Cô Nàng Lính Đặc Chủng Xinh Đẹp
Quyển 2 - Chương 9: Đêm khuya Kiều thiếu xông vào doanh trại nữ binh
Cách đó không xa, Kiều Nhất Phàm ngồi trong xe, cầm ống nhòm quân dụng nhìn kỹ, khi phát hiện có người ngã xuống trong nháy mắt, mặc dù tầm mắt mơ hồ không phân biệt rõ, nhưng ông không suy nghĩ cũng đoán được người đó là Lam Thiên Tình.
Trừ con bé ra, trong các cô gái lính đặc chủng này, còn ai có thể chất kém như vậy chứ, mới chạy liên tục được mười phút mà đã hoa lệ ngã xuống?
Giương mắt nhìn nắng gắt như lửa ngoài cửa xe, Kiều Nhất Phàm thở dài, trên điện thoại màn hình lại sáng lên số di động của Kiều u, khiến tâm tình ông càng thêm phiền não, ông lựa chọn không nhìn đến, phất tay với tài xế:
“Đi thôi”.
Trong bụng suy nghĩ, rèn luyện cho con bé cũng tốt, cho con bé chịu khổ một chút, nói không chừng con bé sẽ chủ động muốn rời khỏi bộ đội đặc chủng. Dù sao Lam Thiên Tình cũng chưa được huấn luyện căn bản dành cho nữ quân nhân, đột nhiên vào bộ đội đặc chủng, kết quả đương nhiên chỉ có con đường chết.
Sau khi Lam Thiên Tình không kiên trì nổi mà té xỉu, được một cánh tay có lực ôm vào lòng, bên tai truyền tới tiếng chạy bộ, cô không mở nổi mắt ra, trong lúc mơ hồ cảm giác được người ôm mình đang đổ chút đồ vào miệng, mặn mặn, mùi không tốt lắm, nhưng do cô mất nước nhiều nên vẫn uống từng ngụm.
Một lúc sau, người đó không ngừng đánh vào mặt cô, cô mới tỉnh dậy.
Mở một mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy là một đôi mắt xếch xinh đẹp, không thể phủ nhận, dáng dấp người đàn ông này rất tuấn tú, so với Kiều Âu thì ít đi một phần yêu nghiệt, nhiều thêm một phần trầm ổn lão luyện.
Cô buồn buồn ưm một tiếng, cau mày nhớ lại tình cảnh của chính mình, trong lúc nhất thời đầu óc hơi mù mờ.
Mà người nọ ôm cô, trong nháy mắt Lam Thiên Tình mở mắt ra, cũng giống như bị điện giật, ngơ ngác nhìn vẻ mặt hoàn mỹ vô khuyết trước mắt sửng sốt hồi lâu, mới buông cô ra để cô thử ngồi thẳng người.
“Đầu còn choáng váng không?”.
Anh ta quay mặt qua chỗ khác, thu lại ánh mắt đang quan sát cô, cất bình nước quân dụng của mình, treo trên người.
Lam Thiên Tình chớp mắt mấy cái, phát hiện mình đang ngồi ở lối đi bộ, vừa rồi trong lúc cô té xíu, người đàn ông này ôm nửa người trên của mình nên mình mới không trực tiếp nằm trên lối đi bộ?
“Không có gì, cảm ơn anh!”.
Ánh mắt Cung Ngọc Gia nhăn lại, nếu như bình thường, cô bé này phải trả lời là: Báo cáo thủ trưởng, không sao. Nhưng mà cô lại nói như bình thường vậy.
“Nếu không có chuyện gì, về hàng, tiếp tục huấn luyện!”.
Cung Ngọc Gia đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, cô vỗ vỗ mông đứng lên, thở dài “Oh” một tiếng, xoay người tiếp tục gia nhập đội ngũ.
Ánh mắt Cung Ngọc Gia càng nhăn sâu, anh ghé mắt liếc nhìn quân hàm đeo trên vai hai vạch hai sao, nghĩ thầm, đường đường là một Trung tá mà lại bị một con nhóc coi như không thấy?
Anh vốn định xử phạt kỷ luật vì sự vô lễ của cô, nhưng nghĩ đến đối phương là một cô bé, lại vừa mới té xỉu, cũng may vừa rồi không ai thấy nên cũng tìm chỗ mà khoan dung độ lượng.
Tăng nhanh bước, anh chạy theo cạnh đội ngũ. Nhưng mà mới qua bảy tám phút, lại có người ngã xuống, người này, vẫn là Lam Thiên Tình.
Lần này, Cung Ngọc Gia không thể đứng yên không nhúc nhích nữa rồi.
Anh trực tiếp ôm cô tới ven đường, lai cầm bình nước quân dụng đổ vào miệng cô, giống như lần trước, vỗ nhẹ vào gương mặt cô. Nhưng mà sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, trắng như tờ giấy, ánh mắt Cung Ngọc Gia càng nhăn sâu, rõ ràng nước muối cũng không vào, tất cả đều chảy theo khóe miệng cô, ướt cổ cô.
Cung Ngọc Gia bấm mạnh vào huyệt nhân trung của cô mấy cái, lúc này mới chú ý da của cô không phải trắng nõn phì nộn như bình thường, hoàn toàn khác với đặc thù của một nữ binh, cánh tay của cô rất mềm không hề có bắp thịt, cầm tay giống như là cầm vào bông vậy.
Anh nghĩ, chạy nhanh một đoạn đường dài, vừa bắt đầu đã hôn mê hai lần, quả thật không giống như nữ binh của bộ đội đặc chủng nên có.
Thấy làn da dưới mũi của cô bị mình bấm bầm tím vẫn không có phản ứng, Cung Ngọc Gia hơi luống cuống, ôm lấy cô quay đầu chạy về phía chiếc xe mình lái tới.
Bệnh viện trường quân đội.
Lam Thiên Tình nằm trên giường, rốt cuộc cũng mở mắt ra.
Vách tường trắng tinh, ga giường và gối cũng trắng, bên cạnh là một khung sắt treo hai chai nước. Lam Thiên Tình suy nghĩ hai giây mới nhớ ra, mình lại té xỉu.
Trời ạ, thật mất mặt, vậy mà cô còn nghĩ sẽ cắn răng chống đỡ, lúc này mới là ngày thứ nhất!
Con ngươi đen như lưu ly lúng liếng nhìn quanh, cảm nhận được bên trong phòng có máy điều hòa không khí thoải mái mát mẻ, khóe miệng không tự chủ cong lên, cảm giác ngã bệnh không tệ, có giường ngủ, có khí mát, còn có thể miễn chạy nhanh một đoạn đường dài đòi mạng.
“Khụ, tỉnh rồi sao?”.
Một giong nói ôn hòa truyền đến, lúc này Lam Thiên Tình mới chuyển mắt nhìn về phía Cung Ngọc Gia đang ngồi ở mép giường.
Chớp mắt mấy cái, cô nhận ra anh ta.
“Là anh sao, cảm ơn anh!”.
“... .....”.
Đỉnh đầu Cung Ngọc Gia xẹt qua một đám quạ, cô bé này, lại coi như không thấy anh?
“Khụ, không phải cô nên nói, báo cáo thủ trưởng, tôi đã tỉnh, như vậy mới đúng!”.
Vẻ mặt anh nghiêm túc nhưng khẩu khí thì dãn ra rất nhiều, giống như sợ sẽ dọa tới cô, không rõ tâm tình, đôi mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm phản ứng của cô, giống như muốn nhìn thấu cô.
Lam Thiên Tình hiểu ra, chớp chớp mắt mấy cái, vội vàng ngồi dậy, sau đó nghiêm trang nhìn anh:
“Cái đó, xin hỏi, anh tên là gì? Tôi nghe bạn cùng phòng nói, chỉ cần quân hàm trên vai có sao, chúng tôi đều phải gọi là thủ trưởng, nhưng mà cũng phải có phân biệt chứ?”
Cung Ngọc Gia sững sốt không phải nên nói thêm gì nữa. Ánh mắt nhìn cô cũng có điều suy nghĩ.
“Cốc cốc cốc.”
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, ngay sau đó một vị Thượng úy đi vào, làm quân lễ với Cung Ngọc Gia, sau đó tới bên người Cung Ngọc Gia, đưa mấy tờ giấy trắng.
Trên đó là hồ sơ học tịch của Lam Thiên Tình. Một, không có ghi chép về việc đã từng làm lính ở địa phương. Hai, không có ghi chép về thi tốt nghiệp trung học. Lý do tiến vào trường quân đội núi Thúy Bình là do thành tích ưu tú, đặc cách trúng tuyển. Này không phải là không rõ ràng sao?
Trong mắt Cung Ngọc Gia thoáng qua một tia hứng thú hiểu ra vì sao cô “vô lễ”. Mở phiếu điểm trung học của cô, hứng thú trong mắt biến thành thưởng thức.
Nhưng, cái cuối cùng anh thấy là một phong thư tiến cử, người ký tên, lại là “Kiều Nhất Phàm”.
Anh thản nhiên đưa tư liệu trong tay cho Thượng úy, anh quan sát kỹ Lam Thiên Tình, không hiểu chỉ một cô bé mà lại có thể khiến đích thân Bộ trưởng Bộ quốc phòng ký vào thư tiến cử?
Phất tay một cái, đuổi Thượng úy bên cạnh ra ngoài, lại ngồi trở về mép giường, nghiêm túc nhìn cô:
“Tôi họ Cung, tên là Cung Ngọc Gia, cô tên là Lam Thiên Tình đúng không?”
“Vâng.”
“Vừa rồi tôi nhìn thấy trên học bạ nhập học của cô có thư tiến cử, ký tên là Kiều Nhất Phàm, cô biết anh ấy?”
Anh nghĩ quanh co không bằng hỏi trực tiếp, những năm này Kiều Nhất Phàm và Cung Bách Hợp ở riêng, người ngoài không biết nhưng người trong nhà họ Cung đều biết rõ. Bọn họ nghĩ, có phải Kiều Nhất Phàm ở bên ngoài có phụ nữ, nhưng mà họ vẫn không tìm được dấu vết nào. Hơn nữa, bình thường Kiều Nhất Phàm công việc bận rộn, cuộc sống công việc hai thứ như một, gần như không có một người phụ nữ nào ở bên.
Nhưng mà Lam Thiên Tình trước mắt, lại đưa tới sự chú ý đặc biệt cho Cung Ngọc Gia. Anh nghĩ, chỉ có hai khả năng, một là Kiều Nhất Phàm coi trọng cô bé này, hai là cô bé này là con gái riêng của Kiều Nhất Phàm.
Đối với khả năng thứ nhất, Cung Ngọc Gia nhanh chóng loại bỏ. Bởi vì Kiều Nhất Phàm và chị của anh Cung Bách Hợp ở riêng không phải là chuyện một hai năm, mà cô bé trước mắt này quá nhỏ.
Như vậy, nếu cô là con gái riêng, điều này có vẻ thích hợp hơn.
Đối mặt với ánh mắt gây sự của Cung Ngọc Gia, Lam Thiên Tình dường như không có chỗ trốn. Nhưng mà, cô cũng suy nghĩ trong lòng. Người này không biết là địch hay là bạn, mà ánh mắt anh ta nhìn cô cực kỳ thâm thúy, cô căn bản không nhìn rõ được.
“Tôi không biết.”
Trong mắt lộ vẻ vô tội, cô nghiêm túc nhìn thẳng vào anh ta, rất thản nhiên nói ra.
Cung Ngọc Gia trợn to hai mắt, biết là cô giả bộ nhưng chỉ có thể ẩn nhẫn tức giận, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.
“Đầu tôi choáng váng.”
Lam Thiên Tình nhíu mày, đặt một tay lên gối đầu, nằm xuống nhắm mắt lại, không hề quan tâm đến anh ta.
Không khí quỷ dị, Cung Ngọc Gia đứng từ ghế lên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô gái không tim không phổi giả bộ ngủ coi như không có chuyện gì, hai quả đấm nắm thật chặt.
_____________
Cùng lúc đó, Kiều Âu thông qua chiến hữu ở bộ đội đặc chủng, sau khi hiểu được tình huống của Lam Thiên Tình, anh nhanh chóng đi vòng vòng.
Anh biết ngay là cô bé này không chịu được cường độ huấn luyện này! Anh và Tư Đằng lái xe đến trước cửa trường quân đội núi Thúy Bình. Lúc đi vào cửa, lại bị tốp canh gác ở cổng ngăn lại, nói là cấp trên có lệnh, trong lúc quân huấn tất cả những chiếc xe khác đều không cho vào cửa khu học.
Kiều Âu nóng nảy, anh đưa ra chứng minh quân nhân của mình, binh sĩ canh gác vẫn không cho vào, thậm chí còn nói, cấp trên nhấn mạnh hai chữ ‘Kiều Âu’ nằm trong danh sách đặc biệt cấm vào.
Rõ ràng “Cấp trên” trong miệng những binh sĩ gác cổng ngoại trừ Kiều Nhất Phàm, thì còn có thể là ai?
Kiều Âu vô cùng tức giận, đánh thật mạnh vào cửa thủy tinh phòng gác cổng, cắn răng, đỏ vành mắt, quay đầu đi về phía Kiều Nhất Phàm.
Kiều Nhất Phàm giống như biết được Kiều Âu sẽ đến tìm ông, suốt một ngày, không phải đang làm việc này thì lại đi hướng khác, thư ký nói, cô cũng không biết rõ ràng lắm.
Cứ như vậy, trong thời tiết rất nóng, Kiều Âu đi tới đi lui, giằng co rất nhiều lần, tính khí càng lúc càng lớn, vừa nghĩ đến chuyện bảo bối của mình đang ở trong bộ đội đặc chủng chịu khổ, trái tim anh liền đau đến nỗi không thể hô hấp.
“Tình Tình, Tình Tình đừng sợ. Tình Tình tiếp tục kiên trì, nhất định anh sẽ cứu em ra ngoài.”
Anh một lần lại một lần tự nói trong lòng, cuối cùng lại không tự chủ được nói ra khỏi miệng, cả người có những cử chỉ điên rồ, ngơ ngác ngồi ở ghế sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng làm việc của Kiều Nhất Phàm.
Tư Đằng nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Kiều Âu, trong lòng anh cũng không chịu nổi.
Anh mở ngăn tủ nhỏ, lấy một hộp quà đưa ra:
“Đây là món quà sinh nhật mà trước khi biến mất con thỏ nhỏ của cậu đã chọn cho cậu. Sinh nhật vui vẻ!”
Cả người Kiều Âu cứng đờ, nhìn chằm chằm cái hộp, vội vàng nhận lấy, cẩn thận mở ra, là một đôi nhẫn bạch kim yên lặng mà hoa mỹ nằm sát nhau.
Tư Đằng an ủi anh.
“Nhân viên cửa hàng nói, đây là kiểu nhẫn kết hôn mới nhất, con thỏ nhỏ nhà cậu mua luôn.”
Một mảnh tình cảm nồng đậm quyến luyến đang lên trong mắt Kiều Âu, anh nhìn chằm chằm đôi nhẫn hồi lâu, trong lòng suy nghĩ vẻ mặt Lam Thiên Tình khi mua nó, trong lòng có chút xấu hổ. Anh chợt cười ngây ngô, bộ dạng đó cực kỳ giống con thỏ nhỏ của anh, vô tội khả ái, nhưng cũng là giả trư ăn thịt cọp.
Tư Đằng biết, vào lúc này, Kiều Âu đang nhớ lại cái gì, hoặc đang suy nghĩ gì, nhìn con mắt từ từ tan rã, anh nghĩ, rốt cuộc tình yêu là gì, khiến cho một con người trở thành người khác.
“Hay là để tôi vào trường, tôi cho cậu nhìn cô ấy?”
Thấy cậu ấy như vậy, Tư Đằng rốt cuộc không nhịn được. Nhưng mà trong lòng anh cũng đang phát khiếp. Kiều Nhất Phàm cấm chỉ Kiều Âu ra vào trường quân đội núi Thúy Bình, có khi nào cấm chỉ cả hai chữ “Tư Đằng” không?”
Kiều Âu lắc đầu, khàn giọng nói:
“Bây giờ cái cô ấy cần nhất không phải là có người đến nhìn cô ấy, mà là có người đưa cô ấy đi. Tư Đằng, cậu không hiểu, khi tôi nghe nói hôm nay cô ấy té xỉu hai lần, trong lòng tôi giống như bị người khoét đi một miếng thịt! Đau!”
Kiều Âu si ngốc nhìn cái nhẫn, ngón tay tinh tế nhìn kim cương chói mắt trên nhẫn, đột nhiên anh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhíu mày nhìn Tư Đằng:
“Thằng nhãi này, cậu dám gạt tôi?”
“Không có!”
Tư Đằng không hiểu nhìn Kiều Âu, anh lừa gạt cậu ấy cái gì?
“Tình Tình chưa bao giờ chịu mua xa xỉ phẩm, đây lại là nhẫn đôi, rất đốt tiền, làm sao cô ấy có thể mua?”
Kiều Âu nghiêm túc nhìn Tư Đằng, ánh mắt kia có chút bi thương, có chút xúc động. Giống như đang đợi Tư Đằng tìm các loại lý do hủy bỏ suy đoán của anh.
Tư Đằng thở dài, từ trong túi lấy ra một hóa đơn, giấy gửi xe, cả giấy thu tiền lúc quẹt thẻ người ký tên, đưa hết cho Kiều Âu. Khi chữ ký thanh tú linh động hiện lên trước mặt Kiều Âu, anh mím chặt môi nhìn chữ phía trên, trong mắt hiện lên một cỗ sương mù. Rất xinh đẹp cũng rất mê người.
“Ha ha, rốt cuộc Tình Tình nhà mình cũng hiểu ra, đây là món quà sinh nhật tốt nhất mà tôi nhận được.”
Đáng tiếc, cô lại không có bên anh. Đáng tiếc, cô lại ở nơi đó chịu khổ.
Vẫn đợi đến xế chiều, sau khi nhân viên trong tòa nhà tan việc. Kiều Âu cũng không chịu được nữa. Nể Kiều Nhất Phàm muốn trốn tránh anh, làm sao anh có thể chặn được. Kiều Âu nghĩ thầm, tính toán, hôm nay anh không ngăn ông nữa, trốn được mùng một không trốn được mười lăm. Mấu chốt là, làm sao có thể đưa Lam Thiên Tình ra ngoài.
Nhắm mắt lại, anh nói với Tư Đằng:
“Tôi đưa người của đoàn Phi Báo nửa đêm đánh vào trường quân đội núi Thúy Bình đoạt Tình Tình ra, cậu nói xem chuyện này có thể được không?”
Trong không gian nhỏ hẹp, Tư Đằng im lặng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông. Trong lòng anh hiểu, chỉ cần anh gật đầu một cái bày tỏ sự đồng ý, Kiều Âu nhất định sẽ trở về tập hợp cấp dưới nửa đêm hành động, nhưng mà chuyện như vậy quá lớn! Không làm được! Sẽ ảnh hưởng đến tương lai của rất nhiều người.
Huống chi bây giờ hình tượng của Kiều Âu ở trong quân đội vẫn rất tốt, cậu là hy vọng tương lai duy nhất của nhà họ Kiều, mà trường quân đội núi Thúy Bình lại khác với những trường quân đội khác, nó là trường quân đội thuộc sự quản lý của chính phủ, có vài phần “trường quân đội do nhà nước sử dụng”, đến đó cướp người còn mang theo cả một đoàn, hậu quả thật không muốn biết!
“Khụ, Kiều thiếu, cá nhân tôi cảm thấy chuyện như vậy không cần thiết liên lụy đến anh em. Cậu nghĩ xem, người ta cũng không dễ dàng, cậu lại vì một cô gái phát động nhiều người, ảnh hưởng sẽ không tốt. Nếu cậu thật sự đau lòng cho con thỏ nhỏ, không bỏ được cô ấy, vậy thì tôi sẽ theo cậu, ban đêm hai chúng ta đến dò trại lính nữ, trước tiên cậu trộm gặp con thỏ nhỏ một lần, có thể mang đi hay không, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, được không?”
Hai người hành động, an tĩnh lại an toàn hơn cả một đoàn?!
Tư Đằng cười nói, vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt Kiều Âu, mà ánh mắt Kiều Âu vẫn nhìn vào chữ ký của Lam Thiên Tình.
Kiều Âu không nói chuyện, bên trong xe nhu hòa dưới ánh sáng, trong mắt anh một mảnh mềm mại, chậm rãi lấy ví tiền của mình ra, đặt chữ ký của Lam Thiên Tình vào, vị trí đó vừa chắc lại đúng, ở đó còn có ảnh chụp chung của anh và Lam Thiên Tình.
“Được!”
Kiều Âu có dự định, tổ chức sinh nhật dưới ánh nến bữa tối, anh ngồi trên ghế, đối diện là Lam Thiên Tình đổi thành Tư Đằng. Nói thật, hai người đàn ông ngồi dưới ánh nến mập mờ, lại còn cả tầng bao loại đó, vừa có đàn violon trình diễn, Tư Đằng cảm thấy rất lạ.
Nhưng mà Kiều Âu thì không, anh muốn Tư Đằng phải phụng bồi.
Tư Đằng nhìn bộ dạng đáng sợ, vì yêu mà tẩu hỏa nhập ma, trong lòng không nhịn được tò mò, rồi lại mơ hồ khiếp đảm.
Anh tự nói với mình, cả đời sẽ không đụng vào tình yêu, sống chết không kết hôn, như vậy là đúng, như vậy sẽ không có nhớ thương, không đánh mất mình. Tình yêu, thật đáng sợ.
Một bữa ăn cơm trong hai giờ.
Khá dài và đau khổ.
Trở lại trong xe, hai người chạy thẳng tới một quán internet đối diện trường quân đội núi Thúy Bình, sau đó ở bên trong giết thời gian, chờ tới nửa đêm.
Kiều Âu từng học bốn năm ở trường quân đội núi Thúy Bình, vì vậy anh tương đối quen thuộc với địa hình nơi đó, bên trong cũng quen không ít chiến hữu. Nhân dịp ở internet rảnh rỗi, anh và chiến hữu đã dò xét rõ ràng chỗ ở của Lam Thiên Tình, là nữ binh chủng đặc chủng đoàn Liệt Diễm. Với trì nhớ của anh, anh biết vị trí đó, nơi đó là ký túc xá nữ duy nhất, ngoại trừ các giáo viên của đoàn Liệt Diễm, tất cả con trai đều không được đến gần cấm khu.
Nghĩ đến đây, Kiều Âu hơi khẩn trương, đồng thời cũng an tâm không ít, con thỏ nhỏ của anh không có cơ hội gặp trai đẹp rồi.
——
Đáng chết lính đặc chủng, quả nhiên là nơi không nói nhân tình nhất. Lam Thiên Tình kéo thân thể nửa sống nửa chết, thật vất vả mới hồi sức, từ bệnh viện trường quân đội trở về phòng ngủ, rồi lại bị đội trưởng gọi đi tham gia huấn luyện buổi chiều.
May mà, buổi sáng sau khi chạy thật nhanh hai mươi nghìn mét xong, bữa trưa ăn món ăn đặc biệt tốt, thịt gà xương sườn gì cũng có, nhưng mà, thời gian vẫn chỉ có ba phút.
Không còn kịp giữ mặt mũi hình tượng, Lam Thiên Tình gia nhập đội ngũ giành thịt, vù vù nhét vào trọng miệng ăn, tiếng còi vừa vang lên, các nữ sinh rối rít buông đũa xuống, xếp hàng tập hợp, lúc điểm danh ở cửa phòng ăn, lại hát vang một khúc “Quân ca”, mở họng hát một lúc, coi như huấn luyện viên cho các cô thời gian nghỉ ngơi.
Sau khi nghỉ ngơi, lại ở trong thao trường hai giờ tập huấn.
Nếu như những sinh viên đại học năm nhất của các binh chủng khác, sợ là trong lúc này còn đang nghỉ trưa trong phòng, ban ngày cũng chỉ đứng đứng tập huấn, luyện một chút truyền thống đội nhóm quân bước, nhiều nhất là biết thêm quyền cước quân đội vân vân, nhưng là lính đặc chủng chuyên nghiệp chính là dùng để hành hạ người, hơn nữa không hề hiểu được thương hương tiếc ngọc, huấn luyện viên bất kể bạn có phải là con gái hay không, trừ ăn cơm và đi vệ sinh, một phút cũng không cho bạn nghỉ ngơi!
Cũng may, Lam Thiên Tình cứ tưởng lần này sẽ té xỉu, không ngờ lại có thể đứng dưới ánh mặt trời hai giờ, vẫn có thể dứng thẳng.
Chính cô cảm thấy hoảng sợ.
Không, phải nói đây chính là kỳ tích!
Nhưng mà, lúc tắm buổi tối, làn da bị tổn thương, bị nổi bọt nước, khiến cô đau nhe răng trợn mắt! Thậm chí, khi cô lấy khăn lông lau chùi người, còn có thể thấy bề mặt da bị phơi, có bị chóc ra!
Cô ngửa mặt lên trời rơi lệ, rốt cuộc là do da mình quá non hay do ánh mặt trời quá độc?
Trong phút chốc, khổ trong lòng cộng thêm thương tổn trên người tụ lại một cỗ, tạo thành một loại tâm tình, không ngừng lăn xuống từ hốc mắt.
Cô chợt nhớ khi còn bé, thích nhất là trời mưa xuống, khi đó, cô không thích che dù, bởi vì đi trong mưa, người khác mới không phân biệt rõ trên mặt cô là nước mưa hay là nước mắt.
Kể từ khi găp Kiều u, đương nhiên cô chưa từng làm bất kỳ chuyện gì khi gặp mưa, Kiều Âu cẩn thân với cô như vậy, tràn đầy sủng ái và ngọt ngào, làm gì cô còn cơ hội muốn khóc? Cho dù rơi lệ, đó cũng là nước mắt hạnh phúc.
Nhưng mà hôm nay, rốt cuộc cô không biết, gặp Kiều Âu là may mắn hay không, càng là phần trí nhớ ấm áp, giờ phút này trong lòng lại càng lạnh như băng.
Thật vất vả mới có một chút hơi sức, đến lúc nghỉ ngơi đã là chín giờ tối. Lam Thiên Tình sợ ngày mai năm giờ dậy không kịp nên không như các bạn khác mặc đồ ngủ rộng rãi, mà dứt khoát mặc áo quân đội, ngày hôm sau tỉnh không cần thay.
Quân đội đều phát thường phục mùa hè cho các cô, nhưng mà thường phục mùa hè có áo sơ mi và quần lót thích hợp với các binh chủng khác, lại không thích hợp dùng cho lính đặc chủng huấn luyện. Vẫn là áo tay ngắn co dãn, cộng thêm quần cụt màu lam thích hợp với cơ thể.
Nghiêng người nằm trên giường, Lam Thiên Tình nhìn thời khóa biểu huấn luyện ngày thứ hai, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn thành chữ khổ: Luyện tập xà đơn xà kép, leo núi.
Ngày thứ hai huấn luyện đều là luyện tập lực cánh tay, cô liếc nhìn về hai cánh tay nhỏ theo bản năng, mềm dẻo như bông, haiz, sợ là lại mất mặt.
Bịt kín chăn, đem mặt giấu vào góc người khác không thấy.
Lần đầu tiên lòng tự trọng của Lam Thiên Tình bị đả kích nghiêm trọng như vậy. Từ khi bắt đầu đi học, thành tích của cô luôn ở thứ nhất, không ngờ sau khi vào trường quân đội vẫn như thế, nhưng mà là thứ nhất đếm ngược. Cô cắn răng hỏi mình, cuộc sống như thế mới bắt đầu, mà cô, có thể kiên trì bao lâu? Hít thở sâu nhiều lần, cô không thấy kỳ tích, cũng không có đáp án.
Giống như từ tối ưu đến kém cỏi nhất, sự chênh lệch cực lớn đang đánh thẳng vào phòng tuyến trong lòng Lam Thiên Tình, cũng khiến cho cô cảm thấy ủy khuất và cô độc, từ từ lan tràn, một chút một chút cắn nuốt lòng tự ái trước nay cô vẫn kiê ngạo.
——
Sáng sớm hôm nay điện thoại di động bị thu mất. Huấn luyện viên nói, trong lúc quân huấn không được sử dụng, đợi sau khi quân huấn kết thúc sẽ trả lại cho các cô.
Phòng ngủ có điện thoại, nhưng cũng bị rút đầu, nói là kết thúc quân huấn mới có thể tiếp tục cắm.
Vì vậy, hiện tại cô giống như con cá rời khỏi nguồn nước, tự sinh tự diệt, sinh tử có ngày.
Cô độc sao, sau khi trải qua vài tháng có Kiều Âu làm bạn, bây giờ cô tự mình có thể nào không cô độc? Có nhớ sao, điều này càng không cần phải nói, hai chữ Kiều u, chính là ma chú giam cầm cô cả đời, nghĩ cũng không dám nghĩ, nói cũng không dám nói.
Trước khi tắt đèn, lúc kiểm tra phòng, Liên trưởng đưa cho cô một túi đồ, bên trong chứa những đồ con gái dùng phòng nắng sương, còn có mặt nạ sau phơi nắng, sau phơi sương, ngay cả keo lô hội cũng có. Người kia nói, là Trung tá phân phó mang tới.
Lam Thiên Tình sờ sờ tóc, nghĩ rằng đó là cấp dưới của Kiều Nhất Phàm, không ngờ Trung tá trong miệng người ta chính là người buổi sáng chăm sóc lúc cô ngất xỉu.
Đến vội vàng, Kiều Âu vốn chuẩn bị cho cô những gì mang theo, cô cũng không kịp cầm, nhận đồ, khóe miệng khẽ cong, lúc này xoa xoa lên người.
Vốn là đau, rát đến nỗi cô sợ buổi tối không ngủ được, nhưng da trở nên mát mẻ, thấm lòng, thật thoải mái. Nhắm mắt lại, lại bắt đầu nhớ Kiều Âu rồi.
Cắn môi, Lam Thiên Tình rất thất vọng với mình, sớm biết sẽ không thoa những cái đó, những đau đớn trên người sẽ không đau đớn trong lòng như vậy.
Suy nghĩ, nhớ, khóc, oán, bất tri bất giác, cả người đều mệt ngủ thiếp đi, chẳng qua là, cô không ngờ, trong một trân kinh sợ, mở mắt, cả tòa nhà ký túc xá, đèn sáng cả lên.
“Bắt ăn trộm!”.
“A ~! Có sắc lang! Sắc lang!”.
Ngũ Họa Nhu kêu lên trước tiên, dưới ánh trăng nhạt nhưng ánh mắt của cô vẫn tốt, cô lật người đạp một cước về phía người kia, người nọ tránh được, chưa có ý tham chiến với cô, định đưa tay lật cái mền trên đầu Lam Thiên Tình, Ngũ Họa Nhu đưa cùi chỏ đánh vào lưng người nọ, người nọ bị đau xoay người, buồn bực hừ một tiếng, nhìn đối phương chỉ là một cô gái nên không muốn ra tay, do dự một chút nên bị Ngũ Họa Nhu dùng đỉnh gối đánh vào người dưới.
Đèn ngủ trong phòng được các bạn khác bật lên, cũng nhao nhao định gia nhập chiến đấu, nhưng khi ánh sáng được mở lên, mọi người đều cười nhìn người đàn ông ngồi chồm hổm trên đất.
Tư Đằng thẹn thùng đỏ mặt, che phần dưới, đau đến nỗi thở nặng nề, nhìn chằm chằm Ngũ Họa Nhu là người ra tay, thấy cô ra vẻ không sao cả, thì càng giận hơn.
Không ngờ, chỉ một cô gái mười bảy mười tám tuổi, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, lại ra tay độc như vậy, mà mình còn chưa giết người phóng hỏa gì, lại bị một con nhóc ra tay. Nếu không phải thấy tuổi cô còn nhỏ, Tư Đằng cũng muốn ra tay ngay tại chỗ, sau đó phế hai tay hai chân cô ta!
“Anh Tư Đằng?”.
Lam Thiên Tình bị dọa sợ co rút vào trong cùng của giường, rốt cuộc cô cung thấy rõ được tình thế, cô kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Nếu không phải gió từ cửa sổ thổi vào, đánh thức lý trí của cô, cô thật sự không biết là thực hay là mơ.
Mà cùng lúc đó, cửa sổ phòng ngủ chợt bị người bên ngoài đá văng một cước, lại có một người nhảy từ cửa sổ, người đó rõ ràng là Kiều u!
“Kiều thiếu?!”.
“Anh!”.
“Tình Tình ~”.
Mấy giọng nói bất đồng vang lên trong phòng ký túc xá nữ, phối hợp với hình ảnh lúng túng, khiến người nhìn cảm thấy quỷ dị!
Phó đoàn trưởng đoàn Liệt Diễm Lý Bân tối nay trực, anh và đội trưởng liên hai nghe các cô gái gào thét thì vọt lên, không ngờ, người nửa đêm xông vào ăn trộm, lại là Kiều Âu và phụ tá riêng của cậu ấy!
Trước kia trong thời gian ở trường quân đội, Kiều Âu còn giỏi hơn hắn, lại còn là con trai của Kiều Nhất Phàm, làm sao Lý Bân lại có thể không biết?
Đang lúc kinh ngạc, dưới ngọn đèn sáng ngời, ánh mắt Kiều Âu vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Thiên Tình, còn Lam Thiên Tình lại quay mặt ra chỗ khác, vẻ mặt rối rắm. Hai người này không tự nhiên, giống như là đôi tình lữ đang cãi nhau.
Lý Bân nhanh chóng phát hiện manh mối sự việc, ho lên hai tiếng:
“Nếu Kiều thiếu tới vì cô ấy, hay là hai người ra ngoài có gì nói cho rõ ràng, không nên quấy rầy người khác nghỉ ngơi”.
Những lời này đủ cho cậu ta mặt mũi. Mặc dù nói, theo quy định của quân đội, mặt mũi này hoàn toàn có thể không cho, nhưng phong thủy luân chuyển, không chừng ngày nào đó, Lý Bân sẽ thua trong tay Kiều Âu, lúc này hạ thủ lưu tình, lời nhiều hơn là để cậu ta hận mình.
Kiều Âu dùng ánh mắt cảm ơn Lý Bân, ánh mắt chuyển đến làn da Lam Thiên Tình phơi nắng vừa hồng vừa đen, còn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn cũng bị thương do phơi nắng, trong lòng anh đau như bị ai nhéo.
Trời mới biết anh tốn bao nhiêu khí lực mới khống chế mình không kéo cô đi ngay lập tức!
Anh mím chặt môi, cúi người xuống nhặt lên giày thể thao của cô, sau đó giống như thường ngày ở nhà, giúp cô đi vào. Tràn đầy sủng ái và ôn nhu đặt vào người cô, giống như chỉ nhiều hơn một chút có thể nhấn chìm cô trong đó!
Đây quả là một hình ảnh quá mức rung động , Lý Bân nhìn đến nỗi con ngươi cũng muốn rơi xuống!
Tỉnh táo lại, anh nhanh chóng liếc nhìn tờ giấy vàng nhạt trên đầu giường Lam Thiên Tình, là danh thiếp ghi chữ: Đoàn Liệt Diễm, lớp 58 liên ba, Lam Thiên Tình.
Chính là cô bé sáng ngày đầu tiên ngất xỉu hai lần, cô bé xinh đẹp đến kỳ lạ trong truyền thuyết? Lý Bân nheo mắt nhìn, đang muốn tinh tế quan sát cô bé thì bị Kiều Âu chặn lại tầm mắt, dắt tay kéo cô ra ngoài.
Tư Đằng nhìn Lý Bân, không có ý tốt nhìn chằm chằm Ngũ Họa Nhu rồi trở về giường:
“Cô gái này tên gì?”
Lý Bân liếc mắt nhìn tờ giấy ở đầu giường, đáp:
“Ngũ Họa Nhu!”
“Phụt!”
Tư Đằng suýt nữa thì cười lớn:
“Thịt ba chỉ?!”
“Anh muốn chết hả?!”
Ngũ Họa Nhu hét lớn một tiếng, định tiếp tục ra tay, lại bị Lý Bân ngăn lại, anh nghiêm trang nhìn Ngũ Họa Nhu, giọng nói sắc bén:
“Đây là thủ trưởng, cấp bậc còn lớn hơn tôi, nếu cô thật sự ra tay, tôi không giúp được cô!”
Ngũ Họa Nhu nghe vậy, kinh ngạc há mồm, nhìn vẻ mặt Lý Bân không giống giả, lại nhìn ánh mắt Tư Đằng lộ ra oán hận, cố nén lửa giận trong lòng.
Trong lòng Ngũ Họa Nhu kêu lên: Người này tới tìm Lam Thiên Tình, cô lại coi anh ta thành ăn trộm, còn đá thủ trưởng, muốn chết!
Ngượng ngùng thu lại chân của mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô ôm gối đầu, tư thái đẹp ngồi xuống.
Khóe miệng Tư Đằng kéo ra, quăng ra một câu không rõ ràng:
“Chiến hữu tiểu Ngũ, sau này còn gặp lại!”
Nói xong, anh sửa sang lại quần áo, ra khỏi cửa đi về phía Kiều Âu rời khỏi.
Trường quân đội núi Thúy Bình ở chân núi, không khí nóng giữa ban ngày đều tan đi, sau khi vào đêm, núi Thúy Bình hoàn toàn mất hết sự nóng bức mà thay vào đó là sự khoan khoái của núi rừng, còn có xen lẫn những cơn gió nhỏ. Chênh lệch nhiệt độ trong ngày, nhiệt độ chợt xuống thấp, hòa lẫn với ánh trăng trắng, phối hợp với tâm tình của Lam Thiên Tình và Kiều Âu, không nói ra được vẻ đẹp và sự tịch liêu.
Sau khi lôi kéo cô ra khỏi phòng ngủ, dưới ánh trăng và ánh đèn giao hòa thành một mảnh mông lung, Kiều Âu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Thiên Tình lên, đau lòng không nói được câu nào. Anh cảm giác đó chính là lỗi của anh, anh không bảo vệ cô thật tốt, có kinh nghiệm lần trước Trần Lượng đùa giỡn cô, anh nên sai người đi theo cô, bảo vệ an toàn của cô.
Nhưng mà vừa nghĩ tới sự kiêu ngạo của cô, lại sợ ngày nào đó cô phát hiện, giữa bọn họ lại có thêm tầng khoảng cách, thêm nữa thời gian này Tư Đằng đã từ người của anh biến thành người của cô, lòng Kiều Âu cũng buông lỏng xuống, nhưng không ngờ ngựa cũng có lúc thất vó, khiến cho cô bị thương tổn.
“Tình Tình, anh dẫn em đi, em đừng sợ, có chuyện gì anh sẽ nhận lấy thay em!”
“Xin lỗi!”
Lam Thiên Tình rút cánh tay mình ra, bức bách mình không được nhìn vào ánh mắt thâm tình chân thành của Kiều Âu, sau đó nghẹn ngào.
“Là tôi đi xin ba, là ý của tôi.”
Kiều Âu nhìn cô như vậy, chợt cười, ôm chặt cô vào trong ngực, gương mặt tuấn mỹ nhớ nhung dán vào cổ cô, dụi dụi như mèo làm nũng.
“Tình Tình, anh biết rõ có người ép em làm như vậy, là ba hay là mẹ?”
Bất kể là ai, Kiều Âu đã quyết định, cuộc đời này anh không thể nào tách ra với Lam Thiên Tình, coi như trời sập, cũng không thể.
Nhắm mắt lại, cảm thụ sự ấm áp của Kiều Âu, Lam Thiên Tình cắn răng, nói một câu.
“Kiều Âu, anh nghĩ rằng anh là ai? Anh nghĩ rằng anh đối tốt với tôi, tôi sẽ đối tốt với anh? Tại sao anh, anh lại ngốc hơn cả tôi hả, tôi không hề thích anh! Tôi chán ghét anh! Chán ghét anh!”
Hai câu cuối gần như là la lên, Kiều Âu lập tức bối rối, vòng tay ôm cô cũng hoàn toàn cứng ngắc.
Anh nhanh chóng đứng trước mặt cô, vẻ mặt thành thật nhìn cô:
“Tình Tình, em, em có biết mình đang nói gì không? Anh biết em giận anh, là anh không tốt, anh đến quá muộn, đi, chúng ta đi ngay bây giờ, không phải ở nơi quái quỷ này chịu khổ nữa. Anh dẫn em đi, sau khi chúng ta về nhà anh sẽ bồi tội cho Tình Tình, có được không?”
Trong nháy mắt có gì đó phá vỡ lòng Lam Thiên Tình, vừa nghĩ tới mẹ đẻ của mình, Lam Thiên Tình lại đẩy Kiều Âu ra, lạnh lùng nhìn anh:
“Kiều Âu, chúng ta chia tay đi, tôi không thích anh, không hề thích anh!”
Nói xong, cô lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nhìn anh thêm một lần, nhấc chân chạy vào trong ký túc xá.
Kiều Âu sững sờ trong chốc lát, phản ứng lại định đuổi theo, nhưng lại bị Tư Đằng và Lý Bân đồng thời cản lại.
Lý Bân ngượng ngùng cười cười:
“Kiều thiếu, quy cũ đã phá một lần, nếu cậu đuổi theo nữa, tôi làm sao có thể làm Phó đoàn trưởng được nữa.
Bởi vì hôm nay Kiều Âu không mặc quân trang, cho nên Lý Bân cũng cảm thấy may mắn trong lòng, Tư Đằng cũng ở bên cạnh khuyên.
“Tôi cảm thấy chuyện này có điều kỳ quặc, đột nhiên con thỏ nhỏ trở nên như vậy chắc chắn có nguyên nhân, hay là chúng ta về trước tra rõ nguyên nhân rồi trở lại tìm cô ấy, bây giờ cũng đã nửa đêm, Phó đoàn trưởng Lý cũng không dễ dàng, Kiều thiếu, cậu xem.”
Ánh mắt Kiều Âu chăm chú nhìn theo hướng biến mất của Lam Thiên Tình, cả người thẳng băng, hai quả đấm nắm thật chặt. Lúc sau mới khạc ra một chữ:
“Được.”
Anh sải bước rời đi, Tư Đằng quay người định đi theo, lại bị Lý Bân cản lại một chút:
“Khụ, quên không hỏi, Lam Thiên Tình này, là gì của Kiều thiếu? Bạn gái?”
Tư Đằng bật thốt lên:
“Đó là mạng của cậu ấy!”
Cảm thấy mình lỡ lời, Tư Đằng lại nghiêm mặt nói:
“Cô ấy là thiếu phu nhân chân chính được nhận định của nhà họ Kiều.”
Nói xong, Tư Đằng vội vàng đuổi theo bước chân của Kiều Âu, cùng anh lần vào trong bóng đêm.
Thiếu phu nhân chân chính được nhận định của nhà họ Kiều?
Lý Bân tinh tế suy nghĩ, suy nghĩ lại Kiều Nhất Phàm tự mình hỏi hạng mục huấn luyện của Lam Thiên Tình, lại còn gọi điện thoại chu đáo vân vân, rốt cuộc hiểu ra! Con ngươi trong mắt khẽ chuyển động, Lý Bân đột nhiên xoay người, ánh mắt sâu thẳm liếc về phía ánh đèn vừa tắt trên lầu ba, khóe miệng nở nụ cười.
Từ sau khi Kiều Âu đi, lớp 58 lập tức xôn xao bàn tán.
Ngũ Họa Nhu còn dứt khoát chạy tới chăn Lam Thiên Tình tò mò hỏi, là nhân vật nào cấp bậc còn cao hơn đoàn trưởng tới tìm cô? Bạn cùng phòng luân phiên oanh tạc, Lam Thiên Tình nói, người đó là anh trai của cô, người Ngũ Họa Nhu đánh là bạn của anh cô. Nhưng mà lời này hiển nhiên bị Ngũ Họa Nhu bác bỏ.
Cô cười xấu xa nghiêng mình chọc Lam Thiên Tình, nếu quả thật chỉ là anh trai, vậy thì sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn Lam Thiên Tình.
“Tình Tình, cậu biết không, lúc anh cậu nhìn cậu, trong ánh mắt anh ta không nhìn thấy bốn phía xung quanh! Ánh mắt đó, tuyệt đối chính là ánh mắt trong tiểu thuyết đã viết, tình hữu độc chung, ánh mắt chỉ nhìn người trong lòng!?
Vẻ mặt chắc chắn của Ngũ Họa Nhu càng khiến lòng Lam Thiên Tình như bị dao cắt!
Cuối cùng, câu hỏi tò mò của ký túc xá chấm dứt vì Lam Thiên Tình đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời vẫn chói chang như cũ, Lam Thiên Tình suy nghĩ, từng cây xà đơn xà kép trước mắt chính là khắc tinh của cô, hai cánh tay cô, ngay cả người mình cũng không nâng được, đừng nói đến chuyện đeo vật nặng để tập luyện.
Kết quả có thể đoán được, cô luôn từ phía trên ngã xống, sau đó chật vật ngã xuống trong đống cát, cắn môi, phủi mông đứng lên, lại qua một bên phạt đứng, chờ sau đó tiếp tục.
Cung Ngọc Gia hứng thú nhìn cô bé quật cường, từ trong ánh mắt ảo não kiên định của cô, không khó nhìn ra được mỗi lần chuẩn bị là tự khuyên mình nhất định phải nỗ lực. Trên thực tế, mấy lần tay cô đặt không đúng, treo ở phía trên cũng sắp trật khớp, vẫn cắn răng giữ chặt lại, sau đó ngã mạnh từ trên vào đống cát.
Về chuyện tối hôm qua Kiều Âu và Tư Đằng xông vào ký túc xá nữ, thân là đoàn trưởng của đoàn Liệt Diễm, từ sáng sớm Cung Ngọc Gia đã được Lý Bân báo rõ tình hình. Thì ra là ngày hôm qua anh đã suy nghĩ nhiều, cô bé này hóa ra không phải con gái riêng của Kiều Nhất Phàm mà là người trong lòng Kiều Âu trong truyền thuyết.
Thú vị chính là, anh vừa từ quân khu tới đây đảm nhiệm đoàn trưởng quân đội, lại thành người lãnh đạo trực tiếp của cô.
Đây là gì? Duyên phận chăng? Ha ha.
Nếu tính toán kỹ ra, thật sự sau này Lam Thiên Tình và Kiều Âu kết hôn, theo lễ phép, cô còn phải gọi anh một tiếng cậu. Nhưng mà, cậu sao? Anh và Kiều Âu cùng tuổi, là con trai út của ông cụ nhà họ Cung, cũng là “Tứ thiếu thủ đô” trong tứ đại gia tộc. Vậy mà lại bị một cô gái nhỏ gọi là cậu, anh già thật rồi.
Trong tay bưng chén trà, bên trong đổ một chút nước mà trẻ con thích uống, khóe miệng chứa đựng ý cười biến mất trong nháy mắt, vẻ mặt ngưng trọng đi tới trước mặt Lam Thiên Tình đang bị phạt.
“Cầm, nước muối, đừng có hôn mê!”
Lam Thiên Tình được đám người Ngũ Họa Nhu nahnh chóng thích ứng với một ít quy củ trong quân đội, lần này không chỉ trả lời đơn giản “Vâng”, mà quy củ làm quân lễ, sau đó hô to một câu:
“Báo cáo thủ trưởng, cảm ơn thủ trưởng!”
Cung Ngọc Gia sững sốt, bị cô gọi như vậy có chút không quen, nhưng mà nhìn sắc mặt tái nhợt và giọng nói khàn khàn thì cô cũng đã mất nước.
Lam Thiên Tình bưng chén trà, uống từng ngụm, sau đó trả ly trà lại cho anh.
“Báo cáo thủ trưởng, đã uống xong!”
Nhìn cô chiếm được tiện nghi mà bộ dạng còn nghiêm trang, Cung Ngọc Gia xì cười một tiếng. Cô bé này, còn giỏi giả bộ hơn anh! Một chén nước xuống bụng, miệng và sắc mặt cô lại không hề nhìn ra sự khác biệt!
“Ừ, còn muốn nữa hay không?”
“Báo cáo thủ trưởng, ai đến cũng không - từ chối!”
Nói xong, nhân lúc mọi người không chú ý, Lam Thiên Tình còn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái với anh. Bộ dạng thiếu nữ dí dỏm, giống như ma chú, khiến tim anh mềm xuống.
Trong nháy mắt, Cung Ngọc Gia mơ hồ hiểu được, v ì sao Kiều Âu lại coi cô như bảo bối, cưng chiều như thế.
Giơ tay lên, đánh nhẹ lên ót cô, vẻ mặt anh không thay đổi nói:
“Đừng có đắc ý!”
Trở lại phòng làm việc của mình, Cung Ngọc Gia tự nói với mình, bởi vì biết cô không phải là con gái riêng của anh rể mà là cháu ngoại vợ tương lai của mình nên anh mới chiếu cố cô như vậy. Nhưng mà, cả buổi sáng, không hiểu sao, hình ảnh Lam Thiên Tình uống nước xong, nghịch ngợm nháy mắt, vẫn ẩn náu trong đầu anh, không thể nào đuổi đi, thậm chí khiến anh không thể nào quên được.
Thật ra, nghiêm khắc mà nói, Kiều Âu cũng không hẳn tôn trọng lắm người cậu như anh, mà giống như là bạn bè. Bọn họ nhìn nhau lớn lên, rất rõ ràng tính khí của nhau. Thẳng thắn mà nói, nếu chỉ có mình Cung Ngọc Gia, thì anh tuyệt đối là kim cương vương lão ngũ. Nhưng trời sinh Du còn sinh Lượng, sống 25 năm anh vẫn bị đè dưới bóng Kiều Âu, thật ra cũng có chút không phục.
Điện thoại di động chợt vang lên.
Cung Ngọc Gia lấy ra, vừa nhìn thì thấy là chị.
“Alo, chị à.”
“Gia Gia, chị có chuyện muốn tìm em giúp một tay. Bây giờ có thể nói chuyện không?”
Cung Ngọc Gia cười một tiếng, trong lòng ước chừng, có lẽ là liên quan tới Lam Thiên Tình đi, dù sao trên thế gian này cũng có chút trùng lặp, dù sao bọn họ cũng mới gặp mặt ở nhà họ Cung.
“Chị, em đang trong phòng làm việc, chỉ có mình em, có việc gì chị cứ nói.”
Bên kia, Cung Bách Hợp đi vài bước, đổi một nơi khác, sau đó nói nhỏ:
“Trong đoàn của em, có phải có một người là Lam Thiên Tình?”
Khóe miệng Cung Ngọc Gia khẽ cong lên, quả nhiên là vậy.
“Hình như thế, sao vậy, chị biết sao?”
Trừ con bé ra, trong các cô gái lính đặc chủng này, còn ai có thể chất kém như vậy chứ, mới chạy liên tục được mười phút mà đã hoa lệ ngã xuống?
Giương mắt nhìn nắng gắt như lửa ngoài cửa xe, Kiều Nhất Phàm thở dài, trên điện thoại màn hình lại sáng lên số di động của Kiều u, khiến tâm tình ông càng thêm phiền não, ông lựa chọn không nhìn đến, phất tay với tài xế:
“Đi thôi”.
Trong bụng suy nghĩ, rèn luyện cho con bé cũng tốt, cho con bé chịu khổ một chút, nói không chừng con bé sẽ chủ động muốn rời khỏi bộ đội đặc chủng. Dù sao Lam Thiên Tình cũng chưa được huấn luyện căn bản dành cho nữ quân nhân, đột nhiên vào bộ đội đặc chủng, kết quả đương nhiên chỉ có con đường chết.
Sau khi Lam Thiên Tình không kiên trì nổi mà té xỉu, được một cánh tay có lực ôm vào lòng, bên tai truyền tới tiếng chạy bộ, cô không mở nổi mắt ra, trong lúc mơ hồ cảm giác được người ôm mình đang đổ chút đồ vào miệng, mặn mặn, mùi không tốt lắm, nhưng do cô mất nước nhiều nên vẫn uống từng ngụm.
Một lúc sau, người đó không ngừng đánh vào mặt cô, cô mới tỉnh dậy.
Mở một mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy là một đôi mắt xếch xinh đẹp, không thể phủ nhận, dáng dấp người đàn ông này rất tuấn tú, so với Kiều Âu thì ít đi một phần yêu nghiệt, nhiều thêm một phần trầm ổn lão luyện.
Cô buồn buồn ưm một tiếng, cau mày nhớ lại tình cảnh của chính mình, trong lúc nhất thời đầu óc hơi mù mờ.
Mà người nọ ôm cô, trong nháy mắt Lam Thiên Tình mở mắt ra, cũng giống như bị điện giật, ngơ ngác nhìn vẻ mặt hoàn mỹ vô khuyết trước mắt sửng sốt hồi lâu, mới buông cô ra để cô thử ngồi thẳng người.
“Đầu còn choáng váng không?”.
Anh ta quay mặt qua chỗ khác, thu lại ánh mắt đang quan sát cô, cất bình nước quân dụng của mình, treo trên người.
Lam Thiên Tình chớp mắt mấy cái, phát hiện mình đang ngồi ở lối đi bộ, vừa rồi trong lúc cô té xíu, người đàn ông này ôm nửa người trên của mình nên mình mới không trực tiếp nằm trên lối đi bộ?
“Không có gì, cảm ơn anh!”.
Ánh mắt Cung Ngọc Gia nhăn lại, nếu như bình thường, cô bé này phải trả lời là: Báo cáo thủ trưởng, không sao. Nhưng mà cô lại nói như bình thường vậy.
“Nếu không có chuyện gì, về hàng, tiếp tục huấn luyện!”.
Cung Ngọc Gia đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô, cô vỗ vỗ mông đứng lên, thở dài “Oh” một tiếng, xoay người tiếp tục gia nhập đội ngũ.
Ánh mắt Cung Ngọc Gia càng nhăn sâu, anh ghé mắt liếc nhìn quân hàm đeo trên vai hai vạch hai sao, nghĩ thầm, đường đường là một Trung tá mà lại bị một con nhóc coi như không thấy?
Anh vốn định xử phạt kỷ luật vì sự vô lễ của cô, nhưng nghĩ đến đối phương là một cô bé, lại vừa mới té xỉu, cũng may vừa rồi không ai thấy nên cũng tìm chỗ mà khoan dung độ lượng.
Tăng nhanh bước, anh chạy theo cạnh đội ngũ. Nhưng mà mới qua bảy tám phút, lại có người ngã xuống, người này, vẫn là Lam Thiên Tình.
Lần này, Cung Ngọc Gia không thể đứng yên không nhúc nhích nữa rồi.
Anh trực tiếp ôm cô tới ven đường, lai cầm bình nước quân dụng đổ vào miệng cô, giống như lần trước, vỗ nhẹ vào gương mặt cô. Nhưng mà sắc mặt cô càng ngày càng tái nhợt, trắng như tờ giấy, ánh mắt Cung Ngọc Gia càng nhăn sâu, rõ ràng nước muối cũng không vào, tất cả đều chảy theo khóe miệng cô, ướt cổ cô.
Cung Ngọc Gia bấm mạnh vào huyệt nhân trung của cô mấy cái, lúc này mới chú ý da của cô không phải trắng nõn phì nộn như bình thường, hoàn toàn khác với đặc thù của một nữ binh, cánh tay của cô rất mềm không hề có bắp thịt, cầm tay giống như là cầm vào bông vậy.
Anh nghĩ, chạy nhanh một đoạn đường dài, vừa bắt đầu đã hôn mê hai lần, quả thật không giống như nữ binh của bộ đội đặc chủng nên có.
Thấy làn da dưới mũi của cô bị mình bấm bầm tím vẫn không có phản ứng, Cung Ngọc Gia hơi luống cuống, ôm lấy cô quay đầu chạy về phía chiếc xe mình lái tới.
Bệnh viện trường quân đội.
Lam Thiên Tình nằm trên giường, rốt cuộc cũng mở mắt ra.
Vách tường trắng tinh, ga giường và gối cũng trắng, bên cạnh là một khung sắt treo hai chai nước. Lam Thiên Tình suy nghĩ hai giây mới nhớ ra, mình lại té xỉu.
Trời ạ, thật mất mặt, vậy mà cô còn nghĩ sẽ cắn răng chống đỡ, lúc này mới là ngày thứ nhất!
Con ngươi đen như lưu ly lúng liếng nhìn quanh, cảm nhận được bên trong phòng có máy điều hòa không khí thoải mái mát mẻ, khóe miệng không tự chủ cong lên, cảm giác ngã bệnh không tệ, có giường ngủ, có khí mát, còn có thể miễn chạy nhanh một đoạn đường dài đòi mạng.
“Khụ, tỉnh rồi sao?”.
Một giong nói ôn hòa truyền đến, lúc này Lam Thiên Tình mới chuyển mắt nhìn về phía Cung Ngọc Gia đang ngồi ở mép giường.
Chớp mắt mấy cái, cô nhận ra anh ta.
“Là anh sao, cảm ơn anh!”.
“... .....”.
Đỉnh đầu Cung Ngọc Gia xẹt qua một đám quạ, cô bé này, lại coi như không thấy anh?
“Khụ, không phải cô nên nói, báo cáo thủ trưởng, tôi đã tỉnh, như vậy mới đúng!”.
Vẻ mặt anh nghiêm túc nhưng khẩu khí thì dãn ra rất nhiều, giống như sợ sẽ dọa tới cô, không rõ tâm tình, đôi mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm phản ứng của cô, giống như muốn nhìn thấu cô.
Lam Thiên Tình hiểu ra, chớp chớp mắt mấy cái, vội vàng ngồi dậy, sau đó nghiêm trang nhìn anh:
“Cái đó, xin hỏi, anh tên là gì? Tôi nghe bạn cùng phòng nói, chỉ cần quân hàm trên vai có sao, chúng tôi đều phải gọi là thủ trưởng, nhưng mà cũng phải có phân biệt chứ?”
Cung Ngọc Gia sững sốt không phải nên nói thêm gì nữa. Ánh mắt nhìn cô cũng có điều suy nghĩ.
“Cốc cốc cốc.”
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ, ngay sau đó một vị Thượng úy đi vào, làm quân lễ với Cung Ngọc Gia, sau đó tới bên người Cung Ngọc Gia, đưa mấy tờ giấy trắng.
Trên đó là hồ sơ học tịch của Lam Thiên Tình. Một, không có ghi chép về việc đã từng làm lính ở địa phương. Hai, không có ghi chép về thi tốt nghiệp trung học. Lý do tiến vào trường quân đội núi Thúy Bình là do thành tích ưu tú, đặc cách trúng tuyển. Này không phải là không rõ ràng sao?
Trong mắt Cung Ngọc Gia thoáng qua một tia hứng thú hiểu ra vì sao cô “vô lễ”. Mở phiếu điểm trung học của cô, hứng thú trong mắt biến thành thưởng thức.
Nhưng, cái cuối cùng anh thấy là một phong thư tiến cử, người ký tên, lại là “Kiều Nhất Phàm”.
Anh thản nhiên đưa tư liệu trong tay cho Thượng úy, anh quan sát kỹ Lam Thiên Tình, không hiểu chỉ một cô bé mà lại có thể khiến đích thân Bộ trưởng Bộ quốc phòng ký vào thư tiến cử?
Phất tay một cái, đuổi Thượng úy bên cạnh ra ngoài, lại ngồi trở về mép giường, nghiêm túc nhìn cô:
“Tôi họ Cung, tên là Cung Ngọc Gia, cô tên là Lam Thiên Tình đúng không?”
“Vâng.”
“Vừa rồi tôi nhìn thấy trên học bạ nhập học của cô có thư tiến cử, ký tên là Kiều Nhất Phàm, cô biết anh ấy?”
Anh nghĩ quanh co không bằng hỏi trực tiếp, những năm này Kiều Nhất Phàm và Cung Bách Hợp ở riêng, người ngoài không biết nhưng người trong nhà họ Cung đều biết rõ. Bọn họ nghĩ, có phải Kiều Nhất Phàm ở bên ngoài có phụ nữ, nhưng mà họ vẫn không tìm được dấu vết nào. Hơn nữa, bình thường Kiều Nhất Phàm công việc bận rộn, cuộc sống công việc hai thứ như một, gần như không có một người phụ nữ nào ở bên.
Nhưng mà Lam Thiên Tình trước mắt, lại đưa tới sự chú ý đặc biệt cho Cung Ngọc Gia. Anh nghĩ, chỉ có hai khả năng, một là Kiều Nhất Phàm coi trọng cô bé này, hai là cô bé này là con gái riêng của Kiều Nhất Phàm.
Đối với khả năng thứ nhất, Cung Ngọc Gia nhanh chóng loại bỏ. Bởi vì Kiều Nhất Phàm và chị của anh Cung Bách Hợp ở riêng không phải là chuyện một hai năm, mà cô bé trước mắt này quá nhỏ.
Như vậy, nếu cô là con gái riêng, điều này có vẻ thích hợp hơn.
Đối mặt với ánh mắt gây sự của Cung Ngọc Gia, Lam Thiên Tình dường như không có chỗ trốn. Nhưng mà, cô cũng suy nghĩ trong lòng. Người này không biết là địch hay là bạn, mà ánh mắt anh ta nhìn cô cực kỳ thâm thúy, cô căn bản không nhìn rõ được.
“Tôi không biết.”
Trong mắt lộ vẻ vô tội, cô nghiêm túc nhìn thẳng vào anh ta, rất thản nhiên nói ra.
Cung Ngọc Gia trợn to hai mắt, biết là cô giả bộ nhưng chỉ có thể ẩn nhẫn tức giận, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì.
“Đầu tôi choáng váng.”
Lam Thiên Tình nhíu mày, đặt một tay lên gối đầu, nằm xuống nhắm mắt lại, không hề quan tâm đến anh ta.
Không khí quỷ dị, Cung Ngọc Gia đứng từ ghế lên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cô gái không tim không phổi giả bộ ngủ coi như không có chuyện gì, hai quả đấm nắm thật chặt.
_____________
Cùng lúc đó, Kiều Âu thông qua chiến hữu ở bộ đội đặc chủng, sau khi hiểu được tình huống của Lam Thiên Tình, anh nhanh chóng đi vòng vòng.
Anh biết ngay là cô bé này không chịu được cường độ huấn luyện này! Anh và Tư Đằng lái xe đến trước cửa trường quân đội núi Thúy Bình. Lúc đi vào cửa, lại bị tốp canh gác ở cổng ngăn lại, nói là cấp trên có lệnh, trong lúc quân huấn tất cả những chiếc xe khác đều không cho vào cửa khu học.
Kiều Âu nóng nảy, anh đưa ra chứng minh quân nhân của mình, binh sĩ canh gác vẫn không cho vào, thậm chí còn nói, cấp trên nhấn mạnh hai chữ ‘Kiều Âu’ nằm trong danh sách đặc biệt cấm vào.
Rõ ràng “Cấp trên” trong miệng những binh sĩ gác cổng ngoại trừ Kiều Nhất Phàm, thì còn có thể là ai?
Kiều Âu vô cùng tức giận, đánh thật mạnh vào cửa thủy tinh phòng gác cổng, cắn răng, đỏ vành mắt, quay đầu đi về phía Kiều Nhất Phàm.
Kiều Nhất Phàm giống như biết được Kiều Âu sẽ đến tìm ông, suốt một ngày, không phải đang làm việc này thì lại đi hướng khác, thư ký nói, cô cũng không biết rõ ràng lắm.
Cứ như vậy, trong thời tiết rất nóng, Kiều Âu đi tới đi lui, giằng co rất nhiều lần, tính khí càng lúc càng lớn, vừa nghĩ đến chuyện bảo bối của mình đang ở trong bộ đội đặc chủng chịu khổ, trái tim anh liền đau đến nỗi không thể hô hấp.
“Tình Tình, Tình Tình đừng sợ. Tình Tình tiếp tục kiên trì, nhất định anh sẽ cứu em ra ngoài.”
Anh một lần lại một lần tự nói trong lòng, cuối cùng lại không tự chủ được nói ra khỏi miệng, cả người có những cử chỉ điên rồ, ngơ ngác ngồi ở ghế sau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phòng làm việc của Kiều Nhất Phàm.
Tư Đằng nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Kiều Âu, trong lòng anh cũng không chịu nổi.
Anh mở ngăn tủ nhỏ, lấy một hộp quà đưa ra:
“Đây là món quà sinh nhật mà trước khi biến mất con thỏ nhỏ của cậu đã chọn cho cậu. Sinh nhật vui vẻ!”
Cả người Kiều Âu cứng đờ, nhìn chằm chằm cái hộp, vội vàng nhận lấy, cẩn thận mở ra, là một đôi nhẫn bạch kim yên lặng mà hoa mỹ nằm sát nhau.
Tư Đằng an ủi anh.
“Nhân viên cửa hàng nói, đây là kiểu nhẫn kết hôn mới nhất, con thỏ nhỏ nhà cậu mua luôn.”
Một mảnh tình cảm nồng đậm quyến luyến đang lên trong mắt Kiều Âu, anh nhìn chằm chằm đôi nhẫn hồi lâu, trong lòng suy nghĩ vẻ mặt Lam Thiên Tình khi mua nó, trong lòng có chút xấu hổ. Anh chợt cười ngây ngô, bộ dạng đó cực kỳ giống con thỏ nhỏ của anh, vô tội khả ái, nhưng cũng là giả trư ăn thịt cọp.
Tư Đằng biết, vào lúc này, Kiều Âu đang nhớ lại cái gì, hoặc đang suy nghĩ gì, nhìn con mắt từ từ tan rã, anh nghĩ, rốt cuộc tình yêu là gì, khiến cho một con người trở thành người khác.
“Hay là để tôi vào trường, tôi cho cậu nhìn cô ấy?”
Thấy cậu ấy như vậy, Tư Đằng rốt cuộc không nhịn được. Nhưng mà trong lòng anh cũng đang phát khiếp. Kiều Nhất Phàm cấm chỉ Kiều Âu ra vào trường quân đội núi Thúy Bình, có khi nào cấm chỉ cả hai chữ “Tư Đằng” không?”
Kiều Âu lắc đầu, khàn giọng nói:
“Bây giờ cái cô ấy cần nhất không phải là có người đến nhìn cô ấy, mà là có người đưa cô ấy đi. Tư Đằng, cậu không hiểu, khi tôi nghe nói hôm nay cô ấy té xỉu hai lần, trong lòng tôi giống như bị người khoét đi một miếng thịt! Đau!”
Kiều Âu si ngốc nhìn cái nhẫn, ngón tay tinh tế nhìn kim cương chói mắt trên nhẫn, đột nhiên anh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhíu mày nhìn Tư Đằng:
“Thằng nhãi này, cậu dám gạt tôi?”
“Không có!”
Tư Đằng không hiểu nhìn Kiều Âu, anh lừa gạt cậu ấy cái gì?
“Tình Tình chưa bao giờ chịu mua xa xỉ phẩm, đây lại là nhẫn đôi, rất đốt tiền, làm sao cô ấy có thể mua?”
Kiều Âu nghiêm túc nhìn Tư Đằng, ánh mắt kia có chút bi thương, có chút xúc động. Giống như đang đợi Tư Đằng tìm các loại lý do hủy bỏ suy đoán của anh.
Tư Đằng thở dài, từ trong túi lấy ra một hóa đơn, giấy gửi xe, cả giấy thu tiền lúc quẹt thẻ người ký tên, đưa hết cho Kiều Âu. Khi chữ ký thanh tú linh động hiện lên trước mặt Kiều Âu, anh mím chặt môi nhìn chữ phía trên, trong mắt hiện lên một cỗ sương mù. Rất xinh đẹp cũng rất mê người.
“Ha ha, rốt cuộc Tình Tình nhà mình cũng hiểu ra, đây là món quà sinh nhật tốt nhất mà tôi nhận được.”
Đáng tiếc, cô lại không có bên anh. Đáng tiếc, cô lại ở nơi đó chịu khổ.
Vẫn đợi đến xế chiều, sau khi nhân viên trong tòa nhà tan việc. Kiều Âu cũng không chịu được nữa. Nể Kiều Nhất Phàm muốn trốn tránh anh, làm sao anh có thể chặn được. Kiều Âu nghĩ thầm, tính toán, hôm nay anh không ngăn ông nữa, trốn được mùng một không trốn được mười lăm. Mấu chốt là, làm sao có thể đưa Lam Thiên Tình ra ngoài.
Nhắm mắt lại, anh nói với Tư Đằng:
“Tôi đưa người của đoàn Phi Báo nửa đêm đánh vào trường quân đội núi Thúy Bình đoạt Tình Tình ra, cậu nói xem chuyện này có thể được không?”
Trong không gian nhỏ hẹp, Tư Đằng im lặng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông. Trong lòng anh hiểu, chỉ cần anh gật đầu một cái bày tỏ sự đồng ý, Kiều Âu nhất định sẽ trở về tập hợp cấp dưới nửa đêm hành động, nhưng mà chuyện như vậy quá lớn! Không làm được! Sẽ ảnh hưởng đến tương lai của rất nhiều người.
Huống chi bây giờ hình tượng của Kiều Âu ở trong quân đội vẫn rất tốt, cậu là hy vọng tương lai duy nhất của nhà họ Kiều, mà trường quân đội núi Thúy Bình lại khác với những trường quân đội khác, nó là trường quân đội thuộc sự quản lý của chính phủ, có vài phần “trường quân đội do nhà nước sử dụng”, đến đó cướp người còn mang theo cả một đoàn, hậu quả thật không muốn biết!
“Khụ, Kiều thiếu, cá nhân tôi cảm thấy chuyện như vậy không cần thiết liên lụy đến anh em. Cậu nghĩ xem, người ta cũng không dễ dàng, cậu lại vì một cô gái phát động nhiều người, ảnh hưởng sẽ không tốt. Nếu cậu thật sự đau lòng cho con thỏ nhỏ, không bỏ được cô ấy, vậy thì tôi sẽ theo cậu, ban đêm hai chúng ta đến dò trại lính nữ, trước tiên cậu trộm gặp con thỏ nhỏ một lần, có thể mang đi hay không, chúng ta bàn bạc kỹ hơn, được không?”
Hai người hành động, an tĩnh lại an toàn hơn cả một đoàn?!
Tư Đằng cười nói, vừa cẩn thận quan sát vẻ mặt Kiều Âu, mà ánh mắt Kiều Âu vẫn nhìn vào chữ ký của Lam Thiên Tình.
Kiều Âu không nói chuyện, bên trong xe nhu hòa dưới ánh sáng, trong mắt anh một mảnh mềm mại, chậm rãi lấy ví tiền của mình ra, đặt chữ ký của Lam Thiên Tình vào, vị trí đó vừa chắc lại đúng, ở đó còn có ảnh chụp chung của anh và Lam Thiên Tình.
“Được!”
Kiều Âu có dự định, tổ chức sinh nhật dưới ánh nến bữa tối, anh ngồi trên ghế, đối diện là Lam Thiên Tình đổi thành Tư Đằng. Nói thật, hai người đàn ông ngồi dưới ánh nến mập mờ, lại còn cả tầng bao loại đó, vừa có đàn violon trình diễn, Tư Đằng cảm thấy rất lạ.
Nhưng mà Kiều Âu thì không, anh muốn Tư Đằng phải phụng bồi.
Tư Đằng nhìn bộ dạng đáng sợ, vì yêu mà tẩu hỏa nhập ma, trong lòng không nhịn được tò mò, rồi lại mơ hồ khiếp đảm.
Anh tự nói với mình, cả đời sẽ không đụng vào tình yêu, sống chết không kết hôn, như vậy là đúng, như vậy sẽ không có nhớ thương, không đánh mất mình. Tình yêu, thật đáng sợ.
Một bữa ăn cơm trong hai giờ.
Khá dài và đau khổ.
Trở lại trong xe, hai người chạy thẳng tới một quán internet đối diện trường quân đội núi Thúy Bình, sau đó ở bên trong giết thời gian, chờ tới nửa đêm.
Kiều Âu từng học bốn năm ở trường quân đội núi Thúy Bình, vì vậy anh tương đối quen thuộc với địa hình nơi đó, bên trong cũng quen không ít chiến hữu. Nhân dịp ở internet rảnh rỗi, anh và chiến hữu đã dò xét rõ ràng chỗ ở của Lam Thiên Tình, là nữ binh chủng đặc chủng đoàn Liệt Diễm. Với trì nhớ của anh, anh biết vị trí đó, nơi đó là ký túc xá nữ duy nhất, ngoại trừ các giáo viên của đoàn Liệt Diễm, tất cả con trai đều không được đến gần cấm khu.
Nghĩ đến đây, Kiều Âu hơi khẩn trương, đồng thời cũng an tâm không ít, con thỏ nhỏ của anh không có cơ hội gặp trai đẹp rồi.
——
Đáng chết lính đặc chủng, quả nhiên là nơi không nói nhân tình nhất. Lam Thiên Tình kéo thân thể nửa sống nửa chết, thật vất vả mới hồi sức, từ bệnh viện trường quân đội trở về phòng ngủ, rồi lại bị đội trưởng gọi đi tham gia huấn luyện buổi chiều.
May mà, buổi sáng sau khi chạy thật nhanh hai mươi nghìn mét xong, bữa trưa ăn món ăn đặc biệt tốt, thịt gà xương sườn gì cũng có, nhưng mà, thời gian vẫn chỉ có ba phút.
Không còn kịp giữ mặt mũi hình tượng, Lam Thiên Tình gia nhập đội ngũ giành thịt, vù vù nhét vào trọng miệng ăn, tiếng còi vừa vang lên, các nữ sinh rối rít buông đũa xuống, xếp hàng tập hợp, lúc điểm danh ở cửa phòng ăn, lại hát vang một khúc “Quân ca”, mở họng hát một lúc, coi như huấn luyện viên cho các cô thời gian nghỉ ngơi.
Sau khi nghỉ ngơi, lại ở trong thao trường hai giờ tập huấn.
Nếu như những sinh viên đại học năm nhất của các binh chủng khác, sợ là trong lúc này còn đang nghỉ trưa trong phòng, ban ngày cũng chỉ đứng đứng tập huấn, luyện một chút truyền thống đội nhóm quân bước, nhiều nhất là biết thêm quyền cước quân đội vân vân, nhưng là lính đặc chủng chuyên nghiệp chính là dùng để hành hạ người, hơn nữa không hề hiểu được thương hương tiếc ngọc, huấn luyện viên bất kể bạn có phải là con gái hay không, trừ ăn cơm và đi vệ sinh, một phút cũng không cho bạn nghỉ ngơi!
Cũng may, Lam Thiên Tình cứ tưởng lần này sẽ té xỉu, không ngờ lại có thể đứng dưới ánh mặt trời hai giờ, vẫn có thể dứng thẳng.
Chính cô cảm thấy hoảng sợ.
Không, phải nói đây chính là kỳ tích!
Nhưng mà, lúc tắm buổi tối, làn da bị tổn thương, bị nổi bọt nước, khiến cô đau nhe răng trợn mắt! Thậm chí, khi cô lấy khăn lông lau chùi người, còn có thể thấy bề mặt da bị phơi, có bị chóc ra!
Cô ngửa mặt lên trời rơi lệ, rốt cuộc là do da mình quá non hay do ánh mặt trời quá độc?
Trong phút chốc, khổ trong lòng cộng thêm thương tổn trên người tụ lại một cỗ, tạo thành một loại tâm tình, không ngừng lăn xuống từ hốc mắt.
Cô chợt nhớ khi còn bé, thích nhất là trời mưa xuống, khi đó, cô không thích che dù, bởi vì đi trong mưa, người khác mới không phân biệt rõ trên mặt cô là nước mưa hay là nước mắt.
Kể từ khi găp Kiều u, đương nhiên cô chưa từng làm bất kỳ chuyện gì khi gặp mưa, Kiều Âu cẩn thân với cô như vậy, tràn đầy sủng ái và ngọt ngào, làm gì cô còn cơ hội muốn khóc? Cho dù rơi lệ, đó cũng là nước mắt hạnh phúc.
Nhưng mà hôm nay, rốt cuộc cô không biết, gặp Kiều Âu là may mắn hay không, càng là phần trí nhớ ấm áp, giờ phút này trong lòng lại càng lạnh như băng.
Thật vất vả mới có một chút hơi sức, đến lúc nghỉ ngơi đã là chín giờ tối. Lam Thiên Tình sợ ngày mai năm giờ dậy không kịp nên không như các bạn khác mặc đồ ngủ rộng rãi, mà dứt khoát mặc áo quân đội, ngày hôm sau tỉnh không cần thay.
Quân đội đều phát thường phục mùa hè cho các cô, nhưng mà thường phục mùa hè có áo sơ mi và quần lót thích hợp với các binh chủng khác, lại không thích hợp dùng cho lính đặc chủng huấn luyện. Vẫn là áo tay ngắn co dãn, cộng thêm quần cụt màu lam thích hợp với cơ thể.
Nghiêng người nằm trên giường, Lam Thiên Tình nhìn thời khóa biểu huấn luyện ngày thứ hai, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn thành chữ khổ: Luyện tập xà đơn xà kép, leo núi.
Ngày thứ hai huấn luyện đều là luyện tập lực cánh tay, cô liếc nhìn về hai cánh tay nhỏ theo bản năng, mềm dẻo như bông, haiz, sợ là lại mất mặt.
Bịt kín chăn, đem mặt giấu vào góc người khác không thấy.
Lần đầu tiên lòng tự trọng của Lam Thiên Tình bị đả kích nghiêm trọng như vậy. Từ khi bắt đầu đi học, thành tích của cô luôn ở thứ nhất, không ngờ sau khi vào trường quân đội vẫn như thế, nhưng mà là thứ nhất đếm ngược. Cô cắn răng hỏi mình, cuộc sống như thế mới bắt đầu, mà cô, có thể kiên trì bao lâu? Hít thở sâu nhiều lần, cô không thấy kỳ tích, cũng không có đáp án.
Giống như từ tối ưu đến kém cỏi nhất, sự chênh lệch cực lớn đang đánh thẳng vào phòng tuyến trong lòng Lam Thiên Tình, cũng khiến cho cô cảm thấy ủy khuất và cô độc, từ từ lan tràn, một chút một chút cắn nuốt lòng tự ái trước nay cô vẫn kiê ngạo.
——
Sáng sớm hôm nay điện thoại di động bị thu mất. Huấn luyện viên nói, trong lúc quân huấn không được sử dụng, đợi sau khi quân huấn kết thúc sẽ trả lại cho các cô.
Phòng ngủ có điện thoại, nhưng cũng bị rút đầu, nói là kết thúc quân huấn mới có thể tiếp tục cắm.
Vì vậy, hiện tại cô giống như con cá rời khỏi nguồn nước, tự sinh tự diệt, sinh tử có ngày.
Cô độc sao, sau khi trải qua vài tháng có Kiều Âu làm bạn, bây giờ cô tự mình có thể nào không cô độc? Có nhớ sao, điều này càng không cần phải nói, hai chữ Kiều u, chính là ma chú giam cầm cô cả đời, nghĩ cũng không dám nghĩ, nói cũng không dám nói.
Trước khi tắt đèn, lúc kiểm tra phòng, Liên trưởng đưa cho cô một túi đồ, bên trong chứa những đồ con gái dùng phòng nắng sương, còn có mặt nạ sau phơi nắng, sau phơi sương, ngay cả keo lô hội cũng có. Người kia nói, là Trung tá phân phó mang tới.
Lam Thiên Tình sờ sờ tóc, nghĩ rằng đó là cấp dưới của Kiều Nhất Phàm, không ngờ Trung tá trong miệng người ta chính là người buổi sáng chăm sóc lúc cô ngất xỉu.
Đến vội vàng, Kiều Âu vốn chuẩn bị cho cô những gì mang theo, cô cũng không kịp cầm, nhận đồ, khóe miệng khẽ cong, lúc này xoa xoa lên người.
Vốn là đau, rát đến nỗi cô sợ buổi tối không ngủ được, nhưng da trở nên mát mẻ, thấm lòng, thật thoải mái. Nhắm mắt lại, lại bắt đầu nhớ Kiều Âu rồi.
Cắn môi, Lam Thiên Tình rất thất vọng với mình, sớm biết sẽ không thoa những cái đó, những đau đớn trên người sẽ không đau đớn trong lòng như vậy.
Suy nghĩ, nhớ, khóc, oán, bất tri bất giác, cả người đều mệt ngủ thiếp đi, chẳng qua là, cô không ngờ, trong một trân kinh sợ, mở mắt, cả tòa nhà ký túc xá, đèn sáng cả lên.
“Bắt ăn trộm!”.
“A ~! Có sắc lang! Sắc lang!”.
Ngũ Họa Nhu kêu lên trước tiên, dưới ánh trăng nhạt nhưng ánh mắt của cô vẫn tốt, cô lật người đạp một cước về phía người kia, người nọ tránh được, chưa có ý tham chiến với cô, định đưa tay lật cái mền trên đầu Lam Thiên Tình, Ngũ Họa Nhu đưa cùi chỏ đánh vào lưng người nọ, người nọ bị đau xoay người, buồn bực hừ một tiếng, nhìn đối phương chỉ là một cô gái nên không muốn ra tay, do dự một chút nên bị Ngũ Họa Nhu dùng đỉnh gối đánh vào người dưới.
Đèn ngủ trong phòng được các bạn khác bật lên, cũng nhao nhao định gia nhập chiến đấu, nhưng khi ánh sáng được mở lên, mọi người đều cười nhìn người đàn ông ngồi chồm hổm trên đất.
Tư Đằng thẹn thùng đỏ mặt, che phần dưới, đau đến nỗi thở nặng nề, nhìn chằm chằm Ngũ Họa Nhu là người ra tay, thấy cô ra vẻ không sao cả, thì càng giận hơn.
Không ngờ, chỉ một cô gái mười bảy mười tám tuổi, dáng dấp cũng rất xinh đẹp, lại ra tay độc như vậy, mà mình còn chưa giết người phóng hỏa gì, lại bị một con nhóc ra tay. Nếu không phải thấy tuổi cô còn nhỏ, Tư Đằng cũng muốn ra tay ngay tại chỗ, sau đó phế hai tay hai chân cô ta!
“Anh Tư Đằng?”.
Lam Thiên Tình bị dọa sợ co rút vào trong cùng của giường, rốt cuộc cô cung thấy rõ được tình thế, cô kinh ngạc nhìn một màn trước mắt. Nếu không phải gió từ cửa sổ thổi vào, đánh thức lý trí của cô, cô thật sự không biết là thực hay là mơ.
Mà cùng lúc đó, cửa sổ phòng ngủ chợt bị người bên ngoài đá văng một cước, lại có một người nhảy từ cửa sổ, người đó rõ ràng là Kiều u!
“Kiều thiếu?!”.
“Anh!”.
“Tình Tình ~”.
Mấy giọng nói bất đồng vang lên trong phòng ký túc xá nữ, phối hợp với hình ảnh lúng túng, khiến người nhìn cảm thấy quỷ dị!
Phó đoàn trưởng đoàn Liệt Diễm Lý Bân tối nay trực, anh và đội trưởng liên hai nghe các cô gái gào thét thì vọt lên, không ngờ, người nửa đêm xông vào ăn trộm, lại là Kiều Âu và phụ tá riêng của cậu ấy!
Trước kia trong thời gian ở trường quân đội, Kiều Âu còn giỏi hơn hắn, lại còn là con trai của Kiều Nhất Phàm, làm sao Lý Bân lại có thể không biết?
Đang lúc kinh ngạc, dưới ngọn đèn sáng ngời, ánh mắt Kiều Âu vẫn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Thiên Tình, còn Lam Thiên Tình lại quay mặt ra chỗ khác, vẻ mặt rối rắm. Hai người này không tự nhiên, giống như là đôi tình lữ đang cãi nhau.
Lý Bân nhanh chóng phát hiện manh mối sự việc, ho lên hai tiếng:
“Nếu Kiều thiếu tới vì cô ấy, hay là hai người ra ngoài có gì nói cho rõ ràng, không nên quấy rầy người khác nghỉ ngơi”.
Những lời này đủ cho cậu ta mặt mũi. Mặc dù nói, theo quy định của quân đội, mặt mũi này hoàn toàn có thể không cho, nhưng phong thủy luân chuyển, không chừng ngày nào đó, Lý Bân sẽ thua trong tay Kiều Âu, lúc này hạ thủ lưu tình, lời nhiều hơn là để cậu ta hận mình.
Kiều Âu dùng ánh mắt cảm ơn Lý Bân, ánh mắt chuyển đến làn da Lam Thiên Tình phơi nắng vừa hồng vừa đen, còn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nộn cũng bị thương do phơi nắng, trong lòng anh đau như bị ai nhéo.
Trời mới biết anh tốn bao nhiêu khí lực mới khống chế mình không kéo cô đi ngay lập tức!
Anh mím chặt môi, cúi người xuống nhặt lên giày thể thao của cô, sau đó giống như thường ngày ở nhà, giúp cô đi vào. Tràn đầy sủng ái và ôn nhu đặt vào người cô, giống như chỉ nhiều hơn một chút có thể nhấn chìm cô trong đó!
Đây quả là một hình ảnh quá mức rung động , Lý Bân nhìn đến nỗi con ngươi cũng muốn rơi xuống!
Tỉnh táo lại, anh nhanh chóng liếc nhìn tờ giấy vàng nhạt trên đầu giường Lam Thiên Tình, là danh thiếp ghi chữ: Đoàn Liệt Diễm, lớp 58 liên ba, Lam Thiên Tình.
Chính là cô bé sáng ngày đầu tiên ngất xỉu hai lần, cô bé xinh đẹp đến kỳ lạ trong truyền thuyết? Lý Bân nheo mắt nhìn, đang muốn tinh tế quan sát cô bé thì bị Kiều Âu chặn lại tầm mắt, dắt tay kéo cô ra ngoài.
Tư Đằng nhìn Lý Bân, không có ý tốt nhìn chằm chằm Ngũ Họa Nhu rồi trở về giường:
“Cô gái này tên gì?”
Lý Bân liếc mắt nhìn tờ giấy ở đầu giường, đáp:
“Ngũ Họa Nhu!”
“Phụt!”
Tư Đằng suýt nữa thì cười lớn:
“Thịt ba chỉ?!”
“Anh muốn chết hả?!”
Ngũ Họa Nhu hét lớn một tiếng, định tiếp tục ra tay, lại bị Lý Bân ngăn lại, anh nghiêm trang nhìn Ngũ Họa Nhu, giọng nói sắc bén:
“Đây là thủ trưởng, cấp bậc còn lớn hơn tôi, nếu cô thật sự ra tay, tôi không giúp được cô!”
Ngũ Họa Nhu nghe vậy, kinh ngạc há mồm, nhìn vẻ mặt Lý Bân không giống giả, lại nhìn ánh mắt Tư Đằng lộ ra oán hận, cố nén lửa giận trong lòng.
Trong lòng Ngũ Họa Nhu kêu lên: Người này tới tìm Lam Thiên Tình, cô lại coi anh ta thành ăn trộm, còn đá thủ trưởng, muốn chết!
Ngượng ngùng thu lại chân của mình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô ôm gối đầu, tư thái đẹp ngồi xuống.
Khóe miệng Tư Đằng kéo ra, quăng ra một câu không rõ ràng:
“Chiến hữu tiểu Ngũ, sau này còn gặp lại!”
Nói xong, anh sửa sang lại quần áo, ra khỏi cửa đi về phía Kiều Âu rời khỏi.
Trường quân đội núi Thúy Bình ở chân núi, không khí nóng giữa ban ngày đều tan đi, sau khi vào đêm, núi Thúy Bình hoàn toàn mất hết sự nóng bức mà thay vào đó là sự khoan khoái của núi rừng, còn có xen lẫn những cơn gió nhỏ. Chênh lệch nhiệt độ trong ngày, nhiệt độ chợt xuống thấp, hòa lẫn với ánh trăng trắng, phối hợp với tâm tình của Lam Thiên Tình và Kiều Âu, không nói ra được vẻ đẹp và sự tịch liêu.
Sau khi lôi kéo cô ra khỏi phòng ngủ, dưới ánh trăng và ánh đèn giao hòa thành một mảnh mông lung, Kiều Âu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Thiên Tình lên, đau lòng không nói được câu nào. Anh cảm giác đó chính là lỗi của anh, anh không bảo vệ cô thật tốt, có kinh nghiệm lần trước Trần Lượng đùa giỡn cô, anh nên sai người đi theo cô, bảo vệ an toàn của cô.
Nhưng mà vừa nghĩ tới sự kiêu ngạo của cô, lại sợ ngày nào đó cô phát hiện, giữa bọn họ lại có thêm tầng khoảng cách, thêm nữa thời gian này Tư Đằng đã từ người của anh biến thành người của cô, lòng Kiều Âu cũng buông lỏng xuống, nhưng không ngờ ngựa cũng có lúc thất vó, khiến cho cô bị thương tổn.
“Tình Tình, anh dẫn em đi, em đừng sợ, có chuyện gì anh sẽ nhận lấy thay em!”
“Xin lỗi!”
Lam Thiên Tình rút cánh tay mình ra, bức bách mình không được nhìn vào ánh mắt thâm tình chân thành của Kiều Âu, sau đó nghẹn ngào.
“Là tôi đi xin ba, là ý của tôi.”
Kiều Âu nhìn cô như vậy, chợt cười, ôm chặt cô vào trong ngực, gương mặt tuấn mỹ nhớ nhung dán vào cổ cô, dụi dụi như mèo làm nũng.
“Tình Tình, anh biết rõ có người ép em làm như vậy, là ba hay là mẹ?”
Bất kể là ai, Kiều Âu đã quyết định, cuộc đời này anh không thể nào tách ra với Lam Thiên Tình, coi như trời sập, cũng không thể.
Nhắm mắt lại, cảm thụ sự ấm áp của Kiều Âu, Lam Thiên Tình cắn răng, nói một câu.
“Kiều Âu, anh nghĩ rằng anh là ai? Anh nghĩ rằng anh đối tốt với tôi, tôi sẽ đối tốt với anh? Tại sao anh, anh lại ngốc hơn cả tôi hả, tôi không hề thích anh! Tôi chán ghét anh! Chán ghét anh!”
Hai câu cuối gần như là la lên, Kiều Âu lập tức bối rối, vòng tay ôm cô cũng hoàn toàn cứng ngắc.
Anh nhanh chóng đứng trước mặt cô, vẻ mặt thành thật nhìn cô:
“Tình Tình, em, em có biết mình đang nói gì không? Anh biết em giận anh, là anh không tốt, anh đến quá muộn, đi, chúng ta đi ngay bây giờ, không phải ở nơi quái quỷ này chịu khổ nữa. Anh dẫn em đi, sau khi chúng ta về nhà anh sẽ bồi tội cho Tình Tình, có được không?”
Trong nháy mắt có gì đó phá vỡ lòng Lam Thiên Tình, vừa nghĩ tới mẹ đẻ của mình, Lam Thiên Tình lại đẩy Kiều Âu ra, lạnh lùng nhìn anh:
“Kiều Âu, chúng ta chia tay đi, tôi không thích anh, không hề thích anh!”
Nói xong, cô lập tức thu hồi ánh mắt, không dám nhìn anh thêm một lần, nhấc chân chạy vào trong ký túc xá.
Kiều Âu sững sờ trong chốc lát, phản ứng lại định đuổi theo, nhưng lại bị Tư Đằng và Lý Bân đồng thời cản lại.
Lý Bân ngượng ngùng cười cười:
“Kiều thiếu, quy cũ đã phá một lần, nếu cậu đuổi theo nữa, tôi làm sao có thể làm Phó đoàn trưởng được nữa.
Bởi vì hôm nay Kiều Âu không mặc quân trang, cho nên Lý Bân cũng cảm thấy may mắn trong lòng, Tư Đằng cũng ở bên cạnh khuyên.
“Tôi cảm thấy chuyện này có điều kỳ quặc, đột nhiên con thỏ nhỏ trở nên như vậy chắc chắn có nguyên nhân, hay là chúng ta về trước tra rõ nguyên nhân rồi trở lại tìm cô ấy, bây giờ cũng đã nửa đêm, Phó đoàn trưởng Lý cũng không dễ dàng, Kiều thiếu, cậu xem.”
Ánh mắt Kiều Âu chăm chú nhìn theo hướng biến mất của Lam Thiên Tình, cả người thẳng băng, hai quả đấm nắm thật chặt. Lúc sau mới khạc ra một chữ:
“Được.”
Anh sải bước rời đi, Tư Đằng quay người định đi theo, lại bị Lý Bân cản lại một chút:
“Khụ, quên không hỏi, Lam Thiên Tình này, là gì của Kiều thiếu? Bạn gái?”
Tư Đằng bật thốt lên:
“Đó là mạng của cậu ấy!”
Cảm thấy mình lỡ lời, Tư Đằng lại nghiêm mặt nói:
“Cô ấy là thiếu phu nhân chân chính được nhận định của nhà họ Kiều.”
Nói xong, Tư Đằng vội vàng đuổi theo bước chân của Kiều Âu, cùng anh lần vào trong bóng đêm.
Thiếu phu nhân chân chính được nhận định của nhà họ Kiều?
Lý Bân tinh tế suy nghĩ, suy nghĩ lại Kiều Nhất Phàm tự mình hỏi hạng mục huấn luyện của Lam Thiên Tình, lại còn gọi điện thoại chu đáo vân vân, rốt cuộc hiểu ra! Con ngươi trong mắt khẽ chuyển động, Lý Bân đột nhiên xoay người, ánh mắt sâu thẳm liếc về phía ánh đèn vừa tắt trên lầu ba, khóe miệng nở nụ cười.
Từ sau khi Kiều Âu đi, lớp 58 lập tức xôn xao bàn tán.
Ngũ Họa Nhu còn dứt khoát chạy tới chăn Lam Thiên Tình tò mò hỏi, là nhân vật nào cấp bậc còn cao hơn đoàn trưởng tới tìm cô? Bạn cùng phòng luân phiên oanh tạc, Lam Thiên Tình nói, người đó là anh trai của cô, người Ngũ Họa Nhu đánh là bạn của anh cô. Nhưng mà lời này hiển nhiên bị Ngũ Họa Nhu bác bỏ.
Cô cười xấu xa nghiêng mình chọc Lam Thiên Tình, nếu quả thật chỉ là anh trai, vậy thì sẽ không dùng ánh mắt như vậy nhìn Lam Thiên Tình.
“Tình Tình, cậu biết không, lúc anh cậu nhìn cậu, trong ánh mắt anh ta không nhìn thấy bốn phía xung quanh! Ánh mắt đó, tuyệt đối chính là ánh mắt trong tiểu thuyết đã viết, tình hữu độc chung, ánh mắt chỉ nhìn người trong lòng!?
Vẻ mặt chắc chắn của Ngũ Họa Nhu càng khiến lòng Lam Thiên Tình như bị dao cắt!
Cuối cùng, câu hỏi tò mò của ký túc xá chấm dứt vì Lam Thiên Tình đã ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, ánh mặt trời vẫn chói chang như cũ, Lam Thiên Tình suy nghĩ, từng cây xà đơn xà kép trước mắt chính là khắc tinh của cô, hai cánh tay cô, ngay cả người mình cũng không nâng được, đừng nói đến chuyện đeo vật nặng để tập luyện.
Kết quả có thể đoán được, cô luôn từ phía trên ngã xống, sau đó chật vật ngã xuống trong đống cát, cắn môi, phủi mông đứng lên, lại qua một bên phạt đứng, chờ sau đó tiếp tục.
Cung Ngọc Gia hứng thú nhìn cô bé quật cường, từ trong ánh mắt ảo não kiên định của cô, không khó nhìn ra được mỗi lần chuẩn bị là tự khuyên mình nhất định phải nỗ lực. Trên thực tế, mấy lần tay cô đặt không đúng, treo ở phía trên cũng sắp trật khớp, vẫn cắn răng giữ chặt lại, sau đó ngã mạnh từ trên vào đống cát.
Về chuyện tối hôm qua Kiều Âu và Tư Đằng xông vào ký túc xá nữ, thân là đoàn trưởng của đoàn Liệt Diễm, từ sáng sớm Cung Ngọc Gia đã được Lý Bân báo rõ tình hình. Thì ra là ngày hôm qua anh đã suy nghĩ nhiều, cô bé này hóa ra không phải con gái riêng của Kiều Nhất Phàm mà là người trong lòng Kiều Âu trong truyền thuyết.
Thú vị chính là, anh vừa từ quân khu tới đây đảm nhiệm đoàn trưởng quân đội, lại thành người lãnh đạo trực tiếp của cô.
Đây là gì? Duyên phận chăng? Ha ha.
Nếu tính toán kỹ ra, thật sự sau này Lam Thiên Tình và Kiều Âu kết hôn, theo lễ phép, cô còn phải gọi anh một tiếng cậu. Nhưng mà, cậu sao? Anh và Kiều Âu cùng tuổi, là con trai út của ông cụ nhà họ Cung, cũng là “Tứ thiếu thủ đô” trong tứ đại gia tộc. Vậy mà lại bị một cô gái nhỏ gọi là cậu, anh già thật rồi.
Trong tay bưng chén trà, bên trong đổ một chút nước mà trẻ con thích uống, khóe miệng chứa đựng ý cười biến mất trong nháy mắt, vẻ mặt ngưng trọng đi tới trước mặt Lam Thiên Tình đang bị phạt.
“Cầm, nước muối, đừng có hôn mê!”
Lam Thiên Tình được đám người Ngũ Họa Nhu nahnh chóng thích ứng với một ít quy củ trong quân đội, lần này không chỉ trả lời đơn giản “Vâng”, mà quy củ làm quân lễ, sau đó hô to một câu:
“Báo cáo thủ trưởng, cảm ơn thủ trưởng!”
Cung Ngọc Gia sững sốt, bị cô gọi như vậy có chút không quen, nhưng mà nhìn sắc mặt tái nhợt và giọng nói khàn khàn thì cô cũng đã mất nước.
Lam Thiên Tình bưng chén trà, uống từng ngụm, sau đó trả ly trà lại cho anh.
“Báo cáo thủ trưởng, đã uống xong!”
Nhìn cô chiếm được tiện nghi mà bộ dạng còn nghiêm trang, Cung Ngọc Gia xì cười một tiếng. Cô bé này, còn giỏi giả bộ hơn anh! Một chén nước xuống bụng, miệng và sắc mặt cô lại không hề nhìn ra sự khác biệt!
“Ừ, còn muốn nữa hay không?”
“Báo cáo thủ trưởng, ai đến cũng không - từ chối!”
Nói xong, nhân lúc mọi người không chú ý, Lam Thiên Tình còn nghịch ngợm nháy mắt mấy cái với anh. Bộ dạng thiếu nữ dí dỏm, giống như ma chú, khiến tim anh mềm xuống.
Trong nháy mắt, Cung Ngọc Gia mơ hồ hiểu được, v ì sao Kiều Âu lại coi cô như bảo bối, cưng chiều như thế.
Giơ tay lên, đánh nhẹ lên ót cô, vẻ mặt anh không thay đổi nói:
“Đừng có đắc ý!”
Trở lại phòng làm việc của mình, Cung Ngọc Gia tự nói với mình, bởi vì biết cô không phải là con gái riêng của anh rể mà là cháu ngoại vợ tương lai của mình nên anh mới chiếu cố cô như vậy. Nhưng mà, cả buổi sáng, không hiểu sao, hình ảnh Lam Thiên Tình uống nước xong, nghịch ngợm nháy mắt, vẫn ẩn náu trong đầu anh, không thể nào đuổi đi, thậm chí khiến anh không thể nào quên được.
Thật ra, nghiêm khắc mà nói, Kiều Âu cũng không hẳn tôn trọng lắm người cậu như anh, mà giống như là bạn bè. Bọn họ nhìn nhau lớn lên, rất rõ ràng tính khí của nhau. Thẳng thắn mà nói, nếu chỉ có mình Cung Ngọc Gia, thì anh tuyệt đối là kim cương vương lão ngũ. Nhưng trời sinh Du còn sinh Lượng, sống 25 năm anh vẫn bị đè dưới bóng Kiều Âu, thật ra cũng có chút không phục.
Điện thoại di động chợt vang lên.
Cung Ngọc Gia lấy ra, vừa nhìn thì thấy là chị.
“Alo, chị à.”
“Gia Gia, chị có chuyện muốn tìm em giúp một tay. Bây giờ có thể nói chuyện không?”
Cung Ngọc Gia cười một tiếng, trong lòng ước chừng, có lẽ là liên quan tới Lam Thiên Tình đi, dù sao trên thế gian này cũng có chút trùng lặp, dù sao bọn họ cũng mới gặp mặt ở nhà họ Cung.
“Chị, em đang trong phòng làm việc, chỉ có mình em, có việc gì chị cứ nói.”
Bên kia, Cung Bách Hợp đi vài bước, đổi một nơi khác, sau đó nói nhỏ:
“Trong đoàn của em, có phải có một người là Lam Thiên Tình?”
Khóe miệng Cung Ngọc Gia khẽ cong lên, quả nhiên là vậy.
“Hình như thế, sao vậy, chị biết sao?”
Tác giả :
Tinh Nhị S