mà anh bị gì vậy Quốc Thiên? Mà nãy giờ tôi có chửi ai không vậy? – Mặt ngây thơ vơ ( số) tội của nó khiến hắn điên tiết lên hét vào mặt nó:
- CÓ! TÔI NÈ, CÔ CHỬI TÔI Á!
- A! vậy hả? Xin lỗi nghe tôi không cố ý
- Thật bựa mình!!
Hắn tức tối đi lên phòng học, bỗng Quân bước đến gần Duyên nói:
- Cô có nhớ là cô tác tôi không? – còn cô chỉ chỉ vào bên má để cho Duyên thấy,
Duyên nhún vai tỏ vẻ không biết, công thêm vài phấn không quan tâm, Duyên nói:
- Tôi không biết!
- Đừng có chối! – Quân nóng tới não , bức xúc nhưng không bức nút nói, Duyên thấy vậy thì càng không quan tâm, nói thẳng ra luôn:
- Tôi-không-quan-tâm
- Cô đợi đó! – Quân nóng tới nổi nắm chặt hai tay rít lên từng chữ qua từng kẽ răng.
- Đợi chi? – Chị Duyên đây là chưa chọc người khác khùng lên thì chưa chịu đây mà, thấy người ta đang tức tới nổi gân xanh trên trán vậy mà chị ấy vẫn cứ chọc.
- Anh Quân! Lên thôi trễ giờ bây giờ! – bạn gái Quân nắm lấy tay anh kéo đi, Quân đi nhưng không quên để lại từ hâm doạ:
- Coi như cô may mắn! Lần sau thì không như vậy đâu!
Đám người ồn ào cứ thế là túa đi như kiến, chỉ còn lại nó và nhỏ, nó có vẻ không vui vì chuyện hợp đồng lúc nãy chăng? Nó và nhỏ lên phòng học, nó vẫn đễ vẽ ngoài xinh đẹp lên phòng học.
- Máy tính
- Đây nè
Nó mở laptop từng ngón tay làm việ không ngừng, bỗng nó vụt mắt kính đi rồi nói
- Vướng víu gì đâu
Nó vẫn làm tiếp tục, chợt dây thun đứt. Mái tóc dài đến eo cũng xuất hiện, gương mặt đẹp tựa thiên thần, nó dừng tay quay sang Duyên nói:
- Giấy
- Có đây
Nó viết gì đó vào giấy, rồi nhập thứ vừa viết vào máy tính, ngón tay nó làm không ngừng nghỉ khoảng 30’, nó thở phào rồi la lên:
- Mệt quá! Xong rồi
- Ngủ đi- Duyên khuyên nó, nó cũng nghe lời và ngủ một mạch, chưa ngủ được bao nhiêu, thì tiếng vào học cũng vang lên, hắn bảo vs Duyên là gọi nó dậy, Duyên giọng run run nói:
- Tôi..tôi….tôi….không….k…k…d…dám
- Tại sao?- Hắn quay sang Duyên hỏi, Quân cũng nhìn Duyên khó hiểu
- Nếu…….anh…muốn biết thì anh gọi nó đi- Duyên nhường trách nhiệm cao cả lại
- Được thôi! Tôi muốn coi chuyện gì xảy ra!
Hắn bước lại gần nó, vỗ vỗ vai nó nói:
- Dậy đi! Tới giờ học rồi
- Duyên hả?- Nó nói nhựa
- Tôi! Thiên nè!
- Ừ! Vậy anh lên trước đi! Một chút tôi lên
- Lên nhanh!
- MỆT QUÁ ĐI! MỚI NGỦ MÀ GỌI HOÀI! BỘ ANH LÀ BA TÔI CHẮC, TÔI THẬT SỰ BỰC BỘI VỚI CÁI TRƯỜNG NÀY RỒI, KÍ TÚC XÁ THÌ MỞ NHẠC ẦM ẦM, VÀO HỌC THÌ TRỈ TRÍCH ĐỦ ĐIỀU, NGỦ THÌ GỌI HOÀI, MỆT CHẾT ĐI ĐƯỢC MÀ KHÔNG THỂ NÀO CHỊU NỔI NỮA, NGHỈ HỌC ĐI CHO KHOẺ, MỆT QUÁ!!!!!!!!!!!!
Bỗng nó dừng lại rồi hỏi một câu khá tỉnh:
- Ủa? Vào học rồi à? Duyên sao không kêu tao dậy? Ủa mà anh bị gì vậy Quốc Thiên? Mà nãy giờ tôi có chửi ai không vậy? – Mặt ngây thơ vơ ( số) tội của nó khiến hắn điên tiết lên hét vào mặt nó:
- CÓ! TÔI NÈ, CÔ CHỬI TÔI Á!
- A! vậy hả? Xin lỗi nghe tôi không cố ý
- Thật bựa mình!!
Hắn tức tối đi lên phòng học, bỗng Quân bước đến gần Duyên nói:
- Cô có nhớ là cô tác tôi không? – còn cô chỉ chỉ vào bên má để cho Duyên thấy,
Duyên nhún vai tỏ vẻ không biết, công thêm vài phấn không quan tâm, Duyên nói:
- Tôi không biết!
- Đừng có chối! – Quân nóng tới não , bức xúc nhưng không bức nút nói, Duyên thấy vậy thì càng không quan tâm, nói thẳng ra luôn:
- Tôi-không-quan-tâm
- Cô đợi đó! – Quân nóng tới nổi nắm chặt hai tay rít lên từng chữ qua từng kẽ răng.
- Đợi chi? – Chị Duyên đây là chưa chọc người khác khùng lên thì chưa chịu đây mà, thấy người ta đang tức tới nổi gân xanh trên trán vậy mà chị ấy vẫn cứ chọc.
- Anh Quân! Lên thôi trễ giờ bây giờ! – bạn gái Quân nắm lấy tay anh kéo đi, Quân đi nhưng không quên để lại từ hâm doạ:
- Coi như cô may mắn! Lần sau thì không như vậy đâu!
Đám người ồn ào cứ thế là túa đi như kiến, chỉ còn lại nó và nhỏ, nó có vẻ không vui vì chuyện hợp đồng lúc nãy chăng? Nó và nhỏ lên phòng học, nó vẫn đễ vẽ ngoài xinh đẹp lên phòng học.
Tác giả :
Zen li lom