Cô Nàng Mạnh Mẽ
Chương 16: Cô thế này cũng rất tốt
hết tiệt….lại chảy máu mũi, Hà Tịch ơi là Hà Tịch, chẳng phải chỉ là một người đàn ông thôi sao? Rốt cuộc là mày đã cô đơn tịch mịch tới mức nào rồi chứ! Sắc mặt tôi cứng đờ, vô cùng khó coi, vội bịt mũi, giãy ra khỏi vòng tay của anh ta định chạy vào toilet.
Hơi thở nặng nề, anh ta chẳng những không lơi tay mà càng ôm chặt tôi hơn nữa. Tôi tức giận trừng mắt với anh ta rồi ra sức giãy dụa, muốn nhìn tôi bẽ mặt thì cũng đâu cần phải đối mặt nhìn gần vậy chứ.
Ánh mắt Tần Mạch càng lúc càng trầm xuống, cuối cùng nhịn không được phải lên tiếng: “Sáng sớm tinh mơ, nếu cô muốn người khác nghe những âm thanh kỳ lạ thì cứ việc nhúc nhích đi.”
Cả người tôi cứng đờ, sững lại một cái rồi lại la lối ầm ĩ, nhưng vì vừa bịt mũi vừa la nên âm thanh toàn là giọng mũi:: “Anh có bệnh sao? Thấy đàn bà máu me đầy mặt mà còn nổi hứng được! Còn nói “nếu tôi muốn”, anh đang muốn thì có! Đồ cầm thú!”
Tuy nói như vậy, nhưng tôi lại ngoan ngoãn nằm yên, không tiếp tục giãy dụa nữa.
Không biết thời gian bao lâu, máu mũi của tôi đã ngừng chảy nhưng anh ta vẫn ôm tôi như cũ.
“Vẫn chưa “xuống” sao?” Ai bảo tối qua ăn cho lắm thịt bò vào!
Tôi vừa dứt lời, anh ta liền buông lỏng tay, động tác cực kỳ nhanh nhẹn giống như tôi đã cắt đứt luồng suy nghĩ của anh ta vậy. Tôi trừng mắt một cái rồi nhảy xuống giường nhắm hướng nhà vệ sinh chạy thẳng.
Sau khi rửa mặt, tôi thay lại quần áo của mình rồi xuống lầu, lúc này Tần Mạch và dì Tần đã ngồi ăn điểm tâm rồi, tôi chào dì Tần một tiếng rồi cầm một cái bánh chuẩn bị cắn, bỗng nhiên dì Tần nói: “Việc này… Tuy tuổi trẻ sức lực dồi dào, nhưng việc gì cũng nên có chừng mực, kiềm chế một chút vẫn tốt hơn.”
Tôi chớp chớp mắt, ngơ ngác không hiểu ý dì Tần, mới quay đầu lại tính hỏi Tần Mạch thì lập tức tôi sợ hết hồn khi thấy anh nhoẻn miệng cười khẽ: “Dạ biết rồi mẹ”. Tôi nhíu mày thấy là lạ, rồi ánh mắt rơi vào tấm trải giường trên tay người dọn dẹp, vết máu loang lổ trên đó rất rõ ràng, là kiệt tác của tôi…
Khóe miệng tôi rút gân, trong nháy mắt liền hiểu được ý dì Tần lúc nãy.
Chuyện đó mà làm đến mức thế này…thì quả thật cũng nên kiềm chế lại một chút.
Tôi tức giận trừng mắt với Tần Mạch, có miệng mà không thể giải thích đành trút hận vào cái bánh trên tay, ngoạm mạnh một miếng.
Bữa điểm tâm trong không khí hơi xấu hổ rồi cũng trôi qua, lúc ngồi trên xe Tần Mạch, tôi quay ra tươi cười vẫy tay chào dì Tần nhưng quay đầu lại mặt tôi lại lạnh tanh: “Căn hộ của anh đã hoàn chỉnh rồi, hôm nay còn dán tường nữa là xong, ngày mai anh có thể chuyển vật dụng vào được rồi. Khi nào anh muốn dọn vào ở cũng được, nhưng tôi có lòng tốt khuyên anh một câu lúc dọn vào nên để một ít than hoạt tính để thông gió cho bay mùi sơn. Chúng ta hợp tác đã xong, anh cũng đừng quên tăng tiền thưởng gấp bốn cho tôi nha.”
“A.” Anh hừ lạnh một tiếng “Không ngờ tính tình cô thoải mái như vậy.”
Tôi quay đầu ra cửa sổ nhìn quang cảnh trôi vùn vụt qua trước mắt mình, mặc kệ anh ta, nghĩ thầm trong dạ: nếu tính tình anh tốt bằng phân nửa dì Tần thì tôi với anh cũng không trở thành như thế này.
Anh ta cũng không có thời gian để ý đến tôi, từ lúc bật điện thoại đến giờ các cuộc gọi đến liên tu bất tận, trong xe đều là giọng nói trầm thấp của anh ta, chững chạc mà dễ nghe.
Xe bon bon từ ngoại thành vào trong thành phố nhưng vào đến thành phố thì tốc độ bắt đầu chậm dần, thỉnh thoảng phải ngừng lại vì kẹt xe, tôi cũng không có vội vã, dù gì thì “thượng đế” lớn đang ngồi kế bên rồi, anh không gấp thì tôi gấp cái gì.
Đi thêm một lúc tôi bỗng nhận thấy anh ấy không nhận điện thoại nữa, thêm nữa hướng đi cũng không đúng, thấy lạ nên tôi lên tiếng: “Đây là đường đến nhà anh sao?” Đợi mãi không thấy anh ta trả lời, tôi quay lại nhìn thì thấy sắc mặt anh ta rất kém, tôi chau mày hỏi khẽ: “Anh làm sao vậy?”
“Đừng làm ồn.” Giọng nói dường như đang đè nén sự đau đớn tột cùng.
Tôi cũng ngoan ngoãn câm miệng, sợ quấy rầy anh ta. Cuối cùng anh ta tấp xe vào lề, dường như không còn chống đỡ nổi cả người gục xuống tay lái, một tay thì ấn vào chỗ bao tử.
Đau bao tử sao? Tôi mặc kệ anh ta có tức giận hay không, kéo các ngăn kéo trên xe, vừa kéo vừa hỏi: “Thuốc đâu? Ở đâu?”
Đợi chán chê anh mới nhè ra ba chữ: “Uống hết rồi.”
Khóe miệng tôi méo xệch, người này bạc đãi bản thân mình đến vậy sao? Tôi xuống xe, nhìn dòng xe đang đậu san sát không thấy đích đến bỗng nhiên nhớ đến Trần Thượng Ngôn, hình như bệnh viện của Trần Thượng Ngôn ở gần đây nhưng tôi lại không biết địa chỉ nên chỉ còn cách gọi điện cho anh ta, điện thoại reo đã lâu vẫn không có người bắt máy, trong lòng tôi hơi lo lắng. Tôi mở cửa xe hỏi Tần Mạch: “Anh đang định chạy đến bệnh viện phải không?”
Anh đau đến mức chỉ có thể gật đầu thay câu trả lời.
“Xuống xe, tôi đỡ anh đến đó.”
Không may, bệnh viện còn cách nơi này khá xa, tôi đỡ cánh tay Tần Mạch chân cẳng bủn rủn hết. Đầu tiên anh ta còn cậy mạnh tự mình đi nhưng chưa được mấy bước liền bỏ cuộc, rốt cuộc dựa cả thân người vào tôi mà lết đến bệnh viện. Mùa đông rét mướt mà toàn thân tôi đẫm mồ hôi, đi mãi đến cuối đoạn đường đau khổ cũng thấy được cổng bệnh viện, tôi thở gấp nói: “Tần Mạch, trước kia anh chán ghét tôi hung bạo, còn hôm nay không dựa vào sức “trâu bò” của tôi thì anh cứ ngồi đó mà khóc đi.”
Hiếm lắm mới có lúc anh ta chịu ngồi yên, không sẵng giọng với tôi, chắc là đau đến không chịu nổi nữa rồi.
Bảo vệ bệnh viện thấy chúng tôi, vội vàng chạy đến đỡ giúp, thân thể Tần Mạch được đỡ đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, mới đi theo được hai, ba bước, chân tôi nhũn ra ngã khuỵu xuống đất.
Người kế bên hoảng hốt kéo tôi đứng dậy, tôi phủi gối vài cái nói không sao rồi cố đi theo Tần Mạch vào trong bệnh viện. Trong khi anh ta vào trong cho bác sỹ kiểm tra thì tôi chạy vòng vòng đóng viện phí.
Sau khi Tần Mạch được đưa vào nằm trong phòng bệnh, một y tá đứng tuổi khều tôi hỏi: “Ông xã của cháu hả?” rồi không cần nghe tôi giải thích bà nói tiếp luôn: “Phải quan tâm đến ông xã một chút, công việc tuy quan trọng nhưng vẫn phải chú ý đến sức khỏe nữa. Cháu là vợ thì phải khuyên chồng nghỉ ngơi nhiều một chút, còn trẻ đã mắc bệnh viêm dạ dày nếu không lo mà điều trị, đến khi nặng lên thì có hối hận cũng không kịp.” nói xong, bà ôm bệnh án bỏ đi.
Tôi nhìn Tần Mạch đang nằm trên giường bệnh, anh ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo và đang thản nhiên nhìn lại tôi.
Không biết vì sao, nhìn bản mặt nghiêm túc lại có vẻ yếu đuối của anh ta khiến tôi cảm thấy rất buồn cười, nhịn không được bèn cười “phì” một tiếng rồi trêu ghẹo nói: “Nhớ lại chuyện từ hôm qua đến sáng nay tôi thiệt giống bà xã anh ghê!”
Lời vừa thốt ra, liền nghĩ tới buổi sáng tỉnh dậy ôm ôm ấp ấp trong vòng tay anh ta, thêm phản ứng sinh lý lẫn tâm lý với anh ta dẫn đến bộ phận nào đó “dựng đứng”, tôi đỏ mặt biết mình đã nói chuyện ngu ngốc nữa rồi.
Anh ta ừ khẽ, lại buông ra một câu mờ ám: “Đúng, rất giống”
Tôi kéo ghế đến ngồi cạnh anh trong chốc lát, thấy không có gì để nói nữa bèn nói: “Tôi có chút việc, đi trước nhé.”
Anh ta im lặng một chút rồi gật đầu, tôi ra đến cửa, nhịn không được quay đầu nhìn lại, thấy anh ta một thân một mình nằm viện thật tội nghiệp bèn hỏi: “Anh cần tôi báo cho ai đến chăm sóc anh không?”
Anh tôi quay đầu nhìn tôi nhưng cũng không nói gì. Có lẽ vì đang bệnh, thần sắc của anh ta nhu hòa hơn rất nhiều, không còn vẻ lạnh lùng với ánh mắt bất cần, khiến tôi bỗng thấy mềm lòng, ngập ngừng đến bên cạnh giường: “Thật ra… tôi cũng không có việc gì quan trọng. Nếu… nếu anh cần, tôi ở đây với anh cũng được.”
Anh khinh thường hừ một tiếng, nhưng vẫn không lên tiếng đuổi tôi đi. Thời gian trầm mặc trôi qua một lúc lâu, anh mới nhỏ giọng nói: “Đầu gối…”
“A?”
“Bỏ đi, không có việc gì.” Anh ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ không vui.
Tôi mắng thầm trong dạ: Đồ yêu quái, nói giữa chừng còn tự mình tức giận mới ghê! Ánh mắt của tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta ra phía cửa, tôi hơi nheo mắt… người kia… cái người đang đứng cùng một bác sỹ khác chẳng phải là Trần Thượng Ngôn đó sao? Thì ra đây là lý do cho việc không trông thấy anh ta vào những lúc quan trọng, đợi đến khi tôi thu dọn xong tàn cuộc mới ló mặt ra. Trong lòng thấy khó chịu, tôi định gọi điện cho anh ta thì cái màn trước mắt lại dọa tôi một trận hết hồn.
Phòng bệnh của Tần Mạch nằm ngay khúc rẽ giữa khu chữa bệnh và khu nằm viện nên từ vị trí này tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy hành lang nối giữa khu khám bệnh và khu nằm viện. Trần Thượng Ngôn đang tức giận đi trên đoạn hành lang kia, theo sao là một bác sỹ không ngừng tìm cách nắm tay anh bắt dừng lại. Trần Thượng Ngôn dường như rất giận dữ, xoay người hung hăng đẩy bác sỹ kia một cái, đối phương thừa dịp này này cầm chặt tay anh ta, lôi vào trong lòng vừa áp vừa hôn…
Chuyện này không nên nhìn tiếp…
Tôi bước qua nhẹ nhàng buông rèm cửa xuống.
Ngoại tình… tôi thua, kẻ thứ ba… tôi cũng thua luôn
Nhưng tại sao, tại sao… vì cái quái gì mà kẻ thứ ba lại là đàn ông chứ…
Tôi quay lại ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn chằm chằm vào tấm chăn màu trắng.
“Hà Tịch.” Tôi ngẩng đầu, một lúc lâu mới hướng ánh mắt lên mặt Tần Mạch: “Cô…” anh ta ậm ừ cả nửa ngày mới phun ra được một câu không giống tiếng người: “Chuyện này, thật ra cũng bình thường thôi mà.”
Tôi nghe xong, cười gật gật đầu: “Đúng vậy, thời nay ai thích phụ nữ thì tìm phụ nữ đích thực, ai thích đàn ông thì tìm đàn ông đích thực, chứ như tôi một phụ nữ chả khác gì đàn ông thế này, mà khuynh hướng giới tình lại bình thường, chắc chắn là chẳng ai thèm rồi”
Tôi thở dài, trong tâm trạng không còn gì để mất mặt nữa, nói: “Xem ra anh cũng đen đủi, gặp trúng tôi còn miễn cưỡng phải lấy luôn đêm đầu tiên của tôi nữa, nếu không, e là đến lúc trăm tuổi đi chầu trời tôi vẫn là một cái thây xử nữ quá!”
Trong phòng lại là một hồi yên lặng.
“Cô thế này cũng rất tốt mà”
Giọng nói nhẹ nhàng của anh ta làm mắt tôi cay cay: “Vì sao lại là anh chạy đến phát cho tôi tấm thẻ người tốt này chứ! Người nên phát thẻ thì không chịu phát. Các người muốn yêu nhau thì cũng nên báo tôi một tiếng, đừng có đột ngột thế này chứ!
Hơi thở nặng nề, anh ta chẳng những không lơi tay mà càng ôm chặt tôi hơn nữa. Tôi tức giận trừng mắt với anh ta rồi ra sức giãy dụa, muốn nhìn tôi bẽ mặt thì cũng đâu cần phải đối mặt nhìn gần vậy chứ.
Ánh mắt Tần Mạch càng lúc càng trầm xuống, cuối cùng nhịn không được phải lên tiếng: “Sáng sớm tinh mơ, nếu cô muốn người khác nghe những âm thanh kỳ lạ thì cứ việc nhúc nhích đi.”
Cả người tôi cứng đờ, sững lại một cái rồi lại la lối ầm ĩ, nhưng vì vừa bịt mũi vừa la nên âm thanh toàn là giọng mũi:: “Anh có bệnh sao? Thấy đàn bà máu me đầy mặt mà còn nổi hứng được! Còn nói “nếu tôi muốn”, anh đang muốn thì có! Đồ cầm thú!”
Tuy nói như vậy, nhưng tôi lại ngoan ngoãn nằm yên, không tiếp tục giãy dụa nữa.
Không biết thời gian bao lâu, máu mũi của tôi đã ngừng chảy nhưng anh ta vẫn ôm tôi như cũ.
“Vẫn chưa “xuống” sao?” Ai bảo tối qua ăn cho lắm thịt bò vào!
Tôi vừa dứt lời, anh ta liền buông lỏng tay, động tác cực kỳ nhanh nhẹn giống như tôi đã cắt đứt luồng suy nghĩ của anh ta vậy. Tôi trừng mắt một cái rồi nhảy xuống giường nhắm hướng nhà vệ sinh chạy thẳng.
Sau khi rửa mặt, tôi thay lại quần áo của mình rồi xuống lầu, lúc này Tần Mạch và dì Tần đã ngồi ăn điểm tâm rồi, tôi chào dì Tần một tiếng rồi cầm một cái bánh chuẩn bị cắn, bỗng nhiên dì Tần nói: “Việc này… Tuy tuổi trẻ sức lực dồi dào, nhưng việc gì cũng nên có chừng mực, kiềm chế một chút vẫn tốt hơn.”
Tôi chớp chớp mắt, ngơ ngác không hiểu ý dì Tần, mới quay đầu lại tính hỏi Tần Mạch thì lập tức tôi sợ hết hồn khi thấy anh nhoẻn miệng cười khẽ: “Dạ biết rồi mẹ”. Tôi nhíu mày thấy là lạ, rồi ánh mắt rơi vào tấm trải giường trên tay người dọn dẹp, vết máu loang lổ trên đó rất rõ ràng, là kiệt tác của tôi…
Khóe miệng tôi rút gân, trong nháy mắt liền hiểu được ý dì Tần lúc nãy.
Chuyện đó mà làm đến mức thế này…thì quả thật cũng nên kiềm chế lại một chút.
Tôi tức giận trừng mắt với Tần Mạch, có miệng mà không thể giải thích đành trút hận vào cái bánh trên tay, ngoạm mạnh một miếng.
Bữa điểm tâm trong không khí hơi xấu hổ rồi cũng trôi qua, lúc ngồi trên xe Tần Mạch, tôi quay ra tươi cười vẫy tay chào dì Tần nhưng quay đầu lại mặt tôi lại lạnh tanh: “Căn hộ của anh đã hoàn chỉnh rồi, hôm nay còn dán tường nữa là xong, ngày mai anh có thể chuyển vật dụng vào được rồi. Khi nào anh muốn dọn vào ở cũng được, nhưng tôi có lòng tốt khuyên anh một câu lúc dọn vào nên để một ít than hoạt tính để thông gió cho bay mùi sơn. Chúng ta hợp tác đã xong, anh cũng đừng quên tăng tiền thưởng gấp bốn cho tôi nha.”
“A.” Anh hừ lạnh một tiếng “Không ngờ tính tình cô thoải mái như vậy.”
Tôi quay đầu ra cửa sổ nhìn quang cảnh trôi vùn vụt qua trước mắt mình, mặc kệ anh ta, nghĩ thầm trong dạ: nếu tính tình anh tốt bằng phân nửa dì Tần thì tôi với anh cũng không trở thành như thế này.
Anh ta cũng không có thời gian để ý đến tôi, từ lúc bật điện thoại đến giờ các cuộc gọi đến liên tu bất tận, trong xe đều là giọng nói trầm thấp của anh ta, chững chạc mà dễ nghe.
Xe bon bon từ ngoại thành vào trong thành phố nhưng vào đến thành phố thì tốc độ bắt đầu chậm dần, thỉnh thoảng phải ngừng lại vì kẹt xe, tôi cũng không có vội vã, dù gì thì “thượng đế” lớn đang ngồi kế bên rồi, anh không gấp thì tôi gấp cái gì.
Đi thêm một lúc tôi bỗng nhận thấy anh ấy không nhận điện thoại nữa, thêm nữa hướng đi cũng không đúng, thấy lạ nên tôi lên tiếng: “Đây là đường đến nhà anh sao?” Đợi mãi không thấy anh ta trả lời, tôi quay lại nhìn thì thấy sắc mặt anh ta rất kém, tôi chau mày hỏi khẽ: “Anh làm sao vậy?”
“Đừng làm ồn.” Giọng nói dường như đang đè nén sự đau đớn tột cùng.
Tôi cũng ngoan ngoãn câm miệng, sợ quấy rầy anh ta. Cuối cùng anh ta tấp xe vào lề, dường như không còn chống đỡ nổi cả người gục xuống tay lái, một tay thì ấn vào chỗ bao tử.
Đau bao tử sao? Tôi mặc kệ anh ta có tức giận hay không, kéo các ngăn kéo trên xe, vừa kéo vừa hỏi: “Thuốc đâu? Ở đâu?”
Đợi chán chê anh mới nhè ra ba chữ: “Uống hết rồi.”
Khóe miệng tôi méo xệch, người này bạc đãi bản thân mình đến vậy sao? Tôi xuống xe, nhìn dòng xe đang đậu san sát không thấy đích đến bỗng nhiên nhớ đến Trần Thượng Ngôn, hình như bệnh viện của Trần Thượng Ngôn ở gần đây nhưng tôi lại không biết địa chỉ nên chỉ còn cách gọi điện cho anh ta, điện thoại reo đã lâu vẫn không có người bắt máy, trong lòng tôi hơi lo lắng. Tôi mở cửa xe hỏi Tần Mạch: “Anh đang định chạy đến bệnh viện phải không?”
Anh đau đến mức chỉ có thể gật đầu thay câu trả lời.
“Xuống xe, tôi đỡ anh đến đó.”
Không may, bệnh viện còn cách nơi này khá xa, tôi đỡ cánh tay Tần Mạch chân cẳng bủn rủn hết. Đầu tiên anh ta còn cậy mạnh tự mình đi nhưng chưa được mấy bước liền bỏ cuộc, rốt cuộc dựa cả thân người vào tôi mà lết đến bệnh viện. Mùa đông rét mướt mà toàn thân tôi đẫm mồ hôi, đi mãi đến cuối đoạn đường đau khổ cũng thấy được cổng bệnh viện, tôi thở gấp nói: “Tần Mạch, trước kia anh chán ghét tôi hung bạo, còn hôm nay không dựa vào sức “trâu bò” của tôi thì anh cứ ngồi đó mà khóc đi.”
Hiếm lắm mới có lúc anh ta chịu ngồi yên, không sẵng giọng với tôi, chắc là đau đến không chịu nổi nữa rồi.
Bảo vệ bệnh viện thấy chúng tôi, vội vàng chạy đến đỡ giúp, thân thể Tần Mạch được đỡ đi, tôi thở phào nhẹ nhõm, mới đi theo được hai, ba bước, chân tôi nhũn ra ngã khuỵu xuống đất.
Người kế bên hoảng hốt kéo tôi đứng dậy, tôi phủi gối vài cái nói không sao rồi cố đi theo Tần Mạch vào trong bệnh viện. Trong khi anh ta vào trong cho bác sỹ kiểm tra thì tôi chạy vòng vòng đóng viện phí.
Sau khi Tần Mạch được đưa vào nằm trong phòng bệnh, một y tá đứng tuổi khều tôi hỏi: “Ông xã của cháu hả?” rồi không cần nghe tôi giải thích bà nói tiếp luôn: “Phải quan tâm đến ông xã một chút, công việc tuy quan trọng nhưng vẫn phải chú ý đến sức khỏe nữa. Cháu là vợ thì phải khuyên chồng nghỉ ngơi nhiều một chút, còn trẻ đã mắc bệnh viêm dạ dày nếu không lo mà điều trị, đến khi nặng lên thì có hối hận cũng không kịp.” nói xong, bà ôm bệnh án bỏ đi.
Tôi nhìn Tần Mạch đang nằm trên giường bệnh, anh ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo và đang thản nhiên nhìn lại tôi.
Không biết vì sao, nhìn bản mặt nghiêm túc lại có vẻ yếu đuối của anh ta khiến tôi cảm thấy rất buồn cười, nhịn không được bèn cười “phì” một tiếng rồi trêu ghẹo nói: “Nhớ lại chuyện từ hôm qua đến sáng nay tôi thiệt giống bà xã anh ghê!”
Lời vừa thốt ra, liền nghĩ tới buổi sáng tỉnh dậy ôm ôm ấp ấp trong vòng tay anh ta, thêm phản ứng sinh lý lẫn tâm lý với anh ta dẫn đến bộ phận nào đó “dựng đứng”, tôi đỏ mặt biết mình đã nói chuyện ngu ngốc nữa rồi.
Anh ta ừ khẽ, lại buông ra một câu mờ ám: “Đúng, rất giống”
Tôi kéo ghế đến ngồi cạnh anh trong chốc lát, thấy không có gì để nói nữa bèn nói: “Tôi có chút việc, đi trước nhé.”
Anh ta im lặng một chút rồi gật đầu, tôi ra đến cửa, nhịn không được quay đầu nhìn lại, thấy anh ta một thân một mình nằm viện thật tội nghiệp bèn hỏi: “Anh cần tôi báo cho ai đến chăm sóc anh không?”
Anh tôi quay đầu nhìn tôi nhưng cũng không nói gì. Có lẽ vì đang bệnh, thần sắc của anh ta nhu hòa hơn rất nhiều, không còn vẻ lạnh lùng với ánh mắt bất cần, khiến tôi bỗng thấy mềm lòng, ngập ngừng đến bên cạnh giường: “Thật ra… tôi cũng không có việc gì quan trọng. Nếu… nếu anh cần, tôi ở đây với anh cũng được.”
Anh khinh thường hừ một tiếng, nhưng vẫn không lên tiếng đuổi tôi đi. Thời gian trầm mặc trôi qua một lúc lâu, anh mới nhỏ giọng nói: “Đầu gối…”
“A?”
“Bỏ đi, không có việc gì.” Anh ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ không vui.
Tôi mắng thầm trong dạ: Đồ yêu quái, nói giữa chừng còn tự mình tức giận mới ghê! Ánh mắt của tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta ra phía cửa, tôi hơi nheo mắt… người kia… cái người đang đứng cùng một bác sỹ khác chẳng phải là Trần Thượng Ngôn đó sao? Thì ra đây là lý do cho việc không trông thấy anh ta vào những lúc quan trọng, đợi đến khi tôi thu dọn xong tàn cuộc mới ló mặt ra. Trong lòng thấy khó chịu, tôi định gọi điện cho anh ta thì cái màn trước mắt lại dọa tôi một trận hết hồn.
Phòng bệnh của Tần Mạch nằm ngay khúc rẽ giữa khu chữa bệnh và khu nằm viện nên từ vị trí này tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy hành lang nối giữa khu khám bệnh và khu nằm viện. Trần Thượng Ngôn đang tức giận đi trên đoạn hành lang kia, theo sao là một bác sỹ không ngừng tìm cách nắm tay anh bắt dừng lại. Trần Thượng Ngôn dường như rất giận dữ, xoay người hung hăng đẩy bác sỹ kia một cái, đối phương thừa dịp này này cầm chặt tay anh ta, lôi vào trong lòng vừa áp vừa hôn…
Chuyện này không nên nhìn tiếp…
Tôi bước qua nhẹ nhàng buông rèm cửa xuống.
Ngoại tình… tôi thua, kẻ thứ ba… tôi cũng thua luôn
Nhưng tại sao, tại sao… vì cái quái gì mà kẻ thứ ba lại là đàn ông chứ…
Tôi quay lại ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn chằm chằm vào tấm chăn màu trắng.
“Hà Tịch.” Tôi ngẩng đầu, một lúc lâu mới hướng ánh mắt lên mặt Tần Mạch: “Cô…” anh ta ậm ừ cả nửa ngày mới phun ra được một câu không giống tiếng người: “Chuyện này, thật ra cũng bình thường thôi mà.”
Tôi nghe xong, cười gật gật đầu: “Đúng vậy, thời nay ai thích phụ nữ thì tìm phụ nữ đích thực, ai thích đàn ông thì tìm đàn ông đích thực, chứ như tôi một phụ nữ chả khác gì đàn ông thế này, mà khuynh hướng giới tình lại bình thường, chắc chắn là chẳng ai thèm rồi”
Tôi thở dài, trong tâm trạng không còn gì để mất mặt nữa, nói: “Xem ra anh cũng đen đủi, gặp trúng tôi còn miễn cưỡng phải lấy luôn đêm đầu tiên của tôi nữa, nếu không, e là đến lúc trăm tuổi đi chầu trời tôi vẫn là một cái thây xử nữ quá!”
Trong phòng lại là một hồi yên lặng.
“Cô thế này cũng rất tốt mà”
Giọng nói nhẹ nhàng của anh ta làm mắt tôi cay cay: “Vì sao lại là anh chạy đến phát cho tôi tấm thẻ người tốt này chứ! Người nên phát thẻ thì không chịu phát. Các người muốn yêu nhau thì cũng nên báo tôi một tiếng, đừng có đột ngột thế này chứ!
Tác giả :
Cửu Lộ Phi Hương